레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 04: 연금술의 귀재 (1) - Nhà Giả Kim Thiên Tài (1)

Quyển I.

Translator: Roan

***

“Tấm Chân Tình của một Yêu tinh – cái thể loại đặt tên kiểu gì thế này?”

Yu Sae-Jung khẽ cau mày khi nói ra điều đó. Thật là ngớ ngẩn khi yêu cầu cô ta đặt niềm tin của mình vào một thứ như thế. 

“Cháu cũng nghĩ thế à?”

Đối với dược phẩm (bình máu & mana) thì không có gì quan trọng hơn hiệu lực của thuốc. Vì thế mà người ta đặt tên chúng dựa trên cấp độ và các hiệu ứng dược tính tương ứng

Lấy ví dụ về những lọ dược phẩm nổi tiếng mà ai cũng biết đến như là “Drent” chẳng hạn

Đối với những vết thương nhẹ ở bên ngoài, như vết cắt không quá sâu hoặc vết bầm tím thì chỉ cần dùng lọ “Liệu trình khẩn cấp của Drent” cũng đủ rồi

Nhưng đối với những thứ kinh khủng hơn, xem nào, ví dụ như là một chứng bệnh nan y thì ngươi sẽ cần đến những lọ dược phẩm cao-trung cấp, chúng có tên là “Phước lành của Drent”

Không liên quan cơ mà Drent là cái tên được nhắc đến trong những câu chuyện cổ tích của tộc Tiên, kể về truyền thuyết của một thứ được gọi là “Cây Sinh Khởi người ta đồn rằng chỉ là một chiếc lá được hái từ Cây Sinh Khởi cũng có thể tạo ra được thứ dược liệu cực phẩm có khả năng hồi sinh cả người đã chết

Hiểu những gì ta nói là một chuyện nhưng…một con “Yêu tinh” thì liên quan thế quái nào đến “hiệu lực” của dược phẩm.

Dù có phải nói đi nói lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì rõ ràng là hai thứ này hoàn toàn không thể đặt chung mâm với nhạu được, đó là một sự ngộ nhận vô cùng khủng khiếp

Cái tên giả kim thuật sư ấy vẫn giữ lại hai chữ “Yêu tinh” khi đặt tên dược phẩm của hắn bất chấp tất cả mọi thứ trên đời…

“Ban đầu ta quyết không tin nhưng sau khi nghe giải thích thì quả thực là…hợp tình hợp lí.”

Ý của ta là trong số những kỹ năng của bọn Yêu tinh thì kỹ năng luyện dược thực sự là một thứ gì đó rất ấn tượng, đúng không?

Thật không thể tin được trên đời lại có những kẻ ngu ngốc điên khùng đến nỗi quyết định tấn công vào một ngôi làng của bọn Yêu tinh chuyên điều chế tinh dược

Đấy là chưa kể đến những loại khí độc hoặc những thứ vật chất có khả năng gây chết người, tất cả chỉ vì một vài lọ dược liệu.

“Ta còn được nghe rằng kế hoạch này đã nhận được sự đồng ý từ “Hiệp hội Chú giải tuyển tập”. Dường như có rất nhiều kẻ đang nóng lòng được sở hữu những lọ dược phẩm này”

“Chuỗi Tên” là một dạng thương hiệu tên gọi được đăng ký bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Trong một thế giới giả kim đầy rẫy những thông tin mập mờ như bấy giờ thì cách duy nhất để đánh giá hiệu lực và dược tính của một lọ dược phẩm chính là thông qua – tên gọi của nó. Tuy nhiên những lái buôn giàu có thường là mục tiêu của những gã giả kim thuật sư lang băm chuyên đi bán dược phẩm rởm.

Lại nói việc mạo danh này còn hạ thấp uy tín của chính những giả kim thuật sư chân chính. Vì thế mà con dấu này giống như là một sự bảo chứng tuyệt đối bởi luật lệ trong cộng đồng giả kim thuật. 

“Thật ư? Thế có nghĩa là tác dụng của nó đã được công nhận là có hiệu thực?”

“Dĩ nhiên. Thực lòng mà nói, lẽ nào chủ tịch và ngài hội trưởng sẽ mua một thứ kém chất sao? Và hơn nữa..”

Park Hyun Oh dừng lời, nhanh chóng liếc mắt nhìn xung quanh rồi vươn người tới gần Yu Sae Jung, thì thầm phần còn lại của câu nói.

“Quản lý, Hắc Tiên Hazeline cũng đã đích thân xác nhận. Con không cần phải lo lắng”.

Thực lòng thì, chẳng cần phải nói chuyện thì thầm trong căn phòng đơn của bệnh viện hạng siêu Vip thế này . Song, người ông thường đối xử với cô cháu của mình như một bà hoàng, dĩ nhiên ông hành động như thế này cũng là điều dễ hiểu.

Lý do thực sự mà các nhà giả kim thuật nghĩ rằng ẩn danh là một đức hạnh. Là bởi vì, trong hầu hết các nhà giả kim thuật sư tích cực, một nửa số ấy đã là Hắc Tiên. Hắc tiên là loài ghét để lộ vẻ ngoài của mình và luôn vận kín thân bằng một bộ áo trường bào dày khít.

Nhiều người giả định rằng Hắc Tiên cũng là loài vô cùng xinh đẹp bởi họ cũng đồng thời được gọi là “Elf” như Tiên tộc. Nhưng vốn do bản tính ghét những nơi sáng sủa, những nơi có nhiều người hay những chốn phồn vinh tấp nập, những người thật sự thấy được nhân dạng của Hắc Tiên thật sự vô cùng ít ỏi, hay thậm chí có thể nói rằng chưa bao giờ có một ghi nhận về việc ấy.

Ấy thế mà thậm chí còn có lời đồn nhảm, một số trong đó còn được coi là đúng. Rằng hắc tiên là những kẻ chuyên đi săn đồng loại của mình. Thậm chí còn có cả tranh biếm họa

“Hazeline – chị ấy đã xác nhận ư? Thế thì chắc sẽ ổn. Thế, khi nào sản phẩm ra lò?”

“Hừm, cô ta có nói rằng sản phẩm sẽ không quá lâu để ra lò…Khoan, hãy để ông ra ngoài tí và gọi điện thoại, hỏi cô ta xem thế nào”.

*

“Xin hãy chờ thêm tí nữa. Sớm thôi, thuốc sẽ đến”.

“Hazeli.. – không, quản lý viên Hazeline, cô có ý gì. Tôi cảm thấy cô đang cố gắng trì hoãn”.

“Ông nhầm rồi”.

“Fuhu. Quản lý Hazeline. Tiểu thư của chúng tôi chỉ mới mười bảy tuổi. Cô bé nên được ở ngoài kia luyện tập và tận hưởng cuộc sống, không phải nằm dính vào một cái giường bệnh và chẳng thể làm gì.

“Vâng, tôi rất rõ điều ấy. Chỉ là giống như tôi nói trước kia, xin hãy đợi thêm tí nữa”.

Viên quản lý tộc Hắc Tiên có tên Hazeline cúp máy trong nỗi gắt gỏng và liếc nhìn chiếc điện thoại di động đang ở trên bàn. Có thể dễ dàng nói rằng cô đang không vui, xét từ độ gấp và nông của hơi thở và đôi mắt đang nhắm nghiền. Hai tay mân mê vỗ lên khuôn mặt đến tự trấn tĩnh bản thân.

Đôi mắt sắc như lam của cô ngay lập tức chĩa thẳng vào anh chàng nhân viên của Gỉa Thuật Gia. Anh chàng tội nghiệp đã ở trong trại thái căng thẳng đến cực độ và bấy giờ, cậu ta đang vãi hết mồ hôi, nặng nhọc mở lời.

“Ah, ừm…tôi thật sự không..Anh ấy có đề cập rằng mình đã hoàn thành ba bình thuốc. Tôi đã có thử gọi theo số mà anh ấy để lại nhưng hiện bây giờ, vẫn chưa có hồi âm.

“Haa. Cái điều này làm tôi điên tiết. Thực sự mà nói, tôi thề rằng những gã người ngốc chó kia chắc hẳn nghĩ rằng bình thuốc có thể được nặn ra chỉ trong vòng một ngày duy nhất! Lí do cho tất cả những sự thiếu hụt về số lượng thuốc chính là do các giả kim thuật sư đã phát ngấy vì lũ khốn nạn vô tri chai mặt kia. Nhưng thay vì tự chữa lỗi ở nơi mình, những tên con đĩ chó này … Ai yoooo! Con mẹ nó chó chết!

Khi sự tức giận của cô như sóng vỡ bờ, Hazelin nắm tay thật chặt trước khi giáng sầm vào bàn một cú đấm.

Trái ngược với cơn giận cuồn cuộn cô đang thể hiện ra, một tiếng chuông nhỏ nhưng thật dễ thương vang lên. Cánh cửa chính của văn phòng đồng thời mở ra cùng với thanh âm ấy

“Anh ta, anh ta ở đây này. Thưa quản lí Hazeline! Vị giả kim thuật sư lúc trước, anh ấy đã quay trở về”.

Nhìn người nhân viên đang hò hét vội vã, mắt của Hazeline quay cuồng, toàn thân người cô từ chỗ ngồi, lao vút dậy.

***

Ngoài xã hội, có hai loại giả kim thuật sư. Loại thường được biết đến là những người nghiên cứu về tính Hóa Biến và tính Định Hình của chất lỏng, trong khi loại còn lại sử dụng hầu như cả đời của mình, cố gắng để hiệu được thứ chất lỏng thần kì có tên gọi là dược thuốc. Một số chuyên gia còn phân định rằng hai nhóm này là hai nhóm tách biệt. Người thứ nhất được gọi là những nhà nghiên cứu hóa học trong khi nhóm còn lại, được gọi là những nhà điều chế thuốc.

Mặc dầu những kỹ năng chủ yếu được sử dụng trong quá trình chế tác của họ khác nhau, tất cả mọi giả kim thuật sư đều sở hữu một thói quen giống nhau. Và thói quen thường thấy nhất là, thích bóng tối.

*

“Cà phê có hợp vị của anh không?”.

Trong một căn phòng tối nhưng đáng ngạc nhiên là không quá u mờ, nơi những ánh mặt trời không thể với tới, chỉ có một nơi sáng rực chính là nụ cười tỏa nắng của Hazelin.

“Ừ”

Sae-Jin, dùng tất cả những khả năng tốt nhất của mình, cố gắng tỏ ra ngầu và hạ chiếc tách một cách vô tâm. Nhưng chính cậu còn phải cảm thấy bị tra tấn khi nhìn vào gương mặt của vị Tiên đang ở trước mặt mình. Đó là bởi vì, cô là một trong những người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế gian, hoàn toàn xứng danh của Tiên, giống loài được cho là “chủng tộc của những người đẹp”

Nước da bánh mật bóng lưỡng dường như không hợp tí nào với một Hắc Tiên. Mái tóc màu chàm dài thướt tha, những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt. Nó đơn giản mà lại tạo cảm giác phù hợp đến nỗi không thể diễn tả được rằng cô xinh đẹp đến nhường nào.

“Bây giờ những lời xã giao đã nói xong, chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề chính chứ, ngài Gỉa Kim Thuật?”

Hazeline, nữ nhân Hắc Tiên để lộ gương mặt, tên và cả chủng tộc của mình một cách công khai với Sae-Jin

Cậu tự hỏi rằng liệu cô có đang nhầm mình là một trong những người cùng loài với cô, khi cô để lộ ra bản thân, khác hẳn với những lời đồn cậu từng nghe trước đây. Dường như đọc được sự bố rối của cậu, cô nhanh chóng di chuyển để thanh minh cho hành đọng của cô, rằng cô chỉ cố gắng cho cậu thấy một chút thiện ý.

“Được rồi. Chúng ta đang nói về những bình thuốc mà tôi đã điều chế ra, đúng không? Tôi cũng nhận thức rõ được rằng thuốc của tôi tốt đến nhường nào. Dù gì thì đây cũng là một thành tựu để đời của tôi.

Mặc dầu cậu nói với lòng tự tin như thế, Sae-Jin biết rõ rằng cậu đang phun ra thứ vớ vẩn gì.

Kiến thức của một Tinh Anh Yêu Tinh, là nền tảng cơ bản nhất của tất cả những tổ hợp kỹ năng mà có thể dễ dàng vượt qua những phương thức điều chế của những giả kim thuật sư hàng đầu. Và trên hết, Sae-Jin sở hữu một trong những nguyên liệu tốt nhất. Nanh của Hổ Răng Kiếm. Thế nên, thay vì vô sỉ gọi nó là thành tựu vĩ đại trong cuộc đời, cậu chỉ cần khoảng bảy ngày để điều chế những bình thuốc này.

Và cái bảy ngày đó, thực chất là dành cho quy trình lên men những nguyên vật liệu. Đó là quy trình không thể nào tránh khỏi trong quá trình điều chế một lọ thuốc. Thế nên…

“Tất nhiên, chúng ta đều nhận ra được những điều nan giải. Để tạo ra một lọ thuốc có nhường này hữu hiệu, anh chắc phải đã phải vật vã cố gắng và thực hành trong nhiều năm. Là một giả kim thuật sư, tôi cũng có thể hiểu rõ điều này”.

Sae-Jin gần như muốn phun ra ngụm cà phê vừa mới vào miệng khi vừa thấy được rằng Hazelin đã nghiêm túc và khuôn mặt cô đã có vẻ hình sự như thế nào. Dẫu vậy, cậu vẫn duy trì được vẻ mặt hờ hững, quệt đi đôi môi để lau những giọt cà phê nóng hổi và gật đầu.

“Thật tốt rằng cô có thể hiểu”.

“Tất nhiên. Vì nó là một bình thuốc tuyệt vời thế này….Một số khách hàng sau khi nghe được tin, đã ngay lập tức bày tỏ thiện ý muốn mua thậm chí trước khi nó được công bố bán công khai. Và đây là những lá thư yêu cầu chân thành rằng mong muốn được anh bán những bình thuốc ấy cho họ”.

Hazeline đẩy một xấp giấy gồm năm chống đến chỗ cậu. Trên chúng, có những con dấu rất dễ nhận biết được từ những Hội Hiệp Sĩ, các thương đoàn lớn và các tư nhân giàu có được viết hoa lớn trước mặt thư.

“Có bao nhiêu con số không ở đó…360 nghìn dollar, 440 nghìn, 623 nghìn?”

Những con số được viết trên mỗi tờ giấy là một số lượng tiền mà Sae-Jin thậm chí sẽ không bao giờ mơ được thấy đến trong cuộc đời của mình.

“Đây chính các đơn đặt hàng đã được hợp pháp hóa. Có một chính sách cho phép các giả kim thuật sư trực tiếp giao thiệp với các tư nhân hoặc các đoàn thể, cung cấp số lượng vật phẩm bán được ít hơn một nửa so với lượng thuốc hiện tại anh đang có. Tất nhiên, chính phủ sẽ lấy 48% tiền thuế. Nhưng vì đây là những khách hàng có tiềm lực, họ (các tổ chức/ cá nhân tư) sẽ dễ dàng thêm vào một số tiền phụ , vượt qua mức giá thị trường khi mua sản phẩm. Sau cùng, sự thất thoát tiền sẽ không là vấn đề to tát”.

“Nghe có vẻ hấp dẫn”.

Khi Sae-Jin gật đầu khoái chí, Hazeline vừa quan sát phản ứng của cậu, vừa cẩn thận mở lời.

“Tuy nhiên, có một vấn đề. Để có thể tậu về những đơn dặt hàng thế này, không đơn thuần chỉ cần mỗi sự hiệu quả của bình dược liệu, mà bên cạnh đó những Đại Diện Gỉa Thuật đại diện cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Thế nên, chúng tôi cũng được quyền thừa hưởng vài phần trăm nhất định trong tổng số bán được. Nếu một Đại Diện Gỉa Thuật không có tiềm lực để tạo ra các mối liên kết mạnh mẽ như thế này, họ sẽ chỉ đặt nó lên thị trường mà không mấy cân nhắc về những vấn đề kia. Đó là lí do..”.

Hazeline chậm chạp nuốt lấy nước bọt. Mặc dầu điều này thường được chấp thuật, bởi vốn dĩ nó là một phần hoạt động của bất cứ các Đại Diện Gỉa Thuật nào, cô vẫn không khỏi lo lắng trong khoảnh khắc này bởi vì chất lượng tuyệt vời của những bình thuốc mà người đàn ông này mang đến.

“Trong bất kì một đơn đặt hàng trước như thế này, các Đại Diện Gỉa Thuật thường đồng thuận lấy 50% lợi nhuận. Chúng tôi sẳn sàng hạ xuống mức 40%, không, hay chỉ là 35%, chỉ đặc biệt dành cho anh. Nếu thấp hơn nữa, thì có lẽ sẽ rất khó và không có bất kì Đại Diện Gỉa Thuật nào có thể đáp ứng được. Nếu anh không tin, anh có thể đi và hỏi những nơi khác. Ngoài ra, tỉ lệ khấu trừ trước thuế…”.

“Được rồi. Tất cả mọi chuyện đều tốt”.

Sae-Jin gật đầu và chẳng có bất kì ý kiến nào về vấn đề này. Dẫu là Hắc Tiên, hay Tiên bình thượng hay Thượng Tiên, cậu chưa bao giờ nghe nói đến trường hợp rằng những Tiên (nói chung) sẽ đi lừa gạt người khác. Và hơn nữa, những điều mà cô nói hoàn toàn khớp vơi những thứ cậu tìm trên mạng.

Vì những lý do quá rõ ràng, phụ thuộc phào những nguồn thông tin được tìm kiếm trên Internet cho một thứ quan trọng như thế này là điều vô cùng bi hài và ngu ngốc. Nhưng suy nghĩ dựa dẫm ấy chỉ là khi người ta không biết về Hắc Tiên hay bản chất cầu toàn trong thuật giả kim của họ.

Họ đều cầu toàn và thích sống ẩn danh. Một khi những sản phẩm của họ được trưng dụng, những người này sẽ giao thiệp và hành xử năng nổ nhơn lúc trước. Nhưng dù gì cũng không thể quên rằng, Internet là một trong những nơi tốt nhất mà người ta có thể giao thiệp ẩn danh với nhau.

Còn có các lời đồn rằng giả kim thuật sư chỉ là những con bài nghiện cờ bạc, sẽ không đột nhiên lộ diện trong cuộc đời.

“Ể?’

Khi lời đông thuận đến quá dễ dàng, Hazeline không thể không nhìn chằm chằm, bộ dáng ngơ ngác. Nhưng, như một người chuyên nghiệp, cô nhanh chóng trở về với thái độ vốn có. Vội vã hành động trước khi Sae-Jin có thể kịp đổi ý, cô nhanh chóng kết thúc giao dịch.

“Nếu như trong trường hợp đó, tất cả mọi thứ anh cần làm chính là đóng con dấu của mình lên yêu cầu mua hàng có giá trị cao nhất được viết trên đó. Hiện thời, tập đoàn Saebyukdhal đang đặt mua với giá cao nhất là 623 nghìn dollar Mỹ. A, khoan đã, lo mực để đóng dấu biến đâu mất rồi?”

Khi chứng kiến cô phát toán lên trong khi tìm kiếm lọ mực, Sae – Jin không thể không nở nụ cười quỷ dị. Đó chính là nụ cười phát sinh từ lòng thỏa mãn sâu sắc, được chiêm ngưỡng những con người có thể mất kiểm soát với thái độ của mình chỉ vì cậu. Đó là thứ mà một kẻ ở dưới tầng đáy của xã hội như cậu sẽ không tài nào trải nghiệm được, dưới những tình huống thường nhật nhất.

“Đây rồi”.

Khi Hazeline vội vã giao đến con dấu, Sae-Jin thư thả đọc nội dung của đơn thư một lần nữa trước khi đóng dấu của mình lên trên.

“Whew..ô mà nhân tiên, anh có mang theo sản phẩm được hoàn thành trên người ngay bây giờ? Anh có đề cập rằng mình có tới ba lọ thuốc vào lúc trước. Chúng tôi chỉ cần tối thiểu là hai. Luật yêu cầu rằng chúng tôi phải giao ra một nửa số lượng hàng, bán công khai trên thị trường. Bằng cách đó ,những lọ khác sẽ có thể được bán thông qua các phiếu đặt hàng trước”.

“Ô..Hừm, lần này tôi mang tất cả bọn chúng đến đây”.

Đôi mắt của Hazeline sáng lên khi cô nhìn chằm chằm vào cảnh tượng Sae-Jin đang lục lọi chiếc balo của mình.

“Có tổng cộng bốn bình thuốc. Tất cả đều mang dược tính giống nhau”.

“Ôi, ÔIIII”

Cuối cùng. Bốn bình thuốc đều tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ y hệt như tựa như những báu vật quý giá, tự khoe mình với thế giới. Gương mặt của Hazeline không tài nào kiểm soát được nữa, một nụ cười nở tận tới mang tai lộ ra. Nhưng cô nhanh chóng nhớ về địa vị của mình, một quản lý của Đại Diện Gỉa Kim, Hazeline nhanh chóng xóa đi nụ cười “không mời mà đến” trên mặt mình.

Tất nhiên, đến lúc ấy thì đã quá trễ.

“Chất lượng hoàn hảo. Cả bốn bình thuốc. Thật may mắn~~~~~”.

Cô không thẻ ngăn cho câu nói của mình kéo dài ra bởi sự hạnh phúc ngập tràn ngay lúc này đây.

Hazeline vớ lấy một trong số những lọ thuốc, lắc dòng chất lỏng óng ánh, rồi đưa lên mũi ngửi. Cô cảm nhận từng tầng tầng lớp lớp những mùi hương trong đó trước khi đặt xuống trở lại, gật đầu lia lịa trong niềm thỏa mãn.

“Chúng tôi không cần phải kiểm tra. Đúng thế. Chúng hoàn hảo. Qúa mức hoàn hảo”.

Thế rồi cô hỏi Sae-Jin, bộ dáng vô cùng hiếu kỳ khi nhìn chăm vào một phần trên ngươi cậu, thứ không được chiếc áo choàng che phủ. Nơi ấy, chính là đôi môi.

“Ơ mà~~~~~, có một thứ tôi hơi tò mò. Chỉ là từ đâu, anh học được mức độ giả kim đến nhường này? Nếu là những giả kim thuật sư bình thường khác, họ chắc chắn đã gửi đến hiệp hội bình thuốc của mình để đăng kỳ độc quyền. Nhưng đây là lần đầu tiên của anh và chính bản thân sản phẩm này, vượt quá phạm trù có thể đạt đến được. Thế nên, mặc dầu biết mình có hơi quá đà, nhưng tôi vẫn muốn được biết thông tin từ anh”.

“Hmmm”.

“Thầy của tôi từng dạy mình điều này. Rằng nếu có bất kỳ sự hoài nghi nào còn tồn tại trong ý nghĩ, thế thì lúc ấy mình vẫn chưa thể chín mùi. Hãy vứt bỏ đi tất cả những suy nghĩ vô dụng và hoàn toàn đặt hết tâm ý vào nghệ thuật điều chế, cho đến khi đạt được đỉnh cao thật sự. Tôi chỉ theo lời dạy của người”.

Giả Kim Thuật Sư hay Thuật Sĩ, tất cả bọn họ từ rất lâu đã có truyền thống “tôn sư trọng đạo”, tôn trọng hơn, kính phục thầy mình hơn so với tất cả những nghề khác. Và bởi vì chân lý này mà Hazeline gật đầu như thể cô hoàn toàn đã bị thuyết phục.

“Anh thực sự có một người thầy tuyệt vời. Tôi chắc rằng người đang vô cùng tự hào khi chúng ta đang nói chuyện thế này đây. Sau cùng thì, học đồ của người đã trở thành một giả kim thuật sư tài ba bằng chính năng lực của mình”.

“A..Vâng. Chỉ là, tiếc rằng người đã qua đời trước khi thấy tôi thành công”.

Mặc dầu cậu biết rằng cô sẽ không hỏi tên người thầy, nhưng Sae-Jin vẫn cảm thấy lo lắng, dôi chất cứ run lên. Thế nên để chắc chắn, cậu phải đóng chiếc đinh cuối cùng vào cửa quan tài.

Thêm nữa, logic mà nói, cậu cũng không thật sự phịa ra một câu chuyện cho lấy có.

Sae-Jin đã có một “vị thầy” truyền thụ toàn bộ kiến thức và kỹ năng của mình trước khi “ông” qua đời.

…Dẫu cho, chính cậu là người đã bầm “vị thầy” đó cho tới chết.

“Ôi, thật không may”.

Hazeline, cô hắc tiên ngây ngô không biết được sự thật chân chính, ra vẻ đắng cay chấp nhận câu chuyện của cậu mà tỏ ra buồn đau và nặng nề

“Vậy thế thì nhé, nếu đó là tất cả. Tôi đang hết thời gian”.

Trong thoáng chốc, ba mươi phút đã trôi qua. Sae-Jin cũng không thể nào trì hoãn lâu hơn được nữa. Cậu đứng dậy và toan rời đi. Hazeline theo cậu và cũng đứng dậy, cùng bắt tay với Sae-Jin khi nở nụ cười “kinh doanh”.

“Vì ngài Gỉa Thuật Kim Sư đã chọn chúng tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ khiến cho cái tên Yêu Tinh trở thành một trong những thương hiệu thuốc hàng đầu trên thế giới. Ngài có thể đặt niềm tin vào chúng tôi. Tôi thậm chí còn định tổ chức một buổi hội nghị sau cuộc gặp này. Ngày nay, thực hiện quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng là một chiến lược marketing quan trọng, anh biết đấy.

“Ahaha. Ừm, cảm ơn”.

Sae-Jin đối mặt với nụ cười rạng rỡ của cô, cùng bắt tay thật chắc với Hazeline.

***

Tâm sự của Roan:

Đây là một bộ truyện mang tính học thuật và hàn lâm cao á. Toàn thuật ngữ khoa học/kinh tế và lối viết thì mang tính logic/tư duy hơn là ẩn dụ (Đó là lí do nó dễ hơn Orc). 15 comment để động viên Roan nào :P




MỤC LỤC
BÌNH LUẬN