Xàm Nhân

Chương 17: Hạnh phúc của một kẻ ăn mày.

Vol 2

Chương 17: Hạnh phúc của một kẻ ăn mày.


“Cốc cốc”



Đứng trước phòng của Quine. Tôi nghĩ mình nên đến thăm cô ấy trước. Mà cô ấy cũng là nô lệ quan trọng trong kế hoạch.



Hửm, giọng của Nami. Hình như cô ấy đang chăm sóc Quine à. 



“Rầm” - Á, á



Trong đầu của tôi lúc đó chỉ nghĩ đến những điều xui xẻo đang diễn ra ở nơi mà tôi không biết. Sự mẫn cảm về mọi chuyện diễn ra xung quanh đã đẩy tâm trí của tôi đến mệt mỏi.


Tôi lao thẳng vào phòng của Quine mà không chút do dự. Giờ mà có chuyện gì xảy ra nữa là tôi tự sát luôn quá. Dù là thế giới nào tôi cũng khổ quá vậy.



Và, hình ảnh hai cô gái thiếu vải đang đè lên nhau chiếu thẳng vào mắt tôi. Thân hình nhỏ nhắn, đẫy đà. Khuôn mặt ngây thơ cộng với sự khiêu gợi ẩn giấu. Từng hơi thở của các em ấy hiện rõ lên trong căn nhỏ này. Có cả những giọt mồ hôi nhẹ nhàng lăn trên hình bé nhỏ của hai người nữa. Sự mong manh giữa quyến rũ và khiêu dâm được đẩy lên tầm cao mới. Chỉ tiếc,


‘Ngực họ bé quá’




Hai cô gái đồng loại hét lên.




Bước ra khỏi căn phòng, tâm hồn tôi như đã được khai mở. Có thể nói rằng, cả cuộc đời của tôi chưa một lần được nhìn thấy khung cảnh như thế. Nếu có thì chắc chỉ toàn mấy cái ảnh hình bẩn bựa của lão già thôi.



Có thể là nhờ ông ta mà mọi chuyện mới ổn thỏa như vậy. Nhưng mà vụ của Quine cũng có dính dáng đến quán trọ này. Nếu suy nghĩ kĩ thì sự giúp đỡ này cũng chỉ là tự giải quyết vấn đề của mình thôi. Luật kinh doanh.



‘Ông ta là chủ quán trọ mà, hay hỏi thử Hime vậy.’


Không khí bên dưới đã dịu lại đôi chút. Chuyện này có vẻ thường xuyên xảy ra. 


Hime thì rất hăng hái trong công việc. Nhìn cô ấy làm việc tôi cảm thấy mình giống một người cha rồi đấy. Hiện giờ Hime đang khá là bận rộn nên tôi không muốn làm phiền cô ấy nữa.


Sau một lúc, quán trọ cũng thưa dần người. Tôi tiến đến gần Hime và cất giọng hỏi.



Hình như cô ấy có hơi giật mình. Đôi vai của cổ run lên nhè nhẹ khi tôi gọi.



Tôi có cảm giác cô ấy vẫn còn do dự khi nhìn tôi. Hay là cái nhìn của một đứa trẻ nhìn thấy bạn của nó vậy.




Người nổi tiếng à. Lúc cần mà sao khó gặp vậy. 



Có lẽ tôi nên làm việc gì khác trong khi đợi ông ta về. 


‘Mà giờ thì làm gì đây nhỉ’


Bây giờ chắc khoảng 6 giờ. Có lẽ tôi nên đi tắm một lát. Sau đó lên coi thử Quine có sao không. 


Nhắc đến Quine thì hình như, tôi có nhìn thấy một vết sẹo trên lưng của cô ấy. Dài khoảng 7 cm gần vai trái. Có́ vẻ vết sẹo đó đã có từ rất lâu rồi. Tôi đã nghĩ nó là vết sẹo bình thường nếu như nó, không có màu XANH.


Nếu bảo là do đặc tính của thế giới này thì cũng không phải. Vì tôi đã đọc khá nhiều các loại sách nói đến những thứ như thế. Không thể có chuyện vết sẹo như thế có màu xanh được.


Hoặc là, cô ấy, không phải con người.



Giật mình, tôi ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Có vẻ như lúc đang suy nghĩ, tôi cứ đứng như trời trồng ở đây. Và nhìn khuôn mặt lo lắng của Hime kìa. Khá dễ thương đấy.


Có nói thế nào thì nét đẹp bình dị vẫn tốt nhất. Tôi đã sống hơn 15 năm ở khu ổ chuột. Và đã từng gặp qua rất nhiều các loại phụ nữ khác nhau. Xấu có, xinh có, quyến rũ có, dễ thương có, thậm chí đến đương kim hoa hậu cũng có lần đến chỗ tôi. Chắc chủ yếu cũng là vì quảng bá hình tượng cả thôi. Còn lão già lần đó như thằng chết trôi vậy, bất ngờ đến nằm liệt 3 ngày. Và kể từ đó tôi ghét các cô gái đẹp luôn. 


Có thể nói mẫu con gái lí tưởng của tôi bao gồm. Thân hình nhỏ nhắn, lùn hơn tôi. Ngực vừa tay. Tóc bạch kim. Đôi mắt tròn to. Đặc biệt, tóc của cô ấy chỉ ngắn ngang cổ thôi. Không cần đẹp, vì tôi ghét nó. Chỉ cần dễ thương là được.


Nhưng, có lẽ trong tâm trí tôi thì ngoại hình của một cô gái không quan trọng lắm. Hoặc nếu cô ấy là người yêu tôi thì khác. Cô ấy xấu hay xinh, dễ thương hay vô duyên. Cũng đều là do tôi quyết định. Những người khác có quyền gì mà bình luận bắt tôi phải nghe theo chứ. Cô ấy chỉ cần biết rằng tôi thích cô ấy, thế là đủ.



Hazz, có vẻ như càng suy nghĩ việc gì thì cơ thể nó không còn được điều khiển nữa. Có thể là vậy.




Hime bỗng dưng cúi gằm mặt xuống. Má cô ấy hơi đỏ hẳn lên. Xấu hổ à.




Dứt hết câu, Hime quay đầu lại rồi chạy biến vô bếp.


Thôi, giờ não tôi chả còn chỗ để suy nghĩ về việc đó đâu. Cứ tắm cái đã. Nghe nói sau khi tắm xong thì trí não bạn làm việc tốt hơn hẳn, nói trắng ra là thông minh hơn ấy. Bảo sao mấy đứa com gái thích tắm đến vậy.


__________________________



Nói thế chứ tôi là một tên khá sành ăn đấy. Mặc dù trước đây tôi chỉ có đúng một phương châm:” Ăn là để sống chứ không phải sống là để ăn”. Nhưng nếu đã sang thế giới này thì nên thay đổi một chút nhỉ.


Món thì hôm nay nấu khá vừa miệng. Thịt ngọt, mềm, có chút dai khi nhai nhưng sau đó tan hoàn toàn trong miệng. Cộng thêm chút cay, chút chua. Tất cả hòa quyện lại khiến cho hương vị của món thịt xông thẳng vào cơ thể tôi. Tuyệt.




Hiện giờ quán cũng khá đông. Nhưng có sự trợ giúp của Hime và Nami thì công việc cũng bớt đi phần nào. Còn Quine thì chắc đã đi ngủ sớm rồi. Là tôi kêu cô ấy làm vậy. Vì mai còn khá nhiều việc cần cô ấy làm.



Nói đến đây thì mặt của cổ hơi đỏ một chút. Lại nghĩ đến cái gì tầm bậy à. Có vẻ Hime hơi dâm một chút nhỉ.




Câu nói này của Hime có chút thoải mái hơn rồi. 

Nhìn hai cô gái nhỏ nhắn trong chiếc tạp dề, tung tăng đi qua đi lại với nụ cười trên môi kìa. Có thể nói là hạnh phúc của một kẻ ăn mày(Lolicon).


Dù sao hôm nay có khá nhiều việc đã xảy ra. Nhớ lại cái khung cảnh vừa nãy như để thư giãn cũng được. Mà chả biết thư giãn hay căng cơ nữa.


Chủ quán trọ đi về khá muộn. Nên tôi nghĩ nên để lần sau gặp mặt ông ấy cũng được. 


Chào Hime và Nami, tôi trở về phòng. 


Ngày mai sẽ là một ngày cực kì bận rộn đây. Đi săn theo nhóm.





 ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ

Và vâng, như một số người đã biết. Cái quái gì đã xuất hiện ở đây vậy. Một chap ẩn ư.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN