레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 15: 의문, 노력 (3) - Một Ngờ Vực, Một Nỗ Lực (3).

Quyển III

Translator: Roan

***

Bên trong văn phòng cá nhân của Hiệp Sĩ Kim Yu Rin, nằm trong trụ sở của hội hiệp sĩ Hắc Ưng.

“Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi? Anh ta không có trả lời điện thoại”.

Tựa như đang bày tỏ rằng mình thực sự thất vọng, Yu Rin không ngừng vỗ ngực mình khi đang cự cãi với một lão già.

Cách đây khoảng mười phút trước khi Yu Rin đang hoàn tất thủ tục giấy tờ, lão Chae Young Ho đột nhiên xông vào văn phòng nàng.

Và như thường lệ, lão ta tiếp tục bài ca cải lương, giáo huấn cho nàng trong vòng năm phút đồng hồ liền trước khi đột nhiên bắt đầu hỏi về Kim Sae – Jin. Mặc dầu Yu Rin đã hết lần bảo rằng mình không thể liên lạc với anh ta qua điện thoại từ suốt hôm vừa qua, nhưng lão như con đĩa hút máu, không ngừng gặng hỏi liệu nàng có đang nói dối hay không.

“E hèm. Xem đi, xem cái cách cô ăn ở ra sao với những mối quan hệ của mình đi? Cô nghĩ rằng phục vụ một bữa tối thôi là đủ?”

Lão cuối cùng cũng tin lời nàng nói là sự thật sau khi chứng kiến Kim Yu Rin phẫn nộ và oan ức đến mức suýt khóc. Nhưng thay vì xéo đi, lão bắt đầu nói nặng nói nhẹ về kỹ năg giao thiệp của nàng”.

“Ý ông là gì khi nói “phục vụ? Mọi thứ đã rất ổ…”

Yu Rin tức tối định phản bác lại, nhưng rồi một ý nghĩ trong đầu nàng bắt đầu đi lạc.

Bữa ăn tối hôm đó, nàng biết được rằng Kim Sae – Jin là một con người rất tự tôn và cũng có rất nhiều sự tự hào dành cho Công Hội của mình, Huyền Thú Đoàn.

Ấy vậy mà nàng lại từ chối lời gợi ý của cậu ta, mời mọc nàng tham gia Công Hội. Vì nàng có đủ nguyên cớ hợp lý để từ chối, họ chỉ cười trừ rồi bỏ chuyện đó sang một bên..nhưng liệu?

“Có thể là nó chăng?”

“Ta biết ngay mà. Biết chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra mà. Trong tất cả mọi người, cô cứ phải làm mất lòng cái người đang rất có địa vị hiện thời. Ta đã nhắc đi nhắc lại với cô rồi phải công? Cô và cái thằng cha của cô đều thiếu năng lực đối xử với người khác đúng nghĩa hơn. Ta lẽ ra nên..”

“Tôi đã nói, không phải như thế”

Yu Rin giáng mạnh tay xuống bàn mình khi Chae Young Ho bắt đầu đề cập tới bố của nàng một cách thiếu tôn trọng, như kiểu “ta biết tất” như thế. Hơi bị dọa sợ vì cơn bùng nổ bất ngờ, thân của lão run lên mà Yu Rin không nhận ra.

“Cứ chờ mà xem”

Tức giận, Yu Rin rút chiếc điện thoại ra khỏi túi.

“Tôi sẽ gọi cho anh ta ngay lúc này”

Thế rồi, nàng gọi một số điện thoại trong rất nhiều, rất nhiều những con dãy số trên điện thoại của mình.

“Làm ơn bắt điện thoại đi, làm ơn, làm ơn, làm ơn”

Bàn tay cầm lấy điện thoại run lên có thể thấy và trước khi nàng nhận ra, những hạt mồ hôi lạnh cóng đang dần hội trên trán Yu Rin.

Bốn mươi giây sau.

“Anh ta không trả lời”

Cuối cùng, Kim Sae – Jin đã không nhấc máy và tất cả những thứ nàng có thể làm chính là lặng lẽ bỏ điện thoại của mình xuống.

Chae Young Ho chứng kiến cảnh tượng này, mặt lão không giấu vẻ khinh miệt trước khi lơn tiếng mắng mỏ nàng. 

“Ha. Ta đã bảo cô điều này trước đây rồi sao? Nếu cô cứ tiếp tục khinh thường người khác chỉ vì tài năng mình có..”

“TẠI SAO LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ ÔNG DÁM NÓI TÔI KHINH MIỆT NGƯỜI KHÁC! ÔNG THẬM CHÍ CÒN CHẲNG Ở CÁI CHỖ KHỐN ĐÓ!”

“Không cần biết và ta không phải ở đó để biết. Chắc chắn cô đã làm một thứ gì đó mà ta đảm bảo rằng cô sẽ khong nghĩ đến. Và đó là lý do tại sao cô không thể nhận ra mặc dầu có làm”

“Không, không phải thế”

Yu Rin nghiến răng.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, sự thật hiện tại rằng nàng không còn có khả năng liên lạc với Kim Sae – Jin nữa. Nàng biết mình phải thôi cự cãi và cúi đầu. Nếu cứ mãi tiếp tục cự cãi bằng những lời giảy vây cho chính bản thân, sự tra tấn này với nàng chỉ có thể kéo dài hơn nữa mà thôi.

Nàng quyết định chịu đựng. Chỉ cần chịu đựng, và nàng sẽ cố gọi cho Sae – Jin ngày mai.

***

Cùng lúc đó.

“A..a…ặc”

Dae Soo ngã chổng mông xuống vì tác động của sóng xung kích và nó dừng ngay trước khi chạm tới được người gã

Cảnh tượng trước mắt Dae – Soo thật kinh khủng. Mặt đất bị xé toạc một cách đáng sợ, tựa như động đất vừa xảy ra. Những kẻ hở thi nhau xuất hiện và người ta có thể thấy khí từ đó đều đều tỏa ra.

ỰC…

Oh Dae Soo vô thức nuốt nước bọt ngay sau khi chứng kiến cảnh tượng quá đỗi khó tưởng này. Tưởng tượng điều gì xảy ra với mình khi bị sóng xung kích đó đánh  phải, hắn thậm chí không muốn nghĩ ngợi dù chỉ trong giây lát. Tất cả tứ chi của hắn đã có thể bị xé nát.

Đằng sau Oh Dae Soo đang ngồi xổm mông, hắn có thể nghe thấy những tiếng bước chân đang chạy vội. Liếc nhìn lại, chính là hai nữ thợ săn đang vội vã rút lui. Một trong hai người thậm chí còn ngã xuống, nhưng rồi lại nhanh chóng đứng dậy để chạy thục mạng, hoàn toàn không để ý bộ dáng của mình thảm hại hay không.

Dae Soo cảm thấy phẫn nộ vì hai người kia.

GROWAHHHH!!

Ngay lúc đó, thanh âm trầm đục và chắc nịch của con Orc vang lên trong tai gã. Tim của Oh Dae Soo vì thế mà bị ngừng đập trong giây lát.

Toàn bộ khuôn mặt ước đẫm mồ hôi, gã chuyển mắt sang nhìn con Orc đang ngự tại đỉnh đồi, đang nhìn vào hắn.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy rõ cảm giác áp lực vì khoảng chênh lệch sức mạnh giữa cả hai đang tàn bạo giày xé thân người gã.

“Nó mạnh hơn nhiều so với những gì mình tưởng tượng”

Đồng thời trong lúc ấy, Kim Sae – Jin cảm thấy khá sốc trước hiện tượng mình vừa mới gây ra.

“Cuồng Kích” một kỹ năng chủ động nhận được sau khi liên tục đánh quái vật cho tới chết bằng thanh chùy. Khi được kích hoạt, những đòn tấn công sẽ chứa sức mạnh gấp ba lần so với thông thường và kèm theo hiệu ứng “sóng xung kích”

Dạo đầu, Sae – Jin cứ đinh ninh rằng đây là một tuyệt kỹ phù trợ nhưng không ngờ rằng khi chính bản thân cậu sử dụng, ôi chao, cấp sức mạnh hủy diệt này cũng quá là chết người đi chứ?

Đây đúng thực là quả thơm trái ngọt cho những lao lực mà cậu đã bỏ ra trong mười ngày vừa qua. 

Hiện tại, đặc thù cấp độ của cậu là 12. Những vật phẩm được hấp thụ vào cơ thể thông qua Linh Hóa đều ở Thượng Cấp trở lên. Mặc dầu Sae – Jin có thể là một con Orc Jagủa nửa mùa, nhưng chỉ xét riêng sức mạnh chiến đấu, nó ắt cũng ngang tầm với Chiến Binh Orc Cao Cấp.

“Hê hê!”

Khi Sae – Jin đứng đực ra đó, tán thán vì sự phát triển của bản thân thì người hiệp sĩ ngồi chổng mông trên mặt đất kia cuối cùng cũng đã đứng lên được.

“Guwwahhahahaha”

Sae – Jin sau đó lại tận hưởng màn rút lui lố bịch của tên Hiệp Sĩ đang liên tục tạo ra tiếng động kia. Cứ vài bước, gã ta sẽ gã một lần. Rồi lại buộc mình đứng lên, nhìn lại phía Sae – Jin, rồi cố gắng bước đi với những hai cặp giò không ngừng run. Một cảnh tượng thảm hại.

Tuy nhiên, đòn tấn công bằng Cuồng Kích lúc nãy không khác chi một phát bắn cảnh báo. Sae – Jin ngay từ lúc đầu đã không dự định giết gã Hiệp Sĩ béo với cái bụng phỗng phệ đó.

“GRAWWWHHHHH!”

Sae – Jin cất lên tiếng gầm như muốn bảo “hãy cút ra khỏi đây”. Gã béo Dae Soo bị giật mình rồi ngã xuống mặt đất thêm lần nữa. Thế những tên béo vẫn tuyệt vọng nỗ lực, chạy khỏi nơi đây bằng “bốn chân”

Sae – Jin nguyên thủy đã muốn để tổ đội săn kia có thể bình yên chạy trốn, nếu họ chạy một cách đàng hoàng.

Bỏ lại đằng sau cái bộ dáng thảm bại của Oh Dae Soo, chiến binh Orc tiếp tục tìm kiếm con mồi của mình bằng những bước chân nặng trĩu.

***

“Arrg! Thân mình đau quá”

Sau khi đạt chỉ tiêu săn trong ngày, Sae – Jin trở về với căn động.

Trong mười ngày vừa qua, Sae – Jin trong hình thái Orc đã liên tục đối đầu với quái vật, hiệp sĩ và thợ săn. Lý do rất đơn giản. Có lẽ điều kiện tiến hóa sẽ liên quan tới những trận đấu, hay đại loại vậy.

Song điều đó không có nghĩa là cậu phải đi giết người. Sae - Jin quả thực đã phá vỡ vũ khí cùng giáp trụ của họ, thỉnh thoảng còn làm cho họ ngất đi nhưng luôn luôn giữ mạng cho họ. Tất nhiên, cậu chẳng có thể làm được gì cho những vết thương họ nhận phải khi chiến đấu, nhưng vì không phải là trường hợp mất tay hoặc mất thứ gì đó, Sae – Jin cũng không có bận tâm.

“Nhưng sau cùng mình lại nhận phải một đống kỹ năng”

Không may, thay vì đạt được thông tin hoặc điều kiện để tiến hóa, Sae – Jin cuối cùng lại nhận về vài kỹ năng lạ hoắc.

Đầu tiên là kĩ năng chủ động giúp cường hóa tạm thời sức mạnh của cậu – Cuồng Kích.

Sau đó, là kỹ năng bị động giúp kiện thân, khiến cơ thể cậu cứng rắn hệt như kim loại – Bất Phục Kim Thân.

Vân vân và vân vân…

Tất nhiên, không phải là cậu không thích số lượng kỹ năng của mình tăng lên như thế này. Thực tế, Sae – Jin yêu thích chúng là đằng khác. Cớ chi cậu lại không ưa thích hình thái Orc của mình đang ngày càng mạnh hơn dưới tình huống này?

“Dù gì thì..sẽ làm được chứ nhỉ?”

Điều cậu muốn thực hiện lúc này chính là kết hợp các kỹ năng của mình.

Và kỹ năng mà cậu muốn phối hợp chính là “Vảy của Hoàng Cổ Xà” và “Bất Diệt Kim Thân”. Mười ngày trước, thông thạo của cậu quá thấp nên vẫn không thể phối hợp được.

Nhưng khi Bất Diệt Kim Thân tăng tới cấp C, cậu nhận ra rằng có lẽ bây giờ nó có thể kết hợp được với Vảy của Hoàng Cổ Xà, kĩ năng vốn dĩ chỉ đang ở cấp F.

“Làm thôi”.

Theo cửa sổ thông tin thì tất cả những gì cậu cần làm chỉ là nghĩ về hai kỹ năng đó sẽ phối trộn với nhau trong đầu mình. Đơn giản như thế. Sau khi chờ đợi một lát, một cửa sổ thông tin mới xuất hiện.

Kết hợp thành công hai kỹ năng.


Kỹ năng “Vảy của Hoàng Cổ Xà” và “Bất Diệt Kim Thân” đã dung hòa với nhau và tạo thành một kỹ năng mới: “Cổ Xà Kim Thân”


Chủ thể sẽ không kết hợp được những các kỹ năng với nhau cho tới: 89 ngày, 23 giờ, 59 phút, 56 giây



Cổ Xà Kim Thân (Bị Động)


  • Vảy của Hoàng Cổ Xà Leviathan cấp F- sẽ bọc lấy cơ thể của chủ thể. (Có thể kích hoạt hoặc bất hoạt tùy ý


  • Các mảnh vảy sở hữu khả năng kháng với tất cả các hệ nguyên tố ở mức nhất định.


  • Kỹ năng có thể được sử dụng trong bất kỳ hình thái nào.


“Ồ, mình làm được rồi”

Toàn thân Sae – Jin cẫng lên vì ngạc nhiên.

Nguyên khai, kỹ năng “Vảy của Hoàng Cổ Xà” chỉ đặc hiệu với hình thái Nhược Thủy Qúai. Nhưng sau khi kết hợp với Bất Diệt Kim Thân, cậu đã thành công trong việc biến kỹ năng không những khả dụng cho mỗi Thủy Qúai mà còn cho các hình thái quái vật khác, thậm chí kể cả con người.

Đây đích thực là một thành tựu tuyệt vời.

Sae – Jin kích hoạt kỹ năng mới này để xem tác dụng. Và từ trên khắp người cậu, những chiếc vảy ánh màu xám bạc, pha chút dương nhanh chóng trồi ra.

Một con Orc với thân hình phủ đầy những miếng vảy sáng ngời, quả là một cảnh tượng tuyệt vời, đúng không?

***

Một tháng đã trôi qua kể từ khi Sae – Jin bắt đầu lang thang trong đồng quái vật, lấy thân là một Orc.

Rất nhiều điều đã xảy ra trong khoảng thời gian này.

Khe Nứt mở ra trên Biển Đông tại khu vực Đại Hàn đã triệt để được giải quyết mà không gặp mấy rắc rối, nhưng nó không phải là khe nứt duy bị mở ra trong ngày hôm đó.

Một Khe Nứt khác đã được ghi nhận xuất hiện ở khu vực Đại Tây Dương, gần với lục địa Châu Phi. Lực lượng liên hợp các quốc gia Châu Phi đã tập hợp lại, song nhưng vì lực lượng không đủ, họ vẫn chưa thể kiểm soát được Khe Nứt này.

Tin đồn truyền nhanh rằng hiện thời các lãnh đạo đại diện của Châu Phi sẽ sớm yêu cầu sự giúp đỡ của các Hội Hiệp Sĩ thông qua Liên Hợp Quốc nói chung và ngoại quốc nói riêng, hi vọng tìm kiếm được sự hỗ trợ quân lực từ phía các bên liên quan.

“Thanh Ngân Chiến Binh!. A. Ý anh là con quái vật Orc bị đột biến được tìm thấy ở khu vực bãi săn Trung Cấp?”

“Đúng. Bây giờ cô có thể thấy đấy, chúng tôi đang thành lập một tổ đội”

Tuy nhiên, chủ để sốt dẻo nhất trong Đại Hàn lúc này, nơi cách rất xa so với Châu Phi lại là một thứ gì đó hoàn toàn khác.

Nguyên nhân mọi chuyện khởi nguồn từ một con Orc được tìm thấy ở khu vực Hạ Trung cấp và Trung Cấp, một sinh vật mà người ta gọi là “Thanh Ngân Chiến Binh”. Rõ ràng, người ta có thể khẳng định được con Orc này khi so với đồng loại của nó, vì bộ vảy xám bạc pha ánh dương bao phủ toàn thân.

Sau khi đánh bại vô số hiệp sĩ mà không gây ra bất kỳ một án mạng nào,một số người thậm chí bắt đầu đặt cho nó mỹ “Qúy Ngài Orc”. Hiện tại, sinh vật này đã trở thành mục tiêu đắt giá cho những ai đang cố gắng gây dựng tên tuổi.

“Cô có muốn trở thành một phần tổ đội của chúng tôi không?”

Một Hiệp Sĩ Trung Cấp tên Kim Won Jong đang vận khí dũng khí mình ấp ủ trong suốt cuộc đời, để mời Yu Sae – Jung tham gia tổ đội của mình nhằm thảo phạt con Orc này. Ngoài ra, khi có bảy hoặc nhiều hơn số hiệp sĩ cùng nhau tham gia, họ tạo thành một tổ đội.

Chứng kiến một tổ đội được hình thành chỉ để săn một quái vật được tìm thấy ở khu quái vật Trung Cấp quả là điều kỳ lạ. Nhưng, Hừng Đông đích thực thường khuyến khích các Hiệp Sĩ Hạ Trung Cấp và Trung Cấp chủ động hình thành tổ đội.

Một đội săn bình thường sẽ do một Hiệp Sĩ Thượng Trung cấp làm tâm. Mục đích là để những hiệp sĩ với thứ hạng thấp hơn nhận được những kinh nghiệm giá trị với hình thức săn như thế này.

Ngoài ra, họ không quá lo lắng bởi vì con Orc này vì một lý do nào đó, chưa bao giờ giết bất kỳ Hiệp Sĩ hay Thợ Săn nào từ trước cho tới giờ.

Tất nhiên, luôn luôn có ngoại lệ. Song xét hơn 100 nạn nhân của con Orc này, thì chấn thương nghiệm trọng nhất chỉ là tổn thương cơ. Thế nên người ta có thể đinh ninh rằng con Orc này rõ ràng không có ý định giết người.

Một con Orc không muốn sát sinh. Ý tưởng này thật điên rồ. Nhưng nên nhắc lại một lần nữa rằng, chẳng phải sự tồn tại những sinh vật mang tên “Huyền Thú” vẫn còn nằm trong màn bí ẩn đó sao?

“…”

Hai tay bắt chéo, Sae – Jung trầm tư trong giây lát.

Thanh Ngân Chiến Binh Orc, sinh vật được chính thức ghi lại là đã chiến đấu 148 trận, trong đó 148 thắng và không có trận nào thua. Đích thực, nó chính là một nhà vô địch trong số những kẻ vô địch.

Thế nên nếu con quái vật này bị thảo phạt thành công, đội thảo phạt sẽ nhận về cho mình những thành tựu cùng danh tiếng vô cùng lớn. Và những thành tựu đó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến những kỳ kiểm tra thăng hạng của Trung Cấp.

Sau khi suy nghĩ một hồi, Sae – Jung vớ lấy chiếc điện thoại ra.

Những con người danh giá như các Hiệp Sĩ trung cấp trở lên, những thuật sĩ hạng B hoặc cao hơn, những viên chức chính phủ quyền thế, các thượng nghị sĩ và các kình ngư trong giới tài chính mới có đủ tư cách xuất hiện trong danh bạ của Sae – Jung.

Song, lại có một hiệp sĩ duy nhất nằm trong số các nhân vật máu mặt này, và đó là Kim Sae – Jin.

“Đợi chút. Có chỗ cho một thợ săn không?”

“Hả? Ờ? Không có. Nhưng tôi sẽ để một chỗ”

Thấy anh chàng kia dõng dạc đáp lời, Yu Sae- Jung gật đầu rồi gọi người kia.

Nếu được, cô muốn đi săn cùng với người đàn ông đó. Không, có lẽ đây chỉ cái cơ của cô vẽ rachỉ vì muốn gặp anh ta thêm lần nữa.

Đã được một tháng rồi và tất cả liên lạc với anh ta đều bị mất. Cô không hiểu được tại sao mình đột ngột lại mất liên lạc với anh ta.

Reng reng reng!

Khi tiếng chuông điện thoại kéo dài, Yu Sae – Jung bắt đầu cắn móng tay của mình lúc nào không hay.

Cô cảm thấy lo lắng. Tại sao anh ta không bắt điện thoại.

Sau cùng, kết quả vẫn như cũ.

“Ha……..!”

Thở dài một tiếng thật rõ, Sae – Jung bỏ lại chiếc điện thoại vào túi, trên gương mặt lộ vẽ hụt hẫng. Thế rồi cô chuyển ánh nhìn về người nam hiệp sĩ đang rất hi vọng, chờ chực ở ngay bên.

“..Anh cứ làm!”

“Ô!!”

Với câu trả lời “có” một cách đầy bất ngờ, viên nam hiệp sĩ thét lên. Thế rồi bỗng chốc Sae – Jung cảm thấy bực dọc, cay cú liếc nhìn người hiệp sĩ kia khiến anh ta ho phải ho trừ chữa lỗi.

“Uhm. Cảm ơn cô rất nhiều. À, thế chúng ta nên để chỗ cho người thợ săn cô nhắc đến chứ?”

Sae – Jin vô lực lắc đầu.

“Không”

“Thế thì…”

“Thì hãy làm như anh muốn. Nếu có thể thì thay tôi với ai đó đi”

Cô lạnh lùng cắt lời của người hiệp sĩ rồi quay đi với những bước nặng nề hướng đến khu tập huấn.

“Mình làm gì đó sai sao?”

Lồng ngực của cô bắt đầu cảm thấy như bị thắt lại. Cảm giác buồn khổ không phải là một cảm giác quen thuộc với cô. Cô đây, đường đường là thiên kim tiểu thư, được muôn người cưng quý trong suốt cả đời mình, thì cớ gì lại quỵ lòng vì một gã giản đơn kia? Cô không thể tìm ra được lý do.

Liệu cô sợ mất đi mối quan hệ tiềm năng mình đã dựng xây với Kim Sae – Jin sao? Không, nó chỉ là một lý do, mặc dầu là lý do chính. Nhưng đích thị còn có một thứ gì khác nữa.

“Hừ…”

Yu Sae  - Jung không một chút tinh thần, cuối cùng cũng đặt chân đến được khu tập huấn.

Tiếng thở dài liên tục phát ra từ miệng cô.

Một cái gì đó rất kỳ lạ đã xảy ra. Những buổi tập huấn cô thường trong mong mỗi ngày bấy giờ lại trở nên dài dằng dặc.

***

Ức chế của dịch giả:

Ôi dào, ta thấy thật là mệt a. Dịch truyện này cảm giác mâu thuẫn nó cứ dấy lên trong ta mà nguyên do chính là từ nhân vật nữ chính – con mụ Yu Sae – Jung.  

Như các ngươi đã thấy từ đầu đi, mới gặp nam chính nó đã tỏ ra thái độ thế nào. Mà trong nguyên tác, là ta đã dịch giảm dịch tránh rồi. Trong quá trình dịch, ta cũng đã có dụng ý sử dụng ngôn từ “mỹ hơn” để làm cho mình và các người đọc có thiện cảm hơn với nhân vật này. Nhưng mà cuối cùng ta cũng không có vượt qua được cảm giác của mình.

Mới đây thôi trong trận đấu với nữ hiệp sĩ nào đó, mụ Sae – Jung chiến thắng mà cái thái độ mất dạy không tưởng được. Trong mối quan hệ với Sae Jin thì muốn thâu tóm độc quyền khả năng Minh Văn Pháp, qua chi tiết (tặng tòa nhà chọc trời để người ta nhầm tưởng đó là thù lao “tiêu chuẩn”).

Trong truyện này có lời độc thoại: “Mình đã làm sai thứ gì?” của nó. Con mẹ nó, ta thực là muốn thay nó trả lời rằng “Mi sai vì mi đối xử hống hách lưu manh, chảnh chó, kiêu ngạo với tất cả mọi người kém địa vị và thực lực hơn mi. Một con mụ chỉ vì sinh ra trong một tập đoàn tài phiệt siêu giàu có mà lấy đó làm tự hào để chảnh chó với người khác. Ewww, ghê tởm.

Tác giả tuy đã nhận ra cái hố trong việc xây dựng nhân vật của mình mà sau này,  thêm rất nhiều chi tiết vào để cứu vãn hình tượng Sae – Jung như “lần đầu tiên thấy được thần tượng Kim Yu Rin, lúc biện lý do hoảng sợ vì săm hình, trạng thái lúc săm hình”.. vân vân . Song, nhường đó vẫn không cứu được ấn tượng xấu mà nhân vật Yu Sae – Jung đã gây ra (chí ít là với ta).

Xinh đẹp mà lòng dạ như cóc nhái. Cóc mà khoác lớp áo thiên nga, sau cùng người khác cũng nhận ra đó chỉ là một con cóc. Và trong mắt ta, ả kia là một con cóc xấu xí, bự tổ chảng. 

Các người thấy lịch ra chương của ta rất không đều, phần lớn là vì sự xuất hiện của nhân vật này. Nó khiến ta tuột con mẹ nó <Mood> mỗi khi dịch tới cái dòng nào mà có chữ Yu Sae – Jung và phải mất vài ngày – tuần để có hứng dịch lại khi cảm giác ức chế nó lên đỉnh điểm.

Như ta nói trong Vinh Danh Orc, ta không dịch vì truyện hay mà chủ yếu vì tính cách của các nhân vật được coi là “chính”, cách trưởng thành và tương tác của họ với những người xung quanh. Ôi dào, và con mẹ “chính” này, nó lệch xa ơi là xa so với tiêu chuẩn của ta. 

Nhưng mà chắc phần lớn là do quan niệm của ta; đã “chính” là phải “hero/knight” nên mới có cảm giác ức chế này. Huhu

ARRRG!!! HẬN!!! TA HẬN A!!!!

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN