KURASU MARUGOTO JINGAI TENSEI -SAIJYAKU NO SUKERUTON NI NATTA ORE

Chương 6: Hoạt động cứu hộ

MỞ ĐẦU

Quái vật xuất hiện ở tầng 11, đó là một người khổng lồ cao 5 mét.

So với Goubayashi chỉ là một con quỷ cao 3 mét, 5 mét là một sự khác biệt rất lớn. Nó có cơ bắp màu đỏ sậm nhô ra, 6 cánh tay và 2 gương mặt. Mùi xác chết phân hủy phảng phất  trong không khí và mỗi cánh tay của nó cầm 1 lưỡi kiếm lớn. Chỉ cần nhìn vào vẻ bề ngoài đáng sợ của nó, đã đủ để có thể áp đảo bất cứ ai. Mặc dù ở một mức độ nào đó, họ đã kinh nghiệm chiến đấu và đã quen với cách xử lý quái vật, nhưng chỉ trong chớp mắt cả lớp đã rơi vào hoảng loạn.

Giống như Kogane đã từng nói.

Đứng lên chống lại nó là Goubayashi, Tsurugi, Sakuma và Ryuzaki. Vẻ ngoài đáng sợ đó không phải là khả năng duy nhất mà nó có. Chỉ với một cú xoay kiếm, đã làm xuất hiện các vết nứt trên tường và mặt đất do sóng xung kích. Dư chấn từ nó va vào người của Sakuma và Tsuguri.

Các học sinh tràn đầy hoảng loạn chạy đến bậc thang dẫn lên tầng 10. Tuy nhiên, tầng 10 bây giờ cũng tràn ngập những con quái vật mạnh mẽ, làm nơi này biến thành 1 tầng nguy hiểm. Mất đi sự đoàn kết và lý trí, không còn nơi nào khác ở đó mà các bạn cùng lớp có thể trốn thoát.

Thêm vào đó, con quái vật này cũng rất khôn ngoan. Chỉ có duy nhất 4 người hợp sức cùng nhau chống lại con quái vật, trong khi  đa số học sinh đang cố trốn thoát vì họ nghĩ rằng 4 người này có thể dễ dàng tiêu diệt nó như chơi game. Goubayashi mặc kệ những học sinh khác đang bỏ chạy. Người đầu tiên cầm chân con quái vật là Tsurugi. Với niềm tự hào của Goubayashi vào sức mạnh của mình,anh không thể để cô dành hết công lao, tuy nhiên, Sakuma đã ngăn cản anh.

“Goubayashi-kun, Kogane-kun và mọi người…. làm ơn”

Các học sinh hoảng loạn bắt đầu la hét, họ đã quá quen với căn cứ yên bình của mình vì sức mạnh của họ khá hạn chế. Sự hướng dẫn của Ryuzaki và Goubayashi là rất cần thiết. Goubayashi ít khi do dự, nhưng cuối cùng cũng bị ảnh hưởng bởi lời nói của cô. Đó là việc làm chính xác.

Sakuma và Tsurugi cầm chân con Boss, trong khi đó Ryuzaki và Goubayashi tập trung những học sinh còn đang chạy trốn.

“Chúng ta không thể bỏ bất kỳ ai lại phía sau!”

Ryuzaki quyết liệt bày tỏ sự phản đối với việc bỏ lại hai người kia ở lại và cuối cùng, Goubayashi buộc phải kéo tay anh đi. Không có thời gian để lắng nghe thái độ ích kỷ và  những lời cố gắng thuyết phục của cậu. Thiệt hại lớn hoặc tổn thất nhỏ. Đây là 1 tình huống khẩn cấp.

Goubayashi và Kogane đầu tiên phải lấy lại bình tĩnh trong lớp, ưu tiên hàng đầu là phải trở lại được căn cứ. Họ đã chạy lên cầu thang với tất cả học sinh đang rơi vào hoảng loạn và không 1 ai bị mất tích .Và họ đã có thể trở về căn cứ một cách an toàn.

Tuy nhiên, Sakuma và Tsurugi thậm chí còn không thể quay trở lại từ tầng dưới.

Ryuzaki bị sốc và trở nên lo lắng. Còn Kogane thì ném tất cả sự giận dữ của mình về phía anh. Và bây giờ là tình hình hiện nay.

Về cơ bản, họ phải dừng chân ở tầng 10 của mê cung, nhưng bầu không khí đang trở nên căng thẳng, Ryuzaki đoán nó sẽ còn tệ hơn nữa. Nhưng khó mà đổ hết trách nhiệm lên đầu 1 mình anh. Từ tầng 10 đến tầng 11, sự chênh lệch về sức mạnh là quá lớn, ai mà đoán được chuyện như vậy.

Tuy nhiên, sự quyết định của anh đã gây nguy hiểm cho cả lớp và không thể không nhắc đến việc Sakuma và Tsuguri bị bỏ lại đằng sau.

“Bây giờ tôi hiểu rồi Ryuzaki. Tên yếu đuối, bây giờ khóc ở đây để làm gì trong khi Sacchan thì vẫn ....... ”

“Đủ rồi Kogane”

Không thể đứng nhìn được nữa, Goubayashi cuối cùng đã ngăn Kogane lại.

“Cái gì thế Goubayashi!  Cậu lại bênh vực cho Ryuzaki nữa à !? ”

“Tôi nói đủ rồi. Kogane”

“Uuu ......”

Thấy rõ ràng, cuối cùng Kogane cũng chịu im lặng. Kogane trước đây rất đỗi bình thường trong lớp khi so với bây giờ, người đã trở nên mạnh mẽ tự tin khẳng định mình, giờ đây 1 lần nữa lại trở nên nhút nhát.

“Ma, hãy lắng nghe những gì tôi sắp nói”

Nói lời đó là nữ hoàng Akai, người đã chuyển sinh thành 1 vampire. Cô là người duy nhất ngồi trong bàn ăn, trong khi vẫn thản nhiên chăm sóc bộ móng của mình.

“Cậu không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Ryuzaki. Kogane, Goubayashi hoặc là Sachi. Nó có thể xảy ra với bất cứ ai ”

Sachi chính là ngụ ý tên của Sakuma Sachiko được rút gọn, mọi người hiểu ra điều này trong vài phút.

Lời lẽ của Nữ hoàng Akai rất chi là nghiêm trọng. Có lẽ cô có thể nói ra những lời đó là do cô là 1 người ngoài cuộc, trong khi nói tất cả lời lẽ 1 cách thản nhiên và bình tĩnh. Tại thời điểm đó Kogane, trừng mắt nhìn cô với đầy sự tức giận. Cô nói ra những lời lẽ cũng như sự ngu ngốc đó trong khi vẩn thảnh thơi lo cho bộ nails của mình. Không chịu thua, cô đáp lại bằng ánh mắt liếc nhìn Kogane vẫn đang ũ rũ.

“Gì? Có vấn đề gì sao?”

“Iya, cậu nói đúng Akai”

Trong khi hai người kia vẫn còn ấp úng, Goubayashi quyết định lên tiếng. Toàn bộ thời gian đó, Kaoruko giữ im lặng, Goubayashi thông cảm với anh.

“Thôi được rồi. Chúng ta không thể đổ lỗi cho ai hết. Vấn đề cần suy nghĩ đầu tiên bây giờ là làm sao giải cứu 2 người kia.”

“Đó mới là vấn đề, giờ thì ai sẽ giải cứu họ?”

Goubayashi gấp tay mình lại, trong khi đi vòng quanh bàn ăn.

Qua câu chuyện, con quái vật được đề cập là 1 con boss vô cùng mạnh. Ngược lại, chỉ cần 1 hành động dại dột thì sẽ biến thành 1 trở ngại. Nói tóm gọn là, vị trí mà họ nhìn thấy con quái chính là nơi Sakuma và Tsurugi đã bị bỏ lại. Chắc chắn rằng, khó mà tiếp cận nó 1 cách an toàn, vì vậy sự lo lắng trong lớp đang lan ra như 1 căn bệnh truyền nhiễm khi họ biết sự thật này.

“Tôi sẽ đi. Còn cậu, Ryuzaki?”

Goubayashi tuyên bố trong khi nhìn Ryuzaki. Anh ngẩng mặt lên và sắp nói điều gì đó, nhưng lại bị Akai gián đoạn.

“Dừng lại. Nó sẽ trở thành vấn đề rắc rối nếu cậu chết”

Nói 1 cách nói bình thường nhưng cách nói đó thật sự độc ác. Cô tiếp tục nói.

“Tôi cũng sẽ đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi”

“Akai?”

“Cái gì, có gì không ổn sao?”

Đó là một đề xuất đáng ngạc nhiên, mọi người trong lớp đều biết năng lực của cô. Đó là quyết định mà họ đang mong mỏi. Người có tiếng nói duy nhất còn lại là Kogane, mọi người hướng mắt về phía anh.

Sau những lời châm biếm vào Ryuzaki của anh, suy nghĩ của anh về việc tự nguyện tham gia đã biến thành 1 gương mặt đầy do dự.

"Vậy thì, nếu cậu không đi thì cũng ổn thôi"

Akai vừa nói vừa thổi vào bộ móng mình. Cô nói với những từ ngữ đầy lạnh lùng, khoác lên mình 1 vẻ tự nhiên, cô thậm chí nói mà không thèm nhìn Kogane.

“Cậu có thể nói 1 cách chắc chắn như đó là 1 vấn đề nghiêm trọng, nhưng lại không đủ cam đảm để đảm nhiệm trọng trách đó? Vâng cũng đương nhiên thôi, ngay cả khi cậu đã trở thành một Ikemen, bên trong cơ thể đó vẫn là Kogane.”

“Cậu nói đủ rồi đấy. Asuka”

“Thật không? Xin lỗi cậu, Kaoru”

Kaoruko khiển trách cô, Akai bất ngờ và nhẫn nhịn xin lỗi.

Anh cũng không đi cùng Kogane. Kogane muốn nói gì đó với Akai, anh nhìn chằm chằm vào cô những vẫn không thốt ra lời nào. Goubayashi thở dài và Ryuzaki thì đang quỳ trên mặt đất. Anh lại 1 lần nữa ấp úng muốn nói nhưng vẫn không nói ra được chữ nào.

“Đây là 1 vấn đề kinh khủng, đúng không?”

Nhận thấy tình hình bây giờ, Sugiura lẩm bẩm, tách biệt ra khỏi mọi người.

“Nee, Utsurogi-ku....có phải không?”

Quay đầu lại, Utsurogi người đáng lý đang đứng đó, nhưng không..

“Hino-kun? Surarin? Are, họ đâu mất rồi.....? ”

Hino Akira và Himemizu Rin cũng không có ở đó. Sugiura nghiêng đầu tự hỏi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Kyousuke việc này rất nguy hiểm !”

Rời khỏi phòng ăn và hướng xuống cầu thang, Akira đuổi theo Kyousuke.

Không chỉ có anh, Rin cũng đi cùng. Cô nàng Slime đang quấn lấy cơ thể xương xẩu của anh, đây gọi là trạng thái hợp nhất. Họ thẳng tiến đến tầng 2 mà không lạc đường.

“Sakuma vẫn còn ở đó đúng không? Vì vậy, chúng ta không có quyền được lãng phí thời gian”

“Bình tĩnh đi! Goubayashi và những người khác thậm chí còn không biết cách để đối phó kẻ địch! 2 cậu có nghĩ ra cách để xử lý nó như thế nào chưa ? ”

“Nếu đánh trả nó, tớ có thể sẽ làm được”

“Cậu cũng nghĩ vậy ư Himemizu !?”

Nghe vậy, Kyousuke dừng bước

Rin và Kyousuke chia sẻ những suy nghĩ giống nhau. Vì lý do đó, cả 2 đều chạy cùng 1 cách . Tuy nhiên, nghe được những lời đó trực tiếp từ miệng Rin. Đó là lý do tại sao anh dừng bước.

“Unn, Cậu nhận ra sao”

Khi Rin bắt đầu nói

“Vào thời điểm khi bọn tớ ở trên tàu chiến, nếu đó là Utsurogi-kun và tớ, tớ nghĩ bọn tớ có thể kết hợp chuyển động 1 cách khéo léo”

Với cơ thể của Kyousuke hỗ trợ cô, Rin có thể biến đổi theo mong muốn. Không chỉ là năng lực, cô có thể điều chỉnh cả mật độ, cô cũng có thể thay đổi cả trọng lượng và độ cứng. Nếu sử dụng theo cách thông thường, có thể điều chỉnh lại cả cấu trúc xương như lần trước.

Với kỹ năng này, có thể nó chỉ là 1 cách chiến đấu đơn giản. Nhưng uy lực lại vượt xa tưởng tượng. Rin tiếp tục

“Đó là lý do tại sao Utsurogi-kun và mình đều cùng quan điểm. Có lẽ thế, nếu Goubayashi và những người khác đều không thể làm được nhưng bọn tớ thì có thể”

“Giống như cậu nói. Nếu bọn tớ cùng nhau chiến đấu với nó, Goubayashi và những người khác sẽ sớm đến. Nhưng chúng ta phải giải cứu Sakuma và Tsurugi, nếu như không đi ngay bây giờ mọi thứ sẽ đều vô ích.”

Akira ngay lập tức trả lời. Là một quả cầu lửa, Kyousuke vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của anh.

“Nghiêm túc mà nói. Đó là lý do tại sao tôi không thích những người như các cậu”

Với những lời lẽ mà cậu dành cho họ, có thể thấy cậu là kiểu nghĩ sao nói vậy.

“Nhưng chúng ta không còn là con người nữa”

“Hôm qua đây là chủ đề được yêu thích, giống như là giả bộ không phải đồng tính vậy...”

“Câm miệng! Chúng ta đi thôi!”

Vừa hét lên, cơ thể của Akira bùng cháy dữ dội bay về phía chúng tôi. Có lẽ cảm xúc của anh được bộc lộ bằng sức nóng của ngọn lửa? Có lẽ vì anh ta là 1 Wisp nên trông anh có vẻ ngầu, sự thật là bên trong anh cảm xúc luôn mạnh mẽ phù hợp với cơ thể anh, cơ thể của 1 Wisp.

“Theo cách này Utsurogi-kun. Mình có thể hỏi một câu không?”

“Hmm?”

Khi Akira đuổi theo chúng tôi, câu hỏi của Rin vang lên trong đầu Kyousuke.

“Sacchan và Tsurugi, cái tên nào mà khi nghe thấy làm cậu bắt đầu chạy?”(LPHK: ý nhỏ là đứa này làm cho thằng xương này phải đi cứu đấy)

“Có chuyện gì sao?”

“Aya-chan đề cập đến tên hai người bị mắc kẹt ở đó và tự dưng cậu bắt đầu chạy đi đúng không?”

Đó là về việc xảy ra tại phòng ăn. Khi Sugiura nói về việc Sakuma và Tsurugi  bị bỏ lại phía sau. Không nghi ngờ gì nữa, điều đó đã gây nên hành động bây giờ của anh. Nghe được điều này Rin bắt đầu chọc ghẹo anh.

“Đó là vì Sacchan phải không? Cô ấy bỗng nhiên trở nên xinh đẹp!”

“Đừng đùa nữa. Đây là một việc rất nghiêm trọng”

“Ư ... xin lỗi”(LPHK: 1 em)

Kyousuke không hiểu tại sao cô lại tự dưng hỏi anh điều này nhưng mạng sống của 2 người kia đang chờ họ giải cứu, vì vậy không có thời gian để bàn về vấn đề này. Trong khi vẫn đang chạy, Rin hổ thẹn xin lỗi.

“Nếu là về Sakuma, nó không liên quan dính líu gì đến việc cô ấy trở nên xinh đẹp. Cô ấy chỉ là một người bạn ở phòng thư viện”

“Phòng thư viện? Ahh, Sacchan là một thành viên của ủy ban thư viện!”

“Cậu có muốn biết không?”

“Mộ.., một chút ....”

Khi họ còn là người, Sakuma Sachiko là một thành viên của ủy ban thư viện. Họ thường kể nhau nghe về những loại sách mà họ thích. Đó là một trong những lý do tại sao anh lại có quan hệ với cô, nhưng ... Kogane, và Akira đều là những Otaku, thật khó mà kể về sở thích của anh với họ bởi sở thích của họ không giống nhau. Chỉ với Sakuma cậu mới có thể chia sẽ những gì cậu thích trong sách.

Anh thích tiểu thuyết (syosetsu). Bởi vì Kogane đã đề nghị anh nên đọc những loại tiểu thuyết trên web nên anh cũng có đọc 1 số truyện Light Novel. Nhưng thể loại mà anh yêu thích nhất lại là những truyện cổ tích dành cho thiếu nhi. Anh hay yêu cầu hỏi mượn 1 lượng lớn những cuốn sách bìa cứng, vì anh không thể tìm thấy nó trong thư viện trường.

Trong khi đó, Sakuma giống như 1 "book girl" cô ấy đọc bất cứ thứ gì. 

Do đó, anh rất hợp vời cô khi 2 người cùng chia sẻ về sách.

"Sách dành cho thiếu nhi !"

Rin bất ngờ kêu lên.

"Utsurogi-kun đọc một thứ đáng ngạc nhiên! Cậu rất điềm tĩnh và giống người lớn vậy! Ah, vì thế? Hãy kể tớ nghe vài mẩu chuyện vui đi! "

"Để sau đi!"

Kể từ khi tái sinh vào thế giới này, họ không có nhiều thời gian để cùng trò chuyện như trước. Không hề vô nghĩa khi họ cùng chia sẽ sở thích với nhau, nhưng vì Sakuma phải hành động vì mọi người và cô trở nên bận rộn bất ngờ. Tuy bây giờ, họ không có mối quan hệ thân thiết nào để cứu cô. Nhưng dù là vậy.

“Còn Tsurugi thì sao? Cậu nhớ lại gì sao?”

“Tsurugi...........Cô ấy là thành viên của hội đồng kỷ luật. Khi tớ đi học trễ, cô ấy luôn cầm cây shinai , đuổi theo tớ ..... ” (art: shinai là kiếm gỗ dung để tập trong kendo)

“Ahh-, tớ cũng nhớ như vậy! Tớ đã đi ngang trong lúc Utsurogi-kun bị bắt!”

“Vâng, nó vô cùng đau đớn”(LPHK: bọn M sẽ rất thích điều này)

Tuy kì vọng của họ đặt vào cô, một học viên kendo. Tái sinh thành một Dullahan, nó phù hợp với hình tượng của cô. Điều kỳ lạ là cô lại không trở thành 1 thanh kiếm sống. (LPHK: ý là thích kiếm quá rồi thành kiếm luôn)

“... Vậy cậu nghĩ sao khi tớ trở thành Skeleton và Himemizu lại trở thành Slime?”

“Hmm-? Về điều đó, có thể là vì tôi là 1 người vui vẻ yêu đời?”

Có thể là đúng như cô đã nói. Giống như Akira trở thành Wisp bởi vì anh có xu hướng bạo lực trong người, đó có thể là lý do.(LPHK: đù, S ngầm ah)

Chuyện này nhắc Kyousuke về bộ đôi 4 chân. Khi Hakuba là con người, anh ta có nói là: [không thể hiểu được cảm giác của phụ nữ ] xung quanh anh. Có thể chỉ đơn giản là vậy. Nếu là trường hợp đó, vậy tại sao anh lại biến thành Skeleton và Sakuma lại trở thành Succubus.

“Thảo luận vấn đề này không tốt chút nào!”

“? O, ok?”

Bỏ qua suy nghĩ linh tinh của mình, điều họ nên tập trung bây giờ là giải cứu Sakuma và Tsuguri. Và như  thế, họ tiến sâu xuống tầng mê cung bên dưới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tầng mê cung này là thiên đường của lũ quái vật. Họ đã hy vọng chuyến hành trình này sẽ không có gì trở ngại, nhưng mọi thứ lại không được như thế.

“AAhh, Utsurugi-kun! Những người bạn của cậu kìa!!”

Cùng lúc mà Rin hét lên thì lũ quái vật đã xuất hiện trước mặt họ. Chúng mang những trang bị hỏng hóc, những chiến binh này cũng cầm kiếm trên tay. Tuy nhiên, trên khắp cơ thể những chiến binh đó, da thịt của họ đã bị phân hủy. Chủng quái vật này thường thấy trong các game thể loại Fantasy, đó là các Skeleton Knight.

Nếu so sánh độ thân thiện từ bộ xương này với họ, họ dường như không thân thiện giống Kyousuke. Múa thanh kiếm trên tay mình, lũ quái dần tiếp cận nhóm Kyousuke.

“Nhưng tớ không có bạn bè như vậy”

“Đó là lời thú tội đáng buồn ...”

Akira đã bắt kịp và trở lại nhóm. Vâng, với sự hỗ trợ từ anh, họ chắc chắn sẽ vượt qua được.

Mặc dù những chuyển động của bọn Skeletons khá chậm, nhưng sự đồng nhất của họ rất đáng khen. Kyousuke đã có kinh nghiệm trong cuộc chiến với bọn goblins trong tàu tuần dương hạng nặng. Ngay trong lúc vừa bị bao vây, họ đã cùng nhau phối hợp phản công. Kyousuke nắm chặt nắm tay của mình càng chặt càng tốt. Kết hợp với chuyển động của Rin, Rin bắt đầu quản lý mật độ (chất nhờn) ở nắm tay.

“Teeeiii!”

Cậu đẩy nắm đấm của mình và né đòn từ một skeleton khác. Chuyển động của họ trở nên cứng rắn và tạo ra được một khoảng cách, skeleton phản đòn lại bằng thanh kiếm của mình.

“Hyaaa!”

Rin (?) Hét lên. Khi thanh kiếm đâm vào cơ thể của cô, Kyousuke thì hầu như không nhận bất cứ tổn thương nào. Thay vào đó, cơ thể cô cứng lại khi bị thanh kiếm đâm, thanh kiếm bị mắc kẹt lại ở đó. Làm tốt lắm!

Từ lúc Kyousuke không nhận tổn thương nào, vấn đề là với Rin. Tuy nhiên, những skeleton không quan tâm điều đó, chúng tiếp tục tấn công cô. Không bao lâu sau, họ trở nên giống như 1 con nhím.(LPHK: từng nghe tên cắm thành nhím nhưng từ khi cha xin mẹ đẻ tới giờ mới nghe kiếm cắm thành nhím)

“wa-, đợi đã Utsurogi-kun!”

Khi Rin bị đâm bởi các thanh kiếm, cô đã khóc

“Có chuyện gì vậy Himemizu!”

“Ano, có thể .... chỉ là có thể ....”

Rin huỷ bỏ trạng thái cương cứng của cô và những thanh kiếm rơi xuống đất(LPHK: cái vụ ‘cương’ này là của boss, ko liên quan mình). Cô ấy đang làm gì? Với những thanh kiếm trên mặt đất, các skeletons lại cầm lấy nó. Một lần nữa, họ nhắm vào Rin và bắt đầu tấn công cô. Không có đường kiếm nào hướng đến Kyousuke. Rin lẩm bẩm: “Tôi nghĩ là” sau đó cô hủy bỏ trạng thái hợp nhất và rơi xuống mặt đất.

Sau đó, những Skeleton bắt đầu bao quanh Kyousuke như đang bảo vệ anh. Và từ lúc Rin rơi xuống đất, họ chỉ hướng đường kiếm của mình về phía cô.

“Những bộ xương này, giống như họ đang bảo vệ cậu, Utsurogi-kun!”

‘Tôi……?”

‘Un. Bởi vì, trang thái hợp nhất trông giống như 1 Slime đang trong quá trình tiêu hóa lấy bộ xương  ....aaa, aaa! Đợ-đợi đã...., tệ thật! Có....”

Với chuyển động chậm chạp của mình, các Skeletons tiếp tục đâm Rin.

Về cơ bản như Rin từng nói, [bạn bè] đúng không? Giống như khi ở trên  tàu tuần dương hạng nặng, nếu như Gofunkawahara đến đó, thì có lẽ là mọi việc đã kết thúc trong hòa bình.

Akira nhẹ nhàng bay lên không trung như thể 1 phép lạ.

Ngẫu nhiên cân nhắc lại tình hình. Rin hét lên lần nữa.

"Utsurogi-kun! Đừng có nghĩ nhiều nữa, giúp tôi! "

Rất tiếc, cậu quên mất. Các Skeleton vẫn đang GangBang cô, đường kiếm của họ đang nhắm vào idol của lớp. Nếu tiếp tục, sẽ rất là tệ.(LPHK: boss đấy, ko phải mình)

Nhưng tại sao những Skeleton này lại làm vậy? Chúng đang tỏ ra chân thành ư ?

“A-, umm, mọi người”

Kyousuke gõ nhẹ vào vai 1 skeleton đang đứng để bảo vệ anh và cùng lúc đó họ quay về phía anh. Hốc mắt trống rỗng của họ như nhìn xuyên thấu anh. Đáng sợ. Nó quá đáng sợ, Nhưng gương mặt của anh cũng giống như họ. Anh không còn là người. Không phải con người nhưng vẫn...

“Con Slime đó là bạn của tôi ... Tôi vui vì việc mọi người đang làm nhưng mọi người có thể ngừng tấn công không?”

Các bộ xương bắt đầu nói chuyện với nhau tạo nên những âm thanh ‘ kata kata ’, nhưng họ đang nói về vấn đề gì? Mà cho dù họ có nói gì tôi cũng không hiểu nhưng ...

Không

Bằng cách nào đó, những sắc thái đã được truyền đi. Những bộ xương khác có thể hiểu được những lời của Kyousuke. Theo lời anh nói, cuối cùng họ cũng ngừng tấn công Rin.

“Yare yare, Cậu nhìn thật kinh khủng ...”

Khi Rin trườn trên mặt đất cô quay lại vị trí của Kyousuke.

“Thật bất ngờ ... Chúng ta có thể hòa giải với những Skeletons này .”

Akira bay lơ lửng về phía họ và những bộ xương đứng lên cảnh giác. Kyousuke đã phải giải thích rằng đó là một người bạn khác và sau đó họ gấp lại cánh tay của mình trong khi nghiêng đầu.

“Vì chúng tôi là đồng loại giống nhau, chúng tôi có thể thấu hiểu nhau bằng trái tim? Nhưng làm cách nào mà? Cho đến giờ vẫn không có thông tin nào nói đến việc này”

“Tôi cũng tự hỏi điều đó?”

Rin trả lời cùng âm thanh ‘tapon tapon’  trong khi nói.

“Trong lúc chúng ta đang khám phá những tầng mê cung, chúng ta chỉ phải đối mặt với những quái vật mạnh mẽ phải không?Còn ở đây, chỉ có những quái vật yếu ớt? Điều này nhắc tớ rằng chúng ta chưa bao giờ gặp cùng một chủng quái vật giống chúng ta”

"Ahh, có lý ...."

Kể từ khi tái sinh thành Skeleton, theo tự nhiên thì chủng tộc của Kyousuke rất yếu. Các nhóm party như của Goubayashi và Kogane dễ dàng tiêu diệt các loài quái vật này. Nhưng, anh thật sự biết ơn lần gặp gỡ này. Nếu họ có thể hiểu các loài quái vật trong mê cung, họ sẽ có thể khai thác thong tin về kẻ tấn công Sakuma.

“Nhưng đây là 1 điều tốt, những Skeleton này”

Rin nói điều gì đó.

“Hmm?”

“Bởi vì không có bộ phận nào của Skeleton ăn được, không có lý do gì để chúng ta tấn công họ vì thức ăn. Nếu nói chuyện với họ một cách hợp lý, trong tương lai sẽ dễ dàng hơn khi khám phá các tầng mê cung ”

“Ooohhh ... .. Đúng vậy...”

Kyousuke khâm phục lời nói của cô, các bộ xương lại bắt đầu ‘kata kata’ như thể nói điều gì đó. Ở một mức độ nào đó, anh có thể ý thức hiểu được những gì họ nói.

Họ đang đi đâu? Kế hoạch của họ bây giờ là gì? Những câu hỏi như người trong gia đình đang quan tâm nhau chứ không phải là nghi ngờ. Suy nghĩ của họ khá đơn giản và thuần khiết nếu so với con người.

“Chúng tôi đang cố gắng lên đường giải cứu những người bạn của chúng tôi”

Khi Kyousuke bắt đầu giải thích, những bộ xương nghiêng đầu sang một bên.

“Họ là một đôi Succubus và Dullhan. Họ bị bỏ lại ở tầng 11.Các bạn có biết bất cứ thong tin nào về con quái vật đó không? Đó là 1 con quái vật cao khoảng 5 mét, với 6 cánh tay và 2 gương mặt .........”

Kyousuke mô tả con Boss cho đến khi cảm thấy thực sự chi tiết, đến khi tất cả Skeletons bắt đầu la hét. Iya, không phải là họ có thể hét lên, mà là những Skeleton này bắt đầu gây náo động.

“Hyaaa”

“Họ ... đang sợ à?”

Rin hét lên với giọng ngạc nhiên, trong khi Akira lẩm bẩm một vài nghi vấn.

Kyousuke bắt đầu hét lên trong khi cố gắng bắt chước lời nói của họ, anh cố gắng trấn tĩnh họ lại và sau đó bắt đầu nỗ lực để lắng nghe. Không phải là điều tự nhiên được khi mà họ cảm thấy sợ hãi.

Thông qua chuyện này, Kyousuke có thể biết rằng đó là 1 con quái đáng sợ. Vì lý do đó, anh đã cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt.

Con quái vật đó được gọi là Wight King

Nếu nghe được điều này sẽ đáp ứng sự mong đợi của một số học sinh do mê cung này có nghĩa địa. Trong quá khứ, ma thuật bị bỏ lại nơi đây quá lâu và không có người giám sát sự hồi sinh của undead. Có vẻ như một nửa mê cung này chứa những con quái thuộc tộc undead.

The Wight King là một undead, nhưng đó là 1 cá nhân có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Có thể nó có một cái gì đó khác biệt, hoặc có 1 phép thuật nào đó đã phục sinh nó? Và cậu cũng không biết, mà dù sao đi nữa nó một cá nhân mạnh mẽ đã được phục sinh.

Những con quái vật Undead không cần ăn, nhưng ở trong 1 khoảng cố định, chúng vẫn cần hấp thu ma thuật để duy trì sự sống. Wight King có thể đã giết những con quái vật khác sống trong mê cung, và hút lấy lượng ma thuật còn lại bên trong con mồi.

“Liệu nó có bất kỳ điểm yếu nào không?”

Các bộ xương lắc đầu không đồng ý. Vâng, tất nhiên đó là 1 câu hỏi không hề đơn giản.

“Giả sử theo tính cách của nó, nếu nó nhắm vào những con quái vật có phép thuật thì ...”

“Đó là tại sao phải ưu tiên đưa sự giải cứu lên mức tối đa. Nếu nó nhằm vào những con quái vật có phép thuật, Sakuma sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn.”

Kyousuke quay về phía các Skeleton.

“Cảm ơn các bạn. Sau 1 lúc nữa, nếu như những người bạn khác của tôi đi ngang qua đây, xin làm ơn đừng tấn công họ”

Bày tỏ lòng biết ơn của mình, khi Kyousuke sắp rời khỏi nhóm của những Skeleton, họ đưa cho anh một thanh kiếm.

“Hm?”

“.........”

Các bộ Skeleton đánh răng của mình vào nhau. Lặp lại nhiều lần, anh đã có thể hiểu được ý định của họ và nhận được thanh gươm.

“.......Cho tôi thứ này ư ? Cảm ơn bạn”

Nắm chặt tay, cảm giác từ bộ xương của anh đã trở lại. Các Skeleton đã có thể sử dụng những thanh kiếm 1 cách tối ưu nhất. Mặc dù tay cầm kiếm có hơi rỉ sét và nó cũng không phải là thanh kiếm sắc bén gì, nhưng nếu có vũ khí trong tay sẽ khiến họ an tâm hơn.

“Utsurogi-kun, mình, cậu và mình cũng là một loại vũ khí tuyệt vời mà!”

“Tớ biết. Tớ cũng có thể dựa vào cậu Himemizu ...... Un. Tớ cũng sẽ dựa vào Akira, do đó đừng cau mày nữa”

“Tớ không hề cau mày”

Rin từ từ quấn lấy chân của anh và họ hòa vào nhau 1 lần nữa. Với chất nhờn như da thịt, thanh kiếm được giữ một cách chặt chẽ. Cảm giác chạm vào thanh kiếm không như lúc nãy do nó cứ dính dính vào Rin.

“Yosh! Đi nào!”

“ Ừm !”

“Roger”

Kyousuke bắt đầu chạy và kế bên cậu Akira bắt đầu lướt theo.

Trong khi đứng nhìn bộ ba quái vật kỳ lạ kia, các Skeleton khác xương hàm bắt đầu va vào nhau tạo âm thanh ‘kata kata’ và họ run rẩy.

-----------------------------------------------------

Phần của tác giả làm biếng dịch. Hết

Author’s note:

Next update is planned in 12 hours.

Before meeting the Wight King, Kyousuke obtained a new power! Enjoy!

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN