레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 12: 발전아닌 발전 (3) - Thần Tiến (3).

Quyển II.

Translator: Roan

***

Hoàn thành điều kiện: ???


  • Khi một điều kiện nữa được hoàn thành, hính thái Sói sẽ hóa thành “Thánh Lang – Lycanthrope”


  • Sau khi tiêu hóa một thánh vật, một kỹ năng (chưa xác định rõ) đã mở ra.


  • Hình thái quái vật mới, Thủy quái “Tiểu Bông Bông” đã khả dụng.


  • Chủ thể bây giờ có thể di chuyển và thở trong nước như trên cạn.


  • Nhận được kỹ năng bị động “Hải Đế” (F-)


  • Nhận được kỹ năng bị động “Vảy của Hoàng Hải Xà” (F-)



Cảm giác như nội quan của Sae – Jin đang sôi lên. Cậu không còn đủ sức lực để đọc tất cả những cửa sổ tin nhắn đang trồi dậy. Điều Sae  - Jin nghĩ đến duy nhất bây giờ chính là trở về nhà.

Bằng cách nào đó, cậu có đủ dũng khí để hỏi xin Sae – Jung đón cậu về nhà. Cô bé trông có vẻ hoản hồn, gọi ngay một chiếc xe khi Sae – Jin bảo rằng mình cần phải về ngay.

Cậu không còn nhớ những gì khác sau khi leo lên xe nữa.

Cố gắng hết sức để kiểm soát bản thân khi nội quan như đang cháy, duy trì trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Sae - Jin nhận ra mình đã trở về nhà. 

Khi đang mất ý thức, thân thể của cậu hóa thành Sói vì đã hết thời gian trong hình thái người. Sae – Jin thở dài một hơi nhẹ nhõm, thầm hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ ăn một thứ nào trông có vẻ đáng nghi dù chỉ là một tí tẹo từ nay trở về sau.

***

“…”

Yu Rin mở mắt. Thứ đầu tiên mà nàng thấy chính là một chùm đèn trần lạ lẫm.

“Mình có lẽ đã hôn mê”

Đó là hệ quả rõ ràng khi nàng đã sử dụng từng từng tí Ma Lực một trong cơ thể.

Nhẹ nhàng duỗi cơ ra rồi nâng thân trên dậy,dường như chẳng có gì không ổn ngoài việc đầu của nàng đang có hơi chút tê tê.

“Thế….”

Mình đang ở đâu? Nàng nhìn quanh phòng rồi nghiêng đầu.

Nếu gọi nơi này là bệnh viện, phòng của nàng có lẽ quá lớn và quá sang trọng. Nhưng nơi này thật trông giống như bệnh viện khi trên tay nàng có một cái kim được kết nối cùng máy nhỏ giọt tĩnh mạch và mùi thuốc nồng thoang thoảng trong không khí. Và bằng chứng xác thực nhất chính là bộ trang phục bệnh nhân nàng đặc vận hiện thời.

Yu Rin từ giường đứng dậy và chầm chậm đi đến cánh cửa ở mặt bên.

Khi nàng vớ lấy nắm cửa rồi đẩy, cánh cửa mở ra một cách trơn tru.

Và có thêm một căn phòng khác nữa.

“A.chị đã tỉnh rồi”

Một cô gái đang thư thả nằm trên ghế bành tại phòng chờ  nhanh chóng vực người dậy.  Cô bé chính là Sea – Jung.

“Uhmm..tiểu thư Sae Jung, tôi đang ở đâu? Làm sao tôi lại ở đây?”

“Đây là bệnh viện, tại phòng siêu siêu vip của Bệnh Viện Hừng Đông. Mà cơ thể của chị thế nào rồi?”

“Ô, tôi cảm thấy..”

“Ôi xin đừng dùng kính ngữ với em”

Đôi mắt Sae – Jung lấp la lấp lánh. Dáng vẻ cô bé trông dễ thương như chú cún con, làm cho Kim Yu Rin cũng phải bật cười.

“Nếu em thấy ổn thì được. Chị khỏe. Mà nhân tiện những tình huống khác sao rồi?”

Qủa thực là một hiệp mẫu mực. Điều nàng muốn biết nhất chính là tình trạng hiện thời, những tin tức có liên quan đến quái vật đang hoàng hoành quanh khu vực núi Namsan của Seoul, tại Busan và trong đồng quái vật của tỉnh Gangwon.

“Nhờ sự huy động đúng lúc và chuẩn bị chu đáo, tất cả đều đã được thủ phục thành công. Nhờ sự can thiệp của chị mà chúng ta đã có thể ngăn cản Hoàng Hải Xà trước khi nó gây nhiều thiệt hại”

“Hửm?”

Yu Rin nghiêng đầu. Qủa thực nàng là người đã đánh gục được Hoàng Hải Xà nhưng người góp công chủ yếu chấm dứt hiểm họa từ sớm lại chính là thợ săn Kim Sae – Jin. Nhưng tại sao cô bé này lại chẳng đề cập đến tên của cậu ta?”

“Ý em là sao? Và cậu Kim Sae Jin bây giờ đang ở đâu?”

“Anh Sae – Jin đã trở về nhà ngay khi sự cố kết thúc, nói rằng có thứ mình cần phải giải quyết gấp. Nhưng..có chuyện gì sao chị?”

Khi Sae  - Jung hỏi nàng bằng một cái nhìn tinh tế, Yu Rin sờ sau gáy của mình rồi đáp.

“Đó là bởi vì cậu Kim Sae Jin đóng vai trò lớn nhất…Chờ đã, có phải cánh truyền thông đã nói rằng tôi thực hiện việc này một mình không?”

“Ể? Sae – Jin oppa đã làm gì cơ?”

Đằng sau cô bé Sae – Jung đang ngạc nhiên, tin tức phát sóng từ chiếc TV lanh lảnh vang lên.

“Aiyaaa”

Yu Rin nặn ra một tiếng thở dài kỳ lạ.

Công lao bị lờ đi trong trận đấu là một trong những điều nàng vô cùng không thích khi cống hiến với tư cách là một hiệp sĩ thượng đỉnh của quốc gia. Nếu nhìn từ quan điểm khác, nó cũng tương đương với việc cướp lấy thành tựu của một người khác. Đây vốn là hành động mà nàn chán ghét đến tận xương tủy.

“Chúng ta phải xác thực lại thông tin. Một hội nghị..”

“Chị muốn tổ chức một hội nghị thông cáo?”

Yu Rin gật đầu.

“Đó là bởi vì vai trò của cậu Sae – Jin quan trọng hơn , em có thể thấy đấy. Chính cậu ta là người hủy triệu hoán”

Mắt Sae – Jung mở to khi nghe về một điều mà cô bé chẳng ngờ đến. Thế rồi tựa như đã nhớ ra thứ gì đó trong thoáng chốc, cô bé nhanh nhảu cất lời.

“A, em nghĩ là ..không cần phải tổ chức đâu”

“Hả? Tại sao?”

Khi Yu Rin lộ vẻ khó hiểu, Sae – Jung cười rồi tiến vài bước để chạm và kéo chiếc rèm treo bên cửa sổ.

“Đó bởi vì chúng ta có rất nhiều phóng viên đang chờ chực bên ngoài kia”

Thế rồi, cô bé mở rèm rộng ra.

Ngay lúc đó, dường như vô số những ánh đèn flash chớp lên, sáng đến mức như tô điểm vào trời đêm. Những ánh đèn ấy là từ chiếc máy ghi hình của các phóng viên, những con người cực kỳ nhạy cảm rằng chiếc rèm cửa sổ đã được kéo ra.

“…”

Yu Rin ngây người, nhìn vào màn quang hoa.

***


Vừa xem buổi phỏng vấn trình chiếu lại của Yu Rin trên TV, Sae – Jin vừa nói chuyện với một người khác trên điện thoại.


“Đúng. Nhưng ổn cả. Tôi cũng đang định sắm một chiếc mới”

Người đang ở đầu dây điện thoại bên kia chính là cô gái phỏng vấn khi nãy, Kim Yu Rin. Sau khi nhận ra về tình trạng của Sae – Jin, nàng lấy được số điện thoại của cậu trên máy củ Sae – Jung và đánh cho cậu một cuộc gọi.

“Và đó..à ừm..chẳng có gì phải cảm thấy chạnh lòng cả.Thực ra, điều đó hóa ra lại tốt hơn cho tôi”

Tác động mà cuộc phỏng vấn của Yu Rin mang lại rất lớn.

Sae – Jin đã trở thành từ khóa được tìm kiếm hàng đầu. Rất nhiều yêu cầu phỏng vấn đổ tới, những viên chức từ Seoul hỏi xem liệu cậu có thể dành thời gian đến để nhận phần thường.

Đồng thời, vài Hội Hiệp Sĩ cũng gọi cậu. Họ không phải là những hội nổi tiếng có thứ hạng 5th hoặc 6th trở lên. Nhưng hầu như những hội hiệp sĩ có hạng dưới đó đều liên lạc với cậu, hỏi xem liệu Sae – Jin có bao giờ nghĩ đến việc trở thành một hiệp sĩ hay không.

Sae – Jin từ chối tất và mua một chiếc điện thoại mới.

Chiếc điện thoại lần này được đăng ký dưới tên của cậu. Con dế cũ thực chất là được đăng ký dưới tên của Hazeline như là một món quà nho nhỏ cô tặng cậu.


Yu Rin lậm lờ kết thúc câu, giọng như tràn đầy áy náy.

“Không. Thực sự không sao. Nhưng nếu cô kiên quyết, cô có thể đãi tôi một bữa ăn vào lúc khác”

-  “Điều đó thực sự ổn với cậu sao?”

“Tất nhiên”

- “Thế thì..ở Seoul”

“Không, với tôi Seoul có hơi…”

- “Hrmm, vạy tôi sẽ đến Gangwon vào tuần sao”

Sae – Jin ngắt điện thoại với Yu Rin rồi đứng lên từ chiếc ghế bành.

Ngày hôm nay, vẫn còn một thứ cần phải thực hiện.

Đó là quyết định của cậu sau một thời gian dài cân nhắc.

***

Sae – Jin đến Đại Diện Gỉa Kim Yoseon.

“Tòa nhà trước mặt này là của chúng ta”

“Đúng”

Bên ngoài thì mục đích chuyến thăm là để thuê tòa nhà ở phía trước của Đại Diện Gỉa Kim.

Hazeline đã từng đề cập đến việc vay nợ để mua những tòa nhà ở mặt tiền đường và kế bên Đại Diện Gỉa kim của mình. Và bây giờ Sae Jin đang muốn thuê một căn ở mặt tiền

“Ừm. Nhưng tại sao? Tôi muốn biết lý do”

Nguyên bản, cô dự định tạo ra một cuộc triển lãm đặc biệt dành cho vị Gỉa Kim Thuật Sư Yêu Tinh nên Hazeline đang chất vấn cậu bằng một giọng hơi miễn cưỡng.

“Đó..là bởi vì tôi đang nghĩ đến chuyện lập nên một cửa hàng vũ khí.

Sae – Jin đột nhiên thấy căng thẳng vì lý do nào đó.

À ừ. Dù gì thì cậu cũng đang định thú thật rằng mình cũng chính là Luyện Khí Sư Orc cho Hazeline ngày hôm nay.

“À há! Thế là để cho người bạn Luyện Khí Sư của anh đúng không? Được được. Tất nhiên, tôi hết sức sẵn lòng”

“Bạn? Ý cô là sao?”

Hazeline trông có vẻ thật tích cực khi vỗ hai bàn tay, vẻ mặt của Sae – Jin như tạm thời bị đực ra.

“À, tôi khá nhạy cảm đấy, anh biết chứ. Tôi nghĩ rằng chất giọng tại vòng cuối cùng của Đại Hội Đặc Thỉnh Luyện Khí Sư nghe rất giống giọng của anh. Nhưng người ta cũng có thể sỡ hữu chất giọng tương tự, tôi không mấy đặt suy nghĩ của mình nhiều về nó”

“Cho đến khi….??”

“Cho đến khi một số người kỳ lạ bắt đầu xuất hiện ở đây – bọn đần độn đó.E hèm, ý tôi là…thiếu tế nhị. Nói rằng luyện khí sư Orc thực ra là một người phụ nữ hay đại loại thế.

Đáp lời của cô, Sae – Jin chỉ biết gãi gãi cái đầu.

Một sai lầm từ quá khứ. Cậu không thể nào không giao thiệp cùng với những giảm khảo tại vòng cuối của cuộc thi và cũng chính cậu là người đã hoàn toàn tin lời của những người bên đài truyền hình, nói rằng họ sẽ giữ danh tính bí mật cho cậu.

“Thế rồi tôi nhận ra. Rằng bạn của anh chính là Luyện Khí Sư Orc. Anh thay mặt cho người bạn Orc của mình , vì những lý do riêng tư nào đó mà không thể xuất hiện trước công chúng”

Nói đến đây. Hazeline khì mũi với bộ dáng như “Tôi biết tất  rồi”

Tuy nhiên, cô đã hoàn toàn đoán sai.

Và cậu phải chỉnh đúng lại ngay lúc này.

Thậm chí dù chỉ là một người thôi, cậu muốn nói sự thật về bản thân cho một người mình có thể tin tưởng. Cậu không thể giấu tình trạng của mình mãi và cũng không có ý định làm thế.

“Cô Hazeline. Điều tôi đang định nói cho cô, cho đến khi tôi sẵn sàng công bố, cô tuyệt đối phải giữ bí mật”

Trong tất cả những mối quan hệ mà cậu đã dựng xây từ hai bàn tay trắng, chẳng phải chính Hazeline là người sâu nặng nhất với mình hay sao?

Mặc dù chỉ sáu tháng thôi nhưng Sae – Jin không cũng biết bất kỳ ai lâu hơn với Hazeline và đồng thời, mặc dầu Hazeline luôn miệng nói là “đầu tư cho tương lai”, cô vẫn cho cậu mượn một khoảng tiền lớn mà không có chút do dự.

Thậm chí nếu cái niềm tin này thực chất chỉ là một chiều đi chăng nữa, thậm chí dù cho cô có nghĩ cậu là một con ngỗng đẻ trứng vàng đi chăng nữa..

Hiện thời cậu cần những mối quan hệ của Hazeline, tài năng của cô và quan trọng hơn cả là tình bạn giữa cả hai, nơi mà cậu có thể trải lòng chia sẻ mà không có chút dè dặt.

“Uh?”

Mắt Hazeline mở to. Đầu của cô nghiêng nhẹ sang một bên vì sự nghiêm túc bất chợt tỏng bộ dáng của Sae  - Jin.

Sae – Jin hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.

Và ngày đó, Sae – Jin đã có thể chứng kiến tường tận rằng điều gì sẽ xảy ra khi một Dạ Tiên tài năng sốc đến mức cực độ.

Thật sự, cậu vì thế mà đã trải nghiệm được cái hiện tượng mà người ta gọi là “quỷ ám”

***

Hazeline tạm dừng kế hoạch mở rộng diện tích của Đại Diện Gỉa Kim Yooseon và chuyển đổi tầng trên của tòa nhà trở thành cửa hàng vũ khí của Luyện Khí Sư Orc. Cô nhận ra rằng dù không cần quảng cáo, những con kình ngư có tiềm năng sẽ xếp hàng chờ dài dài thay vì mở cửa hàng ở tầng trệt mà lại có một đám người bất hảo tại đó. Việc mở cửa hàng vũ khí ở tầng trên sẽ là một bước tiếp thị khôn ngoan hơn trên nền tảng lợi dụng trưng bày những sản phẩm mà khách hàng đã đặt mua từ trước.

“Thật tuyệt!”

Trên một trong những bức tường chưa được trang trí bất kỳ vật dụng nội thất, Sae – Jin treo tấm biển vàng có ghi dòng chữ “Luyện Khí Sư Orc, Liên Kết với Công Hội Huyền Thú”.

“Anh đã xong chưa?”

Khi Sae - Jin đứng trầm tư suy nghĩ, Hazeline bước đến và cất tiếng.

“À xong rồi. Điều còn lại là tìm người nào đó làm việc tại đây”

“Anh không cần lo về điều đó. Dù gì thì anh đang có một Dạ Tiên toàn năng toàn trí cơ mà. Nhưng anh đã nhận đơn đặt hàng chưa?”

“Dĩ nhiên là có. Tôi đã nhận được đảm bảo của Hội Hiệp Sĩ Hừng Đông rằng chừng nào sản phẩm đạt mức tốt hơn Trung Cấp, họ sẵn lòng trả khoản tiền trị giá tối thiểu 2.7 triệu dollar Mỹ. Tôi còn nghe đâu vì đang có rất nhiều người muốn đặt hàng, họ thậm chí còn phát ra những tấm phiếu đánh số thứ tự mua nữa”

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN