Xàm Nhân

Chương 25: Kẻ bị giết.

Vol 3

Chương 25: Kẻ bị giết.



Giấu đi sự vui mừng bên trong cái khuôn mặt thất vọng, tôi lặng lẽ tiến về phía lối thoát. Một lời biện minh để kìm nén cái cơn tự sướng đang dâng trào trong cơ thể. Não tôi tự động thốt lên những lời đó.


Cái cảm giác hiện giờ đang bùng cháy trong cơ thể còn ác liệt hơn việc thấy tiền rơi mà bị người khác nhặt mất. Này, nó thốn lắm chứ. Nhìn thứ mà chứa cả sự sống của tôi trong đó bị lấy đi ngay trước mặt. Dù có cố tỏ ra bình thường cỡ nào đi chăng nữa. Cảm giác dày vò vẫn còn đọng lại trong tâm trí. 


“Giá như mình nhanh hơn một chút thì tối đó đã không phải nhịn đói”- Trong đầu tôi đã nghĩ như vậy suốt gần 3 tuần.


Quay trở lại vấn đề chính, việc nhận được kĩ năng mới trong khi nghề nghiệp là nông dân. 


Bạn đã bao giờ thấy một tên nông dân thật sự là một chủ tịch. Hắn ta sở hữu thứ mà không một ai trên thế giới này có. Cộng thêm việc ẩn chứa một nguồn sức mạnh đủ để những kẻ bề trên phải thốt lên: “Cậu ta thật mạnh mẽ, có thật nghề nghiệp chỉ là một tên nông dân quèn không vậy??.” 


Chả bao giờ chuyện đó xảy ra.


Chúng ta vốn dĩ là một loài sinh vật không thể thỏa mãn lòng tham và sự đố kị. Họ ghen tị những ai hơn họ, khinh thường những kẻ yếu hơn. Nó vẫn còn đó trong mỗi con người, chỉ bị lấn áp bởi thứ mà con người tôn vinh. LÒNG TỐT.


Vậy nên nhưng kẻ sinh ra đã ở vạch đích, không, lùi lại mới tới vạch đích đâu thể hiểu nổi cái giá của sự nỗ lực. Bỏ qua cái bước định hình mục tiêu, qua luôn cả sự cố gắng và cả thất bại. Tiến thẳng tới thành công và kết thúc. Thật nhàm chán. 


“Này chàng trai! Khi con càng mạnh, càng hạnh phúc, con càng gặp nguy hiểm. Vậy nên cứ sống như cách con mong muốn là được. Vì vạch đích mà người ta hướng tới chỉ là cái chết mà thôi”


Lời của lão già đó nói hoàn toàn khác cách mà tôi theo đuổi. 


Yếu đuối? Bất hạnh? Lão ta muốn điều đó xảy ra trong cuộc sống? Tại sao?


Là vì, tôi còn suy nghĩ nông cạn ư.



Thật tốt nếu tôi vẫn chỉ là một người nông dân thích khám phá thế giới. Trở lên mạnh mẽ hơn để không chạm tới cái đích mà lão già đã vạch ra. Khá hợp lí.



Một bầu không khí nhẹ đang bao chùm lấy không gian. Khu vực vẫn chỉ có đá và đá. Nhưng trái với không khí ban đầu. Không có một hơi thở nào gần đây cả.


Chỗ này đúng là tầng 9 rồi. Phía sau tôi chính là cánh cửa của căn phòng boss. Và cái phiến đá mà tên quý tộc khi nãy đã đứng nữa. Không thể nhẫm lẫn được.



Nhìn khung cảnh âm u, vắng lạnh hiện giờ, trong lòng tôi trực trào cảm giác bất an. Có chuyện gì đó đã xảy ra trong lúc tôi tiến vào khu boss.


Tất cả mọi người. Cả Hime, Quine, các mạo hiểm giả đều đã biến mất. 



Bước ra khoảng hai bước chân khỏi cánh cửa phòng boss. Một mùi hương quen thuộc xộc lên khiến tôi choáng váng. Thứ này, có chết tôi cũng không thể nào quên.



Một khoảng không u tối này. Mùi hương của máu hiện lên rõ nét đến ngạt thở. Tôi không chắc rằng đây có phải của con người không nữa. Nhưng mọi suy nghĩ trong đầu tôi đều hướng về một khả năng.



Tôi hét lên trong khi đỡ cây dao găm phóng ra từ bóng tối. Nó sượt qua cổ và găm vào cánh cửa đã đóng kín đằng sau.


Không khó để nhận ra, kẻ phóng thứ này thuộc lớp sát thủ. Mọi mùi hương cơ thể, tiếng thở, nhịp tim, chuyển động đều bị che dấu. Thứ duy nhất hiện hữu là cơn khát máu đang bao quanh cơ thể của tôi. Nếu như sát khí này có hình dạng, chắc chắn nó sẽ xé toạc mọi thứ xung quanh. 



Giọng nói giống như của một người cao tuổi. Nhưng thanh giọng đã bị bóp méo khiến cho mọi âm thanh vang đến đều bị phân tán. Hắn vẫn cố gắng che giấu nơi ẩn thân.



Tôi lên tiếng phá vỡ không gian u tối. Lại một khoảng thời gian tĩnh lặng trôi qua. Câu trả lời vẫn chưa được đáp trả. Sự yên tĩnh này cho thấy hắn ta đã không còn ở đây. 



-Xoẹt.



Liên tiếp những mũi dao lao về phía tôi. Nhưng nó quá chậm. Mọi giác quan bây giờ nhanh nhạy một cách lạ thường. Nó tăng dần theo cơn tức giận đang sục sôi trong cơ thể này.


Rút thanh Biến kiếm ra khỏi vỏ. Tôi chia thẳng về phía khoảng tối trước mắt.



Một bóng hình hiện lên trên nền đen và từ từ tiến lại gần phía tôi.



Một lão trung niên với phong cách quản gia đang đứng trước mặt tôi. Lão ta không hề có đặc điểm gì nổi bật. Ngoại trừ phần tóc màu bạch kim và cơ thể đầy vạn vỡ ẩn trong bộ quần áo thượng lưu. Nó không hề hợp với phong thái của lão ta chút nào.


Vẻ mặt phúc hậu của hắn nở một nụ cười. Chìa một bàn tay ra phía trước và cúi đầu. Hắn ta có vẻ đang thăm dò nhằm tìm ra điểm yếu của tôi.




Nói dối đấy. Nếu đã được phong lên hàm Hầu tước thì không ai trong quốc gia này là chưa nghe cả. Nhưng hắn ta đã dựa hơi của chủ ngay câu đầu tiên. Tính hù chết con người ta. 



Hơi cay đấy. Bởi thế nên tôi mới ghét cái lũ quý tộc.



Vẫn là câu hỏi đó, và câu trả lời vẫn chưa xuất hiện.


Khuôn mặt đang nở nụ cười của hắn lập tức co lại. Các nết nhăn trên mặt nổi lên chằng chịt.




Một khuôn mặt vô cảm. Những lời thì thầm vang vọng trong hầm ngục tối tăm. Ngay lúc đó, có một thứ gì trong trái tim tôi vụn vỡ. Sự tức giận trực trào trong cơ thể như muốn phá vỡ mọi thứ hiện tại.




Hắn ta mìm cười một chút, rồi quay về hướng khác. Sau một hồi suy ngẫm, lão ta gật đầu rồi ngồi xuống một phiến đá gần đó. Hình như cơ thể cứng cáp đó đang được thả lỏng. Nhịp thở của hắn ta cũng trở lại bình thường.



Quine?? 




Cái khuôn mặt chết tiệt đó lại cười. Không khác gì một kẻ biến thái. 




Tôi đã từng đọc qua về nó. Trong một cuốn sách mới của rạp buôn. Nó được viết cách đây khoảng hơn 10 năm.


Trong sách có ghi, hoàng đế của đất nước này đã nhận được một lời sấm của thần linh. Rằng, cứ cách sau một năm, hoàng tộc sẽ đón nhận một vị đế vương làm thay đổi cả lục địa. Nhưng ngoại trừ 4 người đầu tiên được sinh ra. Bao gồm con trai hầu tước Bahamut, Công chúa đệ tam, con trai cả của công tước Gimma và con trai thứ 4 của Tổng đốc giáo hội, Hexa. Những người còn lại đều không có thông tin. Giả thuyết thực tế nhất là, họ đã bị bắt cóc ngay khi mình vừa sinh ra.


Dù vậy, không thể, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy diễn ra được. Dù có là sự thật đi nữa thì…



Tên quý tộc đó muốn cưỡng hiếp hai cô nô lệ. Ý định đan xen với việc bỏ lại cây kiếm của mình. Hắn ta đã chọn quay trở về. Đương nhiên, các mạo hiểm giả xung quanh đã ngăn chuyện đó diễn ra. Cuộc ẩu đả cũng bắt đầu từ đó. Thật dễ hiểu, những mạo hiểm gia nhanh chóng rút lui khi trận chiến bắt đầu đe dọa mạng sống của họ. Thậm chí, nếu tên quý tộc đó vứt ra một chút tiền. Bọn chúng sẽ không ngần ngại mà bỏ đi. Một lũ thất hứa.


Vậy nên, cuộc đấu này đã luôn đứng về một phía. 



Bẻ khớp đầu qua một bên, lão ta nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt sắc lạnh như muốn cứa qua da thịt. Thả một hơi dài, đôi mắt đó di chuyển ra xung quanh.



Theo ý của lão ta, tôi chắn chắn phải chết ở trong căn phòng đó. 


Nếu tôi không quay trở lại. Đương nhiên phần thắng thuộc về tên quý tộc. Hắn ta chỉ việc cử một người nào đó đủ khả năng dọn dẹp tầng boss để thu hồi cây kiếm. Trong khi có thể rút lui và “tận hưởng” hai cô gái đó. Dù cho dấu ấn nô lệ vẫn còn, nhưng hình như hắn ta có cách để xóa chúng. Đó là ý định ngay từ đầu.


Mặt khác, nếu tôi có may mắn quay trở lại. Nhất định vẫn sẽ bị ám sát bởi người của tên quý tộc đó. Trong trường hợp này là tên sát thủ kia. Theo như suy luận của hắn lúc đó, dù tôi có thoát ra được thì chắc chắn cơ thể sẽ bị thương đâu đó. Hắn chỉ cần giết rồi vứt xác trở lại căn phòng boss. Đồng thời vẫn thu hồi lại được thanh kiếm. 


Mọi phần thắng hắn ta đều nắm chắc trong tay.


Nhưng, mọi giả thuyêt hắn đưa ra đều dựa trên một tiền đề. Tôi là một kẻ yếu đuối.





MỤC LỤC
BÌNH LUẬN