레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 03: 천부적인 사냥꾼 (2) - Chàng Thợ Săn Thiên Phú (2)

Quyển I.

Translator: Bear

***

Kim Ji – Han trao một tấm thiếp của Hội Hiệp Sĩ Taereung cho Sae – Jin.

“Như tôi đã đề cập ở trước”.

“Tôi biết. Chỉ là, cậu biết đấy, tâm trí của con người có thể thay đổi bất kì lúc nào mà phải không?. Thành thực mà nói, cố gắng săn một mình khi là Thợ Săn có lẽ sẽ giúp chúng ta tận hưởng những trải nghiệm ngắn ngủi của cuộc đời, nhưng nó sẽ không bền. Tất nhiên, tôi biết về những lợi thế khi đi săn một mình. Nhưng mà này, lẽ nào cậu không đồng ý với tôi rằng, việc không thể tham dự vào Chuyến Khám Phá Khe Nứt Không Gian là một cơ hội quá lớn để lỡ đó sao?

Trong thế giới này, có những vùng không gian biệt lập được gọi là Khe Nứt. Đó là một nơi tồn tại giữa các vùng không gian với nhau, chúng là những thể giới được tạo ra từ hai hoặc nhiều thế giới. Và đó chính là Khe Nứt. Có hằng hà sa số những Ma Thú đang ngự tại Khe Nứt và phương thức duy nhất để xóa bỏ một Khe Nứt chính là tiêu diệt tất cả những sinh vật nào sống trong đó.

Song, với mỗi khe nứt “miễn phí” ấy bị “tẩy sạch”, người ta sẽ nhận được một phần lợi nhuận, tối thiểu là 890 nghìn đô và tối đa là 9 triệu đô. Bất kể bạn có là Thợ Săn hay Hiệp sĩ, chỉ cần tham gia một Chuyến Khám Phá Khe Nứt là không chỉ là cách nhận được lượng danh tiếng khổng lồ mà còn có một tài khoản “đầy đặn” hơn trong ngân hàng.

“Hãy cân nhắc. Khi hợp lực cùng với một Hiệp Sĩ, Thợ Săn Thiên Phú có thể tỏa sáng rực rỡ hơn, cậu biết đấy. A, đúng rồi…Trước đó…Cậu đã hạ gục tên Ma Cốt Chiến Binh bằng thanh chùy đó sao?”

Kim Ji – Han hỏi, giọng điệu không thể không lộ ra vẻ khó hiểu với cách thức mà chuyện này có thể xảy ra. Sau cùng thì, Một người bình thường không thể nào hạ gục được một quái vật Hạ Cấp.

“Đúng thế. Đây là một vũ khí khá chất lượng nhưng đồng thời, những thành viên trong gia đình của tôi đều thừa hường những điều kiện thể chất mạnh mẽ”.

“Ô…Nếu cậu nói thế”.

Trong thế giới ngày nay, nơi mà “Liên Kết Ma Lực” và “Thao Túng Ma Lực” được chia thành hai phân mục riêng biệt, những người bình thường vẫn có những khả năng nằm trong thường thức của mọi người. Thế nhưng, theo thời gian phát triển, không còn bất cứ một giới hạn nào là rào cản cho những người bình thường mà có tiềm năng phát triển cao. ((Translator): Hay nói cách khác, theo thời gian, những con người bình thường dưới sự tác động của Mana đã trở nên phân hóa, biển đổi chính bản thân họ và những tính trạng đó đã được truyền cho thế hệ sau. Thế nên, những con người “bình thường” cũng dần dần hội đủ những tiềm năng và đặc biệt, với những ai có thiên phú, họ trở nên mạnh mẽ. Khi biết chủ động cảm nhận được “Liên Kết Ma Lực (Mana)” và “Thao Túng Ma Lực”, họ đủ phẩm chất để trở thành hiệp sĩ)).

Những người với tiềm năng “Liên Kết Ma Lực” không cần phải có những huấn luyện đặc biệt nào để có thể hội tụ Ma Lực so với những người khác. Chỉ qua việc hít thở và theo thời gian, họ trở thành những Cá Thể Siêu Nhiên, hoàn toàn khác biệt với những người còn lại.

Mặc dù là số ít, những con người Siêu Nhiên đó quả thực có tồn tại trong cộng đồng thợ săn. Họ là những tồn tại đặc biệt, chỉ thiếu một chút nữa là có thể trở thành một Hiệp Sĩ thực thụ, tầng lớp sỡ hữu khả năng Liên Kết Ma Lực cao.

Song, chính bản thân họ thiếu đi khả năng Thao Túng Ma Lực cần thiết. Kết quả là hầu hết trong số những người đó vẫn là Thợ Săn. Tất nhiên, họ vẫn là những tồn tại mạnh mẽ vượt lẽ thường mà những con người vô lực mong muốn được trở thành.

Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện ấy. Bây giờ thì, xin phép. Tôi đang dần hết thời gian”.

Căn cứ theo đồng hồ, Sea – Jin vẫn còn mười phút nữa. Nhưng cậu đã cảm thấy khá rắc rối khi phải giáp mặt với những người này bây giờ.

“Được. Khi nào cậu đổi ý, chúng tôi rất cảm kích nếu cậu gọi cho chúng tôi đầu tiên. Hội hiệp sĩ Taereung nổi tiếng vì chính sách đãi ngộ với những thành viên của mình, bất kể có là Hiệp Sĩ hay Thợ Săn, cậu biết đấy”.

***

Có thể, sự tiến hóa đã dựa trên khuôn mẫu sức mạnh định hình của loài Sói Bạc, tốc độ và kích cỡ tổng thể của cậu thậm chí không hề tăng sau khi Đặc Thù của Sea-Jin chạm cấp bốn. Tuy nhiên, áp khí hung mãn và nguy hiểm toát ra từ người cậu bấy giờ có thể sánh ngang với một con Đại Hổ. Và vì thế, việc đi săn cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều khi khi trong lốt Lang Hình mà không cần đến sự trở giúp của Thuốc Hóa.


Hầu hết những quái vật Hạ Cấp đều chết sau khi trúng phải một đòn tấn công bất ngờ từ phía Sae-Jin. Cậu sẽ trầm mình trong những bụi rậm dày để ẩn nấp và đợi mồi. Khoảnh khắc khi một kẻ bước vào vùng tử địa của cậu, một tốc độ đến mức như muốn bạo nổ sẽ ánh lên đến mức không hề để lại tàn ảnh, hàm răng nanh của cậu sẽ chìm sâu vào trong cái cổ của những nạn nhân. Nếu một ai đó muốn miêu tả cách săn này, nó sẽ được gọi là “Một nhát cắn, một sinh mạng”.


Sae-Jin sử dụng kỹ năng chủ động mới “Bạo Phong Tiến” , một kỹ năng giúp việc bắt ít nhất hai con quái vật trong một ngày trở nên dề dàng hơn nhiều so với trước kia.


Thậm chí là hôm nay, Sae-Jin đang thư thả lang thang quanh rừng, tìm con mồi cho mình khi trong lốt Sói. Khứu giác trong Lang Hình thực sự quá ấn tượng. Thêm nữa, thứ cảm giác mùi này không dựa trên một vài cơ chất hay những phỏng đoán ngờ nghệch như “Múi rất nặng nên có lẽ nó đang ở gần đây”, hoặc là “mùi nó có vẻ yếu, nên nó đang ở xa”. Không, hoàn toàn không phải thế.


[Phía Nam, sáu trăm tám mươi mét, Nhân Tộc, ba người]


Đúng thế, đó chính là cách mà hệ thống này hoạt động. Bằng việc nhận được sự trợ giúp từ một hệ thống nghịch thiên đến thế, cậu đã có thể săn mười con quái vật trong vọn vẻn ba ngày.


“Lại là con người nữa ư?”


So với khu vực săn cấp thấp nhất, có nhiều người đi săn tại khu Hạ Cấp hơn hẳn. Thế nên, việc anh chạm mặt với những con người khác cũng đã là một điều rất đỗi bình thường. Mang theo vẻ mặt bất mản, con sói chầm chậm rời bỏ vị trí hiện tại.

“May mắn của ngày hôm nay có vẻ rất tốt”.

“….!”.

Sae Jin hoàn toàn bất ngờ khi một thanh âm vang lên, lúc cậu lang thang bò quanh những cây cỏ cao. Phạm vi thật sự rất gần. Kì lạ thay, không có bất kì một cái mùi nào trong không khí. Hoảng loạn, Sae – Jin vội vã đưa mắt quét quanh khu vực.

Cách chỗ Sae-Jin đứng hai trăm mét, cậu cảm thấy có sự hiện diện của một nhóm người. Cậu có nên chạy không?

Sae-Jin nghĩ, nhưng việc ấy cũng quá nguy hiểm. Ngay lập tức quyết định cho điều mình cần làm, Sae-Jin nhanh chóng đổi thành Nhân Hình.

“Đó là một con người”.

May mắn thay, tính toán của cậu rất khớp giờ, Sae-Jin được an toàn. Cậu cố gắng làm dịu tim mình đi trong khi nhìn về hướng chủ nhân của giọng nói ban nãy.

Kỳ lạ thay, đó là tổ đội hai người. Một cô gái trẻ dưới tuổi bỏ phiếu và người còn lại là một anh chàng mặc âu phục lịch lãm, hoàn toàn không dành cho nơi này.

“A, xin chào”

Cô gái dò xét Sae-Jin trong hiếu kỳ trước khi chào cậu bằng một cái gật đầu nhẹ, chầm chậm tiến đến gần cậu hơn.

“Tôi tên là Yu Sae – Jung, một Hiệp Sĩ Hạ Cấp”.

Mái tóc bó ngắn cắt ngang cổ, sống mũi cao và một đôi mắt đầy vẻ tinh anh – cô trông giống như một thiếu niên nếu chỉ nhìn về khuôn mặt. Nhưng thứ khí sắt lẻm đồng thời cũng nhã nhặn từ cô toát ra, làm cho Yu Sae-Jung trông có vẻ lớn tuổi hơn và dày dặn kinh nghiệm hơn.

“Ah, xin chào”.

Miễn cưỡng bắt tay cô, Sae-Jin lại một lần nữa khẳng định rằng mình đã lựa chọn đúng. Vì cô là một Hiệp Sĩ, nếu Sae-Jin vẫn duy trì Thú Hình mà đi, mọi thứ có lẽ đã trở thành một mớ phiền phức. Trực tiếp giáp mặt và từ biệt là cách thuận lợi hơn gấp trăm vạn lần so với những cách khác.

“Và đây cũng là một thợ săn Hạ Cấp, Yun Do – Han”.

“…Anh có khỏe không?. Rất vui được gặp anh. Tôi tên là Yun Do Han, một Thợ Săn Hạ Cấp.

Khi người đàn ông cúi đầu, gương mặt của Sae-Jin thoáng chút chút ngạc nhiên. Vẻ ngoài cùng quần áo của Yun Do Han khiến anh ta trông như một Hiệp Sĩ cao cấp hoặc những thứ gì đại loại như thế. Ấy vậy mà sau cùng, chàng ta lại chỉ là một Thợ Săn Hạ Cấp…tất cả những thứ đó.

“Anh đang trong chuyến săn à? Kỹ năng ẩn thân của anh thực sự rất tuyệt vời. Và em cũng không thấy bất kì trang bị đặc biệt nào trên người anh cả”.

Yu Sae-Jung đưa mắt nhìn Sea-Jin từ đầu đến chân và trao cho cậu lời khen, thanh âm khi ấy cũng vô cùng mềm mại.

Ngày nay, mạng lưới quan hệ và tạo ra những mối quan hệ trong khu vực săn bắn được cho là quan trọng hơn so với tất cả những bài học được dạy ở trường. Yu Sae-Jung tất nhiên rõ điều này. Thành thực mà nói, có một luật bất thành văn rằng để tạo ra mối quan hệ, đối tượng được tạo mối quan hệ trước tiên cần phải sỡ hữu thực lực xuất chúng. Nhưng tại đây, không nhận biết đưuọc điều gì đang xảy ra, Sae – Jin tự thân cũng không biết rằng mình đã vượt qua bài kiểm tra trong tâm trí của cô bé này.

“Đúng. Muốn bắt mồi, trước hết phải tẩy sạch dấu vết của bản thân. Cũng giống như cách em tẩy hết mùi hương của mình trong môi trường xung quanh vậy”.

“Ồ…”.

Khi Sae – Jin nhìn chiếc vòng tay cô mà nói, Sae – Jung lại thỏ thẻ.

“Ánh mắt của anh thật là sắc lạnh đó nha. Nhân tiện thì, em vẫn chưa biết tên anh”.

“À, tôi tên là Kim Sae-Jin. Một thợ săn Hạ Cấp”

Ngay khi cậu vừa nói xong, toàn thân cô bé run lên một hồi nhẹ. Song, cái đầu cô nghiêng sang một bên, Sae-Jung bắt đầu hỏi anh, tông giọng băng lãnh hơn lúc đầu. 

“Có ổn không khi mà một thợ săn Hạ Cấp lại lang thang một mình thế này?”.

“Anh vẫn sống mà? Thế nên, anh nghĩ là được”.

Thứ hứng thú ban đầu cô bé lộ ra đã hoàn toàn biến mất sau câu trả lời ngắn goj của cậu. Cô bé chỉ cho cậu một cái gật đầu ngắn ngủi. Rõ ràng, chính bản thân cô bé đã lầm cậu là Hiệp Sĩ, cũng giống như những người khác từ trước đến giờ.

“Ừ, à. Sao cũng được. Cứ làm những gì mình đang làm cho đến tận bây giờ đi. Có vẻ như chuyện đó có thể với anh, hay là sao cũng được”.

Cô khịt mũi rồi quay đầu lại. Sau khi thấy được cái thái độ lãnh đạm kia, Sae-Jin không thể nào không cau mày. Thật sự đấy, chỉ mới có mấy tuổi đầu thôi mà lại sống một cách thực dụng và tính toán như thế? Sae-Jin lắc đầu trong chán ghét trước khi quay về hướng đối diện.

Thế nhưng đôi chân của cậu đã bị trói lại bởi dòng tin nhắn xuất hiện trước mặt mình.

[Hướng Đông, 500 mét. Phát hiện thấy một con Troll đang ở trong trạng thái Đói].

“..Ôi, chết tiệt”.

Một con quái vật với khuôn mặt thô thiển, góc cạnh như cây bị tàn. Kích cỡ thân hình có thể dài tới 3 mét khi trưởng thành hoàn toàn. Và khả năng chuyển động nhanh lẹ, trái ngược hoàn toàn với cái thân xác khổng lồ đó.

Đó là một con quái vật sẽ khiến người ta tự động muốn chửi thế. Một con Troll. Bất kể dù cho nó có ở Hạ Cấp, Trung Hạ Cấp, Trung Cấp, hay cao cấp. Tất cả đặc tính của quái vật đều tương ứng với mỗi cấp nó được xưng. Tất nhiên, vì đây là khu vực săn Hạ Cấp nên gã Troll này yếu hơn nhiều so với những khu vực cao cấp khác. Nhưng rắc rối thật sự ở đây chính là dòng cảnh báo trạng thái “Bị Đói”. 

Troll là một chủng quái vật đặc biệt và chúng thể hiện những hành động cùng các đặc tính hiếm thấy so với những quái vật khác, về cách cư xử lẫn cả những thói quen. Đó chính là lí do mà các nhà nghiên cứu quái vật ưu tiên nghiên cứu về Troll hơn, và thỉnh thoảng chúng được gọi là con quái vật duy nhất có “những trạng thái đặc thù”.

Trong số những trạng thái đặc thù, trạng thái Đói là trạng thái hiếm gặp nhất và cũng đồng thời là thứ phiền toái nhất. Hệt như tên gọi được đề cập, con Troll khi ấy thực sự thèm khát thức ăn. Trái với những loài khác khi ở trạng thái Đói, những Troll nào bị trạng thái này dày vò sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn với số lượng ma thú chúng tiêu thụ.

Làm cho tình huống càng trầm trọng hơn nữa, những con Troll ở trong trạng thái Đói sẽ có tiềm năng phát triển đến không tài nào ngờ được trong khu vực này, một khu vực săn Hạ Cấp.

Sau cùng, nó chính là con quái vật mạnh mẽ nhất đang chạy quanh khu vực này và hầu như không có bất kì sinh vật nào ở đây có thể đe dọa sự phát triển của nó. Thế nên, con Troll này sẽ sớm trở nên mạnh đến mức có thể là kình địch với những quái vật ở hạng Trung Cấp khi đề cập sức mạnh thuần túy.

“Khoan đã”.

Sau một hoặc hai hồi do dự, Sae-Jin nhanh chóng chạy về hướng của Sae-Jung và bắt lấy vai của cô bé. Thậm chí là dù cho cách cư xử của cô ta không phải lẽ, âu dù gì, vẫn là điều đúng đắng nên làm khi cảnh báo cô ta về hiểm nguy sắp đến.

“…Cái quái..này…bỏ ra”.

Không hề nhận thức về tai ương đang đến gần, Yu Sae-Jung đập vào tay của cậu để bỏ vai cô ra, thái độ vô cùng hằn học.

“Cậu muốn gì?”.

Chàng trai bên cạnh cũng chêm vào.

Mặc dầu ăn mặc rất sang trọng nhưng khi tiết lộ về thứ hạng của mình là hạng Hạ Cấp, Sae-Jin cũng không thực sự lấy làm sợ hãi về gã đàn ông này. Cũng ý thức được về những yếu điểm của chính mình, chàng trai rời khỏi Yu Sae-Jung, giả vờ ho nhẹ khi Sae-Jin trừng mắt vào chàng ta.

“Này ông chú. Ông chú đang muốn làm cái quái gì?”

“Ở phía trước có quái vật. Chúng ta nên di tản ngay”.

Mặc cho Sae-Jin có tỏ ra hay thậm chí thét lên trông khẩn cấp thế nào, cô gái chỉ lờ cậu đi một cách lạnh lung trước khi chêm vào một lời sỉ vả.

“Fu. Chỉ có thứ thợ săn rác rưỡi bần tiện Hạ Cấp như ông mới nghĩ tới tới việc chạy đi khỏi một con quái vật Hạ Cấp.

Không may cho cô, cô không thể kịp phun ra những lời cay độc mỉa mai đó.

Lạ lùng thay, tiếng gầm của con Troll trông tựa như những dã thú thông thường.

Và là nó, cái thân hình cao 3 mét đang tiến gần họ với tốc độ vô cùng nhanh. Một khuôn mặt trông như đã bị lửa đia ngục đốt cháy đến một nửa. 

Băng qua ngọn đồi, con Troll dừng lại và quan sát những bữa ăn mà nó vô tình khám phá được. Đôi mắt hung hãn nồng đậm vẻ háu đói.

Bị khiếp hãi bởi khuôn mặt ghê tởm của gã Troll, đôi mắt Sae-Jin mở to vì sốc và sợ hãi. Đồng thời cùng lúc ấy, Sae-Jung cũng chầm chậm quay đầu để nhìn cái thứ sau lưng mình.

“A…Cái đ*o”

Thứ chiếm trọn tầm nhìn của cô là một gương mặt ác quỷ, cô phản ứng tựa như cách Sae-Jin đã làm lúc nãy. Thoát khỏi cơn sợ nhờ lời chữi thề của cô, Sae -Jin bây giờ mới nghĩ rằng cô ta đang hành xử như một thiếu niên thật sự.

“Do – Han Oppa? Do – Han Oppa!!

“Ể… à!! Anh hiểu rồi”.

Cô vội vã thốt tên của một Yun Do Han cũng đang choáng váng, trong khi rút vũ khí của mình, một thanh kiếm, được giặt trên hông. Đó là khi Do Han đột nhiên lấy đà để chuẩn bị chạy.

“Nhưng chúng ta đang ở vùng quái vật Hạ Cấp, đúng không?”

Khoảng cách giữa bãi săn này văn cứ quân của Hiệp Sĩ để xử lý những mối nguy như thế này đang là rất xa.

“Anh ấy khác hắn cái thứ thợ săn rác rưỡi như ông, nên đừng lo về anh ấy. Và ông cũng sẽ chỉ là gánh nặng mà thôi, nên làm ơn, biến ra một bên, được chứ ông?”.

Liệu đây là cái cuồng của người trẻ hay chỉ đơn thuần là một sự dũng cảm đến mức ngây thơ? Sae-Jung chuẩn bị tấn công gã Troll một mình, cô giương thẳng kiếm. Và đồng thời khi ấy…

Vút…vút..

Yun Do-Han chạy về hướng rìa khu vực săn bằng tốc độ âm thanh.

Sae-Jin không cần phải hỏi chuyện gì đã xảy ra. Loại tốc độ như thế chỉ có thể là do đặc thù đã tiến hóa.

Gã Troll trở nên khó chịu khi Yun Do – Han, một trong những bữa ăn của nó đã gần như thoát được. Nó gầm lên hung hãn hơn lúc trước

“Fu”.

Yu Sae-Jung tập trung, hít một hơi thật sâu. Một dòng Ma Lực màu xanh dương bắt đầu hòa với với thanh kiếm trông hào nhoáng của cô. Đó là một trong những kĩ thuật Thao Túng Ma Lực nổi tiếng nhất, được các hiệp sĩ ưa thích sử dụng. “Gươm Ma Lực”.

“Nó sẽ không hiệu quả được”.

Sae – Jin thừa biết rằng điều này là khong đủ để có thể giết được con quái vật này. Và cậu cũng thây được đôi tay mảnh khảnh đang giữ lấy thanh kiếm của cô ta đang run nhẹ lên. Đó là dấu hiệu rằng cô ta đã bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ của kẻ địch, thậm chí trước khi chiến đấu. Chẳng bao lâu thôi, điều đó sẽ dẫn đến một thất bại không thể hoài chuyển được.

Thậm chí dù cậu có muốn giúp một tay, người Sae – Jin bây giờ không có vũ khí nên cậu không thể xen vào được. Chiếc chùy sắt cậu ngợi ca rất nhiều hiện tại đang yên vị ngon giấc trong một góc ở căn động của cậu. Bởi vì, Sae Jin đã định săn trong lốt Sói ngày hôm nay.

“Thời gian sắp hết rồi”.

Không còn ý tưởng nào, Sae-Jin đang chuẩn bị chạy đi với cái đuôi và chân của mình thì…

----

[Đã thỏa mãn đủ điều kiện: Giáp Mặt Một Quái Vật Mạnh Đến Áp Đảo].

Kỹ năng chủ động [Tàn Lực Của Chiến Binh] (Cấp độ kĩ năng hiện tại: F)


----

Và như thế, một tin nhắn nhắn thông báo tiến hóa lại trồi lên trước mặt cậu.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN