레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 15: 의문, 노력 (1) - Một Ngờ Vực, Một Nỗ Lực (1).

Quyển III

Translator: Roan

***

“Ai đó, ai đó xin hãy làm gì đi”

KÍU!!!!!!!!!!!

Dưới cánh chim con Bằng Sư hung hãn liệng quanh, một cảnh hỗn loạn đang diễn ra.

Người bị mất cánh tay trong đoàn quay phim nấc lên từng tiếng nức nở trong khi người khác thì đã cụt một chân. Những thành viên còn lại của đoàn làm phim thậm chí không thể nghĩ đến việc chạy trốn. Họ chỉ biết nhìn trân trối về những người Hiệp Sĩ đang hiện diện tại đây.

“Đứng sau chúng tôi và đừng di chuyển”

Không may cho họ, ngay kể các hiệp sĩ đứng tại đây cũng trở nên bất lực.

Thường thì để săn hoặc chiến đấu với Bằng Sư, cần có sự tham gia và trợ giúp của những thợ săn chuyên bắn tỉa tầm xa hoặc những Hiệp Sĩ có khả năng kiểm soát tinh vi với Ma Lực. Song những hiệp sĩ hộ tống đoàn làm phim này chỉ gồm 2 người Trung Cấp, 2 người Hạ Trung cấp.

“Không thể không giúp được, hửm”

Hải cẩu con cuối cùng đưa ra quyết định. Nếu nó cứ để cho họ như thế, các Hiệp Sĩ có thể toàn mạng nhưng đoàn làm phim chắc chắn sẽ bị giết gọn.

Vì vâỵ lúc này, hải cẩu con dự định bắn ra vài phát cảnh báo con chim kia. 

Hút lấy hơi ẩm từ mặt đất vào trong cơ thể, hải cẩu hội tụ và tinh hóa hơi ẩm trước khi đưa chúng lên miệng mình.

Song, nó cần một bước nữa.

Bằng Sư vốn dĩ sợ lửa. Nó quyết định chuyển hóa Ma Lực thành lửa và sau đó, phun ra.

“Cà Phụt! Cà Phụt!”

Hải cẩu không cố tình phát ra âm thanh. Chỉ là khi nó đẩy Ma Lực ra khỏi miệng, thứ tiếng kêu kia cứ thế mà vang lên.

Song, không giống như cái âm thanh trông rất đáng yêu kia, lực lượng hỏa diễm phát ra tự miệng là một thứ gì đó hoàn toàn trái ngược. Cỗ lửa bắn theo đường thẳng một cách cực nhanh, nghiêm trọng đe dọa đến sự an nguy của con Bằng Sư.

Ác điểu bỗng chốc trở nên kinh hoảng khi nhận ra một ngọn lửa đang lao đến mình với tốc độ sấm chớp. Nó oằn người theo nhiều hướng, cố gắng lảng đi.

“…?”

Các Hiệp Sĩ cũng như thành viên đoàn làm phim đều ngây người khi chứng kiến ngọn lửa từ sinh vật chưa rõ danh tính kia, đôi mắt cả đám ngốc trệ.

Nhân dạng của sinh vật đáng yêu này là gì mà có thể phun ra lửa mạnh đến nỗi đe dọa được cả Bằng Sư? Mà trong khi vẫn phát ra cái tiếng “cà phụt cà phụt!” lố bịch như thế?

Cảnh tượng này thực lòng mà nói, đây là một thứ mà người ta có lẽ sẽ không thể thấy trong mười năm, không, thậm chí là năm mươi năm hay đại loại khoảng thời gian như dài như thế. Tất cả những ai hiện diện tại nơi này đều cố gắng khắc ghi cảnh tượng đang xảy ra vào trong tâm trí họ.

KÍUUU!!!

Bằng Sư rống lên đầy giận dữ. Khoảnh khắc đó, mọi người căng thẳng cả lên.

Chứng kiến Bằng Sư liệng nhanh xuống, những Hiệp Sĩ lao đến để bảo vệ chú hải cẩu vừa yểm trợ họ.

Nhưng may mắn thay, sinh vật bay kia chỉ liệng quanh trời, hót lên vài tiếng không cam trước khi bay về phương khác.

Những Hiệp Sĩ chỉ có thể ngây người nhìn con Bằng Sư rút lui đi. 

“Nó đang đến đây”

Ai đó trong đoàn làm phim thốt lên làm các Hiệp Sĩ giật bắn người. Họ nhanh chóng thủ thế để chuẩn bị cho cuộc chiến kế tiếp.

Nhưng khi họ thấy hình bóng của sinh vật đang bập bễnh bò tới chỗ mình, các hiệp sĩ chậm rãi hạ vũ khí xuống.

“Tại sao nó lại đến gần chúng ta?”

Một hiệp sĩ cất tiếng nói to.

Sinh vật lạ lùng này đang dùng hai cái tay cụt ngũn của nó, tự lôi mình trên mặt đất để tiến đến cả nhóm rồi dừng ở người bị mất cánh tay và hiện đang bất tỉnh vì sốc.

Chỉ khi đó, những thành viên còn lại của đoàn và các Hiệp Sĩ mới vỡ lỡ, thoát khỏi sự kiện tựa như mơ này mà nhanh chóng xem xét người mang trọng thương kia.

“Nó đang làm gì thế?”

Nhưng, cả thảy đều dừng lại sau vài bước tiến.

Con hải cẩu (?) này đang phun nước bọt của nó lên vết thương của thành viên đoàn làm phim đã bị ngất.

“Nước bọt này hiệu quả ngang tầm với một bình thuốc, nhường này nên đủ nhỉ?’

Hải cẩu con ngẻo đầu suy nghĩ.

Từ trước đến giờ nó đã tạo ra rất nhiều bình thuốc. Thông qua hình thái của Hoàng Cổ Xà Leviathan, nó cũng đã thấu hiểu được những đặc tính của các chất lỏng đó.

Hoàng Cổ Xà là sinh vật với thiên bẩm cảm nhận được dòng chảy Ma Lực bên trong cơ thể mình. Mặc dầu bản thân không tự lý giải được, nhưng nó biết làm cách nào khiến biến đổi đặc tính Ma Lực hiện diện sẵn có trong nước bọt của mình thành đặc tính của chất lỏng trong các bình dược thuốc.

“Hả?”

Và khi thứ chất lỏng tựa như nước bọt của hải cẩu chạm lên vùng tay bị đứt, bỗng dưng có một ánh dương rạng rỡ, bàng bạc rực sáng ra xung quanh

“Ôi..cái này..Này..này..cái tay bị mất đâu rồi? Nó vẫn còn nên chứ?’

Viên hiệp sĩ dẫn đầu thốt lên, một hiệp sĩ khác nhanh chóng xác định chỗ của cánh tay rồi mang nó đến. Vùng da thịt bị đứt của cánh tay đó trầm trọng đến không tả được, song viên hiệp sĩ vẫn thử đưa cái tay gần đến chỗ da thịt bị xé toạt của người kia.

Thành viên còn lại của đoàn làm phim thực không biết chuyện gì đang xảy ra, trên gương mặt của họ đực ra một vẻ ngờ nghệch thấy rõ. Song các Hiệp Sĩ lúc này trông vô cùng trầm mặc.

Bởi vì, thứ màu xanh đang tỏa sáng rất giống với ánh quang thường phát ra khi dụng thuốc phục hồi lên người…Thế nên..có lẽ,…nếu…chỉ là nếu…

“ÔI”

“Trời ơi!”

Xung quanh bỗng chốc rộn lên lời tán thán. 

Cánh tay bị xé đứt bắt đầu tự gắn với phần còn lại của cơ thể.

Tuy nhiên, mọi người lúc này cũng không có đủ thời gian xa xỉ để tỏ lòng thán phục trước cảnh tượng diệu kỳbấy giờ. 

Vẫn còn có một thành viên bị đứt chân. 

“Này,cậu bé…cậu có thể đến đằng đó chứ?...Ồ..nó đang đi đến kìa”

Một Hiệp Sĩ phát ra tiếng cười khi anh ta cất lời.

Thậm chí không cần ai đề nghị, sinh vật đáng yêu này vẫn làm cho mình bận bịu, tự động bò đến nơi người đang bị thương.

“Cậu đi tìm cái chân đi”

Bầu không khí vỗn dĩ căng thẳng bấy giờ trở nên thư thái trước sự xuất hiện của một Mục Sư mà không ai ngờ đến. Một thành viên đoàn làm phim chỉ về phía sau một cái cây, nơi khúc chân bị xé của thành viên kia đang nằm tại.

Không cần hiệu lệnh, một hiệp sĩ tiến đến nhặt cái chân rồi đem tới nơi của người  đang trọng thương.

Cảnh tượng giống hệt lúc nãy xảy ra lần nữa. Khi sinh vật đáng yêu này nhả nước bọt xuống, cái chi bị đứt cũng tự động gắn lại vào cơ thể.

“Làm thế nào mà có thể được? Ê, cậu! cậu có quay hình tất cả những chỗ này không?”

Viên sản xuất chương trình chứng kiến cảnh tượng này, bỗng chốc giật mình thốt lên.

May cho anh ta, người ghi hình của đoàn với hơn mười năm kinh nghiệm là một người thường nhìn mọi thứ qua ống kính, hơn là bằng chính đôi mắt mình.

“Ôi”

Đạo diễn thốt lên một tiếng đầy nhẹ nhõm. Người ta nói rằng, trong cái rủi sẽ có cái may và lúc này, nó đã đúng. Từ sự kiện hãi hùng này, cả đoàn làm phim cuối cùng nhận được những cảnh quay để đời.

“Hãy đi ra khỏi đây. Bởi vì con Bằng Sư đã xuất hiện tại nơi này, chúng ta không có thời gian để mà lãng phí”

Một Hiệp Sĩ dìu thành viên của đoàn làm phim vẫn còn đang ngất xỉu lên vai mình rồi nói.

“Thế còn anh bạn kia thì sao?’

Một thành viên nữ trong đoàn lộ ra vẻ bất đắc dĩ khi chỉ về chú hải cẩu đang bệp bễnh bò đến nơi nào không biết. Bởi vì sinh vật đáng yêu kia đã cứu họ, trách nhiệm của họ ít nhiều gì thì cũng phải đảm bảo an nguy của nó chứ?

“Nó có thể tự mình đuổi một con Bằng Sư đi. Nên cô không cần phải lo về sinh mệnh của nó. Mà ngoài chuyện đó ra, hãy nhanh lên, làm ơn! Dự cảm xung quanh nơi này của tôi đang càng lúc càng tệ”

Những Hiệp Sĩ không bị lời cầu khẩn của cô làm lung lay. Thế nên đoàn làm phim không có bất kỳ lựa chọn nào khác, đành phải khẩn trương rời khỏi đây.

***

An toàn trở về nhà, Sae – Jin nhận được cú điện thoại từ Hazeline.

“Chuyện là về búp bê Athany của chúng ta. Giai đoạn thử nghiệm hiệu quả của nó đã hoàn tất, đăng ký bằng sáng chế cũng đã xong.

“Đúng. Phòng thí nghiệm đã kiểm tra và nhận ra rằng tần sóng năng lượng trong suốt mười ngày này hầu như không có sự biến chuyển. Khi thử thêm vào những nhân tố khác nhau trong môi trường, nó vẫn không đổi. Thế nên chúng tôi rất nhanh có thể kết luận đây là một “hiệu ứng vĩnh viễn”. Nhưng mà thật tính nhé, làm thế nào anh có thể tạo ra được con búp bê này? Một tạo tác là búp bê và có thể phục hồi Năng Lượng cùng Ma Lực..Làm thế nào anh có thể thêm vào hai đặc tính đó cho một con búp bê?”

Dường như búp bê Athany cuối cùng cũng được hoạch định là một tạo tác.  Gãi gò má, Sae – Jin bật TV lên.

“Anh đã nghĩ đến sẽ bán nó như thế nào chưa?”

“Ể? À, chuyện đó..”

Sae Jin quả thực đã tính đến.

Dù những hiệu ứng của Athany có tuyệt đến nhường nào, chúng cũng không thể do một hai hay cặp mắt quyết định là được.

Thế nên nếu như cậu định giá quá cao, sẽ không có bất kỳ ai mua dầu cho vật phẩm có được đánh giá cao thế nào đi chăng nữa.

Vật liệu chủ yếu của búp bê chính là một bình thuốc Trung Hạ Cấp và một viên Ma Thạch trung cấp. Tổng trị giá của chúng là 900$. Song, nếu cậu đặt giá quá thấp, thì sẽ không có nhiều lợi nhuận. Thậm chí Sae – Jin còn phải đối mặt với vấn nhiều vấn đề trong tương lai nếu như muốn tăng giá.

Thế nên cậu quyết định tặng quà để làm mồi nhử cho hai hội hiệp sĩ có nhiều ảnh hưởng nhất của xứ Hàn.

Và khi những Hiệp Sĩ của các Hội nổi tiếng khác, những người có giác quan sắc bén, họ sẽ nhanh chóng nhận ra lợi ích chỉ trong vòng một tháng hoặc đại loại thế. Khi đó, lời đồn về Athany sẽ lan rộng. Đặc biệt với những người từ Hừng Đông, các hiệp sĩ nổi tiếng với khả năng “bà tám”, thường buôn chuyện hoặc nói về những thứ trên trời dưới đất tại SNS.

“A…. kế hoạch có vẻ hay”

Hazeline ngay lập tức thấy được mưu đồ của Sae – Jin. Ý tưởng của cậu so với một người dày dặn kinh nghiệm như Hazeline đây, quả thực cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc. Dạo gần đây, vì ảnh hưởng của các Hiệp Sĩ trên thế giới ngày càng tăng, số lượng của những tập đoàn tư nhân tài trợ cho các Hiệp Sĩ cũng tăng theo với yêu cầu sử dụng những sản phẩm của công ty trước mắt cộng đồng. 

“Nếu thế, anh có muốn tôi thay mặt mà gửi cho Hừng Đông không?”

Đối thoại hai người chừng ấy là kết thúc. Sae – Jin hướng sự chú ý của mình trở lại về phía màn hình TV. Và đúng lúc này, TV đang trình chiếu một mảng tin thông báo về cuộc bạo loạn diễn ra trong khu vực quái vật ngày hôm nay.

Bản tin đã tường trình rằng ngọn nguồn của cuộc bạo loạn này có liên quan tới một Khe Nứt đã bị mở ra, được định vị là ở bên dưới đáy đại dương của bờ biển phía đông. Khe Nứt bị mở đã kéo theo rất nhiều quái vật mạnh mẽ cùng với một trận động đất được ước tính ở mức 5 độ Richter. 

Những quái vật cư ngụ tại bãi Trung Cấp là những con đầu tiên cảm thấy được sự đe dọa. Chúng hốt hoảng di tản, tránh xa khỏi đại dương xa hết sức có thể và sau cùng, hệ quả đó dẫn đến Bạo Loạn Quái Vật.

Chương trình phát sóng tiếp tục thông báo rằng hiện thời đã có nhiều Hiệp Sĩ và Thuật Sĩ phản ứng rất nhanh chóng với sự kiện đang diễn ra. Họ đóng băng khu vực nước ở phía trên Khe Nứt và bắt đầu công cuộc săn giết quái vật. Tuy nhiên ở một trường hợp nọ, một nhóm người đã nhận được một sự trợ giúp bất ngờ trong thời khắc hỗn loạn đó.

“Hả?”

Sae – Jin xem bản tin, vẻ mặt không giấu nổi kinh ngạc. Cậu không ngờ rằng tin tức được tiết lộ sớm như thế này.

Bởi vì đoàn làm phim cho rằng đây là những thước phim đáng giá, cậu nghĩ dạo diễn hẳn sẽ giữ lại những thước phim kia cho tới khi chương trình của họ được hoàn thiện, tuy nhiên…

“Ồ. Hóa ra chi là quảng cáo”

Sae – Jin ngay lập tức hiểu được sau khi nghe những lời của phát thanh viên. Rất có thể họ sẽ chỉ cho thấy một phần nào đó của những thước phim và rồi sẽ bảo người xem tự mình chứng thực phần còn lại khi chương trình phim tư liệu được công bố.

Những thước phim đã được chỉnh sửa để trở nên nhanh nhất có thể. Nó chiếu cảnh một sinh vật nào đó có sừng, nhìn giống như hải cẩu con đang đuổi Bằng Sư đi bằng cách phun ra ngọn lửa với âm thanh Cà Phụt! Cà Phụt! trong miệng. Sau đó, nó bò tới gần những thành viên đang đang trọng thương và phun nước bọt lên trên những vết thương. Song, những thương tích trên cơ thể họ bỗng chốc được chữa lành.

Và với lời bình luận đó, giai thoại về con quái vật biển đáng yêu đã kết thúc.

“Một tiền đề quảng cáo tuyệt hay nhỉ?’

Rất đúng lúc. Bởi vì tin tức công bố về sự ra mắt của búp bê Athany cũng trùng ngay lúc này. Cảm thấy hài lòng, khi Sae – Jin chuẩn bị tắt TV thì đột nhiên…

Với những lời của phát thanh viên, Sae – Jin như khựng lại.

***









Mục bình luận của các trang mạng đầy rẫy những phản ứng từ câu chuyện về Athany. Nhưng Sae – Jin bằng cách nào đó lại không cảm thấy thoải mái với cả những gì đang xảy ra. Bởi vì tuy có bàn về Athany và sự kiện Khe Nứt tại đáy biển sâu bị vỡ ra, nhưng câu chuyện quan trọng nhất có liên quan tới cậu lại bị chôn sâu xuống dưới và chẳng có dấu hiệu ngóc đầu lên được.

“Haaaaaaahh!!!”

Thở dài một hơi, Sae – Jin ngã xuống chiếc ghế dựa.

Lẽ nào có kẻ bắt chước sao? Có thể, nhưng mà…

“Đây là đêm trăng tròn?”

Sae – Jin nhận được một hiệu ứng cực kỳ đặc biệt nhưng nó chỉ xuất hiện vào mỗi dịp trăng tròn. Hiệu ứng đó được gọi là “Đêm của Lang”. Trong những lúc đó, trị số của cậu sẽ tăng tới 15% nhưng đồng thời, tính khát máu và hiếu chiến cũng tăng mạnh.

Hơn hết, Sae – Jin luôn luôn hóa thành Sói khi đi ngủ nên…đây có thể là một …giả thuyết hợp lý.

“Cái quái gì đang xảy ra thế này?????!!!”

Sae – Jin nhàu nát mái đầu của mình lên khi cảm giác tức giận, khó chịu dần áp đảo tâm trí cậu.

CÁI GÌ!! TẠI SAO THỨ NÀY XẢY RA! CÁI GÌ ĐANG XẢY RA?

Trong đầu Sae – Jin, những câu hỏi, tự vấn thi nhau xuất hiện; choáng hết cả tâm trí của chàng trai.



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN