레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 11: 동화 (3) - Bị Đồng Hóa (3).

Quyển II.

Translator: Roan

***

Kim Sae Jin cẩn trọng gói chỗ quà cho Sae – Jung trong một chiếc hộp chữ nhật. Chỗ quà ấy là những bình thuốc được giả kim thuật sư Yêu Tinh chế ra. Kèm theo đó là một tấm danh thiếp và phong thư tỏ lòng biết ơn.

Tút Tút!

Khi đang kiểm tra xem tình trạng của chiếc hộp mà Sae - Jin nhận ra rằng nó khá trang trọng, tiếng điện thoại vang lên. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Yu Sae  Jung đang gọi.

Môi khẽ cười, Sae – Jin bắt lấy điện thoại.

“Xin chào”

“Là tôi đây. Oppa này, đó là sự thật phải không?”

Từ một thời điểm nào đó, cách cô xưng hô với cậu đã thay đổi một ít. Sae – Jin có đôi chút vui mừng. Điều này chứng tỏ tình bạn của họ cuối cùng cũng trở nên sâu sắc hơn.

“Là cái gì? Ý cô là vị Gỉa Kim Thuật?”

Hai ngày hôm trước, khi bình thuốc “Phép Thanh Tẩy của Yêu Tinh” lên sàn, cả thế giới biết được rằng vị Gỉa Kim Thuật Yêu Tinh đã tham gia công hội Huyền Thú. Song Yu Sae – Jung chính là thiên kim tiểu thư của thiên triều Hừng Đông, không cách nào cô không biết được điều này.

“Đúng. Vậy, đó là sự thật sao? Không? Không phải thế, à …ừm…anh ta…làm cách nào anh lại gặp được giả kim thuật sư Yêu Tinh”

Đúng thế. Ấy vậy mà lúc này cô hoàn toàn mù tịt, tông giọng run run tựa hồ như đang sốc.

“Ừm..chuyện đó. Đây là vấn đề riêng tư nên tôi không thể nói. Cô biết rằng các nhà giả kim nhạy cảm với chuyện riêng của họ đến nhường nào.

Cậu mắc kẹt giữa việc có nên nói cho cô hay không. Nhưng sau cùng Sae – Jin chỉ viện đại ra một cái cớ vì bản thân mình thấy rằng thời gian vẫn chưa chín muồi để tự nhận “Ồ thực ra, tôi chính là Gỉa Kim Thuật Sư Yêu Tinh”

“Ồ…nếu là thế thì, à ừm…Chẳng thể làm gì khác được”

“Uhm. Tôi đang gói quà cho cô. Nó có lẽ sẽ đến chỗ cô vào ngày mai”

“A thật sao? Cảm ơn nhiều”

“Không có chi”

“Mà nhân tiện..”

Sea – Jin nhanh chóng bỏ điện thoại đi rồi quay trở lại tiếp tục gói quà. Cậu thấy rằng lúc này, gói quà có vẻ vui hơn.

***

Người ta đã thống nhất rằng vòng cuối cùng của Đại Hội Đặc Thỉnh Luyện Khí Sư sẽ được diễn trong đải sảnh tại một tòa nhà của Hội Hiệp Sĩ Hừng Đông.

Và ngay hôm nay - thời khắc mà bao người chờ mong cho vòng đánh giá cuối cùng với sự hiện diện của năm trăm khán giả và năm nhà phê bình - cuối cùng đã đến.

“Tôi nghe đâu rằng luyện khí sư Orc cũng sẽ không xuất hiện trong hôm nay nữa? Chậc chậc! Chúng ta mới có nói đôi điều dễ nghe về cậu ta một chút, vậy mà cậu ta đã trở nên kiêu ngạo.

Nổi tiếng ở Đại Hàn vì tài năng và tính tình bộc trực của mình, Luyện Khí Đại Tông Sư Yu Jo Hyung cất tiếng, giọng có chút bất mãn.

“Chúng ta thực không biết điều đó. Chớ nên dùng suy nghĩ của bản thân mà đoán lòng người”

Một nhà phê bình khác, chủ tịch của Liên Hiệp Hội Luyện Khí Sư Đại Hàn, Kim Tae – Hyung nhắc nhở Jo Hyung bằng một giọng hòa ái.

“Đúng. Có thể bởi vì cậu ta chỉ tập trung vào chế tác những thanh vũ khí. Tôi không khỏi hứng thú khi nghĩ về trang bị mà cậu ấy sẽ dành cho chúng ta hôm nay”

Lần này đến lượt Kim Yu Rin. Nụ cười của nàng nở rộ một cách duyên dáng, đủ khả năng để làm cho gương mặt của vị luyện khí sư già, gắt gõng ban nãy trở nên hồng nhuận, ánh màu sức trai. (hay nói cách khác là đỏ mặt)

“E hèm. Nếu chuyện là thế…Tuy nhiên, tôi thực sự không quan tâm đến điều đó và cầu mong rằng Tae Sahn sẽ là người ra đi trong chiến thắng của ngày hôm nay. Cậu ấy đã thực sự chuẩn bị rất nhiều. Thứ vũ khí cậu ta mang đến thật sự khiến tôi tự hỏi rằng cậu có được bố của mình giúp hay không”

“Thật ư? Thế còn vũ khí của ngài Orc?”

“Vũ khí của Orc đó hả? Tôi không nhìn kỹ lắm, nhưng có lướt sơ qua. Nó đích thực là một thanh vũ khí tốt. Nhưng nó dường như rỗng ruột với tôi. Nhắc đến thanh Viêm Vũ Đao đúng không? Tôi không thấy những hiệu ứng phù trợ kỳ hoa trên thanh vũ khí kia lần này. Đó là lý do tôi nghĩ thằng nhóc Tae Sahn sẽ là người thắng cuộc.

Jo Hyung vuốt chùm râu dài của mình rồi tiếp tục phán đoán rằng Tae Sahn sẽ chiến thắng.

“Có gì đặc biệt về vũ khí của Tae Sahn lần này không?”

“Tất nhiên là có. Thậm chí cả tôi cũng đã vô cùng ngạc nhiên. Chắc chắn các người cũng sẽ cảm thấy thế khi trực tiếp đánh giá. Ồ phải rồi. Tên nhóc Tae Sahn dường như rất muốn được gặp cô. Cô sẽ ăn tối với cậu ta sau khi sự kiện hôm nay kết thúc chứ?”

Đột nhiên, Jo Hyung ném cho Yu Rin một đề nghị bất ngờ. Bởi vì nàng không thể thẳng thừng từ chối một luyện khí đại tông sư, Yu Rin chỉ biết gãi cổ, miệng mở một nụ cười miễn cưỡng.

“Cô cũng đã thấy cậu ta rồi đúng không? Một hạt giống tốt, cậu ta đó. Tài đức vẹn toàn và…”

“Chúng ta sẽ bắt đầu đánh giá ngay bây giờ”

Xuất hiện thật đúng lúc, viên đạo diễn bước vào căn phòng, vô tình kết thúc mớ bòng bong giữa Yu Rin và Jo Hyung. Đứng dậy từ chỗ ngồi, mặt Yu Rin trông nhẹ nhõm có thể thấy rõ.

“Đến rồi sao? Chúng ta nên đi”

“E hèm”

Nhìn thấy bóng lưng vội vã khuất xa của Yu Rin, Jo Hyung nặn ra tiếng ho trừ như thể bản thân thấy chuyện này thật đáng tiếc.

“..Mm..?”

Khi Yu Rin mở cửa để rời khỏi phòng chờ, một cô gái nàng không ngờ đến lại đang đứng đợi mình.

Cô gái dễ thương đó đang liên tục săm soi hình dáng của bản thân trong một chiếc gương cầm tay nhỏ. Đó là Sae – Jung, người đang trở nên nổi tiếng trong cộng đồng hiệp sĩ hiện thời.

Chẳng biết có thứ gì làm cô bé cảm thấy không vui, gương mặt của Sea – Jung hằn lên một đường cau thật dài khi quan sát ảnh phản chiếu trên gương cho đến khi cô bé cảm thấy có một cặp mắt khác đang nhìn mình. 

Một tiếng ôi chao thốt lên, cô bé quay đầu trong vội vã.

“Ôi chao!!!”

Thở dốc ra một hồi, cô vội vã giấu chiếc gương cầm tay rồi chậm rãi tiến đến Yu Rin. Nhìn cái gương mặt hoàn toàn cứng ngắc và đôi chân đang run lên một cách tội nghiệp, ai ai cũng có thể dễ dàng nói được rằng lúc này cô đang vô cùng lo lắng.

“Ơ, ùm,ờm…xin chào….không…Chị có khỏe không!

Cảm giác hồi hộp cùng bối rối đã tóm lấy thanh quản của cô, làm cho ngôn từ khó khăn lắm mới thốt lên được. Sae – Jung sau cùng vô tình thét lên tất cả những gì mình muốn nói. Khoảnh khắc đó, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hướng của họ. Khi nhận ra những gì mình đã làm, gương mặt cô bé trở nên trắng tái.

“Không không không không, là là ..”

“Xin chào cô bé. Em thế nào rồi. Tôi nghe được rất nhiều điều về em”

Yu Rin mỉm cười ấm áp, chủ động giương tay mà chẳng để lộ chút phật ý vì những gì đã xảy ra.

“AAA”

Trời ơi, người phụ nữ này xinh đẹp tuyệt trần. Thậm chí từ quan điểm của một cô gái cũng phải công nhận điều đó.

Ấy là những gì Sae – Jung nghĩ và rồi cô bé vô thức nhìn Kim Yu Rin một hồi trước khi giật mình tỉnh giấc, vội vã bắt lấy cánh tay của Yu Rin.

“Là…là..là..là..hân hạnh của em!! Em,, em.. em. ừm..em tên là Yu Sae Jung. Vâng!”

Cô bé đang xử sự với vẻ hoàn toàn trái ngược với bộ dáng điềm đặn mà mình luôn khoát lên từ trước đến giờ, một thái độ mà dường như chẳng bao giờ hợp với tuổi. Sae – Jung cũng hoàn toàn căng cứng người khi nói chuyện với Yu Rin. Những hạt mồ hôi lạnh toát không ngừng đổ xuống thân cô bé, trái tim Sae – Jung đập rộn ràng tựa như đang lên cơn.

Cảnh tượng này với Sae Jung mà nói, nó không khác chi một giấc mơ.

Người phụ nư mà cô bé ngưỡng mộ nhất trong cuộc đời mình, hiện thời đang đứng trước mặt cô bé.

“Uhm. Chị cũng đã nghe được rất nhiều điều tích cực về em. Em đã đạt được một thành tựu tuyệt vời, trở thành một hiệp sĩ Hạ - Trung cấp khi còn trẻ như thế này.

“À, vâng vâng vâng. Em,,là em fan hâm mộ lớn nhất của chị, em, Sae – Jung. Không chờ đã. Ngay từ khi còn ở trường trung học, lúc em còn bé, thật sự rất bé, em đã là người hâm mộ của chị rồi”

Và rồi Yu Sae – Jung chẳng nhớ cái mống gì đã xảy ra.

Chỉ sau đó tầm năm phút, cô bé nhận ra mình đang đi đến khu khán giả với sự dìu dắt của một người lạ.

***

Đại Hội Đặc Thỉnh Luyện Khí Sư trải dài qua bao tuần liền cuối cùng cũng đến hồi kết thúc tại vòng cuối.

Song nó không nhằm mục đích tìm ra Á Quân và Quán Quân. Điều đó đã không còn quan trọng. Thậm chí những nhà phê bình chuyên nghiệp và các luyện khí sư tham gia cũng nghĩ như thế. Đến bây giờ đã cóbảy trong số mười người bỏ cuộc vì nhận ra khả năng của mình bị thiếu đến trầm trọng.

“Và bây giờ, trong số bốn vật phẩm được trưng bày tại đây, chỉ có một vật phẩm duy nhất là có thể giành được đỉnh vinh quang, chiếc ngai vàng của người chiến thắng”.

Ngay sau khi đài phát sóng trực tuyến bắt đầu khởi chạy, phát thanh viên nói lời mở đầu.

Khán giả bắt đầu vỗ tay và năm vị giám khảo cùng nhau nghiên cứu thật kỹ những vật phẩm được bọc trong mạng che khi vẫn giữ thái độ trang nghiêm.

“Họ là những giám khảo của vòng này. Nằm ở cánh trái ngoài cùng, chúng ta có quý cô Kim Yu Rin với cương vị là hiệp sĩ Thượng Đỉnh cao cấp nhất của hội Hiệp Sĩ Hắc Ưng.”

Viên dẫn chương trình giới thiệu sơ qua năm người giám khảo và buổi giảm định thực sự bắt đầu kể từ đó.

Vật phẩm đầu tiên là một thanh kiếm gỗ được làm từ loại gỗ có màu đen, hay còn được biết đến với tên Thường Xanh Mun. Qủa thực là một ý định khó hiểu khi chế tạo một thanh kiếm từ gỗ. Song, vì đặc tính có thể tiếp nhận rất nhiều Ma Lực củaThường Xanh Mun, chừng nào quy trình thủ công chế tạo ra thanh kiếm này tốt, vật phẩm có thể được đánh giá ở mức Trung Cấp trở lên.

“Vật phẩm này rất tốt. Nhưng có chút tiếc nuối rằng nó quá phụ thuộc vào kỹ năng của người Hiệp Sĩ.

Và thế là thanh kiếm gỗ màu đen kia vì những nhận xét của Yu Rin mà bị đánh lọai.

Kế đến chính là thanh Loan Đao được làm bằng Coridon. Với thân đao cong như hình con mãng xà, bề mặt Loan Đao được đánh nhẵn, sở hữu độ sắc bén vô song. Nếu là cuộc thi năm ngoái, sản phẩm này đã đủ tiêu chuẩn để cạnh tranh với vũ khí xếp hạng Quán Quân. Nhưng lần này, nó có lẽ chỉ có thể nhận những lời phê bình đầy thất vọng kiểu như“nó tốt nhưng thiếu đột phá và hơi quá đơn điệu”

“Bây giờ, chính là nó. Vật phẩm của luyện khí sư Kim Tae Sahn.

Cuộc chiến thật sự từ đây mới bắt đầu. Cả những giảm khảo cùng khán giả đều chờ đợi, hơi thở có chút khựng lại khi Kim Tae Sahn mang vũ khí của mình đến cùng với những bước đi đầy tự tin.

“Xin hãy cho chúng tôi nghe chú giải về vũ khí của cậu”

Tae Sahn gật đầu trước lời của người dẫn chương trình. Thế rồi cậu gỡ tấm mạng đang che vũ khí đi. Dạo đầu đập vào mắt mọi người chính là một dáng vẻ trang nhã và cao quý. Cả giám khảo lẫn khán giả đều trầm trồ một tiếng đầy thán phục.

“Thanh trường kiếm này tôi làm là kết hợp giữa khoáng vật Malachite và Adamantitum. Khi Ma Lực được truyền vào thanh kiếm, lượng Ma Lực đó sẽ hội tụ trên bề mặt thân kiếm và hóa thành Tinh Thể Ma Lực”

Chú giải có vẻ đơn giản nhưng thanh kiếm này chính là vũ khí thực sự tỏa sáng khi vào tay của người sử dụng. Vô cùng tự tin, Tae – Sahn mang kiếm đi về phía giám khảo.

“Ô Hô, không hổ danh là học đồ của một luyện khí đại tông sư”

“Tuyệt vời. Thật phi thường. Tôi không tìm thấy bất kì nhược điểm nào”

“Qủa thực là một vũ khí rất tốt. Có sao không nếu thử truyền Ma Lực vào nó?”

Giữa tất cả những ưu ái của giám khảo, hiệp sĩ Thượng Đỉnh Kim Yu Rin cầm lấy chuôi kiếm rồi hỏi. Và đó là những gì Tae – Sahn muốn ngay từ đầu. Chàng trai lập tức gật gật và không có chút do dự.

“Dĩ nhiên rồi. Hãy cứ thử đi”

Được sự bằng lòng, Yu Rin truyền Ma Lực của mình vào thanh kiếm. Hệt như những gì Tae – Sahn nói, thân gươm ánh lên màu xanh và chuyển hóa thành Tinh Thể Ma Lực. Vẻ ngoài vốn đã đẹp bấy giờ thậm chí còn kỳ ảo hơn, đồng thời chẳng ai cần phải kiểm tra độ cứng của Tinh Thể Ma Lực.

Thanh gươm này chí ít cũng phải ở mức Cao Cấp.

“Hoàn hảo”

Khi thấy Yu Rin ngây người thỏ thẻ, Tae – Sahn gật gù trong thỏa mãn.

Những vị giám khảo khác cũng không đi lệch đánh giá của cô. Đặc biệt là Jo Hyung, người đã ca ngợiTae Sahn ngay từ sau hậu trường, bây giờ lại nói những thứ như là “thằng nhóc này đã vươn lên trở thành một Nghệ Nhân” và không ngừng khen lấy khen để.

“Và đây là vật phẩm cuối cùng.

Cơn sốt đang dâng tràn, lượt của Luyện Khí Sư Orc đã đến.

“Không may là, ngài Orc không thể tham dự vòng cuối cùng. Ngài ấy nói rằng mình mắc chút việc”

Bởi vì Luyện Khí Sư Orc không xuất hiện, viên dẫn chương trình tháo tấm mạng che vũ khí đi và trưng bày ra giữa sân khấu để tất cả khán giả và giám khảo có thể nhìn thấy rõ.

Thế rồi….Vụt!!!!!!!!

Bên dưới tấm mạng che, một thanh vũ khí đang ngạo nghễ say giấc. Tính từ “tuyệt mỹ” dường như không thể hoàn hảo tương xứng với nó được nữa.

Kéo dài từ chuôi kiếm, ánh xanh cùng sắc đỏ đang hòa hợp khiêu vũ. Trên thân gươm, một ấn tích vừa phức tạp, lại vừa mang tính nghệ thuật được khắc lên bên trên. Ấn tích này được người người biết đến, được ví là thương hiệu từ “Binh Thuật của Tộc Orc”. Thanh kiếm trắng ngần không quá dài cũng chẳng quá ngắn, khiến bản thân nó trở nên hoàn hảo cho việc chém lẫn đâm.

Thế giới chết lặng. Thanh kiếm này có thể không quá gây bắt mắt như tác phẩm của Kim Tae – Sahn. Nhưng nếu xét về khía cạnh thẩm mĩ, tuyệt tác này thật sự đã vượt quá xa. Một nhà thông thái nào đó đã từng nói: “Một vẻ đẹp được coi là chân mỹ sẽ chẳng cần ngôn từ phụ họa, mà tự khắc; người người sẽ nhận ra”. Và hệt như châm ngôn đó, thanh kiếm bề ngoài có vẻ trông đơn giản. Nhưng nó tuyệt đẹp, tuyệt trang nhã, tuyệt mê hồn.

“Thật lộng lẫy”

Phút lặng im kéo dài hơn hai phút, Kim Yu Rin buộc phải mở miệng, nói lời nào đó để tránh cho người ta nghĩ rằng đây là một sự cố khi phát sóng.

“Uhm. Nhìn trông đẹp. Nhưng nó chẳng có gì đặc biệt ngoài cái mã. Luyện khí sư kia đáng lẽ phải ra đây rồi giải thích chứ? Nếu thanh kiếm này không có đặc tính gì đặc biệt, họa chăng nó cũng không khác gì thanh loan đao khi nãy”

Người nói là Yu Jo Hyung. Ông đang cố gắng hết sức để duy trì một vẻ “khinh vân phong đạm”.

“Đó là sự thật. Luyện Khí Sư Orc đã nói rằng thậm chí dù mình không thể trực tiếp xuất hiện ngài ấy vẫn có nói chuyện với chúng ta qua điện thoại. Đúng không ngài? Nếu ngài đang xem chương trình này, xin cho chúng tôi một cú gọi thông qua số hiển thị trên màn hình”

Sau hai mươigiây chờ đợi, đạo diễn ra tín hiệu đã kết nối cuộc gọi.

“Xin chào”.

“Ngài có phải là Luyện Khí Sư Orc hay không?”

“Đúng. Là tôi”

Thanh âm của Sae – Jin truyền sang. Chất giọng trầm và ấm, khiến cho người nghe cảm thấy dễ chịu.

“Ngài có một chất giọng tuyệt vời, thưa ngài”

“Hahaha. Cảm ơn cậu”

Thậm chí tiếng cười cũng có vẻ rất tuyệt. Viên dẫn chương trình gật đầu rồi hỏi vị luyện khí sư trên điện thoại giải thích vũ khí của mình.

“Vũ khí này…nó không sở hữu đặc thù như vũ khí của ngài Kim Tae Sahn”

“E hèm”

Thậm chí lời giải thích mới bắt đầu, một trong số giám khảo đã phát ra tiếng ho trừ. Mọi người không cần phải kiểm cũng biết rằng nó đến từ Yu Jo Hyung.

“Song, vũ khí này mang theo một nguyện ước chân thành của tôi”

“Nguyện ước của ngài là gì, thưa ngài?”

Người dẫn chương trình hỏi, giọng có vẻ đầy chờ mong. Vũ khí mang theo một câu chuyện bên trong, luôn là một thanh vũ khí tốt.

“Nguyện ước của tôi là thấy được vũ khí của mình có thể cùng chủ nhân của nó trưởng thành. Khi người chủ trở nên mạnh hơn, thanh vũ khí đồng hành cùng anh ấy / cô ấy lúc đó không còn phù hợp nữa và bị bỏ lại. Nếu người chủ không ném nó đi, thanh vũ khí sẽ làm chững lại quá trình phát triển của chủ nhân nó. Và nếu trường hợp đó xảy ra, tôi tin rằng chính bản thân vũ khí cũng muốn tự vứt mình đi”.

Luyện Khí Sư Orc không nhanh không chậm nói ra. Chất giọng trầm ấm của “ông” lan truyền, khiến người người tụ tập tại đại sảnh đều trầm mê vào câu chuyện.

“Thế thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nguyện ước của ngài đã thành hiện thực?”

“Đúng. May mắn là bây giờ, vũ khí của tôi đã có thể cùng người chủ của nó trưởng thành”

Khoảnh khắc đó, đại sảnh hóa loạn.

Một vũ khí có thể tăng trưởng? Không có bất kỳ ai nghe về vũ khí như thế này trước đây

“Có, có thể chứng minh được sao?”

Tae Sahn thốt lên đầu tiên. Cậu tự tin vào chiến thắng của mình đã kề cận. Nhưng khi chứng kiến vật phẩm của luyện khí sư Orc, cậu cảm thấy mình như đứng bên vực thẳm.

“Một vũ khí có thể tăng trưởng? Cái thứ quái.…”

“Haha. Tại sao không để những hiệp sĩ hiện diện tại đây thử truyền ma lực vào thanh kiếm? Thanh gươm sẽ cộng hưởng với ma lực được truyền.

Luyện khí sư orc bình tĩnh đáp lời. Kim Yu Rin đứng lên rồi nắm lấy chuôi kiếm. Tae – Sahn nhìn cô, đôi mắt ngập tràn căng thẳng.

“Tất cả những gì tôi cần làm chính là truyền Ma Lực vào?”

“Đúng. Cô sẽ cảm nhận được sự thay đổi”

Yu Rin truyền Ma Lực của mình vào thanh kiếm. Tất cả ma lực được hấp thu sạch sẽ.

Và rồi, cô cảm nhận được cái “cộng hưởng” mà người luyện khí sư này đang nói đến là gì. Thanh gươm ngâm như chân thành ngâm lên cùng với Ma Lực của cô, tựa hồ đang hát một bài ca.

“Cô có lẽ không muốn giữ quá lâu. Nó sẽ tưởng rằng cô chính là chủ nhân của nó”

Đáp lại những lời đó, Yu Rin nhanh chóng rút Ma Lực đi.

“Thật phi thường”

Yu Rin ngửa đầu lên trời, thơ thẫn thốt lên.

Sae Jin chứng kiến cảnh tượng xảy ra trên TV, nở một nụ cười lặng lẽ.

Đặc Tính cậu đã gán cho thanh vũ khí chính là Cấp C của [Tăng Trưởng nhờ Hấp Thu] và [Nhận Chủ]

Nhờ vào tính chất của sừng Treynos, cậu có thể gán hai đặc tính trên vào thanh kiếm. Nhờ đó, nó có thể nhận diện chính xác chủ của mình và cùng người trưởng thành.

Thật đúng lúc! Máy ghi hình của TV lướt sang gương mặt của Sae – Jung. Đôi mắt cô bé ánh lên một vẻ khao khát ngập tràn khi đăm chiêu nhìn vào thanh vũ khí.

Thậm chí ngay cả đạo diễn cũng biết được rằng chủ nhân của thanh vũ khí này sẽ là ai.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN