레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 05: 영물, 신령스러운 늑대 (1) - Linh Thú, một Thánh Lang (1)

Quyển I.

Translator: Roan

***

“Đó sẽ mãi là một seri thuốc chứ? Dường như nhà giả kim thiên tài và đáng kính của chúng ta đang làm việc một mình mà không có lấy bất kì một nơi chế tác nào…Ôi, nhưng làm thế nào ngài ấy có thể tự mình điều chế một cách tỉ mỉ ra được một lọ thuốc như thế này? Hãy nhìn những thứ này đi, các bạn có thể thực sự cảm nhận được rằng, những người “phi thường” là có thực sự tồn tại trên thế giới.

Bấy giờ đây, mọi người đang nghỉ xả hơi từ việc trả lời vô số những cuộc gọi điện. Khi người nhân viên tán tụng với lòng ngưỡng mộ, Hazeline thở dài rồi mắng anh ta.

“Ôi – wew. Tôi sẽ làm gì với cậu đây, thậm chí kể từ khi nào cậu coi anh ấy là một thiên tài. Tựa danh đó chỉ là một lớp vỏ trống rỗng mà các phương tiện truyền thông cùng những hội hiệp sĩ gán cho anh ấy thôi. Một thiên tài, người tuyệt thế, vị nhạc giả hay là bậc đại thánh – không có bất cứ những từ nào như thế nên được gán cho nghiệp vụ của chúng ta, và chúng ta cũng không nên sử dụng chúng”.

“Ơ nhưng..những lời ấy đều đến từ các diễn đàn. Bấy giờ đây, thậm chí trên diễn đàn học thuật dành cho các Giả Kim Thuật Sư, họ cũng hỏi rằng liệu họ có thể gặp được anh ta hay không”.

Biết được rằng vụ giao dịch lần này đạt được kết quả vô cùng tốt, và sẽ kéo theo mức lương thưởng cho mọi người, anh chàng nhân viên nói chuyện rất hào hứng. Thế nhưng, anh ta ngay lập tức bình tâm ngay khi giao mắt với cái nhìn lạnh lẽo của vị nữ quản lý. Chàng ta đã bước vào bãi mìn tiềm năng mà không hề nhận ra. Thấy cảnh Hazeline nhẹ nhàng cắn đôi môi dưới, vầng trán của chàng ta vãi hết cả mồ hôi.

“Này, cậu. Cậu vẫn còn nhìn vào những thứ này à? Chẳng phải tôi đã liên tục nhắc lại rằng cậu không được phí thời gian cho những trang web vớ vẩn chết tiệt này rồi sao? Bởi vì như thế mới có dịp cho những kẻ khốn rãnh chuyện, trốn sau bức màn ẩn danh, phun toàn những lời đồn thiếu cơ sở.

“Tôi thực sự xin lỗi”.

Chàng nhân viên xin lỗi một cách vô cùng thật tâm. Anh ta cũng biết rằng viên quản lý của mình cực kỳ căm ghét những lý do và các lời giải thích không thấu triệt.

“Fuu…Không cần phải xin lỗi. Thay vào đó, cứ đi mà làm việc của cậu cho thật tốt vào. Tôi chắc chắn sẽ đi hỏi vị thiên tài giả kim thuật sư, những ý nghĩ sâu xa nhất của anh ta về kế hoạch trong tương lai của mình”.

“Vâng”.

Chàng nhân viên rời đi và ngay khi không còn dấu hiệu của người nào quanh cô nữa, Hazeline ngay lập tức vớ lấy chiếc điện thoại di động của mình. Cô đang hành xử hoàn toàn đối lập với cái vẻ lãnh đạm và lành lùng khi xử sự với nhân viên vừa lúc này. Bộ dáng của cô lúc này ngập tràn lòng kính trọng cùng vẻ tôn sùng.

Cô đợi một hồi nhưng sau cùng, tất cả mọi thứ cô nhận được chỉ là”Số điện thoại bạn đang gọi hiện thời đang bận”.

“Anh ta đã nói rằng mình chỉ có mỗi số điện thoại nhà này, tại sao lại không bắt máy?”.

Hazeline chau mày với vẻ không hài lòng. Cô đã gọi đến cái số điện thoại này mười lần rồi. Nhưng vì một lý do nào đó, cô thậm chí không thể có được một câu trả lời di nhất.

“Xin chào…Ngài giả kim thuật? Đây là Hazeline đây. Tôi là người duy nhất biết số điện thoại này, nên xin hãy thư giản. Lí do tôi gọi anh lần này là bởi vì…Tooi tự hỏi liệu anh có muốn có một bữa ăn tối chỉ bàn về công việc với tôi vào một lúc nào đó trong tương lai không?”.

***

Nhờ vào lĩnh vực giả kim, mà những lo toan của cậu về tiền bạc đã được an bài. Giá nguyên gốc cho mỗi bình thuốc của cậu là 450 nghìn dollar Mỹ. Trên hết, cậu đã bán hai bình thuốc khác thông qua đặt hàng, một bình với giá 620 nghìn dollar Mỹ và một bình còn lại với giá 530 nghìn dollar.

Thậm chí sau khi bị khấu trừ thuế và chia bớt phẩn lợi nhuận cho Đại Diện Giả Kim, cậu sau cùng vẫn tậu về túi mình một khoảng tiền trị giá 1.3 triệu đô Mỹ. Đây là khoảng tiền mà cậu những tưởng rằng mình sẽ không bao giờ mơ đến được trong suốt quãng đời của mình. Tuy nhiên, cậu cũng không hề tin được rằng lượng tiền này lại rời xa cậu đi chỉ trong vòng giây lát.

Gía tiền tối thiểu cho một căn nhà đơn, không có vật dụng ở gần bãi quái vật của tỉnh Gangwon dễ dàng vượt qua số tiền 1.3 triệu đôla.

Dạo đầu, khi nghe đến khoản tiền phải trả, cậu không tài nào tin vào đưuọc. Nhưng sau khi nghe lời giải thích, Sae-Jin cũng hiểu được lý do, chỉ là một chút xíu mà thôi.

Căn nhà cậu đang xem có một khu vườn với kích thước tầm 200 mét vuông, dưới tầng hầm có máy phát điện. Căn nhà được một hội hiệp sĩ “đảm bảo” sẽ ưu tiên bảo vệ nếu như quái vật xuát hiện. Và hơn hết, toàn bộ căn nhà được cường hóa bằng ma kỹ hiện đại, có thể chống đỡ được những đòn tấn công của các quái vật Hạ Cấp hoặc thậm chí là Trung Cấp. Nghe những tiền đề đó, thậm chí cả Sae-Jin cũng nghĩ rằng 1.3 triệu đô chỉ là cái giả quá rẻ.

Cậu trở về với cái hang động thân thương, nghĩ rằng dành hết số tiền đó một lần quá uổng phí. Thế nhưng, cậu sẽ không thể nào kiếm được một căn hộ xa hoa như thế với điều kiện hiện thời của mình. Và cũng vì ,việc chuyển địa điểm, dời đi xa hơn vị trí này dần dà rồi cũng sẽ trở thành điều cấp thiết. Thế nên, Sae-Jin quyết định sẽ an cư tại căn nhà đó ngay khi cậu nhận được tiền từ việc bán những lọ thuốc.

“Well, chuyện là thế, nhưng mình tự hỏi khi nào hình thái này sẽ tiến hóa lần nữa”.

Những nỗi lo và sợ hãi của cậu chắc chắn đã được giảm bớt không ít vì các khoản thu nhập tiềm năng nhưng cậu vẫn chưa thể nào được an ủi hoàn toàn. Vấn đề cốt lõi nhất của cậu là “Liệu mình có thể sống như một con người nữa không?” vẫn luôn ở đó.

Bấy giờ, cậu có thẻ duy trì trạng thái người trong vỏn vẹn 100 phút đồng hồ,. Nhưng thực tế mà nói, thời gian sống ấy vẫn chưa được tính là một con người.

Ngoài ra điều kiện cần tiến hóa của Sói Bạc trở thành sói Nâu Tuyền là “Danh Tiếng Tối Thiểu”

Cậu sẽ tiến hóa được khi làm cho 100 người biết về sự hiện diện của mình. Nếu phần còn lại của những điều kiện tiến hóa đều bị khái niệm này thắt chặt, nghĩa là cậu phải dốc lồng lộ diện hình thái sói Bạc của mình cho càng nhiều người thấy càng tốt.

‘Fuuu”.

Tuy nhiên, nói thì luôn dễ hơn làm. Hầu hết mọi người sẽ nháo nhào đi săn cậu ngay khi cậu ló mặt.Sae-Jin chỉ biết thở dài ngao ngán.

Nhưng cũng sẽ không có sự thay đổi nào nếu cậu cứ bình chân như vại thế này. Có lẽ cậu sẽ tìm thấy một hi vọng nhỏ nhoi nào đó khi bắt đầu di chuyển thân người, tông đầu vào tường hay đâu đó đại loại như thế.

“Hừm, bây giờ hãy cứ tránh mấy gã Hiệp Sĩ đi, và chỉ xuất hiện trước mặt các Thợ Săn”.

***

“Chúng ta có thể làm được không?”.

“Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Không cần lo quá nhiều. Chỉ là một quái vật Hạ Cấp với thể hình to hơn một chút xíu. Những Thợ Săn khác chỉ đang phóng đại sự thật thôi”.

Một Thợ Săn Trung Cấp, một thợ Săn hạ cấp và cuối cùng là một thợ săn Hạ Trung Cấp. Đây chính là tổ đội tạm thời của ba thợ săn, gồm một người nữ và hai người nam. Người nữ đang rất cao hứng, dẫn đầu cả tổ đội nhưng bờ vai của hai người đàn ông thì như rũ xuống. Cứ như thể, họ đang bị người phụ nữ phía trước kéo vào hiểm nguy.

“Khi ba người thợ săn tụ họp, chúng ta có thể hạ bất kì quái vật nào. Đó không phải là điều mà các cậu đã nói sao? Và đó là lí do chúng ta trở thành những đồng đội, đúng không”. (Ba người thợ săn – lấy điển tích trong ba chàng lính ngự lâm)

“Này. Cái câu chuyện đó đã được 15 tuổi rồi. Và khi ấy, chúng ta chỉ còn trẻ, thậm chí không phải là những thợ săn”

“Sao cũng được, mấy ông à!! Sao mấy ông có vẻ thiếu tinh thần quá vậy! Nếu một con sói có kích cỡ của một con hổ, thì phần xác của nó sẽ bán rất được tiền, chúng ta có thể tìm thấy Trung Cấp Ma Thạch trong tim của nó. Và các ông biết điều đó có nghĩa là gì rồi nhỉ?”

Người đàn bà nói thật to, giọng ngập tràn hạnh phúc khi hai ngón tay quay vòng thành chữ ‘D’ hiển thị cho tiền. Nhưng những cái bóng u ám trên khuôn mặt của người đàn ông không hiển lộ bất kì dấu hiệu thuyên giảm nào.

Hiện ở khu vực săn Hạ Cấp, đang có một lời đồn. Rằng có một con quái vật độc nhất đang đi săn mồi tại khu vực đó. Một con “Sói Bạc Độc Nhât”

Số lượng thợ ăn chứng kiến con sói Bạc có kích cỡ của con hộ này đã vượt quá mười. Và sau khi nhận được biệt danh là “Sói Bạc Độc Nhất”, có vô số những câu chuyện đã được dệt lên xoay quanh sinh vật này, trong diễn đàn của các Thợ Săn. Thực tế, phản ứng đạt được đã cao đến mức khiến cho các đài truyền hình cử người đi điều tra.

Nhưng không giống như mọi Thợ Săn, sẽ ưu tiên cho sự an toàn của mình đầu tiên. Người phụ nữ này đã lôi hai người đàn ông theo mình, trong hô hào gây huyên náo.

“Tôi nói rồi, không có vấn đề gì đâu, không có vấn đề gì hết trơn á”.

Ma Thú Độc Nhất, thường là một con quái vật bị đột biến. Các thuật ngữ chỉ quái vật ngày này đã có rất nhiều sự thay đổi, dựa vào đặc tính bẩm sinh hoặc có được một thứ gì đó trong quá trình phát triển. Những sinh vật ấy sau cùng, lớn lên trong một cách thức hoàn toàn bất thường cho đến khi nó trở nên mạnh hơn tất cả những cá thể khác trong cùng loài.

Những ví dụ nổi tiếng có thể được liệt kê như con Hổ Răng Kiếm, Dị thú Manticore – con quái vật với cái đầu một con người , thân thể của sư tử, cánh của loài dơi. Và thậm chí là con Quy Long nữa.

Những ma thú đó đều thuộc vào hàng cao cấp mà thậm chí một tổ đội gồm những Hiệp Sĩ cao cấp sẽ cảm thấy khó khăn để săn được. Những quái thú đó thường được tìm tháy tại các khu vực cao nhất hoặc những nơi hẻo lánh của núi Gangwon Nơi chúng có thể tận hưởng sự cô đơn của mình và đồng thời, là những trận chiến mang đậm dấu ấn của chúng.

Nhưng, cứ thử nghĩ rằng có một con Ma Thú Độc Nhất chạy rông ở khu vực săn cấp thấp này mà xem? Và người phụ nữ này đang suy nghĩ như thế. Một ý khờ khạo đến từ cộng đồng, dựa trên những lời đồn phi thực thế mà thậm chí, những hiệp sĩ sống gần khu vực này, mang trách nhiệm đối đầu với những quái vật không đủ năng lực để liệt cấp cảm thấy vô cùng nực cười.

Nhưng hai người đàn ông lại nghĩ hoàn toàn trái ngược. Một con Sói Bạc với kích cỡ của một con hổ. Họ đã thấy được đôi mắt hung ác như sáng ngời của nó. Không phải đích thân thấy, mà là thấy thông qua trực tuyến trên diễn đàn Thợ Săn.

Cái hình thể đó tuyệt vời đó, hiên ngang đứng và liếc nhìn những thợ săn dưới mặt trăng tròn, như thể chính mặt trăng đang làm nền cho nó. Cảnh tượng ấy khiến cho các thợ săn cảm thấy bị choáng váng vì vẻ lộng lẫy của nó, hơn là choáng váng vì sợ hãi. Ở trong nó, họ cảm thấy sự cao quý và vương giả, hơn là cảm giác man rợ thường đến từ loài quái thú.

“Cô cũng thấy bức ảnh đó mà phải không?”

“Tôi có thấy, nhưng thế thì sao? Tôi đang nói với các người rằng nó không phải là một Ma Thú Độc Nhất. Nếu nó là thật, thì những Hiệp Sĩ đã được huy động ngay lập tức rồi. Và nếu con đĩ này mạnh như thế, thì làm thế quái nào lại có quá nhiều người chứng kiến. Họ đã chết mợ nó rồi còn đâu”.

Những điều người phụ nữ nói cũng đúng. Không giống như những quái thú bình thường, tập thể Ma Thú được gán với danh Độc Nhất thường có thể phóng thích những đòn tấn công đặc biệt gọi là Ma Thuật, thứ tạo ra cái danh độc nhất cho loài Ma Thú Độc Nhất. Nếu dấu hiệu đặc thù ấy xuất hiện, những Hiệp Sĩ địa phương có lẽ bây giờ đã ào ạt tiến đến khu vực săn Hạ Cấp, tuần tra hết chỗ cao đến nơi thấp ở khu vực này.

Hơn nữa, lượng người chứng kiến cũng là điều lạ lẫm.

Người ta kể rằng có một con sói khổng lồ xuất hiện như một bóng ma và chắ đường bọn họ cho đến khi họ chọn rút lui. Họ còn nói thêm rằng họ thực sự sợ hãi bởi đôi mắt và kích thước của nó. Cái con quái vật này sau đó sẽ bỏ đi chỗ khác, với cái đuôi ngoe nguẩy giữa bốn chân. Điều đó có nghĩa rằng nó không đến để hại người.

“Nó chỉ là một con sói to. Và chúng ta đều biết rằng những con quái vật cỡ lớn đều có Ma Thạch trong tim. Tất nhiên, nó sẽ mạnh hệt như vẻ ngoài của nó, nhưng…con mẹ nó. Là một thợ săn Trung Cấp, tôi không mang theo anh chàng xấu tính này chỉ để khoe.

Người đàn bà rút khẩu súng từ trong túi sách của cô ta. Nó là KM – 758, một khẩ súng đắt đỏ với buồng súng và ổ nòng được thiết kế để có thể tích trữ và khai hỏa loại đạn Ma Lực thiết khối, đặc biệt hiệu quả để chống lại những quái vật thuộc lớp thú.

“Eh? Cô lấy được cái đó từ đâu?”

“Quý Cô Trung Cấp này là phạm trù hoàn toàn khác biệt với các cậu. Tôi đã mua bằng tiền mặt nhận được nhờ tham gia rất nhiều tổ đội săn. Với anh chàng này, ngay khi chúng ta tìm ra con sói, nó sẽ hóa thành đống thịt ôi”.

Với sự xuất hiện của một loại vũ khí thậm chí còn có vẻ đáng tin hơn là lời nói của người chủ nhân, các anh chàng bắt đầu có tí can đảm hơn.

Tuy nhiên, ngay sau khi họ nhận được can đảm, một thứ cảm giác sợ hãi mạnh mẽ tập kích bọn họ trong tức thì. Tiếng tru của con sói xé nát bầu trời đêm, dễ dàng nuốt chửng những hạt mầm dũng cảm tận sâu trong tim họ.

“Cái, cái gì thế?”.

Phải biết rằng Sói Bạc không bao giờ tru. Không phải là vì chúng không có thanh quản hay thanh quản bị biến dạng, mà là bản năng giấu mình trong bóng tối, thầm lặng tập kích con mồi. Nó chính là phương thức mà Sói Bạc thường thích dùng nhất. Và đó cũng là lí do tại sao những loài như thế này vẫn còn sống ở khu vực săn Hạ Cấp. Hay nói cách khác, chúng sẽ không bao thong thả đến độ gây ra tiếng ồn để tự lỡ mất đi cơ hội của chính mình.

Nếu là thế, thì cái thứ gây ra tiếng tru đó là gì?

Ba người thợ săn, thậm chí gồm luôn cả người phụ nữ đang tỏ ra vô cùng dũng cảm khi nãy, đều đứng sát lại gần nhau. Thân thể của họ không ngừng run lên như lá trên cành.

Nỗi sợ lại ồ ập đến họ một lần nữa khi tiếng tru càng gần hơn. Sau cùng, cả ba người thợ săn đều như muốn ngã, dí sát cơ thể của họ lại gần nhau. Mặc dầu chỉ là tiếng tru của một con sói, họ không tài nào bình tĩnh được do bị nỗi sợ công kích. Những giác quan trên thân thể của bọn họ tựa hồ như muốn liệt.

Những con người tội nghiệp này không bao giờ có thể tránh được hiệu ứng ma thuật tiềm ẩn trong tiếng hú.

“Tôi, tôi, tôi đã, lắ,lap,lắp khẩu súng rồi, nên không ai, câ, cần lo lắng”.

Người phụ nữ nắm chặt khẩu súng, đôi tay không ngừng run. Đồng thời, những những anh chàng đang sợ hãi kia nhớ lại về một số quy luật rất khó làm được của thợ săn. Thợ Săn tuyệt đối không bao đầu hàng nỗi sợ. Khoảnh khắc họ sợ Ma Thú, mạng sống của họ sẽ lâm nguy.

Một người rút ra súng trường, người còn lại cầm súng lục. Thanh âm từ súng đã lên nòng vang lên, ba người đã hoàn thành chuẩn bị cho các vũ khí.

“Vụt vụt”

Họ nghe được âm thanh của tiếng cỏ trong bóng tối bị gián đoạn. Thế rồi, sự trông chờ mãnh liệt đến mức căng thẳng của bọn họ đã chiến thắng các cảm giác sợ hãi và hoảng loạn. Ba người thợ săn trong khoảnh khắc, đã lấy lại được bộ dáng bình tĩnh của mình.

Họ dặt ngón tay trỏ lên cò súng, hướng về vị trí gây ra nguồn âm.

Một phút tựa như mười thấm thoát trôi qua. Và cuối cùng, con quái vật lộ diện.

Nhưng những người thợ săn không thể thấy được phản ứng mong muốn từ sự xuất hiện đột ngột.

Một sinh vật với nước da màu xanh lá, cơ bắp thô thiển tựa như kim loại, một tay nắm vũ khí, một sợi dây chuyền bằng xương đeo quanh cổ. Bộ dáng của nó làm câm nín ba người thợ săn. Đây là chiến binh Orc sao? Không, không thể. Chiến binh Orc sẽ không có đủ nhận thức để tự trang trí cho bản thân mình.

Sinh vật đó phô diễn thân thể của mình, bận bịu đưa mắt gửi đến ba người thợ săn chiến ý của nó. Một con Orc Jaguar. Thứ tồn tại sỡ hữu sức mạnh vượt xa một chiến binh Orc thông thường. Đó là sinh vật Hạ Trung cấp với bản năng yêu thích những trận chiến đẫm máu.

Một Hạ Trung ma thú. Thứ này không bao giờ nên có mặt tại một bãi săn Hạ Cấp.

“Tôi nghĩ…chiếc máy phân cấp giữa các khu vực săn lại bị hư một lần nữa”

Bởi vì bản năng ham thích chiến đấu. Orc Jaguar luôn luon di chuyển, tìm kiếm những kẻ địch để chiến đấu. Nhưng việc để một cá thể như Orc Jaugar đến với khu vực Săn Hạ Cấp là điều cực kỳ hiếm. Tại ranh giới của khu vực săn Hạ Cấp và Hạ Trung Cấp, có một chiếc mý nhằm ngăn tách các sinh vật gây xáo trộn với nhau.

Nhưng nó chỉ điều hướng các quái vật cư xử theo một lối nhất định. Chiếc máy không phải là một hệ thống đánh lừa hay quy định. Nên từ quá khứ đến bây giờ, những “tai nạn” như thế này vẫn hay xảy ra.

“Tôi thật sự xin lỗi. Chúng ta đến đây để bắt một con sói, vậy mà cái thứ như thế này lại xuất hiện”.

“Chúng ta vẫn chưa chết. Và chẳng phải tôi đã nói cô sửa lối ăn nói của mình lại đi sao. Sửa đến hết đời của cô luôn thì thế nào?”

Lời đối thoại của họ bị con ORC làm gián đoạn. Ba người thợ săn giao mắt và bày tỏ vài cái nhìn ẩn ý. Nếu hai người câu giờ, một người sẽ sống. Thế nên, cậu muốn sống khong? Không? Thế còn cậu thì sao? Tôi cũng không muốn.

Quả như dự đoán, cái tình đồng đội được dựng xây suốt 15 năm ròng là một thứ khong thể nào bị chặt đứt. Ba người đều nói không và cười. Cuối cùng, cũng như mọi lần, họ chỉ sẽ làm việc cùng nhau. Dù lần này là lần cuối.

BANG!

Anh chàng thợ săn với khẩu súng trường nhắm vào cổ của con Orc Jaguar và bóp còi đầu tiên. Nhưng, Ma đạn đang dùng là thứ được thiết kế nhằm bắn họ những quái thú hạng Hạ Cấp, nó không thể nào xuyên thủng được lớp da dày của mục tiêu.

Con quái vật nổi đóa vì đón tấn công và nó định lấy đà xông tới những thợ săn.

Kế tiếp, người thợ săn thứ hai cầm khẩu súng lục.

BLAM!

Những viên đạn Ma Lực nhỏ bắn lên toàn thân của Orc Jaguar. Nhưng lại một lần nữa, nhường ấy đều không có tác dụng.

Cuối cùng, chỉ còn một khẩu súng. Nhưng người phụ nữ biết rằng. Con Orc này không phải là một quái vật loại Thú. Phát bắn này chỉ là nỗ lực vô dụng của họ mà thôi.

Nhưng mặc cho cái chết của mình, nướt mắt của người phụ nữ không ngừng rơi, khi định ninh rằng mình chính là người gây ra cái chết cho bạn của cô.

Rồi khoảnh khắc khi cô bóp còi trong nỗi tiếc hận.

Bang…

Chuyển động của con Orc ngừng hẳn.

“…?”

Ba người thợ săn hoảng loạn liếc nhìn con Orc. Nó cũng đang nhìn vào những “hòn đá” mà họ đã ném cho.

Nhưng, không hẳn là con Orc đó đã dừng lại. Nó chỉ đang bận trông về cánh tay cầm vũ khí lúc nãy của mình.

Ba người thợ săn phóng mắt quan sát.

Một con sói đơn độc, từ đâu đó xuất hiện ra, đang nhấm nháp ngon lành cái tay của con Orc.

Con Sói Bạc.

Đó là sinh vật mà những người thợ săn đang tìm kiếm, con Sói Bạc với kích thước của một con hổ.

***

Tự kỷ của Roan:

: E hèm, e hèm. Đừng quên 15 comment :))

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN