레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 08. 용병 라이칸 (1) - Lính Đánh Thuê, "Sói Lycan" (1).

Quyển II.

Translator: Roan

***

Hướng đến một căn động ở tạm tại Khu Quái Vật, Kim Sae-Jin chuẩn bị sử dụng cách thoát “chính quy” để ra ngoài thành phố vào một buổi chiều. Ý nghĩa cách thoát “chính quy” này là, thay vì thay đổi thành Sói Mun và nhảy qua hàng rào dây điện rồi băng qua vùng hoang dã, Sae – Jin sẽ hóa thành hình người, đường đường chính chính đi qua cánh cổng.


Khi sử dụng tuyến đường này, cậu phải đi qua cái gọi là Trạm Dừng, một công trình lớn được xây dựng, đóng vai trò là nơi trú ẩn. Bên trong tòa nhà này, có một khu vực chờ mang kích thước tương đương với Ga Tàu Seoul, cậu thấy có những Thợ Săn, đôi khi thậm chí là cả Hiệp Sĩ, đang trải qua quá trình bàn giao nhiệm vụ cuối, để tiếp tục một nhiệm vụ / chuyến  đi săn khác.

Ửm?


Ở nơi này, Sae-Jin thấy được một khuôn mặt quen thuộc mà cậu thấy trên TV vừa nãy.

Đó chính là Yu Sae – Jung. Cùng với đồng đội của Sae – Jung ở xung quanh, cô đang chăm chú lắng nghe lời của một người đàn ông, dường như là đội trưởng của nhóm săn.

Cậu thấy được Sae – Jung cứ liên tục gật đầu, tựa như cô đang tham dự một chuyến đi săn quan trọng. Từ đâu đó, một đoàn người với những chiếc máy ghi hình đang di chuyển hướng đến nhóm hiệp sĩ.

“Hãy an tâm vì chúng tôi có những hiệp sĩ riêng bảo vệ cho bản thân. Vậy nên, hãy cứ tập trung đi săn như các anh chị vẫn làm như bình thường. Chúng tôi chỉ muốn thu được những hành động tự nhiên nhất. Chẳng phải chúng tôi phải làm điều này vì, ý kiến cộng đồng cho rằng những hội Hiệp Sĩ đã không thực hiện tốt nhiệm vụ bởi vì đợt Bạo Động quái vật vừa qua sao? Hãy biến tất cả những này trở thành một chương trình phát sóng trực tiếp. Mặc dầu chúng tôi chỉ ghi lại những nội dung chính, nhưng xin hãy nhớ rằng đây không phải là một chương trình tài liệu giáo dục, mà là một chương trình phát sóng. Nên xin hãy nhớ. Ô, và hiệp sĩ Yu Sae – Jung.

“Vâng?”

“Ờm, mọi người sẽ có phản ứng tích cực nếu cô Sae – Jung trở thành khuôn mặt đại diện cho chương trình. Chúng tôi sẽ tập trung ghi hình cô nhiều hơn kể từ bây giờ. Một nét mặt lãnh đạm có vẻ sẽ rất hợp. Không, có lẽ còn tốt hơn cả cái được gọi là “hợp” nữa. Nhưng xin hãy cười thật nhiều kể từ bây giờ. Cô là tuyệt vời nhất. Nếu cô cứ lãnh đạm và giữ khoảng cách cả ngày dài, người xem có thể sẽ không thích cô. Thế nên, mọi người sẽ có thiện ý về cô hơn khi một nụ cười rạng rỡ, bất chợt ánh lên từ vẻ ngoài lãnh đạm kia. Bề ngoài cô có thể lạnh lùng nhưng bên trong, cô là người ấm áp…kiểu như vậy đó”.

“Uhm”.

Yu Sae – Jung tỏ ra miễn cưỡng, nhưng cuối cùng cô bé cũng đầu một cái.

“Chỉ là ghi hình cho một chương trình mà thôi”.

Người đàn ông mà Sae – Jin nghĩ rằng ông ta là đội trưởng của nhóm hiệp sĩ, thực ra lại là người sản xuất chính cho chương trình. Khi Sae – Jin đứng đó tầm năm phút trước khi hướng đến lối ra thì đột nhiên…

“Này, này, làm ơn chờ một chút”.

*

Yu Sae – Jung hiện tại thấy mình đang có tâm trạng không tốt. Nhưng cô không thể cải biến được chuyện gì. Cấp trên đã quyết định cho cánh truyền thông biết về một ngày thường nhật cua cô là thế nào. Sae – Jung cũng biết thế. Để trở thành Hiệp Sĩ Thượng Đỉnh trong tương lai, tâm ý đối với cộng đồng sẽ là một yếu tố khá quan trọng, xét ở một mức độ nào đó.

Nhằm hướng theo dấu chân của Kim Yu Rin, nữ minh tinh cô thần tượng từ thuở nhỏ, Sae – Jung sẽ chịu đựng tất cả mọi thứ.

“Xin hãy nhớ, dự án này không phải là một thước phim tài liệ, mà là một chương trình thực tế! Và…Hiệp Sĩ Yu Sae – Jung.”.

Cô rất không thích cái gã giám đốc này, kẻ muốn gói gọn những chuyến đi săn quái vật trở thành một chương trình giải trí, nhưng cha của cô đã đề cử ông ta, nói rằng gã là một người có thực lực.

Sae Jung cố gắng hết sức để kháng cự lại cái mong muốn được đứng dậy và chạy biến đi, mà chán nản trả lời. Thậm chí sau đó nữa, cái gã này luôn không ngừng ngáp dài ngáp ngắn. Thế nên, cô cũng trả lời ông ta cho lấy lệ và hướng ánh nhìn của mình về nơi khác. Đây là cách duy nhất để Sae Jung có thể chịu đựng sự tra tấn khùng khiếp này.

Và đó là cách, mà do định mệnh hoặc một trò đùa trớ trêu, cô tìm thấy anh ta.

“Này..., này, làm ơn chờ chút”.

“Ể? K, Keeek”.

Đáp lại cơn bùng nổ bất chợt, viên đạo diễn thấy bối rối nhưng Sae – Jung chẳng thèm quan tâm mặc dù cô đang mệt. Cô lướt qua gã đạo diễn đang chắn đường mình, chạy một mạch tới chỗ chàng trai cô đang tìm kiếm từ lâu.

“Hmm”.

“Liệu..có thực là anh ta không?”

Bấy giờ, cô đang đứng trước mặt người đó ông đó, Yu Sae – Jung phải dừng một khắc để tự hỏi xem…gương mặt vẫn như cũ, nhưng…lúc trước kích cỡ người của anh ta to đến nhường này?

“Xin lỗi, anh là Kim Sae – Jin đúng không? Hồi lúc ấy”.

Tuy nhiên, nét mặt này chắc chắn là giống hệt như gương mặt đã khắc sâu vào trong tâm trí của cô, thế nên cô cố gắng hết sức để tỏ vẻ tự tin. Mặc dầu anh ta có cao hơn đi chăng nữa, chắc chắn vẫn là chàng trai đó.

‘…….’.

“Tôi biết đó là anh, tại sao anh không trả lời tôi”.

Khi Sae – Jin không trả lời, cô nhíu hàng lông mày, liếc chằm chằm vào đôi mắt của cậu. Cô ngày càng bị thuyết phục, mặc dù nghi vấn chiều cao của cậu trong chốc lát lại hiện lên trong tâm trí cô lần nữa. Gương mặt này hoàn toàn đã khắc sâu vào trong não của cô, Sae Jung sẽ không bao giờ quên dù cho chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa. Và thậm chí mà nói, cô còn thấy được gương mặt này vài lần trong giấc mơ của mình.

Lúc này, Kim Sae – Jin nghĩ mình có nên giả vờ không biết. Nhưng sau cùng, cậu bèn quyết định bắt tay, miệng nở một nụ cười. Sau cùng, cô ta chính là Yu Sae – Jung, con gái rượu của Chủ Tịch Hội Hiệp Sĩ Hừng Đông và cũng đồng thời là cháu gái của tập đoàn Hừng Đông. Thiết nghĩ, bỏ đi một cơ hội xây dựng quan hệ với một con người có gia thế như vậy, đúng thật là phí phạm.

“À, đúng như tôi nghĩ. Cảm ơn anh..vì lần đó”.

Khi hai người trao nhau cuộc đàm thoại chỉ ngần ấy nội dung, một chiếc máy ghi hình bỗng dưng chĩa thẳng vào mặt của Sae – Jin.

“Tiểu thư Sae – Jung, quý ngài này là ai?”

Viên đạo diễn hỏi, gương mặt của ông ta đang mỉm cười rạng rỡ. Đây là sự xuất hiện của một nhân vật hoàn toàn mới. Không phải là ai khác, mà là một người đàn ông, đã khiến cho ả hiệp sĩ tiểu thư lạnh lùng, “sinh ra đã ngậm muỗng vàng”phải bỏ đi cái cách cư xử thường thức của cô ta mà đón chào nồng hậu. Viên đạo diễn đã định quay vài cảnh tại điểm dừng này, nhưng không ngờ, đây chẳng phải là một thước phim đáng giá và đầy bất ngờ đó sao?

“Ông đang làm cái quái gì thế? Dẹp mấy cái máy quay đó ngay”.

Lo sợ rằng Sae – Jin sẽ chạy mất vì cố gắng tránh khỏi sự vây công của những chiếc máy ghi hình, cô ta nắm lấy cổ áo của viên đạo diễn, gào thét lên trong giận dữ. Đáp lại thái độ phản ứng thái quá và bất chợt, viên đạo diễn hoảng lên trong giây lát. Nếu như gã bị liệt vào danh sách đen của Sae Jung, không chỉ có sự nghiệp của gã bị hủy hoại, mà thậm chí đi tìm việc trên khắp cái hành tinh này cũng là điều hết sức khó khăn.

Tuy nhiên, khát vọng của ông lại một lẫn nữa trỗi dậy mạnh mẽ khi thấy gương mặt của chàng trai bí ẩn, Kim Sae – Jin kia. Chàng trai này dường như cũng chẳng thấy phiền khi có sự hiện diện của những chiếc máy quay. Thậm chí, ông có thể thấy một ánh tò mò đang lóe lên trong đôi mắt của cậu.

“Xin lỗi, thừa ngài. Liệu chúng tôi có thể ghi hình khoảnh khắc vừa rồi không. Đoàn làm phim TBK là một đội ngũ chuyên ghi hình và quay những chương trình nói về các hiệp sĩ.

“Này, ÔNG!!!”.

Ju Sae – Jung đẩy mạnh viên đạo diễn ra khi vụng trộm liếc nhìn Kim Sae – Jin. Trái với những lo lắng của cô, anh ta dường như chẳng biểu lộ một chút khó chịu nào với những chiếc máy ghi hình đang ồ ập hướng thẳng về phía mình.

“Sẽ, sẽ không mất của ngài bao ngài bao nhiêu phút đâu. Giống như là một cảnh mở đầu thôi, một cảnh mở đầu rất bất chợt, nhưng cũng đầy kịch tính. ~ Nhưng thứ như thế rất có lợi cho tỉ lệ xem, ngài có thể thấy đấy. Thật sự rất tốt đó.

Sae – Jin nhè nhẹ vuốt cằm mình và cảm thấy có chút lo lắng về điều này. Với cậu mà nói, xuất hiện trên TV không phải là mơ ước của Sae – Jin khi còn bé sao? Cậu cảm thấy lo lắng, khi nhìn những Hiệp Sĩ nổi tiếng và đẹp mã kia. Sae Jin trong một khía cạnh nào đó, đã muốn được giống như họ. Nhưng giấc mơ đó đã là dĩ vãng với một thằng bé, dây vào bước ngoặt cuộc đời và bị định là sẽ trở thành trẻ mồ côi.

“Chương trình này nói về điều gì?”

Khi Sae – Jin gật nhẹ cái đầu, một nụ cười thật rõ hiển lộ trên gương mặt của viên đạo diễn. Nhưng Yu Sae – Jung lại cau mày, ngay lập tức chất vấn cậu.

“Eh? Anh cảm thấy ổn với điều này sao?”

“Um..tính ra cũng đã qua một khoảng thời gian dài kể từ khi chúng ta vào rồi.. nên tôi nghĩ”.

“Đó là do Yu Sae – Jung hết”.

“Ahha, vậy thì, chúng tôi sẽ bắt đầu quay phim ngay bây giờ. Đơn giản lắm. Hai người chỉ nói chuyện với nhau, xem như chúng tôi không có mặt tại đây. Um, bắt đầu đi nào, cứ nói chuyện, chúng tôi sẽ ở xa, đừng có bận tâm.

Những chiếc máy ghi hình chầm chậm dịch ra, duy trì một khoảng cách thoải mái cho hai người. Tất nhiên, Sae – Jin vẫn cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất khi câu mở lời.

“Chúng ta nên đi đâu đó ngồi và nói chuyện chứ”.

“Ồ, a, ý kiến hay đó”.

Hai người bọn họ cứ thế mà hướng về tiệm cà phê, tọa lạc gần khu vực dừng chân.

*

“Hê, chẳng phải thước phim này sẽ đáng giá lắm sao? Ai lại biết, con ả thô lỗ, kén cá chọn canh kia sẽ lại nói nhiều như thế”.

Viên đạo diễn và đoàn làm phim của mình, cũng như các Hiệp  Sĩ không thể khong ngạc nhiên khi chứng kiến Yu Sae – Jung qua tấm kính của tiệm cà phê.

Cô ta là hạng người sẽ luôn khoát một cái vẻ mặt lạnh lùng, lãnh đạm và thậm chí là hắc dịch, thô lỗ mỗi khi nói chuyện. Những lời lẽ của ả với hầu hệt mọi người xung quanh thì lại cay nghiệt. 

Nhưng bây giờ, ả lại ngồi đó, chủ động nói mọi chuyện trên trời dươi đất với một chàng trai. Cô ta bấy giờ dường như trông có vẻ khác. Vẻ mặt ấy tuy không phải là hạnh phúc hay rạng rỡ, mà ít nhất chẳng còn lạnh lùng như lúc trước. Hơn hết, cái miệng nhỏ xíu của cô ta không ngừng di chuyển lên xuống, nói những câu thật dài thay vì thường hồi đáp với mọi người xung quanh bằng những câu ngắn, cụt ngủn.

Những người biết cô ta, cũng phải tự hỏi liệu đứa con gái đang ngồi kia có phải là Yu Sae – Jung hay không.

“Này! Cô ta cười kìa? Có ghi được không?”

“Vâng. Một cảnh quay gần”.

“Ô. Tuyệt. Thế còn đoạn đối thoại thì sao?’

Viên đạo diễn hỏi những người ghi âm. Chàng trai phụ trách phần ghi âm giương một ngón tay cái lên, miệng nở một nụ cười thật sâu.

“Nội dung đối thoại có vẻ khá ổn. Dường như chàng trai đó là một thợ săn và anh ta đã một lần cứu Sae – Jung ra khỏi hiểm cảnh”.

“Ồ? Một thợ săn? Nhưng lại có thể cứu được một Hiệp Sĩ? Làm thế nào có thể?
“Họ vẫn chưa nói về điều đó. Những thứ gì trong quá khứ đều đã nói qua loa, và bây giờ họ đang trò chuyện về những thứ trên trời dưới đất. Ô, khoan đã”.

Đột nhiên, chàng trai ghi âm mở to mắt và cả miệng của mình ra.

“Chuyện gì thế?”

“Cô ta đang hỏi chàng trai đó có muốn gia nhập hội Hiệp Sĩ Hừng Đông hay không. Cô ta đang cố chiêu dụ chàng trai”.

*

“Anh có muốn gia nhập hội Hiệp Sĩ Hừng Đông không? Chúng tôi luôn đón chào những tài năng xuất chúng như anh đây, anh Sae – Jin”.

Kim Sae – Jin chỉ nở nụ cười trừ để đáp lại lời đề nghị nghiêm túc của cô. Chẳng phải cách cô ta nói chuyện đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lần trướ đó sao? Mặc dù chỉ đang là học sinh trung học thôi?

“Tôi lấy làm vinh hạnh vì sự cất nhắc của cô..nhưng, tôi đã quyết định vẫn là một Thợ Săn đơn độc”

Cậu trả lời cô bằng sử tế nhị nửa chừng của mình. Dạo đầu, cậu cũng đã bắt chuyện thân mật với cô vì giữa họ có chêch lệch về tuổi. Nhưng cô đã biểu lộ rằng mình không thích kiểu nói chuyện như thế. Song, cậu cuối cùng bèn sử dụng kiểu nói chuyện trịnh trọng với cô.

“Thợ săn đơn độc?”

Mắt của Sae – Jung mở to, cái đầu thì nghiêng sang một bên.

Thợ săn đơn độc là người không có liên can tới bất kì hội hiệp sĩ nào hay các tổ chức nào. Đây là trường hợp hiếm và những người như thế thường được gọi với cái tên “Hiệp Sĩ Tự Do”. Đó là bởi vì hầu hết thợ săn không thể tự mình săn quái vật được. Nhưng thường thức đôi khi không đúng với các “thợ săn đơn độc”.

“Không nghi ngờ gì, nếu đó là ngài, thừa ngài Sae – Jin, tôi nghĩ rằng ngài có thể làm được điều đó. Cái sức mạnh mà ngài thể hiện lúc trước, thật tuyệt vời. Đó có phải là một Đặc Thù không?’

Cơ thể Sae – Jin khẽ động trong giây lát. Nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm khi cố nhấp một ngụm cà phê.

“Đúng. Cô nói đúng”.

“Nếu không gây phiền phiễu gì, tôi có thể biết Đặc Thù đó là gì chứ?”

Đáp lại câu trả lời của cô, Sae  - Jin suy nghĩ trong giây lát, trước khi cho cô ta một câu trả lời qua loa.

“Đó là một đạc thù liên quan tới thể chất”.

“Aha”.

Cuối cùng, Sae – Jung cũng đã chấp nhận câu chuyện của cậu mà không có lấy một tí rắc rối. Trong một phương diện nào đó, thái độ của anh ta làm mọi thứ dường như hợp lý. Vì mọi hiệp sĩ đều cố gắng giữ bí mật về đặc thù của mình, cũng như là những khả năng của họ sau tấm màn.

“Ồ và, dường như anh đã cao hơn trước đây? Chắc có lẽ là do đặc thù của anh đã phát triển”.

“Ể? à. Đúng. Chính xác”.

Lý do này trông có vẻ đáng tin hơn nhiều so với việc giải thích về một bình thuốc thần kỳ nào đó giúp cao lên, thứ mà cậu đáng lẽ phải nghĩ ra từ trước. Sae – Jin gật gù cái đầu.

“Một đặc thù, anh nói thế..”.

Yu Sae Jung trầm mặc, đôi mắt sắc bén liếc nhìn vào mắt của cậu, dường như đủ để tạc một lô hổng trên người của Sae – Jin. Đây là một trong những thói quen của cô ta. Ả thường nhìn vào người ta đủ lâu, đủ bất lịch sự để khiến cho họ cảm thấy không thoải mái. Những người đó sẽ quay đi, tránh tiếp xúc bằng mắt.

Tuy nhiên, Sae – Jin không làm thế. Thật sự cậu còn thấy khá bất ngờ về cái cách mà đôi mắt ngọc long lanh của cô ta dường như ánh lên, đồng dạng với những suy nghĩ của Sae – Jung.

“Tôi tự hỏi.. mặc dù anh là thợ săn đơn lẻ, nhưng vẫn có thể cùng săn với hội hiệp sĩ của chúng tôi được chứ? Dù gì thì kỹ năng của anh đã được công nhận?”

Đáp lại lời của cô, Sae – Jin trầm mặc trong giây lát rồi gât đầu cười.

“Được,có thể”.

“Thật tuyệt. Thế thì hãy cho tôi số điện thoại của anh. Không may là, tôi phải sớm đi rồi. Tôi sẽ gọi cho anh vào một ngày nọ không xa”.

“Thế thì hãy gọi cho tôi vào buổi sáng. Tôi dù gì cũng không có nhiều thời gian”.

Yu sae- Jung đưa chiếc điện thoại của mình. Phù hợp với tính cách của cô, chiếc điện thoại có màu đen tuyền và được thiết kế đơn giản, nó mang lại cảm giác từ một thứ kim loại lạnh lẽo. Sae- Jin lưu số nhà của cậu trên điện thoại và chia tay với cô.

*

Bất cứ khi nào đi dạo trong thành phố, Sae – Jin đều lấy cho mình nhân dạng “Nhân Thú” của lốt Sói Mun.

Khi cậu đi lang thang đó đây, tận hưởng cảm giác được chú ý từ những người bước ngang qua mình, Sae – Jin phát hiện ra có một tờ rơi ở trên trụ đèn của con phố.

Không, dường như chính cái tờ rơi kia đã phát hiện ra cậu.

Cái mùi đó.

Cái mùi huyết dịch dày đặc rỉ ra từ tờ quảng cáo trong mắt cậu đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của Sae – Jin.

[Tuyển Lính Đánh Thuê. Tiêu Diệt Ma Cà Rồng. Không Quan Trọng Thứ Hạng. Thù Lao Cao]

Lính Đánh Thuê – một trong những công việc nổi tiếng được phát sinh nhờ sự xuất hiện của quái vật trong thế giới này. Tuy nhiên, mục tiêu của Lính Đánh Thuê, hoàn toàn khác với Thợ Săn hay Hiệp Sĩ.

Mặc dầu họ được thuê bằng tiền, lính đánh thuê liên tục phải tước đi mạng sống của các sinh vật, những loài là đối tượng cho phép tiêu diệt dưới danh nghĩa luật pháp. Ví dụ như: Ma Cà Rồng, Ác Nhân Ngư (Naga) , hoặc là những gã tội phạm bất hảo đến cùng cực…vâng vâng.

Nhưng trong thời hiện tại, đối mặt với những đoàn thể Nhân Quyền và sự thay đổi về Hiến Pháp, những cái nghề “giết người” như thế kia đã và đang dần dần biến mất. Trước khi mọi người kịp nhận ra, những Lính Đánh Thuê, những người đã mất đi ý nghĩa nghiệp vụ của họ, dần dần cũng tan vào dĩ vãng.

Tuy nhiên, Lính Đánh Thuê không vì thế mà bị tuyệt diệt. Mặc dầu hệ thống phân loại xếp hạng vẫn còn hỗn loạn và chưa rõ ràng, nhưng mười ba trạm lính đánh thuê vẫn còn tồn tại, đứng sừng sững trong lòng đất nước Đại Hàn.

Lính Đánh Thuê còn tồn tại được bởi vì chính bản thân họ là những người cứng cỏi, sở những tố chất bẩm sinh như: một ý chí quật cường, một tinh thần bất khuất và một niềm tin bất khả lay động. Đó còn là những con người đã mất đi thân nhân vì cái lũ “kẻ thù của nhân loại kia”. Vì thế, họ sẽ không bao giờ từ bỏ, cho đến khi trả thù những tên khốn nạn đó cả vốn lẫn lời, cả chì lẫn chài.

Chừng nào còn tồn tại những còn người thà chọn cái chết còn hơn một cuộc sống nhưng mất đi ý nghĩa, chức nghiệp “Lính Đánh Thuê” sẽ không bao giờ biến mất khỏi thế gian.

Vì lũ Ma Cà Rồng, Kim Sae – Jin đã mất đi người mẹ của mình vĩnh viễn. Cậu là người hiểu rõ điều này hơn bất kì ai.

Đó là lí do, con sói Kim Sae – Jin không tài nào bỏ được tờ rơi “chiêu mộ lính đánh thuê để giết lũ Ma Cà Rồng” sau khi vô tình nhìn thấy.

Nó phẫn nộ, xé toạch tờ rơi ra khỏi cột điện rồi nhét vào túi.




MỤC LỤC
BÌNH LUẬN