Xàm Nhân

Chương 29: Tua lại(2)

Vol 3

Chương 29: Tua lại(2)




Giọng nói của một người phụ nữ vang lên phía sau lưng tôi. Lật ngửa cơ thể đau nhức vì nằm sai tư thế, tôi đưa mắt về phía giọng nói. Gương mặt đó vẫn không thay đổi chút nào kể từ lần đầu tiên tôi gặp bà ấy. Mẹ của tôi, ở thế giới mới.



Tôi không nghĩ bà ấy có thể nói được nhưng câu như vậy với nét mặt đó. Giống như những lần trước đó, bà ấy chưa bao giờ tỏ ra giận dữ dù chỉ 1 chút. Vẫn hiền hậu không hề giống với bất cứ người phụ trung niên nào mà tôi gặp.



Cuối cùng vẫn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Sự tôn trọng mà tôi dành cho người mẹ này có lẽ là cao nhất trong nhà. Không thể không nghe lời, tôi gọi cái cảm giác khi mà đứng trước mặt bà ấy là như vậy.




Chưng ra một biểu cảm khó hiểu khiến cho một người ít bộc lộ cảm xúc như bà ấy phải bật cười. Thật sự thì không phải đoán vì chỉ có một cô gái tôi quen có khả năng biến mẹ tôi thành người như vậy.



Buông một đoạn thở dài sau một câu châm chọc. Gân máu của tôi bắt đầu xuất hiện. Mọi cảm xúc tò mò đều chuyển qua trạng thái có thể bộc phát bất cứ lúc nào. 


‘Này Miya, Bà đã nói gì với mẹ tôi vậy’



Sau những câu nói đó thì tôi đã hoàn toàn tỉnh táo. Lao ra khỏi chiếc giường, tôi phóng thẳng xuống lầu trong sự ngỡ ngàng của mẹ. Không, chính xác thì bà ấy lại tủm tỉm cười nữa.


Tôi nhất định phải xử lý chuyện này đến nơi đến chốn. Không thì ngày tháng trở về sau sẽ bị bà ấy chọc đến chết mất.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Chạy đến gần cửa nhà thì tôi giảm tốc độ để nghe ngóng bên ngoài trước. Lần nào cô ấy đến đây đều mang theo một đống rắc rối. Không chỉ có gia đình tôi mà cả gia đình của cô ấy nữa. Mấy người họ hình như có quen biết nhau và luôn lấy chuyện đó ra chọc tôi. Và có lần nó lọt vào tai của mấy thằng vô công rồi nghề làng bên. 


Không phải lần đó tôi bị chặn đường hay ăn đập ăn đánh gì cả. Nhưng có vẻ như cái cây ưa thích của tôi đã bị vặt sạch không còn một cái cành. Thậm chí cả một bức thư dài ba trang với tiêu đề: Mày chết con Đ* M* rồi, Mày không thoát được đâu con trai. Mấy thứ đó cứ liên tục xuất hiện trước mặt. Tôi đốt cũng mệt lắm chứ.


Từ từ mở cánh cửa, tôi hướng tầm mắt ra bên ngoài.



Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau tấm cửa cũ. Hình bóng quen thuộc lại xuất hiện, gần như đã in sâu vào tâm trí của tôi. Hôm nay cô ấy lại đến.



Cô gái này dường như không bận một chút gì sao. Hầu như ngày nào cổ cũng tới đây. 





Các lý do mà cô ấy bịa ra để đến đây đều rất vô lý. Nào là con gà con mới chào đời, cái cây phía đầu rừng mới bị đổ hay là vì một chuyện tầm phào nào đó. Ngày nào cũng vậy, ngoại trừ mùa ám thì bất kể ngày nắng hay mưa. Cổ đều đến nhà tôi. Dù vậy tôi không thể cho cô ấy là một mối phiền hà được.



Tại sao lúc này cô ấy lại đáng yếu đến vậy hỉ. (“)>



Nhìn vào khuôn mặt kích động của tôi. Cô ấy nở một nụ cười châm chọc. Nhận ra điều đó tôi liền thu lại dáng vẻ và chỉnh lại lời nói. Nếu cổ mà dám trêu đùa thì nhất định tôi sẽ trừng phạt. Ví dụ bỏ rơi giữa rừng chẳng hạn.



Tặng?


Xong, giờ tôi mới nhớ ra một điều. Hôm qua là sinh nhật của cô ấy. Dù chúng tôi đã gặp mặt vào ngày hôm qua. Tôi vẫn không nhận ra.



Ánh mắt mong chờ của cổ khiến tôi không thể cất lời được. Có lẽ tôi đã quá vô tâm. Cho dù trí tôi có tệ đến thế nào thì… đừng cười như vậy nữa.



Cô ấy lặng người một lát trước câu hỏi đột ngột. Gương mặt với nụ cười gượng lại trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Tôi lại làm gì sai à.


Sau một lúc, cô gái ấy lại mỉm cười. Nụ cười khiến tôi chỉ biết câm nín.




Tôi trả lời mà không kịp suy nghĩ. Dù cho có thế nào đi nữa, chuyện tôi và cô ấy không thể để lộ ra ngoài. Rắc rối vẫn là rắc rối. Tôi không thể vì một phút giây mà phá hỏng cuộc đời của cổ được. 


Tôi đã quá hiểu về cái thứ tình cảm dâng trào trong lồng ngực của người con gái đó. Nhưng cũng bởi vậy tôi mới không thể tiến lên được. Cô ấy lớn hơn tôi, suy nghĩ cực kì chín chắn không hề phù hợp với tuổi chút nào. Dường như linh hồn cô ấy thực sự mạnh mẽ. Nhưng đây không phải lần đầu tiên tôi gặp tình cảnh này. Quá trẻ con.


Bỏ qua chuyện đó, tôi đi ngang qua người cô ấy và bước đi. Miya cũng không hỏi thêm và bước theo sau tôi. 



Đi được một đoạn, tôi quay lại hỏi Miya. Có vẻ cổ cũng hơi bất ngờ với câu hỏi tôi đặt ra. Nhưng may mắn cô ấy không phải dạng người sẽ trả lời như kiểu: Gì cũng được hoặc tùy cậu. Nhưng câu hỏi này thật sự đã làm khó cổ rồi.



Như vậy là tốt nhất. Tránh được những thứ thật sự phiền toái. Cộng thêm việc hạn chế được rủi ro khi ra ngoài cùng cổ. Tuy tôi không tự tin lắm vào tài nghệ nấu ăn. Nhưng chắc chắn cô ấy cũng không thể từ chối được.




Nghe hết câu, Miya quay lại con đường hướng về nhà tôi. 


Đợi bóng cô ấy đi khuất, tôi nhanh chóng tiến về phía khu chợ phiên. Vì khu chợ này khá xa, phải mất tới 20p đi bộ nên tôi không muốn bỏ phí một thời gian một chút nào cả. Trên đường đi tôi cũng định hình được những thứ tôi có thể nấu. Tính toán trước vì số tiền tôi mang theo người không phải là nhiều nhặn gì.


----------------------------------------------------------------------------------------



Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ tôi cũng trở về. Thật sự khu chợ đó quá xa. 



Giọng nói này là của bố tôi. Có vẻ ông vừa đi tuần về. Có cả mẹ tôi nữa. Hai người họ đang uống trà ngoài phòng khách. 


Đặt những thứ vừa mới mua được trên bàn bếp. Tôi vọng ra ngoài phòng khách.



Đáp lại câu trả lời không phải là của mẹ tôi, mà là người bà đã bước sang tuổi thập cổ lai hy. 



Rời đi, Miya không thể bỏ đi khi chưa nói gì với tôi cả. Thật sự khó hiểu.



Có vẻ câu hỏi của tôi không được nghe rõ rồi. Dù sao bà ấy cũng đã già. Tôi cất giọng lần nữa.



Vẫn là ánh mắt nhìn tôi từ đầu đến giờ. Cái ánh mắt già dặn như nhìn xuyên thấu vào tâm can tôi. Bà biết rất nhiều, nhưng thường tỏ ra vô cảm như vậy. Sau một lúc tôi cũng nhận được câu trả lời. Câu trả lời của chính bản thân tôi.




Tôi chỉ đứng chết lặng một chỗ, lắng nghe những câu nói nhẹ nhàng của bà. Tôi không phải không hiểu. Nếu cô ấy đã muốn đợi thì chắc chắn sẽ đợi. Nhưng trong khoảng thời gian đó nhất định sẽ có những thứ quật ngã ý chí sắt đá đó. Dù tôi có thể coi cô ấy bận một công việc nào đó thật sự quan trọng. Thì…..




Đôi chân yếu ớt của bà cử động chậm rãi tiến về phía tôi. Đặt một tay lên mái tóc khô rối này và vuốt ve nó.




Hoặc không.



Sau khi kết thúc câu nói, bà ấy quay lưng và bước đi.



Để lại sau lưng là một nỗi ưu tư không thể lý giải. Bà tôi đã ra lại khu vườn phía sau căn bếp.


Bà ấy không phải là một người biết nói xấu người khác. Nhưng có những thứ dù tôi có suy nghĩ thế nào vẫn không thể nhận ra được. Chỉ có thể biện một lý do để đè nén những thứ phát sinh không ngừng trong đầu của tôi. 


Tôi chả biết tình cảm, nó có nghĩa là gì. Tôi chỉ giả vờ với mọi người để chứng minh rằng tôi là người bình thường.








MỤC LỤC
BÌNH LUẬN