레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 02: 고블린의 선의 (1) - Tấm Chân Tình Của Yêu Tinh (1)

Quyển I.

Translator: Roan

***

Nhanh chóng gạt đi những dòng cảm xúc tiêu cực, thứ luôn luôn xâm chiếm tâm trí cậu mỗi khi mình đi ra ngoài, Sae-Jin quay trở về với hang động, nơi giống như một nơi trú ẩn đoan trang…không nhiều thì ít. Sau đó, cậu chuẩn bị lên kế hoạch mới.

Bây giờ cậu đã là một con Sói Bạc, có thể đi săn được xa hơn một tí để săn. Nhưng vấn đề là, việc ấy vẫn nguy hiểm khôn lường. Mặc dù đặc thù đã tiến tới cấp ba và cậu đã tiến hóa thành công Từ Sói Nâu sang Sói Bạc, những quái vật trong khu vực săn Hạng Thấp vẫn là một thử thách khó nhằn. 

Ngoài những con Sói Bạc trong khu vực ấy ra, còn có những kẻ lang thang khắp xung quanh như Chiến Binh Orc, Ma Cốt Chiến Binh và Trolls, mỗi cá thể loài bọn chúng đều sở hữu sức mạnh đáng gờm hơn một con Sói Bạc nhiều. Đó là lí do tại sao lũ sói được cho là những ma thú hạng thấp nhất và có thể sinh tồn ở những nơi có độ khó tương ứng bởi vì chúng luôn luôn đi săn theo đàn.

‘Sẽ tốt hơn nhiều nếu hình thái Orc cũng được tiến hóa’.

Xem xét từ việc chỉ có mỗi dạng Sói Nâu là đã tiến hóa, trong cả ba hình thái của mình – Orc, Sói và Yêu Tinh đều đòi hỏi những điều kiện khác nhau để bọn chúng có thể tiến hóa. Nếu hình thái Orc của cậu được nâng cấp thành Chiến Binh Orc, thì cũng sẽ chẳng có vấn đề gì để tiếp tục sử dụng cùng một lối săn để đi bắt những con Sói Nâu, nhưng…không may cho cậu, trường hợp đó không phải. Giờ đây, dạng Sói Bạc của cậu sở hữu sức mạnh vật lý cao hơn nhiều so với hình thái Orc.

‘Nghĩa là bây giờ, mình buộc phải đi săn trong dạng Sói thôi’.

Sae-Jin xóa tan mọi mối lo phức tạp ra khỏi đầu mình, đứng dậy và bước đi. Ngồi tại đây, moi móc từng tế bào não cũng sẽ chẳng cho cậu được câu trả lời. Bây giờ, cậu nên phải ra ngoài và xem xét mọi thứ cái đã.

Sae-Jin bắt đầu đi trên bốn đôi chân của mình và rời khỏi hang động.

Qủa như dự đoán, cái luật rừng của khu vực săn Hạng Thấp nguy hiểm hơn rất nhiều so với những khu vực Hạng Thấp Nhất. Những con Sói Bạc với tiếng tru hung tàn và đôi mắt háu đói kia không thể nào được so sánh với những con Sói Nâu tầm thường.

Nếu chỉ so về kích cỡ, Sae-Jin trong dạng Sói Bạc to tới 1.5 lần so với những con Sói Bạc bình thường, nhưng…

Chứng kiến cảnh sáu con Sói hung bạo xông vào cắn xé con Chiến Binh Orc, ngoạm đứt từng mớ thịt làm máu rơi vung vãi ra xung quanh, không phải là một cảnh ấn tượng hay thích thú gì với cậu để xem cả.

Mất đi động lực của mình, Sae-Jin quay đi và tìm một cách khác. Từ sau lưng, những tiếng ồn khinh khiếp vang ra nghe giống tiếng của những con chó đang hăng hái nhai một món đồ chơi và tiếng la thét tuyệt vọng, đau đớn dội đến tai cậu. Biết được rằng mình không phải là món ăn trong thực đơn của những con sói đó hôm nay chỉ có thể cho cậu ấy cảm giác yên tâm được phần nào.

Cậu sau đó tiếp tục bước đi đến vùng ngoài cùng của khu vực săn Cấp Thấp. Sau một hồi nghiêng đầu tới lui. Một lượng lớn quái vật luôn tập trung quanh những nguồn nước như sông và hồ, tạo thành một khu vực giết chóc tiềm tàn. Bởi vì lí do này mà những quái vật có thuộc tính sức mạnh vật lý yếu thường sống theo đàn, nhóm, đặt chốn định cư cách xa nguồn nước nhất có thể.

Ví dụ, những quái vật như thế ,là Yêu Tinh chẳng hạn.

Những ý nghĩ của cậu đã chính xác.

Đôi mắt của cậu trở nên sắc lẻm, một nụ cười xấu xa nở trên môi. Từ phía đằng xa, cậu thấy một ngọn lửa trại đang cháy sáng chói, ánh hiện lên một ngôi làng gồm vài tấm lều rơm nhỏ.

Sae-Jin chầm chậm tiến tới đó. Có vẻ như có khả năng cao rằng cậu đã tìm thấy một ngôi làng Yêu Tinh cư ngụ tại khu vực săn Hạng Thấp và đang tập dượt giả kim thuật và dược chú học(*). Những quái vật này sở hữu sức mạnh vật lý thấp đến đáng thương hại. Nhưng điều mà cậu phải cẩn thận chính là : nếu như một Yêu Tinh luyện tập giả kim, cậu cần phải để ý đến những bình thuốc, nếu như gặp phải kẻ tập luyện Chú Thuật, cậu phải cẩn trọng với những thuật nguyền rủa. Tuy nhiên, phòng bị khỏi một đòn tấn công như thế không phải là điều dễ dàng. vậy nên nếu cấp hạng của Yêu Tinh cao hơn Hạng Thấp, bất kể là đòn tấn công nào của chúng, Thợ Săn và Hiệp Sĩ đều phải mặc định rằng chúng là quái vật số một mình cần nên tránh, giống hệt như bệnh dịch vậy.

Sae-Jin nhắm vào hai con Yêu TInh xanh gầy trơ xương. Một trong số chúng có các hình xăm được vẽ khắc đầy cả người. Ắt hẳn nó được gọi là một ‘Tinh Anh Yêu Tinh’.

‘Chúng thuộc về trường phái giả kim thuật’, Sae-Jin nghĩ.

Cậu dùng luôn cả mũi của mình luôn để cho chắc. Khứu giác cực nhạy của Sói Bạc có thể nhận thấy dễ dàng những mùi đặc trưng mà không lẫn vào đâu được của cái loại thảo dược, qua đó, cậu xác nhận lại những suy nghĩ của mình.

Hai con Yêu Tinh đang thực hiện mấy cái lễ nghi để tiễn biệt nhau rồi đường ai nấy đi. Thấy thế, Sae-Jin nhanh chóng hạ thấp thân người, giấu mình vào những lùm cỏ cao.

Cái con Yêu Tinh với rất nhiều hình xăm trên người bắt đầu đi về phía nơi cậu đang trốn. Đánh giá vật thể giống chiếc cái ống nhòm cùng với đôi giày mà sinh vật này giữ trên tay, sau đó mang vào chân, dường như con Yêu Tinh này định đi đến nơi nào đó để do thám hoặc là để thu hái những thứ thảo dược.

Nhịp tim của Sae-Jin đập một lúc một nhanh khi con Tinh Anh Yêu Tinh ngày một đến gần. Một bước, rồi hai bước. Không nhận thức được mối hiểm nguy đang rình rập tại những cánh cỏ cao, con mối thư thái bước một gần hơn đến cái bẫy. Thấy được cảnh này, tất cả các cơ toàn thân của Sae-Jin căng lại cùng với cái kỳ vọng đáng sợ, nước dãi vô thức nhỏ ròng ra.

Thời gian càng lúc một gần hơn, cậu chầm chậm nâng thân người mình lên một nửa, đôi tai đánh cụp lại với đầu để giảm bớt sức cản không khí càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, Yêu Tinh vốn dĩ là loài khôn khéo và luôn cảnh giác. Một Tinh Anh Yêu Tinh thì sẽ càng có những đặc tính này nhiều hơn. Để bắt được một con, cậu phải cực kỳ cẩn trọng và tối đa hóa tỉnh thức của mình.

Đúng như dự đoán về một sinh vật có giác trí cao, con Tinh Anh Yêu Tinh dừng lại hẳn ngay trước mặt cái bẫy, cảm thấy một luồng khí ghê rợn nào đó đang tỏa ra từ không khí. Nhưng Sae-Jin không hề chờ đợi, đạp đất lấy đà, phóng tới thẳng con mồi.

Bỏ qua khoảng cách ngắn, con dã thú kinh khiếp phóng tới con mồi của nó hệt như đợt sóng tàn phá của một cơn sóng thần.

‘Nó xa quá!!’.

Thành ra, con Yêu Tinh đã vượt xa tầm với từ đợt phóng thân của cậu. Mọi chuyện còn tệ hơn nữa khi nó lấy lại được bình tĩnh, rút ra khẩu súng thô sơ tự chế của mình, cố gắng nhắm bắn vào hướng bay của Sae-Jin. Và có lẽ vì cái danh hiệu ‘Tinh Anh’ ấy mà, không có một chút dấu hiệu sợ hãi thể hiện trên mặt nó, thay vào đó là một thái độ cực kỳ bình tĩnh. Qủa thực là, những cái hình xăm ấy chẳng phải để trưng.

‘Con m* mày’.

Nhưng Sae-Jin dĩ nhiên đang trong tình huống khốn khó hơn nhiều so với con Yêu Tinh. Sự tuyệt vọng, thứ được những xúc cảm như sợ hãi, thót tim, bồi cho đến mức đầy, đã đẩy cậu vướt quá giới hạn cơ thể của một con sói bốn chân, và giống như cơn gió màu xám, con Sói Bạc đã thành công lao vào được cơ thể của tên Yêu Tinh, cắm đôi răng nanh sắc nhọn vào cổ nó trước khi nó kịp phản đòn.

Dường như cùng lúc đó, một tin nhắn cửa sổ hiện lên như để chào mừng chiến thắng của cậu.

  • .[Đã Hoàn Thành : Vượt qua giới hạn khi chạy]. Đã nhận được kĩ năng chủ động ‘Bạo Phong Tiến"]
  • Ngay lập tức tăng tốc độ phóng. (Có thể sử dụng trong hình thái Người).

Được tính dựa trên trị số Nhanh Nhẹn, kĩ năng có thể được sử dụng an toàn với hạn định 2 lần / một ngày. Vượt qua số lượng này sẽ tạo áp lực lên cơ thể.


Sae-Jin gặm nát cổ của con Tinh Anh Yêu Tinh trong khi đọc những thông báo. máu từ cơ thể con Quái Vật tràn vào miệng cậu, nhuốm đầy cặp răng nanh. Song, một dòng tin nữa tiếp tục hiện ra.

Sae-Jin nghiêng nhẹ đầu. Đó là điều tốt chăng ? Nhưng vì cậu đang chiễm chệ, ở trong căn cứ quân địch, cậu không thể dành thời gian để suy ngẫm về sự tiến triển mới mẻ này.

Tiếng ồn ào huyên náo được dấy lên báo hiệu cho chuyến săn dã thú làm cả đàn Yêu TInh tỉnh giấc và chúng đang đi về hướng này.

Cảm nhận thấy sát khí ghê hồn, Sae-Jin thậm chí còn chẳng quay đầu nhìn lại mà cứ ba chân bốn cẳng, tháo chạy một mạch. Vô số các phi tiêu độc, phóng từ những con Yêu Tinh đang giận dữ, âm thanh của nó choáng luôn toàn bộ không khí đằng sau cậu. Nhưng tốc độ của một con Sói Bạc thực sự nhanh hơn rất rất nhiều so với những thứ ấy.

Cảnh tượng con Sói Bạc hào hứng lăng lắc cái hông khi trong mồm đang ngậm chắc một con Tinh Anh Yêu Tinh, trong khi đang hướng về ngôi nhà của nó ở khu vực săn Hạng Thấp Nhất có thể dễ dàng bị cho là hài hước, hay những thứ đại loại như thế.

‘…..?’.

Nhưng trong giữa chuyến hành trình, Sae-Jin đột nhiên nghe tiếng rên đau đớn nhưng yếu ớt từ đâu phát ra.

Sau khi cẩn thận hạ xác con Yêu Tinh xuống, cậu vểnh tai lên để nghe.

Tiếng kêu rất yếu, có vẻ như nó sẽ tắt chỉ trong một giây ngắn ngủi nhưng chắc chắn là có ở đó.

Đó là tiếng rên rỉ của một con người đang bị nạn.

Chẳng cần phải nghĩ quá sâu khi một con người một giúp đồng loại của mình cả.

Sae-Jin nhặt xác con Yêu Tinh lên rồi phóng về vị trí của người đang sắp chết ấy.

Sau khi chạy với tốc độ tối đa được một phút đồng hồ, hoặc thế, cậu phát hiện hình ảnh một con người bị thương nghiêm trọng đang nằm trên cỏ. Những vết thương trên người này nặng khủng khiếp đến mức mà chỉ làm cậu muốn quay đầu đi.

Cậu có thể thấy rõ ruột non trong cái bụng bị phá rách, máu đỏ thẫm chảy ra, những tiếng rên vẫn có thể phát ra từ đôi môi có những thứ bong bóng màu đỏ(*) đang nhồi nhét đầy trên miệng.

Mặc dù vết thương trầm trọng đến nỗi có thể giết một người ngay lập tức, nhưng người này, cô gái này, vẫn có thể cầm cự một cách tuyệt vọng nhưng phi thường. Tỉnh thức đã bỏ rơi cô, nhưng cô vẫn rên liên tục trong đau đớn trong khi đôi tay thì lại nắm thật chặt như muốn nói rằng cô không thể chấp nhận số phận này, không thể đi vào cửa tử thế này được.

Sae-Jin biết người phụ nữ này là ai. Chủng tộc của cô là một Tiên, giống như con người, và nghiệp vụ của cô ấy là một Hiệp Sĩ.

Con gái rượu của Chủ Nhân Hội Hiệp Sĩ Chim Ưng, được cho là Hội Hiệp Sĩ mạnh nhất xứ Hàn và chỉ còn một bước nữa thôi là có thể đạt được thành tựu trở thành Hiệp Sĩ trẻ nhất đạt được Hạng Cao Nhất trong lịch sử của Nhân Tộc và cả Tiên Tộc – một số còn đi xa đến mức cho rằng cô ấy có thể trở thành Đại Diện của cả quốc gia và một mực thừa nhận rằng cô là vị Nữ Hiệp Sĩ xinh đẹp nhất trong cả đất nước – nữ Hiệp Sĩ Kim Yu Rin. 

Những tuyên bố về một vẻ đẹp tuyệt mỹ không phải là những lời nói suông. Thậm chí ngay cả khi trong tình thế thập tử nhất sinh, nhan sắc của Yu Rin cũng chẳng rời khỏi nơi cô.

Nhưng mô tả về vẻ đẹp choáng ngời cùng với những sự ái mộ về nhân tính của cô phải đợi ở đây thôi. Những thứ hào quang, vinh quang và danh dự chỉ có thể được duy trì nếu một con người còn sống.

Đặt con Tinh Anh Yêu Tinh đã chết xuống, Sae-Jin nhanh chóng hóa thành dạng Orc. Với một hình thái khổng lồ như Orc đây, người phụ nữ mảnh khảnh này trông còn nhẹ hơn cả chiếc lông vũ. Thế nên, cậu thậm chí nâng luôn cả xác con Yêu Tinh kia trên vai mình rồi vội vã chạy một mạch về căn cứ của mình.

Cậu hi vọng, mình có thể kịp lúc.

****************

Sae-Jin đặt người phụ nữ lên trên chiếc giường bằng đá và biến thành dạng Yêu Tinh. ‘Nhờ’ vào chiều cao thấp bé mà cậu phải leo lên tận giường để quan sát hiện trạng các vết thương của cô. Và như thế, hệt như một lời nói khoác, cậu có thể nói chính xác được những bình thuốc nào mình cần phải làm, những nguyên liệu nào cần được hái để tạo ra thuốc tương ứng.

‘Cỏ mê, dịch jejeung, cỏ bọ cạp và một Ma Thạch hạng thấp’.

Sae-Jin bắt đầu lục lọi đồ dùng của con Yêu Tinh đã chết. May mắn thay, cậu lại có đủ tất cả những nguyên liệu mình cần cũng như một cái cối và chày nhỏ được chứa trong một chiếc túi cùng kích cỡ được đeo trên lưng con Yêu Tinh. Và vật phẩm quan trọng nhất để chế thuốc chính là Ma Thạch, cậu cũng có sẵn luôn nên mọi thứ cần có đã được chuẩn bị xong.

Sae-Jin từng bước, từng bước, thực hiện theo phương pháp tạo thuốc giống hệt như những bước hướng dẫn đã được khắc ghi trong đầu cậu.

Phân tách nguyên liệu thành các phần bằng nhau, cậu đổ toàn bộ từng liều vào chiếc cối, sau đó dùng chày giã nát. Khi các thảo dược đã được bột hóa đến một độ nhất định, cậu tiếp tục cho Ma Thạch vào rồi giã nát thêm nữa. Đó là khi một phép màu xảy ra. Viên Ma Thạch tan thành một dung dịch tỏa ánh dương xanh ngay khi nó tiếp xúc với các thành phần của nguyên liệu. 

Nó không khác là mấy so với những liều thuốc khẩn cấp được bán trên các cửa hiệu nhưng hiệu ứng thì có thể nói là cách biệt cả một trời một vực. Sử dụng kiến thức về dược thảo nay đã nằm chắc trong đầu, Sae-Jin thậm chí có thể chỉ ra những lợi thế của hai thứ thuốc đó. Và dường như, bình thuốc mà cậu vừa tạo ra kia chính là Thuốc Hạng Trung. Nếu những liều thuốc khẩn cấp thông thường chỉ có thể phục hồi các vết thương bề mặt, thì bình thuốc kì diệu mà cậu mới chế ra đây không những chữa lành được các thương tổn sâu hơn mà còn có khả năng phục hồi lại lượng máu đã mất.

Sae-Jin đổ dung dịch lên các vết thương trên thần người phụ nữ và cho phần còn lại vào miệng của cô.

Và khi đó, phép lạ lần nữa xuất hiện. Vết thương kinh khiếp trên bụng của cô cùng với các nội quan, dần dần, chầm chậm bắt đầu phục hồi, biểu đạt khuôn mặt trắng tái như thể sắp chết giờ đây, lấy lại được tí sắc hồng.

‘Whew’.

Sae-Jin nặn ra một hơi thở an tâm khi thấy sự phục hồi của người phụ nữ kia. Đột nhiên, một vài tin nhắn từu đâu xuất hiện như bão và che hết cả tầm nhìn của cậu.

  • [Hoàn Tất Điều Kiện: Tấm Chân Tình Của Một Yêu Tinh].
  • Phải cứu giúp và chữa trị cho ít nhất một người. Tất cả các chỉ số tăng một.
  • Chủ thể giờ đây có thể sử dụng hình thái ‘Bác Sĩ Yêu Tinh’ thay vì hình thái ‘Yêu Tinh’. Tất cả các chỉ số thuộc về hình thái Yêu Tinh sẽ tăng tương ứng.


  • [Đạt được kĩ năng bị động ‘Thủ Công Thuật Của Yêu Tinh’]
  • Chủ thể sẽ nhận được những đặc tính thưởng thêm khi thực hiện tất cả các công việc có phạm trù liên quan tới thủ kĩ như (Sản xuất, nấu nướng, dọn dẹp, cứu chữa,…).
  • Hiệu quả của kĩ năng sẽ bị giảm khi ở hình thái người.

‘Eh ???’.

Không chỉ có mỗi hình thái Yêu Tinh được tiến hóa mà cậu thậm chí còn nhận thêm kĩ năng để cường hóa cho bản thân.

Sae-Jin đã nỗ lực vất vả cho cả tháng trời, săn quái như điên cho đến khi lưng của cậu đau như muốn bị cắt làm hai, ấy vậy mà vẫn, không nhận được bất cứ kĩ năng nào. Thế mà giờ đây, ở tại nơi đây, cậu nhận tới cả ba trong cùng một ngày.

Thứ cảm xúc đang ám cậu bây giờ phải chăng là sự hạnh phúc cực độ hoặc nỗi đau không kìm được hay là sự trống rỗng không thể phủ nhận ? Chắc chắn là, chỉ có một trong ba thứ này thôi.

Dù nó là gì đi chăng nữa, Sae-Jin chỉ ngồi thừ lừ ra đó, không di chuyển, nhìn chằm chằm vào những tin nhắn hệ thống.

Trong khi đó, không biết tự đâu, một hình xăm nhỏ và khiêm tốn đột nhiên xuất hiện trên trán cậu.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN