레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 14: 위협 (1) - Mối Nguy (1).

Quyển III

Translator: Roan

***

“Được rồi. Tôi đã thư giãn. Oppa, hãy bắt đầu đi”

Chỉ khi đó, thân người Sae – Jung đã run ít hơn đôi chút, nhưng đó cũng chỉ là ít hơn mà thôi. Khắc minh văn trong trạng thái lúc này có vẻ sẽ mang đôi chút phiền phức nhưng quả thực so với trận “động đất” lúc nãy, nỗ lực của Sae – Jung bấy giờ là một tiến trình lớn lao.

“Chúng ta làm thôi”

“Được. Tôi muốn hình khắc là một bông hoa..Ể?”

Khi dịch Ma Lực bắt đầu chạm vào xương vai của Sae – Jung ,một cảm giác lạnh buốt nhanh chóng từ da lan khắp, đổ ập đến tâm trí của cô bé. Sae – Jung khẽ rùng người lên vì kinh ngạc, thân thể đang run cầm cập trong phút chốc lặng im như hóa băng.

Với Sae – Jin mà nói ,lúc này quả thực tiện nghi hơn. Cậu nhanh chóng sử dụng phút giây này mà khắc môt bông hoa lên bờ vai trắng tuốt của Sae – Jung, tựa như nghệ sĩ đang thi họa trên tranh vẽ.

Tông màu được chọn rất gần với nước da của cô. Người đứng gần thậm chí sẽ khó thấy nếu chỉ nhìn sơ bộ. Màu của dịch Ma Lực hòa với làn da của cô, đồng nhất đến nỗi người ta sẽ không thể phát hiện ra hình săm của Sae – Jung nếu nhìn từ xa.

Miễn là Sae – Jung không sử dụng Ma Lực, hình săm sẽ rất khó nhận ra.

Nếu cô vận Ma Lực trong khi chiến đấu hoặc một tình huống nào đó ,khu vực nơi Minh Văn được khắc sẽ sáng lên ánh dương và trở nên bắt mắt. Đó là lý do tạ sao hình thù của Minh Văn phải được cân nhắc cẩn trọng.

“Xong rồi”.

“Ể?”

Độ thông thạo của Minh Văn Pháp tăng lên vài bậc chỉ bằng vài lần họa tay, Thuật Thủ Công của yêu tinh quả thực đã chứng minh được khả năng ảo diệu của nó. Mặc dầu hiệu quả trong trạng thái Nhân Hình bị thuyên giảm, minh văn mang hình bông hoa tuyệt đẹp chỉ cần mất 3 phút để vẽ một cách chi tiết.

“Xong rồi à?”

“Đúng. Nhưng vấn đề là..”

…Bây giờ nó mới đau.

Lời ấy vừa chợt lóe lên trong suy nghĩ của Sae – Jin, nhưng lại buộc phải chặn đứng nơi họng cậu.

“Á…..!!!!!!”

Bởi vì trước khi cậu kịp à ơi một tiếng, thanh âm chói tai của Yu Sae – Jung đã phát ra, đánh dấu chấm dừng lại cho những gì Sae – Jin muốn nói.

Sae – Jung oằn người, cuộn mình lại, hai tay ôm chầm lấy vùng ngực. Sae – Jin biết điều này sẽ xảy ra, nên cậu nhanh chóng dìu cô lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống đệm ghế sofa.

Khi mức độ đau đã lên đến những lần bị chấn thương cơ, Yu Sae – Jung đay nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Sae – Jin với đôi mắt ầng ậng nước.

“Anh nói sẽ không đau. Tại sao lại nói dối tôi”

“Xin lỗi”

Sae – Jin cười gượng, đưa tay gãi sau đầu mình để giải bày.

Thậm chí là thế, Sae – Jung vẫn không bớt giận. Răng ngà cắn chặt vào môi đỏ, đôi mắt cô bé lau láu nhin Sae – Jin để rồi nét mặt bất chợt lại giãn ra khi nhận thấy sự thay đổi ở bên trong người mình. Đôi mắt cau lại vì tức giận bấy giờ mở to ra, chiếc cằm xoan há rộng ,tựa như muốn rớt xuống mặt sàn.

Người được khắc minh văn có thể cảm nhận được những sự thay đổi từ chính mình rõ hơn bất kỳ ai. Mà chưa kể đến Ma Thạch mà cô mang đến có chất lượng thuộc hàng cực phẩm. Thế nên mặc dầu Minh Văn Pháp của Sae – Jin chỉ mới ở cấp độ D, nhưng vì thủ công thuật của Yêu Tinh và nguyên liệu quá sức tốt, Sae – Jung có thể cảm nhận thấy sự hiệu quả của hình săm.

Ôi chao!!

Câu đầu tiên thốt ra từ miệng là một lời cảm thán.

“Thấy thế nào”

“Uhm”

Sae – Jung nhất thời không thể trả lời được câu hỏi của cậu và cứ tiếp tục nghiến  răng rồi siết chặt tay một hồi lâu. Cô bé đang cố gắng xác định rằng việc trữ lượng Ma Lực của mình đã tăng có phải là mơ hay không.

Và để chấp nhận được cái tình huống này như là một phần của thực tại, cô cần phải lãng phíthêm năm phút nữa để đinh ninh.

“Ôi trời đất Oppa! Cái này là cái quỷ gì?”

Cuối cùng, Sae – Jung thực sự đã xác nhận được trữ lượng Ma Lực của mình đã tăng lên sau khi kiểm tra cửa sổ trạng thái của bản thân. 

Và đó ,là giây phút khởi đầu của cơn bấn loạn.

Kim Sae – Jin chưa bao giờ chứng kiến một cảm xúc dữ dội, được thể hiện mãnh liệt như thế này trươc đây.

Nhảy nhót khắp phòng cùng cơn phần kích không kìm được, Sae – Jung bất ngờ lao vào Sae – Jin, túm cổ áo cậu như muốn hỏi “Đời tôi đang nở hoa chăng?” trước khi ngã gục, hôn mê vì hệ quả do tăng trữ lượng Ma Lực của cơ thể.

“…”

Sae – Jin cười nhẹ, rút ra chiếc điện thoại ra gọi cho người quản gia.

Nếu có thể, cậu nghiễm nhiên thoải mái khi để Sae – Jung ngủ ở đây. Song tình hình cá nhân của Sae – Jin không cho phép cậu quyết định như thế.

***

Gỉa Kim Thuật Sư Yêu Tinh và Luyện Khí Sư Orc. Hai con người tưởng chừng như không đáng kể này, trên thực tế đã gây ra một oanh động lớn trong toàn xã hội.

Đầu tiên  là Luyện Khí Sư Orc. Chỉ riêng sự tồn tại của Luyện Khí Sư Orc đã mang lại biết bao nhiêu hi vọng cho các Hiệp Sĩ ở ngoài kia.

Mọi thứ bắt nguồn từ lời cam kết gây sốc rằng Luyện Khí Sư Orc sẽ sản xuất hai vũ khí một tháng.Nói được làm được, ông quả thực đã giữ lời hứa. SNS, các phương tiện truyền thông đại chúng và những hiệp sĩ đã chứng kiến được những sản phẩm của ông bằng mắt mình. Ai ai cũng thể hiện sự ngạc nhiên cùng thán phục trước chất lượng của cả hai thanh. Phẩm chất của hai vũ khí đều dễ dàng vượt qua được tiêu chuẩn của vũ khí Thượng Cấp.

Hầu hết các Nghệ Nhân và Đại Tông Sư chỉ có thể sản xuất ra môt vật phẩm vào mỗi năm. Chính vì nguồn cung khan hiếm đó mà những vũ khí kia nhanh chóng trở thành trân bảo trong mắt hiệp sĩ và đồng thời cũng đánh mặt ai cho rằng phẩm chất của vũ khí chỉ đạt mức Trung Cấp trở lên vì cam kết hai kiện cho mỗi tháng.

Rồi sau đó, là vị Gỉa Kim thuật Sư Yêu Tinh. Sự hiện diện của người này chính là cơn mưa mát lành, làm dịu đi cơn khát dược thuốc vì số lượng nguồn cầu khổng lồ. Những lo toang về sự thiếu hụt trong khả năng cung của thế giới giả kim thuật cũng vì đó mà được giải quyết êm đẹp. Bị kích thích, truyền cảm hứng và thách thức do sự hiện diện của ngài Gỉa Kim Thuật Yêu Tinh, những nhà giả kim nhàn rỗi khác cũng đã bắt đầu lao vào điều chế và cung cấp dược thuốc cho thị trường thêm lần nữa. Hệ quả đó đã làm gia tăng mạnh mẽ những nhiệm vụ, các đợt chinh phạt quái vật – thứ vốn dĩ bị hoãn vì không đủ nguồn cung vật liệu, giờ được quật khởi lần nữa và trở nên rầm rộ hơn.

Song không may, những hệ lụy tích cực này chỉ áp dụng cho các loài đang sống chan hòa trên trái đất. Giống loài đang cẩm thấy vô cùng lo lắng trước làn sóng thay đổi do hai vị thiên tài này gây ra đang tụ họp tại một nơi.

“Ác Nhân Ngư đã quyết định trở về biển sâu. Qủy Tộc sống trong địa ngục đang lãng vảng tại biên giới của các chiều không gian. Qủa thực ,đây là những sự kiện đáng tiếc”

Cơ sở hoạt động của Ma Cà Rồng, khôi hài thay lại nằm sát bên cạnh một thành thị tấp nập. Các Ma Cà Rồng sở hữu một vài tòa nhà trong lòng thủ đô Seoul và một trong số những tòa chọc trời mang tên Quang Hạc, tọa lạc tại ngoại ô tỉnh Gangbuk.

Mà Cà Rồng đã chọn sở hữu tòa nhà này, trái với bản năng “tránh vùng đồng bằng”  của chúng, mà đơn giản chỉ vì các thương vụ kinh doanh và sinh cơ.

Đúng. Để có thể tiếp tục tồn tại trong cái thế giới tư bản này, Ma Cà Rồng thậm chí cần phải kiếm việc làm.

“Và đó là cái kết rằng chúng ta chỉ là loài duy nhất vẫn còn nhớ ngôi nhà cũ của mình. Ôi các anh em..chúng ta..”

“Mày có im mẹ đi không? Nếu mày thật con mẹ nó muốn, thì khi nào, bằng cách nào mà gã Lycan chó chết kia lại bắt được thuật truyền tin của mày”

Một trong những điểm trong yếu làm cho Ma Cà Rồng khác biệt với phần còn lại của thế giới, ngoài nhu cầu sử dụng máu tươi làm thức ăn, chính là hệ thống phân cấp bậc theo độ tinh thuần của huyết thống. 

Một hệ thống phân cấp, trở nên có tôn ti nhờ vào độ thuần khiết trong máu mà Mà Cà Rồng sở hữu và ngoài ra, còn phải có thêm cả những đặc thù liên quan tới chủng Ma Cà Rồng. 

Với Ma Cà Rồng, tài năng hay thiên kiêu không phải do thiên đường quyết định, mà bởi vì ngẫu nhiên kế thừa được huyết thống, hay đánh thức đặc thù có liên quan tới chủng tộc Ma Cà Rồng.

Đó là lý do tên Ma Cà Rồng  ở độ tuổi còn trẻ thế này lại có thể buông lời thoái mạ với một lão Ma Cà Rồng có mái tóc đã bạc trắng.

“E hèm. Như đã nói từ trước, không cần phải lo đâu”

“Không lo cái quái. Ta cảm thấy lo lắng và cũng tò mò. Tò mò làm cách nào gã Lycan kia ngay từ đầu có thể phát hiện được chúng ta? Nhưng Thú Nhân đời đầu đã giao phối cùng con người, khiến thế hệ sau của chúng trở thành tạp giao và không còn là mối nguy nữa. Bây giờ, thú nhân đã mất năng lực đánh hơi được chúng ta rồi, đúng chứ?’

Ngẫm, với sự chết đi của toàn bộ thú nhân đời đầu, các thế hệ tạp giao sau này không thể phát hiện được Ma Cà Rồng nữa. Và thế là vô số Ma Cà Rồng trà trộn vào trong thế giới cno người. Không nghi ngờ gì, chúng mai này sẽ xây dựng một nền tảng vững chắc cho Đại Kế Hoạch sắp đến của chúng.

Những cao tầng vì sự hiện diện của Lycan mà trở nên vội vã thực hiện một kế hoạch mà họ chưa sãn sàng và sự phối hợp hoạt động, triển khai kế hoạch hết sức thô ráp đã thậm chí không thể để lại được bất kì mối nguy nào cho thế giới Nhân Loại.

Và thế là Ma Cà Rồng bắt đầu nghĩ rằng lý do cho tất cả mọi sơ hở trong kế hoạch của họ là cũng chỉ bởi vì tên lính đánh thuê huyền thoại, Lycan.

“Cái đó..chắc chắn không có ai biết được”

“Vận khí chúng ta có tệ làm sao. Chúng ta muốn trở về thế giới của mình thôi mà cứ gặp phải chướng ngại”

Chủ Thế Giới, nơi mà các Ma Cà Rồng từng sinh sống trước khi du nhập đến Trái Đất. Khi thế giới của Ma Cà Rồng kết thúc trong ngày khải huyền, đại đa số cư dân quyết định chuyển đến những thế giới khác. Trái đất, là một trong những lựa chọn đó.

“Có lẽ từ đầu người lùn đã đúng. Họ nói rằng họ thà bị tiêu diệt cùng với quê hương của mình, còn hơn phả di cư đến một thế giới khác.

“Không, không phải thế. Lũ người lùn ngu muội đã chết cùng với thế giới của chúng ta, nhưng bây giờ chúng ta có thể đi đến Chủ Thế Giới, một nơi vẫn còn ngập tràn sinh cơ”.

“Tại sao chúng ta phải quay lại? Mọi người đã chết ở đó rồi”

“Ta sẽ giải thích lần cuối…Fuuhu”

Giây phút từ khi Ma Cà Rồng nhập cư đến Trái Đất từ bốn mươi năm về trước cho tới ngày hôm nay, chúng đã liên tục nghiên cứu các vấn đề có liên quan tới Khe Nứt Không Gian, những khoảng cách tồn tại giữa các chiều không gian khác nhau.

Khi một khe nứt bắt đầu phải sinh đứt gãy cho đến khi không nào mở rộng to hơn được nữa,có một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Truyền thuyết rõ ràng có lưu lại trong những trang sách của Thiên Cổ Thư về một chủ đề được gọi là Đảo Nghịch Trục Thời Gian.

Ma Cà Rồng muốn truy tung vào nơi sâu nhất của Khe Nứt để có thể trở về với Chủ Thế Giới ở quá khứ. Và nếu có thể, ngăn chặn sự ra đời của Khải Huyền trước khi nó kịp phát sinh.

“Ông có chắc rằng nó sẽ hiệu quả không? Nếu mọi thứ vỡ lỡ, chúng ta sẽ không thể sống được ở đây, ông biết đấy?”

“Tất nhiên nó sẽ hiệu quả. Chúa tể toàn trí Ruteken của chúng ta đã cất tiếng. Nhà ngươi dám nghi ngờ sự thông thái của một bộ óc hơn vạn thiên niên kỷ sao?”

“…không phải. Chỉ là ta đang hỏi vì thấy tò mò. Mặc dầu ngờ vực nhưng ta sẽ hết lòng tuân theo ý chỉ của Chúa tể và các cao tầng. Ngươi bây giờ có thể thôi lo”

Gã thanh niên đáp lời với khuôn mặt đầy lãnh đạm.

“Đúng là tâm trí của vương giả. Thật không hổ là hậu duệ của Ma Cà Rồng thuần thống”.

Một lão Mà Cà Rồng khác đặt tay lên đầu gã thanh niên, miệng nở nụ cười thỏa mãn.

“Thế thì..Hãy thực thi kế hoạch của chúng ta. Khe Nứt của Vực Nước Sâu. Đầu tiên, hãy lấy thế giới này làm vật dẫn để lôi nó ra”.

***

“Ừ. Bảng tên thì đã có rồi. Nhưng..con búp bê này là gì? Nó nhỏ, mịn và lại quá đáng yêu”

Kim Sae – Jin tặng một biển vàng với dòng chữ “Đại Diện Gỉa Kim Yooseo – Liên Kết với Huyền Thú Đoàn” cho Hazeline. Cậu còn tặng thêm cả một con búp bê lấy hình dáng của Nhược Thủy Qúai, sinh vật được coi là tiền thân của Hoàng Cổ Xà Leviathan. 

“Hiệu ứng đặc biệt?”


Đây chính là hiệu ứng đặc biệt được yểm vào đôi mắt lóng lánh của búp bê, thứ sẽ trở nên vô cùng phù hợp trong công cuộc “chào hàng” cho một cửa hàng.

Sae – Jin nghĩ rằng doanh thu của Đại Diện Gỉa Kim Yooseon chí ít sẽ tăng thêm 3% chỉ nhờ đặc tính này thôi. Tất nheien, cậu cũng đã đặt một con búp bê như thế lên trên bàn làm việc cùng cửa hàng binh khí của Luyện Khí Sư Orc.

“A…có phải đó là linh vật không? Linh vật của Tam Diện là một con hổ, đúng chứ? Linh vật của chúng ta có vẻ đáng yêu hơn rất nhiều”


Nghe có vẻ đùa nhưng Sae – Jin đang nói sự thật. Nếu cả hai con linh vật này mà trưởng thành đầy đủ thì dù cho đối phương có là Đại Hổ, có là Đại Hổ Răng Kiếm cũng sẽ không thể chịu nổi được một đòn tấn công của Nhược Thủy Quái.

“Haha. Tôi thậm chí không biết nói gì luôn cơ. Anh thật thích kể chuyện tiếu lâm trong những ngày nay nhỉ?”


“Cảm ơn. Nhưng hãy tặng tôi thêm con nữa đi. Tôi thích cái mùi của nó. Đặt một con trong nhà có lẽ là ý hay”

Đáp lời như đã hiểu, Sae – Jin cúp máy trước khi dồn hết sự chú ý của mình vào chiếc màn hình TV.

Những trận đấu của hiệp sĩ đang giữa lúc phát sóng. Hiện thời, đây là cuộc đối đầu giữa Hội Hiệp Sĩ Hừng Đông và Hội Hiệp Sĩ Cao Ly. Đại diện cho Hừng Đông là Yu Sae – Jung và nữ hiệp sĩ đại diện của Cao Ly có tên là Eun – Ji.

Thông qua  những lời thuyết trình trên TV, từ trước đến giờ họ có lẽ đã là đối thủ có tiếng của nhau.

“Sae – Jung sẽ chiến thắng”

Lượng Ma Lực là một vấn đề vô cùng quan trọng với một hiệp sĩ. Nó thiết yếu đến mức mà cùng với Sức Mạnh Ma Pháp ở thuật sĩ, hai nhân tố này là trọng điểm để quyết định kẻ thắng hay người thua.


Trận đấu diễn ra. Trên thân của Sae – Jung, những luồng Ma Lực phát ra và quấn lấy người cô. Chiếc máy ghi hình cho thấy tấm thân của Sae - HJung được tắm trong Ma Lực màu xanh dương, trước khi tập trung ghi hình vùng vai trên thân từ phía sau.

“Và bây giờ, cả thế giới sẽ biết”

Trờ bờ lưng của Sae – Jung, tọa lạc tại nơi xương vai cánh phải, một đóa hồng liên hoa lệ đã nở rộ, không ngừng khoe sắc.

Tính từ được gọi là “trang nhã tuyệt trần” dường như vô cùng hoàn hảo khi mô tả tấm lưng kia. Những chiếc máy ghi hình vì thế mà không muốn quay bất kỳ ai, chỉ tập trung vào bông hoa, đang kiều diễm khoe mình trên thân người thiếu nữ.



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN