Xàm Nhân

Chương 14: Sự sợ hãi bất chợt

Vol 2

Chương 14: Sự sợ hãi bất chợt



Ngồi trên chiếc xe ngựa chuyên trở khách, hiện cái bàn tọa của tôi đang ê ẩm, sưng tấy cả lên. Chuyến đi kéo dài khoảng 30 phút. Từ thành phố đến ngôi làng phía ngoài cánh rừng. 


Tuy phí đi xe ngựa khá rẻ nhưng sự rung lắc mà nó đem lại khiến tôi phát ói.



Tôi ghét đi xe ngựa. Thật lòng đấy. Các con đường ở đây đều lởm chởm đá. Cộng với việc bánh xe thường dân chỉ làm bằng gỗ. Không hề sử dụng phép giảm xóc trên bánh xe giống như của quý tộc. Thật ko thể tưởng tượng nổi là nếu đi xe 1 ngày liên tục thì tôi còn đủ tỉnh táo không nữa.


Mà đây là thế giới giả tưởng mà nhỉ. Nên có dịp tôi sẽ tìm kiếm một cách nào đó khiến tôi có thể bay. 


Sau khoảng 10 phút ngồi vật vờ như thằng đần. Tôi đứng dậy và tìm đường để vào cánh rừng.



Đây rồi, một người lính. Anh ta có thể cho tôi biết một số thông tin về cánh rừng này. Tôi nghĩ thế.



Người lính quay lại và nhìn tôi. Anh ta dừng một lúc rồi nói.




Anh ta nhíu mày ròi nhìn tôi chằm chằm. 



Nguy hiểm. Có thông tin tốt rồi đây.



Một lời nói dối. Cộng thêm khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ 13 tuổi. Mà tôi chả hình dung ra cái gọi là ngây thơ nữa. Có thể nói là một thằng không biết biểu cảm nâng cao.



‘Hầm ngục?? Hiểu rồi.’



Tôi chào anh ta với một nụ cười. Chàng lính đó cũng chào tôi và quay mặt đi mất.



Hầm ngục. Khi mà lượng mana, khí tàn dư tập chung, tụ lại đến một mức nào đó. Nó sẽ sản sinh ra một thứ gọi là Tâm. Tâm sẽ thao túng ý chí của các sinh vật, môi trường xung quanh. Biến chúng thành dụng cụ để bảo vệ nhân. Chính xác hơn có thể gọi Hầm ngục là một con Ma quái. Đồng thời nó cũng không phải Ma quái. Vì vốn dĩ, nó không sống. Nó chỉ đang tồn tại. 


Không cần phải nói tôi cũng biết hầm ngục nguy hiểm cơ nào. Bọn quái vật mạnh mẽ, đông như kiến và xuất hiện ngay sau khi bị tiêu diệt. Có cả những cái bẫy được bố chí khắp nơi. Và điều quan trọng nhất, thứ nguy hiểm nhất trong hầm ngục. Boss.


Một con quái vật hấp thu Tâm để phát triển. Và cũng là để bảo vệ cho Tâm. Đây có thể coi là mối quan hệ cộng sinh.


Và đương nhiên, kèm theo lượng quái vật dồi dào thì đây cũng là nơi sản sinh ra nhiều Ma cụ nhất. 


Tụ khí chuyển hóa. Thứ tôi gọi cho việc sản sinh ra ma cụ. Có nghĩa là lượng mana hay khí dư sẽ thâm nhập vào một món đồ nào đó. Thay đổi, tái tạo hay chuyển hóa để khiến nó được hệ thống tiếp nhận. Những món đồ đó mạnh hơn bất kì món đồ bình thường nào. Thanh kiếm tôi đang cầm là một ví dụ.


Mà có lẽ tôi sẽ chỉ tham quan nơi đó thôi. Chả có thằng ngu nào tự chui đầu vào cái nơi nguy hiểm đó đâu. À không, phải nói là chỉ có thằng ngu mới lao đầu vào nó chứ.



Bây giờ tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của Guild. Còn việc hầm ngục có lẽ tôi sẽ liếc qua khi thu thập nó.


Cuối cùng sau một lúc tôi cũng đến được khu rừng. Nơi đây na ná giống một cánh rừng nhiệt đới, nhưng việc có nhiều loài quái thú xuất hiện thì chả giống chút nào. Lơ ngơ tí là đi luôn.


Nhiệm là thu thập cỏ Lạc và hoa Hướng nguyệt. Cỏ lạc thì thường mọc ở gốc các cây to, nơi ánh sáng ít khi chiếu tới. Còn hoa Hướng nguyệt thì mọc gần nơi có nguồn nước và có ánh sáng mặt trăng đậm đặc. Nói chung đặc điểm của hai loại này tôi đều đã đọc qua. Có thể bạn không nhớ chứ tôi đã dành gần 10 năm để đoc tất cả các sách ở thư viện làng và thành phố nếu có cơ hội.



Tôi chả có hơi đâu mà phân biệt cây này với cây kia. Bụp đại cây nào na ná rồi sài Thần nhãn là được. Chỉ quan trọng về cách tìm nơi có nhiều thôi.


Biết chỗ có, biết hình dáng, biết phân biệt, biết cách thu hoạch. Thế thì ez game rồi.


Sau khoảng hai tiếng thu hoạch. Tôi đã thu được kha khá. Kể cả các loại khác với nhiệm vụ. Cất thảo dược vào trong chiếc túi. Tôi lấy ra phần ăn trưa. Tôi không nhớ là mình có mang theo đồ ăn. Nhưng thật may là người nào đó đã nhét chúng vào túi của tôi trước khi lên đường.



Và tôi cũng chả biết cảm giác tích cực hay tiêu cực đây. Cũng may trong lúc ăn không có con gì đến phá. Không thì tôi đã tàn sát cả dòng họ nhà nó luôn rồi.



Giờ có lẽ tôi nên đi vào sâu hơn một chút.


Cây cối xung quanh vẫn um tùm. Nhưng kì lạ là kể từ khi đến đây tôi chưa thấy một con quái thú nào.



Một cánh rừng hoang vu theo đúng nghĩ đen. Chỉ có cây và cây, đến một con thú cũng không có.


Sau khi đi khoảng 15 phút, tôi đã bắt gặp con quái vật đầu tiên.


---------------------Status-----------------------------------

Gấu chúa

Level 62

Chủng loại: Vương thú

EXP: 14652/734400                STA: 9792/10000


KĨ NĂNG: 

Độc kĩ:

++++Hắc hùng thể: lvmax

++++Gầm thét: lv7

Hiếm kĩ:

+++Hỏa hùng: lv4

+++Bàn tay sắt: lv6

Thường kĩ:

+Thụ thảo: lv4

+Tập tính bổ xung: lvmax( Đặc tính chỉ xuất hiện mỗi loài xác định.)

______________________________________

  


Chạy, chạy và chạy. Tôi phóng nhanh khỏi chỗ đó với tốc lực nhanh nhất có thể. 



Chỉ riêng việc nhìn thấy kĩ năng của nó đã khiến tôi nổi hết da gà. Chưa kể nó có đến 2 kĩ năng độc cấp. 


~~~~~~~~~


Tôi chạy liên tục cho đến gần bìa rừng. Quay đầu nhìn lại, khung cảnh vẫn là khu rừng vắng lặng. Nó có vẻ không đuổi theo. Chắc con gấu to xác đó không nhìn thấy tôi.  



Có một sự thật là nó chỉ cần thở nhẹ cũng khiến tôi bay màu rồi. Hay cần một cái tát yêu thôi cũng đủ rồi.



Người lính hồi sáng, tốt quá.



Rơi chiếc giáo trên tay xuống. Anh ta chộp lấy hai vai tôi, lắc mạnh nó và hét lên. 




Mặt của người lính chính thức biến sắc. Chân tay anh ta run lên cầm cập. Đến tôi còn cảm thấy tội cho anh ta.




Tôi chỉ anh ta về phía con gấu. Anh ta khi nghe xong liền nhặt lấy cây giáo rồi chạy biến đi.


Sau khi bóng của anh lính đã khuất, có lẽ tôi cũng lên trở về. Việc về con gấu đó nên để người của Guild giải quyết. Họ sẽ thành lập một tổ đội Hạng A để tấn công con gấu đó. 



Nhanh chóng bắt một chiếc xe ngựa, tôi chẳng muốn ở lại đây chút nào nữa.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN