레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 16: 미래의 청사진 (3) - Kiến Thiết Tương Lai (3).

Quyển III

Translator: Roan

***

Bằng Sư, sinh vật kỳ diệu sở hữu cái đầu và đôi cánh của đại bàng, thân hình giống như sư tử, những chi ở đằng trước phân ra thành các móng vuốt hệt như diều hâu. Bằng Sư là sinh vật thống trị trên nền trời của khu quái vật Trung Cấp và rất có tiếng bởi bộ dáng uy nghi, lẫm liệt của nó.

Song, còn thêm một điều nữa. 

Bề mặt của trứng Bằng Sư bằng một cách nào đó lại cực kỳ dính. Đặc tính đó khiến cho chúng có thể bám lên hầu như mọi thứ. Hiệp Sĩ, Thợ Săn hoạt động tại các khu vực săn Trung Cấp hi hữu lắm thì mới gặp được những quả trứng này.

“Nó đã bị dính lên Chằn Tinh khi con quái vật này đi lang thang chăng?”

Con Orc tiến đến nơi quả trứng bằng những bước đi nặng trĩu và nhặt nó lên. Nó có thể cảm thấy chất dịch dính đặc trưng bám lên những ngón tay.

“Mình có nên ăn không?”

Con Orc lướt nhìn toàn bộ quả trứng, miệng có chút thèm thuồng. Từ lời của những người tình cờ khám phá ra được quả trứng của Bằng Sư thì, hương vị của quả trứng thơm ngon đến tuyệt trần.

Bên cạnh đó, sinh vật bên trong quả trứng này là một con quái vật chắc chắn sẽ khiến cho nhân loại phải đau đầu. Sau cùng thì bản chất cùng bản năng tự nhiên của nó, quái vật dù có là sơ sinh đi chăng nữa sẽ không thể được thuần hóa dưới bàn tay con người. Điều ấy khiến cho những sinh vật này được phân loại, mãi mãi mặc định là “quái vật”

“Ực!”

Thế rồi khi nghĩ mình sẽ rán hay luộc, đột nhiên từ đâu không hay, một cửa sổ thông báo bao gồm các kỹ năng bị động mà nó sở hữu trồi lên.

Kỹ năng bị động “Thú Săn Mồi” Cấp C-


  • Tiêu diệt kẻ thù càng nhiều, chủ thể sẽ càng trở nên mạnh mẽ.


  • Con mồi có thể cảm thấy sợ hãi với Thú Săn và có thể đầu hàng hoặc thậm chí nguyện ý bị chủ thể thống trị


Trong tình huống thế này có một kỹ năng không thể nào hợp hơn. Một kỹ năng bị động mà nó vô tình nhận được khi trở thành Người Sói và có thể sử dụng ở bất cứ nhân dạng nào.

“Hừm…”

Tưởng tượng đến khung cảnh một con Orc hoặc thậm chí là một con người, cưỡi trên lưng Bằng Sư mà bay liệng, thật sự là điều quá ư tuyệt vời.

Ho trừ vài tiến, nóquyết định để quả trứng Bằng Sư vào bên trong Túi Không Gian.

***

Ngày thứ sáu tuần sau cũng là cái ngày mà những ứng viên đăng ký tham gia Huyền Thú Đoàn được chọn lựa.

Sae – Jin hầu như đã chuẩn bị một tiếng đồng hồ liền để chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn.

Điều đầu tiên cậu truy cầu chính là năng lực. Thế nên, Sae – Jin lựa chọn những ai có thứ “khí” trồi ra mạnh mẽ nhất, có màu vàng đậm đặc nhất từ những thí sinh tập hợp. Số người tham gia đã giảm từ 270 xuống còn 30 chỉ bằng cái cách ngoạn mục đó. Tiếp đến, cậu đích thân nhìn trực diện với các thí sinh còn lại để xác định xem bản chất đích thực của họ.

Kẻ xấu nên tránh gia nhưng đồng thời, người quá khù khờ cũng không tốt.

Tuy nhiên, sau khi xác nhận được rằng đôi mắt của 27 thí sinh kia ngầm tràn mà đen, Sae – Jin không có lựa chọn nào khác ngoài việc thuê ba người trong sáng nhất trong số đó.

Nếu bây giờ đánh giá quy trình, dường như tỉ lệ chọi đã đạt tới 90:1. Song, Sae – Jin vẫn thấy thỏa mãn với lòng tin rằng mình cuối cùng đã thuê được những người vừa tốt, vừa có năng lực.

“Chào mừng đến với Huyền Thú Đoàn” Kim Sae – Jin cất tiếng, khi vẫn không rời mắt khỏi một nhóm người gồm một nữ, hai nam đang ở trước mặt mình.

“Tên tôi là Kim Sae – Jin. Hội trưởng của Huyền Thú Đoàn”

“Hân hạnh được gặp”

Cả ba hứng khởi đáp lời.

“Xin hãy tự giới thiệu mình. Bắt đầu từ bên trái, cô Soh Jin Hui”

“À, vâng, vâng!. Tôi..Tên tôi là Soh Jin Hui và tôi đã làm việc được hai…hai năm với vai trò là người thiết kế giao diện trực tuyến cho phòng kế hoạch ở lĩnh vực điện máy cho một chi nhánh của Tập Đoàn Hừng Đông”

Soh Jin Hui là một người phụ nữ trẻ đẹp, mang nét dễ thương với những đốm tàn nhan nho nhỏ trên gò má. Thanh âm đáp lời có vẻ khá cứng nhắc vì đang bị căng thẳng vây buộc.

Tuy nhiên, Sae – Jin chỉ nghiêng nhẹ đầu mình. Thứ khí đến từ cô rõ ràng là dồi dào nhất trong số ba người ở đây, thế thì tại sao mà người phụ nữ này lại mất tới hai năm và chỉ ở chức vụ người thiết kế giao diện?

“Tôi là Jo Hahn Sung, cũng đến từ điện máy Hừng Đông, và là phó phòng tiếp thị”

Kế đó là một người đàn ông với thân hình săn chắc, Jo Hahn Sung.

Lần này cũng thế, những chuyện này thật kỳ lạ. Người này cũng có năng lực và chắc chắn không phải là một gã chân nước chân ráo mới vào nghề, nhưng tại sao chỉ là phó phòng?Sae – Jin cùng với vốn kiến thức cơ sở hạn hẹp của mình vẫn có thể xác định được, phó phòng không phải là một chức vụ gì cao.

“Tôi tên là Yu Dohng, là trưởng phòng tài chính của tại mảng giao dịch tại một chi nhánh của tập đoàn Hừng Đông. …Song, khi đang đợi thời điểm thích hợp để tự nguyện từ chức, tôi thay vào đó nhận được cơ hội này. Xin cảm ơn nhiều. Cảm ơn cậu”

Người cuối cùnglà một đàn ông trung niên, vừa nói vừa cười thật thà khi lấy tay gãi phía sau cổ.

Bấy giờ, cậu đã nghe được lời giới thiệu của cả ba. Trong tim Sae – Jin lúc này dấy lên một cảm giác kỳ lạ.

Trong hàng ngũ nhân viên của tập đoàn Hừng Đông, rõ ràng có rất nhiều nhân tài, những người nhận được nền giáo dục tiên tiến và đồng thời đạt được những thành tựu tuyệt vời.

Tuy nhiên bây giờ, Sae - Jin đã thấy được ba con người vừa có đức, có tài; lại lãng phí thanh xuân của mình trong một cái chức quèn, cặm cuội làm việc để chờ nghỉ hưu. Có phải là vì những đồng nghiệp của họ xa cách họ không? Hay là vì họ bị những quản lý của mình bóc lột, lợi dụng lương tâm của họ?

“Uhm, cảm ơn vì lời giới thiệu của các người. Kể từ bây giờ, ba người sẽ trở thành giám đốc tại những lĩnh vực tương ứng của mình”

Dù cho chuyện đời của họ đến bấy giờ có ra sao, Sae – Jin không hề có ý định hay mong muốn đối xử tệ bạc với những người tài đức vẹn toàn như thế này cả.

“Ể?”

“Hả?”

Đáp lại lời tuyên bố bất chợt của Sae – Jin, gương mặt của ba người kia thay đổi trong thấy rõ. Mắt họ mở to ra,chiếc cằm như muốn rớt xuống.

Nét mặt cả ba như vô cùng sốc. Họ, những hiền tài, chưa bao giờ mơ được hay nghĩ đến việc trở thành giám đốc của một chỗ làm mới. Huống hồ là Huyền Thú Đoàn, một Công Hội mà bấy giờ đang ngập chìm trong hào quang ca tụng từ cánh truyền thông, những trang báo hàng đầu ..vv..

“Không cần phải ngạc nhiên, các người biết đấy. Chúng ta chỉ có ba nhân viên và tương ứng hiện thời là ba phòng ban. Nghiễm nhiên dễ hiểu là, các người sẽ trở thành người đầu lĩnh của các phong ban kia.

Cất tiếng nói, Sae – Jin đồng thời lấy lên những chồng tài liệu, đang chiễm chệ xếp đống trên kệ và đặt “rầm” xuống bàn. Không chỉ một mà, “rầm” rầm” “rầm”…Tổng cộng là bốn chồng.

Cơn sốc bất chợt vì được thăng tiến trở thành giám đốc của ba hiền tài kia chỉ kéo dài trong giây lát. Ba người nhân viên cùng nuốt một ngụm nước bọt rõ to vào miệng khi chứng kiến một khối lượng công việc nhiều đến mức khổng lồ làm mở màn.

“Chồng tài liệu này là những thứ liên quan về búp bê Athany. Ở đây là những yêu cầu giao hữu từ rất nhiều Tháp Phù Thủy…và ở đây là…hrmm..hả….mấy cái tờ đơn xin gia nhập Huyền Thú? À Xùy xùy, đừng có lo về cái chồng này, chúng ta đốt nó đi cũng được”

May mắn thay, vận khí của người này lại là bất hạnh cho kẻ khác, một chồng tài liệu khổng lồ vì thế mà bị quăng xuống dưới bàn.

“Cái cuối cùng chính là..chi tiết về những giao dịch tài chính về giả kim phẩm và vũ khí được những thành viên của hội tạo ra. Được rồi, hãy nhận lấy mấy cái xấp này tương ứng với lĩnh vực chuyên môn của mình và làm việc tốt hết sức có thể”.

Kim Sae – Jin vỗ tay thật to. Sau khi cậu làm xong, những nhân viên tạm thời được vay mượn từ cửa hàng vũ khí của Luyện Khí Sư Orc tiến đến.

“Những người này sẽ dẫn các cô cậu đi về  phòng ban của mình. À, mà sau khi thực hiện xong việc, xin hãy viết những báo cáo tổng kết về các đề được xử lý. Mà, tôi chỉ đọc khi nó ngắn và dễ hiểu thôi đấy. Còn nữa, nếu các người cần được giúp đỡ, hãy cứ thoải mái tiến cử những người khác vào cùng làm. Đích thân tôi sẽ xem liệu họ có thích hợp không và sẽ tuyển họ ngay lập tức. Giống như kiểu tuyển người qua quen biết ấy?”

Nói xong, Kim Sae – Jin nở một nụ cười thật tươi, ba người kia chỉ biết gật đầu, đôi mắt vẫn không giấu được vẻ đờ đẫn.

***

Lại một tuần trôi qua kể từ dịp đó và chủ nhân thứ ba của búp bê Athany cuối cùng cũng đã được thông qua.

Xem xét, những điềukhoản mà Hừng Đông trao cho mang lại ý nghĩa lợi nhuận nhiều nhất, đặc quyền mà Hắc Ưng hứa hẹn mang tính quyền lực cao nhất. Nhưng thành thật mà nói, cứ để cho hai con hùng sư kia toàn quyền áp đảo mãi, cũng thật có một chút không hay. Thế nên Sae – Jin quyết định chọn Hội Hiệp Sĩ Đại Nhật. Mà thực ra, một phần cũng bởi chính phủ đã tỏ ý muốn cậu làm như thế.

Một phần lý do nữa, cũng là vì Oh Jung Hyuk, phó hội trưởng Hội Hiệp Sĩ Đại Nhật, và con của ông ta là Oh Dae  Soo đã vuốt mông ngựa của Sae – Jin một cách thật hăng hái. Đồng thời, những điều khoản mà họ đưa ra cũng chỉ kém Hừng Đông một ít.

Khi quyết định này được công khai, những kết quả tìm kiếm hàng đầu không ngoài gì khác mà đều là những câu chuyện về Huyền Thú Đoàn, Hội Hiệp Sĩ Đại Nhật và cả búp bê Athany.

Có tin đồn rằng để ăn mừng cho cái sự kiện này, vào ngày thông cáo được đưa ra, toàn bộ những hiệp sĩ và thợ săn của Đại Nhật đều tụ tập lại một chỗ, liên hoan và hò reo như thể họ đã giành được đại thắng.

Ngoài ra, Đại Nhật còn lên kế hoạch “hộ tống” búp bê Athany bằng các hiệp sĩ và xe chuyên dụng của mình, đi từ Huyền Thú Doàn và về đến trụ sở của họ sau hai ngày kể từ khi thông cáo được đưa ra.

“Nhưng mà…khi nào nó mới chịu nở đây?”

Tuy nhiên ở hiện tại, chàng trai đầu sỏ của tất cả những hỗn độn trên Internet, lại đang cảm thấy rất không có kiên nhẫn khi nhìn vào một quả trứng.

Sae – Jin biết được rằng, trứng của Bằng Sư thường nở rất nhanh để đảm báo tính mạng của nó. Song, đã hơn một tuần kể từ khi cậu mang cái thứ này về nhà. Lo lắng rằng con non đã chết bên trong trứng, hoặc có thể viên trứng này không có cồ, Sae – Jin trong nhân dạng Yêu Tinh lo lắng chạy ngược chay xuôi trong ngôi nhà của mình mà không hề ngơi nghỉ.

RẸT! RẸT!

Thế rồi, một chấn động nho nhỏ không đoán trước được từ từ trứng phát ra bên trong chiếc máy ấp.

Ngay lập tức, Yêu Tinh hối hả chạy đến chiếc máy rồi quỳ một gối xuống.

Bỗng dưng, một nỗi lo lắng khác lại giáng xuống đầu Yêu Tinh. Nhân dạng nào nó nên sử dụng để đón chào anh bạn nhỏ bé này đây: Là Orc, là người? hay là Yêu Tinh?

Không may là, nó không có nhiều thời gian để quyết định.

Viên trứng nhẹ nhàng run lên, rồi bỗng dưng phi thân, bắt đầu nảy lạch tạch điên cuồng.

“Aiyaaaa”

Cuối cùng, nó quyết định sử dụng Nhân Hình rồi tiến đến quả trứng.

Ngay lúc đó, quả trứng nứt đôi, một sinh mệnh với thân hình nho nhỏ, dễ thương đến với thế gian bằng tiếng kêu “Kíu! Kíu!”

“….”

Sae – Jin bỗng chốc quên đi những gì mình muốn nói. Không quan trọng rằng là người hay là thú, vật sơ sinh luôn luôn dễ thương nhất. Sinh vật nhỏ bé này thậm chí chưa mở mắt, nhưng lại trông vô cùng đáng yêu.

Kíu! Kíu! Kíu! Kíu~~~~

Tuy nhiên hiện thực rằng, dầu cho nó nhìn có trông đáng yêu đến nhường nào, sinh vật này vẫn là con của một quái vật. Từ chiếc mỏ nhỏ xíu kia, một tiếng hót thất thanh bất chợt vang vọng.

Chỉ khi đó, Sae – Jin vì tiếng kêu của sinh vật dễ thương kia, mà định thần trở lại. Cậu bắt đầu sử dụng kỹ năng “Thú Săn Mồi”

Sae – Jin liền vuốt ve cái đầu của con Bằng Sư non và đồng thời gửi ám thị thống trị tuyệt đối đến sinh vật. Ví như “Ta chính là chủ nhân của người”

Kíu! Kíu!

Bỗng chốc, những tiếng hót bắt đầu trở nên nhỏ hơn cho đến khi chẳng còn gì ngoài những tiếng thở nhè nhẹ.

Đây chỉnh là cảnh tượng, là thời khắc đầu tiên được viết trong lịch sử của nhân loại rằng, một con người đã thành công tuần phục được một con quái vật và một con Bằng Sư lại có thể trở thành thú sủng.

“Dễ thương quá”

Sae – Jin thì thầm, ánh mắt thẫn thờ khi cậu tiếp tục vuốt ve đầu của Bằng Sư. Thân người thon dài, bộ lông mềm mịn cảm giác như mền mịn đến vộ hạn.

Bằng Sư non vẫn chưa mở hoàn toàn được mắt. Song, nó vẫn hướng cái đầu của mình về phía bàn tay đang không ngừng vuốt ve nó và bắt đầu thè lưỡi ra, liếm lấy liếm để bản tay của Sae – Jin.

Cậu nhìn sinh vật, nở nụ cười trìu mến như phụ mẫu.

“À…”

Tuy nhiên, vẫn còn một điều mà Sae – Jin cần phải làm. Chủ nhân của Bằng Sư không chỉ đơn thuần là Kim Sae – Jin trọng hình thái người.

Cậu bắt đầu lần lượt thay đổi hình dáng sang Orc và rồi sang Yêu Tinh, chắc rằng Bằng Sư có thể nhận biết được chúng. 

May mắn thay, Bằng Sư còn non vẫn ngờ nghệch với cách thức hoạt động của thế giới mà có thể dễ dàng chấp nhận mọi sự.

“Hmm”

Thời gian dần trôi, Sae – Jin quay trở lại hình thái Nhân Loại và kích hoạt Lang Nhãn. Cậu tò mò xem tiềm năng của sinh vật này.

“Aii..Tệ quá”

Không may là, thứ khí toát ra từ Bằng Sư thật chẳng có đáng kể so với một con Bằng Sư thường có.

“Nhưng .. không sao hết”

Sự tình này thật ra chẳng là gì. Khi nó có thể trưởng thành trong khỏe mạnh, Sae – Jin có năng lực để khiến nó trở thành một con Bằng Sư mạnh nhất thế gian chỉ với vài bức hình săm ma pháp.

***

Thời gian tựa như nước chảy; cơn gió ấm áp trong tiết Xuân khoan thai ôm trọn vào lòng những cây đại thụ, thức tỉnh chúng để bắt đầu một vòng sinh mệnh mới.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, rất nhiều sự kiện liên quan tới Kim Sae – Jin cùng Huyền Thú Đoàn cứ lên rồi lại xuống.

Đầu tiên, Luyện Khí Sư Orc chính thức hé lộ hai thanh vũ khí mới. Một trong hai  được đánh giá xếp hạng thứ năm trong hàng vật dụng mang thương hiệu, từ đó gây nên cơn sốt to lớn. Những trang bị có thương hiệu thường được phân loại thành năm hạng mục. Hạng mục nào được xếp hạng gần thứ nhất hơn, thì phẩm chất trang bị sẽ cao hơn.

Tuy nhiên, cũng có tồn tại một cơn sốt gây chấn động không kém trong quá trình hé lộ vũ khí. Lý do rằng, Luyện Khí Sư Orc lại bán trang bị có thương hiệu kia cho một người ngoại quốc.

Người mua vũ khí của Luyện Khí Sư Orc là một nàng hiệp sĩ thuộc một trong những Hội Hiệp Sĩ xếp hạng thứ năm trên toàn Bắc Mỹ, phó chủ tịch của Hội Vertias, nàng Angela.

Giao dịch đã thành công chỉ bởi vì chính vị phó chủ tịch này đích thân đi đến cửa hàng vũ khí của Luyện Khí Sư Orc và đồng thời đã bày tỏ thống thiết mong muốn của mình bằng tiếng Hàn. Tuy nhiên, những hội Hiệp Sĩ Đại Hàn và các phương tiện truyền thông đại chúng là bé xé chuyện này tựa như một bầy sói đói.

Những lời đồn ác ý không kiểm soát dấy lên như lửa gặp gió. Một người thậm chí nói rằng bởi vì Angela chính là một trong những người phụ nữ xinh đẹp nhất trên trái đất, nàng đã mê hoặc Luyện Khí Sư Orc hay thậm chí là bán thân mình chỉ để cầu trang bị. Một số còn nói bởi vì Luyện Khí Sư Orc đã bán vũ khí được đánh giá là hàng có thương hiệu cho ngoại quốc, hắn ta chính là kẻ phản bội quốc gia..vân vân.

Sự kiện diễn ra càng sôi trào, thậm chí khiến cho Sae – Jin phải đưa ra thông cáo của mình trên SNS. Nguyên khai, cậu đã nghĩ đến việc tổ chức một buổi họp báo. Nhưng trên pháp lý chí ít thì, cậu không phải là Luyện Khí Sư Orc, làm như thế sẽ không thích hợp. Kết quả là, cậu quyết định chọn SNS.

[Khi phân loại xếp hạng của một Hiệp Sĩ Hàn Quốc tăng cao ở một mức độ nào đó, người ấy sẽ bắt đầu nghĩ rằng việc xuất hiện và viếng thăm một Luyện Khí Sư là điều nhục nhã. Không may cho họ rằng, Luyện Khí Sư cũng có tôn nghiêm cùng danh dự của bản thân. Và đó là lý do Luyện Khí Sư Orc đã chọn cô Angela, người đã trao cho ông sự tôn trọng]

Bài đăng của cậu nhanh chóng lan tỏa đến 400 nghìn người theo dõi trung thành và chẳng mấy chốc, cả Yu Sae Jung và Kim Yu Rin đều chia sẻ. Và cùng với sự giúp đỡ từ bên phía Hừng Đông,  ý kiến công chúng về vấn đề này ngay lập tức xoay ngược chỉ trong đêm. Angela vì thế mà cũng trở thành người theo dõi của cậu trên SNS.

Hướng đổ lỗi cùng sự chỉ trích của dư luận ngay sau đó chỉa thẳng vào các Hội Hiệp Sĩ cùng cánh truyền thông thiên về những Hội Hiệp Sĩ trên. Có người còn nói rằng bằng việc tự mãn lờ đi các thợ rèn, Đại Hàn Dân Quốc thực sự đã không bắt kịp nhịp sống ngày ngày biến động trên thế giới.

Tuy nhiên, tất cả những cuộc chiến tranh ngôn luận này bị chôn vùi nhanh chóng với sự xuất hiện của một chủ đề sốt dẻo khác.

Và tin tức đó chính là sự kiện mà một Hiệp Sĩ có hạng Thượng Trung Cấp của tập đoàn Hừng Đông – Hiệp Sĩ Joo Ji Hyuk, đã  trở thành một thành viên của Huyền Thú Đoàn.

Công hội của Sae – Jin đã phát triển đến mức độ mà khi có bất cứ động tĩnh nào về sa thải hay tuyển dụng nhân viên đều gây ra những biến động to lớn. Chỉ trong vòng một ngày sau khi chính thức đệ đơn lên cơ quan chính phủ mang thẩm quyền, vô số các trang báo cũng như chủ đề bàn luận nhanh chóng bùng nổ.

Theo đà đó, rất nhiều phóng viên vây lấy Ji Hyuk, yêu cầu được phỏng vấn và ghi hình. Và Ji Hyuk, nhân vật chính trong sự kiện lần này, dù đã rất bối rối trước sự biến động nhưng vẫn rành mạch đáp lời hết sức trôi chảy.

“Hội Trưởng, ngài chủ tịch Kim Sae – Jin đều rất tin yêu mọi thành viên trong Huyền Thú Đoàn, và tôi, lấy làm biết ơn sâu sắc vì có thể được gia nhập với họ”

Hơn thế nữa, đơn thuần chỉ vì trở thành thành viên của Huyền Thú Đoàn, Joo Ji Hyuk bấy giờ được chọn là một trong ba mươi hiệp sĩ có tiềm năng để dõi theo trong năm, được chính tòa soạn hàng tuần, có uy tín trong các sự tình liên quan đến Hiệp Sĩ; “Night of Knight”,đưa ra công bố.

Ấy vậy mà,

Vị Hội Trưởng chịu trách nhiệm cho tất cả những chú ý và biến động thế này, hiện lại đang kẹt trong một hang động tại Đồng Quái Vật

“Mày có thể bay được không?”

Sae – Jin trong hình thái Orc bấy giờ đã bận rộn, gửi đi ám thị cho Bằng Sư khi đang ngồi trên yên lưng của nó.

“Kíu?”

Bằng Sư, với thân hình bấy giờ đã khá lớn, nghiêng đầu, chiếc lưỡi thì lè ra.

Tiến độ phát triển thần tốc chính là một đặc tính vốn có ở Huyền Thú. Chỉ trong vòng ba tuần kể từ lúc sinh ra, Bằng Sư bấy giờ đã phát triển đến một cấp độ tương đương với lứa vị thành niên.

“Ta hỏi, mày có thể bay được không?’

Sae – Jin đã đặt tên cho Bằng Sư của mình là Muffin. Cậu lấy âm tiết “riffin” từ Griffin và bằng cách nào đó, tên của nó bấy giờ là Muffin.

Khi Muffin có vẻ trông dường như không hiểu những gì cậu đang nói, Sae – Jin gửi thêm một ám thị thong điệp khác. Song, có lẽ bởi vì Muffin hiểu nhầm ý định của Sae – Jin, nó đưa đầu về phía cậu rồi dùng lưỡi hì hục liếm khắp mặt cậu.

Cuối cùng, khi Sae – Jin sắp nổi cơn thì Muffin mới hiểu được những ý định của cậu.

Vù vù!!

Khi cơn gió lướt qua những chiếc lông vũ trên đôi cánh khổng lồ như đại bàng của Muffin, nó bắt đầu bay lên bầu trời, trên lưng mang theo Sae – Jin.

Bởi vì Muffin vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành và với trọng lượng đáng kể thêm vào trên lưng, bọn họ chỉ có thể thử bay tầm thấp, hơi quá đầu những chóp cây cao.

Song, cảm giác mà Sae – Jin đang trải nghiệm hiện tại hoàn toàn tuyệt vời khó tả.

Cho đến khi cậu nghe được những tiếng thét từ một số người nào đó ở bên dưới.

“A….Một con Bằng Sư”

Chuyến bay tầm thấp nhanh chóng bị phát hiện. Những Thợ Săn và các Hiệp Sĩ đang họp săn ở khu vực Hạ Cấp thậm chí không có dám ở lại để xác nhận xem có ai đang cưỡi trên lưng của con quái vật không mà vội vã chạy đi.

Bởi vì sự kiện này sẽ trở thành một điều phiền toái, Sae – Jin buộc phải đáp cánh trở lại mặt đất sau khi chỉ dành được vài phút đồng hồ bay lượn.

“Tiếc thật!”

Chậc!

Sae – Jin liếm môi khi dẫn Muffin trở về nơi nghỉ chân mà cậu đã tạo ra, bên trong một hang đông.

“Ta sẽ đưa mày về nhà”

Trở về với hình thái Nhân Loại, Sae – Jin thở ra một tràng rồi vỗ về cái đầu của Bằng Sư. Cậu thấy nó thật đáng yêu và ánh mắt như hóa thành mặt trăng khuyết, lộ ra vẻ tuyệt đối hưởng thụ sự quan tâm của Sae – Jin.

Một cách chậm rãi, cậu đứng lên từ ghế ngồi khi day dứt rằng liệu mình có nên mở một cuộc họp báo, thông cáo cho thế giới rằng mình đã thành công tuần phục một con quái vật.

“Tao sẽ trở về trước khi đêm xuống. Chờ ở đây nhé”

Sae – Jin vẫy tay khi rời khỏi hang động.

Và bỗng chốc sau khi cậu rời đi…

Bị bỏ lại một mình, Muffin đánh vào thứ đồ chơi mà Sae – Jin đã để lại cho nó bằng hai chi trước và rồi ngáp dài một tràng tựa như đang chán. Tựa hồ những thứ nó vừa cho Sae – Jin chỉ là bị bắt buộc, bộ dáng của Bằng Sư lúc này trông xa cách và lãnh khốc.

***

Ghi chú

***

Chút dự định:




MỤC LỤC
BÌNH LUẬN