레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 10: 태동 (5) - Nước Rút (5)

Quyển II.

Translator: Roan

***

Sae – Jin đã lo lắng về việc đi săn một mình trong trạng thái người ở khu quái vật Trung Cấp, nhưng hóa ra đó chỉ là những sầu lo không căn cứ.

Với cả người được trang bị thông qua Linh Thức và còn thêm những vũ khí được rèn đúc bằng Luyện Khí Thuật của Orc Jagu thì chuyến săn đã trở nên vừa nhanh, vừa hiệu quả. Hiện thời, Sae – Jin đang có trong mình vô số hiệu ứng phụ trợ.

Phản Đòn – Cấp E


Phá Cấu – Cấp E


Gia Tốc – Cấp E-


Sát Thương Tính Hỏa – Cấp E


+ 20 trị số sức mạnh


+ 25 trị số thể lực


+ 10 trị số nhanh nhẹn.


Những hiệu ứng phụ trợ các trị số chính là từ kỹ năng Linh Thức. Sae – Jin còn trang bị thêm cho mình áo giáp từ Coridon tinh khiết (một tổ hợp nhôm oxit Al2O3)  từ đầu đến chân, vác theo một thanh chùy Coridon có hình dạng trông rất tợn, tỏa ra thứ khí tức nguy hiểm mà chắc cần truyền Ma Lực vào.

Tất cả mọi thứ ấy khiến cậu cảm thấy rất tuyệt.

Hầu hết mọi quái vật ở mức Hạ - Trung Cấp sẽ không thể chống lại được độ cứng của Coridon khi hợp kim này đã trải qua quá trình tôi luyện.

Trên hết, thanh chùy còn thêm vào một đặc tính khác. Đó chính là [Tiến Hóa thông qua Hấp Thu]

Mỗi lần cậu giết quái vật bằng thanh chùy này, khả năng của chùy sẽ tăng từng ít, từng ít một. Nó uống càng nhiều máu, xác thịt quái vật càng dính trên chùy thì chùy sẽ trở nên ngày càng lợi hại. Những quái vật bình thường được tìm thấy tại khu vực săn Hạ - Trung Cấp hầu như không thể nào chống lại được một đòn từ thanh chùy.

Và sau một giờ đồng hồ tập trung săn bắn.

Khoảnh khắc lúc cậu giết con quái vật có hình dáng giống như lợn rừng được gọi là Wisrachen, cửa sổ thông tin hiện lên trong tầm mắt cậu.

Hoàn Thành Điều Kiện: Giết 100 quái vật bằng vũ khí tự chế.


  • Nhận được kỹ năng chủ động “Binh Thuật”


Chủ thể giờ đây có thể xem được đặc tính của các loại vũ khí


Mở ra trị số thông thạo cho vũ khí. Khi chủ thể đạt được 100% thông thạo, kỹ năng sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Các giai đi từ:


Học Đồ -> Trung Cấp -> Tinh Anh -> Chuyên Chính -> Tông Sư -> Đại Tông Sư


Trị số thông thạo không bị giới hạn bởi vũ khí sử dụng


Khi ở trong hình thái Orc, cấp độ của kỹ năng tăng thêm hai .


“Ô”

Cậu vừa mới nhận được một kỹ năng thật tuyệt. Sae – Jin vừa tiếp tục đi, vừa cảm thấy biết ơn sâu sắc vì món quà đầy bất chợt.

***

Sáng ngày hôm sau.

Kim Sae – Jin hướng đến Đại Diện Gỉa Kim Yooseon, mang theo một bao đựng dược phẩm và vài tấm danh thiếp.

Những tấm danh thiếp này đại diện cho Công Hội “Huyền Thú”

Sae – Jin kiên quyết từ chối mẫu danh thiệp được những viên chính phủ chỉ định. Thay vào đó, cậu sử dụng Luyện Khí Thuật của Tộc Orc để tự làm cho mình những tấm danh thiếp trông có vẻ đắt đỏ hơn. Đắt như thế nào? Cậu đã sử dụng bạc nguyên chất là vật liệu chủ đạo và đồng thời thêm đặc tính “Đúc”.

Và tại sao mà Sae – Jin lại cảm thấy cần phải gấp rút thể hiện vai trò của một lãnh đạo trong công hội? À ừm, thú thật thì chính cậu cũng không biết. Liệu có phải rằng đây là lần đầu tiên cậu được chỉ định vị trí lãnh đạo không? Hay là vì trong vô thức, muốn vun đắp phần nào cho quá khứ không người bên cạnh?

Dù lý do có là gì, Sae – Jin hiện tại chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho công hội của mình. Sau khi đọc về lịch sử của Tam Diện trên mạng, nhiệt huyết dành cho công hội của Sae – Jin cháy càng thêm dữ.

Cậu tự tin rằng với khả năng của bản thân, cậu có thể làm cho công hội của mình vượt xa Tam Diện trong tương lai.

Thân là một đứa trẻ mất đi bố mẹ từ những giây phút đầu tiên trong đời và chưa bao giờ cảm thấy được mình  thuộc về ai nhưng bây giờ, cậu đã có những suy nghĩ khác hẳn.

“Cái gì đây?”

Sae – Jin lê bước đến Đại Diện Gỉa Kim Yooseon nhưng khi cậu tận mắt chứng kiến một biển người đang chen chúc trước cổng vào của nơi toa nhà. Cậu vội vã giấu mình trong một góc.

“Haiiyaaa (tiếng ngáp)”

“Chết tiệt thật, vẫn còn phải đợi thêm một tiếng nữa”

“Này, khi nào mẩu thuốc mới sẽ có đây?”

“Nếu biết, chúng ta có phải đợi như thế này không?”

Sae – Jin không chắc lắm về nhân dạng của những người đang “cắm trại” tại cánh công. Nhưng cậu bây giờ có thể hiểu tại sao Hazeline lại bảo mình sử dụng cổng sau, không phải cổng chính.

Hạ thấp người hết sức có thể, Sae – Jin vội vã chạy biến đến nơi cửa sau. Thập thò như tên gián điệp, cậu thấy một cánh cửa cùng với một máy quét vân tay. Nhấn ngón tay cái vào máy, cánh cửa mở ra mà không có bất kì vấn đề gì.

“Xin chào”

Khi cửa mở, Hazeline đang đứng đợi ở đó, vừa cười vừa chào cậu.

“Anh ngạc nhiên phải không?”

Cô chỉ về phía trước bằng ngón trỏ.

“Đúng. Tôi đã rất ngạc nhiên. Có khi nào là vì những bình thuốc của tôi không?”

“Chính xác. Nhờ vào những bình  thuốc mang thương hiệu Yêu Tinh, Đại Diện Gỉa Kim của chúng ta hiện thời bị vây kín bởi những vị khách có tiềm năng, triền miên như thể không hồi kết. Những người đứng đợi bên ngoài đều là những đại diện được các Hội Hiệp Sĩ cử đến hoặc là từ những tổ chức tư. Vì chúng ta đang áp dụng chiêu bài “người đến đầu, mua được đầu tiên” số lượng người đang chờ đợi ở bên ngoài đã tăng lên rất nhiều.

Hazeline thốt lên trong vui sướng khi dẫn Sae- Jin tới văn phòng quản lý.

“Cô không định tổ chức đấu giá sao? Tôi nhớ rằng “Chân Tình của Yêu Tinh” được bán thông qua đấu giá.

“À, vẫn có. Chúng tôi chỉ vừa mới bán vài bình thuốc Hạ Cấp và Trung Cấp với giá trần. Như anh có thể thấy, cơ sở vật chất của Đại Diện Yooseon chúng tôi đây không đủ rộng để có thể tổ chức bán đấu giá mỗi ngày. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa,  những chỗ thuốc của anh vẫn đang không ngừng được tiêu thụ. Nếu mọi chuyện tiến triển theo chiều tốt đẹp, chúng ta thậm chí có thểmua một tòa nhà kế bên để nâng cấp cơ sở vật chất. Tất cả mọi điều có được cũng là như sự chăm chỉ của ngài Sae – Jin”.

Hazeline tự hào đáp lời khi cả hai nhanh chóng đến được văn phòng quản lý trên lầu hai.

Cô mở cánh cửa và đích thân để Sae – Jin đi vào trước.

“Một tách cà phê nhé?”

Đây luôn là câu đầu tiên cô nói khi bắt đầu cuộc họp với Sae – Jin.

“Không, cảm ơn. Thế này được rồi”

Mặc dầu cậu đã bao lần từ chối, cô vẫn không bỏ cuộc cái chủ đề cà phê đó. Phô ra bộ mặt có chút nuối tiếc khi tự mình rót cà phê, cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Sae – Jin, bộ dáng trông như một chú thỏ bẻn lẽn.

“Nhân tiện thì, ngọn gió nào đưa anh đến đây vào hôm nay?”

Hazeline hỏi, len lén nhìn vào túi dược phẩm. giây phút đó, đôi mắt cô như con mèo đang lăm le một con cá thật mọng nước.

“À, đầu tiên là vài bình thuốc. Lần này tôi cũng đã thử tạo ra một loại thuốc mới.

“Một loại mới?

“Uhm”

Sae – Jin lấy ra một chiếc bình chứa dịch thuốc màu trắng sữa từ trong chiếc túi. Đây chính là bình thuốc cậu tự sáng tạo dựa trên tri thức của bản thân và đồng thời là những cảm giác từ hồi ức mình nhận được trong quá trình Thanh Tẩy.

“Đây là mẫu thuốc mới”

Qủa thực, tri thức của một Gỉa Kim Thuật Yêu Tinh quá ư xảo diệu.

Sau khi trải nghiệm ma pháp và nếu pháp thuật đó có thể được tái tạo lại bằng giả kim thuật thì phương thức tạo ra một bình thuốc mang hiệu quả nhất, sát với tác dụng của ma thuật nhất, sẽ tự động hiện lên trong tâm trí cậu. Và kết quả của quá trình đó, chính là mẫu thuốc này đây.

Ngọn nguồn mẫu thuốc này cũng là bởi vì Hazeline. Chính pháp thuật của cô đã gây ra một ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí Sae – Jin, thôi thúc cậu đưa đến quyết định làm ra lọ thuốc này.

Thành thực mà nói trong quá trình gợi lại, Sae – Jin hoàn toàn không nhớ đến khuôn mặt của cô thuật sĩ, choàng lên người bộ áo xanh.

“Bình thuốc này là gì?”

“Đó là thuốc Thanh Tẩy. Nhưng tôi sợ rằng nó sẽ không có công hiệu mấy. Hrmm.. tên của anh chàng kia là gì nhỉ? Kim Yo Sep? Công dụng của bình thuốc này ở mức kém hơn khả năng thanh tẩy của cậu ta. Vẫn còn nhiều chỗ cần cải biến.

Hazeline rất sốc khi nghe được lời cậu nói. Cho đến tận bây giờ, chưa hề xuất hiện một bình thuốc với công dụng Thanh Tẩy.

Hay nói cách khác, Sae – Jin đã tự mình phát minh ra một mẫu thuốc mới. Cậu đã vừa giúp cho thế giới giả kim thuật tiến thêm một bước nữa chỉ bằng phát minh của mình. 

Mức độ khó của việc phát minh ra một bình thuốc mới cũng giống như viễn cảnh về một nhà giả kim kỳ cựu cống hiến không biết bao nhiêu tháng năm ròng rã, tập trung một sống một còn, dồn hết tinh lực của mình mới có thể cho ra một công thức.

“Thuốc thanh tẩy?”

“Đúng”

Tất nhiên, có lý do rõ ràng rằng tại sao một bình thuốc như thế chưa được tạo ra. Bởi lẽ thuật sĩ có thể thi triển phép Thanh Tẩy, người ta không cần một bình thuốc với tác dụng tương đương.

Hay nói cách khác, việc tạo ra bình thuốc này chỉ là phí thời gian. Nói cho khôn cho ngoan, thay vì dành thời gian quý giá để tạo ra một bình thuốc thanh tẩy, điều chế một vài bình thuốc từ những công thức sẵn có trong cộng động giả kim sẽ là một bước đi có đầu tư hơn.

“Tuyệt”

Tuy nhiên, Hazeline không thể nói cho cậu rằng việc mình làm chỉ là hoang phí.

Bởi vì vị giả kim thuật đang ngồi trước mặt cô bấy giờ là một kỳ tài. Cô có thể chắc rằng cậu đã không đầu tâm đầu ý, dành những năm dài chỉ để cố gắng tạo ra Thuốc Thanh Tẩy. Việc có một phép thuật với công dụng tương đương với dược phẩm cậu tạo ra cũng chẳng có gì đáng nói. Bởi vì sau tất cả, bình thuốc này sẽ trở thành đá lót đường, tô điểm thêm cho thành tựu giả kim của đời cậu càng thêm viên mãn. Mà… bình thuốc này cũng không phải là không có người mua.

Ngày nay, đã có một lượng khách hàng “mối” đặt mắt vào bất cứ sản phẩm của thương hiệu Yêu Tinh. Điều đó có nghĩa là Sae – Jin đã trở thành một người luyện dược có tiếng và đồng thời, có rất nhiều người sẽ cuỗm đi bất kì bình thuốc nào có chữ Yêu Tinh trên thân.

“Tôi sẽ làm hết sức có thể với mẫu thuốc này nữa”

Hazeline ôm lấy chỗ thuốc Sae – Jin mang đến cùng với vẻ hạnh phúc trên gương mặt.

“À, có một thứ tôi cần phải trao cho cô nữa. Và đồng thời tôi có một câu hỏi”

“Ồ, nó là gì?”

Sau khi khơi lên sự tò mò của cô, Sae – Jin tìm túi trong của mình một lát rồi trao năm tấm danh thiếp cho Hazeline.

Đúc bằng bạc nguyên chất, đây có lẽ chính là một trong những tấm danh thiệp xa xỉ nhất.

“Đây là danh thiệp của chúng ta”

“Hả?”

Hazeline nhận những tấm thẻ được cắt góc tinh tế trong cơn mê man, gương mặt bỗng trông lên dễ thương bắt bầu “ngâm cứu” mấy cái thẻ.

Trên tấm thiệp màu trắng bạch kim có dòng chữ được in đen. 

“Người sáng lập hội Huyền Thú, Shenarine” được khắc bên trên.

“Ôi chao, đẹp quá. Nhưng  mà cho cái thứ này đi thì chẳng đẹp xí nào”

Sae – Jin cười trừ, đáp lời của cô. Khi tìm kiếm thông tin trên mạng, cậu biết được rằng hầu hết những Công Hội xếp hạng D- thậm chí không thể cho thấy danh thiệp của mình tại những nơi khác. Đó là bởi vì hạng D- là cấp độ công hội tối thiểu mà người ta chính thức công nhận là “có tồn tại”

Đó cũng là lý do cậu cố tình không đề cập đến thứ hạng của công hội mình trên tấm thẻ.

“Việc này thật sự khiến tôi cảm thấy nhưu mình là một phần của công hội. Tôi thực sự bị cám dỗ, muốn làm việc chăm chỉ hơn nữa rồi”

Hazeline nói khi nhìn cậu, đôi mắt đẹp cong lên như hồ ly. Song trên miệng vẫn lan truyền một nụ cười rực nắng.

“Haha”

“Ô, thế còn điều anh muốn hỏi?”

“À, phải rồi”

Theo lời cô nhắc, Sae – Jin lấy ra một danh sách thành viên của Công Hội.

“Tôi muốn thêm Gỉa Kim Thuật Sư yêu tinh vào công hội nữa, liệu có thể không. Giống như là Hazeline và Shenarine đây”

“Àaaa”

Hazeline gật đầu.

“Điều đó có thể. Sau khi viết tên vào danh sách thành viên, gửi nó các cơ quan có thẩm quyền bằng internet hoặc tự mình đi đến đó. Khi làm xong, họ sẽ cho anh một tuần để xác nhận lại danh tính người nộp đơn. Trong thời gian trên, gửi một lá thư do đích thân Gỉa Kim Thuật Sư yếu tinh viết và một dạng bằng chứng xác nhận khác. Thế là xong. Bởi vì yêu cầu giấu tên khi tham gia một Công Hội cũng không phải là điều lạ, nên sẽ không thành vấn đề.

“Những bình thuốc có thể làm minh chứng?”

“Cho phép tôi giải thích một chút. Khi đặt bình thuốc thanh tẩy này để bán, chúng ta sẽ dán nhãn nó bằng “Gỉa Kim Thuật Yêu Tinh – Liên Kết với Công Hội Huyền Thú. Và nếu có bất kì quy trình nào phát sinh, thì hãy để tôi giải quyết nốt”

Mắt Sae – Jin lóng la lóng lánh khi nhìn vào một Hazeline đáng tin và uyên bác. Cái nhìn đó khiến cô cảm thấy mình khá khoe mẽ. Nàng Hắc Tiên oằn người đi, cho thấy một chút Aegyo.

“Cảm ơn nhiều. Thế tôi đi đây”

“Được”

Sae – Jin đứng lên. Cậu bắt tay với cô lần cuối  rồi chuẩn bị rời phòng quản lý.

“Uhm. Mà nhân tiện ngài Sae  - Jin, có phải chiều cao của ngài lại tăng thêm đôi chút nữa không?”

Song, lời của cô làm cậu ngừng di chuyển

“Chiều cao của tôi”

“Đúng. Không chỉ có chiều cao mà còn cả kích cỡ tổng thể của thân người cũng…Và thậm chí khuôn mặt cũng có chút khác biệt. Liệu hiệu quả của bình thuốc đó vẫn kéo dài đến bây giờ sao?”

“Nhưng đáng lẽ không thể chứ?”

“Vậy à? Nhưng không thể nào. Mắt của tôi sao sai được?”

Cả hai người ngoắc đầu, cùng nhìn vào nhau.

Bối rối vì những lời lẽ kỳ lạ của cô, Sae – Jin nhanh chóng mở ra cửa sổ thông tin của bản thân.

[Tên: KimSae  - Jin. Tuổi: 22. Chiều Cao: 181cm. Cân nặng: 86kg]

Trạng thái: Nhân Hình.

Sức mạnh vật lý: 83


Sức bền: 82


Nhanh nhẹn: 96


Thao túng ma lực: 34


Tương thích với ma lực: 20


Sức mạnh ma pháp: 19


Vận khí: 8



“Lẽ nào là thật?”

Chiều cao của cậu lại tăng thêm hai centimet nữa. Cả khối lượng cũng tăng the.

Cậu tự hỏi tại sao chiều cao của mình lại tăng thêm một cách khó hiểu nhưng lại sớm tự cho rằng có lẽ đó là sự gia tăng trong trị số của bản thân đã dẫn đến thay đổi.

“Tôi nghĩ vẫn còn có một ít tác dụng của thuốc trong mình. À ừ..nếu tôi càng cao hơn thì càng tốt.

Đó là lý do, bản thân cậu cũng chẳng mấy bận tâm lắm về điều đó.

***

Phổ cập kiến thức cho các bé

- Gía trần. Gía trần là giá cả danh nghĩa cao nhất mà một mặt hàng có thể có, không tăng thêm được nữa. Hay nói cách khác là giá bán mắc nhất của một sản phẩm (không thể mắc hơn được nữa)

- Coridon là một hợp chất kết tinh nhôm oxit Al2O3, một số tạp chất khác bao gồm Titanium (Ti) sắt (Fe) và Crom (Cr). Theo cấu trúc vật liệu, Coridon được cho là chỉ cứng sau kim cương.  Coridon không có tạp chất thì không màu và tùy vào thuộc vào thành phần tạp chất; nếu Oxit Crom trong Coridon nhiều hơn, nó sẽ có màu đỏ. Qua quá trình thủ công, ta được Đá Ruby. Nếu hợp chất oxit sắt và titan nhiều hơn, ta sẽ có Đá Saphiere. 

- Aegyo. Aegyo là các hành động, cử chỉ, lời nói được gán ở mức “phản ứng thái quá” thường được nhiều bạn nữ Hàn Quốc sử dụng nhằm gây tình cười, pha hài, bla bla bla bla… Giới nam của Hàn Quốc cũng thích sử dụng. Nhưng mà theo cá nhân Roan nhận định….Con mẹ nó bê đê. 

Nữ làm, thấy khoái. Nam làm, muốn ói. 

Xem video sau để có cái nhìn rõ hơn về Aegyo.


https://www.youtube.com/watch?v=zlsG2ibAHPM


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN