레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 09: 일상의 변화 (3) - Những Sự Thay Đổi Trong Đời Sống Thường Nhật (3)

Quyển II.

Translator: Roan

***

“À..Thế Hừng Đông ruốt cuộc cũng lấy đi chỗ thuốc đó đúng không? Họ đúng là không có đang long nhong nhỉ?”

Tại trụ sở chính của Hội Hiệp Sĩ Hắc Ưng và bên trong khu vực chờ cho các Hiệp Sĩ, tiếng lời thất vọng của một thành viên đang thốt lên, tựa hồ như một tràng thở dài ai oán. Bất giác nghe được từ phía một bên khác, thân người của Kim Yu Rin run lên từng hồi nhẹ.

“Đúng. Họ rất là “hoạt bát” vào những ngày nay. Đừng quên rằng họ cũng đã trúng mánh với Đại Hội Đặc Thỉnh Luyện Khí Sư. Qủa thực đúng là “kẻ giàu sẽ gặp phận hồng nhan”.Không chỉ có tới hai thanh vũ khí tuyệt vời đã xuất hiện, bây giờ còn thêm cả một Tông Sư ẩn danh. Thứ trò chơi đáng lẽ chỉ tụ họp những tên tay mơ, bây giờ lại trở thành sân chơi cho các bậc thầy”.

“Ô đúng thế. Còn cái đại hội kia nữa. Tên người thợ rèn đó là gì nhỉ, nhắc lại lần nữa nào? Hình như là Binh Thuật của Tộc Orc đúng không? Cậu thấy vũ khí ở vòng thứ hai chưa?”

“Tôi không có, nhưng những hiệp sĩ cao tầng thì đã thấy. Và tôi nghe đâu nó cực kỳ tuyệt vời kia. Nó được đánh giá ngang tầm với vũ khí giành giải Quán Quân trong cuộc thi năm trước. Vũ khí tầm hạng Trung Cấp và mặc dầu là vậy, nó chỉ mới ở có vòng thứ hai thôi. Nhưng biết làm sao đây, chúng ta không thể làm gì ngoài việc ngồi im mút tay bởi vì Hừng Đông có quyền “tuyển chọn đầu tiên”.

Chàng nam Hiệp Sĩ như muốn tức điên, tựa như bất kỳ suy nghĩ nào về sự kiện lần này sẽ sẽ chỉ làm cậu điên tiết cho đến phút chót.

“Haa..Đó là tại sao mấy cái thằng cha hiệp sĩ của Hừng Đông không ngừng khua môi múa mép…Sau khi chứng kiến mấy cái thứ tào lao đó, làm thế nào mà tôi có thể giữ được tâm trạng đây”

Câu chuyện của họ bấy giờ hầu như chỉ là những lời than phiền về Hội Hiệp Sĩ Hừng Đông và nó đã trở thành vấn đề nhức nhối hàng đầu. Ở một bên khác, Kim Yu Rin nặn ra một tiếng thở dài, vò rối mái tóc đẹp của mình thành một tổ chim.

“Ôi..chết tiệt”

Nếu như tra cùng xét kỹ những hệ quả xảy ra trong dạo gần đây, hầu như mọi chuyện đều là lỗi của Kim Yu Rin

Đầu tiên là Nhà Giả Kim Thuật Yêu Tinh. Vị Giả Kim Thuật Sư, đã tạo ra một oanh động cực lớn trong thế giới giả kim và cả trong lòng của các hội hiệp sĩ, lại có một mối quan hệ không hề nông cạn với Đại Diện Gỉa Kim Yooseon. Người ta còn nghi ngờ rằng chính Đại Diện Gỉa Kim này đã giành được độc quyền tiêu thụ và phân phối những mẫu thuốc lấy thương hiệu Yêu Tinh.

Và cái lý do mà Hội Hiệp Sĩ Hắc Ưng không nhận được những thông tin cần về vị “Gỉa Kim Thuật Sư Yêu Tinh” chính là vì mối quan hệ “trời không dung, đất không tha” giữa Yu Rin và Hazelin.

Kế đến chính là Đại Hội Đặc Thỉnh Luyện Khí Sư. Lý do mà Hừng Đông đổ rất nhiều tiền vào để tài trợ giải đầu này chính là để giành được quyền nhận được những vũ khí xuất sắc tại mỗi vòng đánh giá.

Nếu như chuyện này có xuất hiện trong quá khứ, Hắc Ưng có lẽ đã làm lộng lên, liên kết cùng các Hội Hiệp Sĩ khác để phản đối điều này. Nói rằng cho phép nhận được đặc quyền như thế là cực kỳ ngớ ngẩn. Song, tiềm năng và kỹ thuật của những người tham gia đã được đánh giá rất rõ ràng từ trước. Thế nên, Hừng Đông được phép làm những gì họ muốn.

Và vì thế, Yu Rin cự cãi rằng đầu tư vào những dự án khác với nguồn ngân quỹ hiện có sẽ là một bước đi khôn ngoan hơn.

Nhưng ôi chao. Người tính không bằng trời tính. Ước lượng và sự đánh giá đã kết thúc với một dấu “lỡ” cực lớn. Mọi chuyện cũng chẳng có gì khi thậm chí học đồ của Đại Tông Sư Tae – Baek tham dự giải đấu. Ấy vậy mà, “Binh Thuật của Tộc Orc” từ đâu đột nhiên xuất hiện. Không một thông tin về con người vô danh, vô tuổi, vô tính, thậm chí kể cả giống loài được đề cấp đến. Nhưng chí ít một điều là có thể chắc chắn. Rằng sự xuất hiện của anh ta đã hoàn toàn vượt quá mong đợi của mọi người.

Chỉ mới ngày hôm qua, Yu Rin còn ở vòng hai và tự mình giám định vũ khí của người thợ rèn này. Thanh “Viêm Vũ Đao”

Yu Rin đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi dáng vẻ thanh tao đến cực điểm trên thanh vũ khí. Nàng thậm chí còn á khẩu khi nhìn vào dòng tên mà chưa bao giờ thấy trước đây trong đời.

Dạo đầu, nàng thắc mắc không biêt cái Viêm Vũ Đao này nghĩa là chi. Nhưng sau khi thử sử dụng tầm năm phút, nàng đã biết nó đại diện cho thứ gì.

Và kể từ đó, nàng bị si mê.

Khi thử truyền Ma Lực vào vũ khí, thanh đao óng lên một màu đỏ rực. Ma Lực được truyền vào cũng làm cho thanh đao trở nên đỏ chói, sôi sùng sục cùng một nhiệt độ cao. Dầu cho vũ khí chỉ được đánh giá ở mực Trung Cấp, nàng không thể truyền nhiều Ma Lực vào đó. Song... việc khiến cho thanh đao có thể nhận thêm được hiệu ứng “nhiệt” khi khai triển Gươm Ma Lực đã là một thành tựu phi thường cao.

Đúng, nó là một vũ khí tuyệt vời, hết sức tuyệt vời. Nó tuyệt vời đến nỗi Hội Hức Ưng bằng mọi giá phải lấy cho được thanh vũ khí đó đi. Thanh vũ khí đó, xuất sắc đến nhường ấy.

Không may rằng, nàng chỉ đang hái sao trên trời.

Cái vấn đề ở đây chính là “đặc quyền nhận vũ khí”. Chừng nào mà hội Hừng Đông không phải chỉ toàn là mấy gã khờ, họ chắc chắn sẽ chọn lấy thanh vũ khí. Ý nghĩ bỏ đi một binh khí tuyệt vời như thế mà không có bất kỳ phản kháng nào, chỉ đành ngoan ngoãn giao cho những người bên Hừng Đông, nàng đã một đêm dài mất ngủ.

“Ôi đồ ngốc, đồ ngốc”

“Dừng, dừng lại làm ơn”

Không thể kìm nén tiếng lòng mình hơn nữa, nàng bắt đầu đánh liên tục vào đầu mình trong nuối tiếc, chỉ để rồi nghe thấy một tiếng kêu thất thanh muốn ngăn cản Yu Rin.

“Hrmm.. Cậu đã nhìn tôi bao lâu rồi?”

Ngập tràn trong sự xấu hổ, Yu Rin gãi chiếc cổ của mình rồi nhìn chăm vào chàng trai. Một cậu hiệp sĩ với vẻ mặt kha khá dễ thương. Trái với vẻ ngoài trẻ trung đó, cậu sở hữu một thiên phú giúp bản thân được đề cử trở thành nam hiệp sĩ hạng Trung khi tròn hai mươi ba tuổi. Một trong những mầm non triển vọng của hội Hắc Ưng.

“Chỉ mới đây thôi. Tôi vừa mới tập huấn cùng ngài Jong Suk và đang muốn nghỉ ngơi một lát”

“Vậy à?”

Yu Rin thở ra một tràng ngao ngán. Kim Soo Geyom nhìn nàng bằng đôi mắt lo âu, trước khi trao Yu Rin một cốc cà phê ấm nóng.

“Hử?”

“Đừng quá quan tâm đến những điều ấy. Cũng không phải là cô Yu Rin chắc chắn biết được chuyện gì sẽ xảy ra”

“Cậu nói đúng. Tôi cảm ơn”

Nàng nhẹ nhàng xoa mái đầu của chàng hiệp sĩ trẻ. Yu Rin thấy cậu trai có vẻ rất dễ thương khi lo lắng cho chính mình. Đôi má của chàng hiệp sỉ đỏ ửng vì động tác vuốt ve của cô.

“Mà nhân tiện, cậu nghĩ vị Gỉa Kim Thuật Yêu Tinh đó chắc chắn sẽ giao dịch với Hừng Đông chứ?”

Yurin hỏi khi nhấp một ngụm cà phê. Soo Gyeom là chàng trai đến từ một gia đình quyền thế. Hiện tại, bố của cậu đang là một thẩm phán và người chú thì là Phó Chủ Tịch Liên Hiệp Hội Phù Thủy. Thế nên nếu nói về thông tin, cậu ắt hẳn sẽ được người ta cho hay nhiều hơn cả nàng.

“Tôi cũng không biết. Nhưng dường như đó là điều chắc chắn? Hãy nhìn số lượng những bình thuốc đã vào túi của Hừng Đông. Dường như họ đang được ưu ái, đúng không?”

“Cậu có biết họ đã thương thảo những điều kiện gì với anh ta không?”

“Ể? À, từ những tin đồn tôi nghe được thì Hừng Đông muốn trao cho nhà giả kim thuật sư một phòng làm việc riêng cùng với nguồn nguyên liệu chế thuốc vô tận. Đó là lí do tại sao chúng ta nhận được nguồn cung dược phẩm không dứt như hiện nay”

Gỉa Kim Thuật sư Yêu Tinh, vị giả kim thiên tài xuất hiện tựa như một viên ngân thạch đỏ chói. Tên của anh ta có hơi chút nực cười nhưng cả tài năng và thực lực anh ta bày ra đã đủ để được người ta ví đến như “sự xuất hiện thứ hai của nhà Rodes”. Hơn hết, anh ta còn là người vô cùng cần mẫn với những việc mình làm. Bằng việc điều chế hơn năm mươi bình thuốc chỉ trong vòng năm tháng kể từ khi ra mắt, đã mang về cho anh ta danh hiệu “Tinh Anh” .

“Ồ, và còn cả một chiếc phản lực nữa. Có tin đồn rằng họ thậm chí còn mua cho anh ta cả một chiếc máy bay phản lực”

“Ôi cái quái gì, máy bay phản lực sao? Tôi không còn lời nào để nói. Thậm chí không có một lời. Ý tôi là, họ thực sự coi tiền như không khí hay sao?”

Nàng nhận ra mình liên tục thở dài trong những ngày gần đây. Thân là một Hội Hiệp Sĩ đầu tàu, Hắc Ưng thậm chí không thể có một tí quan hệ gì với ngôi sao đang nổi trong lĩnh vực Gỉa Kim Thuật đã là một điều vô cùng chí mạng. Tựa như một vết rạn to tướng ẩn sâu trong một bộ giáp trụ trông hoàn mỹ. Và cứ nghĩ mà xem, mọi lỗi lầm này người ta như muốn đổ lên nàng.

“Hazelin..”

Khi bóng hình của người kia lập lờ xuất hiện trong tâm trí nàng, Yu Rin không thể không thôi nghiến răng. Cuối cùng, cho đến tận cùng; cô ta như một cái gai trong mắt,  luôn luôn ngáng đường nàng. Ôi,  đồ đàn bà xấu xa.

“Này, Soo Gyeom. Cậu có thể tìm giúp tôi một vài thứ chứ?”

Yu Rin hỏi, giọng nàng đầy bất lực. Chàng hiệp sĩ nhanh chóng gật đầu.

“Tất nhiên. Xin cứ giao việc”

“Vị giả kim thuật Yêu Tinh đó. Hãy tìm thông tin về anh ta cho tôi, cậu nhé?”

“Xin lỗi?”

Soo Gyeom giật mình và phải hỏi lại nàng một lần nữa. Giữ kín danh tính của giả kim thuật sư tự bao giờ đã là điều luật bất thành văn từ rất lâu. Đặc biệt với Hội Hiệp Sĩ, vì bản thân họ có mối quan hệ như “cá và nước” với những bình thuốc được các giả kim thuật sư chế ra.

“Chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác, đúng không?”

Yu Rin cũng không thể chấp nhận để vấn đề này lắng xuống mà chẳng làm gì. Số lần Hội Hắc Ưng không thể tham dự bán đấu giá cho những bình thuốc mang thương hiệu Yêu Tinh đã quá cao, bởi vì Đại Diện Gỉa Kim đã liên tục báo “nhầm” ngày cho họ. Trở nên quả quyết, nàng định rằng mình cần phải hành động. Mặc  cho có phải dây dưa cùng với Hazelin thêm lần nữa.

“Thậm chí nếu cô gặp được người Gỉa Kim Thuật đó, cô sẽ làm gì? Chúng ta không thể cho anh ấy những điều kiện tốt hơn Hừng Đông”

“À thì…”

Yu Rin xoa lên vầng thái dương của mình, lộ ra vẻ dằn vặt; trước khi chợt phun ra một ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng.

“Ừm, hãy hi vọng rằng ngài Yêu Tinh đó là một con Đực”

“Ể? ể? Cô… cô đang nói gì thế , thưa cô Yu Rin?”

Dầu chỉ là lời nói đùa, nhưng phản ứng của Goo Gyeom hoàn toàn khác. Chàng trai bật thẳng người dậy, gương mặt dễ thương trở nên nhăn nhó một cách khó coi. Hai nắm tay siết thật chặt, run lên từng hồi mà người ta có thể thấy.

“Ờ ờ ờ”.

Yu Rin hơi lúng túng trước phản ứng bất chợt của chàng trai, nàng tạm thời không biết nói gì cho phải mà đành thốt ra vài từ lố bịch.

“Tôi chỉ đang đùa thôi mà. Cậu nghĩ tôi sẽ làm thế sao? Thân là Hiệp Sĩ Cao Cấp Nhất của hội Hắc Ưng, tôi cảm thấy mình nên nói chuyện với vị giả kim thuật sư này chí ít một lần. Ngồi đây than ngắn thở dài sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì cả. Ngoài những vấn đề về dực phẩm, còn có rất nhiều điều cần phải cân nhắc. Ví như danh tiếng và lòng tôn là một Hội Hiệp Sĩ đầu tàu của Đại Hàn”

“Ồ..vâng..tất nhiên rồi”

Chỉ có như thế, chàng trai mới bình tĩnh được và ngồi trở lại vào ghế.

“Hãy tìm thông tin giúp tôi.  Chúng ta không thể để Hừng Đông nghiễm nhiên lấy đi tất cả. Đặc biệt là khi vấn đề về Khe Nứt Không Gian ngày càng nhức nhối”

“Tôi sẽ làm. Nhưng mà…thật sự.. cô sẽ không làm thế đúng không?”

Soo Gyeom thẹn thùng hỏi nàng, chàng trai lúc này trông như một chú thỏ. Yu Rin cười khẽ rồi đáp.

“Tất nhiên, cậu nghĩ tôi là gì nào?”

“Ờ, vâng. Thế tôi sẽ làm hết sức để xem mình có thể tìm được những gì”.

***

Một ngày chiều thường nhật, một con sói với bộ lông màu gỗ mun đang nằm dài lim dim trên chiếc ghế sofa khi cái bụng mâp mạp căng tròn đang chầm chậm tiêu hóa từng ngụm thức ăn. Sói ta đang lim dim đi vào giấc ngủ thì đột nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức sói tỉnh dậy.

Mở mắt, con sói trương mình, giương ra một cái chân. Bàn chân trông không khác chi của một loài động vật bỗng chốc trở thành tay người và vớ lấy chiếc điện thoại.

[Một vũ khí tuyệt vời đã xuất hiện trong vòng hai của cuộc thi. Anh có muốn xem không?]

Tin nhắn từ Yu Sae – Jung.

Tính ra cũng đã được một tháng và một tuần kể từ khi họ săn cùng nhau. Số lần săn cùng bây giờ đã là tám. Dạo gần đây, Yu Sae Jung nhắn tin cho cậu khá thường xuyên. Thậm chí nếu không có lịch đi săn, cô sẽ nhắn tin cho Sae – Jin ít nhất hai ngày một lần. Đó là bằng chứng rằng Sae – Jin và cô đang ngày càng thân thiết với nhau.

Nhìn vào cái điện thoại trong giây lát, Sae Jin chầm chậm di chuyển những ngón tay.

[Hả? Là vũ khí của người thợ rèn có tên Orc đúng không?]

Thậm chí trước khi cậu có cơ hội đặt chiếc điện thoại xuống, một tin nhắn trả lời đã vội vã ập đến.

[Đúng đúng. Lần này là một thanh đao nhưng nó quá tuyệt vời. Thanh vũ khí được thêm vào một đặc tính riêng biệt. Khi ta truyền Ma Lực vào, nó sẽ trở nên đỏ chói và bắt đầu sôi lên. Tất cả những điều đó hội lại, cải thiện sức mạnh gây sát thương. Tôi nghĩ rằng nó rất có tiềm năng. Nhưng đáng tiếc là tôi không thể tự mình thử nó]

[Nói cho tôi điều đó có sao không? Chẳng phải đó là mách trước sao?”

[A, ổn cả mà”

Sau một tin nhắn ngắn ngửi, hình ảnh về thanh đao đã nằm trong hộp tin nhắn của cậu. Tựa như đang chụp hình cùng một món ăn ngon lành, Sae Jung liên tục chụp mình cùng với thanh vũ khí từ nhiều góc độ khác nhau. Một số bức ảnh còn có thêm cả phụ đề chữ.

[Trông đẹp đấy. Cô sẽ sử dụng cái này à?]

[Muốn lắm. Nhưng không thể. Người ta có thể dị nghị. Tôi dự tính sẽ lấy đi thanh vũ khí đạtđược hạng quán quân của giải đấu này, thế nên tôi phải để thanh vũ khí này đi. Tôi thật sự không thể trông chờ hơn được thứ gì sẽ xuất hiện khi vào vòng chung kết]

Sae – Jin cảm thấy khá tự hào khi nhìn Sae – Jung liên tục ca ngời thanh vũ khí.

Nếu ai đó như Sae Jung, đặc biệt nổi tiếng về việc không quan tâm đến cảm xúc của mọi ngườimà trở nên hoạt bát như thế này, cậu có thể thấy những phản ứng lúc này là hoàn toàn chân thực.

[Nhân tiện, anh có rãnh vào thứ sáu tuần này không?]

[Có lẽ. Để làm gì? Đi săn à?]

[Ừ]

Sae – Jin nhẹ nhàng cười. Dường như mọi câu chuyện hay tin nhắn đánh trống lảng đi, sau phút cuối đều là lời kết mời cậu đi săn.

[Được. Hai giờ chiều thứ sáu thì sao?]

[Yay. Tuyệt. Cảm ơn]

[Nhân tiện, cô không phải sử dụng những cái biểu tượng cảm xúc với chỗ kết câu đâu]

[Tôi biết. Mà nhân tiện, không phải là “vơi” mà là “tại”. Anh thường sử dụng ngữ pháp phổ thông, nhưng tại sao lại nói sai trong lần này”

[ E hèm, e hèm]

[Lỗi của tôi. Tôi không có nhận được giáo dục chính thống. Tôi sẽ mãi khắc ghi điều này trong tim]

[Ôi chao..Ổn hết (hahaha)]

Ruốt cuộc thì sau cùng Sae Jin chỉ biết thở dài, không phân định rõ rằng cô có đang đùa cậu hay không.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN