레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 09: 일상의 변화 (1) - Những Sự Thay Đổi Trong Đời Sống Thường Nhật (1).

Quyển II.

Translator: Roan




Từ chiếc TV được thiết đặt tại khu vực chờ của Trạm Dừng, những cuộc hội thoại khiến cho sự khó chịu của Sae Jin ngày càng tăng, tựa như lúc nào cũng muốn bùng phát ra. Từ quan điểm của cậu mà nói, thực lòng thì cậu không thể hiểu được.

Ma Cà Rồng chỉ tiêu thụ máu của gia súc sao? Thật là một suy nghĩ non nớt.

Tuy nhiên, bản chất thiên bẩm của Ma Cà Rồng không hề như thế. Chúng hoàn toàn khác biệt với nguyên bản của Thú Nhân, những người đã hòa nhập với cộng đồng xã hội loài người bằng cách kiềm hãm bản chất của họ và thậm chí đi xa hơn nữa, chính là giao hợp cùng với con người mà mặc dù biết rằng họ có thể bị đồng hóa trong quá trình ấy. Sau cùng, Ma Cà Rồng chẳng phải được gán cho loài dơi mà chẳng vì lí do gì cả sao? Những kẻ tráo trở đó có thể phản bội kẻ khác, nhẹ nhàng như ăn một bữa cơm.

“Ngài Sae – Jin, Ngài Sae – Jin”.

Sae – Jin đột nhiên thức tỉnh khỏi cơn trầm mặc sau tiếng vang của TV cất lên, thanh âm của Yu Sae – Jung gọi mình cũng đang dần rõ.

“Ngài đang làm gì thế? Thậm chí cũng chẳng trả lời tôi mặc dù tôi đang gọi ngài?”

“Ôi xin lỗi. Là sơ xuất của tôi. Tôi đang nghĩ về một thứ khác. Hãy tiếp tục chủ đề nào. Thế thì cô đang nói về bãi săn nào?

“Một bãi săn Hạ - Trung Cấp”.

Sae – Jung trả lời ngay. Sae – Jin bỗng dưng nghĩ về bản thân mình một chút. Hiện tại, cậu đang hoàn toàn ở trong hình thái nhân loại. Hay nói cách khác, các trị số của cậu đang ở mức thấp nhất. Nếu như tính toán sơ bộ về thứ hạng của mình trong hệ thống phân loại Hiệp Sĩ, dù cho có ưu ái thế nào đi chăng nữa, cậu cũng xếp hạng ở mức Hạ Cấp mà thôi.

“Được, nghe có vẻ hay đấy”.

Nghe có vẻ rất hay khi một tổ đội gồm những hiệp sĩ ở mức Trung – Hạ cấp và Hạ Cấp cùng nhau săn bắn ở bãi săn được đánh giá với độ khó là Trung – Hạ.

“Ô nhân tiện, xếp hạng Thợ Sưn hiện thời của anh là gì? Dạo đó, anh chỉ là một Thợ Săn Hạ Cấp thôi đúng chứ”.

“Tôi đã trở thành Thợ Săn trung cấp”.

Bờ môi của Yu Sae – Jung tạo thành một chữ O to tướng, không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ sau khi nghe thấy lời của anh. Chỉ có mỗi 4 tháng mà thôi. Độ khó từ việc phải nâng đến hạng cấp hạng trong một lượng thời gian ít ỏi như thế là một độ khó đến không tưởng, dầu cho có là Thợ Săn hay Hiệp Sĩ đi chăng nữa.

“Như tôi nghĩ, tốc độ phát triển của anh nhanh đến không thể tin. Mà nhân tiện, cái thứ trên hông của anh là vũ khí à?”

“Ể? Cái này sao?. Tôi cũng sử dụng vũ khí cận chiến. Cô biết đấy. Đặc thù của tôi là thế. Nhưng, à thì, nó cũng chẳng thấm vào đâu so với một Hiệp Sĩ. Thế nên sẽ tốt hơn khi nghĩ rằng kể từ hôm nay, tôi sẽ chỉ là một người hỗ trợ. Dạo đó, tôi chỉ gặp may và thế là hết. Như đã nói từ trước, tôi không thể sử dụng Ma Lực. Tất cả những thứ tôi có được, là sức mạnh vật lý của mình.

Thấy Sae – Jin nói như thể chẳng có gì to tác, Yu Sae – Jung nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi gật đầu, ý muốn bảo cậu không nên quá lo lắng.

*

Có rất nhiều hiểm nguy chờ chực tại các bãi quái vật. Khi trường hợp bị quái vật phục kích trở nên phổ biến, thậm chí đến cả các Hiệp Sĩ cũng cho rằng đi săn trong tổ đội tại một khu vực có độ khó tương đương mới là điều đúng đắn. Khái niệm “Săn Một Mình” trong trường hợp này có nghĩa là “hoặc một hiệp sĩ đi săn đơn lẻ tại khu quái vật thấp hơn nhiều so với hạng của mình, hay một Hiệp Sĩ và một Thợ Săn sẽ cùng nhau đi săn tại bãi quái vật có hạng thấp hơn”.

“Tôi sẽ giúp anh có được thật nhiều thành tựu vào trong hôm nay. Trong vòng hai tiếng nữa, hãy cùng nhau tóm 5 con quái vật. Nhường ấy có lẽ cũng đủ.

Mặc do những nguy hiểm có thể xuất hiện, Yu Sae Jung ít nhất vẫn toát lên vẻ tự tin. Cô hiện thời lúc này đang ngập tràn năng lượng bởi vì muốn “lấy lại danh dự” cho lần hoàn toàn bị thất bại vào dịp trước. Hoặc có thể, cô bé đơn thuần chỉ muốn cho Sae – Jin thấy một mặt khác của mình và cải thiện hảo cảm của cậu với cô nhiều hơn.

“Được rồi. Tôi sẽ giao phó cho cô”.

Sae – Jin đáp lại bằng một nụ cười.

Sau khi hội thoại chấm dứt, chuyến săn đã bắt đầu với một tâm thế hết sức nghiêm túc.

Đã hai mươi phút đồng hồ trôi qua kể từ khi họ tìm kiếm, lục soát xung quanh bãi quái vật Trung – Hạ Cấp, một cái mùi nhàn nhạt tiếp cận khứu giác của Sae – Jin.

[Hướng Bắc, 300 mét, một Ma Cốt Tinh]

Ma Cốt Tinh là một quái vật thuộc phân hệ Cốt Tinh và có mang trên người một loại áo choàng đặc biệt. Chiếc áo choàng này có đặc tính khúc xạ tuyệt vời, cho phép quái vật hòa vào môi trường xung quanh và thực hiện những đòn đánh tập kích khó ai có thể tránh được.

Bên cạnh đó nó còn sử dụng một “Lưỡi Hái” được đúc kết từ Ma Lực. Những ai chứng kiến  Ma Cốt Tinh lần đầu có thể nhầm lẫn với một con quái vật khác được gọi là Qủy Gặt Hồn, giống loại quái vật nổi tiếng với sức mạnh và những khả năng tà dị đáng sợ. Nhưng trong thực tế, nếu người ta đủ cảnh giác với những đòn tấn công bất chợt của nó, Ma Cốt Tinh cũng không phải là quái vật đáng được nhắc tới.

Song, việc khám phá và thậm chí triệt hạ sinh vật này là một điều khó đến không tưởng. Thế nên, Ma Cốt Tinh được phân loại trở thành vào nhóm quái vật khó đối phó trong khu vực quái vật Trung – Hạ Cấp. Đặc biệt với một Hiệp Sĩ như Yu Sae – Jung đây, cô bé ngây ngốc chỉ biết tận hưởng khoảnh khắc săn bắn riêng tư với Sae – Jin. Cô bé vô tư vô lự, bước thẳng đến hướng của con quái vật đang chờ chực sẵn. Mà thậm chí trong những giấc mơ hoang đường nhất, Sae – Jung cũng bao giờ ngờ được rằng có một con Ma Cốt Tinh đang đợi cô ở đó.

“Chờ chút đã”.

Sae – Jin nắm lấy bả vai của cô.

“…?”

Một cái dấu chấm hỏi to tướng lộ rõ trên đầu Sae - Jung. Sae – Jin đơn thuần chỉ hướng cô về chỗ đó, nơi phương Bắc dường như chẳng có lấy một bóng người.

“Cái gì thế?”

“Một con Ma Cốt Tinh”.

“Ể?”

Hàng chân mày của cô bé cau lại. Một con người bình thường hầu như không bao giờ có thể phát hiện được Ma Cốt Tinh. Duy nhất chỉ có những hiệp sĩ Trung – Thượng Cấp hoặc Thượng Cấp mới có thể cảm nhận được “sát khí” của sinh vật này và từ đó đoán trước nguy hiểm.

“Tôi có cảm giác đặc biệt mẫn cảm với những thứ như thế này. Tôi có thể cảm nhận được những quái vật xung quanh, ví dụ như những phân lớp quái vật mang thuộc tính “Hồn”.

Trước khi Yu Sae – Jung có thể cự cãi, Sae – Jin nhặt lấy một hòn đá và ném về vị trí của tên Ma Cốt Tinh. Người ta thường nói, “hành động” luôn tốt hơn “võ mồm”. Trực tiếp chứng kiến, sẽ là bằng chứng thuyết phục nhất.

Pặp!.

Viên đá bay cong theo hình Parabol trước khi va chạm với “phần không khí” ở phía trước. Ma Cốt Tinh dần lộ rõ hình dáng sau khi bị viên đá bất chợt tấn công vào đầu.

“Thấy chưa? Bây giờ đến lượt của cô đấy. Xông lên!!”.

Kim Sae – Jin cười thật tươi.

Yu Sae – Jung trong nhất thời bị á khẩu bởi khả năng phát hiện ra Ma Cốt Tinh của cậu. Nhưng ngay sau đó, cô nhanh chóng rút kiếm ra và xông về phía trước. Cùng lúc, thanh gươm của cô đã ánh lên sắc xanh, ánh sáng của Ma Lực.

Đáp lại đòn tấn công bất chợt từ kẻ thù của nó, Ma Cốt Tinh giương lưỡi hái lên để kháng cự, nhưng thanh kiếm của cô mạnh mẽ bổ xuống một dường thẳng, hoàn toàn bỏ lờ đi nỗ lực phòng ngự yếu ớt của con quái vật, chém thân và vũ khí nó làm hai. Hệt như tính cách của mình, kiếm thuật của Sae – Jung sát phạt mà lăng lệ, không có bất kì động tác dư thừa hay mỹ chiêu nào phụ họa.

Ma Cốt Tinh trúng phải đòn chí mạng và tan thành khói bụi. Trên đỉnh của chỗ bụi nó lưu lại, xuất hiện một viên pháp thạch, lóng lánh ánh sáng màu xanh.

“….”

Mặc dầu cô hoàn toàn có thể diệt sát Ma Cốt Tinh, Ju Sae – Jung vẫn mang theo vẻ khó lường trên mặt khi nhìn vào chàng trai đang đứng trước mặt mình.

“Tôi chỉ là có một khả năng phán đoán và thấu thị tốt”.

Sae – Jin nặn ra một cái cớ khi cô cứ mãi nhìn chằm vào cậu. Song, nhường ấy cũng không đủ để thỏa mãn hoàn toàn trí tò mò của cô. Ma Cốt Tinh không phải là dạng quái vật có thể bị phát hiện bởi một khả năng phán đoán và thấu thị tốt. Nhưng cô có thể nói được gì đây? Khi người đàn ông trước mặt mình đã tuyên bố điều đó.

“Hãy đi đến nơi khác nà”.

Kim Sae – Jin đẩy vào tấm lưng của Yu Sae – Jung, người vẫn chưa bị thuyết phục bởi lí lẽ cùn cỡn của cậu. Sae – Jin thúc dục cô, tìm kiếm con mối tiếp theo.

*

Chuyến săn của họ cứ thế mà diễn ra hoàn toàn suông sẻ. Việc bị quái vật tập kích, điều vốn dĩ được cho là phổ biến, lại hoàn toàn không xảy ra gì với họ. Ngay sao khi Sae – Jin định vị được tọa độ của lũ quái, Yu Sae – Jung sẽ lao ra triệt hạ chúng. Nếu có một nhóm quái vật lớn, Yu Sae – Jung sẽ là chủ công, Sae – Jin đóng vai phụ trợ .Sức mạnh trong lốt người của con sói Kim Sae – Jin không đủ để có thể tiêu diệt được một con quái vật ở bãi săn Trung – Hạ Cấp. Nhưng đó cũng quá đủ khiến cho lũ quái vật bận bịu và điều đó đã giúp Yu Sae – Jung rất nhiều.

Cứ như thế, lượng quái vật mà họ săn được trong suốt hai tiếng đồng hồ đã đạt tới con số mười lăm. Nếu tính việc săn một mình, đây chính là số lượng quái vật cao nhất mà cô triệt hạ trong cả sự nghiệp Hiệp Sĩ của mình từ trước đến giờ. Tất cả những điều ấy có thể đạt được, chính là nhờ khả năng định vị quái vật giống như máy Radar của Sae – Jin.

“Túi của tôi đã đầy ắp chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ. Tôi thật sự không ngờ được. Dường như chúng ta là một đội rất ăn ý, anh có nghĩ thế không?”.

Yu Sae – Jung nói khi cô cầm lấy chiếc tụi trữ đồ đầy ắp các bộ phận của quái vật.

“Tôi đồng ý. Cả hai chúng ta làm việc đều hiệu quả hơn mong đợi”.

Sae- Jin mỉm cười cho qua. Đáp lại giọng điệu cợt nhã của cậu, hàng chân mày của cô khẽ cau. Sae – Jung nhìn vào cậu bằng đôi mắt đăm chiêu.

“Tôi đang nghiêm túc đấy. Thường thì một hiệp sĩ chỉ kết hợp với những hiệp sĩ khác hoặc các Thợ Săn có thứ hạng tương đương. Nhưng tôi không muốn kết cặp với các hiệp sĩ khác bởi vì tôi phải san sẻ rất nhiều chiến lợi phẩm cho họ. Đó là lí do lúc đó, tôi chọn Hyun – Oh oppa”.

“Hyun – Oh, ý cô là anh chàng “Nhanh Như Đạn” đó sao.

“Đúng. Anh cũng biết tên của anh ấy ư? Anh ta cũng là quản gia của nhà chúng tôi. Không, đợi tí đã. Đừng đổi chủ đề. Anh nghĩ như thế nào về tôi?”

Yu Sae – Jung nhấn mạnh với Sae – Jin trong bộ dáng như thế. Nếu ai đó chỉ nghe được phần đối thoại này, họ chắc chắn sẽ hiểu nhầm.

Và nếu có bất kì gã đàn ông nóng máu nào nghe được, tim gã sẽ mất nhiệm, rồ lên trong sung sướng. Nhưng chứng kiến Sae – Jin mất thời gian để đưa ra nhận xét, Sae – Jung thở dài ngao ngán, tiếp tục nói.

“Hãy cứ làm việc cùng nhau. Vì chúng ta có thể kết hợp để đi săn mặc dù không cùng trong một hội, chiến lợi phẩm sẽ được chia theo tỉ lệ 9:1. Không, tôi thậm chí có thể lấy 10:0. Và tất nhiên 10 phần chiến lợi phẩm sẽ thuộc về anh”.

Đây quả thực chính là quyền uy của những người “sinh ra đã ngậm muỗng vàng”. Có lẽ vì khoảng nợ khổng lồ trị giá tới 4.5 triệu dollar Mỹ, hoặc có lẽ vì tham vọng giàu sang của Sae – Jin đã tăng. Dù gì đi chăng nữa, những câu chuyện liên quan đến tiền bạc luôn làm cậu thấy hứng thú.

“Vậy thì hãy cùng nhau phát triển và hướng đến một tầm cao hơn”.

Yu Sae Jung với ra để bắt tay, gương mặt trông vô cùng trang nhiêm.

Bấy giờ cô không muốn để một người như anh chàng trước mặt mình ra đi.

Nguyên thủy thì, cô đã muốn trả ân mà anh ta đã cứu mình trước kia. Nhưng sau khi dành một khoảng thời gian ngắn với người đàn ông này, cô mới nhận ra được giá trị thực sự của anh ta.

Nói cho công minh, những thợ săn với năng lực như thế này ở ngoài kia đều không có mấy người. Và đặc biệt với những người có khả năng “Định Vị” thì càng khó tìm hơn.

Không. Nếu khả năng định vị đó ở một mức độ có thể phát hiện ra ư Ma Cốt Tinh đang ẩn hình một cách dễ dàng như thế, thì giá trị của người đàn ông này càng trân quý. Thậm những Nhân Thú trực thuộc thế hệ 2 đang hiện hữu đông đảo trong xã hội hiện nay, cũng không thể dễ dàng phát hiện được Ma Cốt Tinh, trừ khi họ trực thuộc thế hệ đầu.

Hơn thế nữa, sức mạnh thể chất của Sae – Jin cũng hoàn toàn không phải là thứ có thể chê cười. Dựa trên tất cả các khả năng, Sae -Jung đánh giá cậu mở mức Trung – Thượng Cấp và lý do tại sao người đàn ông này chỉ đang ở hạng Trung – Cấp, đó là bởi vì anh ta cần phải thỏa mãn đủ thâm niên săn bắn.

“Anh biết đấy, tôi là người rất có điều kiện”

Yu Sae – Jung đã được nuôi dạy trong một môi trường, phải biết ưu tiên những gì mình cần hơn những gì mình muốn. Và bây giờ, thứ mà Sae – Jung cần đang đứng ngay trước mặt cô.

“Anh còn đang chờ gì nữa? Bắt lấy tay tôi”.

“Sae – Jin vẫy tay, đề nghị cậu bắt lấy. Sae – Jin chần chờ trong ít lâu, trước khi nói ra một điều kiện duy nhất.

“Hai ngày một tuần. Hai giờ mỗi ngày. Và hãy đưa tôi toàn bộ Ma Thạch săn được”.

Song, cậu chờ câu trả lời.

“Được. Điều đó không khó lắm”.

Với những lời đó, một nụ cười rạng rỡ chợt xuất hiện trong ánh mắt của Sae – Jin. Cậu cũng nặn ra một nụ cười, bắt lấy bàn tay của cô.

“Hứa chứ? Vậy thì hãy đóng dấu tay”.

Cô thậm chí yêu cầu cậu “ngoắt tay” bằng ngón trỏ và ngón cái.

Cùng lúc đó, một cửa sổ thông báo hiện lên trước mắt Sae – Jin.

Đã lĩnh hội được kĩ năng bị động “Mị Âm”. Độ Thông Thạo: F


  • Giọng nói của chủ thể bây giờ sẽ mang theo hiệu ứng tích cực trong quá trình đàm phán và thuyết phục. Thậm chí chủ thể có khả năng thức tỉnh sự đồng cảm của những người được đối thoại, trong các mối quan hệ xã giao.


  • Kĩ năng này chỉ được kích hoạt khi chủ thể đang ở trong hình thái Nhân Tộc.



“A” 

Sae – Jin ngây người nhìn vào thông tin cửa sổ. Dường như cái lòng tin rằng những kĩ năng chỉ có thể nhận được trong hình thái Quái Vật đã bị lung lay.

*

“Haah”.

Kim Sae – Jin trở về động của mình. Một tràng thở dài từ miệng cậu phát ra. Nó nằng nề, thê lương và chán nản. Toàn thân cậu ngứa ngáy, hận không thể nào thoát ra khỏi cái hang ngu ngốc này càng sớm càng tốt.

“Lượng tiền bán thuốc, mình có nên xin một nửa rồi hứa sẽ trả lại sau không?”

Cậu nghĩ về quá trình thuốc của mình trong giây lát. Dù cậu muốn làm gì đi chăng nữa, Sae – Jin cần phải có một cái nhà tiên. Cậu đang đạt tới mức rất gần, cái ngưỡng được thoát ra khỏi hang động ngớ ngẩn này đây. Nhưng bây giờ đã trời đã gần khuya, cậu sẽ hỏi về việc này sau.

Lôi chiếc điện thoại ra, kết nối Internet, Sae – Jin chiếu nội dung lên tường hang.

“Tại sao mọi thứ lại là thông tin về Yu Sae – Jung nữa vậy?”

Khi cậu lướt web, hành động mà bấy giờ đã trở thành một thói quen không bỏ được trong cuộc sống thường nhật của mình, Sae – Jin lại thấy kết quả được tìm kiếm nhiều nhất lại là về Yu Sae – Jung. Không nghĩ nhiều làm chi, Sae – Jin nhấn vào tên của cô ấy.

Thứ đầu tiên xuất hiện chính là một loạt những bài báo có nội dung liên quan tới một chương trình mang tên “Phẩm Chất của Hiệp Sĩ”.

“Ah – ha”

Kim Sae – Jin gật gù cái đầu, nhận ra chương trình này vài tuần trước đã được khởi chạy và bấy giờ trở thành một chủ đề sốt dẻo. Những chương trình thực tế, được quay trực tiếp về một Hiệp Sĩ nào đó đang đi săn, hoặc những thể loại tương tự như vậy thường rất hút khách. Ý tưởng này tuy là chẳng sáng tạo gì, nhưng nếu viên đạo diễn làm tốt việc của mình, chương trình của anh ta hay cô ta có khả năng sẽ tạo ra một sự kiện trọng đại nào đó.

Những câu chuyện, những tin tức nóng hổi về Yu Sae – Jung trên các website dường như là những chủ đề thường thức. Cụ thể là, “cô ấy săn thế nào” “gian khó nào cô đã trải qua trong quá trình săn” “cô trông ra sao”. Chủ đề cuối cùng hơi lạc, nhưng các bài đăng còn lại cũng đủ để chiếm hơn một nửa số lượng truy cập và chúng cũng rất nổi tiếng.

“Cái quái gì thế này?”

Ở dòng thứ bảy có ba chữ “Kim Sae – Jin” được viết ở đó.

Cậu nghĩ liệu có ai trùng tên với mình hay không, thì lúc đó, kết quả tìm kiếm thực đã thay đổi. Và cứ như thế, ở hàng thứ mười, một cái tên lại hiện ra.

THông tin về “Thợ Săn Kim Sae – Jin”

“…?”

***

Đôi lời của Roan:





MỤC LỤC
BÌNH LUẬN