Xàm Nhân

Chương 9: Sự khó khăn.

Vol 2

Chương 9: Sự khó khăn.




Trở về với hiện tại, tôi để ý thấy khuôn mặt của Gin có chút lo lắng. Anh ta là một người khá tốt. Chỉ là ‘khá’ thôi. Cầu mong anh ta không vô tù sớm.




Nở nụ cười trừ, tôi đáp lại lời của Gin. Có những thứ có thể nói cho người khác, nhưng có những thứ thì không thể. Và việc mà tôi chuyển sinh như thế này. Tôi không muốn nói ra chút nào.



Giọng nói của Nami vang lên phía sau ghế của Gin, một chất giọng trong trẻo bên cạnh nhưng tiếng ồn. Bưng chiếc khay đựng thức ăn, cô tiến dần lại chỗ tôi với một dáng đi uyển chuyển.




Giọng nói của cô ấy thật ngọt. Chà, nghe không đã no bụng rồi. Chỉ tiếc, đồng bằng thì mãi là đồng bằng.



Nở một nụ cười tươi(tôi đã nghĩ là vậy), cô ấy nói bằng một giọng không giống vừa nãy chút nào. 


‘Thôi nào cô gái, tự tin lên đi chứ’



Nghiêng cổ qua phía bên trái, Gin nhìn Nami và nói. Hai người này có lẽ là quen biết nhau.



Đặt món súp lên bàn, Nami quay qua nhìn Gin với đôi mắt thắc mắc.


Chắc hẳn vậy rồi. Đối với bảng xếp hạng hiện này thì mạo hiểm hạng B ví với một thành trì. Hạng A thì ngang với một thành phố. Hạng S ngang với một đất nước. Còn hạng SS thì ngang với lục địa.


Mà đó cũng chỉ là xếp hạng thông dụng nên vẫn có những sự nhầm lẫn về khả năng.



Nhiệm vụ hộ tống à, nhưng đa số nhiệm vụ chỉ dành cho các mạo hiểm giả hạng D trở lên. Tuy phần thưởng thường khá là hấp dẫn nhưng chắc chắn nguy hiểm kèm theo sẽ không phải là ít. Nếu may mắn thì có thể tạo được uy tín trong Dược quán và cải thiện hạng trong Hội. Nhưng nếu xui xẻo thì là chuyện khác. 



Nghe tiếng gọi của một số vị khách khác, em ấy vội vã quay lại với công việc của mình. Lúc này tôi có thể hỏi chuyện với Gin được.




Cầm trên tay que xiên nướng, Gin ngước lên hỏi tôi trong khi miệng vẫn còn nhai.




Tôi biết là nếu nhận nhiệm vụ này, đến 90% là tôi sẽ không hoàn thành nổi. Nhìn sắc mặt của Gin cũng vậy.



Tôi biết là sẽ vậy mà, khả năng thất bại dẫn đến cái chết của tôi khá cao. Nhưng chỉ là hiện giờ thôi.




Gin nhăn mặt lại. Anh bỏ que xiên còn dở xuống và nghiêm mặt nhìn tôi.



Vấn đề lớn nhất xuất hiện.




9 ngày, có lẽ là sẽ đủ.



Khá khó để lên cấp nhưng theo dự tính của tôi. Tôi có thể đạt chỉ tiêu nếu cố gắng.


Nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Gin thở dài một hơi rồi nói. Có vẻ là anh ta đã bỏ cuộc việc thuyết phục tôi.




Thở dài một hơi, tôi cám ơn Gin rồi cúi xuống xử lí nốt phần ăn của mình. Vị nó khá ngon nhưng hiện giờ tôi không thể thưởng thức nó theo cách bình thường được.


Sau khi chia tay Gin, tôi tiến về căn phòng của mình và không quên chào bà chủ quán. Nằm trên chiếc giường gỗ, tôi suy nghĩ về những việc mình cần phải làm. 



Hồi đi lượm đồ ở khu phế liệu, tôi có lượm được 1 cái máy game cũ. Và vì là một chàng trai mới lớn nên sự tò mò là không thể tránh khỏi. Kết quả là 7 ngày sau đó tôi với ông già phải uống nước lã vì không có đồ ăn.


Được rồi, tôi công nhận là game thực sự thú vị. Nhưng mà tôi đã dành hầu hết thời gian kiếm ăn của mình vào nó. Cái đói xuất hiện là điều không thể tránh khỏi. Nó làm tôi và ông già cãi nhau một trận. Sự tức giận khi đến đường cùng đã thự sự bùng nổ.


Tôi đã đập cái máy game ngay sau đó.


Nếu như là game bình thường như ở thế giới cũ. Thì chỉ cần liên tục treo máy vài tiếng là có thể lên cấp. Nhưng đây lại là hiện thực, đó mới chính là vấn đề tôi gặp phải.


Thứ nhất, việc đánh quái sẽ rất khó vì lượng quái vật xung quanh đây khá ít. Nơi bọn chúng xuất hiện dày đặc thì nơi đó cực kì nguy hiểm. Nếu chúng tụ tập lại thì đó mới là chuyện lớn. Bọn chúng nằm rải rác khắp nơi và khả năng cao chạy thoát khi gặp nguy hiểm. Không như những game bình thường quái vật sẽ xuất hiện liên tục và ở cùng một khu vực.


Thứ hai, đa số các kĩ năng của tôi là nội tại ngoài trừ vung kiếm. Nên khả năng hạ gục quái vật sẽ giảm. Và quan trọng hơn là lượng mana ít ỏi của tôi nữa. Nếu chỉ có đánh thường thì cũng mất khá nhiều thể lực (STA) chứ đừng nói đến sài skill. Mà hiệu quả cũng chả hơn là bao. Việc đó cực kì tốn thời gian.


Thứ ba, nguy hiểm từ các loại quái vật không hề nhỏ. Tuy tôi đã tìm hiểu khái quát về chúng, và cũng vì thế mà tôi biết được sự nguy hiểm khi đối đầu trực diện. Chỉ một sơ xẩy nhỏ thôi là vĩnh biệt cuộc đời. Dĩ nhiên là nếu không may bị thương. Thời gian để hồi phục cũng không mấy dễ chịu.



Vứt bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tôi chìm sâu vào trong giấc ngủ chỉ sau vài phút. Có lẽ là do hôm nay tôi khá mệt vì phải hoạt động nhiều. Và nghĩ lại những chuyện không vui nữa…


_________________


 

Vẫn là Nami, cô ấy làm việc thật chăm chỉ. Theo như tôi thấy thì hiện giờ trời vẫn còn khá tối. Và việc mà em ấy chỉ ngủ khi quán không còn khách và dậy sớm hơn vị khách đầu tiên. Ùi ui, thấy thương em ghê.




Cúi đầu chào tôi, em ấy lặng lẽ tiến vào trong nhà bếp. Tôi tiến đến một cái bàn còn trống. À mà tất cả các bàn đều còn trống. Hiện giờ quán chỉ có đúng mình tôi. Có thể do lũ ấy cần ngủ nhiều để hồi sức hoặc có thể là do tôi dậy quá sớm. Mà việc dậy sớm đối với tôi khá quan trọng.


 Ở kiếp trước, tôi đã có lần thức trắng 3 đêm vì quá đói. Đến khi cảm tưởng gần chết rồi thì may mắn là tìm thấy một chút thức ăn người ta bỏ sót trên ghế đá. Lúc đó, tôi đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ bỏ thừa thức ăn nữa.

 


Giọng nói của Nami đã kéo tôi ra khỏi hồi tưởng. Đặt trước mặt tôi là món bánh mì với súp cho bữa sáng.




Sau khi nói hết câu, Nami kéo ghế ngồi đối diện tôi. Có lẽ cô ấy cũng không có gì để làm.




‘Trời ơi, nhìn cô ấy nở nụ cười kìa. Dễ thương quá. Chỉ tiếc là nếu cô nảy nở hơn một chút thì được.’



Nghiêng đầu qua một bên, Nami nhìn tôi với ánh mắt khá sắc bén. Cô ấy như nhìn thấu được tôi vậy.


‘Cô ấy mẫn cảm với những ánh nhìn xấu à??’


 Mà ông già đã từng nói: “Thứ đáng sợ nhất trên đời đó chính là phụ nữ”. Tôi đã từng không tin nhưng sau khi nhìn thấy có lần Miya nhìn tôi với ánh mắt cực kì đáng sợ. Tôi cũng chả biết vì sao cô ấy lại như thế nữa. Chỉ điều duy nhất tôi nhớ là tôi có nói chuyện với một cô bé khác ở làng bên cạnh.





Gậm chiếc bánh mì, tôi nhìn cô ấy với đôi mắt trìu mến(có lẽ vậy).



Tôi có thể thấy nỗi buồn bên trong đôi mắt sáng màu ngọc bích của cô ấy. 




Hự, nhìn cô ấy cười kìa, cưng chết đi được. Nhưng chỉ có điều,...



Nhìn gương mặt của Nami có hơi ửng đỏ một chút. Cô ấy sốt à.



Anh thì biết đấy. Và anh cũng không ngu mà nói ra đâu. Xin lỗi em rất nhiều.



Vừa nói xong câu, Nami chạy thẳng vào bếp. Có lẽ cô ấy muốn làm gì đó. Như đi vệ sinh chẳng hạn(đùa đấy). 


Hiện giờ trời đã bắt đầu sáng. Tôi cầm lấy túi ăn trưa và dời khỏi nhà trọ.


Buổi sáng đường phố khá là vắng. Chỉ có một số rạp quán mở sớm. Một số các mạo hiểm giả đi săn đêm và các bà nội trợ cũng thấy xuất hiện ở quanh đây. Có cả một số những người ở khu ổ chuột nữa. Ánh mắt của họ không tốt cho lắm.


Ở thế giới nào cũng vậy, đều có những khu chỉ dành cho những người nghèo khổ. Họ sống ở đó mà chẳng biết ngày mai là gì. Sống được qua ngày là tốt lắm rồi. Đã có lúc tôi thức dậy và thầm cảm ơn rằng:” Mình còn sống, mình còn thức dậy được”. Nghe cực kì đau thương nhưng cũng vì thế mà tôi có thể nhìn thấy được giá trị của cuộc sống này.


Tôi đã từng nghe rằng cứ cách 10 ngày sẽ có một đoàn đi thu thuế ở các khu ổ chuột. Họ sẽ phải đóng 20 đồng tiền phí ở. Và kẻ nào không đóng tiền quá 3 lần sẽ bị bắt làm nô lệ.



Theo như tôi hiểu, bất kì ai trên thế giới này đều là nô lệ. Chỉ khác rằng họ đứng ở đâu thôi. 


Nhưng những kẻ này còn tệ hơn thế. Có thể nói họ là những kẻ bị lấy mất tương lai.


Họ bị bán như những món đồ, sử dụng như thú vật, làm những công việc mà họ được giao mà không thể phàn nàn bất cứ thứ gì. Và, họ sẽ không thể phản bội chủ nhân của mình được.



Một người đánh quái sẽ khá vất vả nhưng nếu hai người thì sao. Việc sử dụng nô lệ trong chiến đấu hình như khá phổ biến.





MỤC LỤC
BÌNH LUẬN