레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 08. 용병 라이칸 (3) - Lính Đánh Thuê, "Sói Lycan" (3).

Quyển II.

Translator: Roan

**

Đó là một buổi tối đầy tịch mịch, khi sắc trời âm u đổ xuống lòng đường tựa như một làn sương.

Một gã đàn ông có tên Kim Ji – Han, đang lê bước trên con phố khi nói chuyện với một người nào đó qua điện thoại.

“Một vụ giết người khác đã xảy ra cách đây ba ngày trước. Đúng thế. Tổng cộng bấy giờ đã là hai. Không, tôi thật sự chẳng biết tại sao. Thậm chí cả phía cảnh sát cũng không hề có đầu mối nào. Vì vậy tôi cũng không thể tra ra được. Cả hai vụ án đều giống như sát hại để trả thù. Bởi vì không có bất cứ tài sản nào bị lấy đi sau khi án mạng xảy ra. Đúng là như thế. Tôi đã bảo rằng tôi không biết người đó là ai. Tôi thậm chí không thể đánh hơi ra được hắn. Tuy nhiên, tôi đang điều tra xem cái lũ lính đánh thuê khốn nạn kia để đề phòng. Tôi sẽ cho ngài biết kết quả sau…”

Kim Ji – Han đột nhiên dừng nói. Lý do bởi vì gã đã thấy một kẻ đang đứng tại một góc nơi con hẻm.Bởi vì lưng của người này hướng vào trong, Ji Han không thể thấy rõ được mặt. Nhưng cũng không quá khó để nhận dạng được, thông qua chiều cao về thân hình vạm vỡ của người đó.

“Xin hãy chờ trong giây lát. Đừng cúp máy”.

Ji – Han giữ chiếc điện thoại trong tay, chầm chậm tiến về phía người đàn ông. Song, một cảm giác bất an đến cùng cực đột nhiên gào thét trong tâm trí của hắn. Gã nhận ra mình không nên lại quá gần kẻ này. Bản năng Ma Cà Rồng bẩm sinh đang hối hả bảo hắn làm thế. Nên vì vậy, hắn bắt đầu cẩn trọng bước lùi về phía sau.

“Vâng. Bây giờ tôi sẽ thực hiện ngay”.

Tuy nhiên, dường như những nỗi lo của hắn là vô cớ, người đàn ông kia chỉ dang nói chuyện trên chiếc điện thoại của mình và rời khỏi con hẻm. Nặn ra một tiếng thở dài nhẹ nhỏm, Ji – Han mới hoàn hồn kê chiếc điện thoại lên mặt của mình.

“Báo động giả thôi..”

Khoảnh khắc vừa nói hết, một cái bóng đen khổng lồ đã đổ ập xuống đầu của hắn. Tên Ma Cà Rồng thậm chí không thể nói được một lời nào. Một hàm nanh nhọn đến mức đáng sợ đã ngoạm đứt cổ họng của gã, hai cánh tay quái dị phanh thây hắn ra.

Máu của Ma Cà Rồng rất lạnh. Tựa như cảm giác buốt giá khi đắm mình vào những gáo nước lạnh. Cảm giác đó đang ngập tràn trong thân thể của con sói. Cùng lúc đó, một cửa sổ tin nhắn hiện lên.

Độ thông thạo của kỹ năng bị động “Xác Thịt của Dã Thú” đã tăng từ hạng F đến hạng D


Độ thông thạo của kỹ năng bị động “Cường Vuốt của Lang Tộc” đã tăng từ hạng F đến hạng D.


Độ thông thạo của kỹ năng bị động “Thú Ăn Thịt” đã tăng từ hạng F đến hạng D.


Độ thông thạo của kỹ năng bị động “Ma Hương của Lang Thú” đã tăng từ hạng D đến hạng C-


“Này! Này”

Khi dã thú đang tận hưởng cái thỏa mãn khi được lên cấp, một tiếng ồn từ chiếc điện thoại đang ở trên mặt đất vang lên thất thanh.

Con sói nhẹ nhàng bước đến rồi giẫm nát nó.

*

Vào ngày kế tiếp, Sae – Jin hướng tới quán cà phê để gặp Yu Sae – Jung. Cuộc hẹn đã bị trì hoãn tới hai tuần liên bởi vì hai người đều có những việc quan trọng cần phải làm.

Yu Sae – Jung đang đợi cậu bên trong một tiệm cà phê xa xỉ nhất trong thành phố. Cô ta lúc này đang ngồi một mình trong một góc của tiệm cà phê, và đang nghịch chiếc điện thoại của mình. Mặc dầu cô ta vẫn toát ra vẻ trẻ trung của một nữ sinh trung học, xung quanh ả dường như tỏa ra một thứ khí tức lãnh đạm và khó lường.

Sae – Jin cẩn thận tiến đến chỗ Sae – Jung và ngồi hướng đói diện. Đột nhiên, sự chú ý của mọi người xung quanh đổ dồn hết vào bàn của họ.

“Anh đã đến rồi sao? Đã được một thời gian rồi nhỉ”.

Yu Sae – Jung nói với dáng bộ nhàn nhã khi cô ta tắt chương trình trên chiếc điện thoại của mình đi.

“Cô đang xem gì à?”

“Những bài báo. Lại thêm một Ma Cà Rồng nữa bị giết vào ngày hôm qua. Tôi nghe đâu đây đã là nạn nhân thứ ba”.

Nhịp đập con tim của Sae – Jin lỡ mất một nốt. Nhưng ngay lập tức, cậu nhanh chóng định thần lại mà nhàn nhã gật gù.

“Ồ. Tôi cũng nghe nói. Mà nhân tiện..cái gì đang ở kế bên cô thế?”

Sae - Jin tất nhiên không muốn tiếp tục đối thoại với cái chủ đề “đầy cá nhân”, thứ mà sau cùng cũng sẽ làm cho cậu đuối lý. Thế nên Sae – Jin chuyển chủ đề, hỏi cô ta về chiếc hộp vuông đang được đặt ở kề bên.

“A, cái này ư? Tôi tự hỏi, liệu ngài có nhận ra được không nếu như thấy nó?”

Sae – Jung dặt chiếc hộp lên bàn, tông giọng mang theo đầy hớn hỏ. Bờ môi của cô cong lên, nặn thành một nụ cười thoát ẩn thoát hiện. Sae – Jung mở nắp hộp ra.

“Huh?”

Kim Sae – Jin đột nhiên cảm thấy sốc vô cùng. Tuy nhiên, cái lí do mà Sae – Jung nghĩ đến lại hoàn toàn khác so với cậu.

“Thấy phản ứng của anh, chắc hẳn anh đã xem chương trình mà tôi đã tham gia? Đây chính là thanh dao găm ấy. Thanh “Dao Găm Sắt” với khả năng dung nhập Ma Lưc một cách hoàn hảo.

Sae – Jun nở một nụ cười đầy phô trương trên mặt cô. Tựa như cô đang tự hào mà tuyên bố. “Này, tôi là một người phụ nữ có quyền lực như thế đấy”.

“Nhưng, làm cách nào mà cô có thể có được thanh dao găm này?”

Cậu hỏi thật nghiêm. Cậu thực sự muốn biết tại sao. Thanh dao găm này, không còn nghi ngờ gì hơn, đó chính là sản phẩm của cậu. Nhưng bấy giờ nó đang ở trong tay một người khác, mà không được sự cho phép của Sae – Jin. À thì, ban tổ chức giải đấu đã nói rằng họ sẽ phụ trách việc giao dịch đối với các thành phẩm đạt chuẩn, nhưng dù vậy, họ thậm chí không hề hỏi xem ý kiến của cậu.

“Hội Hiệp Sĩ của chúng tôi là nhà tài trợ lớn nhất của đại hội, thế nên chúng tôi có thể chọn một vật phẩm cho mỗi vòng, trước khi mọi người khác có thể thấy được. Và thế, chúng tôi nhanh chóng tậu lấy thanh dao găm này”.

“Ô, thật ư? Thế thì cô đã thử liên hệ với người làm dao găm này chưa?”

Yu Sae – Jung lắc đầu với vẻ luyến tiếc.

“Tôi đã không thể. Tôi thực sự muốn làm điều đó, nhưng kì lạ thay; người thợ rèn kia chỉ muốn nhận thông tin liên hệ qua những bài đăng. Và địa chỉ được cho cũng không phải là địa chỉ nhà, mà thực ra đó là bưu điện của tỉnh Gangwon. Tôi đã gửi cho người đó một lá thư, nhưng vẫn chưa có hồi đáp. Có lẽ anh ta vẫn chưa nhận được”.

“À, ồ”..

Bấy giờ cậu đã nghe được lí lẽ của cô, mọi điều hiều nhầm đến từ trí nhớ của cậu. Sae – Jin mỉm cười hối lỗi và gãi gãi phía sau đầu.

“Mà nhân tiện, cô Sae – Jung cần vũ khí như thế này sao? Tôi cho rằng cô hẳn đã sở hữu những vũ khí tốt hơn”.

“Đúng. Sự thật là vậy. Song con dao găm này, có một điều vô cùng đặc biệt về nó.Thông thường, dao găm được coi là đoản kiếm và chúng không có khả năng hòa hợp cao với Ma Lực nên rất khó để có thể sử dụng Ma Lực đồng thời với con dao. Tuy nhiên, thanh dao này thì lại khác hẳn.

Cô nói thế trong khi nắm chặt thanh dao, truyền Ma Lực của mình vào sống dao. 

“Sshrrung!!!”

Một thanh âm dị hơm và lạnh lẽo, kết hợp với kỹ năng “Gươm Ma Lực” nhanh chóng trỗi dậy trên thân dao găm.

“Thấy thế nào? Tuyệt chứ hả? Nếu với nhường này khả năng, nó có thể trở thành vũ khí dự phòng của tôi. Đó là lí do tôi đã mua thanh dao này”.

“Aha…đó là một giao dịch tốt. Vật phẩm như thế không dễ xuất hiện.

Thấy được vẻ tươi sáng và thỏa mãn của cô, hệt như một đứa trẻ vừa mới nhận được một món quà vô cùng dễ thương, Sae – Jin không thể không mỉm cười hạnh phúc cùng cô bé.

“Đúng thế. Tôi cũng nghĩ như vậy. Những đường nét được khắc trên thanh dao cũng vô cùng tinh tế…. Nó dường như là một tuyệt tác nghệ thuật, anh biết đấy. Thậm chí đên cả cha của tôi, cũng đã hòng cướp thanh dao này từ tôi”.

Yu Sae – Jung rút lại Ma Lực của mình và đặt thanh dao cẩn trọng vào một chiếc hộp xa xỉ. Sae-Jin đột nhiên cảm thấy hạnh phúc vì một lí do nào đó và nhìn vào chiếc hộp một hồi. Bởi vì thành phẩm của cậu đang được chứa trong một chiếc hộp đựng hoa mỹ, thì chẳng phải dao găm của cậu cũng được tính là vật xa xỉ hay sao?

“,,,,:.

Tuy nhiên, Yu Sae – Jung lại hiểu nhầm ý định của cậu qua cái nhìn đó. Cô bé vội vã, tất tần tật bỏ chiếc hộp lại ngay vào trong túi của mình. Bộ dáng hoảng hốt tựa như gặp phải cừu nhân.

Khi Sae – Jin nhìn cô bằng ánh mắt đầy chất vấn, thân của Sae – Jung run nhẹ lên, cô bé tránh cái tiếp xúc bằng mắt trực tiếp ấy đi.

“Cô đang lo tôi sẽ hỏi xin con dao găm ư?”

“…!”

Dường như cậu đã đoán trúng phóc. Gương mặt của Yu Sae – Jung thoáng cứng lại. Khuôn mặt như tái đi, nhuốm đầy vẻ không can tâm. Biểu hiện của cô như thể muốn nói “Mình đáng lẽ không nên khoe mẽ với anh ta”. Cô cắn bờ môi dưới, do dự tùng chút khi mở lời.

“Nếu…nếu anh muốn nó. Tôi có thể đưa nó cho anh..Anh, anh là ân nhân của tôi. ….Tất nhiên, tôi phải đưa nó cho anh…nếu…anh muốn con dao này”.

Cánh tay của cô không ngừng run khi thò vào chiếc túi sách để tìm lấy cái hộp. Tuy nhiên…thay vì vớ lấy cái hộp chứa con dao, cô lại lôi ra những thứ như : đồ trang điểm, ví, sách, một cây vàng…Một cây vàng ư? Vật này khi không xuất hiện tất nhiên cô bé đang muốn nhắn nhủ một điều gì đó. Nhưng thực ra, cục vàng khối này chỉ là thứ đồ chơi để cô giết thời gian.

“Không sao. Tôi không thể sử dụng vũ khí như thế. Tôi không biết dùng Ma Lực”.

“Thật vậy sao? Qủa thực đáng tiếc”.

Ngay khi Sae – Jin nói những lời đó, Sae – Jung ngay lập tức thở ra một tràng nhẹ nhỏm và bắt đầu vớ lấy những thứ đã lôi ra trên bàn, đặt trở lại vào trong túi sách của cô.

“Chuyện là thế, nhưng tại sao chúng ta lại gặp nhau hôm nay?”

Khi Sae – Jin hỏi cô về mục đích chính cho cuộc hẹn, đôi mắt Sae – Jung mở to sau khi nhận ra mình đã quên bén đi.

“À, chỉ là thế Đi Săn. Tôi đề nghị chúng ta nên có một chuyến săn cùng nhau. Tôi nên nói lời xin lỗi. Hai ngày từ bây giờ, tôi đặt lịch săn. Tôi muốn ngài Sae – Jin đây hãy đồng hành cùng tôi”.

“Điều đó phụ thuộc vào thời gian. Chúng ta sẽ săn trong bao lâu?”

Bởi vì thời gian cậu có thể dành trong lốt người có giới hạn, chuyến săn nào quá dài với Sae – Jin, cậu sẽ không thể làm được.

“Khoảng tầm hai giờ đồng hồ, tôi cũng có những kế hoạch ngay sau đó nữa. Thế nên tôi cũng không thể săn trong quá lâu”.

“MM..nếu thế thì được”.

Kim Sae – Jin nỏ nụ cười, hướng về diện để bắt tay.

Hai giờ đồng hồ. Có rất nhiều người nguyện ý trả một cái giá rất cao chỉ để được gặp mặt Yu Sae – Jung. Vì quyền thế của cô, Sae – Jin tất nhiên cũng muốn đầu tư hai tiếng đồng hồ trong thời gian biểu của mình.

“Thế thì gặp lại anh sau”.

Khi cô bắt tay, một chiếc xe màu đen tuyền đã đỗ ở trước quán cà phê. Nó dường như làm cậu có cảm tưởng rằng mọi thứ với cô vô cùng đúng giờ.

“Bây giờ tôi sẽ đi. À nhưng anh có cần quá giang không?

“Không. Cảm ơn. Một mình tôi là đủ rồi”.

“Nếu là thế, tôi xin đi trước”.

Sae – Jung đứng dậy và bớt chợt, cô bước đi trong bộ dáng luộm thuộm trên đường ra khỏi quán. Dường như, cô vẫn chưa quen với giày cao gót.

Nhìn thấy cái vẻ đầy chất nữ sinh như thế, Sae – Jin nở một nụ cười nhẹ, trước khi rời khỏi quán cà phê.

*

Sau khi tách đôi với Sae – Jung, Sae – Jin đi đến trụ điện cũ, nơi cậu đã tìm thấy cái tờ rơi. Cũng như lúc trước, lại có một tờ đang ở đấy. Kì lạ thay, đó là một quảng cáo về “nhà cho thuê” nhưng thực ra, nó chính là thông tin cần thiết cho nhiệm vụ tiếp theo của cậu, cân nhắc vào mùi máu nồng nặc đang phát ra từ đó.

“Tỉnh Gangwon, Quận Hoengseong, Căn Hộ Ánh Sao đang có phòng trống, hãy mua ngay. Gọi theo số 05-01-0239-4039

Vị trí của căn hộ Ánh Sao nằm tại quận Hoengseong. Và mức độ khó lần này là cấp 5. Tên Ma Cà Rồng mà cậu đã giết vào ngày hôm qua chỉ đạt mức khó là 2. Nên nếu so sánh, nhiệm vụ này khó gấp 2.5 lần so với cái trước.

“Hmm”.

Sae – Jin trầm mặc trong giây lát. Cậu đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn sau khi săn vô vàn quái vật và hập thụ Ma Thạch của chúng, nhưng..

Khi cậu tiếp tục trầm tư, biển quảng cáo điện tử treo trên một tòa nhà phát ra một tin mới.



Đây chính là vị chủ tịch của Cục Cảnh Sát Điều Tra Dị Tượng mà thậm chí đến Sae – Jin còn  biết đến. Có lẽ cô ta chính là người nổi tiếng nhất trên cả cái đất nước này.

Mái tóc dài màu bạch tuyết. Một cặp mắt sắc lẻm nhưng cũng có nét dịu dàng, bờ môi cong khẽ làm nét mặt chứa đầy vẻ tự tin cùng quyết tâm. Một người phụ nữ xinh đẹp và cùng đồng thời là người mang trong mình dòng máu Thánh Thú ở Đại Hàn. Cô là hậu duệ của Bạch Hổ (một trong bốn tứ linh) , nữ chủ tịch Yu Baek – Song.

Dòng huyết dịch thần thánh, dòng máu Bạch Hổ đã được khắp nơi công nhận là có khả năng sở hữu một sức mạnh vô song, hơn hẳn một Hiệp Sĩ Thượng Đỉnh bình thường. Nó đang chảy trong người cô.



Thậm chí Sae – Jin trong chốc lát cũng cảm thấy bị áp lực khi một người tầm cỡ như Yu Baek Song đang tự mình phát ngôn trên TV.



Kể từ cái thời điểm mà cậu sử dụng tên “Sói Lycan”, Sae – Jin đã chuẩn bị tâm lí để đối mặt với những hoài nghi từ lũ Ma Cà Rồng. Nhưng dù là thế, nhịp tim của cậu lúc này vẫn lỡ một nhịp.

Nhưng, nó chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn.



Sự quản chế cho các Lính Đánh Thuê đã không còn từ rất lâu. Thế nên một khi mà chủ hội nói cái gì, thì cái đó sẽ trở thành sự thật. Thêm vào đó, không có bất kì lính đánh thuê nào có thể phân định được đó là lời nói dối hay không. Chủ Hội ngay từ lúc đầu, đã tung hỏa mù bằng câu nói “rất ít người biết về Lycan”. Mà dù cho không có cái hỏa mù kia, lính đánh thuê cũng là những con người có tư duy theo chủ nghĩa cá nhân. Họ sẽ không có bất cứ hứng thú nào đối với cuộc đời hay các sự kiện của những lính đánh thuê khác.



“Có lẽ trong giai đoạn này, mình phải trở nên âm trầm hơn một ít”.

Lượng thông tin giả trên tờ đăng kí đã trở thành một tấm màn che khuất sự thật một cách hoàn hảo. Thế nhưng, cái tồn tại tên Yu Baek Song vẫn đặt một lượng áp lực lớn lên tâm trí của cậu. Mối quan hệ giữa Sói và Hổ tựa lúc nào, đã là con mồi và kẻ đi săn. Tất nhiên, với một con Sói trưởng thành hoàn toàn theo cách dị thường như Sae – Jin, cậu tự tin mình có thể dễ dàng xơi tái một con hổ. Song, Yu Baek Song không chỉ đơn thuần là hổ. Cô ta là một thánh thú, hậu duệ của Bạch Hổ; một con hổ đầy nguy hiểm.



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN