Xàm Nhân

Chương 25: Âm mưu.

Vol 3

Chương 25: Âm mưu.


Một trận chiến có thể sẽ xảy ra. Giữa một kẻ dường như đã quen với việc giết người. Và một kẻ đang còn lưỡng lự.


Nếu phải đặt cược trong trận đấu này thì cơ hội thắng của tôi tầm 20%. Không, nó không cao đến vậy. Vì chỉ cần một cử động thừa, tôi chắc chắn sẽ chết trước khi nhận ra cơn đau đang đến. 


Một kẻ cực kì cẩn trọng hiện đang thư giãn. Đôi mắt của hắn không hề nhìn tôi. Nhưng con dao dấu sau cánh tay áo thì có đấy. Một con dao sáng loáng phản chiếu gần như mọi cử động của đối thủ. Hắn ta sử dụng nó để quan sát nhất sử nhất động của tôi với đôi mắt khép nhẹ.




‘Chứ không phải do tôi đã dọn dẹp giùm à.’


Việc xử lí một tên ‘có vẻ’ yếu đuối luôn dễ dàng hơn một con quái vật, đặc biệt đó là một con boss. Với khả năng của hắn ta thì việc phải tấn công tầng 10 là chuyện hoàn toàn có thể. Nhưng mục tiêu của hắn là thu hồi lại thanh kiếm. Việc tôi quay trở lại đã khiến cho công việc của hắn trở lên dễ dàng. Có nghĩa hắn chỉ việc lấy lại thanh kiếm là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất kể tôi sống hay chết. 


Nhưng, vụ việc có vẻ đã thay đổi khi tôi chính là chủ nhân của một cô công chúa. Thường thì khi thỏa mãn với hai cô người hầu đó, hắn có thể vứt bỏ họ vì vốn dĩ họ đã mang ấn nô lệ bên trong cơ thể. Thầm chí hắn có thể giết họ nếu có chuyện xảy ra. Nhưng đó là khi hắn có lại được thanh kiếm.


Nếu mạng sống của tôi bị đe dọa, Quine cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi nguyền ấn. Tuy vậy, hắn ta không hề nhắc đến việc bắt giam tôi, mà chọn cách hạ sát khi biết tôi vẫn còn sống. Điều đó khiến tôi không khỏi bất an.



Tên quản gia đó im lặng một lúc rồi gật đầu. 



Hắn ta ngồi dậy, rút trong túi một điếu thuốc đưa lên miệng. Bất chợt một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên ngón tay trỏ. Hắn ta có vẻ định hút thuốc, không cần bật lửa. Nhìn ngầu vl. Cái kiểu ngầu lòi phì phèo điếu thuốc. Xong rồi còn không cần diêm hay hộp quẹt gì cả, chỉ cần búng tay là có thể châm thuốc được. Khá ngầu.




Tôi nhắc nhở cho hắn ta về tầm quan trọng của tôi đối với hai cô gái đó. Nhưng hắn ta chỉ khẽ cười và phì phèo điếu thuốc lá. Bất chợp hắn hặn giọng và nói:



Mọi chuyện không thể dễ dàng như vậy được. Vì nguyền ấn nô lệ thuộc về qui luật của thế giới này. Nó không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển từ tay người này qua tay người khác, hoặc cho chính bản thân nô lệ. Cho dù kĩ năng có mạnh cỡ nào đi chăng nữa, qui luật vẫn là qui luật. Bọn chúng không thể ngang nhiên phá bỏ nguyền ấn một cách đơn giản như vậy. Nếu không có sự đồng ý của chủ nhân hiện tại, tức là tôi, thì nghi lễ chuyển giao nô lệ hoàn toàn không thể xảy ra được. 



Hắn ta nói như thể đoán được hết ý nghĩ trong đầu tôi. Hoặc do tôi đã để lộ gương mặt khó hiểu.




Vốn dĩ không thể được. Vì khi chủ nhân chết, nô lệ sẽ rơi vào trạng thái phản nguyền khi không còn vật chủ. Có nghĩa phải có thêm một nghi lễ phá bỏ nguyền ấn nữa. Bằng cách sử dụng máu của chủ nhân hiện tại và bản ước phục tùng của nô lệ. Gọi là Phản chủ ước. Có nghĩa là sự chấp thuận của nô lệ khi tìm một vật chủ khác. Và quan trọng nhất vẫn là vị chủ nhân hiện tại, đã bị loạt ra khỏi hệ thống. Điều đó tôi đã nghĩ đến khi một mình tiến vào tầng boss. 


Quay trở lại lúc trước khi tiến vào tầng 10. Lúc đó một giao kèo đã được lập ra giữa tôi và tên quý tộc. Có nghĩa khi tôi thắng, tôi được thanh kiếm mà hắn đặt cược. Nhưng nếu hắn thắng, hắn sẽ có hai cô nô lệ đó. Và điều kiện phân định thắng thua là tôi phải chinh phục được tầng số 10. Lúc đó, hắn giữ hai cô nô lệ và tôi giữ thanh kiếm. Tôi khá tin chắc rằng hắn không thể bỏ đi được, vì thanh kiếm này chắc chắn có giá trị gấp nhiều lần hai cô nô lệ đó. Nhưng hắn đã bỏ đi mà không hề quan tâm đến kết quả. Hoặc, kết quả đã định trước từ đầu. TÔI ĐÃ LUÔN LÀ KẺ THUA CUỘC.


Tôi thật sự không hiểu được. Tên quý tộc trẻ tuổi đó đã bỏ lại cây kiếm và ra về. Dù hắn có cắt cử một người quay lại lấy thanh kiếm. Thì rủi ro đánh mất thanh kiếm vẫn là rất cao. Có nghĩa là ngay từ đầu, việc mất thanh kiếm là điều hoàn toàn không thể xảy ra trong suy nghĩ của hắn. Và tôi chợt nhận ra một điều. Thanh kiếm này, nó đã được đặt tên.



Tên quản gia đó ngừng lại một khắc và phá lên cười.



Có nghĩa là một khi tôi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, tôi chắc chắn sẽ bị phản nguyền mà chết. Đó là điểm đặc biệt của những vũ khí vô danh này.




Nhưng tôi không có ý định chết ở nơi này. Dù không thể đoán trước được khả năng của tên sát thủ. Nhưng phần thắng của tôi không phải là điều không thể xảy ra. Một vụ cá cược liên quan đến mạng sống của tôi.




Hắn rít một hơi cuối trước khi ném mẩu thuốc vào góc căn phòng. Một lúc sau, tên quản gia đó quay qua nhìn tôi và từ từ thở ra làn khói trong cơ thể.




Đưa thanh Biến kiếm vào thế thủ, tôi nhìn chằm chằm vào chuyển động của lão ta.



Tên cáo già này đọc vị được cách di chuyển của tôi. 



Hắn ta nói đúng. Tôi đã lạm dụng kĩ năng quá nhiều mà bỏ qua tiềm năng thể chất. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là tôi sẽ thua ngay lập tức khi đối đầu với lão ta. Một câu khích bác rẻ tiền.



Một câu hỏi không hề liên quan đến tình huống hiện giờ. Trên trán hắn nổi lên hai từ khó hiểu. Nhưng rốt cuộc thì tên đó vẫn trả lời.






Tôi cầm chắc cán kiếm và rút nó ra khỏi vỏ trong sự ngỡ ngàng của tên quản gia. Khuôn mặt dường không thể tin nổi cho dù chính hắn là người đưa ra câu nói đùa đó.



Lại một ván cược nữa xảy ra trong hầm ngục này. Giữa tôi và lão quản gia đó


 THÔNG BÁO NHỎ.

Hiện tại thì cuối tháng này mình sẽ thi tốt nghiệp. Đo đó tháng này mình sẽ chỉ đăng được tầm 1,2 chap nữa. Nhưng sang tháng sau thì sẽ lịch đăng truyện sẽ như cũ. Cụ thể sẽ là 2chap/1tuần, may mắn hơn thì có thể là 1c/1ngày. Tùy vào kết quả thi. Ai đó chúc mình thi tốt nào.



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN