레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 09: 일상의 변화 (2) - Những Sự Thay Đổi Trong Đời Sống Thường Nhật (2).

Quyển II.

Translator: Roan

***

Dạo đầu, Sae – Jin hơi bị hoảng hốt. Dễ dàng thừa nhận rằng, danh tính của Sae – Jin không phải là thứ đáng giá để được bới móc. Nhưng thứ làm cậu cảm thấy rối bời hiện bây giờ, chính là do Hazeline. Dưới mục đích đạt được mối quan hệ thân thiện, cậu đã lộ mặt ra cho cô ấy.

Và tất nhiên, Sae – Jin cũng không lo gì về những bí mật của mình bị bại lộ. Bởi lẽ Hắc Tiên vốn dĩ là chủng tộc chán ghét việc phải gặp những người khác, cũng như mang đặt nặng vấn đề tin tưởng lên nhau. Nhưng Sae  - Jin một mực vẫn cảm thấy không chắc chắn, vì một nhà giả kim mà lại có năng lực của một Thợ Săn, là một tiền lệ trước đây chưa từng có.

“Nhưng mà, điều này thật kì cục”.

Dù là trường hợp nào đi chăng nữa, danh tính, khuôn mặt và nghề nghiệp của cậu đã bị phơi bày trên khắp những trang báo mạng hàng đầu ở Đại Hàn. Và cậu nhận ra, những tấm hình đó thật kì cục. Bức hình về khuôn mặt của cậu được chụp theo hướng hình chiếu cạnh, làm lộ ra cái cằm nhọn hoắt, mang hình chữ điền của mình.

“Sau khi trở thành thợ săn Trung Cấp ở tuổi hai mươi hai, Thợ Săn Kim Sae -  Jin được những Thợ Săn khác công nhận là một trong những thợ săn triển vọng hàng đầu của tương lai sau này và anh ta cũng đã nhận được danh hiệu “Thợ Săn Thiên Phú” hiếm có.

Phóng viên thường là những người thích chế chuyện. Cậu thậm chí còn không biết rằng ai đã công nhận mình là một thợ săn triển vọng nhất. Nhưng sau cùng, Sae – Jin phải thú nhận rằng đọc những lời đồn thứ thiệt, vuốt mông mình như thế lại làm cậu cảm thấy khoái chí vô cùng. Bên cạnh đó, cậu còn cảm thấy những lời bình luận được viết trong mỗi bài báo hay những lời nhận xét tại mục bình luận, cũng rất thú vị.







Dĩ nhiên, thậm chí không phải lời bình luận nào cũng dễ nghe, nhưng Sae – Jin lại cảm thấy vui, chi vì đọc những bình luận này.

Tối đó, Kim Sae – Jin thức đêm chỉ để đọc toàn bộ các bài báo có liên quan tới mình, và cũng như toàn bộ những câu trả lời trong mục bình luận của mỗi bài.

*

Buổi chiều ngày kế tiếp, Sae – Jin hướng tới Đại Diện Gỉa Kim Yoseon để gặp Hazelin. Bởi vì cậu dự định xin cô một ân huệ lớn khác, lần này Sae – Jin mang theo tới 9 bình thuốc.

Cậu giao những chiếc bình ấy ra ngay khi họ gặp nhau và chờ đợi khuôn mặt bừng sáng, ngất ngây và đầy hạnh phúc của Hazeline trước khi nói ra lý do thật sự cho chuyến viếng của mình vào ngày hôm nay.

"Phần tiền còn lại…. Tôi có thể trả ơn anh dần dần được khong? Ngay bây giờ tôi đang thiếu tiền”


Trong giấy lát, Hazeline tỏ ra bối rối. Nhưng ngay sau đó, cô lại gật đầu với nụ cười mãn nhãn trên khuôn mặt. Lý do của Hazeline rất đơn giản - nhà giả kim thiên tài mà cô sẽ hợp tác trong một thời gian vô cùng lâu, không phải là người để cô có thể hờ hững.

Cô đã ngay lập tức chuyển 1,7 triệu đô la Mỹ trong số 4,2 triệu đô, có được từ việc giao dịch và buôn bán những lọ thuốc từng trước cho tới giờ. Cô thậm chí còn nói rằng anh có thể thong thả mà trả nợ cho cô.

Sae-Jin nghĩ rằng Hazeline thực sự là một người phụ nữ tuyệt vời.


[Việc thuyết phục đã thành công. Mức độ thành thạo kỹ năng Mị Âm đã tăng]

Và bên cạnh đó, cậu cũng nhận được một phần thưởng bất ngờ. Khi khuôn mặt của Sae – Jin đang ánh lên vẻ hài lòng, Hazeline chợt nhớ đến một điều gì đó và nhanh chóng chất vấn.

“Nhân tiện, chương trình thực tế kia là gì? Tôi thật sự cảm thấy ngạc nhiên khi biết rằng anh là một Thợ Săn. Và đồng thời, lại quen biết với cháu gái rượu của chủ tịch tập đoàn Hừng Đông nữa?”

"À cái đấy thì? Đó chỉ là việc phụ của tôi. Tôi đã chán ngấy với việc kẹt mãi trong nơi làm việc, điều chế những bình thuốc. Khi đi dạo để giảm căng thẳng, tôi tình cờ gặp phải cô Sae – Jung. Mọi chuyện chỉ có như vậy”.

“Điều đó là sự thật ư? Thần bí làm sao. Nhưng mà nó chẳng có liên quan gì hết dù anh có ở bên nào đi chăng nữa. Và với cô Yu Sae – Jung…E hèm.”.

May mắn thay, Hazeline đã không cố gắng đào sâu hơn.

Đối với Hazeline, người nghĩ mình hiểu được Sae – Jin, thì việc này hoàn toàn hợp lí ở một khía cạnh nào đó. Bởi vì chính Yu Sae – Jung bị thương nặng thế kia, đã có thể nhanh chóng phục hồi được sau khi sử dụng lọ thuốc được điều chế không phải bởi nhà giả kim nào khác, mà chính là nhờ Kim Sae – Jin đang ở đây.

“Liệu tập đoàn Hừng Đông đã liên hệ với anh ta rồi ư?”

Trong khi đưa ra những phỏng đoán tùy tiện như thế, Hazeline thầm chấp nhận tại sao Yu Sae-Jung và Kim Sae-Jin lại rất gần gũi với nhau. Đây là một kịch bản hoàn toàn hợp lý. Bất kể người khác nói gì, tập đoàn Hừng Đông là một công ty mang tính tầm cỡ nhất trong cả đất nước này. Nếu họ muốn tìm một người nào đó, sẽ chẳng khó chút nào đâu.


Mùi, phải rồi. Thưa ngài Nhà giả kim, ngài có biết theo luật rằng, giao dịch trực tiếp giữa nhà giả kim và người mua là bị cấm  đúng không? Nếu ngài nhận được yêu cầu bán hàng, xin vui lòng phải thông báo cho chúng tôi trước.


Hazeline vô cùng chân thành, hỏi xin một điều mà đối với quan điểm của Sae Jin, nói hoàn toàn vô nghĩa.

“Huh, Ồ, tất nhiên. Tôi sẽ chỉ làm như thế”.

Kim Sae – Jin mua một căn nhà tọa lạc gần bãi quái vật của tỉnh Gangwon bằng số tiền mình nhận được từ Hazeline. Nhưng giá trị của căn nhà chiếm tới 1.6 triệu đô la và ngay lập tức, tài khoản ngân hàng của Sae – Jin hết sạch. Điều đó khiến cho lòng cậu cảm giác đắng chát.

Căn nhà có tầng trệt và tầng hầm. Cậu quyết định sử dụng tầng trệt làm nơi sống, và tầng hầm dùng để làm việc, nơi cậu có thể thực hiện thuật giả kim và thuật luyện khí của mình.

Với số tiền còn lại, Sae – Jin quanh quẩn một hồi và mua về rất nhiều đồ nội thất. Ngoài như thứ cần phải có như: một chiếc nệm và một bộ gối, cậu còn sắm cho mình những công cụ hiện đại giúp điều chế thuốc và những khay đựng để chứa thảo dược và nguyên liệu rèn. 

Mặc dù cậu mua về rất nhiều thứ trong khi cảm thấy kì vọng rất lớn vào tương lai, vẫn còn một tuần nữa để cậu có thể chính thức chuyển về ngôi nhà mới. Cậu phải xoay sở ngày và giờ mua nhà, và thời điểm cậu chuyển đồ vào (trong lốt Người). Đó là một việc, hơi khác so với mọi người còn lại.

Sau cùng, số tiền dư còn lại chỉ vỏn có 2600 đô la Mỹ.

*

Hiện tại, Sae – Jin đang ở trong cái động quen thuộc của mình.

Bên trong hang động tối tăm và ảm đạm này, cậu đang tập trung chế tác vũ khí tiếp theo cho vòng thứ hai của Đại Hội Đặc Thỉnh Luyện Khí Sư, sẽ được tổ chức trong tuần kế tiếp. Cậu đã từng nghĩ rằng sau này, mình sẽ không đời nào thực hiện việc luyện khí nữa. Nhưng không, bấy giờ Sae – Jin lại đang nỗ lực vô cùng để tạo ra một vũ khí. Phản ứng của cánh truyền thông và danh vọng dường như là một liều thuốc phiện. Cậu muốn được ca tụng, muốn được nổi tiếng nhiều hơn nữa. Cậu muốn mọi trầm trồ vì thành quả lao động cực nhọc của mình, thốt lên sự thán phục

Và cái khát vọng mạnh mẽ này, vô tình đã giúp cậu tìm ra được giá trị đích thực của khả năng “Thuật Luyện Khí của tộc Orc”. Sae – Jin đã tìm được tiềm năng phi thường trong kĩ nghệ luyện khí của Orc.

Và đó, chính là khả năng dung nhập những tính chất đặc thù.

Tương ứng với tên gọi đề cập, tiềm năng này cho phép dung nhập trang bị với những sức mạnh đặc thù. Dạo đầu, cũng giống như những thợ luyện khí tộc Orc với đầu óc đơn giản kia, cậu cũng chỉ nghĩ đến những khía cạnh cường hóa đặc thù như “sắc bén hơn”, “vững chắc hơn”, nhưng bấy giờ mọi chuyện đã khác.

Tính linh hoạt, tính hóa lỏng, tính gây hỏa, mật độ vật chất vũ khí, điểm sôi, điểm nóng chảy, khả năng dẫn điện và nhiệt, độ nhớt, khả năng phổ màu của vật liệu hấp thụ ánh sáng, tính từ…vân vân và vân vân. Có vô vàn đặc tính hóa học có thể được cân nhắc để dung nhập vào. Phụ thuộc vào độ thông thao của kỹ năng, “Thuật Luyện Khí của tộc Orc” có thể dung nhập những đặc tính đó vào trong vũ khí.

Hãy tưởng tượng đến một thanh kiếm có thể bẻ cong giống như mãng xà để tấn công kẻ thù theo ý chí của người sử dụng, đó chính là “Kiếm Roi”. Hay một chiếc áo choàng vô hình, có thể thao túng khả năng khúc xạ và phản xạ của ánh sáng, đánh lừa thị giác của địch thù vâng vâng.. Tiềm năng dung nhập những đặc tính kia cho mỗi loại binh khí và trang bị, chỉ có thể sử dụng chữ “vô tận” để hình dung.

Tất nhiên, những vũ khí với các đặc tính được kể trên do Luyện Khí Sư  của Nhân Tộc làm ra vẫn có trên thị trường. Những thành phẩm có tính năng như thế, đơn thuần chỉ là những cơ duyên ngẫu nhiên có được của các thợ luyện khí. Trái lại, trong hình thái Orc, Sae – Jin có thể dung nhập tất cả những đặc tính trên , tùy theo ý muốn của mình.

Nhưng bấy giờ, độ thành thục kĩ năng của cậu quá thấp, cậu vẫn còn một chặng đường rất dài để đi. Cho đến bây giờ, vẫn chưa thấy một dấu hiệu tiến hóa  tiếp theo của lốt Chiến Binh Orc và dù cậu đã tiêu thụ bao nhiêu Ma Thạch đi chăng nữa, lượng Ma Lực Sae – Jin sở hữu vẫn thủy chung như một (tăng rất nhỏ và rất chậm)

[Đã hoàn thành xong một sản phẩm từ luyện khí. Độ thông thạo kĩ năng: D]

[Một đặc tính mới đã được thêm vào: Sát Thương Hỏa Tính – cấp D]

[Mặc dấu sản phẩm được tạo ra rất hoàn hảo, nhưng mức độ thông thạo kĩ năng luyện khí hiện thời, vẫn bị giới hạn ở mức D, và vì thế; không thể tăng cấp thêm được nữa]

“Vậy ra, đây chính là thành phẩm tốt nhất mình có thể tạo ra”.

Vũ khí mà Sae – Jin vừa mới tạo ra bấy giờ là một thanh đoản đao. Những hoa văn tuyệt đẹp trên bề mặt của lưỡi đao bóng mượt, trơn láng cùng tông màu xám tro, khiến thanh đao toát ra một cảm giác cao quý và trang nhã.

Đặc tính dung nhập với thanh đao, chính là Sát Thương Hỏa Tinh ở cấp độ D. Tính chất này không phải là thứ khiến cho những ngọn lửa xuất hiện và cháy hừng hực trên thanh đao. Cụ thể hơn, khi một Hiệp Sĩ truyền Ma Lực của mình vào vũ khí, thì đó cũng là lúc mà hiệu ứng Hỏa Tinh ẩn tàng trong nó được kích phát. Hay nói cách khác, khả năng “thiêu đốt” với nhiệt độ của một lò rèn sẽ được thêm vào, ngoài sát thương do lực chém gây ra khi đao được Ma Lực cường hóa.

“Ôi yaaaa”

Sae - Jin thực sự đã gặp khó khăn với vũ khí này. Nhưng sau cùng, cậu cũng đã hoàn thành được sau hàng chục lần cố gắng trong vài buổi sáng vừa qua.

Nhưng bấy giờ, cả đầu óc của cậu đang nặng trĩu và choáng váng. Thế nên, Sae – Jin nằm nhoài trên mặt động cứng và lạnh lẽo kia, chìm vào trong một giấc ngủ ngon lành.

Tối hôm đó, cậu mơ thấy mình nhận được vô số lợi khen ngợi từ cánh truyền thông.

*

Hôm đó là một ngày chiều quang đãng, và nó cũng chính là cái ngày mà cuối cùng cậu cũng có thể chuyển đến ngôi nhà trong mơ của mnhf. Sae – Jin lúc này đang bận bịu đặt những đồ nội thất vào bên trong, cùng với sự giúp đỡ từ các công nhân bên phía công ty vận chuyển.

Rồi khi đó.

Reng!!

Chiếc điện thoại cậu đặt trong túi sau lặng lẽ run lên.

[Hãy đi săn vào chiều hai giờ chiều ngày hôm nay]

Một tin nhắn từ Yu Sae – Jung.

Ba tuần liền sau ngày phát sóng chương trình TV đó, cậu đã đi săn cùng cô đến năm lần. Và khi mỗi lần như thế xảy ra, sự chú ý của cả cái thế giới này dường như đổ lên đầu cậu. Và con mẹ nó, thậm chí còn có một gã thợ săn đã chụp hình cậu và đăng lên SNS.

Nhưng Yu Sae – Jung dường như chẳng bận tâm về điều ấy một chút gì. Cô chỉ tập trung vào săn bắn, đối xử với Sae- Jin không khác gì so với trước đây, mặc cho họ có ghi hình cô hay không.

[Không thể được. Đang chuyển nhà]

Và bằng cách nào đó, mà Sae – Jin lúc này có thể nói chuyện với cô tự nhiên, không cần phải sử dụng kính ngữ.

Kể từ cuộc đi săn thứ hai của họ, cậu đã cảm thấy cả hai đủ thân với nhau nên cậu bắt đầu hạn chế sử dụng những từ mang nghĩ trang trọng. Nhưng dạo ấy, Yu Sae – Jung tỏ ra không thích điều này và trở nên cộc lốc với từng câu trả lời của mình. Thế là, cậu bèn hồi đáp tử tế.

Nguyên lai, Sae – Jin chỉ muốn “thử”. Nhưng rồi thái độ của cô đã kích phát cái tôi trong cậu và cuối cùng, Sae - Jin quyết định không sử dụng kính ngữ trong suốt chuyến đi săn. Cậu nghĩ điều đó âu cũng là bình thường. Sau cùng thì, cậu cũng lớn hơn cô đến bốn tuổi (ý là lớn hơn thì có quyền)

Chuyến săn đáng lẽ kéo dài trong hai giờ đồng hồ đã bị cắt đi một nửa thời gian. Sae – Jung trở nên giận dữ rồi bỏ về nhà sớm mà không nói một lời nào khác. Tuy nhiên sau một tuần trôi qua, cô lại chủ động gọi cậu.

Đó chính là cách mà mối quan hệ giữa người với người hoạt động. Một người cần phải tình nguyện và nguyện ý tiếp cận với người kia.

Từ đó, Yu Sae – Jung tỏ ra cam chịu khi Sae – Jin không sử dụng kính ngữ. Cho đến ngày nay, gương mặt của cô vẫn không đổi sắc thậm chí khi Sae – Jin sử dụng cách ăn nói như thế với cô.

Khi cậu hỏi cô cảm giác như thế nào thì Sae Jung trả lời rằng, cô đã không muốn gặp lại cậu nữa. Nhưng rồi lại trở nên tức giận không nhịn được khi phải chung nhóm với những gã thợ săn khác. Thế là cô đành bỏ cuộc và chủ động gọi cho cậu vào lúc cuối. Sae – Jin tự nhiên cảm thấy rất tự hào về những kĩ năng của mình khi nghe được lời thú nhân của cô.

[Làm cách nào chứ?]

[Sẽ mất rất lâu để xong việc ở đây]

[Nhưng như thế không được. Tôi không còn thời gian rảnh nào khác trong tuần này, ngoài hôm nay]

[Thế thì hãy đi săn vào tuần sau. Ngày hôm nay tôi không thể]

Trong suốt cuộc trao đổi thư thoại này, đây chính là chiến trường để xem, ai chiếm thế thượng phong hơn ai.

Yu Sae – Jung không nói gì nữa vì cô ta lại trở nên bực bội. Không màn đến điều đó, Sae – Jin bỏ chiếc điện thoại vào túi rồi quay trở lại làm việc. Dù gì đi chăng nữa, cô ta sẽ gọi cậu vào một dịp khác, khi cô có “thời gian rãnh”. Và quả thực, việc này chỉ khả dĩ bởi vì cô Hiệp Sĩ này đã trở nên quá phụ thuộc vào những khả năng kì lạ của người thợ săn tài ba.

“Cảm ơn vì đã hết mình làm việc”.

Cuối cùng, đồng hồ điểm 4 giờ chiều. Tất cả những đồ nội thất đã được bài trí xong. Sae – Jin chỉ còn mỗi một giờ trong lốt người.

Đây chính là ngôi nhà mới của cậu. Mặc dầu cậu đã ghi nợ để mua được nó, Sae – Jin vẫn thấy một cảm xúc lâng lâng khi cậu dành thời gian đi xem xét từng nơi trong căn nhà rộng lớn của mình.

Mỗi phòng ở đây đều lớn ngang kích cỡ với căn phòng thuê mà cậu đã từng có. Sae – Jin nhìn vào căn nhà của mình càng lâu, thì khóe mắt của cậu càng muốn ứa lệ vì hạnh phúc.

*

Cảm nghĩ của Roan



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN