레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 12: 발전아닌 발전 (2) - Thần Tiến (2).

Quyển II.

Translator: Roan

***

Gương mặt Kim Yu Rin trông vô cùng choáng váng.

Hoàng Hải Xà.

Một con quái vật biển khổng lồ khiến lòng sông Han chật ních. Thân là rắn, đầu tựa như long, nó đôi khi được ví von là “Giao Long của Đại Dương” và quan trọng hơn, nó là một con quái vật lẽ ra không bao giờ nên xuất hiện tại lòng sông Han.

Hoàng Hải Xà không đơn thuần là quái vật biển.  Nó là thủy quái chỉ sống nhui nhúc trong lòng đáy đại dương.

Chỉ có hai lý do khiến một con quái vật như thế xuất hiện tại đây.

“Hoặc là được triệu hoán, hoặc là gần kề khu vực này có Khe Nứt Không Gian”

Tuy nhiên nếu là trường hợp thứ hai, sẽ có rất nhiều quái vật đi theo. Tình huống thứ nhất có lẽ là điều sẽ xảy ra hơn cả.

Thật đáng tiếc, bây giờ không phải là lúc để tranh luận rằng khả năng nào sẽ xảy ra và khả năng nào không hợp lý.

“Tôi xin lỗi. Nhưng tôi phải đi trước. Tôi sẽ đền bù sau”

Yu Rin ôm trọn lấy thân người trong Ma Lực rồi phóng như một ánh quang về phía cửa sổ.

Toang toang!!

Tiếng cửa gương vỡ tung.

Để lại những mảnh vụn vỡ ở đằng sau, nàng lăn người trong không trung, hướng xuống con sông Han bên dưới.

***

Hoàng Hải Xà, Huyền Thú của đáy biển sâu.

Đi cùng bao chuyện dân gian và cổ tích, Hoàng Hải Xà là một con quái vật sỡ hữu sức mạnh không tài nào đong đếm. Lớn đến mức thay vì gọi nó là quái vật, sẽ chính xác hơn rất nhiều nếu đánh giá nó là “Thảm Họa Tự Nhiên”

Song, điều đó chỉ đúng khi sinh vật này đang ở ngoài đại dương. Bây giờ, nó bị đóng chặt trong một con sông, không có mấy không gian để di chuyển.

Kim Yu Rin. Nàng tuốt kiếm ra, hướng thẳng tới con quái đang nhồ đầu lên khỏi mặt nước.

Mục đích của Yu Rin không phải là giết con quái vật mà là muốn hủy bỏ phép triệu hoán. Nàng phải hủy diệt pháp luân triệu hồi được khắc ở đâu đó, hoặc là vật dẫn truyện triệu hồi.

Nhưng trước hết, ưu tiên hàng đầu phải là giảm thiểu tối đa sự rối loạn và gây hại cho thành phố. Đó là lý do nàng đặt mục tiêu cho những đòn tấn công của mình là “Tấn công Hoàng Hải Xà, khống chế nó tầm năm phút”

Điều này chỉ khả dĩ bởi vì một trong những sức mạnh vô cùng đặc biệt, một Đặc Thù độc đáo mà nàng sỡ hữu. Thế giới biết đến nó với tên gọi Huyễn Hóa. Trong khả năng phạm trù ma lực cho phép. Yu Rin có thể yểm lên trên những đòn tấn công của mình những điều kiện. Thậm chí dù chỉ trong giây lát, những điều kiện đó sẽ trở thành một hiện thực thứ hai và nó nhất định sẽ xảy ra mặc cho bất cứ giá nào.

“Ma Lực của mình”

Nàng nghiến chặt răng khi cảm giác Ma Lực đang dần khô héo trong cơ thể. Mặc dù nàng không có ý định giết con thủy quái kia, hay hạ gục nó trong vòng một giờ mà chỉ là năm phút ngắn ngủi. Ấy thế nhưng lượng tiêu thụ Ma Lực đã đạt đến mức phi thường nghiêm trọng.

“….!!”

Đầu của thủy quái đã nhô hoàn toàn ra khỏi nước, Hoàng Hải Xà gầm lên một tiếng thật to tựa như còi tàu thủy đang réo. May mắn là, thứ tần số tiếng ồn không tài nào chịu được đó cũng không kéo dài lâu.

ẦM ẦM ẦM ẦM

Một vụ nổ cảm xung quanh chấn động.

Tấm thân của Yu Rin được bảo hộ trong Ma Lực khi kiếm của nàng từ trời cao phi xuống, giáng xuống một mũi thật chính xác tại giữa đầu con quái vật.

Hoàng Hải Xà vốn đã vô cùng tức giận vì bị triệu hoán bất chợt. Nó oằn người chui vào nước với những đốm Ma Lực trên thân.

BÙM BÙM!!

Thân thể khổng lồ thô bạo đánh xuống, nước sông phun lên dữ dội như mưa đá, lan ra khắp nơi.

“Aiii”

Yu Rin nhẹ nhàng hạ cánh trên đường đi gần bên sông, nhưng mất thăng bằng một chút trước khi khụy xuống bằng một gối. Nàng đang cảm thấy choáng váng vì mức tiêu thụ Ma Lực cao.

Yu Rin vẫn còn một nửa sức mạnh. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng phải sử dụng một lượng lớn Ma Lực như thế trong một đòn, thậm chí kể từ những ngày nàng vẫn còn là tân binh, khi nàng vẫn chưa kiểm soát tốt Đặc Thù của mình.

Nhưng giờ đây không còn thời gian nghỉ ngơi. Yu Rin nhanh chóng mang ra một viên thủy tinh nhân tạo, giọng nói từ một hiệp sĩ trong hội Hắc Ưng nhanh chóng thốt vang lên từ nó.

“Hoàng Hải Xà…cô nói cái gì cơ?”

Tuy nhiên, họ ngạc nhiên như vậy không phải bởi vì đã xác định được tình huống của Hoàng Hải Xà trong khu vực sông Han.

Qúa nhiều sự cố, và tất cả bọn chúng đều xảy ra đồng thời.

“Cô Yu Rin”

Đây là một tình huống chưa bao giờ có trong sự nghiệp Hiệp Sĩ của nàng. Khi Yu Rin đang đứng đó, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể và suy nghĩ ra biện pháp đối phó thì một thanh âm gọi đến.

Đó là Sae – Jung và Sae – Jin.

“Đừng lại đây! Nguy hiểm lắm”

Yu Rin thét lớn, nhưng họ vẫn không để tâm chút nào mà chạy về phía nàng.

“Cô ổn chứ? Cái thứ đó là gì?”

Sae – Jin hỏi khi cậu và Sae – Jung cùng giúp cô đứng lên. Yu Rin lững lờ hồi đáp.

“Một con Hoàng Hải Xà”

“Hả?”

Ngây người trước những lời xen lẫn đầy xúc cảm kia, Sae – Jung trong nhất thời không nói được gì.

Hoàng Hải Xà. Một con thủy quái không bao giờ nên xuất hiện tại đây

“Không may mắn cho chúng ta là nó chỉ bị triệu hoán. Tôi chỉ cần tìm vật dẫn và tôi khá chắc rằng nó nằm đâu quanh đây. Tuy nhiên, hỗn loạn đang xảy ra không chỉ ở nơi đây. Vì thế tôi cần nguồn nhân lực đang có…Các người có thể giúp tôi không?”

Một ma thú bị triệu hồi tạm thời sẽ quay trở về nơi cũ nếu như vật dẫn truyền cạn kiệt năng lượng ở một mức nào đó hoặc chúng bị phá hủy. Nên nếu có thể hủy diệt được vật dẫn truyền triệu hoán, thảm họa này có thể dễ dàng đưa vào kiểm soát.

Và cũng không quá khó để đoán xem được vật dẫn truyền triệu hoán có khả năng được giấu ở đâu. Thông thường sẽ là trong đáy sông.

Vấn đề ở đây là thời gian. Chỉ trong vòng vỏn vẹn năm phút, hoặc mười và hơn những đòn tấn công nữa từ Yu Rin, nhường ấy vẫn không đủ để lục sục toàn bộ khu vực con sông Han. Nhưng nếu chờ cho đến khi thời gian triệu hoán kết thúc, thương vong và thiệt hại gây ra cho thành phố đã quá lớn.

“Chúng tôi sẽ giúp”

Sae – Jung và Sae – Jin đều đồng thanh.

Yu Rin trao cho hai người những lời hướng dẫn đơn giản rồi phi thân vào lòng sông. Sae – Jung cũng thế, đi sát theo nàng.

Tuy nhiên, chỉ có duy nhất Sae – Jin là lùi lại.

Cậu không biết cái vật dẫn truyện triệu hoán kia là gì, nhưng Sae – Jin nghĩ rằng ắt phải có một thứ khí tức nào tỏa ra từ nó.

Đừng từ trên nhìn xuống lòng sông, mắt Sae – Jin hóa màu vàng óng.

Thế giới bừng sáng, vạn vật xung quanh như rõ ràng hơn.Từ thân người Hoàng Hải Xà, một thứ khí màu xanh lục mờ nhạt trồi lên. Nhìn thấy độ dày đặc và ngày càng được thực hóa, dường như cậu chẳng còn mấy thời gian.

Cậu tiếp tục vội vã tìm trên bờ mặt để xem xem liệu có bất kì dấu hiệu nào của khí.

Nhưng không nhìn được.

Khả năng còn lại chính là đáy sông.

Tiếp tục nheo mắt để tăng cường thị lực, Sae Jin cuối cùng cũng tìm ra.

Từ một bên bờ nơi cậu đứng, một khu vực khí hội tụ dày đặc có màu xanh dương ở cách Sae – Jin khá xa.

“Là nó..”

Sea – Jin vội chạy đến điểm định vị mà không chút trì hoãn nào rồi nhảy vào nước.

Qủa thực, Bạo Phong Tiến là một kỹ năng cực kỳ hữu dụng và thậm chí có thể được kích hoạt khi đang ở trong nước. Khi bơi về phía trước, Sae – Jin tạo ra những đợt vỗ sóng mạnh mẽ.

Cậu cần ba phút đồng hồ để đến được vị trí xác định. Ngay khi chạm được, cậu nhanh chóng lặn xuống mặt nước.

Lang Nhãn cũng cho tầm nhìn rất sáng thậm chí khi ở trong nước. Sae – Jin có thể thấy mà không gặp bất kỳ khó khăn. Một pháp luân huyền bí được vẽ nơi đáy sông và ở trung tâm, có một miếng vảy kỳ lạ đang cắm chính giữa.

Bơi xuống và khi chạm được đến đáy, cậu kích hoạt Móng Vuốt của Lang Tộc. Vì pháp luân này được vẽ bằng Ma Lực nên để phá hủy được nó, Sae – Jin phải phá bằng một vũ khí vô cùng tốt.

Nhưng trước khi cậu có thể vung móng của mình.

Lòng sông khuấy động dữ dội và tạo thành nước xoáy.

Grrawwwwwwwh!

Hoàng Hải Xà lại trồi lên, thốt ra tiếng kêu inh tai tựa như tiếng còi tàu.

Thế nhưng, cái âm thanh ấy đột nhiên hóa thành sóng âm, gây ra một chấn động mạnh mẽ và tạo ra những đọt sóng khuấy đảo bề mặt sông.

“Cái quái gì thế???”

Sae Jin ngạc nhiên vì thế cuộc xảy ra theo hướng lạ nhưng rồi lại quyết định tậm trung vào pháp luân. Vì ở dưới nước, nên chuyển động của cậu rất chậm.

Vụt Vụt!!!

Móng vuốt vung vài lần, nhưng không có hiệu quả.

“Cấp vuốt của mình quả thấp trong hình thái người”

Bất đắc dĩ, Sae - Jin chuyển hóa hai tay của mình thành tay sói. Ngay lập tức, cánh tay của cậu phồng to lên, lớp lông đen mun trồi ra.

Đòn tấn công bạo ngược trong Lang Hình dữ dội đến mức có thể xé đôi cả nước.

“…!!!”

Cậu vung một cú cào mạnh nhất có thể.

Và cứ như thế, lòng sông bị chẻ ngang.

Trong khoảnh khắc, phần nước tiếp xúc với đôi móng hoàn toàn biến mất.

“Ôi chao”

Nhưng mà bây giờ không đủ thời gian để hâm mộ sức mạnh từ chính móng vuốt của mình. Sói ta tiếp tục vung vuốt vào pháp luận như một gã điên

Mỗi lần vung, mỗi lần khí trong khu vực trở nên yếu dần và cuối cùng tắt hẳn, biến mất không để lại chút dấu vết. Bây giờ nhìn vào đáy sông, thậm chí pháp luân cũng bị xé nát.

Trong thời gian đó, con quái vật có nguy cơ gây ra thiệt hại không tài nào nói được bỗng dưng biến mất. Sae – Jin hóa về hình thái người, cố gắng bơi trở về mặt nước.

Tuy nhiên…cái vảy cắm ở trung tâm pháp luân đột nhiên lọt vào mắt cậu. Cảm giác tò mò chiếm lấy Sae – Jin. Cậu vươn tay cầm lấy nó rồi bơi về.

Huuuuuuuu!

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và bơi lên bề mặt sông, một cảnh hỗn loạn đang diễn ra tại hai bờ sông đập vào mắt và tai cậu.

Tiếng còi máy xé nát vùng trời. Quân lính trong quân phục chuyên dụng cùng xe tăng đã vào vị trí sẵn sàng trên những chiếc cầu vượt. Vô số hiệp sĩ choàng người trong Ma Lực, sẵn sàng nhảy vào trận chiến khuấy đảo chốn ven sông.

Mặc dầu trang phục và chức vị có khác nhau, phản ứng của họ lúc bấy giờ đều giống hệt nhau. Cả đám trơ mắt, thẫn thờ tìm kiếm khu vực xung quanh. Đó là bởi vì thứ gây ra tình huống nguy cấp, huyền thú Hoàng Hải Xà, đột nhiên tan biến vào không trung.

“Hụ hụ”

Sae – Jin nhìn họ đôi lát rồi bơi về phía bờ sông.

Nhưng rồi có một thứ khác lại khiến cậu chú ý thêm nữa. Lần này, không phải là một thứ xa lạ.

“Cô Yu Rin”

Kim Yu Rin. Nàng đang nặng nhọc bơi tại điểm mà Hoàng Hải Xà đã xuất hiện.

Sae – Jin bơi về phía nàng. Tốc độ bơi của cậu rất nhanh nên không mất bao lâu, cậu đã có thể đến được chỗ nàng đang đứng.

“Cô ổn chứ?”

“…”

Mặc dù gật đầu nói có và không thốt lên tiếng nào, gương mặt của nàng lại đang nói điều ngược lại.

“Giữ chặt vào”

Đáp lại lời nhắc của Sae – Jin, nàng bám chặt vào áo cậu rồi hỏi.

“Ngài Sea – Jin, ngài đã làm được rồi đúng không?”

“Ể?”

“Hủy..triệu..hoán”

“À vâng. Tôi đã may mắn tìm ra pháp luân”

Yu Rin không nói gì nữa. Nàng gục đầu xuống ngực cậu, nhằm nghiền đôi mắt. Có vẻ như cái giá nàng đánh đổi để làm choáng Hoàng Hải Xà tới hai lần, thực sự cao lắm.

Nghĩ đến, âu đó cũng là điều hiển nhiên.

Hoàng Hải Xà là ông vua chốn đại dương. Một thủy quái huyền thoại, mạnh mẽ đến mức thậm chí Kraken (Mặc Ngư Vương) cũng sẽ phải tránh gây mâu thuẫn trong hải vực. Yu Rin đã phải làm choáng một con quái vật như thế không phải một mà là hai lần. Nếu nàng bình an vô sự sau chuyện này mới là điều kỳ lạ.

“Nhanh lên”

Đặt chân trở lại trên nền đất cứng, Sae  - Jin trao Yu Rin cho đội cứu hộ. Tổ đội nhanh chóng vây lấy nàng rồi đưa lên xe cứu thương.

“Cô Hiệp Sĩ! Cô không sao chứ?”

“Mạch của cô ấy vẫn bình thường”

Và rồi như thế, mọi sự chú ý đều tập trung vào Yu Rin, Sae – Jin hoàn toàn bị lãng quên. Cậu cẩn trong quan sát xung quanh mình một chút rồi nhìn kỹ vào vật đang nắm chặt trong lòng tay mình.

Một miếng vảy tỏa ánh sáng xanh rực.

Trơn bóng và mịn màng, nhưng lại cứng chắc hơn bất kì kim loại nào mà nhân loại biết đến, không có bất kì gươm giáo nào có thể nghĩ đến việc đặt một vế trầy lên trên nó.

Không chút nghi ngờ gì, nó là vảy của Hoàng Hải Xà. Và lý do mà huyền thú của đại dương đột nhiên không đâu xuất hiện tại đây, chỉ có thể dựa vào thuật triệu hoán.

“….”

Sae – Jin nhanh chóng nuốt lấy miếng vảy. Cậu không biết tại sao mình lại làm thế. Nhưng bản năng thúc đẩy cậu thực hiện.

Và rồi trong khoảnh khắc ấy, một sự thay đổi kỳ lạ đã xảy ra trong người Sae – Jin.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN