레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 15: 의문, 노력 (4) - Một Ngờ Vực, Một Nỗ Lực (4).

Quyển III

Translator: Roan

***

Ngày nay, người ta có thể thấy rất nhiều tổ đội săn được các Hiệp Sĩ thành lập.  Những nhóm săn này không ngừng đến rồi rời khỏi Đồng Quái Vật. Ai ai hiện diện tại đây đều có chung  một mục tiêu: [Thảo phạt Thanh Ngân Chiến Binh Orc.]

Thanh Ngân Chiến Binh Orc, một con quái vật mà ngày nay rất nổi tiếng trên SNS, những diễn đàn mạng và các đài truyền hình. Danh tiếng của nó lớn đến nỗi mà cánh truyền thông đi xa đến mức tặng cho con quái vật này ái danh “Huyền Thú Siêu Đẳng”. 

Tất nhiên, điều này trở nên khả dĩ vì sinh vật kia chưa từng giết bất kỳ ai. Thế nên công chúng không nhìn nhận nó dưới con mắt thù địch  mà ngược lại, còn thêm cho Thanh Ngân Chiến Binh Orc nhiều phần ái mộ.

“Tên tôi là Oh Dae Soo. Trưởng nhóm của đội thảo phạt được Hội Hiệp Sĩ Đại Nhật cử đi”

Và đó là lý do tại sao người ta có thể thấy rất nhiều chiếc máy ghi hình đang có mặt tại một cửa hàng quái vật. Vì sự kiện này mà một đội săn đang được một nhóm phóng viên thực hiện đưa tin.

Theo Oh Dae Soo từ Hội Hiệp Sĩ Đại Nhật, anh ta đã chiến đấu với Thanh Ngân Chiến Binh trong một cuộc chiến đối đầu cân sức, gay cấn, đẫm máu nhưng đáng tiếc rằng, anh cuối cùng phải nếm mùi thất bại.

“Có thể lần này anh đã chuẩn bị tốt hơn?”

“Tất nhiên. Lần trước tôi đã thua nhưng lần này, tôi chắc chắn sẽ thắng”.

“Ahhh. Anh có lẽ đang rất tự tin. Thế thì, tôi có thể biết thành viên trong đội săn của anh không?”

Khi người phóng viên hỏi gã về vấn đề “nhạy cảm” như thế, đôi môi của Oh Dae Soo nhanh chóng xệu xuống, do dự với câu trả lời của mình cho đến khi đáp lại bằng một thanh âm rất không nguyện ý.

“Chúng tôi gồm có 4 hiệp sĩ Trung Cấp và 3 Hiệp Sĩ hạ cấp”

“Ô…Nhưng nhường này có phải là nhiều hơn dự tính không? Anh đã nói rõ là chỉ có một sự khác biệt rất nhỏ giữa anh và con Orc cơ mà? Tại sao lại cần nhiều Hiệp Sĩ khác thế?”

“À..ừm..Ngày đó, có một chút khác biệt. Khi tôi đối đầu với nó, nó không có bao phủ thân mình trong những cái vảy kỳ lạ kia. Sự thay đổi đó hầu như chỉ xuất hiện sau cuộc chiến gay  cấn với tôi, hẳn là cuộc chiến đã giúp nó trở nên mạnh mẽ hơn”

Oh Dae Soo xâu chuỗi tất cả mọi tình tiết tầm phào lại trong khi vẫn giữ một khuôn mặt rất ư là trang nghiêm. Tuy nhiên, thân là người lành nghề, vị phóng viên vẫn cố gắng lắng nghe tới phút cuối, đến khi đội săn của Hội Hiệp Sĩ Hừng Đông bước vào cửa hàng.

“Qủa thực, thậm chí đến cả quái vật cũng biết phân biệt những đối thủ tiềm năng”

“Vâng. Xin cảm ơn đã dành thời gian! Rất vui khi được nghe ý kiến từ anh”

Thế rồi người phóng viên xoay gót, vội chạy đến một nơi khác.

“Này, gezz, gã không biết điều”

Oh Dae Soo liếc nhìn tấm lưng của người phóng viên đã chạy đi, đôi lông mày của gã cau xuống. Nhưng hầu như ngay lập tức, sắc mặt của gã trở nên “sống động” hẳn lên và cũng chạy đến chỗ đó khi thấy nhân dạng của người mà phóng viên đang hỏi.

Oh Dae Soo - thân một trong những  viên quản lý của câu lạc bộ trực tuyến ái mộ Yu Sae Jung, đã là một bí mật được công khai với tất cả các hội hiệp sĩ khác.

***

Nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía cánh phóng viên, Yu Sae – Jung và tổ đội của cô nhanh chóng cất bước vào Đông Quái Vật và hướng thẳng về bãi săn trung cấp để tìm kiếm dấu vết cho mục tiêu thảo phạt của họ - Thanh Ngân Chiến Binh Orc.

Thứ hạng hiện tại của Yu Sae - Jung là Hạ Trung Cấp, song khả năng chiến đấu tổng thể của cô tốt hơn nhiều so với một hiệp sĩ Trung Cấp. Không một ai trong tổ đội của cô, thậm chí cả Yu Sae  - Jung cảm thấy lo lắng hay áp lực.

Danh tiếng của Thanh Ngân Chiến Binh Orc bây giờ đã như sóng cồn, nhưng trong thực tế, nó chỉ đơn giản nhận đường nhường ấy sự nổi tiếng khi đánh bại những hiệp sĩ từ các Hội Hiệp Sĩ không đáng giá nhắc tới. Song, Hừng Đông là một tồn tại khác hẳn, một Hội Hiệp Sĩ hàng thật giá thật, là tinh anh trong tinh anh. Họ không phải là những thứ yếu đuối nửa mùa như những tên hiệp sĩ khác.

Mà, chuyện quái gì có thể xảy ra được với một tổ đội gồm 3 hiệp sĩ Trung Cấp, 3 Hiệp Sĩ hạ cấp đây?

Thế nên, không một thành viên nào trong đội cảm thấy lo lắng.

“Haha. Thời tiết hôm nay có vẻ tốt nhỉ?”

Hơn nữa với các hiệp sĩ trong tổ đội săn lúc này, mục tiêu thảo phạt Thanh Ngân Chiến Binh Orc kia chỉ là một vấn đề thứ yếu. Trọng yếu nhất của họ bấy giờ chính là phải bắt quàng làm sang với con người danh giá đang hiện diện tại đây, cố gắng xây dựng cho bằng được một mối quan hệ với cô ấy.

Rõ ràng, ai lại đã tâm đến một con Orc vô danh vô phận khi có một tồn tại “sinh ra đã ngậm thìa vàng” ngay bên cạnh họ?

“Dường như thế”

Song, Sae – Jung cứ tiếp tục trả lời không ngắn ngủn thì cũng cộc lốc với vô số những câu hỏi tung ra cho mình.

Dầu là vậy, những hiệp sĩ này vẫn không bỏ cuộc. Họ thật sự nỗ lực và cố gắng bắt chuyện được với cô dù chỉ trong giây lát. Và cũng vì không có người nữ nào khác trong tổ đội săn này, trong đầu của các nam hiệp sĩ rõ ràng đang mơ về một cuộc tình lãng mạng hư hư thực thực có thể xảy đến.

Mà rồi những giấc mơ giữa ban ngày, đậm sắc hồng thắm kia, cũng không có kéo dài được lâu.

ẦM!!!!!!!!

Từ nơi nào không hay, thanh âm nhạt nhòa của một vụ nổ vang đến. Từ vụ nổ có thể phần nào đoán được chấn động là do một vũ khí dạng phẳng gây nên. Gương mặt của tất cả các hiệp sĩ trong đội thoáng chốc cứng đờ, họ liếc nhìn nhau. Mà cũng chẳng cần có bất cứ sự do dự nào…

Bởi vì…Yu Sae – Jung đã phóng người lao đến hướng xảy ra vụ nổ, nhanh tựa như cuồng phong.

***

Sae Jin tẩy máu trênmặt mình. Đối thủ của cậu lần này là một con Chằn Tinh tuổi vị thành niên. Song mặc dầu chỉ ở độ tuổi như thế, con Chằn Tinh này vẫn là một cá thể khổng lồ, với chiều cao dễ dàng vượt quá 5 mét.

Khoảnh khắc mà sinh vật to lớn kia trông chẳng khác nào một tảng thịt dưới chân Sae - Jin…

Đặc Thù đã tăng cấp. 


Tất cả trị số được gia tăng.


Mất hai tuần để Đặc Thù của Sae - Jin tiến cấp 13. Có lẽ bởi vì nhận được rất nhiều kinh nghiệm từ việc săn quái vật lẫn đánh bại hiệp sĩ, cấp độ Đặc Thù của cậu tăng lên rất dễ. Song, Sae – Jin không thật sự cảm thấy nhiều niềm vui vì việc này

Điều quan trọng nhất cậu cần chính là Tiến Hóa.  Cậu không thể thấy nhẹ nhõm hay thư thái, chí ít là cho tới khi hình thái Orc của cậu hóa thành Đại Chiến Binh Orc.

“!!!”

Sae – Jin bỗng nhiên cảm thấy sự hiện diện của một người đang chạy tới mình, nhanh như một tia sáng. Và theo sau người kia, còn thêm một nhóm nữa.

“Lại là một đội săn khác?”

Từ những gì Sae - Jin cảm thấy, dường như cậu sẽ phải đối mặt với một nhóm hiệp sĩ khác. Đây đã là nhóm thứ 3 trong tuần này rồi.

Sae - Jin cảm thấy thật khó chịu khi những kẻ đó, ai ai cũng thủ cho mình các tạo tác xóa mùi. Điều đó khiến cho cậu rất khó xác định được sự hiện diện của họ.

Tất nhiên, nếu muốn chạy đi, Sae - Jin có thể sử dụng “Bạo Phong Tiến” bất kì lúc nào. Nhưng cậu sẽ không làm như vậy với những cuộc chiến tự dâng tới miệng mình. 

Và cứ thế, người chiến binh Orc mà giữ chắc thanh chùy trong tay, chờ đợi các hiệp sĩ tiến đến.

Sau mười giây, thân ảnh của hiệp sĩ ló mặt từ bụi cây lại là một người mà cậu rất quen: Yu Sae – Jung. Sae Jin có đôi chút hoảng hốt vì cuộc đụng độ bất ngờ này. Và cũng trong cái đôi chút đó, mà những thành viên còn lại cũng đã chạy đến.

“Ôi chao. Các câu chuyện đều có thật”

Một trong những Hiệp Sĩ nhìn con Orc trước mặt mình mà lẩm bẩm. Sinh vật này quả thực là một tồn tại siêu nhiên và bấy giờ, cậu đã thấy tận mắt.

Đặc biệt là khi nhìn vào bộ dáng bệ nghễ, đầy uy nghi của con Orc đang đứng hiên ngang, mặt trời từ phía sau lưng nó ánh lên màu hừng hực. Tia sáng phản chiếu đặc thù của Thanh Ngân Chiến Binh Orc: những mảng vảy xám bạc pha sắc dương. Các thớ cơ lồng lộng trên thân thể nó đang hằn lên tràn đầy nhựa sống. Khí thế hiên ngang của nó đích thị hợp với một Thống Lĩnh Orc, không, phải là một Đại Thống Lĩnh mới đúng.

“ỰC”

Một hay hai Hiệp Sĩ hiện diện vô thức nuốt nướt bọt của mình và cảm thấy căng thẳng trước bộ dáng vĩ ngạn, thứ khí tức cao cao thượng thượng không rõ từ đâu của con quái vật.

Chỉ trừ một người không cảm thấy gì.

“Đi…”.

Yu Sae – Jung thét lên thật to, đạp chân vào đất thật mạnh và phóng lên phía trước.

Những hiệp sĩ khác, sau khi hồi phục từ sự sững sờ nhất thời, vội vã theo sau.

“HỪ!!!!!!!!”

Với tiếng thét chủ đích thốt ra từ miệng khi nghiến hai hàm răng, Yu Sae – Jung vận dụng hết tất cả những gì mình có trong đường kiếm được chém ra. Thanh Trường Kiếm Tiến Cấp của để lại một dấu dày đặc từ Ma Lực trên không trung khi nó vung đến con Orc.

Tuy nhiên – mục tiêu của cô – con Orc, thậm chí không muốn đỡ hay né những đòn tấn công của cô.

Nó muốn nhường cô một bước, nhưng sẽ lấy lại cả hai.Điều đầu tiên trong một trận chiến có nhiều đối thủ, làm cho đối phương không còn khả năng có thể tham gia chiến đấu càng sớm càng tốt, là ưu tiên hàng đầu. Nó sẽ đỡ lấy đòn tấn công tầm thường này mà trả lại cho cô một đòn chua ngoa hơn.

“Thứ lỗi”

Nó cảm thấy tiếc cho nữ hiệp sĩ kia nhưng tình huống bấy giờ là bắt buộc. Đương đầu với sáu hiệp sĩ một lúc sẽ khiến nó trở nên vô cùng chật vật. Con Orc đương nhiên không muốn tham gia vào một sự kiện sáo rỗng, một trận đấu mà nó chỉ loay hoay một cách vô nghĩa và rồi làm cho chính mình gặp nguy.

Ngay từ đầu, nó không có ý định giết họ. Song, đối thủ của nó lại tấn công và mục tiêu của họ là thảo phạt nó. Chẳng phải sự khác biệt trong thế giới quan đã quá rõ ràng đấy sao?

Và quan trọng hơn nữa, nếu có người đáng bị đổ lỗi thì đó ắt hẳn phải là Yu Sae – Jung, người phụ nữ đã ảo tưởng mình mạnh mẽ mà lao đến nó như một đồ ngu xuẩn.

“GRAWWHHHHHHH!!!”

Con Orc rống lên thật to và giáng thanh chùy vào hông Yu Sae – Jung. Đây không phải là đòn đánh thường mà chính là Cuồng Kích được điều chỉnh nhằm thuyên giảm sát thương.

“Á!!!!!!!!!!!!”

Khiên Ma Lực xung quanh Sae – Jung vô lực vỡ tan và sau khi để lại một tiếng thét thất thanh, cô ta bị đánh bay ra xa, tựa như một chiếc thùng rỗng bị người tùy tiện đá phải.

Tạch! Tạch! Tạch!

Thanh âm của tiếng cơ thể lộn vòng vì ma sát với mặt đất vang lên. Người của Yu Sae  - Jung liên tiếp bị cuộn bay cho tới khi va vào một thân cây đại thụ thì mới kết thúc. Thân thể bất động, cô ta đã hoàn toàn bị loại khỏi trận chiến.

Nó bây giờ có thể dễ dàng phát hiện được những sơ hở trong đòn tấn công của đối phương sau khi kỹ năng bị động “Binh Thuật”, một tuyệt kỹ giúp nó sử dụng vũ khí hiệu quả hơn đã tăng tới cấp B. Và chuyện xảy ra với Yu Sae – Jung chính là hệ quả của việc ngu xuẩn lao vào tầm tấn công lý tưởng nhất của thanh chùy.

Cô ta ắt có lẽ đã muốn khai đòn bất ngờ để gây cho nó vài vết thương nghiêm trọng. 

Thực tình mà nói, những đòn tấn công có chứa Ma Lực của cô ta cũng mạnh mẽ một cách đáng sợ. Sở hữu một Đặc Thù có thể tăng cấp giống như Sae – Jin, Yu Sae Jung vừa rồi ắt hẳn đã khai triển một kỹ năng nào đó.

Không. Đích thực nó phải là một kỹ năng. Con Orc nhìn xuống vết thương dây lên trên lồng ngực của mình mà tán thán.

Song, nó bây giờ cũng không có thời gian xa hoa để thư thả. Vẫn còn có tới năm hiệp sĩ nữa.

“Cô Sae – Jung”

Con Orc đặt ánh nhìn tiếp theo vào người hiệp sĩ vừa mới gọi tên Sae -  Jung. Dường như gã nghĩ mình đang có rất nhiều thời gian. Gã ắt hẳn đang cho rằng tình huống hiện tại cũng chỉ giống như một khoảng thời gian dã ngoại hay thứ gì đó đại loại vậy. Với những gã “vô tư vô lự” như thế, một khóa tập huấn nghiêm chỉnh là điều cần thiết.

Con Orc tránhmình khỏi những đòn tấn công của các hiệp sĩ khác và thu hẹp khoảng cách, giáng chùy vào cái lưng của tên hiệp sĩ đang định chạy đến giúp Yu Sae – Jung.

“Argggggg!”

Gã hiệp sĩ quay lưng về phía nó thốt đã lên một tiếng kêu thảm khốc rồi vô lực ngã xuống.

Trong thanh chùy của con Orc, có yểm thêm một đặc tính “Cường Hóa Sát Thương Gây Ra’ ở cấp B.

Với đặc tính ở cấp độ đó khiđược yểm vào thanh chùy, ai mà hi vọng vẫn còn có thể tỉnh được khi bị thanh vũ khí này giáng vào đầu, ắt hẳn là những người tham lam.

Và thế là, nó dễ dàng vứt hai hiệp sĩ ra khỏi đội hình săn.

Song, cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Bởi vì hai đòn tấn công nó vừa thực hiện, mà bốn hiệp sĩ còn lại trở nên cẩn trọng hơn và không lộ ra bất kỳ sở hở nào trong tư thế phòng thủ. Bằng việc phối hợpnhịp nhàng, bốn hiệp sĩ còn lại vừa che chắn cho các sơ hở của nhau, vừa đối đầu với nó.

Nhờ sự phối hợp ưng ý đó, con Orc dần dần bị đẩy lùi từng chút, từng chút một.

Song thực tế, nó đang để cho họ thỏa thích tấn công. Bởi vì những đòn đánh của họ quá yếu để có thể xuyên thủng được Cổ Xà Kim Thân.  

Các hiệp sĩ khác cũng hiểu đực điều này. Họ bắt đầu tập trung công kích vào vùng ngực, nơi mà Cổ Xà Vảy vì đòn tấn công toàn lực của Sae – Jung mà trở nên hư hại hơn so với các vùng khác.

Song, thậm chí bị vây trong liên hoàn kích, con Orc vẫn không hề rối.

Sau cùng thì nó vẫn còn nhiều hơn một át chủ bài. Mặc dầu thời gian tác dụng chỉ vỏn vẹn năm phút đồng hồ, nhưng nó có thể trở nên mạnh hơn gấp hai lần khi kích hoạt kỹ năng “Tàn Lực của Chiến Binh”

Tất nhiên, nếu nó sử dụng kỹ năng đó thì kế hoạch săn bắn còn lại trong ngày hôm nay sẽ vứt phăng đi,toàn bộ năng lượng của nó sẽ bị tiêu phí. Nhưng mà để đánh bại được bốn hiệp sĩ có thể phối hợp ăn ý đến mức này, nó bất đắc dĩ phải thực hiện.

“Chỉ còn một chút nữa thôi. Chúng đã sắp..”

Một Hiệp Sĩ cảm thấy có hi vọng khi liên tục chiếm thế thượng phong. Đúng như anh ta nói, chỉ còn một chút nữa thôi, nếu họ chiến đấu với phong độ như thế này chút nữa thôi, thì chắc chắn chiến thắng sẽ là của họ.

Nhưng rồi cho đến khi một cỗ khí tức cường đại từ con Orc phát ra…

‘Cái quái…!!!”

“Đừng ngừng tấn công!!”

Các hiệp sĩ vẫn tiếp tục tấn công khi lờ đi cảm giác bất an đột ngột ập đến họ. Dừng thế công của họ trong khi đang chiếm thế thượng phong là hành động mà có những kẻ ngu xuẩn mới đi thực hiện.

Mà cái gã hồn nhiên định chạy đến chỗ Jae Jung rồi bị đánh bất tỉnh nhân sự là một kẻ bất tài, vô dụng như thế.

Song, động thái của con Orc đã thay đổi. Có lẽ, bởi vì thứ khí tức đỏ rực không tài nào phân định được đang cuồn cuộn trỗi ra từ người nó, đôi mắt con Orc bấy giờ nung lên lau láu, rực cháy dữ dội như lửa. Những bước chuyển động của nó trở nên nhanh nhẹn và táo bạo; sức mạnh cũng trở nên cường đại đến phi thường.

VÚT!!!!!!

Lực gió từ thanh chùy giày xéo bầu không khí, xé toạc một thân đại thụ. Và dầu chỉ bị đánh qua một chỗ nhỏ trên đùi, một hiệp sĩ đã cảm thấy chân bị đau đến không tưởng.

“Chết tiệt!”

Cuối cùng, các hiệp sĩ chỉ biết thốt lên tràng chửi thề thật to. Trước khi họ kịp nhận ra, dòng chảy của trận đấu đã hoàn toàn bị đảo ngược. Họ bấy giờ phải là người ra sức chống đỡ.

Không may, cố gắng chống đỡ dù chỉ trong giây lát cũng không thành.

“GRAWWWWWH!”

Khoảnh khắc đó, khi con Orc giận dữ rống lên và giáng thanh chùy xuống đất. Cả đại địa như muốn tung lên không trung. Mà nhường đó vẫn chưa hết. Sóng sung kích từ đòn tấn công khủng khiếp kia đều lan đến hết thảy hiệp sĩ đang ở trong khu vực.

Ai ai cũng cảm thấy nỗi đau tựa như khi chân mình bị xé đoạn.

“AHHHHH”

“ARHHHHH!”

Vùng đất khi đòn tấn công khủng khiếp kia đi qua, trông càng khiếp đảm.  Tại nơi tâm tấn công, mặt đất đã gãy nứt thành một đường thật sâu. Các hiệp sĩ ngã sóng soài, không thể cử động dù chỉ một ngón tay khi cơn đau ác nghiệt át lấy toàn thân họ , đau đến nỗi hai người trong số bốn đã bất tỉnh.

Với họ, lần đầu tiên trải nghiệm cơn đau kinh khủng kia, cũng đáng sợ không kém chi cái chết. Không giống như thợ săn và các quân binh, những hiệp sĩ được người người đánh giá là vũ khí, là sức chiến đấu thượng đỉnh của nhân loại. Vì thế, họ được đối xử bằng tất cả sự kính trọng lẫn quan tâm.

Điều đó đã khiến cho thế giới quan của phần lớn hiệp sĩ trở nên hoàn toàn khác với những Thợ Săn, những người phải đặt cược mạng sống của mình mỗi lần đi săn bắn. Sau cùng, chỉ có Hiệp Sĩ là những người duy nhất nhìn nhận quái vật là một nguồn thu nhập dễ dàng và  coi quá trình săn chỉ là một thứ “lao động” giản đơn.

Thế nên, một hiệp sĩ có thể được coi là đồ tể, khi chém giết những sinh vật sống mà mọi người coi là quái vật. Song chính bản thân họ lại không tìm thấy bất kỳ cơ hội nào để trở nên vững vàng khi đối diện với cái chết.

Và đó là lý do tại sao không có sự trùng hợp khi “vững tâm”  lại là một trong những bài kiểm tra cần phải vượt qua để trở thành một Hiệp Sĩ Thượng Trung Cấp – ranh giới mà người ta gọi là một “hiệp sĩ đích thực” .

“….”

Con quái vật cất những bước đi nặng trĩu về phía họ, nhìn xuống các hiệp sĩ bại trận. Đúng, loài Orc yêu thích cảm giác chiến thắng và đó chính là lý do mà chúng thường khinh thị những kẻ thua cuojc như thế…

“Này…!”

Thế rồi Sae – Jin nghe thấy một thanh âm quen thuộc, cậu quay đầu lại để xem xem.

Yu Sae – Jung đang ở một phía sau khi hồi phục được tỉnh thức.

“Nghe đây! Hãy đưa những hiệp sĩ bị bất tỉnh ra khỏi đây và chạy trốn”

Chỉa kiếm về phía con Orc, cô ta thét với các hiệp sĩ vẫn còn đang quằn quại đau đớn tại chiếc hố nơi mặt đất.

Và chắc rồi, một cuộc “tình chia tay đẫm lệ” tại đó đã nổ ra. Những kiểu như là “làm sao chúng tôi có thể bỏ được tiêu thư..này nọ..”. Song, chính bản thân họ lại mong đợi như thế.

“Dù gì đi nữa thì con Orc này sẽ không giết người đâu”

Đinh ninh như thế, nhưng lúc này Yu Sae  - Jung cũng không dám chắc được, bởi vì thứ khí tức đáng sợ kia vẫn trồi ra từ phía con Orc.

“Nhưng..”

“Có đi nhanh lên không. Tự tôi có thể giải quyết nó, nên hãy cút ra khỏi đây

“Trong đầu cô ta chứa  cái gì thế nhỉ?”

Con Orc bỗng dưng hơi khó chịu khi thấy bộ dáng chắc lự của Yu Sae – Jung. Cũng giống như lúc chiến đấu với con Troll đang trong trạng thái đói. Đương đầu với quái vật một mình vì nghĩ rằng mình chắc chắn có thể, cô ta lúc đó không ngừng quát tháo nó phải cút đi.

“Con Orc này nổi tiếng vì không giết người nên hãy thôi làm nó điên tiết và xin hãy chạy trốn cùng chúng tôi”

“Chính các người mới đã khởi đầu cho chuyện này! Đừng phí thời gian và tìm ai đó giúp, ngay!”

Yu Sae – Jung lại lớn lối thêm lần nữa.

“..???”

Tình hình bây giờ có một chút khác so với lúc trước. Dạo đó, cô ta bảo mọi người chạy đi mà không có kế hoạch gì. Nhưng bây giờ, cô ta dường như cũng đang có một át chủ bài, ắt hẳn là một đòn tất sát.

Phù phù!

Gió cuộn thổi, thanh kiếm bắt đầu ngân lên, Ma Lực dần hội tụ.

Đòn tất sát của cô ta, thanh kiếm với Ma Lực được hội tụ dày đặc đến cực đại.

Lượng Ma Lực xuất hiện trên thanh kiếm lúc này quá đậm đặc, khiến cho thanh kiếm phát ra tiếng kêu. Đó là kỹ năng đã vượt quá phạm trù của tuyệt kỹ Kiếm Ma Lực mà trở thanh một kỹ năng do cô ta tự đặt tên là “Kiếm Tất Sát”

Đó là một kỹ năng rất khó, có lẽ khó đến nỗi thậm chí cả một hiệp sĩ Thượng Trung Cấp cũng phải ăn quả đắng để kiểm soát được. Nhưng mà bây giờ cô ta đang cố gắng thực hiện.

Hai người hiệp sĩ vẫn giữ được tỉnh thức nhanh chóng vác ba người còn lại di chuyển sang chỗ khác ngay khi họ thấy điều cô đang định làm. Dù gì thì, Hiệp Sĩ vẫn là một hiệp sĩ. Dù cho tay hay chân có bị thương, tốc độ của họ thực sự vẫn nhanh hơn so với một người bình thường khi phóng hết tốc lực.

Lúc họ an toàn rời khỏi vùng công kích, Yu Sae – Jung bắt đầu lôi hết tất cả Ma Lực ra bên trong người. Mà, lượng ma lực hội tụ lớn đến nỗi cũng phải khiến cho con Orc cảm thấy lo lắng.

THế là, nó vận chút sức, ném chùy vào vào mặt cô. 

Thông tuệ với các vũ khí nói chung và với thanh chùy nói riêng của con Orc bấy giờ đã rất cao. Ném chùy sao cho nó chuyển động giống như một cái boomerang thậm chí không còn là một sự tình khó khăn với con Orc nữa.

Con Orc đã sử dụng chiến thuật hiệu quả nhất, được coi là “ai tấn công trước, người đó thắng”

Khi Yu Sae – Jung tập trung hội tụ hết tất cả Ma Lực của mình, cô ta tất nhiên không thể phản ứng kịp thời trước đòn tấn công bất ngờ kia.

Bang!

“Á”

Và thế là thanh chùy tẩn ngay vào đầu Yu Sae – Jung, bay sượt qua nơi cô đang đứng.

“,…..”

Thành thực mà nói, đây quả là một kết thúc nghịch cao trào.

“Kích hoạt kỹ năng thôi thì không đủ. Trước đó cô còn phải biết sử dụng nó sao cho hợp lý”

Qủa nhiên, bản chất ngây thơ, sốc nổi của Yu Sae - Jung lại bùng phát lần nữa. Thân sinh đã là một thiên kim đại tiểu thư thì có cơ hội nào, có khi nào cô ta phải gồng gánh những nghịch cảnh thật sự đâu? Cô ta vì chính gia thế của mình, vì những điều kiện mình có mà trở nên hống hách, kiêu căng; và sau cùng tự học cho mình những thói quen vô dụng, ví như hành xử liều lĩnh…

“Hừ”

Con Orc nhìn quanh để tìm kiếm dấu hiệu của con người và khi không tìm thấy được, nó bắt đầu chuyển sang dạng người.

Thế rồi, nó mang Yu Sae – Jung lên vai, bắt đầu bước đi.

Đội trợ giúp có thể đến sau chốc lát, nhưng nó cũng không thể để mặc cô ta bất tỉnh tại đó như thế được.

“Đó là lý do cô đáng lẽ nên chạy đi. Đồ ngu xuẩn!”

Nó thầm miệt thị người con gái đang ở trên mưng mình. 

Song đồng thời, một nụ cười cũng xuất hiện trên khóe môi nó.

Hoàn tất điều kiện: Đánh bại 5 tổ đội săn.


  • Khi một điều kiện nữa được thỏa mãn, hình thái Orc Jaguar sẽ thay đổi và trở thành Đại Chiến Binh Orc.


***

“Thưa ngài Kim Sae – Jin”

Park Hyun Oh -Viên quản gia kiêm thư ký trưởng của tập đoàn Hừng Đông, đang lo lắng đợi một người nào đó, trước khi nhận thấy hai thân ảnh của con người đang bước gần tới mình. Ông vội vã chạy đến nơi đó ngay.

Nói chúng xác, thì một người đang đi bộ, vác trên lưng một người còn lại trông tựa như một cái cặp đeo.

“Đã lâu rồi ông nhỉ”

Cười khẽ, Kim Sae- Jin cất lời kính chào Park Hyun Oh rồi trao Yu Sae – Jung cho viên quản gian. 

“Ừ. Qủa thực cũng đã lâu rồi. Nhưng tại sao cậu không liên hệ với chúng tôi? Tiểu thư nhà tôi..”

“À, cô ta hiện giờ đang có chút không ổn, chúng ta sẽ nói sau chứ?”

“Tất nhiên”

“Tôi đã cho cô ta dùng một bình thuốc rồi, nên cũng đừng quá lo”

Park Hyun Oh thở dài nhẹ nhõm khi nghe xong lời của Sae – Jin.

“Có chuyện gì xảy ra khi giao đấu với Thanh Ngân Chiến Binh Orc sao?. Tôi nghe đâu tiểu thư là thành viên của một nhóm gồm sáu hiệp sĩ?

“Thanh Ngân Chiến Binh Orc? Uhm..Thật sự thì nó rất mạnh, có lẽ thế. Hoặc có thể vì một số đồng đội của cô ta..hơi…yểu”

Park Hyun Oh sau đó ném cho cậu nhiều câu hỏi hơn. Ví như  làm cách nào Sae – Jin tìm được Sea – Jung, điều gì đã xảy ra với Thanh Ngân Chiến Binh Orc.

Sae – Jin bịa chuyện rằng cậu tình cờ phát hiện các hiệp sĩ đánh nhau với con Orc, cảm thấy lo lắng cho tình thế của Yu Sae – Jung. Cậu đứng tại phía sau để chứng kiến rồi khi có cơ hội, đưa Sae – Jung trốn thoát. 

“Uhm được rồi. Thế chúng tôi cũng nên đi. Thật lòng biết ơn vì sự giúp đỡ của cậu ngày hôm nay”

“Được.Bảo trọng”

Sau khi nhìn Yu Sae – Jung được đưa đi, Sae – Jin hướng về nhà của mình. Dù gì thì, cũng đã được một khoảng thời gian.

***

Tối hôm đó.

Những câu chuyện có liên quan tới Yu Sae – Jung mang thương tích, các hiệp sĩ từ Hội Hiệp Sĩ Hừng Đông và kẻ thủ ác trong sự kiện này  - Thanh Ngân Chiến Binh Orc, lại lần nữa dậy sóng.  Chủ đề về các sự kiện trên hầu như đã hoàn toàn chiếm trọn kết quả lướt mạng trong thời gian thực và được hết thảy các đài phát sóng đưa tin.

[Thậm chí là Hội Hiệp Sĩ Hừng Đông cũng không thể khuất phục được Thanh Ngân Chiến Binh Orc. Lẽ nào đã đến lúc để Hội Hắc Ưng ra tay?]

[Khi đội săn hoàn toàn bại trận, chính Thợ Săn Kim Sae – Jin đã giải cứu Yu Sae – Jung]

[Một lần nữa, Thanh Ngân Chiến Binh Orc đã không lấy đi bất cứ một sinh mệnh nào. Quần chúng thay vào đó lại cổ vũ cho chiến thắng liên tục của nhà vô địch]

Hầu hết, mọi thứ xung quanh lúc này đều là những câu chuyện như thế.

***

Cảm nghĩ của Roan:

Chỉ vì chắc chắn con Orc sẽ không giết mình mà ở lại sử dụng chiêu cuối để giết nó. Bitch, ai cho mi "lương thiện", cho mi tự tin như thế hử?

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN