Seiun wo kakeru

Chương 01: Bắt đầu khai phá

Vol 2

Trăng đã lên cao.

Cùng với những ngôi sao soi rọi đêm đen.

Tiếng chim hòa lẫn với tiếng côn trùng ở khắp nơi.


Sau bữa ăn người ta hiếm khi nào dùng đến ánh đèn đắt đỏ.

Mọi người thường đi ngủ sớm và thức dậy khi trời bắt đầu hửng sáng.

Một chút hoài niệm về những ngày trong thời đại văn minh có thể thức trong đêm tối nhờ vào đèn điện.


Ở ngôi làng đã trở về với sự tĩnh lặng thường có thì cả nhà Eiji lúc này vẫn thức là điều hiếm thấy.

Bởi vẫn còn việc phải làm sau bữa ăn.


Trong căn phòng tối, tiếng thở gấp gáp của Tania vang vọng. 

Có lẽ cô không kiềm chế được mà vô tình rên lên.

Hình bóng hai người hiện lên ở trên tấm nệm rơm. 

Eiji đưa tay kéo Tania lại, người đang ngồi quay lưng với anh. 


Anh có thể cảm nhận sự mềm mại của làn da.

Một làn da căng mọng ướt đẫm mồ hôi.

Eiji nhìn vào gương mặt lơ đễnh của Tania.

Đôi mắt trống rỗng của cô hướng về nơi vô định.(Note: đang phê :v)


“Ư…ư...ư....A...a...a...Eiji-san, nhẹ nhàng lại một chút đi.”

“Vậy sao? Nhưng chỗ này đã căng cứng đến thế này rồi. Đây này.”

“Aaaaah~~~~!”


Khi đôi vai rung lên, những tiếng thở hắt ra đầy kích thích.

Gương mặt Tania buông lơi vì những khoái cảm.

Nước dãi như bắt đầu chảy ra đủ để thấy cảm giác của cô lúc này. 

Một sự thư giãn đến tột độ.

Eiji có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra khi máu lưu thông khắp cơ thể qua lòng bàn tay anh.


“Nếu cứ giữ thế thì không sướng chút nào cả.”

“Sao em có thể nói như vậy với bộ dạng này chứ…..Đây này, hãy thành thực với bản thân đi.”

“.....Thật.”

“Thật?”

“Sướng quá…..điiii.”

“Đúng thế, em làm tốt lắm.”


Eiji mỉm cười khi rời tay khỏi vùng・ bắp・ vai.

Các cơ tê dại vì làm việc được thả lỏng giờ đã nhũn cả ra. 

Việc giải tỏa mệt mỏi sau ngày dài bằng mát-xa đã trở thành thói quen thường ngày. 

Chắc bởi Tania vẫn chưa quen với mát-xa nên phản ứng có phần nhạy cảm và trông thật thú vị.

Một bộ dạng thường thấy khi như không thể bắt kịp những lời nói vô thức.


“Fuwa..aa….Đã thật đó….”

“Tốt rồi.”

“Anh thực sự rất vui khi em thấy thoải mái.”


Tania đã hoàn toàn sụp đổ vì kiệt sức.

Đáng lẽ kế đến sẽ là lượt của Eiji nhưng hôm nay thì khó rồi đây.

Anh trải chăn ra trong khi cảm thấy thú vị trước bộ dạng người vợ bị cơn buồn ngủ đánh gục.

Đành chịu thôi. Tự mình giãn tí gân cốt vậy.


 - - - - - - -o0o0o - - - - - - -


Đất cứng quá.

Đứng trước cánh đồng lúa mạch, Eiji chỉ nghĩ về một thứ duy nhất.

Bề mặt đóng thành khối và khô khốc.

Cỏ dại thì phát triển cộng thêm sỏi cũng rất nhiều.


Không chừng nếu đào lên thì có cơ số rễ lớn với đá cũng nên.

Hệt như vườn sau nhà Tania trước đây.

Đá cùng với rễ cây làm cho rễ của rau củ cắm không đủ sâu, khiến chúng trở nên còi cọc.


Đá cuội cần thiết cho việc điều chỉnh lượng nước, nhưng khi số lượng quá lớn thì khả năng giữ nước của đất giảm và gây ra khô hạn. 

Cánh đồng rộng lớn trước mắt Eiji khác xa những gì anh tưởng tượng khi nghe về nó.


Lúc anh nói nói chuyện với dân làng thì có một vài vấn đề nổi lên. 

Đầu tiên, các nhà đều cách xa nhau và cánh đồng thì nằm rải rác.


Chính vì thế, mỗi nhà lại có cách khai khẩn riêng, độ sâu, độ rộng lẫn hình thức đều không thống nhất.

Mặt khác, việc thu hoạch hay gieo trồng là công việc chung của làng nhưng do cách làm khác nhau nên năng suất lại càng trở nên tệ hơn


Những lời than phiền về việc di chuyển từ nhà ra ruộng cũng tăng lên.

Hơn thế nữa, việc chăn thả gia súc trên đất bỏ hoang nhằm hồi phục độ phì nhiêu của đất, tuy nhiên ở những nơi xa thì hiệu quả giảm mạnh. 


Ngay cả với Eiji, người đã lắng nghe trực tiếp và những yêu cầu khác nhau của những người nông dân trong lúc làm nông cụ, thực tế của đất trồng là một vấn đề đau đầu.

Eiji đang dùng tay kiểm tra chỗ đất cứng thì Mike quay sang hỏi. 


“Thế giờ anh tính làm gì?”

“Tôi nghĩ sẽ khai phá thêm ít ruộng mới. Địa điểm là từ trước nhà trưởng làng tới phần rìa của mảnh nối tiếp.”


Mục tiêu cuối cùng là hệ thống canh tác luân canh bốn vụ, nhưng hiện tại vẫn luân canh hai vụ do thiếu gia súc và nhân công trầm trọng.   

Biết đấy là chuyện hiển nhiên, nhưng nếu định áp dụng luân canh bốn vụ, mà nền móng ban đầu ko vững chắc, thì cũng ko thể hoạt động được.

Dẫu có bao nhiêu kiến thức để tăng năng suất đi chăng nữa, mà không áp dụng được thì cũng chỉ là đồ bỏ đi.


Có một vài điều kiện trong luân canh bốn vụ.

Đầu tiên là phải có cánh đồng đủ rộng.

Tuy nhiên, trước thời Trung cổ, cây cối còn rất nhiều.

Vì thế, rìu sắt là cực kỳ cần thiết cho việc chặt cây.

Đây là vấn đề có thể giải quyết được với kỹ thuật của Eiji.


Tiếp đến cần rất nhiều gia súc, đặc biệt là bò và ngựa.

Việc khai hoang đất ruộng với nhân công ít ỏi thì không thể là được.

Đặc biệt là nhổ rễ cây cắm sâu trong đất chỉ với bàn tay con người.


Và nói đến việc chuẩn bị gia súc thì đáp ứng đủ thức ăn là vướng mắc gặp phải.

Vấn đề này chắc là giải quyết một tuần tự hoặc qua trao đổi để tăng số lượng lớn trong một thời gian ngắn.


Trên hết, ở hệ thống luân canh bốn vụ, phân chia các mảnh đất là cần thiết.

Sẽ có cánh đồng trồng lúa mì, có cánh đồng trồng cây họ đậu…, và luân chuyển chúng.


Tiếp tục ở những cánh đồng đã sử dụng, và chuẩn bị những thửa mới.

Rồi mới trồng mới ở cánh đồng đã dùng để nối tiếp vào.

Bởi khi năng suất tăng đều thì có thể luân chuyển tuần tự, nhưng lúc này Eiji nghĩ rằng việc chuẩn bị môi trường ở các cánh đồng liền kề quan trọng hơn cả.


 - - - - - - -o0o0o - - - - - - -


Trong làng có khoảng sáu mươi người sống bằng nghề nông.

Anh chia họ thành ba đội, mỗi đội hai mươi người.

Cho họ quan sát cánh đồng của chính mình trong hai ngày, trong đó một ngày để phối hợp luân phiên khai hoang các địa điểm hiện tại.

Dù có nhiều kiến thức nhưng lời nói của người mới như Eiji lại không có trọng lượng.

Việc Mike đến hỗ trợ đúng lúc đã giúp cho anh rất nhiều.


“Di chuyển đi nào, di chuyển đi nào. Cách sử dụng chỗ nào không hiểu, cứ hỏi ngay Eiji luôn ”

“Cái rìu này, cách dùng nó thế nào?”

“Hình dáng có khác nhau nhưng cách dùng thì vẫn y hệt. Đào sâu hay loại bỏ cỏ hay rễ cây đều được hết.”


Eiji đã chuẩn bị một loại cuốc gọi là cuốc Shimada dành cho việc khai khẩn. 

Ngoài ra còn nhiều loại khác như Hiraguwa, Touguwa hay Bicchuuguwa.

Cuốc shimada có phần lưỡi cuốc mang đặc trưng riêng, nó có hình dáng sắc nhọn như lưỡi xẻng.

Nó có thể dễ dàng đào sâu hay chặt rễ cỏ, rễ cây.

Tại Nhật nó thường được dùng ở Hokkaido. 


“Vậy thì trước tiên sẽ là cắt cỏ.”

“Nào, hăng hái lên đi!”


Những người nông dân Eiji mới chạm mặt lần đầu như Bernardo và Giorgio cầm liềm đi đến nơi chỉ định từ trước.

Với những chiếc liềm sắt được chuẩn bị cho ngày hôm nay, họ bắt đầu cắt chỗ cỏ cao ngang đến lưng.

Cỏ dại phát triển trong nhiều năm liền đã lan rộng khắp vùng vùng xung quanh. 

Cỏ sau đó sẽ được phơi khô và làm phân ủ.

Mỗi lần đám Bernardo cắt là tiếng trầm trồ lại vang lên.


“Wow, thật dễ dàng quá!”

“Cái liềm này tuyệt thật! Nhìn độ sắc bén của nó mà xem.”

“Nó cắt ngọt quá!”


Những âm thanh ngưỡng mộ phát ra trong vô thức.

Khiến Eiji cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước những đánh giá đầy tích cực.

Lúc họ biết được công việc thường ngày dễ dàng hơn thì có lẽ bất mãn cũng vơi bớt.

Mike cười với Eiji khi xác nhận không còn chút phàn nàn nào.


“Không còn gì để lo lắng nữa rồi nhể.”

“Nhờ có chỉ đạo của Mike-san đã giúp đỡ tôi rất nhiều.”

“Đó là nhờ chúng tôi có mối quan hệ gắn bó lâu dài. Và hơn nữa những dụng cụ anh làm rất tốt nên mọi người đều tin tưởng.”

“Vậy à.”

“Đúng thế, hãy tự tin lên. Chừng đó thôi cũng tốt rồi. Giờ tôi sẽ đi săn một chút, có điều gì muốn hỏi hãy cứ gặp Jane.”

“Tôi hiểu rồi. Anh đi cẩn thận.”

“Ờm. Tối nay tôi sẽ thiết đãi nếu chuyến săn thuận lợi.”


Mike rời đi.

Tiễn đưa cái bóng từ sau lưng, Eiji lấy lại tinh thần.

Chỉ nhìn và chỉ đạo không thôi thì không phải là công việc của anh.

E rằng cần phải cắt một lượng rất lớn.

Nên vì thế có lẽ anh cần tự mình làm và đưa ra hướng dẫn phù hợp.


“Giorgio-san.”

“Gì thế?”

“Anh hãy đào đến độ sâu của cái cọc gỗ này. Và loại bỏ toàn bộ rễ cây và đá, chỉ để lại đá nhỏ. Khi đó ta có được riêng đất không thôi.”


Vì nhiều khi phải chặt cây và nhổ gốc ở dọc đường nên không thể cắt cỏ với số lượng lớn chỉ trong một ngày được.

Tuy nhiên, cứ lặp lại trong nhiều ngày thì đất đai sẽ biến đổi, nhờ đó có thể đáp ứng lương thực tối thiểu cho một năm. 

Nếu hoàn thành trong năm nay thì năm sau sẽ không phải loại bỏ đá và rễ cây nữa.

Những cục đất được nghiền nhỏ, chúng sẽ mềm mịn hơn nhờ phân trộn.

Khi nông cụ nhiều lên, nhất định sức lao động sẽ tăng gấp đôi nhờ tăng lượng gia súc lên.


Trong lúc nhìn về tương lai tươi sáng, Eiji chuẩn bị tinh thần để đương đầu với những khó khăn vẫn còn đó.


Shinigamilnteam.com

Trans: Luugu


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN