튜토리얼이 너무 어렵다_The Tutorial is Too Hard

Chương 8

Tập 1

[Dịch chuyển lên phòng chờ tầng 1?]


[Bạn đã học được: Kháng choáng  Lv.1]


[Bạn đã học được: Tập Trung  Lv.2]


[Bạn đã học được: Thức tỉnh Lv.1]


Mình tới chưa thế…


Khi lấy lại được sự tỉnh táo, tôi thấy một ánh sáng xanh mờ nhạt chiếu từ cổng.

Tôi thấy cánh cổng dịch chuyển. Mắt tôi ngay lập tức có lại sự tập trung trong khoảnh khắc kỳ diệu này. Thực tế là tôi đã có thể nhìn thấy một lần nữa làm cho trong lòng tôi  tràn ngập niềm vui .


Tôi đã làm được. Tôi vẫn còn sống.


Bây giờ tôi phải quyết định.


Có một câu hỏi khiến tôi không thể quên được ngay cả khi tôi đang bối rối và đau đớn.


Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi quay trở lại phòng chờ với mũi tên vẫn xuyên qua mắt cá chân?


Điều gì xảy ra nếu tôi được chữa lành trong tình trạng đó?


Nếu tôi được chữa lành ngay lập tức với một mũi tên trong tôi.. có lẽ cả cơ bắp và dây thần kinh của tôi sẽ bị tê liệt tới mức không thể chữa được, ngay cả với sức mạnh của phòng chờ.


Tôi có phải loại bỏ mũi tên trước khi tôi trở về không?

Sao mà tôi biết được? Tôi không phải bác sĩ.

Có lẽ khả năng hồi phục của phòng chờ là toàn năng giống như một trò chơi. Nó sẽ gửi một thông điệp dạng như,

'Bạn đã bị trúng một mũi tên. Chúng tôi sẽ xóa mũi tên trước sau đó chữa lành vết thương cho bạn:D’

Và nó sẽ cung cấp dịch vụ cho khách hàng đặt biệt giống như thế.

Nhưng nếu nó không được, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với chân của mình.


Và thế là tôi quyết định.


Mặc dù tôi đã ở bên bờ của cái chết cách đây không lâu. Nhưng tôi cảm thấy một tí sức sống đang trở lại trong thân thể này, có thể là do học được kĩ năng mới hay một cơ hội sống sót đã xuất hiện trước mắt mình.

Có lẽ cơ thể tôi đang đốt cháy dấu vết cuối cùng của cuộc sống, với cái chết đang chờ đợi.

Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí.

Được rồi, làm thôi. Tôi có thể vào cổng nếu nỗi đau và mức độ nguy hiểm quá nghiêm trọng.

Có thể đó là do các kỹ năng mới hay dây thần kinh của tôi đã chết sạch hết nhưng cơn đau này đã giảm đi đáng kể.

Với đầy quyết tâm, tôi ngồi cạnh cánh cổng và dựa vào một bức tường liền kề.

Tôi thực sự có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy nó một lúc trước.

Nếu có gì đó không ổn, nếu tôi có ý nghĩ nhỏ nhất rằng ý thức của mình bị tuột dốc, hãy vào cổng.

Tôi tự khẳng định.


“Hooo.” ( Main hít thật sâu )


Tôi hít một hơi thật sâu và cắn mạnh vào dây đeo bằng da của chiếc khiên.


Tôi nâng đầu gối phải lên.

Với cánh tay run rẩy, tôi giơ thanh kiếm lên…


Và chém xuống.


Tick ( Tiếng đuôi mũi tên bị chặt hụt  )


AAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHH H ( Tiếng la của main ) 


Nỗi đau đớn tột cùng lại ập đến với tôi, như thể nó đến từ nơi sâu thẳm của địa ngục.

Máu rỉ ra giữa nướu của tôi do cắn quá mạnh.


Theo bản năng để bảo vệ bản thân, tôi đưa tay ra cổng. Tuy nhiên, thay vì dịch chuyển trở lại cổng thông tin, tôi nằm dài giữa không trung.


Sau khi hét lên và rên rỉ một hồi, tôi cầm thanh kiếm lên lần nữa.


Không thể làm gãy mũi tên ra trong một cú chặt. Đó là điều quá tham lam với tôi. Không, tại sao tôi thậm chí có ý nghĩ về việc đó chứ? Tôi có thể đã bị điên do nỗi đau quá lớn.


Tôi nâng thanh kiếm một lần nữa và đặt nó vào mũi tên.

Tôi bắt đầu cưa.


"Uuuh! Guuuh!"


Với mỗi chuyển động của thanh kiếm, tôi cảm thấy cơn đau xuyên qua xương sống lên đến tận cổ.


Tick (….)


Cuối cùng, đầu mũi tên đã bị cưa gãy.

Nỗi đau cuối cùng cũng lắng xuống.


Với bàn tay run rẩy, tôi nắm lấy nửa kia của mũi tên rút nó ra cùng một lúc.

Tôi đã phải rên rỉ và la hét một lần nữa từ cơn đau rát trong mắt cá chân.


Bây giờ thay vì cảm thấy đau đớn về thể xác, tôi cảm thấy chán nản. Khốn kiếp. Tại sao lại là tôi.

Những tên khốn nào làm ra cái này. Tôi không biết mấy người là ai. Nhưng mấy người sẽ chết với tôi.


[Bạn đã học được: Kiểm soát cơn đau  Lv.3]


[Bạn đã học được: Kiểm soát Haemorrhage Lv.2] 


Àhhhhhhhhhhhhh! Cuối cùng thì nó cũng kết thúc.

Đã đến lúc được giải thoát khỏi nỗi đau này.

Cảm giác như tôi sắp mất hết sạch máu vì cơn đau. Cuối cùng, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Để kết thúc nỗi đau, tôi đâm một mũi tên nhỏ vào lòng bàn tay. ( nanii !!! ) 


[Dịch chuyển  lên phòng chờ tầng 1?]


“Vâng.“


Và rồi tôi bất tỉnh.

“Mmmmm…“

Khi thức dậy và mở mắt ra, tôi thấy khung cảnh quen thuộc của phòng chờ mà mình đã ở vài ngày trước.

Tôi không thể cảm thấy đau đớn nữa.

Dần dần, tôi bắt đầu nhớ lại nỗi đau mà tôi cảm thấy ngay trước khi ngất đi.


Tôi thực sự suýt chết.


Nó thực sự rất gần rồi, tới nỗi mà bất cứ ai có thể chết.

Tôi đã thực hiện khá nhiều bài tập khởi động, thay bộ đồ bơi, lao thẳng xuống sông Styx, sau đó gửi trở lại vì khởi đầu sai lầm.

Nếu trở lại đây trễ hơn xíu nữa thôi, tôi lẽ đã phải giới thiệu bản thân với tổ tiên của mình.


“Haaa…”

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Nỗi đau của tôi đã chấm dứt, cái chết cũng đã qua đi.

Khi tôi nhìn xuống, cơ thể tôi hoàn toàn phủ đầy máu khô. Chiếc áo phông trắng tôi mặc đã nhuộm hoàn toàn màu đỏ thẫm.

Và.. chết tiệt thật. Có phải tôi đã đái ra quần?

May hên là phòng chờ đã vô hiệu hóa hoàn toàn mùi máu và nước tiểu.


Tôi nhìn lên trần nhà choáng váng và đưa tay phải lên.

Mảnh vụn của mũi tên đang lăn lộn trên sàn nhà và vết thương tôi đã được chữa lành.



Thật tuyệt vời làm sao. Dịch vụ được cung cấp bởi phòng chờ đặc biệt hơn nhiều so với tôi dự kiến.

Nó rút cái mảnh vụn  ra khỏi tay tôi và thậm chí còn chữa lành nó.

Nói cách khác, tất cả những điều nhảm nhí mà tôi đã trải qua để cố gắng rút mũi tên chết tiệt ra khỏi mắt cá chân của tôi là điều hoàn toàn không cần thiết.


Tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy? Tôi có bị chậm phát triển không?


Nếu phải kéo mũi tên ra, tôi chỉ cần làm nó ở trong phòng chờ. Phòng chờ không chỉ chữa lành mọi thứ, nó còn vô hiệu hóa mọi cảm giác đau đớn.


Làm điều gì đó quá điên rồ chỉ vì tôi lấy lại được hy vọng từ cánh cổng.

Thật là kỳ quặc nếu tôi chết vì sốc, hoặc thậm chí mất máu quá nhiều.

Nói một cách đơn giản, tôi thực sự đánh bạc với cuộc sống của mình trong một khoảng thời gian.



Haa... Không bao giờ làm điều gì đó như thế nữa.


... Mọi người kia đã làm được tới đâu rồi.


"Cộng đồng."


[Độ khó : Địa ngục, Bảng thông báo (1/1)] P1


…………..

Ừm, cái gì?

Làm thế nào để tôi có thể tiếp nhận được điều này?


Tôi đọc nó một lần nữa.


Độ khó: Địa Ngục, Bảng thông báo (1/1)



Lần nữa.


Độ khó: Địa ngục.

Nó có nghĩa là bảng thông báo dành cho những người chơi độ khó địa ngục.


Độ khó: Địa Ngục, Bảng thông báo.(1/1)

Điều đó có nghĩa là bảng thông báo dành cho độ khó địa ngục


Độ khó địa ngục, Bảng thông báo (1/1)

Số 1 có nghĩa là số người hiện tại trong nhóm.


Trong phòng chờ Địa ngục, có một người và là người đang nhìn vào cuộc trò chuyện của nhóm chỉ có tôi.


Được. Tôi hiểu số 1 rồi 


Số 1 có nghĩa là tổng số người tham gia độ khó địa ngục .


1.


…….


Tôi hiểu rồi. Họ đã chết.

Cả ba người họ.

Cả ba người họ đều đã chết sao? Điều này thật khó tin. Vì một số lý do, tôi đã không cảm thấy bất kỳ cảm giác nào.

Thành thật mà nói, ý nghĩ về việc họ có thể chết đã có trong tâm trí tôi. Trong thực tế, sống sót nó sẽ là một điều bất ngờ. Đó là một phép lạ để làm như vậy.

Nếu tôi không có khiên, tôi chắc chắn đã chết.

Trên hết, Kyung Min và Su Ah  thậm chí còn không biết rằng họ có thể quay lại phòng chờ.

Ngay cả khi họ tránh được cái chết ngay lập tức, sẽ khó có thể sống sót sau khi chảy máu.

Có phải vì tôi sắp chết trước đây? Tôi vẫn còn quá sốc để cảm nhận cảm xúc? Hoặc là tôi đã tiếp nhận tình huống điên rồ này từ trước..

Cái chết của ba người kia không khiến tôi quá sốc.

Mặc dù chỉ trong 3 ngày, tôi nghĩ rằng tôi nảy sinh một mối ràng buộc vượt ra ngoài tình bạn với họ. Nhưng, tất cả những gì tôi cảm thấy bây giờ là một chút buồn cho họ, chỉ có vậy mà thôi.

Tôi có phải là người kỳ lạ không?

Tôi không biết.


Mẹ kiếp.

Mặc dù bộ não của tôi đã bình tĩnh chấp nhận tình huống, nước mắt cứ chảy ra từ mắt tôi. Nghĩ rằng tôi vẫn có thể khóc ngay cả sau tất cả những chuyện tồi tệ đã xảy ra trước đó.


"…Thanh trạng thái."


Tốt hơn là tập trung vào một cái gì đó khác để nước mắt không chảy ra nữa.

Rất nhiều tin nhắn cho biết tôi đã nhận được các kỹ năng khi tôi bò đến cổng. Bởi tình huống trước đây, tôi không thể biết được điều đó. Vì thế tôi bặt thanh trạng thái để kiểm tra. 


[Lee Ho Jae (Người)]


Sức mạnh: 10

Khéo léo: 13

Độ bền: 11

Thông minh: 21


Các kỹ năng:


Các kỹ năng tập trung và ý chí chiến đấu mà tôi đã học được trước khi bị trúng mũi tên đã tăng cấp.

Tôi cũng nhận được 3 kỹ năng Kháng và Thức tỉnh.

Chỉ cần nhìn vào tên của các buff kháng cũng đủ làm tôi nhớ về nỗi đau đã trải qua.

[Cân bằng nỗi đau (Lv.3)]

Mô tả: Kháng đối với hiệu ứng trạng thái nỗi đau được tăng lên.

[Cân bằng xuất huyết (Lv.2)]

Mô tả: Kháng đối với hiệu ứng trạng thái Xuất huyết được tăng lên.

[Kháng choáng (Lv.1)]

Mô tả: Kháng đối với hiệu ứng trạng thái Choáng được tăng lên.

Tất cả chúng đều là những kỹ năng thụ động làm tăng khả năng chống lại trạng thái bất lợi của tôi.

Chúng chắc chắn trông giống như những kỹ năng tốt, hữu ích nhưng tôi chả muốn xem xét hiệu ứng chút nào.

Tất cả những gì họ làm là tăng sức đề kháng của tôi lên một chút. Nhưng chúng không làm giảm bớt nỗi đau mà tôi cảm thấy hoặc thậm chí cầm máu.

[Thức tỉnh (Lv.1)]

Mô tả: Đánh thức tâm trí trong một khoảng thời gian trong thời điểm cần thiết.

Điều này trông như một kỹ năng thụ động quá.

Sẽ thật tuyệt nếu tôi có một kỹ năng chủ động. Tôi chỉ hơi thất vọng.

Bây giờ với mọi thứ đã được kiểm tra…

Tôi có phải quay lại lần nữa không?

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN