레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 17: 전조 (2) - Điềm Báo (2)

Quyển III

Translator: Roan

***

Con Orc bấy giờ thậm chí không còn có thời gian để mà xem xét kỹ năng.

Khi nó tiến hóa thành Đại Chiến Binh Orc, kỹ năng Tàn Lực của Chiến Binh lại một lần nữa được kích hoạt. Ngay lập tức, sức lực đã cạn kiệt như chạm đến đáy của nó lần nữa lại trỗi dậy, mạnh mẽ như cự long chuyển mình. Cứ như thế, một nguồn sức mạnh vô song, cuồn cuộn khắp thân thể người chiến binh.

“…..!!”

Con Orc gầm lên một tiếng dài, tựa hồ có thể xé nát cả thế giới. Song, nó giáng thanh chùy của vào trong không trung.

Kwang!!!!!

Sóng xung kích trải rộng trong bầu không khí, áp súc thành hình bán nguyệt rồi biến từng từng quái vật trở thành đồng máu thịt khi tiếp xúc phải. Qủa nhiên, sức mạnh khai triển của kỹ năng đã hoàn toàn đạt đến một cấp độ khác, khi so sánh vơi Orc Jaguar.

Và chỉ bằng một đòn tấn công duy nhất như thế, lũ quái vật lượn lờ trước mặt nó đã hoàn toàn bị quét tan.

Tất nhiên,ở đây vẫn còn một con quái vật.

Người chiến binh Orc thở ra một tràng rồi xoay người lại.

Quái vật Manticore đã lùi lại một bước. Nó dán mắt khảo sát tình hình khi sức lực của gã Orc bỗng nhiên trỗi dậy. Tựa như đang nghiền ngẫm cảnh tượng diễn ra  trước mắt, cái đuôi của nó thong thả đung đưa.

Không may cho nó, bản năng của loài Orc sẽ không bao giờ cho phép một thái độ nhàn nhã như thế.

Người chiến binh vụt đến  chỗ Manticore, những bước chân giẫm nát lát gạch trên mặt sàn. Sinh vật trở mình với tốc độ vô cùng nhanh, khác hoàn toàn so với thân người lực lưỡng và cơ bắp đến nhường ấy.

Manticore đơn giản không có thời gian để né tránh hay thậm chí là phản ứng. Nó chỉ còn biết trơ mắt nhìn thanh chùy do con Orc vung đến.

ẦM!!!

Một kích cuối cùng. Đòn tấn công sử dụng toàn bộ ngọn nguồn sức binh sinh của con Orc đã làm cho thủ cắp của Manticore phải lìa khỏi xác.

VÚT!!!!

Ngay khi đầu rơi, thứ máu đậm đặc và nhơn nhớt của Manticore vung vãi xuống sàn nhà.

“……..”

Thứ duy nhất còn lại sau đó chỉ là một hồi tĩnh mịch.

Khí tức nguy hiểm đến cường đại của Đại Chiến Binh Orc toát ra, dọa chạy biết bao nhiêu quái vật Hạ Đẳng đẳng mon men đến khu vực. Nhờ đó, mọi người ở ngân hàng lúc này có thể buông mình trong bầu không khí lặng im nơi đây, một hiện tượng hoàn toàn trái ngược với bên ngoài.

Không may là, tình huống của Sae  - Jin lúc này cũng không được ổn định.

“Chết tiệt…vết thương không ngừng chảy máu”

Gặp đôi chút khó khăn khi hít thở, người chiến binh Orc chao đảo trong giây lát khi gắng sức chịu đựng hệ lụy. Chân nó bắt đầu di chuyển, mang theo rất nhiều cái nhìn sững sờ của bao vị khách nơi ngân hàng. Nó đã bước ra khỏi tòa nhà.

Hệ lụy này là vì nó đã sử dụng “Tàn Lực của Chiến Binh” tới tận hai lần?, hay vì lạm dụng quá nhiều “Cuồng Kích”? Tịnh thức của nó ngày một nhòa nhạt đi theo từng giây, cảnh vật xung quanh mờ đi nhanh đến thấy rõ. 

Mặc cho là thế, nó vẫn cố gắng tìm kiếm một khu vực vắng người. Nếu nó quỵ ngã tại đây, mọi thứ mà nó đã cất công xây dựng cho đến bấy giờ sẽ tan theo mây khói. Nó tuyệt đối sẽ không bao giờ để điều ấy xảy ra.

Tuyệt vọng, nó lênh thênh bước đi cho đến khi tìm thấy một tòa nhà bị hủy hoại. Giấu mình trong mớ xà bần, nó muốn chắc rằng sẽ không có bất kì ai quanh đây. May mắn là không có, nhưng mà dù cho có đi chăng nữa, thời gian của nó đã hết rồi.

Song từ rất lâu cho đến bây giờ, nó hóa hình thành Sói Mun rồi kích hoạt “Bạo Phong Tiến”. Tựa như một đòn hắc lôi, con Sói chạy nước rút đến ngôi nhà an toàn của mình.

Phương cách mà sự kiện này diễn ra rất giống với vụ Bạo Động Quái Vật xảy ra tại Seoul cách đây vào nửa năm về trước.

Song, có một điểm khác biệt trọng yếu. Kết luận từ cuộc điều tra của cơn bạo động này cho biết, không có bất cứ một dấu vết nào về Khe Nứt Không Gian được tìm thấy ở khu vực xung quanh.

Quái vật có thể tấn công thành phố theo hai cách.

Cách từ nhất là từ nơi Khe Nứt Không Gian bị mở và có tọa độ gần khu dân cư. Khi đó sẽ có hằng hà sa số quái vật ồ ạt đổ ra, nhui nhúc như mưa đá. Cách còn lại chính là quái vật hoang dã từ Khu Quái Vật bằng cách nào đó lại vượt qua binh tuần tra và tiến vào thành phố.

Bởi vì người ta không tìm ra Khe Nứt, nguyên do đầu tiên ắt hẳn vô lý. Song, có quá nhiều quái vật trong sự kiện lần này để có thể khẳng định phương cách thứ hai là nguyên do. Vì thế chính phủ, cũng như những thám tử Liên Hợp Quốc, cũng thậm chí không thể nắm bắt được lý do khả đáng cho sự kiện lần này.

Trên hết, một điều mà người ta không ngờ đến đã xảy ra. Bản tin mang tầm ảnh hưởng kinh điển đã được phát sóng, làm dấy lên biết bao nhiêu tranh cãi giữa những người được gọi là chuyên gia và đồng thời, làm sôi sục cộng đồng quần chúng.

-        Đây là cảnh quay về Thanh Ngân Chiến Binh Orc được những máy ghi hình của ngân hàng quay lại. Con Orc đã vung thanh chùy của mình, giết chết vô số quái vật, tựa như nó đang cố gắng bảo vệ những người đang bị kẹt trong ngân hàng. Dưới đây chính là một cảnh được quay từ điện thoại di động của một nam sinh ở trong ngân hàng. Nó sẽ cho chúng ta thấy biến chuyển của sự kiện này một cách chi tiết hơn. 

Qúai Nhân Orc, một con tồn tại mà đã khiến cho rất nhiều Hiệp Sĩ  ngậm quả đắng tại Đồng quái Vật, bấy giờ đã trở thành một “Anh Hùng Orc”, khi cố gắng bảo vệ sinh mệnh của nhiều người khỏi tay lũ quái vật. Một số người còn đùa lơn rằng nên trao tặng cho Chiến Binh Orc này một huy chương hay thứ gì đó đại loại vậy

-        Haha. Chúng tôi cũng vừa đã nhận được những yêu cầu trực tiếp rằng phải chỉnh sửa tên mà chúng tôi vừa sử dụng “Quái Nhân Orc”. Chúng tôi thực lòng xin lỗi vì sự sơ xuất này. Chúng tôi cũng sẽ thay đổi nó trở thành “Anh Hùng Orc” kể từ bây giờ trở đi. Nhưng mà nhân đây, gọi là “Anh Hùng Orc”, có vẻ liên quan đến một trò chơi nào đó, hoặc một câu chuyện huyền thoại ngày trước chăng?

-        Đúng thế, haha. Tôi cũng cảm thấy như thế. Nhưng mà một điều thú vị ở đây rằng, với sự xuất hiện của “Anh Hùng Orc” này, thậm chí cách mà người ta đặt biệt danh cho Luyện Khí Sư Orc cũng chút thêm thắt. Ví như  “Nhị Đại Orc Chi Cứu Thế (Hai con Orc giúp đỡ nhân loại)”

Hầu hết tất cả các chương trình TV đều đang nói về những câu chuyện có liên quan tới Thanh Ngân Chiến Binh Orc. Không chỉ có mỗi TV mà còn thêm cả Internet, SNS..vân vân..tất cả đều bị chủ đề này chiếm lĩnh.

“Thật quá huyền bí. Xem xét từ những cảnh quay, râu quai nón và  lớp tóc của Thanh Ngân Chiến Binh Orc cũng rất là dài,dường như đã trưởng thành vượt quá cấp độ của một Jaguar. Ắt hẳn có điều gì đó đặt biệt về người này…Ôi ta ơi, tôi muốn gặp anh ta ghê”

Thậm chí Hazeline cũng có phản ứng tương tự, vừa nói, vừa thư thái ngồi kế bên Sae – Jin, thưởng thức những trái quýt.

“Cái con Orc đó..E hèm….Cô có thể phân biệt được loài Orc chỉ bằng kiểu tóc của chúng sao? Tôi nghỉ nó chỉ dành cho mỗi Vu Yêu (Lich)

Hàng lông mày của Sae – Jin siết chặt trong cơn đau ở bên vai mỗi khi cậu cố gắng cất lời. Song, Hazeline thậm chí không ném cho cậu dầu chỉ một cái liếc nhìn nho nhỏ, mặc cho Sae – Jin đang chịu đau. Cô chỉ trả lời cho lấy lệ trong khi vẫn dán mắt vào màn hình chiếc TV được thiết đặt trên tường.

“Tất nhiên rồi. Ngài Sae – Jin ạ. Ngài đã bao giờ thấy một Đại Chiến Binh Orc chưa? Ngài không có biết chúng ở trong thực tại ngầu đến thế nào đâu. Râu quai nón rậm rạp nam tính, mái tóc dài được bệnh chặt ở phía sau lưng. Râu và Tóc chính là biểu tượng cho cấp độ và sức mạnh của các Orc.

“Tôi không biết. Nhưng mà nhân tiện…cô có chắc rằng mình đã sử dụng bình thuốc tôi đã làm chưa? Cơn đau này trông có vẻ chẳng thuyên giảm đi một chút nào hết?

Sae – Jin rên rỉ trong cơn đau khi chạm tay vào sườn của mình. Ở tình huống hiện tại, những vết thương cậu đã chịu đựng trong hình thái Đại Chiến Binh Orc vẫn được thuyên chuyển, thậm chí ở trong trạng thái Nhân Loại.

Sae – Jin bấy giờ không thể di chuyển như ý muốn bởi mang vài vết thương nghiêm trọng. Điều đó dẫn đến việc bất khả năng trong  điều chế thuốc. Thế là, cậu bèn viện ra một nguyên cớ và yêu cầu Hazeline  hãy gửi cho câu một bình thuốc.

Song, cậu không nghĩ rằng Hazeline sẽ xuất hiện tại đây chỉ mà để ngồi tám chuyện.

“À.. tất nhiên. Anh nói rằng anh đã bị một con Spartoi chém phải? Vết thương từ cốt kiếm của Spartoi rất khó trị, không còn cách nào khác được , anh biết đấy. Thế nên hãy ráng chịu đựng lúc này đi. Nhòm nhòm nhòm”

Miệng của Hazeline vừa nói, vừa nhai nhóp nhép những tóp quýt. Tihanh âm “nhòm nhòm” phát ra, cùng bờ môi ngọt ngào lắc lư lên xuống trông rất đáng yêu.

“Tôi nghĩ là bây giờ cô nên đi, chứ nhỉ?

Sae – Jin thì thầm trong khó tin khi chứng kiến cô hành xử thể này. Đã được 30 phút đồng hồ từ khi Hazeline xuất hiện và từ đó đến bây giờ, cô ấy đã ăn hơn hai mươi trái quýt mà không dừng. Sae - Jin rất là biết ơn cô mang đến bình thuốc nhưng cậu không có còn được bao nhiêu thời gian. 

Và chỗ quýt ưa thích của cậu cũng sắp hết nữa.

“Hả? ..Không..khong sao đâu. Chẳng chắc được nhưng ở đây tôi thấy tâm trỉ mình được thư thái..Nhòm nhòm”

“…..”

“Nhòm Nhòm Nhòm”

Định nói thứ gì đó, nhưng Sae – Jin dừng lời trong giây lát. Có lẽ bởi vì Hazeline là một tộc nhân của loài Tiên nên mặc dầu chỉ dang ăn quýt, cảnh tượng bấy giờ trông hệt như được vẽ ra từ bức họa nổi tiếng hay đại loại thế.

“Nhòm Nhòm”

Bên cạnh đó, còn có những tiếng kêu kì lạ phát ra từ miệng cô.

“Làm ơn, đi đi được không? Trời đã tối rồi, cô biết đấy”

Lại thêm năm phút trôi qua khi Sae – Jin chứng kiến cơn nghiện quýt của Hazeline. Thế là, cậu đành nài nỉ cô thêm lần nữa”

“Không.Không sao hết. Tôi cũng không có gì phải làm nhiều trong ngày hôm nay. Hết thảy cũng vì mớ hỗn độn này mà Đại Diện Gỉa Kim hôm nay sẽ có một ngày nghỉ. Khi tôi ở đây, tôi cảm thấy mình thật dễ chịu.

Đáp lại câu trả lời vô tư vô lự của cô ấy, hàng chân mày của Sae – Jin tự động co thắt liên hồi. Làm cách nào mà Hazeline xử sự khó itn thế này?”

“Nếu anh cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ đi trong vòng ba mươi phút nữa.

Nghe thế, Sae – Jin nhanh chóng xác định thời gian còn lại của mình. Còn có hơn 2 giờ và 23 phút nữa. Vì có một số phòng trống ở đây nên Sae – Jin thả mình một chút, thư thái nằm xuống giường. 

Và đúng ba mươi phút sau, Hazeline nói trước khi rời đi. “Nhanh khỏe nha”

***

Hệt như những gì mà các chuyên gia cảm thấy sợ hãi, sự kiện bạo động quái vật lần này không phải là sự kiện một chiều. Từ hết thảy các nẻo đường trên cả nước, quy mô của những cuộc bạo động quái vật từ nhỏ đến vừa diễn ra hàng tá lần trong một ngày. Cuối cùng, chính phủ Đại Hàn phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp lâm thời cho khắp cả nước và đồng thời, yêu cầu các Hội Hiệp Sĩ luôn phải ở trong trạng thái sẵn sàng ứng chiến.

Tuy nhiên, hướng tập trung dư luận của quần chúng lại nghiêng về một nơi khác, mặc cho tình trạng khẩn cấp có được thông cáo hay không. Và chủ đề được gọi là những “Quái Vật Tốt Bụng”

Dư luận đang sôi sục trong cơn phấn khích khi “Quái Nhân Orc” đã xuất hiện trong suốt biến động đó, cứu lấy mọi người và rồi biến mất một cách vô lý khỏi màn ảnh ghi hình. Câu chuyện này cũng được khắp nơi trên thế giới đề cập tới.

SNS và cộng đồng mạng đang tập trung về bất cứ mẩu tin nào có liên quan tới “Anh Hùng Orc” này. Và thậm chí, trong các học viện còn có những buổi tranh luận  nghiêm túc về những chủ đề rằng liệu quái vật có thể được thuần hóa hay không; hoặc quái vật có thể giao thiệp với con người, khi lấy Anh Hùng Orc là đối tượng trọng tâm.

“Cái quái gì thế nhỉ?”

Tuy nhiên, mặc cho những sự phản ứng nồng cháy từ phía dư luận, người đàn ông chịu trách nhiệm cho tất cả những sự tình này lại cảm thấy ngốc đực ra bấy giờ. Sae – Jin cười khe khẽ khi đọc những bài báo và các bình luận của vô số người ngợi ca Chiến Binh Orc.

Cộc! Cộc!

Ai đó gõ cửa phòng làm việc của cậu. Sae – Jin đặt chiếc điện thoại của mình xuống rồi cất tiếng. “Vào đi”.

Jo Hahn – Sung bước đến, trong tay cầm lấy một chồng hồ sơ.

“Cái gì thế?”

“Đây là những đơn xin giao dịch cho búp bê Athany phiên bản 2.0. Nhờ việc ngài mở rộng giao thương với thế giới; thưa chủ tịch; chúng ta đã nhận được hàng trăm đơn đặt hàng từ những Hội Hiệp Sĩ trên khắp địa cầu. Thậm chí nếu chúng ta tổ chức một cuộc họp lúc này, thì sẽ cần ít nhất một tháng”

“Ôi làm ơn…Anh nên tự lo về vấn đề đó, anh Hahn Sung ạ. Sau cùng thì anh cũng là giám đốc tiếp thị.

“Hả?”

Jo Hahn Sung cứ đinh ninh rằng mình đã nghe nhầm.

Ngày nay, theo cơ chế vận hành thông thường thì, một con búp bê Athany sẽ có giá lên tới vài chục triệu dollar mỹ. Thế nhưng nếu cân nhắc trên khía cạnh một Hội Hiệp Sĩ có thể sở hữu được một búp bê Athany và sự dao động trong uy tín của hội được đề cập ở trên, thì giá trị đích thực mà Athany mang lại thực sự quá khổng lồ.

Nghiêm túc mà nói, thậm chí bộ quan hệ ngoại giao Đại Hàn còn đưa ra những lời mời mọc vừa mang lợi ích, vừa đe dọa ngầm, yêu cầu Huyền Thú Đoàn  phải bán cho họ một con Athany để sử dụng làm công cụ thương thuyết giữa các quốc gia. Đúng thế, họ thậm chí đã đặt Athany trở thành một công cụ để ngoại giao. 

Thì thì tại sao Hội Trưởng lại trao cho đi một thương vụ kinh doanh quan trọng đến nhường này, cho một gã trưởng phòng tiếp thị như anh?

“Ồ mà nhân tiện, ngài Hahn Sung này. Ngồi ở đây một lát đi”

“Xin lỗi”

“Nhanh lên”

“Ồ, vâng.. Tất nhiên”

Đâu đó, tâm trí của Jo Hahn Sung vẫn còn có vẻ mơ hồ, song anh vẫn bước đến trước mặt Sae – Jin và ngồi đối diện với cậu. Thứ hương dễ chịu toát ra từ người Hội Trưởng làm cho anh cảm thấy tâm trí mình nhẹ nhỏm đi một chút.

“Hãy bảo nếu tôi nói sai. Nhưng bằng cấp có giá trị cao nhất của anh chính là Nhân Chủng Học Quái Vật đúng chứ? 

“Thưa đúng. Và tôi cũng nhận được bằng cử nhân Kinh Tế nữa”

“Hừm..Tốt lắm. Và đó là lý do…”

Sae – Jin gãi sau cổ mình đôi, chần chừ đôi chút. Bộ dáng lúc này của cậu như đang phân vân rằng liệu có nên công khai bàn luận vấn đề này hay không.

“…Ừm, sự tình là thế này. Theo ý kiến của anh, dư luận, cánh truyền thông, và chính phủ sẽ phản ứng như thế với giả thuyết rằng Quái Vật có thể bị thuần phục?”

Jo Hahn Sung nghiêng đầu trong bối rối. Bởi vì chủ đề anh nghe được quá mức không tưởng. Anh cứ đinh ninh rằng đây là một trò đùa. Song, gương mặt của người hội trưởng lại cho thấy ngài ấy nghiêm túc đến mức hình sự.

***

Thế,thế,,thế ngài đang nói mình có thể giao thiệp với quái vật? Đó là điều ngài đang nói?”

“Ừm, đúng thế. Đại loại vậy. Anh có thể nghĩ rằng đó là một trong những kỹ năng của tôi”

Sae – Jin dứt lời rồi bước vào thang máy, ra hiệu Jo Hahn Sung nhanh chóng đi theo mặc cho gương mặt của anh ta vẫn đực lên vẻ bối rối.

“Nhưng bằng cách nào ngài có thể thuần phục một con Bằng Sư? Nó là sinh vật nổi tiếng với bản năng nghịch ngợm và hung ác.  

“Tôi tình cờ tìm thấy một quả trứng và bắt đầu tẩy não khi nó nở. Với kỹ năng của mình, tôi có thể gây nên một chút cảm giác bị thống trị cho sinh vật”.

Thang máy nhanh chóng lên tới tầng trên cùng.

Tầng thượng của trụ sở Huyền Thú Đoàn là một nơi riêng biệt. Tại đây không có bất kỳ mái che nào, hiển lộ một bầu trời xanh thăm thẳm. Song mọi bên đều được chắn bởi kính cường lực hai chiều, làm cho mọi người bên ngoài không trông thấy được.

Đây chính là thành quả xây dựng được bắt đầu cách đây một tuần trước. Nhưng nếu xét, nhường này đều dành cho một con Bằng Sư.

Jo Hahn Sung nuốt một ngụm nước bọt vào cổ họng của mình.

“Nó ở đây này, một nơi trông giống như hang động”

Sae – Jin cất tiếng khi chỉ về khu vực trông giống như một cái hang nhân tạo. Thấy thế, một tràng thở dài rất không tình nguyện thoát ra từ môi của Hahn Sung khi nghĩ đến mình phải lết thân đi tới sinh vật ở đằng kia.

“Thành thực, tôi đã lên kế hoạch giữ bí mật này lâu thêm tí nữa. Nhưng tình cờ khi chủ đề về việc tuần phục quái vật đang nổ ra xung quanh, nhờ sự xuất hiện của con Orc đó. Bởi vì thời cơ có vẻ thích hợp, nên…nếu tôi không tận dụng cơ hội này, cảm giác như sẽ không còn một cơ hội nào khác trong tương lai.


Sae – Jin dừng lời và huýt sáo. Thế rồi từ bên trong hang, dấy lên một chấn động.

“Ể????”

Jo Hahn Sung vội vã lùi lại một bước.q

Hoàn toàn không để ý đến điều đó, tần suất rung động càng gày càng tăng…và cuối cùng… 

KÍU!!!

Một con Bằng Sư xinh đẹp xuất hiện.  Lớp lông vũmàu trắng tuyết, lộng lẫy xếp ngăn nắp trên mái đầu toát lên khí chất vương giả; cùng với thân hình mạnh mẽ và chắc nịch của một sư tử. Không nghi ngờ gì khi nói đây chính là Bằng Sư, sinh vật mà thậm chí phát hiện trong tự nhiên cũng đã là điều hi hữu.

“…..”

Tâm trí của Jo Hanh Sung lúc ấy như dừng lại.

“Thật ra nó rất ngoan ngoãn. Tên của nó là Muffin. Tôi đã lấy hai tự của “Griffin” để đặt tên. Nhưng vì “Riffin” nghe có vẻ hơi bị thiếu gì đó nên”..

Kim Sae – Jin bỏ lại Jo Hahn Sung, anh chàng với tâm trí vẫn đang bị đình trệ mà tiếp cận với Muffin. Nhẹ nhàng vỗ đầu nó, Sae – Jin bắt đầu gửi ám thị cho sinh vật.

“Nhân loại chính là bạn của mày. Jo Hahn Sung là nhân loại, thế nên cũng là bạn của mày”.

“Anh có muốn sờ nó không?”

Sae – Jin bảo đảm vài biện pháp an toàn để phòng hờ và gọi Jo Hahn Sung.

Khoảnh khắc đó, Hahn Sung cảm giác một cỗ ớn lạnh bất chợt bùng nổ trên da mình. Thế rồi bỗng dưng, cái niềm đam mê, nhiệt huyết của chàng sinh viên Nhân Chủng Học Quái Vật năm xưa bị chôn giấu sâu trong trái tim; lần đầu tiên đã phản ứng trở lại. Nó là một cái gì đó đã tồn tại bên trong Hahn Sung, thứ đam mê mà cuối cùng anh đã phải từ bỏ chỉ để kiếm việc làm, tồn tại trong cái thế giới này. Niềm đam mê ấy đã giúp đôi chân anh di chuyển.

Ực!!

Thậm chí trước khi kịp nhận ra hành động của chính mình, Hahn Sung bắt đầu đi đến trước mặt của con Bằng Sư, cẩn thận giương tay đến.

Muffin thậm chí không có lộ một chút địch ý nào. Nó nhắm nghiền đôi mắt, lặng yên chấp nhận sự đến gần của một người mới.

Pạch Pạch!

Và như thế, anh đã thành công sờ được cái đầu của một con Bằng Sư. Kỳ lạ thay, bộ lông của nó vô cùng mềm mượt.

“Thế nào rồi? Tuyệt vời chứ hả?”

“Ừ…thật tuyệt”.

Kim Sae – Jin đắc chí mỉm cười. Cậu cuối cùng cũng đã tìm được người có thể sẻ chia trách nhiệm trông nom Muffin. Bấy giờ, ứng cử viên không thể thích hợp cho vị trí ấy đã xuất hiện.

“Thật…thật là…tuyệt và dễ dàng”

Trong đôi mắt của Jo Hahn Sung, chàng trai đang bận rộn vỗ chiếc đầu của Bằng Sư, một ánh nhiệt huyết cháy bỏng lóe lên trong mắt anh.

“Anh Jo Hahn Sung này. Vì mọi chuyện đã đến mức này, thế thì hãy kiêm luôn chức giám đốc của phân ban nghiên cứu quái vật nhé? Tôi sẽ gấp đôi số lương của anh. Nếu muốn, tôi có thể cho anh nhiều hơn nữa.

Nụ cười từ khuôn mặt sắc cạnh của Sae – Jin trông hệt như một con sói. Song với Jo Hahn Sung, ánh cười ấy chẳng khác chi một vị thiên thần.

***

Sau khi Sae – Jin rời đi, Jo Hahn Sung đã quyết tâm sẽ chăm sóc thật tốt cho Muffin.

“Hả? Nó đâu rồi nhỉ?”

“Hừm…Cái gì thế Muffin?”

Khi Hahn Sung gọi tên, Muffin lại xuất hiện lần nữa. Tuy nhiên lần này, lại có một trái bóng trong miệng của nó.

“Mày muốn chơi sao?”

Hahn Sung mỉm cười rồi với tay về phía trái bóng. Song, Muffin lại lắc đầu, quăng trái bóng sang một bên…và…

KIU!!!

“Ể????”

Muffin giương rộng đôi cánh và bắt đầu đe dọa Jo Hahn Sung. Bộ dáng của nó lúc này hoàn toàn trái ngược như lúc Sae – Jin ở đây.

“Nhưng mà..tại sao?”

Muffin tiếp tục chỉ vào quả bóng bằng một trong những chi trước của mình và đe dọa anh. Hahn Sung hiểu được nó đang mong muốn gì ở anh được một chút. Thế là, anh bèn chạy vội đến chỗ quả bóng rồi mang nó lại cho Muffin.

“Đây này”

Kíu!!

Dường như cảm thấy thỏa mãn, Muffin ban cho anh đặc quyền được vỗ đầu mình lần nữa trong khi trên mặt hằn lên một nụ cười giảo hoặt.

“Được rồi..phù phù”

Không may cho Hahn Sung rằng, nhường này vẫn chưa hết. Lần này, Muffin lại ném đi xa hơn, quả bóng lăn ra khỏi tầng thượng của tòa nhà.

“….”

Bóng vẽ nên một đường cong uyển chuyển khi bay ra khỏi trụ sở của Huyền Thú Hội và rơi xuống đâu đó trên thảm cỏ gần tòa nhà. Rồi khi Jo Hahn Sung đứng ngây người, há hốc trước hành động tàn nhẫn này, Muffin chậm rãi tiến đến gần anh và rồi…

Kíu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nó giương cánh ra, thét lên một tràng thật to như muốn nói “Nè nè, nhanh lên, nhanh lên”

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN