레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 03: 천부적인 사냥꾼 (1) - Chàng Thợ Săn Thiên Phú (1)

Quyển I.

Translator: Bear

***

Đó là vào một ngày chiều thường nhật.

Và cũng như mọi ngày, Sae-Jin đến Cửa Hàng Quái Vật để trút hút những vật liệu thu được từ lũ ma thú, khi mà đột nhiên, một quý cô từ văn phòng chính phủ yêu cầu xem Giấy Phép Thợ Săn của cậu.

“Đây này, xin hãy cầm nhận lấy giấy phép Thợ Săn mới được cấp.

Sau khi người phụ nữ công chức trao lại tấm thẻ mới, cậu nhận thấy rằng có một dòng chữ mới và lạ so với trước khi ở mặt trước của tấm thẻ.

“Thợ Săn Thiên Phú?, Cái này là gì?”.

Sae-Jin hỏi, đầu hơi nghiêng.

“Ah, nó là thứ mà anh gọi đó là một danh hiệu..Là một cách hay, đơn giản để diển tả năng lực hiện thời của anh”.

“Ể?”.

“Chẳng phải anh đã mang đến phần xác của hai mươi ba con quái vật tương ứng trong tháng đầu tiên là một Thợ Săn đó sao, ngài Kim Sae-Jin?”

“Bởi vì anh đã thõa mãn đủ những điều kiện nên một danh hiệu đã được thêm vào, ứng với mô tả cho khả năng của anh. Thấm nhuần trong người một tài năng tuyệt thế, đó chính là ý nghĩa của danh hiệu Thợ Săn Thiên Phú. Anh biết đấy, đó là một danh hiệu rất hiếm có và tuyệt vời. Anh không thể có được nó nếu không phải là Thợ Săn có kinh nghiệm ít nhất sáu tháng. Và thậm chí, các Hội Hiệp Sĩ thích danh hiệu này hơn so với một vài danh hiệu như “Chuyên Gia Lão Làng hoặc Cá Nhân Xuất Chúng” 

Viên công chức giải thích thật tâm huyết và nhiệt tình, nhưng Sae – Jin chỉ lộ ra ít hứng thú khi cậu gật gật nhẹ cái đầu. Sau cùng, danh hiệu này cũng chẳng phải là một câu chuyện có ý nghĩa cho cái người chỉ có thể duy trì hình Người trong vọn vẻn tám mươi phút/một ngày như cậu.

“Tôi nghĩ là, cảm ơn”.

“A…khoan đã”.

Khi Sae-Jin chuẩn bị bỏ đi, nữ công chức bất thình lình lao vút đến Sae-Jin từ ghế đang ngồi, vớ lấy ống tay áo của cậu. Khi Sae-Jin cau mày nhìn cùng đôi mắt đầy chất vấn, cô vội vã lấy đẩy một tờ giấy đến, gò má hồng ửng sắc đỏ cùng thái độ có nét bẻn lẽn.

“Cái này..xin hãy nhìn qua”.

“Hả?”.

Viên công chức từ chính phủ này muốn bán cho mình cái thứ gì sao? Mặc dầu Sae-Jin á khẩu, cậu cuối cùng lại thấy bóng hình của viên công chức e thẹn, oằn người trong nỗi xấu hổ, cố nói chuyện chuyên nghiệp, lại trở nên khá đáng yêu trong mắt cậu.

Vẫn còn…sáu mươi sáu phút.

“Tôi đọc cái gì đây?’.

Cậu hỏi to khi đọc lướt qua những nội dung được viết trên giấy. Dòng chữ to tướng “Lễ Tuyển Dụng Công Khai dành cho Thợ Săn của Hội Hiệp Sĩ Peabaek” được viết trên đầu trang, và ở dưới chính là vài dòng in tinh tế miêu tả chi tiết.

Paebaek là Hội Hiệp Sĩ thuộc về chính phủ và trụ sở chính được đặt ở gần trung tâm rừng. Hiện thời, họ đang cần tuyển thuê những Thợ Săn có năng lực. Tất nhiên, sự thật là chỉ có mỗi Thợ Săn Trung Cấp hoặc Cao Cấp mới có thể ứng tuyển. Nhưng…tôi chắc rằng ngài Sae-Jin đây sẽ nhận được sự cân nhắc đáng lưu ý trong trường hợp này. Ngoài ra, mục tiêu là để nâng cấp thứ hạng của anh lên hạng Hạ Trung hoặc thậm chí là cao hơn nữa ngay khi anh Sae-Jin thỏa mãn được lượng kinh nghiệm săn bắn yêu cầu, anh có thể hiểu đấy”.

Để nói rõ hơn, định nghĩa được mọi người công nhận rộng rãi cho thuật ngữ “Hạ Trung Thợ Săn” chính là “Có thể săn một Ma Thú Cấp Thấp nếu có ba người với kỹ năng tương tự nhau cùng họp lại”. Và với Hạ Trung Hiệp Sĩ, là hoàn toàn ngược lại “Có thể xử lý ba cá thể Ma Thú Cấp Thấp cùng một lúc, chỉ với một mình”.

Đó chính là lí do mà sự có mặt của Sae-Jin trong mắt nữ viên này có chút, không, là rất đặc biệt. Đại đa số trường hợp, những thợ săn sẽ lập tổ đội gồm có ba hoặc nhiều người hơn để đi săn, ấy vậy mà người đàn ông này luôn luôn đến và đi chỉ với “một thân, một ngựa”. 

“À thì, anh có…hứng thú với cơ hội này không?” Nếu anh muốn, anh có thể đăng ký ngay tại đây, ngay lúc này. Ngài Sae-Jin sẽ ngay lập tức được chấp thuận khi đăng kí, tôi chắc chắn đấy! Những người thợ săn với danh hiệu “Thợ Săn Thiên Phú” đều được các Hội Hiệp Sĩ có tiếng “tậu” đi thậm chí trước khi họ hoạt động săn bắn chưa được một năm. Thậm chí điên khùng hơn, một số còn đi chuyển đội nghiệp vụ của họ và chính thức trở thành Hiệp Sĩ, anh biết đấy”.

Cô bắt đầu thoáng chút tuyệt vọng và lực vớ trên tà áo của Sae-Jin trở nên mạnh hơn một chút

Cậu đã dự định sẽ từ chối ngay tức khắc. Nhưng rồi, cậu nhận ra nếu làm thế thì cũng có chút đáng tiếc, khi nhìn vào cái đôi mắt to tròn, trong suốt và lóng lánh như thế này. Đây chính là cảnh tượng một người phụ nữ chủ động thuyết phục đàn ông, và đó là thứ mà trước đây, cậu chưa từng được trải nghiệm trong đời.

Qủa đúng là, giá trị của một người đàn ông chỉ được khẳng định thông qua thực lực, Sae-Jin nghĩ thầm. Nhìn một người phụ nữ duyên dáng, đồng thời là một nữ viên chức của chính phủ được trả lương cao, hành động một cách “thô bạo” thế này…quả thực đây là một thế giới mà chính bản thân cậu cảm thấy thật kì bí và thậm chí khó khăn để có thể quen được. Nếu không phải vì Đặc Thù “Trở Thành Ma Thú”, cậu sẽ thậm chí không bao giờ có một cơ hội để được nhận điều này và cũng đồng thời, cậu sẽ chẳng thể đi đâu để mà rêu rao cho những thành tựu mình đạt được, bởi vì thể trạng của cậu cũng chính là một “Ma Thú”.

“Vậy à?..”.

Khi môi của Sae – Jin động và tạo hình thành một nụ cười, cô gái đã hiểu nhầm rằng cuộc giao thoại đang tiến triển thuận lợi, và thế là cô nàng mỉm cười hạnh phúc, chêm thêm tí lời nữa vào “bài thuyết trình bán hàng”.

“Ừ, tất nhiên rồi!! Ahihi…nhân tiện, có một…mong ước mà tôi thật sự, thật sự, thật sự mong muốn hỏi anh, nó có liên quan đến việc này”.

Đó chính là khoảnh khắc mà Sae – Jin nuốt ực nụ cười bí ẩn của mình xuống. Trực giác của cậu, thứ thép bị phải tôi qua quá nhiều những trải nghiệm đắng cay khi còn bé, rung lên tựa như chuông đồng hồ trong đầu. Nó nói, đừng nghe lời còn lại nữa, mà hãy đi càng sớm càng tốt.

“Nên…khi anh được tuyển, xin anh, hãy nhắc đến tên của tôi, Kim Hye Jin, là người đã tiến cử cho anh…Cái quái…đợi một chút đã! Xin làm ơn, đợi một chút!! Ngài Sae-Jin!!”.

Trước khi cô có thể kết câu, Sae – Jin đã rời khỏi Cửa Hàng Quái Vật với tốc độ đi bộ hệt như chạy nước rút.

***

Việc săn bắn trở nên dễ dàng hơn, hình thái Yêu Tinh trong suy nghĩ của cậu, đã chuyển hóa từ “một thứ ăn hại, gánh nặng vô dụng nhất” trở thành thứ tài sảnđáng giá nhất chỉ trong vỏn vẹn một ngày. Tất cả điều đó dĩ nhiên là nhờ vào kĩ năng “Gỉa Kim Thuật Hóa Cơ Thể” và hiệu ứng của nó.

Sau khi thuốc hóa, hình thái Orc bấy giờ có thể khai triển ra sức mạnh tương ứng với một Chiến Binh Orc. Nhưng khi Sae-Jin đi vòng quanh cùng với thanh chùy thép mua từ Cửa Hàng Quái Vật, sức mạnh ấy hóa thành một năng lực tàn phá mạnh mẽ. Cậu có thể dễ dàng áp đảo một Chiến Binh Orc, giống ma thú vốn chỉ biết sử dụng vũ khí loại cùn.

Thuốc hóa trong Lang Hình (hình thái sói) có lẽ cũng có được sự gia tăng tương ứng trong năng sức hủy diệt. Nhưng không may là, các cơ chân của ở hình thái sói được cường hóa quá nhiều đến mức cậu không tài nào kiểm soát hoàn toàn tốc độ được tăng từ hệ quả cường hóa cơ. Thế nên bây giờ, cho đến khi nào cậu thích nghi được với những sự thay đổi, Sae – Jin phải đi săn trong hình thái giống người nhất – một Orc.

“Gwuahaaaaa”.

Và tiếng rống xung trận trước một cuộc chiến bấy giờ đều hoàn toàn từ bản năng của cậu. Trong giữa trận đấu, thứ chiến ý sục sôi một cách hối hả kia làm Sae – Jin những tưởng rằng cậu là một chiến binh bất bại từ những huyền thoại thời quá khứ. Và, tâm trí cậu ngày càng, ngày càng khó chịu đựng sự hỗn loạn cùng cái “cuồng” trong người nếu Sae – Jin không rống lên thật to. 

“…”.

Thế nhưng kẻ thù của cậu không hề phản hồi lại chút nào. Nói trắng ra, quái vật này bị tách xác. Toàn thân nó được tạo từ những mảng xương trắng ngần, gã chết tiệt này không hề khác so với mấy cái xác được bọn Lich tái sinh nhờ Ma Lực.

Kwaaadang!

Chùy thép va chạm cùng với mã tấu cùn. Thậm chí không cần phải xác nhận lại kết quả. Một vụ bạo nổ âm thanh làm cả khu rừng chấn động, dư chấn từ vụ nổ lan rộng, trong khi cái đầu và thanh mã tấu của tên Ma Cốt Chiến Binh bị đánh tan thành mảnh vụn. 

Đứng hiên ngang trong mớ xương trắng vương vãi từng mảnh vào không trung, một chiến binh Orc đang tận hưởng mỹ vị tuyệt vời từ chiến thắng của nó.

[Đã hoàn thành điều kiện: Điểm Kinh Nghiệm Cần Có].

Và hạnh phúc của cậu thậm chí gấp đôi khi lặng lẽ quan sát những cửa sổ tin nhắn không ngừng hiện lên trong tầm mắt mình.

Tuy nhiên, sự phấn khởi đó không kéo dài được lâu.

Những thân cỏ cao rung động, tiếng bước chân của người giẫm lên mặt đất đang vang lên. Cậu cảm giác rằng có người đang ở gần đây.

Họ không gần kề nhưng cũng chẳng thể gọi là xa. Thế là Sae-Jin nhanh chóng hóa thân trong hình thái Người. Sinh tồn của cậu đều phụ thuộc vào nó cả.

Sự thật thì, nhân tố nguy hiểm nhất với Sae-Jin trong Rừng Ma Thú, không phải những quái vật mà là với những con người đồng loại. Vơi ngoại lệ đáng lưu tâm là những gã Troll, Sae-Jin hầu như có thể tranh đấu cùng toàn thể quái vật sinh sống trong bãi săn Hạ Cấp này, nhưng thế rồi, còn có một tồn tại khác, được gọi là “Hiệp Sĩ”, những người có sức mạnh vô lý đến nực cười, vượt quá phạm trù của lẽ thường. Chỉ một sai sót, và nếu bị Hiệp Sĩ bắt gặp, nó sẽ trở thành tấm khăn trùm đầu cho cậu, chỉ như thế đó.

Đó là lí do mà Sea-Jin luôn luôn phải duy trì cả năm giác quan, vào trạng thái tịnh thức cao nhất có thể. Phục trang cậu mặc trong hình thái quái vật cũng khác so với hình thái người. Và tạ ơn chúa, khi cậu thay đổi, phục trang cũng thay đổi theo, hệt như phép màu. Điều đó làm cho cậu có thể chối bay chối biếng một cách tuyệt vời khi có bất trắc.

“Hả? Chỉ là một người thôi sao?”.

Cùng một lúc, khi Sae – Jin đang thư thả nhặt lấy Pháp Thạch từ xác của gã Ma Cốt Chiến Binh, một nhóm thợ săn từ bụi bước ra. Tổ đội bốn người này cẩn trọng quan sát dáng vẻ của Sae-Jin trong giây lát trước khi buông vài câu xã giao khi họ thấy chiếc chùy trong tay cảu cậu.

“A, đằng đó, xin chào”.

Các Thợ Săn không thân thuộc với Ma Lực, kéo theo hệ quả rằng thân xác của họ không hề mạnh mẽ. Vậy nên, họ không thể sử dụng vũ khí giao tranh tầm gần. Thứ vũ khí duy nhất còn lại họ có thể lựa chọn chính là những loại súng được bắn cùng với đạn Ma Lực. Đó là lí do mà những Thợ Săn này hiểu nhầm Sae-Jin là một Hiệp Sĩ. Thêm nữa, căn cứ vào tiếng ồn bạo vang lúc trước, họ khẳng định rằng thứ hạng Hiệp Sĩ của Sea-Jin ít nhất phải là Hạ Cấp.

“Hahaha, thật trùng hợp làm sao. Thật hiếm khi gặp gặp phải những người khác trong rừng quái vật thế này..thấy đấy”.

Một người có vẻ trông như là trưởng đội của cả nhóm tiến đến gần Sae-Jin, khuôn mặt mang theo nụ cười xã giao. Nhưng khi Sae-Jin không có bất cứ biểu hiện nào mà chỉ nhìn chằm trở lại vào anh ta, người thợ săn nhanh chóng trình ra danh thiếp được đặt từ túi áo.

“Chúng tôi là Tổ Đội Săn Thứ Nhất, đến từ Hội Hiệp Sĩ Taereung. Tên tôi là Kim Ji-Han, một Thượng Trung Thợ Săn , và những người này là…à hừm, đừng bận tâm. Họ vẫn còn là mấy gã non tay”.

Trên tấm danh thiếp có vẻ đắt đỏ, dòng chữ “Thượng Trung Đẳng” được khắc trong màu mực vàng. Dường như anh chàng này chính là một Thợ Săn được Hội Hiệp Sĩ thuê để dưỡng dục cho những trái trứng có triển vọng, trong một chuyến đi săn thực tế để tả rõ mục tiêu giáo dục cho những “mầm non”.

“Thế à?”.

“Đúng thế, hahaah. Một số gã ở đây đã có thể đạt đến cấp bậc Hạ Trung chỉ trong vòng hai năm, nhưng có một sự thật rằng họ sau cùng chỉ là những đứa con non mù tịt, chẳng hề thay đổi một tí. Oh, nếu không quá phiền, anh có thể cho tôi biết anh giao thiệp với hội hiệp sĩ nào không?”

Kim Ji-Han hỏi, âm giọng vô cùng thân thiện và khách khí. Cậu biết rằng tạo ra thân tín với một Hiệp Sĩ sẽ không bao giờ là điều tệ hại và nó chỉ cho cậu lợi ích lâu dài về sau.

Tất nhiên, đó là khi và chỉ khi Sea-Jin là một Hiệp Sĩ.

“A, tôi nghĩ ở đây, anh có nhầm lẫn một điều rồi..Tôi không phải là một Hiệp Sĩ”.

Sea-Jin trả lời khi lấy ra tấm danh thiếp.

Một câu trả lời không ngờ được, đầu của Kim Ji Han thoáng nghiêng, nét bối rối hiện trên mặt. Thế rồi, cậu chuyển ánh nhìn đến tàn thân của gã Ma Cốt Chiến Binh ở trên mặt đất. Diệt sát đến tường tận một Ma Cốt thế chỉ với một mình mà còn nói rằng mình không phải là một Hiệp Sĩ?”

“…Vậy điều đó có nghĩa là..”.

“A, tôi cũng là một thợ săn. Quen được anh cũng thật là điều tốt. Thứ Hạng của tôi là Hạ Cấp”.

Mặc cho vẻ ngoài lúng túng của Kim Ji Han, Sae-Jin giương tay đến để hỏi bắt tay trong khi miệng lộ ra nụ cười chân thành, đáng tin cậy. Bằng cách nào đó mà khi bắt tay với người kia, Kim Ji Han vẫn tỏ vẻ không tin được.

“A…này..anh đang đùa đúng chứ…Haha, à ừm, óc hài hước của anh thật sự thú vị. Tôi phải công nhận thế. Nhưng anh biết rằng việc săn như thế không được phép đúng chứ? Một Hạ Cấp Thợ Săn không được phép săn trong khu vực Hạ Cấp một mình. Ý tôi là, nếu một Thợ Săn Hạ Cấp có thể một mình truy quái, thì cớ sao lại vẫn là Thợ Săn mà không trở thành Hiệp Sĩ, đúng không? Ahahaha!””.

“Haha…thật à? Nhưng lời tôi nói là sự thật”.

Sae-Jin chỉ có thể duy trì hình người trong vòng chín mươi phút đồng hồ bởi vì cậu vừa mới lên cấp. Nhưng như thế vẫn không đủ. Cậu bèn nhanh chóng lấy ra Bằng Thợ Săn của mình, cho Kim Ji Han xem.

“Uh? Đây thật sự là Bằng Thợ Săn..ể?”.

Miệng Ji Han há to khi cậu phát hiện thấy một thứ không tưởng trên bề mặt tấm thẻ khi kiểm tra từ mặt sau ra mặt trước.

“Thợ Săn Thiên Phú?...Có thể nào là..?”.

Ji Han dừng nói trong một chốc và quan sát kỹ người đàn ông đang ở trước mặt cậu. Thợ Săn Thiên Phú – đây là một trong những danh hiệu cao quý nhất có thể có trong nghề Thợ Săn, danh hiệu chỉ được trao cho người có thể săn hơn hai mươi con quái vật trong vòng một tháng, tính từ đầu cho đến nữa năm khi đăng kí trở thành thợ săn.

Những ai có đượ danh hiệu này đều bị các Hội Hiệp Sĩ lớn mạnh nhất tậu đi và thậm chí còn thường thấy, những người như thế này chuyển nghiệp vụ, trở thành một Hiệp Sĩ.

Tại mặt sau của giấy phép, có kết quả săn bắn được lưu lại của Sae-Jin. Qủa thực, nó là thứ vô cùng nổi bật. Có lẽ sự khác biệt chủ yếu nhất giữa người với người đều là do năng lực. Hai mươi ba quái vật trong vòng một tháng, và hơn thế nữa, tất cả những bộ phận đều được phân tách hoàn hảo. Bản lưu này hết sức oai phong, đến nỗi mặc dầu Kim Ji Han biết thứ hạng của chàng trai này thấp hơn mình đến hai Đẳng, nhưng cậu hoàn toàn không có lời nào để nói về nó.

“…Cái này..”.

Khi Kim Ji Han đọc kĩ giấy phép hơn nữa, mắt của cậu ta đột nhiên lấp lánh. Cậu cuối cùng cũng thấy được rằng vị trí chỗ “Giao Thiệp” còn đang trống.

Những thợ săn bình thường thì chỉ có một trong hai cách. Một chính là lập đội tạm thời với những thợ săn khác, và cách còn lại là giống nhưu Kim Ji Han đây, trở thành thợ săn được các Hội Hiệp Sĩ thuê và săn trong một tổ đội định sẳn.

Không phải lựa chọn thứ nhất tệ hơn thứ hai, hay lúc nào thứ hai cũng tốt hơn lựa chọn thứ nhất. Đã có nhiều thợ săn chọn phương cách thứ nhất bởi vì đơn giản rằng họ không thích bị ép trong một trường kỉ luật nhóm hà khắc cùng toàn thể những điều luật và quy định, thậm chí dù họ có đủ những kĩ nghệ và năng lực để gia nhập vào một Hội Hiệp Sĩ.

“Cậu vẫn chưa có giao thiệp với bất cứ ai?”.

“..À..đúng thế. Nó là như vậy, nhưng tôi thích solo hơn cả. Tôi không có dự định phải tham gia với bất kì ai”.

Sae-Jin rất kiên quyết, nhưng Kim Ji Han lại nghĩ rằng mình tường tận hơn cả. Thế rồi, với một nụ cười trên mặt, cậu ta trình cho Sae-Jin một tấm danh thiếp khác.

Lần này, chính là danh thiếp của Hội Hiệp Sĩ Taereung.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN