던전메이커 - Ma Động Kiến Thần

Chương 01: Lên ngôi <1>

Toàn Truyện

Điểm tương đồng giữa những chàng trai đang theo học một trường nam sinh, cao trung chuyên ngành kỹ thuật và một người không đơn giản.

Đó là họ rất hiếm khi tiếp xúc với người khác giới, thậm chí họ còn éo biết mình phải nói gì khi gặp gái. 

Nhưng, Chun Yong-Ho. Con trai của một cửa hiệu gà rán nhỏ lại có chút khác biệt. Mặc dù cậu không giỏi trong giao tiếp, nhưng cậu vẫn có bộ óc tốt.

“Vậy, mấy người nói rằng gia tộc đang lụi tàn?”

Yong-Ho đang ngồi trước máy tính trong khi mặc một chiếc quần boxer và một cái áo thun, hỏi hai người đang ngồi phía sau màn hình.

Một trong số đó là một ông già tóc bạc, ngoại hình của ông khiến cho người khác nghĩ rằng ông là một quản gia, còn người kia là một cô gái trẻ mặc bộ côm lê.

Chỉ cần nhìn vào ông, người ta có thể nói rằng, ông già đó không phải là con người. Một khuôn mặt nhăn nheo màu đỏ và xen giữa mái tóc trắng là hai chiếc sừng đang nhô ra. Sẽ không có gì là lạ nếu ông ta có một cái đuôi mọc ra từ vòng 3 của mình.

“Đúng rồi đấy. Cậu là hậu duệ của một nhân vật vĩ đại. Một trong Thất hình đại tội, Mammon, tội đồ của tham lam , huyết thống của ngài ấy đang dần biến mất. Cậu không nghĩ rằng điều này thực sự rất đáng thương sao?”

“Nó không hoàn toàn biến mất vì Chun Yong-Ho vẫn còn ở đây.”

Giọng của ông giống như đang khóc, nhưng giọng lạnh lùng của người phụ nữ đã làm ông ta ngừng lại.

Người phụ nữ này có một làn da mịn màng, màu sôcôla với mái tóc bạc. Không phải vì Yong-Ho là nam sinh viên kỹ thuật, nhưng nếu cô ấy đứng trước công chúng, mọi người sẽ phải kinh ngạc vì nhan sắc của cô.

Cô buộc tóc kiểu đuôi ngựa và nằm giữa 2 sợi dây, ngay phía trên tai cô, hai chiếc sừng có kích thước bằng ngón tay cái. Giống như một elf, đôi tai của cô ấy nhọn và tương tự như ông già kia, có lẽ cô ấy không phải là con người.

Yong Ho đang định nhìn cô, nhưng ngay lập tức chuyển sự chú ý về phía ông già và ho. Cậu lấy lại bình tĩnh sau khi hít một hơi thật sâu.

“Để tôi nói rõ một lần nữa. Mammon, người đã từng là một trong những Quỷ nhân thuộc Thất hình đại tội, huyết thống của ông đang lụi tàn dần. Một Quỷ nhân, không, nếu kẻ đứng đầu của dungeon biết mất, thì nó sẽ chết. Nếu dungeon chết, thì các linh hồn đang cư trú ở đó cũng sẽ chết. Vì vậy, sau khi tìm kiếm hậu duệ của Mammon, các người đã tìm đến tôi và biến tôi trở thành người đứng đầu dungeon? ”

“Ồ, cậu khá thông minh đấy. Cậu chắc chắn là hậu duệ của Mammon.”

Lão già trông như thể ông ta rất xúc động. Yong-Ho hơi nghi ngờ bởi phản ứng của ông và chuyển sự chú ý của mình sang người phụ nữ.

Và đúng như Yong-Ho đã mong đợi, cô ấy bắt đầu nói một cách lạnh lùng.

“Trong số tất cả các con cháu còn sống, dòng máu của cậu là rõ rệt nhất. Và cũng ... ”

“Cũng?”

“Cũng là người duy nhất có khả năng trở thành người đứng đầu dungeon”

Điều đó có nghĩa là Yong-Ho không là hậu duệ duy nhất còn sót lại của Mammon. Cha cậu vẫn còn sống và khỏe mạnh.

‘Tôi hiểu, nhưng.’

Trong tất cả các con cháu, Yong Ho là người duy nhất có thể đứng đầu dungeon. Đó là lý do tại sao họ đến đây để nói chuyện, không, bắt cóc cậu.

Yong-Ho không nghi ngờ gì về việc hai người đang ở trước mặt cậu là những Quỷ nhân. Rồi một cánh cổng mà bạn có thể thấy trong game, đột nhiên xuất hiện ở giữa phòng và họ đi ra từ đó.

Trong khi Yong-Ho đang bàng hoàng và mơ màng thì cuối cùng những giác quan của cậu trở lại, cậu hiện đang ở trong một căn phòng mà mình chưa bao giờ gặp.

Máy tính và bàn làm việc vẫn còn đó, nhưng chỉ có thế. Căn phòng ảm đạm được làm bằng đá và hai người đó là những người duy nhất ở trong phòng.

Yong-Ho đã cố hết sức để bình tĩnh.

Nếu cha không nói với cậu về dòng máu Quỷ khi còn nhỏ, có lẽ cậu sẽ teo cmn tờ rim. Hoặc la hét vì sợ hãi hay cầu xin đừng nói chuyện vô nghĩa và gửi cậu về nhà.

Yong-Ho hít một hơi thật sâu để làm nguội đầu của mình và phán.

‘Mình bị bắt cóc cmn rồi’.

Họ đã chính thức đàm phán với cậu, nhưng đó là việc sau khi Yong-Ho bị đưa đến một không gian hoàn toàn lạ lẫm. Thậm chí nơi này có thể là  Dungeon của loài quỷ mà họ đang nói đến. Nhìn vào căn phòng ảm đạm có hình thập phương này thì rất có thể là vậy.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu từ chối và nói rằng cậu éo muốn làm theo những gì họ nói?

Dungeon sẽ chết và các linh hồn nằm trong dungeon cũng sẽ chết theo.

Nếu câu chuyện này là thật, thì hai nhân vật trước mặt đây cũng sẽ mất mạng. Và cũng chẳng có thứ gì đảm bảo họ sẽ không có những hành động cực đoan nếu cậu từ chối.

Hậu duệ của Quỷ tộc.

Kẻ đứng đầu dungeon.

Nếu là năm năm trước, thì cậu sẽ chấp nhận ngay việc này ngay lập tức. Trong suốt thời gian đó, sau khi phát hiện ra mình là hậu duệ của Quỷ tộc, cậu chỉ toàn mơ về việc này.

Nhưng bây giờ thì khác . Thành thật mà nói, cậu vẫn có nuôi một kỳ vọng về việc sẽ được ngồi trên Ngai vàng của loài quỷ, nhưng có một số vấn đề đi kèm với vị trí đó.

“Tôi sẽ trở về được không?”

“Gì cơ ?”

“Ngay cả khi tôi trở thành người đứng đầu của dungeon, liệu tôi có thể trở về ngôi nhà mà tôi đang sống? Giống như một kì nghỉ phép để về nhà.”

Bất ngờ trước lời giải thích của Yong-Ho, ông già thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ nói.

“Điều đó chắc chắn là có thể. Và ... vì cậu có máu của con người, nên cậu không thể ở lại trong thế giới này mãi. Cậu cần phải ở cùng với người khác trong một khoảng thời gian.”

Cậu vẫn có thể trở về nhà.

Nếu những gì cô ấy nói là đúng, thì không ai có thể ngăn cậu trở về.

Yong-Ho đảo mắt lại. Ông già thì căn thẳng trong khi người phụ nữ vẫn đứng yên như một tảng đá, nhưng cả hai đều trông rất lo lắng. Đó không phải là lời nói dối dù họ biết rằng mình có thể chết.

Hậu duệ của Quỷ tộc.

Có lẽ giấc mơ khi còn là học sinh trung học đang trở thành hiện thực.

‘Mình có nghĩ quá tích cực về điều này không?’

Cậu bị đưa đến một nơi mà éo biết là nơi đâu và hai người đang đứng trước cậu sẽ chỉ còn sống trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa nếu họ không thể tìm thấy ai đó có thể tiếp nhận dungeon. Cậu chỉ có một sự lựa chọn trong tình huống này.

Định mệnh của cậu là phải đi theo con đường này.

Nhưng cậu không muốn bị người khác đưa vào cái vị trí quan trọng này.

Nếu cậu phải tiến lên vị trí đó, thì cậu muốn làm điều đó bằng chính đôi chân của mình.

“Ok, tôi sẽ làm.”

Sau khi nghe câu trả lời của Yong-Ho, ông già bắt đầu khóc vì vui mừng. Người phụ nữ đặt tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn thấy phản ứng của họ giống như con người bình thường, Yong-Ho không thể không mỉm cười.

Sẽ không có gì chuyện tồi tệ nào xảy ra chỉ vì cậu lên ngôi, đúng không? Yong-Ho là hậu duệ của Quỷ tộc! 

Có một khoảng thời gian mà Yong Ho đã nghĩ như vậy.

---------------------------------------------

Với một khuôn mặt sa mạc lời, Yong-Ho ngồi trên Ngai vàng của Quỷ . Nó chỉ đơn thuần là một cái ghế bự được làm bằng đá và không có bất kỳ vật trang trí gì.

Căn phòng của Quỷ cũng khá trống trãi. Hình lập phương và đầy ảm đạm cũng được làm bằng đá . Giữa ngai vàng và cánh cửa, có một tấm thảm màu đỏ, đó là “ màu sắc ” chủ đạo của căn phòng. Và đương nhiên cũng chẳng có cái cửa sổ nào cả.

“Người đứng đầu trước đây chết như thế nào?”

“Sau khi họ nhận ra rằng mình không được mời đến Đại tiệc của Quỷ, họ cảm thấy bị sỉ nhục và tự sát.” 

Gia tộc Mammon đầy thất bại

Không, chính xác hơn thì họ vẫn không thất bại hoàn toàn, nhưng cũng đã tệ tới mức như không bằng lái mà bị mấy anh ấy gọi vào hỏi thăm vậy. Cậu cũng không chắc là chúng có khác nhau nhiều hay không.

Có rất nhiều loại quỷ trong thế giới này. Họ nói rằng có khoảng hơn mười kẻ gồm họ và những con quỷ sở hữu dungeon khác của riêng mình – cứ hai năm một lần, tất cả sẽ tụ tập tại Đại tiệc của Quỷ.

Việc cậu thực sự là hậu duệ của một Quỷ nhân thuộc 7 đại tội đã không còn khiến cậu ngạc nhiên được nữa.

Nhìn vào những con quỷ khác cũng như sự sụp đổ của nhà Mammon. Đó là ví dụ điển hình để những người khác không đi vào vết xe đổ này.

Dungeon rộng lớn này đang trên bờ vực sụp đổ và không có bất cứ linh hồn nào ở lại để chăm sóc nó.

Hiện tại, những linh hồn duy nhất còn sót trong dungeon là người canh gác - Catalina, và quản gia - Eligor. 

Khi người đứng đầu trước đây qua đời, hầu hết các linh hồn hoặc di chuyển đến một dungeon khác hoặc trở thành những kẻ lang thang. Catalina giải thích rằng họ không thể đi vì họ thuộc về gia tộc này.

Yong-Ho quyết định rằng mình cần phải nghĩ một cách tích cực.

Cậu cảm thấy tự hào về việc mình là hậu duệ của Quỷ nhân, Mammon, nhưng cậu và Mammon hoàn toàn khác nhau. Hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu được nghe nói về Mammon là một trong Thất hình đại tội.

Đó là lý do tại sao, những người kia không cần phải cảm thấy nhục như con cà nục chỉ vì họ không được mời tham dự bữa tiệc và càng tào lao hơn nữa là họ tự sát vì việc đó.

Khi cậu quyết định lên ngôi, có vài điều mà cậu mong đợi, nhưng cũng phải từ bỏ. Thay vì bị xem là một con quỷ, cậu cảm thấy thoải mái hơn khi được gọi là “con trai của một tiệm gà rán” hay “sinh viên công nghệ thông tin.”

Nhìn thấy phản ứng của Yong-Ho thoải mái hơn những gì họ mong đợi, Catalina thở phào nhẹ nhõm.

‘Mình cứ nghĩ cậu ta là người cai trị lạnh lùng, nhưng nghĩ lại thì cậu ta là một người hết sức bình thường’

Ngay cả khi cậu nói rằng cậu sẽ không chấp nhận, liệu có thể họ sẽ không từ bỏ và khóc lóc cho đến khi họ chết?

Sau khi lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ bi quan, Yong-Ho hỏi Catalina.

“Eligor đâu rồi?”

Ngay khi Yong-Ho nói rằng cậu sẽ lên ngôi, ông ta hết sức hân hoan, nhưng nhanh chóng biến mất. Catalina giải thích bằng một chất giọng trầm tĩnh.

“Tên đó đã đi ra ngoài để gặp thương gia của dungeon. Để ngài thực sự trở thành người đứng đầu dungeon, ngài cần phải có sự trợ hỗ trợ của tên đó.”

“Um ... ý cô là gì?”

Cậu cần sự hỗ trợ của một thương gia của dungeon để trở thành người đứng đầu của dungeon?

Như thể cô đã đọc được suy nghĩ của Yong-Ho, Catalina lắc đầu.

“Để trở thành người đứng đầu dungeon tiếp theo, thì người đứng đầu trước kia hoặc hiện tại của dungeon khác phải chứng kiến buổi lễ. Nhưng, như ngài biết đấy, Mammon ... ”

“Kể từ khi anh ta tự sát thì éo có thằng nào quan tâm đến chúng ta mà tới đây?”

Thay vì trả lời câu hỏi, Catalina thể hiện một vẻ mặt chán nản. Cô ấy có vẻ rất đơn giản.

“Thương nhân này cũng là người đứng đầu của một dungeon?”

Giọng của cậu nghe có vẻ mệt mỏi. Sau khi cắn môi hai lần, cô ấy nhìn Yong-Ho và trả lời.

“Không phải. Họ ... Thuộc hạ xin lỗi, nhưng buổi lễ mà chúng ta đang tổ chức ngày hôm nay có một chút... không chính thức”

Sau khi nhìn thấy cô ấy đan các ngón tay của mình vào nhau một cách ấp úng, có lẽ cô nghĩ rằng cậu sẽ từ bỏ việc thành người đứng đầu sau khi nói với cậu về buổi lễ.

‘Ít nhất là Catalina và Eligor sẽ không phải chết.’

Cậu nghĩ theo một cách tích cực về tình huống này, điều đó khiến cậu mỉm cười. Thay vì trở thành người đứng đầu gia đình của Mammon, là con trai của một chủ tiệm gà rán hay trở thành chủ tiệm gà rán trong tương lai thì điều đó còn hứa hẹn hơn nhiều.

“Thuộc hạ nghĩ họ đã đến”

Catalina nói sau khi cẩn thận quan sát phản ứng của Yong-Ho. Như thể cô đã cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, ngay khi cô nói điều đó, cánh cửa đột nhiên mở ra.


shinigamilnteam.com

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN