레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 07: 오크의 대장간 (3) - Orc, Luyện Khí Đại Tông Sư (3).

Quyển II.

Translator: Jason.

Editor: Roan.

***

[Luyện Khí Thuật đã được áp dụng.] [Độ cứng: D.] [Đặc tính được thêm vào thành công: “Độ bén: C”, “Giảm trọng lượng:D”] [Vì chất lượng đáng kinh ngạc của thành phẩm, Độ Thông Thạo Kĩ Năng đã tăng từ F lên D-.]

“Oww yeah…”

Kim Sae-Jin trong dạng Yêu tinh lẩm bẩm một cách đầy hài lòng trong khi vuốt ve thanh dao găm. Trên lưỡi dao tuy ngắn nhưng rất thẳng và bén này là những hoa văn được chạm khắc bởi đôi bàn tay lành nghề của Yêu tinh trong 10 phút liền, chuôi dao làm từ tảng đá được gọt đẻo hoàn hảo, trọng lượng của nó rất nhẹ.

Thực ra, cậu muốn làm một vũ khí dài và mạnh mẽ hơn như đao hay kiếm hai lưỡi nếu có thể; thật không may, với lượng Ma Thuật hiện tại cùng Độ Thông Thạo Kĩ Năng, một con dao găm đã là giới hạn. Dù cậu có đổ Ma Thuật vào nhiều thế nào đi chăng nữa, Luyện Khí Thuật chỉ kéo dài trong 10 phút, làm cho việc chế tạo bất cứ thứ gì dài hơn dao găm với hai cái tay bé xíu của Yêu tinh thật sự nan giải.

Dù nghĩ thế, Sae-Jin thực sự rất thích thanh dao găm này. Có thể coi đây là tác phẩm nghệ thuật tạo ra từ sự kết hợp giữa Luyện Khí Thuật của Orc và Kĩ Năng Thủ Công của Yêu tinh. Tất nhiên, vì cậu là người làm ra nó, đánh giá này có phần hơi chủ quan, nhưng vì từ “đáng kinh ngạc” lần đầu tiên xuất hiện trên cửa sổ thông báo nên…

‘Hiện tại đây là thứ tốt nhất mình làm được.’

Cậu muốn nâng Độ Thông Thạo Kĩ Năng lên cao hơn trước khi nộp thành phẩm cho giải đấu, nhưng hạn chót là ngày mai, nên không thể làm gì khác. Sae-Jin tính rằng, nếu qua được vòng loại, cậu sẽ chăm chỉ cày cấp kĩ năng lên trước khi vòng bán kết bắt đầu.

Kim Sae-Jin trở lại dạng người và đứng dậy.

*

"Xin lỗi, có thể cho tôi biết làm cách nào để gửi các loại vũ khí bằng thư từ không?"

Nhìn cậu trông thật khả nghi với con dao găm dấu trong túi, Sae-Jin chần chừ bên trong bưu điện trước khi hỏi một trong những nhân viên đứng sau quầy.

“Eh? Các loại vũ khí ư?”

"Vâng. Tôi muốn tham gia vào Đại Hội Đặc Thỉnh Luyện Khí Sư.”

Người nhân viên trông như thể đang ngồi để nói chuyện với cậu vậy. Đó là vì cậu hiện đang ở Lốp Người của Dạng Sói Nâu, nên cậu cao đến tận 189cm.

“A-ha. Nếu là thế…. Mình nhớ nó ở đây mà nhỉ. Xin anh vui lòng chờ trong giây lát."

Nhân viên bưu điện lục lọi ngăn kéo và lấy ra một tờ giấy. Đó là giấy đăng kí tham gia giải đấu.

“Anh có thể gửi vật phẩm qua thứ sau khi điền xong biểu mẫu này. Sao anh đăng ký trễ vậy? Hầu hết mọi người đều đến nộp đơn vào ngày đầu tiên của thời hạn đăng ký.”

"À, vâng, tôi … phải mất một thời gian để rèn xong vật phẩm. Không như những thí sinh khác, tôi chưa từng rèn trang bị nào trước đây”

Sae-Jin ngồi lên chiếc ghế trống gần đó. Chỉ có ba thứ cần điền vào tờ đơn- Họ và tên, cách liên hệ, địa chỉ. Cậu tạm thời để mục điền tên trống và điền vào những phần còn lại. Cảm thấy không thoải mái khi dùng tên thật, cậu quyết định dùng bí danh mà mình vừa nghĩ ra tối hôm qua.

“Đây, tôi điền xong rồi. Chi phí vận chuyển như thế nào?”

“Chi phí vận chuyển được Hiệp Hội Thợ Rèn tài trợ.”

“Oh…”

Sae-Jin gật đầu cảm ơn và rời bưu điện.

Chỗ cậu vừa ghé thuộc thành phố trung tâm của Tỉnh Gangwon, ngay khi bước ra ngoài, ập vào mắt cậu là dòng người đông nghịt cứ đến và đi. Thay vì trở lại hang ngay lập tức, Sae-Jin quyết định hòa vào đám đông và tản bộ.

Cậu muốn tận hưởng trọn vẹn sự tự do tạm thời mà cuối cùng cậu cũng có được sau bao tháng ngày ngập chìm trong đau khổ và tuyệt vọng.

*

Cậu có thể cảm nhận được những ánh nhìn về phía mình.

Sự tự do cậu khó khăn lắm mới giành được có mùi vị ngọt ngào hơn nhiều so với tưởng tượng. Kể từ khi sở hữu vóc dáng thể thao ưa nhìn và khuôn mặt góc cạnh của “Đàn Ông Kiểu Alpha”, Kim Sae-Jin bây giờ và bản thân cậu trong quá khứ khác xa nhau hoàn toàn. Không giống như trước, cái thời mà cậu phải chấp nhận từ bỏ việc thu hút sự chú ý của người khác giới, giờ đây cậu chỉ cần đi vài vòng thôi là những quý cô đều chết mê chết mệt. Thậm chí có người còn giả vờ ho rồi hất tóc ra đằng sau để quyến rũ cậu.

Điều này thật sự rất thú vị

“…?”

Bất chợt, một thứ mùi kì lạ xộc vào mũi cậu. Đó là mùi máu có lẫn vào đó mùi đồng thau rất nồng, đây không phải mùi của con người. Sae-Jin nhìn quanh, cố tìm ra chủ nhân của thứ mùi này.

Và chẳng mấy chốc, cậu đã tìm được. Một cặp vợ chồng bình thường, một nam một nữ, bề ngoài không có gì đặc biệt. Nhưng cái mùi chắc chắn phát ra từ họ.

Sae-Jin từ từ di chuyển. Ẩn trong đám đông, cậu lặng lẽ theo dấu cặp đôi. Cậu không hiểu tại sao mình lại làm thế. Cậu chỉ biết mình phải đi theo họ. Bản năng của cậu kêu gào buộc cậu phải làm thế.

Và như vậy, trong khi đang theo đuôi, cậu bỗng trợn tròn mắt.

Kỹ năng gắn liền với bản năng nguyên thủy của cậu, “Nhãn Lực Của Lang Tộc”, đã tự động kích hoạt.

Trong thế giới đầy màu sắc này, Sae Jin có thể thấy rõ mọi thứ. Từ cặp vợ chồng, không, chính xác hơn, một luồng khí màu đỏ máu đáng kinh ngạc đang trào ra từ phía người đàn ông.

'Một… con ma cà rồng.'

Khoảnh khắc nhận ra chân tướng của ngươi đàn ông, đầu óc cậu dần mất đi sự tỉnh táo. Tim cậu đập điên cuồng, cậu thở không ra hơi. Sự khát máu của phần sói gần như điều khiển tâm trí cậu, khiến cậu muốn lao ra và nghiền nát hộp sọ của con Ma cà rồng thành bột ngay lập tức. Nhưng phần người trong Sae-Jin đã kịp kiềm nó lại, mặc dù chỉ vừa suýt soát. Chưa được, vẫn chưa được. Phải chờ thêm một lúc nữa. Mình phải tìm ra cơ hội để phục kích…

Rất may, cậu không phải đợi lâu. Người đàn ông nắm lấy bàn tay của người phụ nữ và dẫn cô vào một khu nhà ở tồi tàn. Có thể hắn định hút cạn máu cô ta. Thấy vậy, Sae-Jin cũng bắt đầu di chuyển.

*

Vì nhân loại luôn tìm cách giám sát hoạt động của loài Ma Cà Rồng mọi lúc mọi nơi, Ma cà rồng trở nên rất thận trọng khi hút máu. Dù khá rắc rối, chúng vẫn luôn thôi miên các nạn nhân để dụ họ vào trong nhà rồi hút máu. Điều này đã trở thành quy tắc bất thành văn đối với Ma cà rồng.

Ma cà rồng nam, Yu Sahng-Hyun, kéo người phụ nữ vào nhà với vẻ mặt hài lòng. Đó là bởi vì, người phụ nữ xinh đẹp này dưới sự thôi miên của hắn sắp trở thành một cái ngân hàng máu. Trong khoảng 1 năm, hắn sẽ hút máu nạn nhân định kì cho đến khi cơ thể cô khô kiệt.

"…Nằm xuống."

Khi hắn ra lệnh, người phụ nữ không tỏ ra kháng cự và nằm ra giường. Cảnh tượng cô chỉ khoác lên mình chiếc váy một mảnh trông khá quyến rũ.

Hắn từ từ tiến lại gần người phụ nữ và vuốt ve cơ thể cô. Từ những ngón chân đến cẳng chân, sau đó từ cẳng chân đến đùi. Từng inch từng inch, lên dần từng chút một. Cảm giác đụng chạm làm cho phần thắt lưng của Yu Sahng-Hyun nóng dần lên.

Cái lúc mà hắn không thể kiềm chế được ham muốn của mình nữa và cố gắng đè người phụ nữ xuống… 

-Knock, knock.

Có tiếng ai đó gõ cửa. Đối với một Ma cà rồng có thính giác cực nhạy, đây là hình thức quấy rối tồi tệ hơn bao giờ hết. Gương mặt của Yu Sahng-Hyun nhăn nhúm lại.

“Cái đ*o.”

Trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu của mình, hắn chửi thề.

-Knock knock knock knock knock knock.

Tên lạ mắt tiếp tục gõ nhiều hơn từ phía bên kia cánh cửa. Tiếng gõ bây giờ đã mạnh hơn trước. Tức điên bởi sự cản trở không đúng lúc này, Yu Sahng-Hyun giận dữ đứng dậy. Mắt hắn đỏ kè, tỏa ra ý định giết người dày đặc.

-Knock knock…

Trước khi tiếng gõ lần thứ hai vừa kịp dứt, Sahng-Hyun đã giật mạnh cánh cửa. Hắn định kéo cổ cái thằng phá đám ở bên ngoài vào trong rồi xé nát tứ chi nó thành từng mảnh.

“Thằng ch… Keheuk!!”

Nhưng hắn chưa kịp làm gì cả, thì bàn tay của một con thú đã vồ tới và siết mạnh cổ hắn.

Hoảng loạn vì đòn tấn công bất ngờ, Yu Sahng-Hyun cố gắng cào cấu cánh tay của con thú liên tục, nhưng bộ lông làm hắn chẳng thể gây nổi một vết trầy.

-*Âm thanh cửa mở ra chầm chậm*

Cánh cửa từ từ hé ra một nửa, để lộ hình dáng một thằng nhãi đang đứng đó.

Nó chắc chắn là con người.

Nhưng đó chỉ là khi không tính cái đôi mắt vàng rực đầy chết chóc kia và cái cánh tay của một con thú mà thôi.

“Keeeuk…”

Và đó là tất cả những hình ảnh cuối cùng mà Sahng-Hyun còn nhớ.

*Tiếng xương gãy*

Với một tiếng động khủng khiếp của một cái gì đó bị vặn xoắn, xương cổ của hắn bị nứt thành từng mảnh.

“…”

Kim Sae-Jin quẳng cái xác mềm oặt của con Ma Cà Rồng đi như thể vứt rác, và đóng cánh cửa đằng sau cậu lại. Cậu chẳng hề cảm thấy tí tội lỗi nào dù chỉ vừa mới tước đi một sinh mạng. Không, nó giống như là dẫm lên mấy con sâu bọ hơn. Và nếu cậu không giết con Ma Cà Rồng này, nó dù sớm hay muộn cũng sẽ giết cô gái kia, thế nên cậu đã có lý do chính đáng cho hành vi của mình: cứu người.

Cậu quay đầu lại và kiểm tra người phụ nữ vẫn còn đang trong trạng thái bị Ma Cà Rồng thôi miên. May mắn thay, cô vẫn hoàn toàn lành lặn, chỉ bị bất tỉnh mà thôi, thứ duy nhất không còn nguyên vẹn ở đây là bộ áo quần cô đang mặc.

Không còn thứ mùi nào khác ngoài của con Ma Cà Rồng đã chết và của người phụ nữ tại nơi này, nên cậu quyết định chuyển cánh tay lại về dạng người. Đây là một cách mới để sử dụng dạng Thú/Người mà cậu đã khám phá được trong thời gian gần đây, cậu có thể thay đổi một phần thân thể mình sang dạng thú.

Sae-Jin kiểm tra phần còn lại của ngôi nhà. Vì ngôi nhà quá tồi tàn, cậu không thể phát hiện ra bất kì camera CCTV nào bên trong hay bên ngoài.

‘Chắc cô ta sẽ gọi cảnh sát sau khi dậy thôi.’

Cảm thấy thỏa mãn, Sae-Jin nhìn về phía người phụ nữ lần cuối, rồi rời khỏi căn nhà.

Và đúng chính xác 3 tiếng đồng hồ sau, Ngay khi thoát khỏi trạng thái thôi miên, người phụ nữ đã hét lên đến khản cả phổi trước khi gọi cảnh sát.

******

Nằm ở phía trước của Tòa thị chính Seoul, là Hiệp hội thợ rèn. Bên trong tòa nhà ba tầng, đơn giản này, mọi người bận rộn phân loại tất cả các vũ khí được đệ trình cho Đại Hội Đặc Thỉnh Luyện Khí Sư.

“Tò mò thật, không biết năm nay có gì thú vị không? Trang bị tốt nhất mà chúng ta có được kể từ lần cuối tổ chức giải cũng chỉ có chất lượng loanh quanh ở tầm Trung Cấp.”

Hiệp sĩ cấp cao nhất từ Hội Hắc Ưng, Kim Yu-Rin, vừa nói vừa quan sát quá trình kiểm định. Người Chủ Tịch Hiệp Hội đứng bên cạnh cô gật đầu thông cảm. 

“Năm nay chắc chắn sẽ khá hơn nhiều. Thứ nhất, các thợ rèn ở các khu vực Busan và Gwangju đều ồ ạt ghi danh, và đệ tử trực tiếp của Tông Sư Kim Tae-Baek cũng gửi tác phẩm của mình, nói rằng cậu ta cũng muốn tham dự. Trông chờ một vật phẩm có nhãn hiệu thì có lẽ hơi quá, nhưng trang bị hạng Cao Cấp thì chắc không ít đâu.”

“Ồ, thật vậy sao?”

Các tông sư vô cùng khắc khe khi lựa chọn môn đệ. Một số thậm chí chẳng muốn tìm, số còn lại chỉ nhận một đến hai người. Chính phủ đã van nài các tông sư, hứa rằng sẽ gia tăng sự hỗ trợ nếu họ đồng ý thu nhận thêm đệ tử. Nhưng các tông sư đơn giản là bướng bỉnh chống đối.

"Tất nhiên. Chúng tôi đã đặt cách cho cậu ta qua vòng sàng lọc sơ bộ luôn rồi. Tôi sẽ giới thiệu cô với cậu ta sau.”

“Một đệ tử trực tiếp của Tông Sư Kim Tae-Baek nổi tiếng ngoan cố ư…. Có lẽ, đó phải là một người vô cùng đặt biệt?”


“Mm. Quả là vậy. Lão già nóng nảy đó sẽ chẳng bao giờ thu nhận đệ tử đâu, trừ khi đó là máu mủ ruột rà của ông ta, phải chứ? Cậu ta hẳn phải là con trai của Kim Tae-Baek.”

Giọng của Chủ tịch có vẻ không hài lòng, Kim Yu-Rin nở nụ cười.

“Chẳng phải ông ta đã đoạn tuyệt với con trai cả, nói rằng cậu ta không có tí tài năng nào sao? Theo tôi biết được, cậu chàng này là con út- tiềm năng của cậu ta hẳn phải rất tuyệt vời.”

“Không sai. Thanh kiếm được gửi tới đây, thì, nó cũng khá được.”

Khi hai người họ trò chuyện, ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ đã gần kết thúc.

"Đây là cái cuối cùng!"

Một người nhân viên nói to lên khi giơ cao hộp kim loại.

“Tôi có thể cùng xem được chứ?”

"Không thành vấn đề. Nhưng sẽ tốt hơn nếu không mong đợi nhiều. Vì sản phẩm được gửi từ tất cả các thợ rèn nổi tiếng đã kiểm định xong hết rồi, có lẽ cái này không có chất lượng cao đâu.”

“Vâng, tôi biết. Nhưng mà, vì đây là cái cuối, nên tôi cũng muốn tham gia.”

"Được thôi."

Chủ tịch cười rạng rỡ và gật đầu.

“Này, anh kia! Chờ đã!! Cô Yu-Rin cũng muốn xem nó!”

“Eh, huh? Ồ, vâng, tất nhiên rồi!"

Người nhân viên ngừng mở hộp và nhanh chóng ngồi ngay ngắn trở lại

Và mọi người bắt đầu tụ tập quanh cái bàn nơi đặt chiếc hộp. Không phải vì các nhân viên tò mò muốn xem thử cái thứ vũ khí có khả năng cao chất lượng chỉ loanh quanh ở mức hạ cấp, mà là vì, Kim Yu-Rin đang đứng ở đó.

"Tôi mở nó được chứ?"

"Vâng. Xin hãy cứ làm đi.”

Sau khi Yu-Rin nói, người nhân viên cẩn thận mở hộp.

Vào lúc cái hộp mở ra. Ánh sáng từ bóng đèn bị lưỡi kiếm phản chiếu và rọi thẳng vào mắt người nhân viên.

“Euk !!”

Phớt lờ người nhân viên đang bận rộn dụi mắt, Kim Yu-Rin và Chủ tịch nhìn vào bên trong chiếc hộp.

"…Huh?"

Một tiếng thở dốc phát ra từ đôi môi Kim Yu-Rin. Lý do duy nhất cô muốn xem trang bị này vì nó là vũ khí cuối cùng được gửi tới đại hội, nên hẳn phải có nguyên nhân đằng sau. Nói cách khác, cô cũng không có bất kỳ kỳ vọng cao nào.

Tuy nhiên…. bên trong chiếc hộp này là một thứ tốt đến mức vượt ngoài mong đợi. Nhìn bề ngoài, đây chỉ là một con dao găm được chạm khắc hoa văn, nhưng luồng khí Ma Thuật sắc bén tỏa ra từ con dao chỉ đơn giản là vượt tiêu chuẩn.

Lưỡi dao lạnh, xám dường như đủ sắc để cắt bất cứ thứ gì nó chạm vào; những mẫu hoa văn tinh xảo trên bề mặt và chuôi dao bóng loáng đã làm bùng lên ngọn lửa tham lam bên trong cô, mong muốn sở hữu con dao găm này.

“…”

Yu-Rin ngạc nhiên với tay ra và nắm lấy chuôi dao. Nó mang lại cảm giác thật thân thuộc, cô có thể sử dụng nó thoải mái như thể nó là một phần của cơ thể của chính mình vậy. Điều này cho thấy con dao được chế tạo vô cùng tỉ mỉ.

"... Có vẻ như, chúng ta có thể có một sản phẩm tốt khác trong tay."

Chủ tịch, cũng kinh ngạc như Yu-Rin, lẩm bẩm trong khi chiêm ngưỡng con dao găm.

"Này, tên của người tham gia là gì?"

Khi Chủ tịch hỏi, một trong những nhân viên, cũng bị choáng váng và câm lặng vì con dao găm, bừng tỉnh và lấy mẫu đơn bên trong hộp.

“… Cái gì thế này?”

“… Chuyện gì? Có gì không ổn à?”

“À vâng, không phải… chỉ là cái tên này thật quái lạ, thưa ngài. Đó là Luyện Khí Sư Orc- và người gửi muốn được gọi là Orc cho ngắn gọn.”

Nghe thấy cái tên dở tệ này, lông mày người Chủ tịch nheo lại. Mặc dù cuộc thi cho phép người tham gia sử dụng bí danh hoặc ẩn danh, nhưng ai mà lại đi dùng tên của Quái Vật kia chứ…

“Chắc đây là xu thế hiện nay, dùng tên Quái Vật đặt cho sản phẩm. Ý tôi là, giống như Nhà Giả Kim Yêu Tinh ấy.”

Kim Yu-Rin cười rạng rỡ như thể cô đã tìm thấy một bất ngờ đầy thú vị.

“Và, vì Orc được biết đến như là những bậc thầy trong việc rèn vũ khí, tôi nghĩ cái tên đó khá hợp. Xin thứ lỗi, Ngài Chủ tịch?”

“Mmm?”

“Thay vì đệ tử của Tông sư Tae-Baek, ngài có thể sắp xếp một cuộc hẹn với quý ngài Orc này cho tôi không? Dù cái tên hơi lạ, nhưng tôi thật sự rất thích thứ vũ khí này. Tôi muốn có thể xây dựng một mối giao hảo với người này, vì rất có thể anh ta sẽ rèn ra những vũ khí tuyệt vời sau này.”

Nghe lời đề nghị của cô, người Chủ tịch gãi đầu nhưng cuối cùng, ông cũng chấp nhận vì không còn cách nào khác.

“Nếu đó là những gì cô muốn… Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng trước đó, chúng ta nên kiểm tra con dao găm này trước. Có khả năng một nghệ nhân hay tông sư nào đó đang bày trò chơi khăm chúng ta bằng việc giảm chất lượng trang bị của họ xuống.”

“Vâng, tất nhiên rồi. Cảm ơn ngài đã chiếu cố, Ngài Chủ tịch.”


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN