레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 06. 야수의 마나석 (4) - Ma Thạch Của Người Sói (4).

Quyển I.

Translator: Roan

***

“Xin hãy xác nhận rằng đây là vật phẩm chính xác”.

Kim Yu – Rin, nàng vẫn trông thật mỹ lệ. Hoàn toàn khác biệt lúc trước, thời khắc mà nàng đã trông có vẻ tràn ngập sức sống và tươi vui. Mặc dù là thế, cậu vẫn thấy bộ dáng lãnh đạm như người máy của nàng cũng không kém phần mê mị như lúc trước.

“Đây này”.

Kim Yu Rin trao một chiếc va ly có đựng viên Ma Thạch cho Sae-Jin. Chỉ mở ra một chút, ánh sáng từ Ma Thạch đã trông rực rỡ. Sae-Jin cất tiếng khi trao nàng chứng từ chuyển giao quyền sở hữu.

“Cảm ơn rất nhiều”.

Thêm một lần bắt tay. Thái độ lãnh đạm như kinh doanh của họ đã đáp ứng đúng mục đích của cuộc gặp này và đồng thời, đây chính là lần đầu tiên họ làm ăn với nhau. Chàng và nàng chủ yếu tập trung vào việc hoàn thành thương vụ, hầu như chỉ để lại rất ít khoảng trống cho những kẻ có thể chêm lời nhảm nhí vào. Tuy thế  nhưng Kim Yu Rin nhận thấy rằng thái độ của Sea-Jin thực sự đáng trân trọng khi chàng ta không lộ ra bất kì động cơ nào với cô.

“Ah, Vậy hai người. Chúng ta đi đâu đó và ăn cùng nhau một bữa nhé?”

Đột nhiên, giám đốc của sàn đấu giá Hyunwol cất tiếng sau khi quan sát cả hai.

Ý tưởng của ông cũng không hẳn là một quy trình cần thiết phải thực hiện. Thường thì viên giám đốc sẽ đưa cả người bán và người mua đi ăn một bữa sau khi cuộc giao dịch thành công. Hầu hết trong những trường hợp ấy, người mua thường gợi ý và nếu người bán từ chối, thì đó sẽ bị coi như là một hành động khiếm nhã.

Thành thực tranh luận mà nói, cơ hội để có được bữa ăn này là một trong những lí do tại sao lần định giá cuối cùng của viên Ma Thạch lại vượt mức 3.5$ triệu dollar mỹ. Sau cùng một bữa ăn với Kim Yu – Rin,  nhường ấy giá cũng là đáng.

“Nếu thế, chúng ta đi chứ? Tôi biết mà nhà hàng rất ngon được hội hiệp sĩ của chúng tôi thường xuyên ghé đến”.

Đáp lại lời gợi ý, Kim Yu Rin nở một nụ cười nhã nhặn và thử xem ý kiến của Sae-Jin.

Nhưng, trái với tất cả những dự đoán, Kim Sea-Jin chỉ lắc đầu.

“Liệu có thể hoãn bữa ăn lại vào một dịp khác không? Tôi hiện thời đang rất bận”.

Tấm thân của Kim Yu Rin như cứng lại, khi nàng đang chờ thang máy . Sae-Jin không thấy được nhưng trong một khoảnh khắc, gương mặt của nàng đã khẽ cau một cách lạ kỳ. Một cái nghề mà thậm chí còn bận hơn Hiệp Sĩ Thượng Cấp, hầu như không thể tìm thấy được.

Nàng cố gắng thật nhiều để định lại gương mặt của mình. Kim Yu-Rin xoay người và nhìn vào bờ môi dưới của Kim Sae-Jin trước khi cất tiếng. Bởi vì chiếc mũ choàng đã bị kéo ra một ít, nàng chỉ có thể thấy được một nửa khuôn mặt dưới của Sae-Jin.

“Tôi xin lỗi, nhưng nếu không phải hôm nay, chắc có lẽ tôi cũng không thể có đủ thời gian nữa. Một ngày hẹn khác thì có hơi..”.

“Nếu thế, chúng ta hãy quên về bữa ăn đi. Thành thực xin lỗi vì khoản thời gian ít ỏi của tôi”.

Sae-Jin rất kiên định với lập trường của mình. Khoảnh khắc nàng định mở miệng để nói một điều gì đó, cậu đã đi vụt qua và bước vào thang máy.

“Đ, đợi một lát đã”.

Khi nàng trở nên cuốn vì nhận phải sự phản ứng kỳ lạ này trong lần đầu tiên của cuộc đời, cánh cửa thang máy đã đóng lại.

“ÔI TRỜI ƠI!. Cô Kim Yu-Rin vừa bị từ chối, có thật không vậy?”

Những hiệp sĩ trẻ xung quanh cô cất tiếng, tông giọng như quá đỗi bị sốc. Họ không phải đang nói móc nàng nhưng đúng hơn, là họ cũng hoàn toàn bị ngạc nhiên.

Song, Yu Rin chỉ biết thẫn thờ nhìn cánh cửa nơi thang máy một hồi lâu, thứ mà bây giờ đã đến tầng trệt. Nàng thậm chí không thể thốt lên một lời phản biện.

*

“Hãy đưa tôi đến nhà ga Seoul”.

Sae-Jin kiểm tra thời gian còn lại khi cậu tọa vị trên chiếc taxi. Chỉ còn khoảng 70 phút đồng hồ nữa. May mắn thay, vẫn còn rất nhiều thời gian để thư thả.

Thở dài trong nỗi an tâm, cậu lần nữa xác nhận về viên Ma Thạch đang ở trong chiếc vali một cách cẩn thận. Một nụ cười rõ mồn một trên môi cậu tự động nở ra.

Ngay khi cậu quay trở lại hang động trong tỉnh Gangwon, cậu sẽ hấp thụ viên Ma Thạch này và thư thả chờ cho quá trình tiến hóa diễn ra.

Thế nhưng, những suy nghĩ nhàn nhã ấy không kéo dài được lâu.

Kwaaaahang!!

Đầu tiên, một vụ nổ mang thanh âm như muốn phá tan màng nhĩ vang lên. Ngay sau đó, một cỗ lực làm cho chiếc xe rung động xảy đến. Cái sự kiện không xác định rõ đầu đuôi này làm cho cơ thể của Sae-Jin lơ lửng. Và khi nhận ra, cậu đã thấy bản thân mình bị văng ra khỏi chiếc taxi.

“..Ôi..chết tiệt”.

Qua cái tầm nhìn còn đang lúc choáng váng, cậu có thể thấy những chiếc xe vị giày xéo đến mức tàn bạo, những mảnh bộ phận từ các xe rơi khắp mặt đường. Cố gắng chống lại cơn đau từ vùng đầu và các chi,Sae – Jin xác nhận điều kiện hiện thời của vật phẩm đang ở trong tay mình. May mắn thay, viên ma thạch vẫn còn nguyên vẹn.

“Kyahakyahkk”.

Một tiếng kêu nham hiểm làm màng tai của cậu bị ù đi. Sea-Jin theo hướng âm thanh và nhìn về nơi phát, nhìn xa hơn cả dàn xe đã bị giày xéo kia.

Những đôi cánh ở trên lưng, thứ sinh vật có hình tựa như quỷ dữ. Một con Biên Tinh (Dơi Qủy) đang ở đằng ấy. Con khốn này đang vô ý vô thức, giáng toàn bộ thân người của nó vào một chiếc xe taxi tội nghiệp, để rồi hoàn toàn nghiến nát nó.

Khi cậu đang miên man suy nghĩ rằng tại vì cái quái gì mà một con Biên Tinh lại xuất hiện giữa lòng thành phố, thứ khung cảnh phi thực tế gấp hàng trăm lần so với những thường thức đang trải rộng trước mắt cậu.

Và hơn nữa, lại có tới vô số đàn quái vật. Lũ ma thú bay trên trời và những đám quái vật chạy trên các con phố. Từ những nhóm quái vật trộn hỗn tạp xen lẫn, như Orc hoặc các Ma Cốt Chiến Binh, cho đến những con Á Long đang xé gió trên không trung, chắn trọn tia nắng mặt trời bằng hình thể to lớn của chúng. Thậm chí còn có cả bọn Chằn Tinh làm mặt đất run lên từng hồi với mỗi lần chúng di chuyển. Tất cả mọi thứ này đã diễn ra chưa đầy ba phút.

Không thể phân biệt được nơi này liệu có còn phải là Seoul, thủ đô của Đại Hàn hay lại là một Khu Vực Ma Thú với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Sae Jin đã đứng ngây người trong giây lát, miệng mở thành chữ O trong cơn miên man.

Sae-Jin thoát khỏi trạng thái sững sờ của mình nhờ vào đài báo hiệu tự động đến từ đâu đó. Chỉ khi ấy, cậu mới nhận ra rằng con Biên Tinh đang nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt màu tro xám, to tựa như mặt trăng tròn.

“…”.

Cậu không phản ứng gì hơn, nhưng cánh tay của Sae-Jin chầm chậm thò vào chiếc va li. Biên Tinh nổi tiếng là giống loài Ma Thú có trí tuệ và rất tàn bạo. Cậu nghe rằng vì bản năng tò mò của nó, con ma thú này nổi tiếng thích chơi đùa với những nạn nhân của nó.

“Kyaaaa’

“Cứu, cứu tôi”.

“Mẹ ơi!”.

Cuộc bạo động quái vật bất ngờ diễn ra khiến mọi thứ xung quanh nhanh chóng trở nên hỗn loạn và xấu đi, vượt qua cấp độ đày đọa và bấy giờ, đã trông tựa như Địa Ngục.

Những chiếc xe hơi bị xé nát phát nổ và lửa từ những nơi ấy bốc lên, nhuốm màu thế gian trong ánh đỏ. Những tòa nhà đang sụp nát, tiếng trẻ con khóc vang trong sợ hãi khi lạc mất bóng hình của mẹ cha.

“Keeruk”.

Nhưng con Biên Tinh chỉ tập trung cái nhìn của nó vào Sea-Jin. Thấy được cái nhìn quanh co của nó, Sea-Jin có thể chắc được rằng nó đã xem cậu như một đồ chơi.

Biên Tinh là giống quái vật Trung Cấp. Nhận được hạng như thế không phải là vì sức mạnh vật lý của nó, mà bởi vì bản chất gian xảo, láu cá, thích đặt những cạm bẫy và du kích. Những con Biên Tinh nào xuất hiện trong bạo động quái vật sẽ có chỉ sổ khả năng cao hơn một bậc so với những con thông thường. Để Sae-Jin có thể đánh bại được con quái vật này, quả thực hoàn toàn vô vọng.

“…”.

Bàn tay của Sae-Jin thấm đẫm mồ hôi điên cuồng mò lấy bên trong chiếc vali cho đến khi cậu cảm nhận được hiện diện của vật mình muốn tìm. Nó cứng và rất lạnh. Viên Ma Thạch của Người Sói.

[Bạn sẽ hấp thu Ma Thạch của Người Sói – một quái vật thuộc hạng Cao Trung?]

(Lưu ý rằng hiện thời, ma thạch của quái vật nà mạnh hơn chủ thể rất nhiều)

Whheckk

Cửa sổ thông tin đồng lúc hiện lên trong tầm nhìn của cậu, cũng là lúc con Biên Tinh vỗ cánh và bắt đầu bay. Có lời cảnh báo, nhưng cậu không thể nghĩ quá nhiều về nó. Nghiến chặt hàm răng, Sea-Jin quyết định lựa chọn “Có”.

[Đồng bộ hóa với hình thái Sói Mun, quá trình hấp thu Ma Thạch của Người Sói đã diễn ra. Trong suốt quá trình hấp thụ, kí chủ không thể thay đổi thành hình dạng khác.

Thế rồi trong khoảnh khắc ấy, Sea-Jin chỉ có thể mở mắt ra thật to

“Keu-uuuuk”

Một nổi đau đến không tưởng. Từ khắp thân người cậu, những khúc xương bắt đầu phát triển như không thể kiểm soát. Chúng xé nát máu thịt và những cơ quan nội tạng  bên trong của cậu. Một nỗi đau không tài nào diễn tả được, tựa như bị một thanh thép đâm đến hàng tá lần chỉ trong một giây ngắn ngủi. Máu và lệ nóng từ hai hốc mắt của cậu đổ xuống, hòa cùng nước dãi và nước bọt trên khuôn miệng đang há to.

“Keeek”.

Đáp lại cảnh tượng của một người đàn ông như thể đang tự sát, con Biên Tinh nghiêng đầu và đến gần hơn.

“AWWWWH”

Từ khắp thân người cậu, những khúc xương liên tục duỗi ra, cắt đứt thịt da trước khi lại co về. Chứng kiến con mồi của mình liên tục thổ máu, bộ dạng đau đớn không tưởng đủ làm cho con Biên Tinh the thé lên một nụ cười dị hợm.

“Keeek Keek Keek”.

Con Biên Tinh chầm chậm bay lên rồi hạ cánh dưới lưng của Sae-Jin sau khi cậu gục ngã. Nó dùng ngón tay chỉ chỏ vào cái đầu của cậu một hoặc hai khắc, tựa như nó đang thấy việc này vô cùng thú vị. Ma Thú thốt lên một tràng cười.

“Keek Keek Keek”.

Không may, Biên Tinh là loài quái vật rất chóng chán. Sinh vật xấu xí giương móng vuốt lên cùng với một nụ cười quỷ quyệt khi nó dường như ngay lập tức, mất hết đi cái tò mò trong con mồi. Bộ vuốt sắc nhọn có thể dễ dàng xé nát một con người, dễ dàng hệt thái lát củ cải mỏng đã lạnh đông.

Bộ vuốt con Biên Tinh giương lên trời cao. Khoảnh khắc đầu của Sae-Jin suýt bị những móng vuốt xấu xí ấy cán nát.

[Một phần hấp thụ đã được chuyển hóa. Kể từ bây giờ, chủ thể có thể sử dụng trạng thái “Thú Hình”. Thú hình tự động được kích hoạt khi mạng sống của chủ thể gặp nguy hiểm]

Đó cũng là lúc đôi mắt Sae-Jin mở bừng ra, đôi ngươi sáng lên một màu vàng óng. Giây phút bộ móng xấu xí phản ánh mặt trời giáng xuống đầu cậu thì...

Chúng dường như quá chậm. Và cũng dường như, quá yếu đuối. Tựa như, nếu cậu run nó lên vài lần, bộ móng kia sẽ bị gãy nát thành nhiều mảnh. Có thể, đây chính là cảm nhận của một con thú săn mồi khi thấy mồi của nó.

Sae-Jin nhẹ vung cánh tay, vứt con quái vật đi.

“ẦM ẦM ẦM!”

Nhưng kết quả sau cùng chẳng thể gọi một tiếng là “nhẹ”. Móng vuốt của con Biên Tinh quả thực đã bị vỡ nát và vương vãi trong không trung. Cả thân hình của nó bị đánh bay về nơi xa, kéo theo một tiếng nổ to, tựa như trống dội.

“Phù Phù”.

Chỉ khi ấy, dòng thời gian mới dường như trở lại bình tường. Sae-Jin cố gắng định lại con tim đang đập mạnh, hơi thở nặng nhọc liên hồi hít vào hít ra.

Không may cho cậu rằng ý tưởng có thể nghỉ ngơi đã trở thành viễn vọng.

“Cái gì thế…”

Đôi bàn tay của cậu đã to hơn và sắc nhọn hơn tựa như một con thú. Quanh cơ thể có một đám lông dày bao phủ. Từ hông, một chiếc đuôi sói lắc lư. Ngay cả cằm cùng trồi ra, hàm răng sắc nhọn ngày càng trở nên khủng khiếp.

Sae-Jin thẫn thờ nhìn bàn tay của mình, thứ mà bấy giờ đã được màn bộ lông màu đen tuyền bao phủ. Đây..chính là hình dạng của Người Sói trong trạng thái Thú. Cậu vội vã đưa mắt nhìn xung quanh. May thanh, trong chốn địa ngục ngay, người ta không đủ thảnh thơi để mà chú ý đến sự biến đổi bất chợt của cậu.

“Nhân hình. Tại sao mình không thể hóa thành hình người?”

Đó chính là câu hỏi đầu tiên của Sea-Jin. Tại sao cậu lại hóa thành thú ăn thịt thay cho con người? May mắn thay, cái hệ thống thân thiện kia đã ngay lập tức giải đáp cho cậu những hoài nghi.

[Cho đến khi Ma Thạch hoàn toàn được hấp thu, chủ thể sẽ không thể tiến về trạng thái Nhân hình]

Sau thông báo ấy, vô số những cửa sổ cảnh báo lũ lượt xuất hiện trong tầm mắt của cậu, đủ để chắn toàn bộ tầm nhìn.


Hoàn thành điều kiện: Trái Tim của Dã Thú.


  • Chủ thể đã hấp thụ Ma Thạch của một Người Sói mạnh mẽ vào tim của mình. Tất cả chỉ số đã tăng 15


  • Khi tỉ lệ hấp thu đạt 100%, trong lốt Sói Mun, chủ thể có thể kích hoạt hoặc bất hoạt trạng thái Thú Hình hoặc Nhân hình. (Không thể thay đổi được sang các hình thái khác cho đến khi sự hấp thụ diễn ra hoàn toàn)


  • Đã nhận được kỹ năng “Xác Thịt của Dã Thú” “Cường Vuốt” và “Kẻ Săn Mồi”
  • Kỹ năng bị động “Xác thịt của Dã Thú” [Cấp độ thông thạo: F]


  • Da thịt được cường hóa, khiến cho một lượng nhỏ sát thương ma pháp bị bất hoạt.


  • Những vết thương trên cơ thể sẽ được phục hồi nhanh chóng thông qua khả năng phục hồi xuất sắc của cơ thể.


  • Chủ thể được phép tùy ý thao túng máu trong cơ thể mình và cơ thể của mịc tiêu. Tuy nhiên, một phần cơ thể của chủ thể, ví dụ như răng hoặc móng vuốt phải có liên kết với mạch máu của mục tiêu.


  • Trong trạng thái Nhân Hình, những hiệu ứng của kỹ năng sẽ bị thuyên giảm.



  • Kỹ năng bị động “Cường Vuốt của Lang Tộc” [Cấp độ thông thạo: F]


  • Móng vuốt của loài sói có sức mạnh và độ cứng tương xứng với thép.


  • Khi cấp độ của kỹ năng tăng lên, vuốt có thể hủy diệt các trạng thái “hữu hình” “tâm hình” và thậm chí là các “khí”


  • Trong Nhân Hình, những hiệu ứng của kỹ năng sẽ bị thuyên giảm


  • Kỹ năng bị động “Thú Săn Mồi” [Cấp độ thông thạo: F]


  • Chủ thể sẽ trở nên mạnh hơn khi càng tiêu diệt nhiều kẻ địch. Khi tiêu diệt một kẻ địch mạnh hơn, tỉ lệ phát triển sẽ mạnh hơn và trở nên có tiềm năng hơn.


  • Con mồi có thể cảm thấy sợ hãi đối với “Thú Săn Mồi” và có thể đầu hàng hoặc nguyện ý để cho chủ thể thống trị.


Không may rằng, cậu không có nhiều thời gian để cậu có thể ngồi và đọc cho hết những tin nhắn kia.

“Giết lũ Chằn Tinh trước! Để Á Long cho hiệp sĩ hạng Thượng Đỉnh."

Những hiệp sĩ đang dần tiến đến chỗ này. Sae-Jin giấu mình khỏi mắt của họ. Cậu lén lút di chuyển càng thầm lặng càng tốt.

***

P/S: cum mờn cum mờn cum mờn. 35 cum mờn a :P


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN