Xàm Nhân

Chương 27: Trốn thoát.

Vol 3

Chương 27: Trốn thoát.



Mùa vụ, đôi khi người ta biết đến nó như là mùa của sự tĩnh lặng. Thời tiết không hề nóng, cũng không hề lạnh lẽo. Nhưng nó cũng không hề dịu mát và tràn đầy sức sống như mùa của các tinh linh trỗi dậy được. Một khoảng thời gian mà vạn vật dần chìm vào quên lãng, mở màn cho những đám mây dày và cơn gió lạnh kéo về và bao trùm cả vương quốc vào kì cuối của mùa. Đây cũng là mùa mà tôi ghét nhất.


Lí do đầu tiên tôi ghét nhất về mùa vụ thì đó là những cơn mưa dai dẳng kéo dài. Nó không phải là một cơn giông mạnh mẽ lướt qua một con đồi trống trải phía sau trước ngôi làng. Mà đó là một cơn mưa thầm lặng đến độ mọi người đều quên mất vì sao nó lại có mặt tại nơi đây. Lý do mà nó bắt đầu cũng như kết thúc. Thứ đều chìm vào khoảng không lạnh lẽo đó.


Tùy vào lượng mưa, độ ẩm của không khí theo đó mà tăng cao khiến cho toàn bộ số quần áo, sách trong nhà đều bị ẩm mốc. Và cũng nhờ ơn những cơn mưa đó, tôi đã không thể ra khỏi nhà vì những chiếc áo mưa mà tôi mặc chúng đều quá thô sơ. Tôi cũng không thể đội mưa mà đi đến thư viện làng được. Chắc chắn sẽ bị đuổi về.


Vậy mà giờ đây, nhìn những giọt mưa rơi đều trên lá, tôi đã không còn ghét chúng nữa…



Lắp bắp những từ ngữ tưởng như bình thường, đôi mắt của tôi đã gần như đóng chặt lại. Không phải là do cơn buồn ngủ chi phối.

 

Cố gồng các cơ bắp đã gần như tan biến. Tôi dùng chút sức lực đưa thân mình trú vào một gốc cây lớn trong rừng. Nhưng tôi phải nói rằng, phần bụng dưới của tôi đã hoàn toàn mất cảm giác. Từng mảng thịt loang lổ ngay trên cơ thể cọ sát với mặt đất khiến cho tâm hồn tôi như đang vụn vỡ. 


Tôi thực sự đã thua trong một trận chiến.


Không, không hẳn là tôi đã thua trong trận chiến. Là do tôi đã đặt cược sai lầm.


----------------------------------------------------------------


XÁC NHẬN NGUYỀN CHÚ.


HIỆU ỨNG: TRO TÀN.


Tro tàn(kích hoạt): Lời nguyền ẩn trong những cái tên. Thiêu đốt toàn bộ thể xác và linh hồn của kẻ ăn cắp.


______________________________________


Lời nguyền của thanh kiếm quỷ kiếm đó là cực kì mạnh mẽ. Kể từ khi rút nó ra khỏi vỏ, một ngọn lửa đen đã bao trùm toàn bộ khoảng không gian xung quanh. Lúc đầu nó giống như một làn khói nhẹ. Nhưng dần dần, làn khói ăn mòn vào mọi vật xung quanh, kể cả tôi. Cùng lúc đó, một kĩ năng đã tự động kích hoạt, kéo theo đó là toàn bộ ý thức cũng tan biến cho đến khi tôi nhận ra bản thân đang ở đây.


Toàn thân bỏng rát, da thịt gần như cháy xém. Nhưng nơi mà cơn đau cảm nhận rõ nhất chính là phía bụng trái. Một thanh kiếm gãy đâm thẳng vào đó.


Không phải thanh Biến kiếm phía sau lưng tôi. Và chắc chắn cũng không phải là thanh Quỷ kiếm.


Có thể nói nhờ "phước" của ngọn lửa kia. Vết thương đã không còn chạy máu nữa. Nhưng nếu để thanh kiếm ở lại thì có thể tôi sẽ bị nhiễm trùng. Dù vậy cũng không thể tùy ý mà rút ra được.


Lặng nhìn cây kiếm đó, tôi đưa đôi mắt đỏ nhức mỏi nhìn ra xung quanh.


Nhưng tôi cũng không thể nhận biết bản thân đang ở đâu được. Cơn mưa kéo qua đây khiến cho khu rừng vốn âm u lại tối sầm lại. Và với thị lực hiện tại, việc nhìn là cực kì khó khăn đối với tôi.


Bỗng dưng một dòng nước nóng hòa với nước mưa nhẹ chảy trên gò má. 


Tôi đã khóc, tôi đang khóc, tôi muốn khóc nhưng tôi không hề muốn.


Sự sống của tôi hiện tại đang rất nguy hiểm. Tôi đương nhiên muốn sống. Tôi không muốn một cái chết. Nhưng…


Tuy có thể nói, lượng ma thú ở những khu rừng là rất cao. Nhưng hiện tại trời đang đổ một cơn mưa rất lớn khiến cho hoạt động sống của khu rừng giảm mạnh. Và cũng nhờ nó, mùi máu của tôi đã dễ dàng hòa tan vào không khí và biến mất.


Tuy vậy, nếu không thể điều khiển cơ thể này sớm thì không cần đến ma thú. Tôi cũng nhất định sẽ chết vì mất máu.



Dù tôi có suy nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa, cơ thể cũng sẽ chẳng thể cử động được.


Nếu phải nói, tôi đáng lí có thể chịu được lời nguyền này. Đó là nhờ vào kĩ năng thanh Biến kiếm ngay sau lưng tôi. Nhưng tôi lại không thể ngờ được là.


----------------------------------------------------------------

 

KÍCH HOẠT KĨ NĂNG.


Kháng nguyền: Có tỉ lệ ngăn chặn toàn bộ hiệu ứng nguyền rủa lên bản thể và người sử dụng. Tùy vào level thì tỉ lệ thành công được tăng cao.


KÍCH HOẠT HỎNG.


Cảnh báo: Lời nguyền quá mạnh. Không thể tiến hành kháng nguyền.


KÍCH HOẠT HỎNG.

KÍCH HOẠT HỎNG.

KÍCH HOẠT HỎNG.

KÍCH H…..

______________________________________




Có vẻ như còn rất lâu nữa lời nguyền của tôi mới có thể bị xóa bỏ. 


Khoảng 2 giờ đồng hồ trôi qua, cơn mưa đã bắt đầu tạnh. Nó khiến cho tôi không khỏi lo lắng khi lời nguyền còn chưa được xóa bỏ. Nhìn từng tia nắng yếu ớt chiếu xuống sau cơn cơn mưa rào. Tôi có thể biết được có vẻ như trời sẽ tối rất nhanh sau đó.


 À mà, làm gì còn sau đó nữa. Ngay bây giờ, phía trước mặt của tôi là một đàn Sói nước hung dữ bao quanh. Bọn chúng mò đến nhanh thật.


Khẽ nhấc tay phải lên khỏi mặt đất, tôi rút thanh Biến kiếm ra khỏi vỏ dù toàn thân đã không còn sức lực nữa.


Hành động này của tôi làm những con Sói trở nên cảnh giác hơn. Chúng chậm rãi tiến về phía con mồi đã không còn chút phản kháng, từ từ xiết chặt vòng vây. Nhìn bộ dạng đói khát với đôi mắt ngấm đầy sự cảnh giác.



Không còn giữ được sự tỉnh táo vốn có, tôi dồn toàn bộ sức lực cuối cùng vung thanh kiếm về phía bầy sói. Nhưng đương nhiên là nhát kiếm đó và vô ích. Dù cho nó có trúng một con sói nào chăng nữa. Nó cũng chỉ làm cho đàn sói này trở lên cuồng loạn.


Sau khi chém hụt đường kiếm đó, cơ thể tôi nhanh chóng đổ sạp xuống. Tệ hơn nữa là khi tôi ngã xuống, thanh kiếm tôi cầm trên tay đã cứa một đường ngay trước ngực. Mặc dù vậy, tôi không hề cảm thấy đau.


Đám sói đó cũng chỉ chờ có vậy. Bọn chúng nhanh chóng nhảy vồ vào con mồi đã không còn sức để phản kháng. Những hàm răng sắc nhọn đâm xuyên qua lớp da và tiến đến tận xương. 


----- Aaaaaaaa...a


Tôi bất giác hét lên một tiếng để chống chọi lại cơn đau gây ra bởi hàm răng sắc nhọn. Nhưng ngay sau đó, tôi đã không thể kêu lên được một tiếng rên rỉ nào nữa. Một con sói nào đó đã gặm nát thanh quản của tôi. Thậm chí ngay tại lúc này, bên trong vòng họng và phổi, máu đã gần như đã lấp hết mọi khoảng trống. Không thể thở được. Lồng ngực của tôi giật mạnh như yêu cầu cơ thể tơi tả đó cung cấp không khí. Nhưng…..


Ý thức sót lại dần dần biến mất. Thay vào đó là cơn đau xuất hiện. 


Đột nhiên, trong tâm hồn của tôi lại thanh thản đến kì là. Là cái chết sao. Vậy thì tại sao lại phải sợ. Không phải tôi đã chết một lần rồi sao.


Lần trước cũng vậy, cơn đau đó tuy không bằng hiện tại nhưng cảm giác trong đầu đều gợi về. Có vẻ như việc sẽ chết đã không còn khiến tôi sợ hãi nữa. 


Nhưng..


Nhưng….


Không, cảm xúc hiện tại là không hề giống. Không hề giống một chút nào. Không hề.


Tôi lúc này đã nuôi lấy một hi vọng. Tôi muốn sống, rất muốn sống. Tôi muốn được gặp lại người đã sinh ra mình, người đã nuôi nấng cơ thể tội lỗi này. Muốn gặp lại người bà đã không biết bao nhiêu lần ngất đi chỉ vì lo lắng cho tôi. Gặp lại cô gái mà đã luôn nở nụ cười khi tôi đọc sách bên dưới gốc cây dã tràng. Và tôi muốn gặp hai cô gái mà tôi đã hứa là sẽ bảo vệ. Tôi.. thật sự muốn sống.








MỤC LỤC
BÌNH LUẬN