Xàm Nhân

Chương 20: Bẫy.

Vol 2

Chương 20: Bẫy.



Hiện tại thì tôi đang ở tầng 9 của hầm ngục. Và xung quanh tôi bây giờ có đến hơn 30 người. Họ đều đang đứng trước cổng boss tầng. Tập đoàn công boss à.



Gần đó, phía trên một tảng đá có một chàng trai đang hô hào mọi người lại gần. Anh ta trông khá trẻ, tầm trên 25 tuổi. Khuôn mặt khá ưa nhìn. Mái tóc màu tím sẫm mượt mà. Thân hình cao ráo, cứng cáp ẩn sau lớp giáp sáng loáng. Tôi đảm bảo cậu ta chính là con của một quý tộc lớn. Và nhìn vào thanh kiếm của cậu ta kìa. Nó chắc là một thanh kiếm cực kì tốt.


---------------------Status-----------------------------------

Bán quỷ kiếm

Cấp độ: Độc cấp


KĨ NĂNG

Độc kĩ: 

++++Cường song kiếm [khóa]

Hiếm kĩ:

+++Tấn hồi tâm: lv4. (Sau mỗi đòn đánh sẽ hồi một lượng Mana cố định.)

Thường kĩ

+Tốc kiếm: lv6

+Công kiếm: lv5


DANH HIỆU

Diệt quỷ thần kiếm.

Hắc bạch song kiếm

______________________________________



Một thanh kiếm đen tuyền tuyệt đẹp. Toát nên sự sắc bén mà một thanh kiếm nên có. Và trên hết, nó là một thanh kiếm cực kì mạnh. 


Nhà giàu, mặt đẹp trai, thân hình cao to, lại có thêm thanh kiếm này nữa. Nói thật là tôi không bao giờ ưa nổi mấy tên giàu có. Có chơi cái gì bọn nó cũng lấy tiền đè người được. 


Và giờ thì tên khốn đó đang thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.



Giọng của anh ta vang lên trong căn hầm đông người.



Cả đám người ở phía dưới ồn ào hẳn lên. Bọn họ đều hướng đến tên khốn kia và lắng nghe. Có thể thấy được lời nói của anh ta có sức hút thế nào. Một phần là do giọng nói của anh ta. Giọng cao, ngắn, và hơi rõ rằng. Nó văng vẳng bên trong hầm ngục này.



Nhưng nghe hắn ta nói cũng khá thuyết thục. Không, kĩ năng giao tiếp của quý tộc. Tên này chắc chắn đã được dạy dỗ rất tốt.



Mọi người đều gật đầu đồng ý với tên quý tộc trẻ đó. Tôi cũng gật đầu theo họ. Không phải lời nói của anh ta khá là hay ho à. Và nhờ thế mà tôi đã suy nghĩ ra được một chuyện hơi phi lí một chút



Nghe có vẻ hay đấy. Hợp sức vì lợi ích chung. Nhưng nếu tính ra thì lợi ích của từng người hay chỉ có mình hắn ta được hưởng.



Tôi dơ tay lên để thu hút sự chú ý của hắn ta. Có một điều tôi cần phải làm rõ.



Anh ta nhìn tôi và nheo mắt lại. Nhưng sau đó lại nở nụ cười đúng chất quý tộc



Ừm, cậu nhóc 14 tuổi. Anh chưa bao giờ nghe đến câu tục ngữ:”Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài”(By Itachi) à.  Nhưng đối với tôi đó là một lợi thế cần được khai thác.





Tôi ngắt lời của anh ta và hỏi ngược lại những điều anh ta định nói.



Tên đó câm như hến luôn. Mục tiêu thì đúng nhưng lí do thì chưa đủ. Nói thẳng ra thì anh ta cũng chỉ là một tên lợi dụng người khác để mình hưởng được chút lợi thôi. 



Sắc mặt tên khốn đó đã thay đổi. Bầu không khí xung quanh cũng như vậy. Tốt lắm.



Anh ta rú lên như một con chó bị cắt tiết vậy. Mà cũng đừng hỏi vì sao tôi lại tả thế. Đừng hỏi.



Ghê, lật mặt còn nhanh hơn nướng bánh tráng.



Mắc câu rồi à. Thằng này ocschos vậy.



Nụ cười của hắn vụt tắt. À không, nó chuyển từ cười đểu sang cười khinh bỉ rồi. Lũ quý tộc toàn như vậy không.



‘Mày không còn câu khác à.’





Nụ cười anh ta vẫn còn đó. Nhưng trong lòng có lẽ không có đâu. Sau một hồi im lặng đồng thời liếc khắp người của hai cô gái. Anh ta cũng lên tiếng.



Theo như thỏa thuận. Hai cô gái sẽ ở lại cùng hắn ta. Còn tôi sẽ cầm lấy thanh kiếm và tiến vào tầng 10.



Đến nước này rồi còn cố dọa ai vậy.




Mọi chuyện với tên này đã ổn thỏa. Tôi quay qua Hime và Quine, hai cô ấy vẫn còn đang sốc vì không theo kịp câu chuyện.



Tâm trạng của hai cô ấy vẫn hơi bất ổn. Nhưng tốt nhất nên để khi nào tôi quay trở lại. Lúc đó, tôi sẽ xin lỗi cả hai cô gái.




Mọi người xung quanh có vẻ rất quan tâm đến tôi. Vì tôi là một đứa trẻ à.



Tôi diễn thuyết cũng khá hay nhỉ.




Tôi bước đến với cánh cổng. Phía sau tôi là hàng loạt những lời chúc. Bọn họ tuy là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Nhưng nói thật, họ có tấm lòng hơn bất cứ ai tôi từng gặp. Vì lí do tôi bước đi lúc này. Một phần cũng vì họ.



Nói hết câu, tôi nhảy vào trong cổng để tiến đến tầng 10.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN