레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 14: 위협 (2) - Mối Nguy (2)

Quyển III

Translator: Roan

***


Những trận đấu của các hiệp sĩ rất nổi tiếng, chương trình được chiếu trực tiếp trên TV và cũng như trên các trang mạng  internet. Sae – Jin quyết định chọn xem trên internet vì mình có xem được phản ứng của mọi người khớp với thời gian thực.

Ngay bây giờ, khán giả đã chú ý nhều hơn đến đóa hồng liên màu xanh, ẩn ẩn hiện hiện trên bộ giáp mỏng nhưng chắc chắn. Họ đã không còn màng đến trận chiến nữa.

Song, đó chỉ là sự xao lãng nhất thời. Những điều không liên quan tới cuộc chiến trong khoảnh khắc tiếp theo thường bị quên lãng đi.

Bụp bụp.

Tiếng bước chân liên hồi vọng trên mặt đất.

Người tiến đầu tiên là Jung Eun Ji đến từ hội hiệp sĩ Cao Ly. Cô đá mạnh xuống đất và lao về phía Sae – Jung. Nhanh như ánh chớp, Eun Ji đã chạm đến được chỗ Sae – Jung đang đứng, giáng kiếm của mình xuống bằng tất cả sức bình sinh.

Thanh gươm vẽ lên một đường xuyên, nhắm thẳng vào trái tim mục tiêu của cô với độ chính xác đến từng điểm.

Keng!

Một tiéng ồn chói tai thất thanh vang lên không trung.  Gươm cùng gươm, kiếm đọ kiếm, những ánh lửa khi hai thanh vũ khí giao nhau nổ lên từng hồi.

Từ lần đụng độ đầu, Jung Eun Ji, người vốn nắm thế tấn công đầu tiên đã hiểu được sự khác biệt về của cả hai.

Khác thứ nhất là về vũ khí. Và khác thứ hai, là về lượng Ma Lực trong người.

Eun Ji siết chặt ngà răng. Khoảng cách về chất lượng của vũ khí có thể ước chừng được. Sau cùng, cô gái kia đang cầm một thanh vũ khí mà mọi người nơi này đều phải ghen tị. Tuyệt tác vĩ đại của Luyện Khí Sư Orc – Trường Kiếm Tiến Cấp. Song bây giờ, chính bản thân hai người lại đang tồn tại một bức tường lớn lao.

Vì cái gì? 

Eun Ji không hiểu nổi tại sao lượng Ma Lực của mình lại ít hơn Sae – Jung. Vừa mới tuần trước thôi, giữa bọn họ không có chêch lệch lớn đến vậy.

Thế thì làm cách nào? Tại sao? Tại sao cô gái trước mặt Eun Ji lại có một tốc độ phát triển như vũ bão trong một thời gian ngắn đến nhường đó?

Lùi một bước lớn, Eun Ji ghét phải thừa nhận nhưng chẳng có hi vọng nào cho cô nếu tấn công trực diện. Cô phải tìm cách khai công khác.

“…!!”

Thế rồi

Khí tức của Sae – Jung đột ngột thay đổi. Ma Lực thấm nhuần nơi lưỡi kiếm phát ra thứ ánh sáng màu dương lạnh lẽo, thân người cô khẽ khụy xuống và tung về phía trước, dữ dội như thác hoành.

Jung Eun Ji giương kiếm của mình lên, toan chống lại đòn tấn công kinh hoàng. Song những mũi kiếm cực nhanh kia chỉ đơn giản chém đứt bộ giáp của cô, dễ dàng như khi cắt đậu phụ.

Trận đấu tay đôi kết thúc quá nhanhvà thậm chí có thể được gọi là một trận đấu gây thất vọng. Ngay cả trọng tài cũng không biết nói gì. Nội bộ đấu trường trở nên lặng im như tờ, khi một bầu tĩnh mịch giáng xuống.

Hai đòn tấn công. Không, nếu như truy tính thì mũi kiếm đầu tiên chẳng là gì ngoài việc làm nóng bầu không khí, thì trận đấu này thực sự đã chỉ kết thúc bằng một mũi kiếm. Một kết quả áp đảo đến mức tuyệt đối khiến người ta không tưởng tượng được đây là một cuộc đối đầu giữa hai hiệp sĩ cùng hạng, cùng cấp.

Mặc dầu thâm niên cao hơn hai năm, nhưng chẳng phải Eun Ji cũng là một hiệp sĩ tài ba, người thậm chí có thể so sánh được với Sae – Jung về mặt tài năng cùng nhan sắc đó sao? Cứnghĩ đến mối quan hệ giữa Hừng Đông và Cao Ly, cánh truyền thông thậm chí còn đặt danh cho Eun Ji là kình địch của Sae – Jung.

Và quan trọng hơn, sự khác biệt lớn đến nhường này đã không xuất hiện trong những trận đấu tập hồi tuần trước.

“Người chiến thắng..Yu Sae – Jung”

Nhớ đến trách nhiệm của mình ,người trọng tài vội vã tuyên bố kết quả.

“Làm thế nào kia chứ?”

Bộ dáng trống rỗng, Eun Ji thẫn thờ lẩm bẩm.

Bức tường.

Giới hạn mà một người phải vượt quả để đạt được những thành tựu lớn lao hơn. Nó đồng thời là một đối thủ mà ai ai cũng khó có thể vượt qua. Những hiệp sĩ gọi danh nó là thế: Bức Tường.

“Khoan đã”

Jung Eun Ji xoay đôi mắt mông lung của mình về hướng Sae  - Jung, nhưng cô bé đã không màng một chút gì rồi xoay người lại về phía Eun Ji mà nương theo cửa đi dành cho người chiến thắng. Tựa như ngay từ lúc đầu, Eun Ji chẳng là cái chi trong mắt của Sae  - Jung. Cô bé thậm chí còn không dừng lại để bắt tay với người thua cuộc.

“Đồ con điếm ngạo mạn”

Chứng kiến cảnh tượng không lề lối, không một chút nào tôn trọng của Sae – Jung Eun Ji chỉ biết cắn chặt răng, siết thật chặt hai nắm tay.

Yu Sae Jung khi bước ra ngoài, cũng phải đối mặt với vô số đẩy hết vào mặt cô từ những phóng viên. Vốn dĩ người thắng cuộc được phỏng vấn cũng là điều nghiễm nhiên. Sae – Jung không thích điều này, nhưng vẫn đủ để nhận ra không được từ chối phỏng vấn khi được truyền hình trực tiếp.

“Nhân dạng đích thực của hình săm trên lưng cô là gì? Cả thế giới đều nóng lòng muốn biết”

Phóng viên chuyên nghiệp chào xã giao, chúc mừng chiến thắng thật nhanh rồi ngay lập tức đề cập đến hình săm trên người cô. Vì đã nghe Sae – Jin thông tri rằng hình săm thậm chí có thể thấy được qua những lớp áo khi vận Ma Lực, Sae – Jung chỉ có thể thờ ơ mà trả lời phỏng vấn.

“Tôi sẽ tiết lộ sự thật vào những ngày sau. Đây là điều tôi không thể tự mình chia sẻ. Thành thực xin lỗi”

“Ể? Ồ.À..vâng”

Đáp lại câu trả lời lẫm liệt của Sae – jung, viên phỏng vấn cũng quyết định không truy tung nhiều hơn nữa mà tiếp tục hỏi những câu khác. Và rồi sau đó, Sae – Jung tiếp tục trả lời theo cách đã được chỉ dẫn trong sách hướng dẫn PR của hội Hiệp Sĩ Hừng Đông.

***

Cuộc giao hữu cho những hiệp sĩ đã đi vào hồi kết. Yu Sae – jung đã làm hết sức có thể để đánh trống lãng mỗi khi người ta nhắc đến chủ đề về hình săm.

Tuy nhiên, thế giới là một nơi rộng lớn, có vô vàn những chuyên gia thẩm định cao.

Cộng đồng đã suy ra rằng việc hình săm gây nên những tình huống không thể giải thích được, thực ra lại là một dạng pháp thuật và điều này đã thúc đẩy các thuật sĩ bước lên để minh chứng cho lý thuyết của họ.

Thuật sĩ là những người ám ảnh về tri thức, hàm súc mội nỗi điên rồ khi tìm kiếm tri thức. Với thiên bẩm thông minh, khả năng điều tra tường thật, sự thật về hình săm nhanh chóng được công bố chỉ sau một ngày trôi qua.

Người đầu tiên phát ngôn chính là Yun No Hahn, một đại thuật sĩ của tỉnh Tháp Ma Pháp ở tỉnh Gangwon và đồng thời là một thuật sĩ hạng A. Chính ông đã mở một cuộc họp báo.

“Trong hình săm đó có chứa Ma Lực, một cơ chế, phương thức nào đó nhằm làm tăng Ma Lực tổng thể của người sỡ hữu hình săm. Tuy nhiên, phương cách áp dụng thuật này vẫn là một điều bí ẩn. Để tạo ra được hình săm này, những vật phẩm có chứa Ma Lực ví như Ma Thạch, đầu tiên cần phải được hóa lỏng. Song, quy trình đó cần một nhiệt lượng dữ dội. Mà nếu áp dụng mức nhiệt đó với Ma Lực, sẽ làm cho Ma Lực bị phân tán đi, kéo theo hiệu ứng đạt được sẽ trở nên hoàn toàn không đáng kể”. (Yun No Hahn)

“Hay nói cách khác, miễn là một người nào đó có đủ nguyên liệu cần thiết, những hình săm giống như Yu Sae – Jung cũng có thể được tái vẽ?” (Phóng Viên)

“Không. Nhận định này là không đúng. Người ta sẽ không chỉ nhận được những hiệu ứng có lợi khi để Ma Lực hóa lỏng chạm lên người. Thay vào đó, họ thậm chí có thể nhận phải những tác dụng phụ nguy hiểm. Lý do bởi vì, thân thể con người không thể chứa đựng được Ma Lực hóa lỏng chỉ bằng hình săm..(Yun No Hahn)

Và khi nội dung của cuộc họp báo lan truyền trong cộng đồng Hiệp Sĩ cùng Phù Thủy, một oanh động đã xảy ra. Điều này âu cũng nghiễm nhiên, bởi vì Ma Lực là nguồn sức mạnh quan trọng thiết yếu của Hiệp Sĩ lẫn Phù Thủy. Mà hơn hết, Ma Lực lại là thứ khó tăng cường nhất.

Thế nên, được khuyến khích bởi sự tò mò của công chúng và giới truyền thông từ khắp nơi, mọi người còn yêu cầu được biết sự thật từ tập đoàn Hừng Đông, Hội Hiệp Sĩ Hừng Đông, và hơn hết, là chính Yu Sae – Jung.

Tuy nhiên, cả ba đối tượng được chất vấn vẫn lặng thinh dù cơn bão đang ập đến. Tức tối, cánh hiệp sĩ cùng thuật sĩ thập chí bắt đầu gieo điều ác ý và mưu toan cô lập Hừng Đông.

“Nhưng mà, nếu nói cho họ thì có sao không?”

“Ừ”

Đó là lí do Sae – Jin bảo cô hãy thông tri rằng chính Đặc Thù của cậu là lí do nguyên cớ cho cơ sự này.

Cậu quyết định lừa dối mọi người bằng cách nói mình chỉ có thể khắc minh văn mỗi tháng một lần. Cậu nhận ra rằng mặc dầu các loại bám víu kia sẽ làm cho cuộc sống của mình trở nên bất tiện nhưng Sae – Jin sẽ vẫn thu về một lợi ích đáng kể khi sự thật được công bố.

“Được, hiểu rồi. Mà nhân tiện Sae – Jin oppa này. Tôi đã tự mình quyết định khoảng bồi thường cho hình săm của mình..Anh thấy có sao không?”

“Hả? Một phần thù lao?”

Cậu tự hỏi trong đôi chốc, nhưng thực tại mà nói, cậu không cần thiết phải phân vân.

Một phần bồi thường, thù lao từ Hừng Đông, cậu nghiễm nhiên không có lý do gì để từ chối. Bởi vì nếu có tin đồn nói nhăng nói cuội rằng cậu khắc hình săm miễn phí thì không một chút nghi ngờ nào, người ta sẽ săn lùng cậu như điên.

“Được. Tôi thực ra thấy vui hơn vì điều đó. Mà, còn gì nữa không?”

“À  ừm. Anh vẫn chưa thuê trụ sở cho Công Hội đúng chứ? Tại tỉnh Gangwon chúng tôi vẫn còn một tòa nhà, nên tôi sẽ trao nó cho anh. Tất nhiên, khoảng tiền về thuế má cùng các khoản phát sinh khác tự Hừng Đông sẽ chi trả”

Sae Jin nhất thời á khẩu. Một tòa nhà chọc trời. Cậu suýt chút nữa đã thốt lên rằng liệu nó có phải là tòa nhà mình thấy trước đây. Phần thù lao cho một hinh săm lại là một tòa nhà cao chọc trời. Trông nghe có vẻ khoa trương, phóng đại nhưng Sae – Jin bắt đầu cân nhắc kĩ rằng Sae – Jung vô cùng quý trọng Ma Lực đến nhường nào.

“Ừm. À, cảm ơn. Tôi biết ơn lắm. Nhưng thế này có phải quá hào phóng không?”

“Không không. Nhường đó là quá rẻ. Anh biết đấy…và..”

Ở đầu dây điện thoại bên kia, Sae – Jung nuốt xuống lời mình định nói.

Tất nhiên mọi thứ là vì toan tính. Có lý do để cô làm điều này.

Nếu như mọi người biết được cô đã trả giá một tòa nhà cao chọc trời chỉ vì một hình săm, người ta sẽ lấy đó làm tiêu chuẩn. Thế nên, hầu hết các Hiệp Sĩ sẽ không bao giờ dám hỏi xin khắc một hình săm. 

Cô mong muốn điều đó. Cô muốn nó sẽ diễn ra như vậy.

“Và…?”

“Không ..không có gì. Đừng lo…chỉ là..tôi cảm thấy biết ơn .Thật sự đó, cái ngày mà tôi gặp Oppa…có lẽ định mệnh đang cố gắng giúp đỡ tôi chăng?”

“Tôi cúp máy đây”

“Ể? Vì sao? Tại sao?”

Sae Jin khong có sở thích nghe những lời sến súa mà đột nhiên phát ra từ một thanh âm đang cố gắng trở nên thánh thiện. Cậu quyết định gác máy.

“Uhu. Được. Cứ thế đi”

Và sau đó, cậu tiếp tục quay trở lại với công việc mình đang dang dở.

Trong tay của Sae – Jin lúc này là một con búp bê. Linh Vật của Huyền Thú Đoàn, búp bê “Athany”. Nguồn gốc của cái tên khá rõ, nếu như liên tưởng người ta sẽ rất dễ phát hiện được nó chính là tên được lấy từ Hoàng Cổ Xà Levi<athan>.

Dù thế nào đi chăng nữa ,lý do tại sao Sae – Jin đang nghịch con búp bê là bởi vì cậu nhận được nguồn cảm hứng sau khi chứng kiến sự nổi tiếng nhanh chóng và đầy bất ngờ của con búp bê được đặt tại Đại Diện Giả Kim Yooseon.

Cậu có tham vọng biến con búp bê trở thành một tạo tác.

Thuộc tính duy nhất mà cậu yểm lên Athany chính là nhận được sự chú ý của mọi người khi bước qua và khả năng toát ra mùi hương dễ chịu. Chỉ là thế.

Mặc dầu chỉ với hai đặc tính này thôi, búp bê cũng đã đủ để được coi là hàng hóa. Nhưng vấn đề ở đây là cậu không thể đem đi sản xuất đại trà. Nếu cậu muốn bán búp bê vì các đặc tính tuyệt vời nó sở hữu, Sae – Jin phải biến nó thành một món đồ xa xỉ, đắt tiền và được bán với số lượng hạn chế. 

Một chuỗi những suy nghĩ như thế cuối cùng đã dẫn đến mong muốn được tạo thành một tạo tác. Những trang sức như dây chuyền, nhẫn, vòng tay đều có mang những hiệu ứng ma thuật và người ta gọi đó là các trang bị ma pháp. Nguồn cầu thấp cùng đặc tính ma thuật độc nhất của nó đã khiến cho chúng trở thành các vật phẩm rất đắt giá trên thị trường.

Song, chỉ dựa vào đặc tính yểm lên trang bị thì không đủ để tạo thành một vật phẩm ma pháp. Hơn nữa, mục tiêu của Athany không phải là làm lợi cho “người mặc” mà làm lợi cho người sở hữu. Chính sự khó khăn trong quy trình chế tác đã khiến ý tưởng này trông có vẻ lố bịch.

Song, câu trả lời đến khi Sae – Jin thử sử dụng Minh Văn Pháp và Luyện Khí Thuật một cách đồng thời. Phương cách này chỉ khả dụng sau khi đô thông thạo của kỹ năng Minh Văn Pháp tăng lên và kết quả là bây giờ cậu có thể khắc hình săm lên các vật liễu, cũng như các vật thể sống khác.

“Điều đầutiên là”

Sae – Jin bắt đầu khắc minh văn lên lưng của búp bê bằng mực trắng để chắc rằng nó sẽ không bị phát hiện. Nguyên liệu chủ đảo được sử dụng chính là Ma Thạch trung cấp và một bình thuốc phục hồi hạng trung. Khi hai hiệu ứng này kết hợp với nhau, chúng sẽ có ra một hiệu ứng tổng là [Hồi Phục Ma Lực và Năng Lượng]

“Xong rồi”

Và bây giờ, búp bê Athany sẽ có khả năng phục hồi Ma Lực và Năng Lượng. Nhưng vì bản thân búp bê không phải là một vật đã chứa sẵn năng lượng hay ma thuật, nếu như Sae – Jin dừng tại đây, mọi công sức của cậu sẽ trở nên vô ích. Cậu cần phải làm nó trải qua một bước nữa, thông qua Luyện Khí Thuật của loài Orc.

Sae – Jin chuyển thành dạng Orc trong khi giữ con búp bê trong tay. Cậu kích hoạt Thuật Luyện Khí.

Hiệu ứng cậu muốn thêm vào, phù trợ cho Minh Văn Thuật chính là khả năng “Phân Tán”

Búp bê Athany nhuộm đầy ánh dương xanh trước khi trở lại bình thường như cũ.

Hóa thành nhân hình, Sae – Jin nhanh chóng kiểm tra cửa sổ thông tin.

Búp Bê Athany


Người chế tác: Kim Sae – Jin



Đặc Tính:


  • [Dễ Thương Vô Đối (B)]          


  • [Mỹ Hương]


Mỹ Hương: Trong bán kính 60 mét, bầu không khí quanh Athany sẽ mùi hương dễ chịu cùng và gia tăng khả năng phục hồi Ma Lực và Năng Lượng 


“Thành công rồi”.

Cuối cùng, cậu đã chế tác xong.

Giá trị của con búp bê này sẽ trở thành một mặt hàng xa hoa khi người ta xác nhận được hiệu ứng của nó. 

Khả năng của búp bê là phục hồi Ma Lực, năng lực làm người ta liên tưởng đến những Hồ Xuân nổi tiếng trên thế giới với khả năng phục hồi Ma Lực cho người đứng gần. Và để xây dựng một Hồ Xuân như thế, người ta cần phải chi ra vô số khối tài sản. Tất nhiên, Sae – Jin cũng không tự phụ đến mức cho rằng Athany sẽ hoạt động có công suất hiệu quả giống như một Hồ Xuân thực thụ.

“Chí ít, mình nên hỏi người nào đó đã”.

Bây giờ, sản phẩm đã hoàn thiện, công việc còn lại chính là chứng nhận hiệu ứng của nó và đăng ký thương bản quyền. Thế nên, Sae – Jin bèn phó thác cho người có thể lo liệu việc đó.

Sáng ngày hôm sau.

Thức dậy vì tiếng ồn đang rộn vang bên ngoài nhà, Sae – Jin nửa tỉnh nửa mê mở ra cánh cửa.

Cùng một lúc, vô số ánh mắt tha thiết từ các Hiệp Sĩ là Thuật Sĩ đều hội hết lên người cậu.

“…..!”

Sae – Jin đứng trời trồng ra đó, hoàn toàn ngẩn ngơ khi công chúng là người đầu tiên mở lời.

Và cái ngày đó cậu lần đầu mới nhận ra rằng, giọng của một con người có thể lớn đến ra sao. 

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN