레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 03: 천부적인 사냥꾼 (3) - Chàng Thợ Săn Thiên Phú (3)

Quyển I.

Translator: Red

Editor: Roan

***

Hai mắt Sae-Jin liên tục đảo nhanh, cố gắng đọc hết tất cả những chữ xuất hiện trên cửa sổ thông báo. Chỉ nhìn lướt qua, mọi thông số đều nghe có vẻ rất tuyệt. Tuy nhiên, thời điểm xuất hiện thì thật sự quá tệ – cậu thậm chí còn không thể thốt lên bất cứ lời nào vì sự tiến hóa bất ngờ này đây.

“… Dù sao thì kỹ năng này cũng không quá tệ.”

Hình Thái Orc tiến hóa thành Hình Thái Chiến Binh Orc đúng là một tin tốt, nhưng mọi sự chú ý của cậu đều dồn vào kỹ năng mới [Tàn Lực Của Chiến Binh]. Đây quả thực là một kỹ năng tuyệt vời khi cậu có thể sử dụng nó trong Hình Thái Người. Và giống như tên của nó, kỹ năng này có thể giúp cậu lật ngược tình thế trong bất kì tình huống bất lợi nào, giống như… tình huống hiện tại.

“Giờ thì, mình nên làm gì với cô gái này đây, thật là…”

Cậu nhìn Yu Sea-Jung với ánh mắt phức tạp. Dù trông cô tràn ngập tự tin khi đối mặt với con Troll, nhưng chắc chắn cô ta biết rõ hơn bất cứ ai khác, đó chỉ là những biểu hiện giả tạo mà thôi. Thật là, chỉ cần không mù thì ai cũng có thể thấy được con Troll này đang ở Trạng Thái Đói, nhìn mớ nước dãi chảy không ngừng từ miệng nó kìa.

Thêm nữa, dựa vào kích thước cơ thể và khí tức phát ra, mức nguy hiểm của con quái này giờ đã gần Hạ Trung cấp. Bình thường, một Kị Sĩ Hạ Cấp chỉ nên săn với quái vật Hạ Cấp một mình. Cô ta hẳn có thiên phú đáng kinh ngạc khi có thể đạt Hạ Cấp khi còn trẻ như vậy, nhưng thật không may, đối đầu với một con quái Hạ Trung Cấp lúc này vẫn là điều là quá sức.

“….*Tiếng thở dài*…”

Sae-Jin buông một tiếng thở dài. Dựa vào tốc độ thì mất khoản 1 phút để gã kia đến được căn cứ của Hội Hiệp Sĩ gần nhất. Tuy nhiên, phải mất bao lâu để cậu ta có thể hoàn thành thủ tục cầu cứu, mời một Hiệp Sĩ cấp cao đến đây?

– Kwhaaang….

Hiện tại, thời gian để suy nghĩ cũng là một thứ xa xỉ. Thanh kiếm nhuốm Ma Lực Yu Sae-Jung va vào nắm đấm của con Troll khiến nó gầm lên, làn sóng xung kích từ cú va chạm mạnh đến nỗi làm mặt đất rung chuyển dữ dội. Cô đã cố hết sức để không bị đánh bại bởi một cú đấm bình thường, nhưng, đó cũng là giới hạn của cô ta.

– UÔNGGG UÔNGGGG (1)

Khuôn mặt cô giờ tràn đầy hoảng sợ, không còn vẻ kiêu ngạo và tự tin như 5 phút trước. Nhưng con Troll không một chút thương xót. Nắm đấm của nó tạo thành một khoảng tối như thể trời sắp mưa xối xả vậy.

Sae-Jin nghiến chặt răng. Cho dù ham muốn đối mặt với con quái vật đó bừng cháy dữ dội trong cậu, cậu vẫn thấy sợ. Cậu tự hỏi không biết đây có phải là điều mà những người lính cứu hỏa cảm thấy khi cố gắng lao vào những đám cháy như địa ngục không.

– Thkwang!!

Trong khi cậu còn đang do dự, Yu Sae-Jung đã bị con Troll đấm bay như quả bóng chày. Thanh kiếm của cô tan thành tro bụi, bộ giáp trông như áo khoác trở nên méo mó, vặn vẹo, và không còn chút khả năng phòng thủ.

– Khung, khung.

Con Troll kéo theo một khúc cây khổng lồ tiến tới. Và khi đến gần Yu Sae-Jung, nó vung tay lên.

‘…Cái quái?’

Yu Sae-Jung yếu ớt nhìn cảnh tượng đang diễn ra, cô thậm chí còn không thể nhắm mắt lại được nữa. Cô ta không tin điều xảy ra là thật. Tình huống điên rồ này, cơn đau mà cô không thể thốt nên lời, tất cả như một cơn ác mộng khủng khiếp

Vì vậy. Cô muốn chạy trốn khỏi cơn ác mộng này. Ai đó làm ơn hãy đánh thức cô ngay đi…

Cánh tay khổng lồ của con Troll từ từ hạ xuống.

Dường như trong tâm trí của cô dường như đang tự dối gạt mình, thời gian xung quanh đều hóa chậm. Mọi ý nghĩ vụt qua đầu cô để rồi tâm trí Sae-Jung trở nên trống rỗng. Vào khoảnh khắc ấy.

– Kwhang!!

Xuất hiện từ đâu đó, một người đàn ông làm cơn gió lốc dậy sóng, tiến đến và chặn cú đấm của con Troll.

Chỉ với cơ thể của mình, không có gì khác ngoài đôi tay và chân anh, kì lạ hơn nữa là anh không hề tỏa ra bất cứ ma lực nào. Anh đã dừng bước tiến của con Troll bằng chính sức mạnh cơ bắp của mình mà không phải thứ gì khác.

Quần áo của anh bị xé nát từ sức mạnh khủng khiếp của con Troll, còn anh thì bị đánh gầm xuống mặt đất. Dù vậy, anh không hề gục ngã. Anh thực sự đã mạnh hơn cả con Troll.

Yu Sae-Jung nhìn cảnh tượng này và không thể nói nên lời. Cảnh này hoàn toàn không hợp lý chút nào. Dù nó giống là mơ hơn là thật, cô vẫn tự thuyết phục bản thân rằng chuyện này là thật và nó đang diễn ra trước mắt cô.

“….Đi!!”

Chàng trai hét vội về phía Yu Sae-Jung. Nhưng có lẽ do dư chấn còn sót lại, cô vẫn còn ù tai và không thể nào nghe được anh nói gì. Cô liên tục lắc đầu, chỉ như vậy cô mới có thể tỉnh táo và nghe được những gì anh nói.

“Biến khỏi đây ngay, đồ khốn nạn dốt nát”

Sae Jin cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Sức nặng mà con Troll đang đè lên cậu đơn giản là vô lý. Cậu cảm thấy đau đớn dữ dội như thể xương cậu bị vỡ thành mảnh vụn vậy. Nhưng cậu không còn cách nào ngoài chịu đựng. Cậu phải làm vậy, tất cả để câu kéo thời gian cho cô ả vẫn còn đang ngơ ngác đứng nhìn.

“…!!”

Có lẽ lời nói nặng nề của cậu đã làm cô thức tỉnh, cô cuối cùng đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng hiện tại. Cô bắt đầu kéo cái chân gãy của mình rời khỏi vị trí của cậu. Và khi thấy cô thoát khỏi khu vực nguy hiểm, Sae Jin nhanh chóng lăn người rời đi.

– Pwuaaang!!

Với tiếng nổ vang rung chuyển cả mặt đất, một cái hố to hình nắm đấm của con Troll in trên mặt đất, ngay tại vị trí Sae Jin vừa đứng.

– Krrrrr…!!

Dường như bị điều việc bất ngờ làm cho điên tiết, một thứ trở ngại không mong muốn, con Troll gào lên giận dữ, hướng về phương của Sae - Jin

Cùng lúc, sức mạnh đã rời khỏi cơ thể Sae Jin. Đúng vậy, một phút thật đúng quả là một khoảng thời gian ngắn ngủi

Kì lạ là cậu không hề cảm thấy đau gì cả, cho dù khi kỹ năng đã hết tác dụng.

Xương cánh tay, và có khi là cả dây thần kinh của cậu nữa, đã bị thương nặng trong đợt chạm trán vừa rồi. Cậu thậm chí còn không thể cảm nhận được tay mình nữa.

– Tiểu thư Yu

– Tên khốn nạn! Đứng yên tại đó!

Nhưng, may mắn đã kịp thời đến với cậu, một giọng nói nam tính đầy mạnh mẽ vang lên từ phía xa. Ngay khi nghe thấy tiếng gầm đe dọa, con Troll có vẻ sợ hãi và nhanh chóng quay đầu lại.

“Nghiệt vật đáng chết”

Một thanh âm ồn ã vang lên tựa như một viên đạn cắn xé những bụi cỏ cao, thanh gươm uy vệ xé đôi không khí của người đàn ông, ánh lên màu kim loại sáng bóng. Thế rồi hướng về phía gã Troll, người đàn ông lao tới, giáng thanh kiếm đang nhuốm đầy kiếm ý, sắc bén hệt như muốn xé nát vùng trời. Thứ khí tức siêu âm kia thậm chí không cho con quái vật thời gian để né tránh. Thanh kiếm xuyên thẳng vào yết hầu và sau đó không lâu, cơ thể của con Troll bị đứt lìa ra làm hai rồi rớt xuống, như thể chẳng có gì được. 

“Em có sao không, Sae-Jung?!”

Người hiệp sĩ đã giết chết con Troll chỉ trong một nhát, khiến nỗ ngăn cản nó bằng cả mạng sống của Sae Jin trở nên vô nghĩa. Anh ta nhanh chóng chạy về phía Yu Sae-Jung, người vô lực đang nằm dài với cái chân gãy đằng kia.

“Sae – Jung!! Không thể nào! Làm sao mà khuôn mặt xinh đẹp của em bị..”

Anh ta ôm lấy Sae-Jung và nâng cô lên một cách nhẹ nhàng.

“Thân em hoàn toàn không di chuyển được”

Đột nhiên, Sae-Jung ho ra một ngụm máu.

“Ôi chúa ơi, cái gì thế này! Sae-Jung! Sae-Jung

Mặt gã hiệp sĩ lúc xanh lúc đỏ và liên tục khóc lóc rên rỉ. Nhưng lúc này, điều mà Sae-Jung nghĩ tới là một thứ khác, vậy nên những gì gã làm chỉ khiến cô phiền hơn mà thôi.

Khuôn mặt cô sưng lên và không thể mở mắt ra được. Dẫu vậy, cô vẫn cố gắng mở to mắt ra để có thể nhìn thật kĩ một người, người đàn ông đó.

Quần áo anh ta đã bị xé nát để lộ ra hàng cơ bắp cân đối như những bức tượng Hi Lạp. Cánh tay buông thỏng đã biến thành màu gì hơn cả tím, đôi chân run rẩy nhưng thể anh sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.

Người đàn ông đó đã cứu cô, cô thậm chí còn không biết tên của anh. Dù anh đã nói với cô lúc trước… nhưng cô hẳn đã quên nó. Nhận ra điều này, cô thấy mình thật thảm hại. Cô phải nhớ ra nó.

Sau đó, anh nhìn chằm chằm về phía cô một lúc trước khi rời đi đến một nơi không rõ.

Yu Sae-jung muốn vươn tay về phía anh, người thậm chí còn không bước vững và có thể gục ngã bất kì lúc nào. Nhưng cơ thể cô không thể di chuyển, cô chỉ muốn anh dừng lại một giây mà thôi. Nhưng dường như cô đã mất luôn cảm giác về miệng của mình luôn rồi.

“…”

Vậy nên, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là khắc ghi lại bóng lưng của người đó bằng đôi mắt nặng trĩu đang từ từ khép lại..

*

Đấu tranh với ý nghĩ từ bỏ và gục ngã tại đây, cậu tiếp tục tiến về phía trước. Nhận thấy cơ thể đầy máu bị thương nặng nề, cậu nhanh chóng chuyển thành Dạng Sói ngay khi cảm thấy không có sự hiện diện của con người. Tuy nhiên, vết thương và ý thức của cậu vẫn như cũ. Cậu buộc chân tay của mình phải chạy như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào nó. Mất ý thức giữa Monster Field không khác gì cái chết.

Cậu chạy một mạch không hề nghỉ ngơi về hang, chuyển lại dạng người và nhanh chóng uống hết những thuốc mà cậu đã nấu từ trước. Cánh tay của cậu không thể di chuyển được nên cậu đã phải mở lọ thuốc bằng miệng. May thay vết thương của cậu đã khỏi gần như ngay lập tức, vậy là xong.

Nhưng ý thức của cậu lại là chuyện hoàn toàn khác. Có lẽ đây là hậu quả khi sử dụng kỹ năng, Sae Jin ngã xuống đất và chìm vào giấc ngủ say.

****

Hội hiệp sĩ lớn nhất ở Hàn Quốc, theo danh nghĩa, là Hội Hiệp Sĩ Raven, nhưng nếu chia hội hiệp sĩ thành các tổ chức tư nhân hoặc trực thuộc chính phủ thì mọi chuyện sẽ có một chút rắc rối. Tất nhiên, Raven vẫn là mục tiêu mà rất nhiều kị sĩ hướng tới. Nhưng khi so sánh riêng rẽ các Hội với nhau, vấn đề trở nên phức tạp hơn. Có 2 Hội được xếp đứng đầu, 9 Hội hạng trung, và 12 Hội hạng nhỏ cùng vô số tổ chức đang cạnh tranh ngoài kia.

Một trong hai Hội đứng đầu được gọi là Hội Kị Sĩ SaeByuk, do đó,thuộc sở hữu của một tập đoàn toàn cầu hùng mạnh là “Saebyukdahl”. Ban đầu khi Hội mới thành lập, mọi người đều coi thường nó là một Hội yếu ớt xây lên từ tiền như món đồ chơi của ai đó thôi. Nhưng nhờ vào sự đầu tư dồi dào từ tập đoàn giàu có bậc nhất, mọi người đã đổi ý và xem đây là một mô hình hiện đại kỳ diệu. Nếu được hỏi những Hội Hiệp Sĩ hàng đầu, tên của Raven, Goryeo và giờ thì Saebuyk cũng có thể được nhắc tới. Tất nhiên, điều kiện tài chính cảu Saebuyk tốt hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh. “Đó không phải lỗi của chú Hyun-Oh. Vì vậy, làm ơn ngừng xin lỗi đi. Đó thực sự là lỗi của tôi …”

Và Yu Sae-Jung tình cờ là cháu của gái của chủ tịch Saebyukdahl, một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới, cũng như là con gái của Hội trưởng Hội Hiệp Sĩ Saebyuk. Cô là một tồn tại có địa vị to lớn, đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, và đủ quan trọng để Hiệp sĩ cấp cao như Park Hyun-Oh lo lắng cho cô như thế.

“…Không, không phải vậy. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi lẽ ra nên đi theo bảo vệ cô từ đằng sau….”

Không chỉ thân thế của cô rất khủng, tài năng của cô cũng vô cùng ấn tượng. Mặc dù cô được chính phủ chính thức thừa nhận là Hiệp Sĩ hạ cấp khi chỉ mới 17 tuổi, 45 ngày. Trễ hơn 1 tháng so với Kim Yu-Rin, người đạt Hiệp sĩ hạ cấp khi 17 tuổi 6 ngày, nhưng chừng đó là quá đủ để thể hiện tài năng tuyệt vời của cô rồi.

“Tự trách đủ rồi, nghiêm túc mà nói, cháu hi vọng chú đã tìm được thứ mà cháu nhờ?”

“..Ể…Ơ..cái đó?”

“…Eh? Oh, that?”

Điều đầu tiên mà Yu Sae-Jung yêu cầu sau khi bất tỉnh hai ngày là danh tính của một tên nào đó. Một kẻ bí ẩn khi mà Park Hyun-Oh không thể nhớ rõ vì ông quá chú tâm vào việc cứu Yu Sae-Jung, nhưng cô một mực cho rằng đó mới là người cứu mạng cô.

“Đợi chút, chú thậm chí không tìm một chút nào hết phải không?”

Đôi mắt Yu Sae-Jung sắc bén nhìn về phía Park Hyun-Oh còn đang lưỡng lự khiến ông lạnh tóc gáy.

“Không, không thể nào. Thực sự mà nói, chú cũng không chắc nữa. Chú cho rằng có thể cháu đã nhìn thấy thứ gì khác. Ý chú là một thợ săn cấp thấp không thể nào cản con Troll một mình được. Tuy nhiên….”

Ông ngừng nói một chút trong khi lục lọi trong túi và lấy ra một tấm giấy phép thợ săn màu đồng.

“Thứ này là thật. Ngay cả chú cũng rất ngạt nhiên khi tìm thấy thứ này trong vụn quần áo trên mặt đất.”

Vì Yu Sae-Jung không thể di chuyển do chấn thương, Park Hyun-Oh phải đưa giấy chứng nhận lại trước mặt cô.

“Thợ Săn Thiên Phú Kim Sae – Jin. Khoan, đợi chút đã. Là THỢ SĂN THIÊN PHÚ?!!!

“Ừ, đúng vậy. Lâu lắm rồi chú mới thấy danh hiệu này. Nhưng trời ạ, nếu cháu để ý thì mọi chuyện đều đúng. Ý chú là mấy gã thợ săn đạt được danh hiệu điên khùng này đều… không bình thường, dù không phải toàn bộ.”

“…Chú không thể tìm được anh ấy, đúng không?”

“Tất nhiên là chú đã bắt đầu tìm kiếm anh ta rồi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Oh, phải rồi, trước đó, cháu không…”

Đột nhiên, Park Hyun-Oh nheo mắt và chăm chú nhìn Yu Sae-Jung.

Không giống với tuổi tác, cô cử xử rất thành thục, nhưng dù sao, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Không có gì ngạc nhiên nếu trong đầu cô tuôn ra những ý tưởng bất hợp lý hay những ảo tưởng ngớ ngẫn về lãng mạng. Vì vậy, giả sử trong tình huống cận kề cái chết đó, cô đã tưởng tượng ra người hùng đã cứu cô.

“Fuhut. Không bao giờ, không phải như vậy đâu. Cháu, cháu không phải là con nít. Và như ông nội thường nói, nếu đó là một ân huệ, hãy trả nó càng sớm càng tốt, nếu đó là mối thù, hãy nghiền nó càng nát càng tốt. Cháu vẫn luôn ghi nhớ bài học này.”

Ye Sae-Jung mở một nụ cười trừ. Trước khi cô ta kịp nhớ ra điều qan trọng, hàng mày của cô giương lên cao.

“Đó là thứ cháu phải quan tâm. Nhưng quan trọng hơn hết, cháu có thể hoàn toàn bình phục được hay không. Cháu nghe tình trạng tê liệt hiện thời của mình thực sự khá nghiêm trọng”.

Park Hyun Oh trong giây lát cừng đờ người.

“Cháu nghe được ư? Ta tưởng lúc đó cháu đang ngủ”.

“Vâng, các ông đã nói tình trạng thật sự nghiêm trọng”.

Cách đây mới mười năm trước, chứng tê liệt do trọng thương là một điều kiện vô cùng khó chữa thậm chí, không chữa được. Nhưng bây giờ không như thế nữa. Với sự phát triển và những thành tựu đạt được của y khoa và giả kim thuật. Ngày nay, chỉ cần có một bình thuốc là có thể chữa khỏi được

Nhưng, tình trạng tê liệt của cháu gái nghiêm trọng hơn các ca thông thường khác, nên chắc chắn cần phải có một bình dược liệu với hạng ít nhất ở mức Thượng Trung hoặc thậm chí cao hơn để chữa lành cho cô cháu.

“Đừng lo. Ông vừa mới nhận được tin rằng có một Gỉa Thuật Kim Gia ở tỉnh Gangwon có sản xuất và cung cấp các bình thuốc với hạng Thượng Trung và có khả năng phục hồi cùng tái tạo. Những sản phẩm đầu ra của tỉnh Gangwon rất tốt và chủ tịch cũng đã đưa ra những lời để nghị rất hào phóng với Nhà., chúng ta sẽ nhận được thuốc đầu tiên ngay khi họ có hàng”.

“Vậy ư? Cháu thấy an tâm”.

Ye Sae-Jung gật đầu mà chẳng có mấy qua quan tâm

“Tên gọi của bình thuốc là gì ạ? Nó có phải là sản phẩm từ một trong những nơ sản xuất ở bờ đông? Con có nghe rằng họ vẫn đang bán. Nhưng họ đã hết bán rồi sao?”.

“Không. Họ vẫn còn kinh doanh. Nhưng đây là sản phẩm mới. Ý ông là một sản phẩm hoàn toàn mới. Ông nghe được rằng nó từ một người bí ẩn, không biết xuất hiện từ đâu và để lại một sản phẩm cự kỳ tuyệt vời. Như thế đó. Những người trong ngành đều làm quá lên rằng có một thiên tài giả kim thuật sư đã xuất hiện. Hay là những thứ gì đó đại loại như thế”.


“Được rồi ạ. Chỉ cần cho cháu biết tên thôi, được không ông?”.

“Ừ..ờm..vấn đề là…cái tên nó không đáng tin cho lắm.. con thấy đấy”.

“Park Hyun – Oh do dự một hồi rằng có nên nói ra tên của thuốc không, nhưng dưới cái chính sắc lẻm và thiếu kiên nhẫn của Yu Sae-Jung, ông cuối cùng đánh nhẹ giọng và ngập ngừng từng chữ.

“Ông đã thử kiểm chứng vài lần ,nhưng nó thực sự là thực. À ừm, cái tên thuốc được gọi là…Tấm Chân Tình Của Yêu Tinh”.

***

Chú giải: (1): Âm thanh của tiếng gươm Mana kêu. Được tớ lấy thành UÔNG UÔNGGG sau khi coi phim Starwar hehehe.



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN