Xàm Nhân

Chương 7: Đồng tiền đầu tiên.

Vol 1

Chương 7: Đồng tiền đầu tiên.


-Soạt~t, vù.



Tôi phóng đến một con ếch ở phía trước mặt. Nó hiện giờ đang cố nhảy thoát khỏi tôi.



Tôi tiếp đất ở bên cạnh, xoay ngang lưỡi kiếm và cắt băng qua cơ thể nó. Ngọt ngào như cách người yêu cũ đá bạn vậy.



Hiện giờ tôi đã săn thành công 10 con ếch. Việc đánh bại chúng không khó nhưng để kiếm được một con là một vấn đề khá nan giải. Thảo nguyên này không phải là nhỏ và phải chạy tìm từng con để giết đúng là cực hình. Sao bọn chúng không tụm lại một chỗ nhỉ.



---------------------Status-----------------------------------

Niu

Level: 2

Nghề nghiệp: Nông dân

EXP: 21/125                         STA: 11/100


KĨ NĂNG:

Thường kĩ:

+Cường hóa cơ thể: lv1

+Vung kiếm: lv1 ⇒ lv2

+Tri thức phi nhân loại:lv@%#^#


DANH HIỆU: (Không hiển thị)


______________________________________



Việc sử dụng mana nhiều khiến trí óc tôi trở lên mơ hồ. Khá giống với việc mất nhiều máu. Việc thiếu hụt mana sẽ khiến đầu óc tôi choáng váng.


Mana là một thứ tượng chưng cho kĩ năng hay về phép thuật. Việc sử dụng thuần thục kĩ năng cần một lượng mana kha khá. Mà mana lại ảnh hưởng đến trí óc nên tôi nghĩ chả có thằng ngu nào vận dụng tốt nổi đâu.


Tôi cũng đã lên lv2. Chỉ số lên khá ít dù tôi biết đây chỉ là cấp thấp. Nhưng nếu chỉ sài khoảng 3,4 lần các kĩ năng tôi có đã cạn mana thì tôi chỉ còn nước nằm liệt ở nhà.


Bây giờ tôi giống như đang gặp một cái ngõ cụt vậy.


Muốn tấn công hiệu quả thì phải xài skill.  Mà muốn xài skill thì tốn kha khá thể lực. Và thể lực chỉ có thể phục hồi theo thời gian nghỉ ngơi, hoặc...


Mà nếu cứ vướng vào cái vòng luẩn quẩn thì tôi sẽ rất khó để phát triển.


Mà thể lực hiển thị là 100 nhưng đối với người ở những nghề nghiệp khác nhau chắc chắn cũng sẽ khác. Ví dụ như nếu tôi sài [Vung kiếm] ở nghề nghiệp nông dân thì tốn khoảng 1 STA/lần. Nhưng nếu là class kiếm sĩ thì họ có thể xài liên tục hằng giờ mà không cần nghỉ. Và nếu nghề nghiệp của tôi là Thánh kiếm thì khỏi cần nói.


Tôi là một kẻ bình thường. Việc chạy đã là quá khó rồi. Chưa kể đến khi tấn công một con quái, bọn chúng có thể gây thương tích cho mình nếu mình không tiêu diệt chúng sớm. 



Từ lúc 4 tuổi đến giờ, tôi hầu như toàn cắm mặt vào thư viện. Ngoại trừ một số lúc luyện tập cùng cha. Nên giờ cơ thể còn hoạt động là may lắm rồi.



Bỏ qua vấn đề đó, tôi thu lấy ma thạch và túi độc bỏ vào túi. Thu dọn rồi tiến bước về thành.


___________



Sau một hồi xếp hàng cũng đến lượt tôi. Tiếp tân thì là một người khác. Có vẻ có 2 ca làm sáng và chiều.



Chiều nay là một chị gái khá xinh đấy. Khuôn mặt trắng, mắt tròn, đôi môi căng mọng đầy gợi cảm. Ngực của chị ta cỡ E?? Không phải hơn, là cỡ F.


Mái tóc xanh lá mềm đầy thu hút, dài đến ngang thắt lưng. Và nhất là thân hình đầy đặn của chị ta. Chị ta còn mặc một chiếc váy liền thân khiến cho đường cong cơ thể lộ ra thật sự rõ nét. Với cái thân hình này chắn là là ước mơ của vô số đàn ông. Thậm chí là phía ngoài còn có một số người còn đang liếc vào đây. Mà chị ta cũng không phải tuýt người của tôi nên tôi cũng không quan tâm lắm.




65 đồng là một số tiền không lớn lắm. Nhưng nó khá là ý nghĩa với tôi. Vì đây chính là số tiền đầu tiên tôi kiếm được kể từ khi đến thế giới này.



 Việc kí xác nhận đã hoàn trả nhiệm vụ và nhận thưởng.



Sau khi hoàn tất thủ tục, tôi rời quầy tiếp tân. Giờ mặt trời vẫn chưa lặn lên có lẽ tôi nên đi mua một số thứ yếu. Chẳng hạn như một bình hồi phục, giáp hoặc một con dao nhỏ. 



Bây giờ tôi mới để ý rằng có một mảng rách khá lớn phía sau lưng. Chắc là do móng vuốt của con sói đó.


Tôi đi xuống lầu 1 và tiến ra ngoài. Nhưng khi đi được vài bước thì…



Có tổng cộng 3 người đang bao vây tôi.




Người đàn ông đứng trước mặt tôi phá lên cười. Hai tên phía sau cũng vậy. Mà sao tôi ghét cái điệu cười này ghê.




Tôi trả lời họ ngay lập tức. Cái lũ này chắc chắn sẽ không tha cho tôi nếu chưa lấy được lợi ích nhỉ.




‘Hazz, cái lũ này tránh ra giùm cái. Trình bày hay lí giải để sau giùm với’ Tôi chán nản và cố lách qua người bọn họ để đi về. Nhưng căn bản là cái lũ này sẽ chả để tôi đi dễ dàng như vậy.



Nhìn mặt tôi giống mấy đứa ngu lắm nhỉ. Tuy nước da tôi có hơi đen và khuôn mặt thật sự bình thường. Nhưng ánh mắt của tôi đã từng được lão già gọi gọi là Thấu tâm nhãn đấy chứ. Chắc những tên này có điều tra về nơi xuất thân của nhưng tân binh. Họ tiếp cận tôi mà không hề hỏi bất cứ thứ gì liên quan đến thông tin cá nhân cả.



Bảo hộ về vấn đề gì. Cái lũ này lập ra chỉ chuyên đi lừa đảo tân binh à. Cái gì là bảo hộ cơ chứ.



Tôi quay người và định đi qua thì.



Giọng của gã đó lập tức thay đổi. Sắc mặt cũng vậy.



Nghe hay đấy. Nhưng có điều gì chứng mình điều hắn ta nói là đúng. Lão già đã từng nói: “Sự thật mà không chắc chắn thì chả khác nào ăn may”.


Tôi sẽ không vô cớ mà tin tưởng người khác. 




Khuôn mặt đáng sợ nhỉ. Tôi sợ quá à.




Tôi có đọc về nó. Trong các qui định của hội có chỉ ra rất rõ là các thành viên không được tấn công nhau trong bất kì hình thức. Đe dọa hay trấn lột cũng vậy. Mọi vấn đề sẽ được hội thống nhất để giải quyết và cũng có hình thức khác như thách đấu dưới sự giám sát của nhân viên của hội hoặc các mạo hiểm giả hạng B trở lên.



Tên dẫn đầu tiến lại gần tôi, ghé sát mặt rồi nhìn chằm chằm vào tôi đe dọa.




Tên đầu đàn nổi gân xanh. Giơ nắm đấm lên lại hạ xuống ngay lập tức. Có vẻ là hắn đã kiềm chế được



Chỉ lờ mờ nhưng tôi có thể đoán được mục đích của chúng. Một lũ tội phạm. Và là một lũ ngu nghiệp dư.




Sau khi nói hết câu, hắn cùng đồng bọn quay bước bỏ đi. 



Tôi nhanh chóng rời khỏi Guild. Tiến về phía nhà trọ trên con đường phố chiều nhộn nhịp.


Tôi có ghé qua một số quầy để mua lọ phục hồi để dự trữ. Mua thêm que thịt xiên, tôi đã tiêu hết 3 đồng bạc để mua 3 phục hồi nhỏ. 100 đồng cho 1 lọ. Cộng với que xiên 10 đồng nữa. 


Các loại vật phẩm khác có lẽ để ngày mai vậy.


Và đúng là các vật phẩm tiêu thụ ở đây khá đắt đỏ. Có thể là do đây là thành phố lớn nên giá cả tăng cao. Nhưng dù gì nó cũng đã tiêu hết của tôi 1 khoản không hề nhỏ. 2 đồng vàng của tôi thì cũng chỉ mua được tối đa 200 lọ phục hồi loại kém. Hoặc 2 lọ loại cao cấp.


Sau khi xử lí xong cây thịt xiên. Tôi quay bước trở về nhà trọ.


Tiến gần về quán trọ, tôi có thể thấy mùi hương từ trong bếp xộc lên. Cái xiên vừa nãy vẫn là không đủ đối với cơ thể mệt mỏi này.



Giọng nói này là của Nami. Cô ấy vẫn dễ thương như bình thường. Dù cho đây là thời điểm đông khách nhưng cô ấy vẫn dừng lại một chút để hỏi thăm tôi. Sự quan tâm dễ gây hiểu nhầm.



Nami đã nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi nói rằng đã ra ngoài săn quái vật. Ánh mắt hướng lên sự lo lắng.



Ánh mắt lo lắng nhưng ánh lên sự kìm nén. Cô ấy không vui ư.



Thật sự khả năng tử vong khi săn quái vật quá cao. Khiến cho nghề mạo hiểm giả luôn bị một số người lên án. Nhưng cái đói khổ dày vò khiến họ không còn cách nào khác phải gồng mình chiến đấu. Người bình thường làm vì cơn đói, quý tộc làm vì danh tiếng. Nực cười thật.






Vẫn là bà chủ quán trả lời. Tôi theo lời Nami kiếm một chỗ để ngồi. Hiện giờ là chiều tối nên quán khá đông. Muốn ngồi một mình cũng có vẻ khó.



Có một tiếng nói vang lên bên góc của quán.



Vẫn là anh chàng nông dân hồi chiều. Có vẻ tôi và anh ta khá có duyên đây.




Vừa chả lời câu hỏi của Gin tôi vừa kéo chiếc ghế gỗ. Chiếc bàn ở trong góc nên khá khó khăn để ngồi.




Hình tượng của anh ta trong mắt tôi đã biến mất hoàn toàn. Gì chứ, anh ta chắc hơn 20 tuổi rồi đấy. Còn cái ánh mắt biến thái kia nữa,tôi thật không thích nó chút nào. Nó làm tôi nhớ lại lúc còn ở khu ổ chuột, có lần tôi đã giải cứu môt cô bé cấp 2 khỏi tên biến thái chết tiệt. Đó cũng là sai lầm lớn nhất đời tôi.





MỤC LỤC
BÌNH LUẬN