레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 11: 동화 (2) - Bị Đồng Hóa (2).

Quyển II.

Translator: Roan

***

“Một con Người Sói”

Kim In Soo thì thầm nặng trĩu.

Song nếu đánh giá một cách chuyên môn thì Sae – Jin thật sự không phải là người sói. Đúng hơn, cậu chỉ là một con Sói Mun đang sử dụng trạng thái Thú Hình. Song, bản thân Người Sói là một quái vật hiếm, không mấy thông tin chính xác được đề cập về loài này. Để phân định chính xác như thế hầu như là điều không thể.

“Trưởng nhóm! Chúng ta cần phải chạy ngay! Con sói này là con mà tôi đã..”

“Ý cậu chạy đi là gì? Nó là một con quái vật, đúng không?”. Nữ Hiệp Sĩ cất lời.

“Không, không phải. Nó là Linh Thú”

Khẩu chiến giữa hai người có nguy cơ bùng nổ thêm lần nữa, nhưng lại được kiểm soát khi In Soo rút kiếm ra.

“Nó…ngài định chiến đấu với thứ đó sao, thừa ngài? Thậm chí nếu chúng ta chạy đi, nó sẽ không đuổi theo ta đâu”

“Người Sói là một quái vật nguy hiểm và không nằm trong phân loại nhóm quái vật Trung Cấp. Nhiệm vụ của Hiệp Sĩ Trung – Thượng Cấp trở lên chính là tiêu diệt những con quái vật nằm ngoài khu vực săn bắn chỉ định của chúng”.

Kim In Soo cầm kiếm, hướng vào Người Sói. Đầu thanh gươm chỉa thẳng vào sinh vật. Chàng hiệp sĩ phụ cấp nhìn In Soo, cố gắng hết sức có thể để nuốt trôi những lời suýt nói. “Nhưng thưa ngài, ngài vẫn chưa là Hiệp Sĩ Trung – Thượng Cấp”

“Các cậu có thể rút lui bởi vì sẽ chẳng giúp được gì đâu”

“Không đời nào! Tôi sẽ chiến đấu bên cạnh ngài”

Nữ hiệp sĩ dũng cảm cất tiếng, rút ra một thanh cung từ lưng. In Soo gật đầu trong thỏa mãn.

Rất khó để tìm và huấn luyện được những cung thủ trong số hàng ngũ Hiệp Sĩ. Đó là bởi vì những mũi tên bắn ra phải được định hướng chính xác và mang theo ma lực của Cung Thủ tới khi mũi tên gây sát thương lên mục tiêu. Tất nhiên để làm được một điều như thế cần phải có một tài năng vô cùng xuất chúng. Người đó thậm chí phải sở hữu khả năng tương thích với Ma Lực gần như ngang với Thuật Sĩ mới có thể làm được .

“Thế thì hiệp sĩ Soh Yeo Jin, hãy trợ đỡ cho tôi”

“Vâng”

Thấy hai người hào hào hứng hứng như thế kia, hai nam hiệp sĩ còn lại không còn cách nào khác cũng phải rút kiếm ra.

“Bọn khùng!”

Hàng mày của Sae – Jin nhăn lại trong sự khó chịu. Mặc dầu đó chỉ đơn thuần là một cử chỉ thay đổi khuôn mặt giản đơn, nhưng trên gương mặt của con Sói, nó trở nên thực sự ghê tợn. Những hiệp sĩ non nớt thấy vậy mà lui đi một chút.

“Đừng lo”

In Soo trấn an những hiệp sĩ đang sợ của mình và tập trung Ma Lực vào thanh kiếm. Không như màu xanh dương vốn có của Ma Lực, những tinh vân trắng sữa hội tụ trên thân gươm của gã.

“Ôi chao”

Mê man vì cảnh tượng khó tin, nữ hiệp sĩ Soh Yeo Jin bày tỏ ngưỡng mợ của mình với hình thái thuần khiết nhất của Ma Lực Trắng.

Đây là lúc “Vị Cứu Tinh của Ánh Sáng” hành động. Một đặc thù mầu nhiệm, giúp gia tăng sức sức mạnh của Ma Lực khi chiến đấu với quái vật.

“Grrmmmm!”

Qủa thật đúng những gì mong đợi từ một Đặc Thù nổi danh, thậm chí con sói cũng cảm thấy nguy hiểm. Không, nó không đơn thuần chỉ là “cảm thấy nguy hiểm”. Con Sói Mun giờ đây thật sự cảm thấy sợ hãi sau khi thấy hình thái Ma Lực Trắng. Đôi chân đang không ngừng run lên là minh chứng quá rõ ràng.

Song, lòng tự tôn của nó không cho phép nó chạy đi.

Bản năng quái vật, lý trí của người. Tất cả đều hòa lẫn và cái mớ hỗn độn đó đã sinh ra một cái bản ngã mới, một cái tôi mới.

Dưới tình huống này, một khao khát chiến đấu cháy bỏng ngập tràn trong tim nó.

GRAOHHHHHHHH!

Đây là điều kỳ lạ nhất. Nó không có định rống lên như thú hoang, nhưng đột nhiên miệng nó mở ra, tiếng rống to tự mình thoát khỏi miệng.

Thế rồi, lý tính của nó nhòa đi, cả thân thể của Sói tự động di chuyển.

Tàn Lực của Chiến Binh đã kích hoạt


“…..!”

Hóa thành cuồng phong, con Sói phóng về hướng lũ hiệp sĩ. Thời gian phản ứng của họ với tốc độ của con thú hầu như bằng không. In Soo vội vã bảo vệ thân người mình bằng Ma Lực. Song không may, mục tiêu của Sói không phải là cậu.

Á!!!!!!!

Sau lưng cậu, tiếng của một phụ nữ la thất thanh vang lên.

Con Sói giảo quyệt, tấn công nữ Hiệp Sĩ ở phía đằng sau, nhằm ngăn cản sự trợ giúp của cô và làm bất hoạt cô đầu tiên. Thanh cung bị chém gãy. Cổ tay của nàng Hiệp Sĩ hằn lên một vết rạn thật sâu, máu từ vết thương tuông ra từng tràng.

“CON MẸ NÓ!!”

In Soo và hai nam hiệp sĩ còn lại cố gắng tấn công dã thú.

“ARRRRRRRRG!”

Theo tiếng thét mạnh mẽ, hai hiệp sĩ phù trợ vung kiếm của mình vào hướng con sói. Không may, đặc tính “Phá Cấu cấp E”  đã luôn tiềm ẩn trong cơ thể của con Sói. Với một cú chém từ bộ móng, hai thanh kiếm vỡ toang.

Sau khi chứng kiến thanh kiếm được truyền Ma Lực lại bị phá vỡ quá dễ dàng, hai viên nam Hiệp Sĩ phụ cấp hoảng hồn, lùi đi vài bước.

Thế rồi, con Sói dừng chú ý đến chúng, chuyển ánh nhìn về phía sau lưng mình, nơi mà nó cảm thấy có nguồn Ma Lực dữ dội nhất.

Toàn thân phát màu sáng trắng, Kim In Soo lao đến con sói, giáng kiếm chém xuống.

KWANGGGG!

Thế mà, kiếm của cậu chỉ đánh được vào đất, con sói đã chạy biến ra khỏi đó, rút lui về một vị trí an toàn hơn.

“Đội trưởng.. chúng ta nên làm gì??”

Một trong số hiệp sĩ phụ cấp hỏi, giọng không giấu được lo lắng. In Soo liếc nhìn chàng trai rồi ra lệnh.

“Mang theo Yeo Jin và di tản đi. Vẫn còn vài bình thuốc, sẽ không quá khó để cô bé có thể phục hồi”

“….”

“Không có vũ khí, các cô cậu chỉ ngáng đường thôi. Đi nhanh!”

Khi thấy hai nam hiệp sĩ chần chừ mà không làm gì cả, Kim In Soo tức giận thét rống. Chỉ khi đó họ mới tức tối chạy đi. In Soo nhìn họ, xoay đầu chỉa kiếm vào con Sói.

“Nghiệt súc khôn lỏi!!!”

Vũ khí duy nhất của con sói chính là móng vuốt được cường hóa bằng Ma Lực.

“Đồ sói quỷ quyệt!”

Một ánh quang chói nhòa khiến cơ thể của In Soo mờ đi. Con Sói nheo mắt lại, tựa như thứ ánh sáng này làm nó thấy phiền phiễu vì nhìn hết được.

Khoảnh khắc đó, từ thân của In Soo, hàng trăm ngàn kiếm Ma Lực phóng ra, vây kín Sói như thiên la đại võng.

Không thể trốn thoát!

Song, Sói đâu cần trốn? Móng vuốt của nó có thể dễ dàng phá tan những thực thể  không hình lẫn có hình. Hay nói cách khác, vuốt của nó có thể chém đứt cả Ma Lực.

Con sói vung vuốt, liên tục chém vào bão kiếm quang đang đổ xuống. Người ngoài nhìn vào có thể thấy nó hầu như không có chút nỗ lực. Ngay khi tia Ma Lực chạm vào vuốt, chúng vô lực tan rã rồi biến mất, tựa như sương mù buổi sớm mai.

In Soo thấy thế, không khỏi khiếp đảm khi chứng kiến cảnh bất khả. Nhìn chằm vào con sói với đối mắt khó tin trong giây lát, người hiệp sĩ cắt đứt bí thuật vô dụng của mình rồi lao đến con quái vật.

KANG!!!!!

Móng vuốt sói va chạm mạnh mẽ cùng thanh kiếm. Tiếng rít chói tai vang vọng khắp rừng đại ngàn, chỉ để lại một ánh lửa đỏ rực từ nơi tiếp xúc.

“ARRRRRRG”

Trường kiếm giáng xuống, mang theo một tiếng gào hùng hồn. Nhưng con sói chỉ nhẹ nhàng lăn đi rồi tránh được.

Song, vuốt sói đáp trả, chém từ dưới lên trên.

“HỰ!!”

In Soo may mắn chắn kịp. Vừa chắn xong, cậu phải giương mặt ra thật to để nhìn. Trên bề mặt tiếp xúc của thanh kiếm với vuốt Sói, những vết rạn lần lượt hình thành.

“…!”

Chàng hiệp sĩ hối hả đá vào bụng của con Sói, tạo thế cho mình rút lui.

Cậu không hiểu cái quái gì vừa mới xảy ra. Làm thế nào một quái vật lại có thể làm cho Kiếm Ma Lực bị nứt .

Không, không. Bây giờ,  thậm chí sử dựng thời gian để suy nghĩ cũng là một điều quá xa xỉ mà cậu không thể bỏ ra. Con Sói lại tấn công cậu một lần nữa. In Soo vội vã né ngay.

Vút!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Áp lực khí từ móng vuốt khi vung thậm chí làm những thân cây cao bị chém đôi.

In Soo vật vã đứng trên đất, đâm kiếm mình vào cổ của con dã thú.

Cuộc chiến ác liệt bắt đầu. Một trận cận chiến diễn ra trong phạm vi hai bước chân. Thanh gươm vung tới thì bị móng vuốt chặn lại. Vuốt nhắm đến cổ thì đối phương đã tránh được bằng những chuyển động vô cùng nhanh.

Chiến trận tiếp diễn, cuộc đấu tay đôi của cả hai trở nên ác liệt hơn bao giờ hết. Kiếm Ma Lực đánh trượt, vô tình phá hủy thảm thực vật của rừng đại ngàn. Trong khi trên mặt đất, hằn lên chi chít dấu móng vuốt kinh khủng.

Song, kết thúc trận chiến không còn xa.

Sức bền giữa con người và dã thú. Không kẻ nào có thể cự cãi. Kẻ thứ hai dễ dàng chiếm thế thượng phong.

Khi chuyển động của In Soo trở nên chậm chạp có thể thấy được. So sánh từ lúc đầu, con Sói vẫn duy trì tốc độ khó tin của mình mà không gặp chút vấn đề.

In Soo đay nghiến. Cậu phải lựa chọn. Cố gắng trụ thêm chút nữa rồi chết hoặc đặt tất cả vào đòn đánh tiếp theo.

Người hiệp sĩ không toan tính nhiều, thật sự đấy.

Hội tất cả Ma Lực mình có trong người và dồn hết vào thanh kiếm

Ấy vậy mà…

ROẸT!!!!!!!!!!

“……”

Trước khi cậu có thể kịp làm gì, thanh kiếm không chịu đựng nổi nữa mà vỡ tan.

In Soo trơ mắt nhìn thanh gươm của mình vỡ tan, người như mất hồn, hoàn toàn á khẩu. Bất lực, cậu ngẩng dầu lên nhìn con Sói.

Dã thú đang nhìn cậu, nó chờ đợi.

Song một điều khác lại xuất hiện. Tròng mắt đỏ chót của nó đã trở về với màu hoàng kim. Cậu thề rằng thứ cảm xúc mình thấy trong mắt nó khi đó chính là sự điềm tĩnh cùng lý tính. Tựa như, hệt như cậu đang nhìn vào mắt của một con người.

“Cái quái gì vừa mới xảy ra?”

Kim Sae – Jin đảo mắt giữa In Soo và cửa sổ thông báo, cố gắng bình tâm lại.

Rất may, vô cùng may, cậu đã giữ được nhân tính mờ nhạt của mình, thắng được bản năng của động vật nhờ vào cửa sổ thông tin đã hiện lên.

Hoàn thành điều kiện:


Tử Chiến (1/3)


  • Khi hai trong ba điều kiện còn lại được thỏa mãn, hình thái Sói Mun sẽ tiến hóa


  • Tất cả các trị số trong Lang Hình sẽ tăng


Vấn đề bây giờ chính là In Soo

Vũ khí của cậu ta…khá là rác rưởi. Là một Trung – Thượng Hiệp Sĩ nhưng lại sử dụng vũ khí Trung Cấp.

“GIẾT TA ĐI”

Khi In Soo thốt ra những lời định cho thất bại của mình, Sae – Jin nghiêng đầu trong bối rối.

“Cái tên này định nói gì thế nhỉ?”

Sae – Jin không có mong muốn giết chết người này. Cậu thong thả nhìn lướt qua In Soo, cười lên một tiếng rồi tiêu sái bỏ đi.

Bị bỏ lại một mình, tất cả những gì In Soo có thể làm chính dõi theo bóng lưng của lang thú, ánh mắt không giấu nổi cơn mê man.

***

Tọa lạc tại khu quận giàu có nhất của Seoul, trụ sở của hội Hiệp Sĩ Hừng Đông nổi tiếng vì ngoại thất sang trọng, có thiên thời địa lợi và còn thêm cả những tiện ích tập luyện. Ngoài nhường đó ra, còn có một thứ khác khiến người ta ganh ghen, tiếc hận. Đó chính là chương trình “Nhật Báo Hừng Đông”, một ứng dụng trực tuyến mà chỉ có thể được sử dụng bởi những đã từng và hiện đang là thành viên của Hội Hiệp Sĩ.

“Cậu làm đi”

“Không, cậu làm đi. Tại sao lại bảo tôi làm?”

“Này, chính cậu là người đã đi trại tập huấn cùng với họ”

Và bây giờ tại Hội Hiệp Sĩ Hừng Đông, nơi có nồng độ Ma Lực cao hơn so với cả những vùng sông núi; tất cả đều là nhờ vào Hồ Ma Lực Nhân Tạo được lắp đặt ở trung tâm cơ sở. Tại nơi này, đang diễn ra trận tranh cãi nho nhỏ giữa hai tân binh mới tuyển của Hội Hừng Đông.

“Bất kể có phải là tập huấn hay là chơi rông, chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện, thận chí dù chỉ một lần”.

Chủ đề của cậu nói chính chính là về một cô gái xinh đẹp đang luyện tập một mình ở đầu bên kia. Yu Sae – Jung. Luôn luôn là tâm điểm chú ý ngay kể cả khi cô đến đây để tập huấn, nhưng sự quan tâm dành cho cô giờ đây hơi có hướng khác biệt.

“Và thậm chí nếu có hỏi xin, chúng ta chưa chắc có thể tham gia được. Cậu biết điều này mà”

“Tại sao không. Họ thậm chí nhận một Thợ Săn Trung Cấp, thì tại sao chúng ta không thể?”

Quan tâm của họ trong cô lần này chính là vì Công Hội mà Sae – Jung là người đồng sáng lập, Công Hội Huyền Thú. Mặc dầu cái tên không phải rất ngầu và chỉ xếp hạng ở mức D-, đây chính là công hội được đề cập nhiều nhất trong Nhật Báo Hừng Đông.

Liệu có phải vì hiệp sĩ tài năng nhất của Hừng Đông – tiểu thư Sae – Jung và còn thêm một thuật sĩ nổi tiếng tham gia, mới nhận được quan tâm nhiều đến thế này?

Không. Đó là bởi tin đồn rằng vị giả kim thuật sư Yêu Tinh, vì minh tinh mới nổi trong lĩnh vực Gỉa Kim, đã tham gia công hội. Không ai biết tin này xuất phát từ đâu.

“Nhưng mà..”

“Chỉ một lần thôi. Một lần thôi. Cô ấy thậm chí không còn biết tên tôi. Nhìn cái mặt của tôi đi, nè nè? Cậu nghĩ tôi sẽ có cơ hội sao?”

“Ôi chao”

“Thật sự đó bồ tèo. Nếu cậu làm đúng, chúng ta có thể tham gia cái công hội đó. Rồi cuộc sống của chúng ta sẽ thuận buồm xuôi gió kể từ đây. Ý tôi là, cậu cũng biết về một tin đồn khác đúng không? Rằng vị Luyện Khí Đại Tông Sư Orc và cả Gỉa Kim Thuật Sư Yêu Tinh đều sẽ tham gia “Huyền Thú”

“Này đồ khùng. Đó chỉ là tin đồn thiếu cơ sở”

Đúng thế. Bên cạnh đó cũng đang có một tin đồn kì lạ rằng Luyện Khí Sư Orc sẽ tham gia Công Hội Huyền Thú sớm thôi.

Không chỉ trong Nhật Báo Hừng Đông mà còn cả những Hiệp Sĩ nghe được tin đồn này đều bán tín bán nghi.  Đó là bởi vì tên công hội là Huyền Thú  và cả Luyện Khí Sư Orc và Gỉa Kim Thuật Sư Yêu Tinh đều có chung một khái niệm đặt tên.

“Gì cũng được bồ tèo ơi. Đi và nói chuyện với cô ấy đi”

Hi vọng của hai chàng trai là như thế này.

Công Hội muốn tuyển nhiều thành viên hơn nhưng không có ai dám đến ứng tuyển thế nên nó chỉ có bốn thành viên chủ chốt. Thế nên nếu có một ái đó đủ can đảm, hạ quyết tâm nói ra ý định của mình, người đó sẽ được tuyển. Hay nói cách kahcs thì..: chỉ có dũng cảm mới câu được gái xinh.

“Haaaaah. Được rồi. Đợi nhé”

Chàng hiệp sĩ anh tuấn thở ra một tràng dài trước khi bước đến Sae – Jung. Dáng đi của cậu cứng như con người máy bởi vì bấy giờ cậu đang lo lắng quá độ.

Cậu cố gắng bình con tim đang loạn của mình, mong chờ tin tức tốt đẹp sẽ đến.

“Ôi chao”

Một tràng hít lấy hơi thật sau.

Đến gần Yu Sae – Jung, thanh âm của chàng trai như mắc nghẹn.

“Uh. Tôi nghe đâu rằng, tiểu thư..tiểu thư đã thành lập một C C C công hội”

Và Sae – Jung chuyên nghiệp trả lời, tựa như cô đã gặp tình huống này vô số lần.

“Lãnh đạo của Công Hội không phải là tôi mà là Ngài Sae – Jin. Nếu muốn tham gia, hãy đi tìm anh ấy”

“À..vâng”

Chàng hiệp sĩ tội nghiệp nghe mà nghĩ rằng đó là một sự từ chối hoàn toàn.

Thẫn thờ bước về chỗ bạn mình bằng đôi chân nặng trĩu, khoát hai tay thành hình chữ X trước ngực. Cả hai cùng đồng thanh thở dài.

“Tại sao lại có nhiều yêu cầu gia nhập công hội thế nhỉ?”

Sae – Jung liếc nhìnrồi nghiêng đầu. Cô không hiểu được tại sao họ lại muốn tham gia một công hội chỉ gồm ba thánh viên. Sae – Jung không hiểu điều này. Nó giống hệt như lúc hồi cô còn ở trường, bị bắt phải thôi dùng điện thoại khi tới giờ kiểm tra.

Tất nhiên, Sae – Jung rõ hơn bất kì ai về giá trị của những mối quan hệ. Nhưng chẳng phải công hội này chỉ để trưng thôi sao? Ngay thậm chí chính Sae – Jin cũng nói rằng mình thành lập công hội là để đáp ứng thủ thục thăng hạng.

Nhưng bây giờ Sae – Jung đang tập luyện. Cô không có nhiều thời gian và sau khi luyện tập xong, cô phải học cho những bài kiểm tra.

Thế nên, cô lờ đi toàn bộ những nghĩ suy của bản thân và tập trung vào việc luyện tập.

Một tiếng đồng hồ sau, Sae – Jung cuối cùng có thể trả lời được bí ẩn nhờ vị quản gia thường đón cô chờ về nhà.

“Hả?”

“Tiểu thư thật không biết?”

“Cháu đang học, ông biết đấy. Cháu vừa bận học, vừa bận tập..nhưng mà thật hả bác? Thật sự hả?”

“Thế thì ta nghĩ tiểu thư thật không biết rồi. Cách đây hai ngày trước, một mẫu thuốc mới trong chuỗi thương hiệu Yêu Tinh được gọi là “Thuật Thanh Tẩy của Yêu Tinh” đã xuất hiện. Trên nhãn dán của nó có viết dòng chữ “Gỉa Kim Thuật Yêu Tinh – Liên Kết Công Hội Huyền Thú”

“….”.

Tựa hoàn toàn người vào ghế sau, gương mặt Sae – Jung trông có vẻ vô cùng sốc.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN