레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 06. 야수의 마나석 (5) - Ma Thạch Của Người Sói (5).

Quyển I.

Translator: Roan

***

Sự khác biệt duy nhất giữ một con Sói Mun và Người Sói, nếu không tính về cách biệt sức mạnh, thì sẽ chính là khả năng có thể chuyển đổi thành Thú hình hay Nhân hình của Người Sói. Mặc dầu vẫn còn đang ở trong hình thái Sói Mun, nhưng xét bề ngoài, có lẽ sẽ đúng hơn nếu gọi cậu là Người Sói.

[Tỉ lệ hấp thu vẫn còn trong tiến trình. Không thể hoán đổi hoàn toàn thành Thú hình được]

Sae-Jin đay nghiến hàm răng. Trong hình thái hiện thời của mình, một con thú ăn thịt, Người Sói – quả mức gây chú ý. Đó là lí do cậu muốn chuyển thành một thứ gì đó, có thể duy chuyển trên bốn chân, mà ngay cả việc ấy lúc này cũng là điều bất khả.

“Gây một sai lầm, mình chết chắc”.

Giờ đây, không có bất kì hoài nghi gì, cậu chính là một con quái vật. Hơn thế nữa, lại là ưu tiên số một trong bất cứ cuộc càn diệt nào của Hiệp Sĩ hoặc thợ săn. Sae-Jin hạ thấp người của mình càng nhiều càng tốt, thậm chí sử dụng luôn hai cánh tay để di chuyển.

May thay, khứu giác của Sae-Jin đã giúp cậu lui về những con hẻm mà không có Hiệp Sĩ hay Thợ Săn nào đang ở đó. Thêm nữa, đặc tính thiên bẩm của loài Sói Mun, chính là khả năng che dấu bản thân. Dù cậu có kẹt trong trạng thái Bán Thú, thì mọi người đang vội vã chạy thoát kia, sẽ không tài nào có thể nhận thấy được những bước chuyển động của cậu, thứ mà hầu như đã hòa làm một thể cùng những cái bóng.

“Phew phew”.

Sau khi đi một chốc, Sae-Jin cảm thấy mình đã thoát được khỏi chiến trường đẫm máu giữa quái vật và các hiệp sĩ, cậu không khỏi nặn ra một tiếng thở dài an tâm. Nhưng tình huống hiện thời cũng không thật sự quá an toàn bởi vì không có Hiệp Sĩ nào đang ở gần. Những con quái vật Hạ Cấp và Trung Cấp đang tàn phá các tòa nhà, hoặc bận bịu truy giết những người dân, trong khi số khác đi rải rác trên vỉa hè.

Một con quái vật nhảy xuống trên mui của một chiếc xe đỗ ở bên trong một tòa nhà đã bị thiệt hại, lửa từ chiếc xe đang sắp nổ bốc lên. Một đứa trẻ ngã xuống do chấn lực của vụ nổ đã hầu như ảnh hướng tới nó. Nhưng Sae-Jin không thể làm gì được. Vì chính sự sinh tồn của mình, cậu phải bỏ lại mọi thứ và chạy đi

Hay nói cách khác, cậu buộc phải lờ đi tiếng khóc của đứa trẻ đang vọng trong tai mình.

“Mẹ ơiiiiiiii!!”

“S, Su-Jung!!”.

Tiếng khóc thét của đứa bé vang lên, giọng của người mẹ với gọi về. Gương mặt của một người phụ nữ dường như là mẹ của đứa bé như hóa đen.

Từ trên cao, xà bần đổ ào ạt xuống  đứa bé đang ngã trên mặt đường, đôi chân của cô bé đã bầm tìm hết cả lên.

“…!”

Cậu không do dự được lâu. Đôi chân đã ngay lập tức chuyển động trước.

Sử dụng “Bạo Phong Tiến”, Sae-Jin ngay lập tức phủ trọn một quãng đường dài 500 mét chỉ trong một hơi. Cậu ôm chầm lấy đứa trẻ hết sức cẩn thận. Ngay sau đó, một lượng vật liệu và thép khổng lồ giáng xuống người bọn họ. Nước mắt của người mẹ tạo thành một tiếng gào, xé nát bầu không trung.

“Không đau tí nào?”

Qủa thực đúng như mong đợi, cơ thể của Sói Mun trong hình thái Bán Thú vô cùng săn chắc. Cậu không thấy được bởi vì đang ở dưới hàng tấn gạch vụn. Nhưng ngoài ra, cậu thậm chí không cảm thấy bất kì cảm giác đau nào. Cậu nhanh chóng xác định sự an toàn của đứa trẻ đang khóc thít trong vòng ôm của mình.

Thế rồi, cậu giương tay ra, vung mạnh một cú.

Kwaaaaang!

Hàng tấn gạch vụn đang đè nặng trên lưng con thú bị đánh thành bột phấn, bay vào không trung

“Su-Jung…Á,….”.

Người đầu tiên cậu nhìn thấy chính người mẹ của đứa bé. Cô đang giữ một đứa bé trong tay, trong khi đến gần hơn để cứu đứa con còn lại của mình. Không may, một con dã thú đã xuất hiện, choáng ngợp lấy tầm nhìn của người phụ nữ. 

Một tấm thân có chiều cao dễ dàng vượt quá 2 mét, cái đầu của con sói kiêu hãnh lộ ra cặp răng nanh đáng sợ. Mặc dầu được phủ trong lớp lông màu mun, bộ lông cũng không thể nào che dấu được hết tất cả những thớ cơ cuồn cuộn gây khiếp đảm đó của một con thú.

Người phụ nữ lui lại từ nỗi sợ dấy lên do con quái thú đang hiện hữu trước mặt mình, trước khi ngã mông xuống đường. Song, trong vòng tay của con dã thú kinh khủng đó, lại chính là đứa con gái của cô.

Người phụ nữ can trường, tìm được chút tàn hơi của lòng dũng cảm, cố gắng hết sức để đứng dậy với đôi chân đang không ngừng run.

“Krrrnng”.

“Hiyaaaak”.

Song, ác thú là kẻ đầu tiên di chuyển. Người phụ nữ thét lên đầy khiếp đảm, nhưng con thú chỉ đơn giản, cất vài bước và đặt đứa bé gái xuống trước mặt cô.

Không tài nào hiểu được chuyện gì với mới xảy ra, cô nhìn tới rồi lại nhìn lui giữa dã thú và đứa bé, sau khi hoàn toàn thấu hiểu được tình huống, người mẹ ôm đứa con gái bé bỏng của mình thật chặt.

[500 mét, phía Bắc. Có rất nhiều Nhân Tộc mạnh]

Sae-Jin cũng không thể chứng kiến cảnh đoàn tụ này cho thật mãn nhãn. Những hiệp sĩ đã nhanh chóng chế ngự lũ Ma Thú và đang di chuyển ra khỏi khu vực tâm điểm, bắt đầu càn diệt những vùng lân cận Seoul’

Con sói nhanh chóng nhấc chân, chạy ra khỏi đó.

“Cái này…ể?”

Người phụ nữ ngẩng đầu lên, tự hỏi rằng liệu mình có nên nói lời cảm ơn với một con dã thú kì lạ hay không. Song, tựa như phép máu vào ngày hè oi bức, con lang thú đó đã hoàn toàn biến mất.

*

Quân đội đã khoanh vùng một phần của Seoul để giám định mức thiệt hại gây ra từ cuộc Bạo Động Quái Vật. Sae-Jin có biết tường tận chi tiết mà chẳng mất bao khó khăn, nhờ vào thanh âm nho nhỏ của những chiếc xe chữa trong đang vang vảng trong không trung. Và vì thế, thay vì cố gắng rời khỏi Seoul, cậu quyết định sẽ đi đến đâu đó cho tới khi tỉ lệ hâp thu viên Ma Thạch được hoàn tất.

Khi Sae-Jin đang chạy rong khắp thành phố Seoul, cậu tình cờ tìm ra lối vào của hệ thống cống ngàm và quyết định ẩn thân tại đó.

“Mình cảm thấy như muốn chết”.

Con sói ngồi xuống sàn đá ẩm ướt và thở ra từng hồi nặng trĩu. Nó không ít thì nhiều, có thể chịu đựng được cái tịch mịch của bầu không khí trong bóng tối, những âm thanh dị hợm và không gian ẩm thấp ở xung quanh. Nhưng, nó không thể nào chịu được cái mùi thối rữa đang nồng nặc bốc ra tại đây. Và có lẽ bởi vì hiệu ứng phụ của quá trình hấp thu, những đợt khí lạnh tại nơi đây cũng ngày càng trở nên khó chịu đựng được hơn.

Con sói nhắm mắt một tí. Thật quá nguy hiểm khi ngủ vì ai đó có thể tìm được nó. Nhưng trong cơn mơ màng, bị tác dụng phụ do quá trình hấp thu gây ra, đã dễ dàng đánh bại những âu lo của nó.

“Vì họ quá mải mê tiêu diệt quái vật, mình hi vọng họ sẽ không nghĩ đến mấy cái cống này.

Hi vọng điều này sẽ thành sự thật, con sói chầm chậm ngã người lên thành cống.

*

- Một Khe Nứt đã xuất hiện ở một nhà thở bỏ hoang, tại vùng ngoại ô Banpo đã nổ tung trước khi quái vật bị diệt sạch. Sự kiện này đã gây ra một náo động rất lớn đến Seoul. Với tỉ lệ thống kê ước tính của Đại Hàn Dân Quốc, người ta dự toán rằng cuộc Bạo Động Quái Vật đáng lẽ phải xảy ra trong vòng 5 năm, những người dân đang lên án chỉ trích rằng liệu các Hội Hiệp Sĩ, người đã không phòng bị về khả năng một Khe Nứt sẽ nổ, có nên là những người đáng lên án cho điều này không…

“ĐỪNG CHÚ Ý ĐẾN NÓ”.

Bấy giờ, sau khi chế ngự được tình trạng Bạo Động Quái Vật ở một mức độ nào đó, các hiệp sĩ mệt mỏi và đầy thương tích kia đang nghỉ ngời. Họ ngồi hoặc thậm chí, có người còn nằm dài trên mặt đất. Hiệp Sĩ Thượng Đỉnh Kim Yu Rin cũng an ủi một thuộc cập hiệp sĩ khi thấy anh ta đang xem tin mới.

“Câu chuyện sẽ luôn là một mỗi khi thành phố bị Ma Thú tấn công, đúng không? Mặc dầu thời điểm này có thể khá nhạy cảm, nhưng cũng đừng vì thế mà mất tinh thần vì nó không phải là lỗi của chúng ta.

… Đó không phải là lỗi của chúng ta mà chính là do những đoàn thể và các tổ chức đã lơ là công tác sửa chữa và bảo trì với những thiết bị có tính năng định vị Khe Nứt. Yurin tự thêm vào trong đầu mình, gương mặt của cô nhăn lại trong cau có với những ý nghĩ kia.

Nguyên khai thì, mọi việc sẽ để cho các hội hiệp sĩ. Họ sẽ kiểm soát quái vật và những khả năng xuất hiện có thể có của các Khe Nứt. Tuy nhiên, chính phủ đã lấy mất quyền đó và trao nó cho một vài công ty trực thuộc nhà nước sau khi có một gã điên khùng nào đó phát lời xàm ngôn rằng, “gánh nặng” đặt trên vai các Hội Hiệp Sĩ khi cố gắng sử dụng và sở hữu một phân khu kỹ thuật hiện đại như thế là quá lớn, và họ cũng không đủ thẩm quyền được sử dụng nó.

Nhưng thật sự mà nói, cái trách nhiệm chỉ đứng trên danh nghĩa hình thức. Thật sự vô cùng bất công khi lũ nhà nước chỉ quan tâm đến lợi nhuận và những trách nhiệm thực kia sẽ được đổ hoàn toàn lên cửa nhà của các Hội HIệp Sĩ. Bởi vì chính hội hiệp sĩ sẽ là những tổ chức bị lấy ra để đổ tội nếu quái vật có chạy loạn, ví như hôm nay. Nhưng thực chất, lũ đê tiện đó mới là những kẻ được trả tiền vì đã “quản lý và theo dõi các Khe Nứt”.

“Vâng”

Nàng để lại người thuộc cấp vẫn còn đang chán nản và hướng về khu chăm sóc y tế tạm thời dành cho những người bị thương.

Nhưng không khí của nơi này cũng lạ lẫm. Tất nhiên, không có những vết thương khủng khiếp như, ai đó đã mất đi cánh tay hay một bộ phận nào đó. Nhưng hiện thời, tất cả các hiệp sĩ đều tụ lại một chỗ với nhau, ai ai cũng lộ ra khuôn mặt lạ kì khi xem một chương trình được chiếu lại qua chiếc máy điện thoại. Bộ dáng của họ trông như vô cùng bất ngờ và khó hiểu.

“Các cô cậu đang làm gì thế?”

Rất nhiều người đã chết và lượng thiệt hại tài sản đã đạt đến mức khó đo. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi người phải nhìn và quan sát mọi thứ với một tâm trạng thê lương hệt như những giáo điều đã dạy. Nhưng những nét mặt này thật sự không hợp tí nào với tình hình hiện tại.

“Hả? Ồ, xin chào ạ”.

Những hiệp sĩ vội vã tắt đi chiếc máy chiếu và chào Kim Yu Rin sau khi nhận ra khuôn mặt của nàng. Những hiệp sĩ tụ tập ở đây đều không phải đến từ những hội hiệp sĩ khác nhau. Song, họ sẽ thống nhất dưới một ngọn cờ vì quốc gia, và cùng nhau hành động khi có những tình huống nguy cấp xảy đến. Thế nên, bất cứ hiệp sĩ nào có thứ hạng thấp hơn của Yu Rin phải tỏ kính trọng với nàng mặc dầu họ không cùng một hội.

“Các cô cậu không cần phải khom hông vì mọi người đều đang bị thương. Tôi chỉ hỏi vì tôi thấy tò mò. Các cô cậu đang vừa xem cái gì thế?”

Đáp lời của Yu Rin, người khởi xướng đã cho các Hiệp Sĩ xem chương trình này, là một nam hiệp sĩ đến từ hội Hiệp Sĩ Hắc Ưng, Yi Soo – Han đáp lời trong do dự.

“Có một tin tức rất đã xuất hiện trong quá trình sơ tán dân thường..nên”.

“Tin gì?”

“À, chỉ là, nó…ừm, Thưa Cô Yu Rin. Tôi hỏi chỉ để chắc…nhưng liệu chúng ta đã thực sự giết con Người Sói đó rồi đúng không?”

Gương mặt của Yu Rin khẽ nhăn. Cái tên này đang nói gì thế?

“Tất nhiên. Cậu nghĩ viên ma thạch của người sói kia đến từ đâu, nếu chúng ta chưa giết?”

“Đúng rồi ạ? Nhưng vấn đề là, hình như có một con Người Sói khác ở ngoài kia. Một người dân đã chụp đươc. Thậm chí có là tình huống khẩn cấp, sẽ luôn có một người nào đó ghi lại những thứ này nọ. Tuy nhiên, chúng tôi đã thuyết phục anh ta không được đăng cảnh quay này lên trên SNS trong thời gian sắp tới. Nhưng..xin hãy nhìn đi”

Yi Soo  - Han tiếp tục nói khi những cảnh quay kia vậy được trình chiếu trên màn hình điện thoại.

“Đây chính là hình ảnh của con người sói. Nhưng thật sự mà nói, việc này thật không tưởng. Người Sói đáng lẽ là một ma thú dạng hiếm, đúng không? Nhưng lần này đã xảy ra một chuyện thậm chí còn lạ lùng hơn thế nữa”.

Bức ảnh đầu tiên chụp được, là cảnh của một lượng lớn xà bần đang đổ xuống khi người phụ nữ ở trên mặt đất đang hét toáng lên với những gì xảy ra trước mặt. Kim Yu Rin trông thấy cảnh tượng khủng khiếp này mà tức giận chỉ trích viên hiệp sĩ thuộc cấp vì lại ưa thích những thứ như thế. Nhưng, Yi Soo Han, khi trong lòng đang đổ mồ hôi, tiếp tục thuyết phục nàng hãy xem bức ảnh kế tiếp.

“Hả?”

Và hệt như cậu hiệp sĩ đó nói vào lúc trước. Bức ảnh tiếp theo quá phi thực tế, đến nỗi nàng phải tự hỏi rằng liệu bức ảnh này có phải là được photoshop hay đã chỉnh sửa, một thứ gì đó đại loại như vậy. Tiếng nộ bạo liệt vao lên, những gạch vun bị đánh bay vào trong không khí. Trong mớ hỗn loạn đó, hai hình thể dần xuất hiện. Một con dã thú và hình thể còn lại chính là đứa bé gái với đôi mắt nhắm nghiền đang an toàn ở trong vòng tay của nó.

“Lạ đúng không? Dường như con Người Sói đó đang bảo vệ đứa trẻ. Thậm chí còn có cả những bản thu rõ ràng hơn nữa. Vì khu vực này ở xa hơn so với tâm điểm của vụ Bạo Động Quái Vật, một số máy ghi hình CCTV vẫn còn tồn tại trong cơn hỗn loạn.

Yi Soo – Han tiếp tục bật những bản thu từ các máy quay. Kim Yu Rin chỉ biết thẫn thờ, trơ mắt đứng nhìn. Trong bản thu, một lượng vật liệu từ ngôi nhà cao tầng đang đổ xuống một đứa bé. Ngay lúc đó, một hình thể màu đen mun di chuyển vô cùng nhanh, đến mức chỉ để lại những tàn ảnh trên máy quay, đột nhiên lao đến. Chắc chắn là thế. Con Người Sói đó nhất định đã lao tới đống vật liệu đang rơi kia để “cứu” đứa trẻ.

“Tôi đã cho các hiệp sĩ lành nghề của tộc Nhân Thú xem, và phản ứng của họ cũng đáng cười là bao. Họ đang làm loạn lên, rằng sinh vật này có thể chính là thánh lang huyền thoại Lycanthrope. Rõ ràng, tất cả những điều đó hoàn toàn là những chuyện thiếu cơ sở. A, tôi không có đang chửi thế, nhưng bọn họ lúc ấy cư xử như lũ đ*ĩ đang hứng tình. Đặc biệt là bọn nữ Nhân Khuyển. 

Đáp lại lời của cậu, Yu Rin gật gật cái đồng tỏ vẻ đồng tình. Thánh Lang Lycanthrope đã không di chuyển tới Địa Cầu. Dạo ấy, ở các thế giới khác, giống loài này hoặc thì bị xa lánh, thậm chí có khi trở thành đối tượng diệt chủng. Và bấy giờ, họ chỉ đơn giản là những sinh vật của huyền thoại, thậm chí là thần thoại.

“…Việc này quả thực rất lạ lùng. Nhưng bây giờ không phải là lúc để xem những thứ như thế này. Trước khi tôi tịch thu cái điện thoại kia, hãy đật nó xuống và tập trung vào việc chữa lành các vết thương trên thân thể của cậu. Và, nếu cánh truyền thông mà biết được cái tin này, mọi việc sẽ càng thêm rối rắm. Cho nên, cậu tốt nhất phải biết giữ miệng”.

“A, cái đó..tôi tin rằng để cánh truyền thông biết được sẽ tốt hơn”.

“Cái thứ vớ vẩn gì cậu đang đề cập tới thế?”

Kim Yu Rin cau mày và liếc về phía chàng trai.

“Ý tôi rằng, việc này không phải là lỗi của chúng ta nhưng chúng ta vẫn phải ngậm đắng nuốt cay rất nhiều. Thế thì tại sao không đưa những cảnh quay này ra các phương tiện thông tin đại chúng, để họ sẽ rời sự chú ý của mình ra khỏi chúng ta? Buồn đau cho những nạn nhân trong Bạo Động Quái Vật có thể để sau…Uhmm. Tôi thật sự xin lỗi”.

Khi đang thao thao bất tuyệt với lời nói của mình, Yi Soo Han cuối cùng cũng nhận ra rằng gương mặt của Kim Yu Rin đang ngày càng trở nên xấu hơn. Chàng trai vội vã cúi gầm đầu xuống.

“Cậu liệu, phải học cách giữ mồm giữ miệng”.

Sau khi buông ra một vài lời cảnh báo, Kim Yu Rin xoay người, chiếc giày cao gót hướng về một nơi khác.

***

Bên trong hệ thống cống ngầm tối và ẩm ướt, nơi mà thậm chí một tia sáng nhỏ cũng không chạm tới. Con sói mở mắt khi nhận thấy có hơi người.

[300 mét, phía Bắc. Một người. Một nhân thú]

Khoảnh khắc đó, trạng thái nửa tỉnh nửa mê của nó đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Nó nhanh chóng kiểm tra cơ thể hiện tại của mình. Có rất nhiều lông. Nó vẫn đang ở trong trạng thái Nhân Thú. Nhưng, nỗi sợ của nó đã tiêu tan khi một tin nhắn từ hệ thống trồi lên.

[Tỉ lệ đồng hóa đã hoàn thành. Đã hội được Kĩ năng chủ động “Nhân Thú Hình / Nhân Hình”]


Trong hình thái Sói, có thể hoán chuyển trở thành hình thái Nhân Thú và Nhân Hình.


-        Hình thái Nhân Thú: Cơ thể sẽ biến thành một Người Sói. Tất cả các chỉ số ở trong hình thái Sói Mun sẽ được tăng gấp ba khi ở trong trạng thái này


-        Nhân hình: Cơ thể biến thành một “Con Người”, tất cả những trị số trong trạng thái Sói Mun sẽ không bị giảm khi ở trong hình dáng này.


-        Trị số Thao Túng Ma Lực ở trạng thái Nhân Thú / Nhân Hình có thể duy trì được trong vòng 450 phút mỗi ngày.

Sức Mạnh Vật Lý

134

Nhanh Nhẹn

175

Thể Lực

133

Cảm Ứng Ma Lực

20

Thao Túng Ma Lực

30

Sức Mạnh Phép Thuật

20

May mắn

7

-----

----


Ngay sau khi tin nhắn trồi lên, con sói ngay lập tức hóa thành Nhân Hình.

Nhưng có một vấn đề đã xảy ra. Sự khác biệt giữa con người tên Kim Sae-Jin và con Sói tên Kim Sae-Jin đang ở trong lốt người hoàn toàn…không đồng kích cỡ.

Chiều cao của của nó đã tăng, kích cỡ đôi mắt cũng lớn hơn nhiều so với trước kia. Từng thớ cơ trên người của nó, thoạt nhìn trông giống như một người đã dành cả cuộc đời của mình để tôi luyện trong sắt thép. Và cậu nhỏ…của nó ở phía dưới, bấy giờ đã trở thành một cây thương vương uy mãnh, có thể ngạo thị muôn loài.

“Ai đang ở đó”.

Đột nhiên, thanh âm của một người đàn ông cùng một cỗ Ma Lực lạnh tới thấu xương hướng về vị trí của nó.

“Tôi là người”.

Sae-Jin nhanh chóng trả lời. Đáp lại tiếng âm của cậu, hai hiệp sĩ vội vã tiến gần tới Sae-Jin.

“Hừm”.

“Ôi lạy chúa”.

Trước mắt Sae-Jin, hai người hiệp sĩ, một nam, một nữ đang “nghiên cứu” hình dáng của cậu.

“Tôi trốn lũ quái vật và nấp ở dưới này. Tôi phải bỏ hết quần áo bởi vì chúng đã bắt cháy”.

Sau khi nghi lý do của cậu, viên hiệp sĩ Nam quay lưng đi tựa như anh ta đang rất rất khó chịu vì một điều gì đó, trong khi cô hiệp sĩ vẫn tiếp tục quan sát cơ thể của cậu, khuôn mặt cô hoàn toàn đỏ ửng. Cô nhanh chóng lấy hai tay che lại, tựa như mình đang mắc cỡ. Nhưng thật ra, cả hai mắt của cô đang không ngừng láo liên, nhìn trộm qua những kẻ tay và đặc biệt chú ý đến phần dưới.

“Nghiên cứu” của cô đáng lẽ sẽ vẫn còn tiếp tục, nếu như viên Nam hiệp sĩ kia không bảo cô dừng.

***

Lời của Roan

-        Tự nhiên cảm thấy tức giận khi dịch chương này. :((

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN