레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 07: 오크의 대장간 (2) - Orc, Luyện Khí Đại Tông Sư (2).

Quyển II.

Translator: Jason.

Editor: Roan.

***

‘Mình tức điên lên mất.’

Kim Sae-Jin đang vuốt ve một hòn đá mà cậu đã đưa ma thuật vào và làm cho dẻo như đất sét, nhưng rồi, cơn giận đột nhiên bùng lên, khiến cậu giận dữ quăng nó đi.

Khoảng cách giữa trí tưởng tượng và thực tế thật sự cách nhau quá xa. Trí óc của Sae-Jin đã hình dung rõ ràng ý tưởng, và cậu tưởng rằng tất cả sẽ suôn sẻ, nhưng thực sự, với bàn tay vụng về của Orc, nó quả thật là Nhiệm Vụ Bất Khả Thi. Nó giống như cậu đã trở lại lớp học mĩ thuật trong những ngày còn đến lớp. Hình ảnh trong đầu cậu rất rõ ràng, và nếu cậu vẽ đúng như tưởng tượng thì tất cả mọi thứ sẽ đâu vào đấy; tuy nhiên, đôi tay độc ác của cậu quyết tâm ngăn cản cậu thành công dù thế nào đi nữa.

Nội việc đó thôi đã làm cậu phát rồ rồi, nhưng cửa sổ thông báo xuất hiện ngay sau đó làm cho huyết áp của cậu ngay lập tức tăng vọt, dù thời gian hiển thị rất ngắn.

[Luyện Khí Thuật đã được áp dụng.] [Độ cứng: F] [Do chất lượng thành phẩm tệ quá mức chịu đựng, Độ Thông Thạo Kĩ Năng đã giảm.]

“Euaaaaaaakkk !!!!”

Cuối cùng, Sae-Jin quay trở lại hình dạng con người và hét đến khản cả phổi trong khi ôm đầu mình. Cậu muốn đập nát cái màn hình thông báo ngay lập tức, vì nó cứ lãi nhãi rằng Độ Thông Thạo Kĩ Năng sẽ giảm dù đã chạm đáy tại bậc F-.

Cậu đã cố gắng 20 lần. Và 20 lần đó toàn là những dòng tin tồi tệ, vô dụng, kinh tởm nhất xuất hiện trên màn hình.

“Ha-ah….”

Dù vẫn chưa tìm thấy bất cứ dấu hiệu thành công nào, toàn bộ cơ thể cậu đã bắt đầu cảm thấy lờ đờ và mệt mỏi. Đó là một tín hiệu cho thấy nguồn cung ma thuật của cậu đang bắt đầu cạn kiệt. Sae-Jin thở dài trong khi nằm xuống đất.

“…. !!”

Và trong chính xác 90 giây sau, Sae Jin đột nhiên giật bắn cả người lên.

Cậu cảm thấy mình như Archimedes đang ngồi trong bồn tắm vậy. Mắt như muốn lồi ra, cậu hét lớn.

“Yêu tinh!!”

Cậu sẽ kích hoạt Luyện Khí Thuật ở dạng Orc rồi truyền năng lượng vào hòn đá, sau đó chuyển sang dạng yêu tinh để tái định hình. (Kĩ năng này chỉ có thể được kích hoạt trong dạng Orc, nhưng sau khi kích hoạt, có thể thay đổi hình dáng của vật thể bằng các dạng khác ngoài Orc vì thời gian của kĩ năng chỉ phụ thuộc vào lượng ma thuật sử dụng để duy trì nó.) Kết hợp Luyện Khí Thuật của Orc với kỹ năng Thủ công tuyệt vời của Yêu tinh – đây chẳng phải là sự kết hợp hoàn hảo nhất sao? Cậu nhanh chóng biến thành Orc và vồ lấy một tảng đá ở gần đó.

*

“Mình làm được rồi…”

Một con yêu tinh có một đường xăm duy nhất trên đầu đang thở phào đầy hài lòng.

[Luyện Khí Thuật đã được áp dụng.] [Độ cứng: E] [Vì chất lượng tuyệt vời của thành phẩm, Độ Thông Thạo Kĩ Năng đã tăng.]

Đó là một thông báo rất tuyệt. Sae-Jin cười ngoác đến tận mang tai.

Thứ cậu làm lần này là một loại dao găm. Một thanh gươm nhỏ được làm từ đá với lưỡi hình bán nguyệt.

Vì được làm từ đá, nó không thể được sử dụng để làm vũ nhưng cậu vẫn khá hài lòng với kết quả này, vì đây là lần đầu tiên cậu kích hoạt kĩ năng thành công….

… Nhưng rồi, cậu lại băn khoăn lần nữa.

"Có gì đó không đúng."

Kim Sae-Jin lẩm bẩm với chính mình. Sự hài lòng của cậu chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc thoáng qua và bây giờ, cậu muốn làm thứ gì đó tốt hơn.

Điều này không có nghĩa là cậu cuối cùng đã yêu thích nghề rèn, không phải.

Có gì đó trong cậu đã thay đổi mà chính cậu cũng không thể giải thích. Sau khi hấp thụ Ma thạch của Ma Sói, cũng như nghe tin về sự hồi sinh của Ma cà rồng. Có thể gọi thứ này là ... tham vọng. Đây là khái niệm cậu chưa bao giờ biết đến trong cuộc sống quá khứ đầy gian khổ của mình. Nhưng viên ma thạch của con thú, giờ đã hòa làm một với tim cậu, mong muốn biến tham vọng của nó thành hiện thực. Và nó đã được tâm trí cậu đáp ứng, sự hồi sinh của kẻ thù không đội trời chung của Ma Sói, Ma cà rồng, đã khơi dậy thứ này.

“Hmm.”

Tuy vậy, cậu đang cảm thấy rất uể oải vì hết năng lượng nên không thể khởi hành ngay được. Thế nên cậu quyết định sẽ nghỉ ngơi và nằm xuống chiếc giường đá của mình.

*

Một tuần sau, Sae Jin rời khỏi hang động và đi bộ vào thành phố để ăn tối với Hazeline; đó là khi cậu chú ý đến một biển hiệu mà lúc trước cậu không hề quan tâm.

“Xưởng đúc vũ khí Tae-Baek”

Một cửa hàng vũ khí với một cái tên đơn giản. Nhưng danh tiếng của cái tên thì không hề nhỏ. Tae-Baek - đó là tên của một trong 17 thợ thủ công bậc thầy ở Hàn Quốc. Sae-Jin bỗng quan tâm đến cửa hàng vì cậu đang sở hữu một kỹ năng liên quan đến rèn, nhưng thật không may, không còn nhiều thời gian cho đến khi cuộc hẹn với quý cô Hắc Tiên bắt đầu.

“… Một đại hội?”

Thay vì bước vào bên trong cửa hàng, cậu nhìn kỹ hơn tấm áp phích dán trên cửa cửa sổ.

[Đại Hội Đặc Thỉnh Luyện Khí Sư lần thứ 4]


Một cơ hội để thực hiện ước mơ dành cho các thợ rèn tài năng, đầy tham vọng.


► Yêu cầu xét tuyển: Những người muốn trở thành thợ rèn. (Tuy nhiên, những người có trình độ nghệ nhân hoặc cao hơn bị cấm tham gia.)


►Cách thức tham dự: Gửi sản phẩm đến địa chỉ được cung cấp hoặc đến tận nơi để nộp. (Thí sinh tham gia có thể sử dụng bí danh hoặc ẩn danh.)


►Quá trình tuyển chọn: sàng lọc sơ bộ, vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết - tổng cộng 4 giai đoạn. Trong Vòng chung kết, khán giả có thể tham gia vào quá trình đánh giá. (Trang bị mới phải được trình bày riêng cho Vòng loại, Vòng bán kết và Vòng chung kết).


► Nội dung giải thưởng: Tổng số tiền thưởng là 1 triệu đô la Mỹ.


► Nhà tài trợ: Tập đoàn Rạng Đông, Hộp Hiệp Sĩ Rạng Đông, Nhà đấu giá Hyunwol, Hội Hiệp Sĩ Hắc Ưng, v.v.


[Chúng tôi háo hức chờ đợi sự tham gia của nhiều thợ rèn đang lao động hăng say để đạt được ước mơ của họ.]



Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Sae-Jin sau khi nhìn chằm chằm vào tấm áp phích, là từ “nợ”. Khoản nợ mà cậu đang thiếu Hazeline là 4,5 triệu đô la Mỹ. Và rồi, cậu cũng nghĩ về ngôi nhà. Giờ đây cậu có thể ở dạng người gần nửa này, thế nên cậu rất muốn thoát khỏi kiếp sống trong hang như người thượng cổ càng sớm càng tốt.

“…Hmm.”

Cậu liếc xung quanh xem có ai đang nhìn mình không, rồi rón rén lại gần tấm áp phích, và….

Rrrrip.

Cậu xé tấm áp phích ra khỏi khung cửa kính rồi vội vã chạy đi.

*

Hazeline, người đã chờ đợi Sae-Jin trong nhà hàng, thậm chí không có thời gian để mà sốc khi thấy chiều cao của cậu.

"...Ngài đã điều chế tất cả chỗ này chỉ trong vòng mười ngày ư?!"

"Không không. Tôi mất nửa năm đấy. Tôi đã để dành chúng phòng khi bất trắc. Quan trọng hơn, họ sẽ trả bao nhiêu tiền?”

Tổng cộng mười lọ thuốc. Và trong số đó, hai lọ "Tấm chân tình của Yêu tinh" được làm từ nanh của hổ Răng Kiếm. Trong khi Sae-Jin biểu hiện nét mặt cay đắng vì hối hận khi sử dụng phần còn lại của chiếc răng nanh, khuôn mặt Hazeline tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

"Sau khi trừ thuế, tôi nghĩ là khoảng 2,5 triệu đô la, Mỹ ~ Vì vậy, nếu cộng thêm với các lọ thuốc đã được bán trước đó, chỉ còn lại khoảng 270 nghìn đô."

"Còn nhiều vậy sao... Nhưng tất nhiên rồi ..."

Cuộc trò chuyện của họ tạm thời bị gián đoạn. Bởi vì, người phục vụ đã bắt đầu mang thức ăn ra

"Trông ngon thật."

Sae-Jin nói khi nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò mọng nước. Hazeline gật đầu, và cẩn thận cho các lọ thuốc trên bàn vào trong túi.

“Uhm…”

"Xin lỗi…."

Trước khi lấy dao và dĩa, họ mở miệng cùng một lúc. Sae-Jin ra hiệu cho cô nói trước, nên cô ấy đã làm thế.

“Chà, Ngài không thể cho tôi biết mình đã dùng loại nước hoa nào sao?”

"… Huh?"

“Đợi đã, không phải thế. Tôi không có ý đồ mờ ám. Tôi chỉ thích mùi hương đó thôi. Tôi muốn xịt một ít lên bản thân, và giữ một ít trong nhà để tạo hương thơm nữa.”

Hazeline gãi má và ngượng ngùng hỏi cậu. Sae-Jin làm một biểu hiện bối rối và lắc đầu.

“Nếu đó là những gì cô muốn, thì cô chỉ có thể đưa tôi về nhà cô mà thôi. Thực sự nó không phải là nước hoa mà là mùi cơ thể tôi đấy.”

“Eiiii….”

Nghe câu trả lời, Hazeline quan sát cậu với một cái nhìn ranh mãnh, sỏi đời. Quả đúng như cô dự đoán. Giả vờ là không quan tâm, nhưng cuối cùng, đây không phải là một trong những chiến thuật lấy ra từ sổ tay của dân chơi sao?

“Tôi cũng muốn làm thế lắm, nhưng… Ngài cũng biết mà, phải không? Tộc Hắc Tiên chúng tôi rất nhạy cảm về vấn đề riêng tư. Vì vậy, nếu ngài cảm thấy hơi bất tiện khi nói cho tôi biết loại nước hoa đó là gì, thì chỉ cần gợi ý chút xíu thôi cũng được…”

"Tôi đang nói sự thật. Thực sự, nó không phải là nước hoa mà là mùi của cơ thể tôi.”

Sae-Jin kiên quyết trả lời. Lông mày Hazeline nhíu nhẹ như thể cô thấy thái độ không lay chuyển của cậu là không thể chấp nhận được, nhưng vẫn gật đầu để thể hiện rằng cô hiểu, mặc dù hơi miễn cưỡng.

"Tôi hiểu. Ừm ... nếu Ngài đã khăng khăng là vậy, thì chắc chắn là vậy. "

Cô bĩu môi, bất cứ ai cũng có thể thấy cô rõ ràng đang khó chịu.

"Không, à, nếu cô thực sự muốn có mùi hương này trong nhà đến thế ... thì cô nên đưa tôi theo cùng."

Sae-Jin nói đùa sau khi thấy cô biểu hiện của cô lúc này trông khá đáng yêu.

“Fu-ut. Cảm ơn, vì đề xuất của ngài, nhưng tôi ổn.”

Hazeline mỉm cười và chấp nhận trò đùa của mình, và trong bầu không khí thân thiện này, cuộc trò chuyện sôi nổi tưởng chừng không bao giờ dừng lại. Người nói chuyện là Sae-Jin, và người đang lắng nghe và cười là Hazeline.

Có lẽ, cô ấy chỉ cố gắng để có được thiện cảm từ cậu, nhưng thậm chí dù biết được điều này, kỳ lạ thay, sự tự tin của Sae-Jin tiếp tục dâng cao trước mặt người phụ nữ xinh đẹp này. Trái tim cậu loạn nhịp bất cứ khi nào họ nói chuyện mặt đối mặt, bây giờ đã bình tĩnh trở lại, và thậm chí không hề có một chút lo lắng nào trong cậu.

Có phải là vì hiệu ứng của “Tim thú” – ma sói - hay đó là niềm tin vào bản thân, nói cách khác, sự tự tin và lòng tự trọng, đang nảy mầm trong cậu? Dù lý do là gì, Sae-Jin đã thực sự hài lòng về bản thân mình ngay bây giờ.

“Ồ, nhân tiện, luyện khí sư thời nay có kiếm được khá không?”

Khi ý nghĩ bất chợt nảy ra, cậu liền quyết định hỏi ngay. Cậu nhận ra rằng, nếu mức độ thành thạo kỹ năng của kỹ thuật rèn tăng lên đủ cao, nó có thể so sánh với các thợ rèn chính thống, không, phải so sánh với top đầu mới phải, ngay cả với các thợ thủ công bậc thầy. Trên hết, nếu cậu kết hợp với Kĩ năng thủ công của Yêu tinh, cậu có thể tạo ra những sản phẩm kết hợp hoàn hảo giữa tính thẫm mĩ và hiệu năng. Đó thực sự là một kỹ năng quá tốt.

“Nếu trang bị họ làm có chất lượng tốt, thì câu trả lời là có. Nhưng thật sự đơn giản như vậy sao? Ngài cần sở hữu tài năng Ma thuật bẩm sinh nếu muốn leo lên đến một cấp độ nhất định trong nghề rèn, nhưng nếu ngài có đủ tài năng để đạt đến trình độ của một bậc thầy, thì sẽ không tốt hơn nếu trở thành một Hiệp sĩ sao? Sẽ khá là nhàm chán khi cứ phải đập búa trong cái lò nóng rực suốt ngày, và nếu là tân binh, Ngài phải mất ít nhất 2 ~ 3 năm cuộc đời để cho ra lò một món đồ đàng hoàng.”

“Ồ, làm ơn đợi chút đã. Thợ rèn có thể sử dụng ma thuật ư?”


"Tất nhiên. Truyền năng lượng ma thuật vào búa khi rèn kim loại sẽ nâng cao chất chất lượng trang bị. Và lượng ma thuật truyền vào một thiết bị càng nhiều thì càng tốt. Nhưng, ý tôi là, làm thế nào kia chứ? Tất cả chỉ phụ thuộc vào may mắn mà thôi.”

Hazeline nói bằng một giọng không quan tâm, và Sae-Jin nở một nụ cười hài lòng. Giờ đây, cậu đã tìm ra nguyên nhân vì sao vũ khí của một Orc Tinh Anh Chiến Binh có khả năng rèn khí tốt hơn một nghệ nhân, và có thể so sánh với một luyện khí đại tông sư của Nhân Loại. Thợ rèn phần nào phụ thuộc vào may rủi để truyền ma thuật, nhưng Orc sử dụng các đặc trưng thể chất của chúng để trực tiếp điều khiển năng lượng ma thuật khi rèn vũ khí.

"Nhưng tại sao ngài lại hỏi tôi về điều đó?"

Hazeline hỏi cậu trong khi nhâm nhi miếng thịt.

“… Ồ, không. Chẳng có lý do gì đặc biệt. Tôi thấy một tấm áp phích thông báo có một cuộc thi rèn sắp được tổ chức. Nhân tiện, giá cả của trang bị được làm bởi một nghệ nhân hay một bậc thầy ngày nay là bao nhiêu vậy?”

“Một cái giá khổng lồ. Có một cái rìu mới được bán gần đây có tên là Sức mạnh của Rok-Tah. Đó là một vũ khí được nhiều nghệ nhân bậc thầy khen ngợi cũng như được các nhà phê bình đánh giá cao. Ngay cả các phương tiện truyền thông đại chúng cũng đưa tin về nó, họ cho rằng sự ra đời của nó là niềm tự hào cho đất nước. Chà, nếu tôi nhớ chính xác, Hội Hiệp Sĩ Rạng Đông đã trả tới 26 triệu USD để sở hữu được nó

Sae-Jin dừng cắt thịt khi nghe thấy con số đó.

"…Tôi hiểu rồi."

Cậu cố làm cho tim mình bình tĩnh lại và trả lời với khuôn mặt vô hồn.

Khoảng một giờ sau, Sae-Jin vội vàng quay trở lại hang động của mình trong khi mang theo hàng tá thỏi sắt.

Cậu muốn mua thép thô nhưng than ôi, cậu nào có đủ tiền cho việc đó.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN