레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 12: 발전아닌 발전 (1) - Thần Tiến (1).

Quyển II.

Translator: Roan

***

Một tuần sau khi chương trình được phát sóng, Sae – Jin như muốn bị vùi trong đống yêu cầu gia nhập Công Hội.

Giây phút cậu tiến đến Đồng QuáiVật, người ta dí chặt cậu như keo dính.

Và thân thế của những người này thật đúng là phi thường. Tất cả bọn họ đều là những kình ngư trong lĩnh vực chuyên môn của bản thân. Nào là Hiệp Sĩ Trung Cấp, Trung Thượng Cấp, Thuật Sĩ hạng B vâng vâng…

Khi câu từ chối, một hoặc hai trong số quý thượng đẳng kia liếc nhìn cậu thật đăm chiêu rồi nói. “Một thứ hạ đẳng như ngươi dám từ chối ta?”. Nhưng mà điều đó cũng dễ hiểu thôi bởi họ đều là những người máu mặt trong xã hội.

Song, Sae Jin từ chối họ tất. Cậu không muốn nhận những người với ý định quá ư rõ ràng vào công hội của mình. Làm thế, cậu chẳng khác nào sẽ tát nước dơ cho chính đứa con của bản thân.

Sae – Jung cũng ở trong trường hợp tương tự. Nhưng vì cô có vệ sĩ sẽ ngăn cản bất kì rắc rối nào kịp thời phát sinh đến tay cô. Thế nên Sae – Jung ít cham trán với rắc rối hơn so với những gì Sae – Jin phải trải qua.

Mà cũng từ đâu không biết, cậu nhận được rất nhiều yêu cầu tài trợ. Không chỉ từ những Hội Hiệp Sĩ mà còn có cả những Viện Pháp Thuật, các tổ chức tư nhân và thậm chí là các nghị sĩ.

Một số người còn kỳ hoa, đi xa đứng mức đe dọa rằng “nếu cậu không nhận lấy chỗ tiền này, mọi thứ sẽ trở nên rất rất rất là khó với cậu đấy”.

Tất nhiên, Sae – Jin vẫn một mực từ chối tất.

Tuy nhiên, có một thứ mà cậu không thể từ chối thẳng thừng vì bản năng của mình ngăn cậu làm thế.

Đó chính là việc xuất hiện trên TV.

Ý tưởng đến từ người đạo diễn chương trình, Phẩm Chất Người Hiệp Sĩ. Chương trình nhằm gói gọn những cảnh tượng đi săn trong đời thực của những Hiệp Sĩ tại bãi quái vật nhằm để giải trí và gây dựng tiếng vang trong quá trình.

Sae – Jun không thể nào từ chối được viên đạo diễn này. Không chỉ bởi chính chương trình đã thu hút lượt bình chọn lớn mà còn vì thuở bé khi xem phim cùng với mẹ, cậu ngầm gửi gắm một nguyện vọng được trên chương trình vào mai sau. Thế nên cậu chỉ nói cho viên đạo diễn chương trình những gì mình nghĩ rồi bỏ đi.

Bây giờ, trời chuyển màu chiều tà, mặt trời dần khuất dạng ở hướng Tây. Đây cũng chính là ngày hẹn ăn tối với Sae  - Jung và Yu Rin. Sae – Jin đợi Sae – Jung ở trước nhà mình khi cô nói rằng mình sẽ đến đón cậu.

Sae – Jin có chút lo lắng khi hồi ức về cái ngày mình cứu Yu Rin tiếp tục lẩn vẫn trong đầu cậu.

Cố làm mình phân tâm, cậu đành nghịch điện thoại thì ở đằng xa, một chiếc xe limo sáng bóng màu đen tuyền đang chậm dần về vị trí cậu đang đứng.

“Có thể là cô ấy không?”

Sae – Jin cảm thấy đôi chút bối rối. Rằng nếu cậu được hộ tống đến một bữa tiệc hạng sang, thì chắc chắn việc này không thành vấn đề. Nhưng hôm nay chỉ là một bữa tối giản đơn, một chiếc limo dài như thế có hơi quá khoa trương. Vì thế mà chiếc xe này trong mắt cậu dường như có vẻ cồng kềnh hơn?

Không may rằng, chiếc limo quả thực dùng tại vị trí của cậu.

“…”

Khi Sae – Jin đứng đó, thẫn thờ nhìn chiếc xe thì cửa từ vị trí ghế ngồi sau hạ xuống, lộ ra gương mặt của Yu Sae – Jung.

“Oppa làm gì thế? Lên xe đi”

“À, ừ”

Với câu trả lời lưỡng lự, cậu mở cửa sau và bước vào bên trong.

Không gian bên trong thậm chí còn ưa nhìn hơn nữa. Kích cỡ nơi này sẽ không hề kém cạnh căn phòng đơn lúc trước của Sae – Jin. Thậm chí những chiếc ghế đều thật êm và mịn, làm cậu cảm thấy mình đang đặt mông bên trên những đám mây.

“Thực sự tuyệt vời…Tất cả những điều này có được là nhờ Ma Pháp Kỹ?”

Sae – Jin nói khi chỉ vào tấm đệm ghế.

“À, có lẽ”

Sae – Jung đáp lời trong thư thái, dựa hoàn toàn vào chế ghế sau. Nhưng Sae – Jung không thể làm như thế. Vậy nên cầu đành uốn cong người mình lại như một con tôm đang có chút khó chịu.

“Mà nhân tiện đó là gì?”

Gỉa vờ không biết, cậu chỉ thay vào chiếc hôm đang đặt cẩn trọng dưới đùi của Sae – Jung. Cô bé mang theo một vẻ rất tự hào trên khuôn mặt khi mở hộp ra.

“À, đây là thanh “Trường Kiếm Tiến Cấp”. Nó sẽ trở thành vũ khí chính của tôi kể từ bây giờ trở đi. Thậm chí Luyện Khí Sư Orc cũng đã viết cho tôi một lá thư”

“Ông ấy đã làm à?”

Cậu tất nhiên đã viết một bức thư cho Sae – Jung, bảo rằng cô hãy sử dụng thanh kiếm cho thật tốt. Cậu cũng thêm vào rằng khi kỹ năng của mình trở nên tốt hơn, cậu sẽ thực hiện việc bảo dưỡng cho thanh kiếm vào mai sau.

Sae – Jung mang theo vẽ thỏa mãn trên gương mặt, thế nên cậu cũng quyết định cảm thấy thỏa mãn theo.

***

Địa điểm là tại một nhà hàng thượng hạng, tọa lạc gần vị trí của hội hiệp sĩ hắc ưng. Sae – Jin chưa bao giờ cất chân vào một nơi mà hầu như người ta cả đời sẽ không bao giờ có thể vào được nếu như không được mời.

Cậu cảm thấy có chút ít, không, thật nhiều, thật nhiều áp lực chỉ vì điều này. Bầu không khí sang trọng thế này hoàn toàn không hợp với cậu chút nào cả.

Cậu thấy có chàng trai đang vận lễ phục có thể vượt giá tới cả hàng nghìn dollar, một người phụ nữ trong chiếc đầm hoa lệ. Trong số tất cả những người đang dùng bữa tại đây, cậu phát hiện ra những viên nghị sĩ nổi tiếng, các hiệp sĩ thượng đỉnh và cả những minh tinh truyền hình mà chỉ cần liếc qua, Sae - Jin cũng phân biệt được.

Từ đầu cho đến chân, từ quần áo cho đến phong cách của họ khiến cậu cảm thấy mình và hầu như toàn bộ không gian này hoàn hảo trái nghịch nhau.

Tất nhiên Sae – Jin cảm thấy nản lòng.

“Qúy cô Sae – Jung và quý ngài Sae – Jin. Bàn đặt chỗ trước của các vị đã được xác nhận”

Hai người nương theo viên phục vụ chuyên nghiệp kia rồi ngồi xuống trước một cái bàn lớn.

“Oppa, sao anh cứ luôn liếc nhìn xung quanh như thế?”

Sae – Jung thôi lướt xem cuốn thực đơn và hỏi cậu, trông có vẻ hơi khó hiểu.

“Họ đang nhìn chằm vào chúng ta”

Bây giờ Sae – Jin cảm thấy rất khó chịu. Những người nổi tiếng cứ nhìn sang đây. Cậu muốn xé toang cái áo rẻ tiền mình đang vận trên người ngay tức khắc.

“Hmm.Có lẽ anh đúng.Anh nghĩ có phải là do Công Hội không? Bởi vì Luyện Khí Sư Orc đã tham gia với chúng ta…Nên tôi nghĩ cũng không trách cứ được gì nhỉ”

Nhân tiện đề cập đến thì Sae – Jung có vẻ như đã rất động tâm trước lá thư của Sae – Jin, được gửi cùng với thanh trường kiếm. Cô bé từ giờ khắc ấy đã trở thành một fan cứng của Luyện Khí Sư Orc. Tất nhiên, có hơi tội nghiệp khi cô không biết rằng vị luyện khí sư mà cô ngưỡng mộ đang ở ngay trước mắt mình lúc này đây.

“Mà nhân tiện, ngài Luyện Khí Sư sẽ thật sự tham gia công hội của chúng ta chứ?”

Trước khi cậu kịp nhận ra, cách gọi về Công Hội của cô bé đã trở nên “hợp tác” hơn. Nguyên bản từ Công Hội, đã trở thành “Công Hội của chúng ta”. Sae – Jin cười nhẹ.

“Vẫn chưa chắc. Nhưng tôi nghĩ mình có thể liên lạc được với ông ta”

Cậu trả lời cô với vẻ lãnh đạm. Tất nhiên cậu có thể liên hệ được với bản thân mình. Còn điều gì hiển nhiên hơn thế nữa? Có lẽ bởi một thứ quá rõ ràng sẽ trở thành vấn đề chăng?

Nhưng dù gì..

“Aiyaaaa..Tôi có thể liên lạc với ngài ấy nữa chứ?”

“À ừm..cái đó…ồ..mà nhân tiện..chắc rằng cô có thể tìm được nhân dạng của vị luyện khí sư đó nếu cô muốn đúng không?”

Sae – Jin hỏi cô bé, mặt mũi chút nghi ngờ.

Nếu là mạng lưới thông tin của Hừng Đông, họ có thể dễ dàng phát hiện ra nhân dạng của Luyện Khí Sư Orc và giả kim thuật sư Yêu Tinh. Sau cùng thì bằng chứng trên những giấy tờ này nọ, là thứ không chối cãi được.

Không, với những người của Hừng Đông, việc chấp nhận sự thật rằng ba cá nhân khác nhau hóa ra lại là một người duy nhất – Kim Sae Jin, sẽ là điều khó hơn rất nhiều.

“Chúng tôi có thể. Nhưng việc làm đó chẳng khác nào câu chuyện mổ bụng ngỗng đẻ trứng vàng. Chúng tôi sẽ bị thiệt thòi nếu tiềm năng quan hệ của chúng tôi trở nên chua chát chỉ vì lờ đi mong muốn được ẩn danh của ông ta”

Một câu trả lời tuyệt vời. Cậu gật đầu.

Nhưng rồi bỗng nhiên Sae Jung hệt như nhớ ra điều gì đó, cô bé mở mắt ra thật to, đẩy thân trước của mình gần đến cậu.

“À, phải rồi! Khi nói chuyện với vị luyện khí sư, anh nhất định phải truyền tải thông điệp này. Rằng chúng tôi tại Hừng Đông, nguyện sẵn lòng bảo vệ đến cùng danh tính của vị luyện khí sư. Ở ngoài đó, có rất nhiều Hội Hiệp Sĩ và các tập đoàn không chung dòng suy nghĩ với chúng tôi.

“À..được”

Sau khi xong những điều muốn nói, Sae – Jung chầm chậm tựa người trở lại về ghế sau.

Sae – Jin ngây người nhìn cô. Khi họ trở nên gần gửi hơn, có cảm giác như cô hoàn toàn khác với con người ban đầu.

Mặc dầu vẫn là người khôn ngoan trước tuổi, nhưng không hề nghi ngờ rằng vẫn còn một góc “hoạt bát, lanh lợi, ngập tràn cảm xúc” trong timcoo bé, hệt như bao cô gái cùng tuổi. Mà đó cũng là một mặt rất tươi trẻ và đầy quyến rủ.

Tuy nhiên, cô bé vẫn là người dưới vị thành niên.

“À, Chị ấy đây rồi”

Sae – Jung chỉ về phía sau cậu rồi thì thầm ra tiếng. Kim Sae – Jin cũng quay sang để nhìn.

Và rồi nàng xuất hiện. Kim Yu Rin đang vận một chiếc giáp kiểu áo phông.

Giống như cách Sae – Jin thể hiện lúc trước, nàng cũng có vẻ bối rối khi băng qua những ánh nhìn chằm chằm kia để đến với bàn hẹn.

Sae Jung bất giác đứng lên.

“Ô, chào đằng ấy.Tôi đến đây ngay sau khi xong việc nên không có cơ hội thay quần áo”

Yu Rin áy náy cất tiếng khi nàng ngồi xuống, kề Sae Jung.

“Cô như thế nào? Tôi là Kim Sae – Jung”

“Chào. Tôi đã nghe được nhiều điều về cậu. Hân hạnh được gặp”

Sau khi chào xã giao với Sae – Ji, Yu Rin lướt nhìn cuốn thực đơn trước khi chiếc cằm của nàng như muốn rơi xuống đất.

“Uhmm….Chúng thật đắt, đúng không?”

Với hai người hiện diện, đây là một quan điểm phi thường không ngờ đến. Sau cùng thì Kim Yu Rin là một hiệp sĩ Thượng Đỉnh, hàng thật giá thật của cả quốc gia. Lương hàng năm của cô nhất định phải ít nhất là chín trăm nghìn dola mỹ.

“Thực ra tôi mới vừa chuyển nhà và dành một ít tiền để mua trang bị nên..”

“Không…ổn hết. Ông nội của em sở hữu nhà hàng này, nên đều miễn phí cả thôi”

Sae – Jung tự hào vỗ ngực khi nói, làm Yu Rin nở một nụ cười nhẹ.

Thế rồi cả ba người cố gắng đối thoại nhau trong ngượng ngịu trước khi món ăn ra đến.

Chủ đề của câu chuyện cũng rất đa dạng. Nào là về Vị Yêu Tinh Gỉa Kim Thuật, ngài Orc Luyện Khí Sư, những sự kiện có quy mô lớn xảy ra ở Trung Quốc và Hoa Kỳ bao gồm cả những vấn đề về bùng nổ Khe Nứt. Tương lai cho họ là ở đâu và cuối cùng..

“Được rồi. Vậy cuối cùng thì có thật sự là hai quái vật kia đã tham gia công Hội Huyền Thú của hai người không?”

“Hai con quái vật?”

“Đúng. Ngày nay người ta đang dùng tên thế để gọi họ. Tôi tin rằng thuật ngữ đó chỉ là một cách gọi ví von khi cả hai người bọn họ đã thể hiện những kỹ năng tài hoa xuất chúng trong lĩnh vực chuyên môn của bản thân”

Sau khi nghe thanh giọng nghiêm trang của cô, ai ai cũng có thể xác định được đây là chủ đề mà cô muốn thảo luận ngay từ đầu.

“À, thật sự..tôi cũng không chắc. Ngài yêu tinh nói rằng mình có một điểm quen biết với vị Orc kia”

Sae – Jin trả lời qua loa, nhanh chóng nở nụ cười tựa như mình đang không có chút xấu hổ nào khi nói.

“Cô có vẻ cũng rất để tâm đến vấn đề này chăng? Nếu là thế, cô có muốn tham gia công hội của chúng tôi không? Nếu vậy thì bắt cầu cho mối quan hệ của cả hai sẽ khả thi hơn”

“Aiyaaaaaaaaaaaaaaaaa, một ý tưởng tuyệt vời”

Đột nhiên, Sae – Jung hét thật to, tựa hồ như đó là toàn bộ khí lực của ản thân.

Và…nó ồn vô đối. Ồn đến mức lôi tất cả chú ý từ xung quanh đổ dồn đến đây.

“Cô ấy đang làm cái gì vậy trời?”

Cậu cũng có chút mắc cỡ theo rồi liếc nhìn Yu Sae – Jung.

Qủa thực, lúc này cô bé trông thật rối. Gương mặt đỏ tót cả ra. Rất nhiều hạt mồ hôi từ trán đang chảy xuống. Bộ dáng như trông có thể hôn mê bất cứ lucsnaof.

Thở dài một hơi, Sae – Jin lấy ra chiếc khăn tay, lau đi chỗ mồ hôi đang ướt đẫm trên trán của cô bé.

“À..ừm..cảm ơn”

Cuối cùng bình tĩnh lại được, Sae – Jung hít vài hơi sâu rồi cảm ơn Sae – Jin.

Yu Rin chứng kiến cảnh tượng xảy ra bằng gương mặt khó đoán rồi mở lời thêm lần nữa.

“Tôi…lấy làm cảm kích vì lời mời. Để có cơ hội gia nhập vào Công Hội đang gây sóng gió nhất hiện nay. Nhưng tình huống của tôi có chút phức tạp ở thời điểm hiện tại .Tuy nhiên, tôi chắc chắn sẽ nghĩ về lời mời”

Yu Rin thực sự muốn gia nhập. Nhưng lúc này nàng không thể . Theo luật, một Hội Trưởng Hội Hiệp Sĩ của  chính phủ sẽ không thể tham gia bất cứ công hội nào không thuộc chính phủ. Và nàng sẽ là người nối gót cha, trở thành hội trưởng đời tiếp theo.

Có lẽ sẽ còn ba năm nữa để điều đó xảy đến, nhưng nàng nghĩ rằng điều đó cơ hồ chỉ làm cho các thành viên Công Hội cảm thấy không thuận tiện nếu chỉ tham gia trong nhường ấy thời gian.

“Tôi hiểu. Xin hãy cân nhắc”.

Thề rồi.

Ầm ầm ầm ầm!

Đột nhiên, sàn nhà chấn động.

“Cái gì thế?”

Sae – Jin tự hỏi liệu có động đất đang xảy ra. Nhưng rồi cậu phát hiện sự tình không như thế từ cảnh nhìn thông qua cửa sổ nơi nhà hàng.

Cậu có thể thấy được con Sông Han từ nhà hàng này và thấy được luôn cả nó  - bóng hình của một sinh vật khổng lồ đang chầm chậm nhô lên giữa lòng sông.

“!!!!...”

Mang theo gương mặt không thể ngạc nhiên hơn được nữa, Yu Rin đứng dậy từ chỗ ngồi.

Đó là một con Leviathan (Hoàng Hải Xà).

Quái thú khổng lồ có thể làm cho con Sông Han trở nên chật ních. Thân là mãng xà, đầu tựa như long. Thỉnh thoảng, nó còn được người ta ví von là “Giao Long của Đại Dương” và điều quan trọng hơn nữa chính là con quái vật này, đáng lẽ không bao giờ tồn tại trong lòng con sông Han.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN