레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 10: 태동 (3) - Nước Rút (3)

Quyển II.

Translator: Roan

***

Vào một buổi chiều của hai ngày sau đó, Sae – Jin đi đến một bưu điện nội thành để nhận khoảng tiền cho thanh Viêm Vũ Đao mà mình đã nộp cho Đại Hội Đặc Thỉnh Luyện Khí Sư.

Thích thú với ý tưởng xuất hiện một cách ngạo nghễ, nhưng rồi quyết định sẽ vận theo một chiếc áo cùng mũ choàng. Cậu nhận ra nếu danh tính của mình bị phát hiện, sẽ mang lại không ít sự bất tiện cho bản thân. Sau cùng thì phương pháp cậu sử dụng để chế tác những vũ khí của mình được cho là bất thường và vì thế cậu không thể cho bất kì ai thấy được.

“Vâng. Quy trình xác nhận đã hoàn tất”

Ngay khi Sae – Jin nhập đúng mã nhận dạng, nhân viên bưu điện đứng đằng sau quầy trao ra một chiếc hộp được niêm ấn kỹ. Thậm chí trong suốt quá trình đó, người nhân viên không ngừng cố gắng hết sức để nhìn trộm khuôn mặt của Sae – Jin mà không bị chú ý. Hầu như chỉ bởi vì từ “Orc” được ghi trên hộp.

Thấy hành động của người nhân viên gây phiền phiễu, Sae – Jin vội vã bước ra khỏi bưu điện rồi quay trở về nhà.

“Một lá thư?”

Sau khi ngồi xuống ghế bành và mở hộp, cậu thấy có một phong thư chứa bên trong.

“Hrmm…một trăm triệu?”

Trong phong thư, cậu tìm thấy một tờ séc với lượng chữ số “0” đủ nhiều để khiến bản thân mình phát sốc, và đồng thời là một lá thư được viết vô cùng tỉ mỉ và chân thành.

[Chân kính gửi ngài Luyện Khí Sư, Binh Thuật của Tộc Orc.

Ngày mới tốt lành, thưa ngài. Tôi tên là Yu Sae – Jung, một Hạ - Trung hiệp sĩ đến từ Hội Hiệp Sĩ Hừng Đông. Theo lề giao thiệp bình thường, đích thân gặp ngài mới là phải lẽ. Nhưng ngài luyện khí sư đáng kính đã yêu cầu ẩn danh. Thế nên tôi đành viết cho ngài những lời này, mặc dầu nó có khả năng trở thành  điều làm ngài thấy phiền phiễu.

Đầu tiên, chúng tôi tại Hội Hiệp Sĩ Hừng Đông mong muốn được mua vũ khí được ngài gửi đến, thưa ngài Luyện Khí Sư đáng kính. Thanh vũ khí đó chính là Viêm Vũ Đao. Một lần nữa, chúng tôi vô cùng thấy biết ơn vì những nỗ lực và sáng tạo không ngừng của ngài để tạo ra một sản phẩm tuyệt vời đến nhường ấy.

Trong phạm vi hiểu biết hạn chế của tôi, tôi thậm chí không thể bắt đầu từ đâu để có thể hiểu được những gian khó, mệt mỏi và cả nhiệt huyết ngài đã trải qua để chế tác một thanh vũ khí như thế.

….

Và đó là lý do tại sao chúng tôi, những người của Hội Hiệp Sĩ Hừng Đông và đại diện cho tập đoàn Hừng Đông, mạn phép gợi ý đến ngài một số điều sau

Rằng nếu ngài Luyện Khí Sư đáng kính muốn tiếp tục việc chế tác và bán những thành phẩm của mình trong tương lai, chúng tôi liệu có thể mạn phép hỏi ý kiến của ngài xem rằng chúng tôi có thể gửi ngài một món quà nhỏ, ví như một lò rèn mang tên ngài, Binh Thuật của Tộc Orc chăng?

Tất nhiên, chúng tôi long trọng hứa rằng tất cả mọi quyền đối với lò rèn sẽ được trao cho ngài và sẽ không bao giờ can dự đến quyền quản trị của nó. Chỉ có điều; chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu ngài, thưa Luyện Khí Sư đáng kính, đặt suy nghĩ của mình về Hội Hiệp Sĩ Hừng Đông chúng tôi. Bởi vì chúng tôi từ bây giờ và cho đến mai sau đều chỉ mong muốn được làm cho đường đi của một nhân tài kiệt xuất như ngài đây trở nên trơn tru hết sức có thể.

Kính mong sự cân nhắc từ ngài và xin hãy cho chúng tôi hồi âm theo địa chỉ được viết bên dưới.

Trân Trọng.

Đây chính là lá thư được viết một cách vô cùng chân thành của Yu Sae – Jung. Sae – Jin gãi đầu, tự hỏi mình nên làm gì với mối tơ vò phức tạp của số phận.

“Có một xưởng rèn cho riêng mình là điều rất tốt”

“Hmm”

Suy nghĩ thật lung, đôi mắt của Sae - Jin không ngừng đảo giữa bức thư và tấm séc.

***

Có một sự khác biệt rõ ràng giữa hạng Trung Cấp và Trung – Thượng Cấp.

Sự thật dường như chỉ khác biệt ở một từ duy nhất. Song, khoảng cách thực tế giữa cả hai vô cùng lớn. Một trong những ví dụ điển hình nhất chính là quái vật tại vùng Trung – Thượng Cấp. Hầu hết bọn chúng đề sở hữu một thứ được gọi là “những khả năng đặc thù”. Bên cạnh đó, trung bình những quái vật được xếp hạng Trung – Thượng cấp mạnh hơn gấp hai mươi lần so với những quái vật Trung Cấp.

Và đó là lý do tại sao mà cả Hiệp Sĩ và Thợ Săn phải hoàn thành một tiêu chí đặc thù và gắt gao trước khi có thể được thăng hạng trở thành Hiệp Sĩ hoặc Thợ Săn Trung – Thượng Cấp.

“Kể từ hạng Trung – Thượng Cấp trở lên, một thợ săn phải cạnh tranh trong Bảng Xếp Hạng Thợ Săn Trung Cấp. Thợ săn đó cũng đồng thời phải thuộc về một Công Hội và cũng như nhận được thư giới thiệu từ một Hội Hiệp Sĩ.

Trong cửa hàng quái vật, viên phụ trách vừa trao cho Sae – Jin một chồng giầy, vừa cất tiếng nói.

[Bảng Xếp Hạng Thợ Săn Trung Cấp của Đại Hàn]

Hạng nhất: Ry Seung Han: 3309 điểm

Hạng hai: Kim Cho Raeng Yi: 3219 điểm

Hạng thứ ba trăm ba mươi hai: Kim Sae – Jin: 989 điểm.

“Ồ và khi anh trở thành Thợ Săn Trung – Thượng Cấp, vị thứ của anh trong bảng xếp hạng sẽ được công khai với quần chúng, hệt như của Hiệp Sĩ.

“Tôi hiểu rồi”

Sae – Jin gật đầu, vẻ mặt của cậu có chút hoang mang.

Thật sự mà nói thì cậu cũng đang hốt hoảng đôi chút. Cậu đến đây chỉ để bán những thành phẩm của quái vật song người phụ trách này bỗng nhiên bắt đầu phun ra một tràng mà chẳng có ai can ngăn.

“Nhưng mà thứ hạng của mình hơi thấp nhỉ?”

Song, khi chứng kiến vị thứ của mình chỉ xếp hạng 332, đấu chí trong lòng của cậu bắt đầu dấy lên.

“Ể? Ồ. Thật sự thì nó đủ cao đấy ạ. Người xếp hạng thứ nhất là ngài Ryu Seung Hahn là một thợ săn kỳ cựu được mười ba năm và người xếp hạng thứ hai, ngài Kim Cho Raeng cũng đã dành tám năm trong nghề thợ săn. Nhưng ngài Sae – Jin đây chỉ là thợ săn trong vòng nửa năm, thế nên thứ hạng của ngài thực sự rất cao. Tôi đang rất thành thật”.

“Được. Thế nhưng tại sao trước tên tôi lại có cái * kia?“

“Dấu đó là nhằm biểu thị cho “tân binh”. Nó được sử dụng để đánh dấu những người thợ săn mới vào nghề chưa được hơn một năm kinh nghiệm. Tính chung cả ngài Sae – Jin đây, chỉ có hai người nằm trong bảng xếp hạng Thợ Săn Trung Cấp.

Sae – Jin ngãi cằm và hơi đau đầu đôi chút.

“Thế còn Công Hội là gì? Có phải giống như phải được nhận vào một hội hiệp sĩ không?”

“Không, hoàn toàn không phải. Hãy cứ nghĩ đơn giản rằng nó là một nơi tụ họp mọi người để đi săn, cùng nhau thưởng thức bữa ăn sau đó. Ngài có thể kết đội với bất kì ai, không chỉ với thợ săn và không có quá trình nghiêm ngặt nào cần phải tuân thủ. Mọi thứ ngài cần có chính là sự đồng ý từ những người tham gia. Ngài có muốn lấy một đơn đăng ký không?”

“Hừm..Số lượng tối thiểu để hình thành một Công Hội là bao nhiêu”

“Ừm, tính luôn cả người đăng ký thành lập thì là ba. Tối đa là ba mươi”

Cần hai người nữa. Sae – Jin có thể nghĩ đến hai người.

Thật sự mà nói thì đích thân Sae - Jin chỉ biết có mỗi hai người. Và đó cũng chính là nhường ấy mức độ xã giao của cậu.

Chỉ có mỗi Hazeline và Yu Sae – Jung.

Bây giờ nghĩ đến, thậm chí dù số lượng có hơi khiêm tốn và chẳng có gì đáng khoe khoang, nhưng “chất lượng” của hai cái mối quan hệ kia quá ư là tuyệt vời.

“Vậy thì, để được thăng cấp trở thành Thợ Săn Trung – Thượng Cấp, cô nói rằng tôi cần phải tạo ra hoặc gia nhập một công hội đúng chứ?”

“Đúng. Đó là điều kiện tiên quyết. Ngoài ra , việc có một thư giới thiệu từ một Hội Hiệp Sĩ cũng là điều nên có”

“Được rồi. Đã hiểu”

Vớ lấy đơn đăng ký Công Hội, Sae – Jin rảo bước trở về nhà.

***

Một ngày chiều nọ, khi những tia nắng trong trẻo đồ xuống lòng đường, đích thân Hazeline đang viếng thăm nhà của Sae – Jin

“Chào”

Cô đến nhà, mang theo một nụ cười hoạt bát. Đôi mắt đẹp cong lên thành hình trăng khuyết.

“Chào”.

“Hãy ngồi trước đã. Để tôi nhìn xem chú nguyền như thế nào”

Hazeline ngồi xuống chiếc ghế bành, nghiễm nhiên đánhvào chiếc ghế một cách “ mình là người chủ”, mời gọi Sae – Jin đến.

“À ừ”

Sae – Jin nhanh chóng ngồi kế cô, vén ống tay áo của cánh tay trái lên. Cả cánh tay nhuốm màu đen sì vì chú nguyền lộ ra trước mặt cô.

“Khá là nghiêm tọng. Chả trách cậu Thuật Sĩ kia chạy biến sau khi thấy cảnh này”

Hazlien nói, gương mặt chuyển hình sự.

“Nhưng không cần lo nữa, bởi vì tôi đang ở đây”

Hazeline ngay lập tức bắt đầu phép thanh tẩy. Thời khắc đó, Sae – Jin tưởng như một mặt trời nhỏ đang xuất hiện trước mặt mình. Một chùm ánh sáng nguy nga, thuần khiết vô ngần, hoàn toàn làm mọi thứ ngập tràn trong sắc trắng.

Vừa ấm áp dễ chịu, lại vừa nóng rực cháy bỏng. Sae – Jin cảm thấy cả cánh tay của mình đang bị đốt cháy, kéo theo cả chú nguyền.

“Xong rồi. Tay anh sẽ trở lại bình thường trong sáu tiếng đồng hồ nữa hoặc tầm thế”

Thuật Thanh Tẩy chỉ cần ba phút đồng hồ. Hazeline cười thật tươi trong niềm thỏa mãn khi Sae – Jin thộn ra bộ mặt ngớ ngẩn.

“Uhm bây giờ thì tôi đi đây. Tôi đang rất bận đó!!”

“Ô, làm ơn đợi chút”

Sae – Jin vội vã giương tay ra, nắm lấy cổ tay của Hazeline đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên bị chạm vào, Hazeline thột tay mình vào người, nhanh hơn cả khi chính mình kịp nhận ra.

“Anh nghĩ mình đang làm gì?”

Cô xoa cổ tay, nhìn Sae – Jin một cách cực dè chừng. Dường như là một phản ứng thái quá, nhưng với Sae – Jin, người đã quá quen nhận phải sự tự chối, cậu giương hai lòng bàn tay lên, nói rằng mình không có ý đồ xấu.

“Không, không phải như thế. Thực ra, tôi đang thắc mắc liệu cô có thể nghe chút thỉnh cầu từ tôi?”

“Thỉnh cầu? Là gì?”

Khi thấy Hazeline đáp lời cộc lốc, Sae – Jin cũng nhanh chóng giải thích đại khái cho cô vệ điều lệ của Thợ Săn và vấn đề Công Hội. Thỉnh cầu của cậu là mượn tên của cô là điền vào đơn đăng ký công hội.

“Uhm..được thôi. Nhưng mà nhân tiện, nên sử dụng một cái tên khác”

“Một cái tên khác”

“Đúng. Nếu là tên của một công hội, thì danh của một Thuật Sĩ sẽ tốt hơn so với danh của một Gỉa Kim Thuật Sư”

Sae – Jin hơi choáng váng trước gợi ý của cô nhưng khi nghĩ đến hình ảnh Hazeline trong đài phát sóng tin mới gần đây, cậu nhanh chóng gật đầu

“Ừ ừ, tất nhiên”

***

Sau khi Hazeline rời đi, Sae – Jin một mình tiếp tục gọi cho một người khác. Liếc mắt kiểm tra thời gian, đồng hồ đã điểm gần một giờ chiều. Sae – Jung vẫn đang trong thời gian tập huấn nhưng cậu nghĩ cô sẽ bắt điện thoại vì giờ này vẫn là giờ nghỉ trưa.

“Xin chào”

“Là tôi, Sae – Jin đây”

“Tôi biết, có chuyện gì không?”

“Là thế này..”.

Cậu cố cắt ngắn câu chuyện hết sức có thể vì cân nhắc cho một Sae – Jung luôn bận rộn. Rằng cậu muốn thành lập một Công Hội nhưng chỉ tiêu cần tối thiểu ba người. Nên liệu cậu có thể mượn tên của cô để đăng ký vào đơn thành lập công hội hay không.

“Được, không có gì”

“À, cảm ơn nhiều lắm”

“Không, thật sự chẳng có gì cả. Tôi cũng lên kế hoạch gia nhập một Công Hội sau khi kì tập huấn ở đây kết thúc. Một trong những điều được liệt kê ra giữa chúng ta chính là sự hợp tác. Tôi nên là người cảm ơn”.

“À ừm, thật nhẹ nhỏm khi biết. Ai đó có thể gọi cô vào lúc sau, chỉ cần nói là cô đã đồng ý thành lập một công hội với tôi”

Và như thế, khi cậu chuẩn bị cúp điện thoại thì tiếng âm gấp rút của Sae – Jung ngay lập tức thốt lên qua đầu nghe.

“Khoan, đợi chút đã, làm ơn”

“Chuyện gì?”

“Những việc đã xảy ra ở Địa Đàng, anh không thấy tò mò sao?”

Sae – Jung hỏi cậu với tông giọng như muốn cậu lộ ra vài phần quan tâm. Sae- Jin thành thực mà nói, chẳng quan tâm một chút nào hết. Nhưng vì phải thể hiện mình biết ơn vì cô đã chấp nhận thỉnh cầu của cậu mà không làm quá,  cậu đành “ừ, tôi có”

“Bài kiểm tra đầu tiên chính là kiểm  tra thể chất. Nhưng không phải là những bài kiểm tra bình thường mà tôi nghĩ. Họ bắt bọn tôi phải giả chiến trong môi trường ma pháp giả tưởng, một môi trường nhân tạo do pháp thuật gây ra có khả năng ảnh hưởng lên tâm trí. Thật sự đó, đầu của tôi hệt như….Hồn lìa khỏi xác”

Cậu thành thực nghĩ mình chỉ cần nghe trong vài phút là đủ. Nhưng cái vài phút đó chầm chậm, kéo dài bền vừng từ năm phút, thành mười, cuối cùng kéo đến hai mươi phút.

Cho đến khi thanh âm của người mà Sae – Jin nghĩ là huấn luyện viên của Sae- Jung cất lên, Sae – Jung hối hả giải thích từng từng chi tiết một đã xảy ra trong Địa Đàng với cậu.

“Ôi…cô bé quả thực là một người đa ngôn”

“Ồ, phải đi rồi”

“Được. Hãy cố gắng hết sức”

“Tôi sẽ. Cảm ơn. Nói chuyện với anh sau”.

***

“Là nó đây”

Vào một buổi sáng yên bình, một chàng trai đến nộp đơn đăng ký thành lập Công Hội và rời đi. Viên phụ trách vừa đến, ngáp một tiếng dài, thư thái liếc qua tờ đơn.

“Hả???”

Song, dường như nội dung trên tờ đơn này có vẻ hơi là lạ. Nó dường là lỗi chính tả hay một thứ sai sót đại loại nào đó đã xuất hiện trong tờ đơn.

“….”

Viên phụ trách nghiêng đầu dôi chút trước khi gọi số điện thoại đính kèm trên văn bản. Chàng ta khá chắc rằng đơn này hẳn là một trò đùa hoặc một sai lầm kỳ cục nào đó.

“Xin chào”.

“À, xin chào. Nhân tiện thì tôi có phải đang nói chuyện với quý cô Shena, Thuật Sĩ Hạng A không? Thưa Qúy Cô? Cô không phải là cô ấy đúng không?

Khoảnh khắc đó, viên phụ trách quên mất nhịp thở của mình.

Tại sao một Thuật Sĩ hạng A lại tham gia vào công hội cùng với một Thợ Săn Trung Cấp mà người thợ săn kia lại là lãnh đạo? Điều này chẳng có lý gì cả.  Cậu vẫn đinh ninh rằng mình vừa bị lừa hay một thứ gì đại loại như thế.

“À..tôi gọi cô…bởi vì đơn đăng ký công hội. Chắc chắn nó không phải là sự thật, đúng không?”

“Không, chỉ là..chỉ .là..quý cô Shena lại tham gia vào một công hội như thế này..”

Tút tút.

Cú điện thoại cúp hẳn. Khuôn miệng của viên phụ trách mở to. Cậu cố gắng nhớ lại những gì mình vừa nghe trên địa thoại. Nhưng là dù cách nào đi chăng nữa, cậu vẫn không thể hiểu được.

Song, còn có tên của một người nữa trên lá đơn để viên phụ trách đờ người ra như thế. Và tất nhiên, cái tên của người này thậm chí cũng làm một điều không tưởng.

“Yu Sae – Jung, hiệp sĩ Hạ - Trung Cấp từ Hội Hiệp Sĩ Hừng Đông”

Thiên kim tiểu thư của tập đoàn Hừng Đông lại là thành viên của một Công Hội do một thợ săn trói gà không chặt này là lãnh đạo hay sao? Viên phụ trách lắc mạnh cái đầu khi bấm phím gọi.

“Xin chào. Nhân tiện đây có phải là quý cô Yu Sae – Jung, hiệp sĩ liên kết với Hội Hiệp Sĩ Hừng Đông hay không?”

Lại một lần nữa, viên phụ trách như ngừng thở. Cậu như tưởng được một déjà vu sẽ xuất hiện.

“Công Hội…có đúng vậy không? Công Hội”

Cậu quá sốc, không thể nói cho thành câu. Nhưng đúng với trông đợi, Yu Sae – Jung có thể hiểu được những gì viên phụ trách đang muốn nói mặc dầu lời lẽ của anh ta có hơi cụt ngũn.

“Eh, vâng vâng. Thợ Săn Trung Cấp…Kim Sae – Jin. Đúng rồi”.

Và thế, cú điện thoại kết thúc.

Trong phút chốc, hồn của cậu đã hoàn toàn lìa khỏi xác.

“…”

Viên phụ trách hoàn hồn được một chút rồi nghĩ về cuộc trò chuyện với những người “tai to mặt lớn” trong ba phút đồng hồ vừa rồi và rơi vào trong trầm mặc. 

Qủa thực không thể trông mặt mà bắt hình dong về mối quan hệ của một Thợ Săn Trung Cấp.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN