Xàm Nhân

Chương 5: Gia nhập Hội mạo hiểm giả

Vol 1

Chương 5: Gia nhập Hội mạo hiểm giả




Ẩn kĩ: Thần nhãn nội tâm: Con mắt thánh thần (Không phải do ta quá chán hay gì đó mà kiếm một người để theo dõi thế giới đâu. Thề đấy)



Sau một lúc khá lâu, cuối cùng cơn tức giận của tôi đã giảm bớt.


Tôi bắt đầu xem xét lại kĩ năng của thanh kiếm.



---------------------Status-----------------------------------

Nguyền kiếm

Level: 1


KĨ NĂNG

Thánh cấp: Lời nguyền của bạch xà.



DANH HIỆU

Phá vỡ giới hạn

Thanh kiếm mang lời nguyền vĩnh cửu

Thanh kiếm của tên biến thái kinh tởm

______________________________________


Phân tích kĩ năng: Kháng nguyền:


+Đề kháng nguyền ngôn


 ______________________________________



Hiện giờ tôi muốn thử nghiệm cho thanh kiếm của tôi nhưng trời đã sập tối. Sẽ rất nguy hiểm nếu lang thang trong rừng vào buổi khuya. Rất may là từ phía trên ngọn núi này. Tôi đã có thể thấy thành phố Dude. 


Thành phố Dude là thành phố lớn thứ 3 cả nước. Nơi đây được bao phủ bởi núi cao. Thành phố có hơn 180.000 người dân địa phương và hơn 17.000 người từ các nơi khác đến đó. Chủ yếu là những mạo hiểm giả đến nơi đây để chuyển giao nhiệm vụ và các thương nhân.


Lí do tôi đến thành phố này là vì muốn gia nhập Hội mạo hiểm giả. Đồng thời thuê một chiếc xe ngựa để tiến về thành phố Water. Để thuê một chiếc xe ngựa tốt thì cần rất nhiều tiền. Nhưng tôi cũng chả muốn ngồi trên một chiếc xe xóc để đến Water đâu.


Sau khi làm thủ tục qua cổng chính thì trời đã tối mịt. Đèn đường thắp lên làm thành phố trở lên lung linh tráng lệ. Tôi băng qua dòng người và tiến về phía một quán trọ gần đấy.


Đó là một quán trọ hạng trung mà đã có lần tôi và cha đã tá túc qua đó. Nơi này dịch vụ cũng khá tốt và đồ ăn cũng rất ngon. Tôi và cha luôn trọ lại nơi này mỗi khi đến thành phố.


Chủ của quán trọ là một Mạo hiểm giả rank B. Nhưng ông ta thường xuyên vắng nhà để làm nhiệm vụ nên việc trông coi quán trọ là do người vợ và cô con gái đảm nhận.


Quán trọ có 3 tầng, lầu dưới là nơi mọi người ăn uống. Hai lầu trên chính nơi khách trở lại.


Tôi vào bên trong và tiến lại gần quầy bán. Buổi tối lúc nào cũng đông. Toàn những mạo hiểm gia nhậu nhẹt sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tuy cũng có lúc xảy ra xô sát nhưng mọi chuyện đều được giải quyết khá ổn thỏa.



Phía kia quầy hàng là bóng hình của một cô gái nhỏ nhắn. Nếu tôi nhớ không nhầm cô ấy tên là Nami, bằng tuổi với tôi. Cô ấy là một cô gái nhỏ. Nhưng riêng về cái thân hình cân đối, nhanh nhẹn của cô. Không ai có thể cho cô chỉ là trẻ con được. Cô có mái tóc xanh lá hiếm gặp. Khuôn mặt ưa nhìn. Cô ấy sẽ là tuýt người của tôi nếu như: Ngực của cô ấy to thêm 1 chút xíu xíu nữa. 





Tôi giật bắn mình và vội vàng phân minh. May là khả năng đánh trống lảng của khá tốt nên cô ấy lại nở nụ cười vốn có của mình.





Nami phùng má tỏ vẻ hờn dỗi với tôi. Đúng hơn là cổ ngốc thật.


Trình độ tính nhẩm ở thế giới này khá thấp. Do chỉ những người thuộc tầng lớp quý tộc mới được đi học. Và chương trình học cũng chỉ có 3 năm từ năm 8 tuổi.


Nhưng tôi khá thích nhìn cái biểu cảm hờn dỗi của Nami. 




Tôi đưa cho cô ấy 1 bạc và 20 đồng. Theo cách tính tiền tệ của đất nước này thì.


100 đồng = 1 bạc

100 bạc = 1 vàng

10 vàng = 1 Đồng bạch kim

10 Đồng bạch kim = 1 Đồng hắc kim


Nghe nói chỉ cần 1 đồng bạch kim là 1 gia đình 4 người có thể sống cả năm rồi.


Trước lúc đi cha tôi có cho tôi 2 đồng vàng dù gia đình không giàu có gì. Vậy nên tôi rất trân trọng số tiền này.


Nhận lấy tiền thối. Nami có hỏi tôi.





Các học viện luôn muốn săn đón những người ưu tú nhất. Riêng những thành phố lớn như vậy thì lượng tuyển sinh cũng rất là cao.




Cô ấy vừa nói vừa cúi đầu xuống xấu hổ. A, tôi muốn trêu cô ấy ghê. Nhưng chắc không nên làm vậy.


Và tôi cũng tò mò muốn biết về chỉ số của cô ấy.




Nami nghiêng đầu về một phía. Chắc hẳn cổ không hề để ý mình đang tạo ra góc nghiêng thần thánh mà tôi chỉ được nghe lão già kể về nó.




Tôi lẩm bẩm trong miệng.



---------------------Status-----------------------------------

Nami

Cấp 1

Nghề nghiệp: Võ sư

EXP: 87/100                       STA: 88/100


KĨ NĂNG

Độc kĩ: Võ thuật Tứ linh





DANH HIỆU


Tứ lính vệ hồn: Võ thuật Tứ linh.


Kẻ tàn phá

______________________________________


Thần nhãn cũng chỉ có vậy. Nhưng nhìn kĩ năng của cô ấy đúng là không bình thường chút nào. Chưa kể đến danh hiệu của cô ấy nữa.




Mải suy nghĩ nên tôi đã không để ý đến việc mình đang nhìn chằm chằm vào ngực cô ấy. Nhưng nhìn phản ứng ngại ngùng đáng yêu của cô ý kìa. Cưng chết đi được.




Phòng tôi nằm phía bên trái cầu thang của lầu 3. Căn phòng vẫn chỉ có chiếc giường, một chiếc rương và một số đồ dùng khác.


Chiếc rương là một đồ dùng đặc biệt. Nó dùng để cất những thứ quan trọng. Độ an toàn của nó khá giống với chiếc kép sắt ở thế giới cũ.


Tôi để một số đồ dùng vào trong chiếc rương.


Sau khi vệ sinh cơ thể, tôi lăn lên giường mà không chút nghĩ ngợi. Từ từ tiến vào giấc ngủ.


-------------


Sáng sớm hôm sau, tôi khóa cửa và đi xuống dưới lầu. Hiện giờ có khá ít người. Chắc do di chứng từ cơn say tối qua nên rất ít người dậy sớm. 






Tiếng nói vọng ra từ bếp. Đó là của bà chủ của quán trọ. Bà ấy là một người khá trẻ trung và năng động không phù hợp với độ tuổi chút nào. Nhưng tôi nghĩ như thế mới có thể giải quyết các vấn đề ở một nơi toàn linh cẩu với khỉ đột thế này.


Sau một lúc thì món bánh mì đã được mang ra.




Món bánh mì Katka là món khá nổi tiếng ở khu phố này. Bao gồm bánh mì phết bơ, thịt của Bonat và món súp nóng. Bonat là một loại quái vật và tôi thấy nó với heo rừng có một số điểm tương đồng. Nhất là về mùi vị thịt của chúng. Nhưng thịt của Bonat mềm và ngọt hơn nên chúng là một loại thực phẩm khá đắt tiền.


Sau khi sử lí xong bữa sáng. Tôi chào Nami rồi tiếng về phía Guild. Nó khá dễ tìm một phần bởi nó khá nổi tiếng. Nếu không chỉ cần để ý kĩ thì thấy nó chính là tòa nhà to nhất nơi đây.


Càng nhìn gần tôi cành nhìn thấy được sự đồ sộ của nó. Nó có khoảng 6 tầng: tầng đầu chính là nơi để sử lí các sản phẩm hay chiến lợi phẩm của các mại hiểm gia, đây cũng là quán rượu cho nhưng tên bợm rượu của Guild. Tầng hai và ba là nơi nhân nhiệm vụ. Nhưng tầng ba chỉ cho các mại hiểm gia rank B trở lên được vào. Các tầng còn lại tôi không có nắm rõ.


Bên trong của Guild khá là rộng. Hiện giờ là buổi sáng nên tầng một khá ít người. Tôi nhanh chóng tiến lên tầng hai.


Nhìn nơi này không khác với một cái ngân hàng, tôi đã nghĩ vậy. 


Cuối cùng cũng đến lượt. Tôi tiến đến quầy lễ tân. Phía bên kia là một chàng trai tộc Elf khá hiếm gặp. Gương mặt của anh ta khá dễ nhìn. Tôi nghĩ đó là vì lễ tân chính là bộ mặt của Guild nên họ tuyển những người có ngoại hình ưa nhìn. 


‘Ở thời đại nào cũng thế’





Tôi có thể thấy một chút ác ý trong câu nói của anh ta.


Tờ đơn này chỉ ghi những thông tin cơ bản. Gồm họ tên, nơi ở, Level, và nghề nghiệp.



Biết ngay là sẽ thế này mà.




Hòn đá phát hiện nói dối à. Cái này chỉ để kiểm tra xem tôi có phải là tội phạm không.




Màu xanh. Vậy là đã qua rồi.



Anh ta tiến vào bên trong buồng rôi mất hút. Tôi tiến đến phía hàng ghế để chờ.



Đúng, tôi đã không nói dối. Kể từ khi đến thế giới này. Tôi đã cắm mặt vào những quyển sách ở thư viện. Không chơi bời, không làm quen ai cả. Tôi đã dành toàn bộ thời gian để đọc những cuốn sách đó. Mà khoan, người bạn duy nhất mà tôi có chính là Miya mà. 


Đang lẩm bẩm một mình thì lễ tân cất tiếng gọi.




Tôi tiến đến một quầy khác. Vẫn là anh chàng vừa nãy.





Tóm tắt là thế này. Tấm thẻ Guild là một thứ liên kết với hệ thống Bảng status của người sử dụng. Bằng cách sử dụng máu như một cách xác nhận chủ sở hữu. Tấm thẻ hiện giờ của tôi có rank F. Thấp nhất. Tùy theo độ mức độ làm nhiệm vụ mà sẽ tăng rank. Thứ tự bao gồm F,E,D,C,B,A,S,SS,SSS. Trên toàn lục địa thánh chỉ có 5 người rank SS. Quốc vương của vương quốc này là một trong số đó. Tấm thẻ này là do chính vị anh hùng sáng tạo ra. Anh ta cũng chính là người duy nhất đạt đến rank SSS.






Tôi tiến đến chiếc bảng. Chiếc bảng này có chiều cao 2m, rộng đến 30m. Trên đấy là chi chít những nhiệm vụ cần giao. Gồm nhiệm vụ thảo phạt, thu lượm, chinh phục, hộ tống và nhiệm vụ đặc biệt.



Tôi xé tờ nhiệm vụ ở phía ngang đầu xuống. Nó là một nhiệm vụ khá vừa sức.





Tôi đưa tờ giấy nhiệm vụ cho anh ta. Một lúc sau anh ta gật đầu. 






Tôi bước ra khỏi Guild sau khi cảm ơn anh chàng đó. Địa điểm tôi hướng đến là thảo nguyên phía bắc thành phố. 


Đây chính là mở đầu cho chuyến phiêu lưu của tôi. TUYỆT.





MỤC LỤC
BÌNH LUẬN