레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 17: 전조 (4) - Điềm Báo (4)

Quyển III

Translator: Roan

***

Kim Sae – Jin sau đó đã giải thích kỹ hơn song tâm trí của Yu Sae – Jung chẳng thể tiếp thu được chút nào và không có vẻ gì đang hiểu được những lời mà cậu nói. Gương mặt trơ ra ngây ngốc, ả cứ đáp lời bằng những từ ngắn như “Đúng rồi” “À” “Ờ” .. vân vân.

“Nhưng mà, bằng cách nào có thể?”

Đó là những lời mà Sae Jung có thể liên kết được sau khi cố gượng mình thoát khởi cơn túng quẫn.

Dừng một chốc ngắn, Sae – Jin nghĩ về câu trả lời hợp lý nhất mà mình nên đáp.

“Đó là nhờ đặc thù của tôi”

“Cái gì…Cái thể loại đặc thù nào mà như thế?”

Chỉ là một cái Đặc Thù nào có thể mạnh mẽ đến nhường ấy?. Yu Sae Jung ngậm chặt miệng mình và cảm thấy thật bất công.

Thường thì, tính chất của một Đặc Thù sẽ được chia theo hai lớp phân loại chủ yếu Đặc Thù Toàn Cấp và Đặc Thù Tiến Cấp.

Những ai sinh ra mang tính chất của Đặc Thù đầu tiên, có thể sỡ hữu một sức mạnh khổng lồ ngay từ đầu. Tuy nhiên, bởi vì phân loại Đặc Thù này không thể phát triển được thêm nữa, những người sở hữu nhóm Đặc Thù này sẽ chỉ có thể gia tăng sức mạnh thông qua luyện tập và thui rèn thể chất của bản thân. Một trong những ví dụ cụ thể cho hình thái đặc thù này chính là “Trọng Kiếm Đại Tông Sư” của Joo Ji Hyuk.

Tuy nhiên, mặc dầu loại thứ hai - Đặc Thù Tiến Cấp, khởi đầu với đặc điểm yếu hơn nhiều so với Đặc Thù Toàn Cấp; song bằng việc bỏ ra rất nhiều nỗ lực, sẽ khiến cho Đặc Thù và cả thể chất của bản thân thêm mạnh mẽ. Điều đó có nghĩa là trong những năm tháng về sau, có khả năng rất cao rằng những người sở hữu loại Đặc Thù này sẽ có thể vươn đến những tầm cao vĩ đại hơn so với những người mang Đặc Thù Toàn Cấp. 

Trong số các Hiệp Sĩ, Thuật Sĩ và những nhóm nghề đặc biệt khác, có hơn một nửa số người được ước tính là  người sở hữu phân loại Đặc Thù đầu tiên. Hay nói cách khác, có tới 80% người mang Đặc Thù Toàn Cấp và 20% còn lại là mang Đặc Thù Tiến Cấp.

Hãy cứ nhìn hơn một nửa trong số 20% người nắm giữ Đặc Thù Tiến Cấp. Họ đều là những Hiệp Sĩ có thứ hạng ít nhất là Thượng Trung Cấp Trở lên, hoặc Cấp B đối với những Thuật Sĩ. Có thể khẳng định một điều rằng Đặc Thù Tiến Cấp là một phân loại sức mạnh đích thực do thiên đường ban phước.

“Vậy là thế”.

Yu Sae – Jung quyết định rằng Kim Sae – Jin chính là người mang Đặc Thù Tiến Cấp, mà thậm chí là một phiên bản cực kỳ vô lý, ăn gian, nghịch thiên rồi thôi hỏi thêm chi tiết.

Bản thân Sae Jung mà nói, ả chưa bao giờ được nghe thấy một loại Đặc Thù có thể gây mất cân bằng thế giới đến nhường này. Song dù gì đi chăng nữa,  việc yêu cầu biết thêm thông tin về Đặc Thù của một người nào đó là một tội ác.

“Ồ..Thế cô tin tôi rồi sao?”

Sae – Jin mỉm cười rồi nhìn ả với đôi mắt cho thấy rằng mình tự hào về bản thân như thế nào. Cậu cứ đinh ninh rằng cô ta sẽ nghi ngờ mình một chốc nữa và bắt đầu tập kích cậu với nhiều câu hỏi hơn.

“Tôi có lựa chọn gì đây? Mặc dầu nó quá khó tin nhưng vì những gì anh nói đều hợp lý, tôi phải tin anh”

Vì một lý do nào đó, Yu Sae – Jung cảm thấy thỏa mãn khi ánh nhìn của người đàn ông ở trước mặt giáng xuống người mình. Một nụ cười thật rõ, thật to xuất hiện trên môi Sae – Jung khi ả nhìn vào mặt cậu.

“Oaiii~, nhưng mà nhân tiện, phòng nghỉ của nơi này nằm ở đâu? Tôi cảm thấy quá mệt…đầu tôi vẫn còn đang mơ hồ như thể mình đang mơ. Anh có thể nói cho tôi biết thêm khi tôi tỉnh dậy chứ?

Yu Sae Jung vừa ngáp vừa nói.

“Tất nhiên”

Thấy bộ dáng của cô ta lúc này thật sự đáng yêu, Sae – Jin vì một lý do gì đó mà lại bước đến chỗ cô, nhẹ nhàng vuốt đầu của cô ta. Chắc chắn đây chính là một sự tiếp xúc trực diện bất ngờ, song Sae – Jung lại thấy cú chạm của Sae – Jin chẳng hề tệ một chút nào. Không, trái lại nó khá là tuyệt.

“E hèm”

Đó là lý do mà cô ta nặn ra một tiếng ho trừ, vội vã cúi đầu mình xuống. Không nghi ngờ gì khi gương mặt hồng phấn của cô ta lúc này đang đỏ chín và cô chẳng hề muốn cho cậu thấy bộ dáng này một chút nào.

“Phòng nghỉ ở tầng hầm. Đi nào, tôi sẽ dẫn cô tới đó”

Khi Sae – Jin buông tay rồi nói những lời đó, Yu Sae Jung ngượng nghịu gật đầu, trên gương mặt ánh lên chút thất vọng.

***

Và bấy giờ, bên trong trụ sở Hội Hiệp Sĩ Hắc Ưng, Kim Yu Rin đang đứng trước cánh cửa của phòng Phó Hội Trưởng, thở ra một tràng hơi nặng trĩu.

Vào cái ngày kiên quyết  gặp Sae – Jin một mình tại điểm hẹn, nàng đã thỏa thuận với Chae Young Ho cùng những cổ đông khác. Mà thỏa thuận đó, chính là phải báo cáo lại toàn bộ kết quả trong bữa tối của hai người.

Bởi vì danh tiếng của Kim Sae – Jin đã quá nổi để có thể được coi như là một bữa ăn riêng giữa nàng và cậu nữa.

Và thế là ngày hôm nay, Yu Rin sẽ phải báo cáo tường tận cuộc gặp với Sae – Jin vào buổi tối hôm qua. Nhưng thành thực mà nói, chẳng có điều gì làm cho nàng phiền muộn hay băn khoăn. Mặc dầu không nhận được một câu trả lời rõ ràng về búp bê Athany  như lần trước, Kim Sae – Jin lại tặng cho nàng một phiếu mua vũ khí.

“Mày có thể làm được mà. Đúng rồi, mày có thể. Thôi nào Yu Rin hãy thư giãn nào”

Yu Rin cố hết sức để tự trấn an mình rồi cẩn trọng mở ra cánh cửa.

Bên trong phòng hội nghị, những đội trưởng từ đội Một đến Tám đều đang hiện diện tại đây và chờ đợi. Ngoài ra, còn có thêm cả ngài Phó Hội Trưởng, cái con người hiện tại bây giờ đang chết lỳ trong nhà với hàng đống vụ bê bối cứ lẩn vẫn trong suy nghĩ của lão ta. Thêm nữa là cả cha của nàng, vị Hội Trưởng phải đi gặp chủ tịch Đại Hàn Dân Quốc vào trong cùng một ngày. Hay nói cách khác, những cao tầng của Hắc Ưng đều tề tựu về đây.

“Oh…cô đã đến”

Chae Young Ho là người đầu tiên lên tiếng. Sau đó, Yu Rin đáp lại những lời chào của mọi người bằng một nụ cười nồng ấm. Nàng tự tìm cho mình một chiếc ghế trống rồi ngồi xuống. 

“Thế, hai người đã nói về cái gì?”

Qủa nhiên, Chae Young Ho là người đầu tiên khai súng. Lão đang thầm liếc nhìn vào tờ giấy đang ở trong tay của Yu Rin.

“Chúng tôi đã bàn luận về nhiều vấn đề khác nhau. Trong số chúng, thứ mà tôi cảm thấy ấn tượng nhất về những dự định trong tương lai của anh ta, là về ý định anh ta sẽ cải tiến búp bê Athany như thế nào.

Kim Yu Rin thong thả đáp lời.

Vào buổi tối hôm qua, Sae – Jin đã nói cho nàng nghe về những kế hoạch mà mình muốn thực hiện đối với búp bê mà không nghĩ ngợi quá chi tiết về điều đó. Những gì cậu nói là về cách cải biến ảnh hưởng của búp bê sao cho đạt được ít nhất 100% hiệu quả so với mẫu đầu tiên. 

“Hừm. Vậy lẽ nào búp bê Athany sẽ có công hiệu tương ứng với một Hồ Ma Lực cấp A hay sao? Thậm chí bây giờ, hiệu ứng của con búp bê tại phiên bản này đã là đối thủ của các hồ ma lực cấp B và C. Hừm…thật sự là..”

Thậm chí dầu đây là điều mà Sae – Jin vô ý nói ra; song với những con người ở đây thì nhường ấy thông tin là vô giá. Đã có một hoặc hai cao tầng thậm chí vì điều này mà đã dẹp tan đi ý nghĩ chia sẻ cổ phần cho các Tháp Phù Thủy, những gã chủ yếu điêu nghệ trong lĩnh vực xây dựng Hồ Ma Lực (Hồ Xuân).

“Đúng thế. Mà bên cạnh mẫu búp bê Athany được thiết kế để hỗ trợ cho việc tập huấn, anh ấy còn đề cập đến dự định phát triển búp bê theo những đường hướng khác. 

Được khuyến khích từ những phản ứng tích cực của cánh cổ đông, những lời đáp của Yu Rin ngày càng có khí lực.

“Mà, cái tờ giấy gì ở trong tay cô thế kia?”

Tuy nhiên, Chae Young Ho hãm tâm muốn cắt đứt mạch phát biểu của nàng một cách đường đột. Chân mày của Yu Rin khẽ cau xuống, nhưng nàng vẫn không nói bất cứ điều gì mà đặt tờ giấy lên trên bàn hội nghị. 

“Đây chính là mẫu đơn đặt mua vũ khí từ cửa hàng trang bị của Luyện Khí Sư Orc – một món quà từ ngài Sae – Jin”

“Aha? Vậy đây chính là cái mẫu đơn nổi tiếng kia?”

“Qủa nhiên..nếu ăn tối với Kim Sae – Jin, anh ta sẽ tặng một món vũ khí do Luyện Khí Sư Orc đặc chế. Điều này quả thực đúng.

Những cổ đông ngồi gần vị trí tờ giấy mà Yu Rin đưa ra hăm hở hẳn lên rồi nhanh chóng vây quanh nó. Chỉ có mỗi Chae Young Ho là còn mang một gương mặt trông như bất mãn điều gì trong khi chìm vào những toan tính của bản thân.

“Cô định sử dụng cái đơn này như thế nào?”

“Thế còn…uhm…sử dụng nó để làm phần thưởng cho người có cống hiến nhiều nhất thì sao…Tôi luôn sẵn lòng thực hiện bất cứ thứ gì tốt nhất cho Hội”

Với Kim Yu Ri mà nói, phản ứng của những cổ đông xung quanh thật sự rất tích cực nhưng quan trọng hơn cả, nàng vẫn không quen để mắt tới cái bộ dáng bí xị của Chae Young – Ho. Vẻ mặt của gã lúc này thật quá tuyệt vời để mà chiêm ngưỡng. Chính vì thế, mặt của Yu Rin nở lên một nụ cười tràn đầy sức sống khi nàng hào hứng cất tiếng.

“Mà sau này, nếu có bất cứ tin nhắn nào muốn chuyển tới Hội Trưởng của Huyền Thú Đoàn, hãy cứ nói cho tôi! Chúng tôi đã trở thành những người bạn thật sự thân thiết..các người có thể thấy đấy..Aaa?!

Ngay khi nào vừa cất tiếng, Yu Rin nhận ra chỗ hớ trong lời nói của mình. Thật tình mà nói, bầu không khí trong cuộc hẹn với Sae – Jin khá sượng cũng chỉ bởi vì Yu Rin đã quá mức căng thẳng. Mạch nói chuyện giữa hai người đã chẳng hề trôi chảy. Thậm chí tại một thời điểm, nàng còn thấy được Sae – Jin có điểm phiền lòng.

“Ô! Thật may. Ngày nay tôi nghe được rằng có rất nhiều hiệp sĩ đang  khổ sở chỉ để tìm ra cách giao hảo với người đàn ông đó. Qủa thực, Yu Rin của chúng ta là một cô gái có phước”

“Uhm uhm. Tôi luôn tin rằng Yu Rin của chúng ta là một con người thiếu khả năng giao thiệp nhưng cô thật sự đã cho chúng tôi thấy một điều hoàn toàn khác, đúng chứ Yu Rin?. Mà cái lão già đằng kia đã rất ganh tỵ với cô tới một tháng liền sau khi cô được đề hạng trở thành một hiệp sĩ hạng Thượng Đỉnh. 

“Sủa cái vớ vẩn gì đó? Tôi đây vẫn ở trong tuổi tứ tuần, ai mới là lão già..”

Song, chứng kiến cái bầu không khí linh động thế này cùng gương mặt đưa đám của Chae Young Ho..

“Haha..Thật vậy ư”

Yu Rin cũng không thể tìm được cơ hội mà sửa lại lời mình nói.

Song trong thân tâm, nàng cũng bắt đầu cảm nhận được một chút cay đắng.

Những con người này đã bao lần dè bĩu, bao lần khinh thường, hạ thấp giá trị của nàng bất kể kết quả hay thành tựu mà Yu Rin phải vào sinh ra tử mới đạt được - các chiến tích có thể được gọi là để đời cho những Hiệp Sĩ chân chánh. Ấy vậy mà chỉ bằng việc giao hảo với một người, nàng mới nhận được sự công nhận, sự chân thành (nếu có) từ những cái thanh âm quen thuộc kia.

“Các người..có thể cho tôi hay..bất cứ lúc nào”

***

“Năm vụ? Đã nhiều như thế rồi sao?”

-        “Đúng. Như được yêu cầu, tôi đã đến trước khi các hiệp sĩ khác có thể giải quyết được toàn bộ sự tình. Và ôi chao, thậm chí khi thời điểm nhạy cảm đang ở một độ cao hoàn toàn khác, tôi cũng chỉ mất 10 phút đi chạy từ Seoul đến Gangwon..thế nên”

“Ô kìa..Nhưng chẳng phải sẽ có vài vấn đề với cơ thể của cô khi di chuyển quá nhanh sao?”

-        Ổn cả nếu sử dụng Khiên Ma Lực. Song, để chống đỡ khí áp cùng lực cản của không khí ở tốc độ đó, tôi nghĩ chí ít người sử dụng cần phải đạt hạng Thượng Trung Cấp trở lên.

Đây chính là mùa mà nhiều loài hoa sẽ nở rộ. Song mối lo của những người sống trên địa cầu lúc này lại hoàn toàn khác. Tựa như mọi thứ đã được sắp xếp, hết thảy đều đang phát triển theo một hướng hoàn toàn không khả quan.

Mà kỳ lạ thay, trong số tất cả những quốc gia trên thế giới này, Đại Hàn Dân Quốc là khu vực phải hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Những người dân bỗng chốc cảm thấy rất lo lắng trước các cuộc Bạo Động Quái Vật không thể nào giải thích được, cứ xảy ra thường xuyên như thể 31 lần trong một tháng; mỗi ngày một lần.

Họa thay, những thay đổi và cao trào của sự tình hiện tại bằng cách nào đó lại dồn hết cả vào Km Sae – Jin và Muffin. Số người nghi ngờ tính an toàn của việc để Muffin gia nhập cộng đồng loài người đột nhiên tăng cao. 

Và thế là, để thay đổi ý kiến dư luận, Kim Sae – Jin đã nhờ Ji Hyuk cưỡi trên lưng Muffin mà bay đi khắp nơi tiêu diệt quái vật.

“Thế, phản ứng của người dân thế nào? Họ sợ à?”

“Không một người nào. Tôi không cảm thấy có ai mang biểu hiện đó. Thậm chí tôi còn thấy được một vài người đang cười, bảo rằng kiểu lông buộc mới của Muffin trông đáng yêu.

Phòng cho những người dân cảm thấy Muffin trông đáng sợ, Sae – Jin đã khắc Minh Văn Thuật có chức năng lan tỏa mùi hương dễ chịu. Trên hết, cậu thậm chí còn buộc lớp lông dài trên người Muffin thành kiểu tóc hai đuôi. Cậu muốn tối đa hóa vẻ duyên dáng và dễ thương của sinh vật này mà đồng thời, Muffin cũng là một con mái.

“Mà nhân tiện, Muffin có hành xử kỳ lạ không? Hahn Sung không biết vì gì lại ví nó là “Hiện Thân của Qủy Sa Tăng” hay một thứ gì đó đại loại vậy”.

-        Cái gì cơ? Ý anh ta là sao khi nói đến “Satan” khi Muffin này lại đáng yêu đến thế…Hừm..hẳn rồi..Chắc hẳn anh ta đã mở thấy một cơn ác mộng nào đó?”

“Cậu cũng nghĩ vậy à? Có lẽ như Hahn Sung bị công việc làm quá tải. Tôi phải nhanh nhanh thuê thêm người mới được”

-        “Hahaha. Mà ngài Hội Trưởng này, tôi vừa mới nhận được một yêu cầu xin được phỏng vấn. Tôi nên làm gì đây?”

“Cứ làm nững điều gì mà mình nghĩ là tốt nhất. Rồi, vậy nhá”

-        “Rõ, thưa ngài Hội Trưởng”

Khi trò chuyện xong cùng Ji Hyuk, Sae – Jin vớ lấy chiếc điện thoại ra rồi tiện thể nhìn xem bảng trạng thái của mình.

Tên: [Kim Sae – Jin]


Tuổi: Tầm 23


Chiều cao: 185cm


Cân nặng: 85kg.


Các trị số.


Sức mạnh: 113.


Thể lực: 112


Linh hoạt: 116


Thao túng Ma Lực: 46


Liên kết Ma Lực:36


Sức mạnh pháp thuật: 31


May mắn: 17. 


Thời gian còn lại trong hình thái Nhân Loại: (300/343) phút.



Phù.

Sae Jin nặng ra một tràng nhẹ nhõm.

May mắn thay, chiều cao cứ một mực tăng của cậu bấy giờ đã dừng được một tuần. Song, cân nặng của Sae – Jin đã có thay đổi đôi chút. Nhưng thậm chí, những biến đổi đó lại đến từ một trong những kỹ năng bị động mà mình mới có được.

[Tư Chất Chiến Binh: Cấp F]


-        Bước thứ nhất: Tạng người của chủ thể sẽ trải qua sự thay đổi để trở nên phù hợp với một “chiến binh” theo thời gian. (Tiến trình hoàn thành hiện tại: 15.5%)


-        Những bước kế tiếp sẽ chỉ được mở khóa sau khi bước thứ nhất được hoàn thành.



Dường như với kỹ năng “Tư Chất Chiến Binh” được kích hoạt, Sae – Jin có thể trở nên bình thản về nguy cơ bị Lang Hình đồng hóa.

Tuy nhiên, có một điều hoàn tòan lạ lẫm và không ngờ đến được đã xảy ra trong thời gian gần đây.

Thủ phạm của sự tình này chính là một cuốn sổ ghi chép đang ở trên bàn của cậu lúc bấy giờ.

Cuốn sổ này là một phương tiện liên lạc mà cậu đã tạo ra bằng cách kích hoạt Luyện Khí Thuật của Tộc Orc trong vòng mười phút đồng hồ liền. Sae – Jin đã tạo ra hai cuốn và khi lưu lại những ký tự trên cuốn thứ nhất, chữ viết cũng sẽ được xuất hiện trên cuốn còn lại.

Lý do tại sao cậu lại làm ra cuốn sổ này là nhằm để bảo mật thông tin khi liên hệ với trạm lính đánh thuê. E sợ rằng “Sói Lycan” một ngày nào đó có thể hành động mà chính cậu còn không hề hay biết, Sae Jin đã gửi bản còn lại cho trạm lính vào khoảng ba tháng về trước.

“Và……..ông lại đang cố gắng truy tố tôi đến tận bây giờ ư…”

Cảm thấy chút gì đó chết lặng, Sae – Jin vớ lấy cuốn sổ lên lần nữa. Ở giữa trang giấy số hai mươi mốt, những ký tự được viết rõ mồn một.


[Chính phủ đã gửi lời muốn chiêu mộ sự giúp sức của Lycan. Nhiệm vụ chính là vén lên tấm màn che của những sự kiện xảy ra hiện thời. Phần thưởng chính là một thanh vũ khí được chính Luyện Khí Sư Orc làm ra và những ghi chép trọng yếu về các tội phạm hình sự cao cấp.

Có vẻ như chính phủ đã hiểu rằng họ đã sai lầm đến nhường nào về cậu, Sói Lycan. Chính vì thế, họ  mới đưa ra những hiện vật có giá trị này để làm phần thưởng. Song, tôi sẽ để quyền quyết định lại cho cậu.

Hơn nữa, cuốn sổ này sẽ được Cục Cảnh Sát Điều Tra Dị Tượng tịch thu. Tôi đã xé bỏ những trang giấy có liên quan tới các thông tin của cậu và đốt chúng đi. Nhưng mà, tôi vẫn rất xin lỗi vì việc này bị phát hiện.]

Phần thưởng là một vũ khí được Luyện Khí Sư Orc làm ra ư? Một nụ cười khúc khích như muốn trào ra khỏi miệng của Sae – Jin

“Hừ, thật nực cười”

Cách đây vài tuần trước, một công chức đã đến đây, báo rằng mình là Phó Uỷ Viên của một cái cục nào đó thuộc chính phủ. Anh ta đến đây hai lần mỗi ngày, tha thiết cầu xin Sae – Jin bán cho một búp bê Athany. Anh ta bảo rằng nó sẽ được sử dụng thuần túy cho các hoạt  động đối ngoại giữa các quốc gia.

Sae – Jin thật sự muốn lờ người đàn ông đó đi. Nhưng mà vì nó có vẻ là một lý do rất chính đáng, cậu đã bảo rẳng không thể cấp ra búp bê Athany và đồng thời trao cho anh ta một tờ đơn mua vũ khí.

“Và họ đang sử dụng thứ mà mình đã cho họ ngay lúc này”

Rõ ràng, họ hoàn toàn không biết được Sae – Jin và Lycan là cùng một người. Nhưng trong mắt cậu mà nói, cái việc này đâu tính là đúng, đâu tính là thương lượng đâu.

“Hừ…”

Nặn ra một tràng thở rõ to, Sae – Jin bắt đầu viết xuống những lời từ chối trên trang giấy của cuốn sách. Bởi vì chính bản thân cậu cảm thấy có gì đó sai sai, Sae – Jin cân nhắc thêm vào đó vài từ ra vẻ hống hách và phách lối.

[Các người đã biến tôi thành một tên tội phạm nguy hiểm chỉ trong chớp mắt và bây giờ lại đang yêu cầu sự trợ giúp của tôi. Ôi chao, tôi thật sự á khẩu rồi đây. Thành thực mà nói, tôi đã nắm rõ một cách tường tận về những sự việc này và thậm chí là những kẻ chủ mưu đứng đắng sau. Nhưng làm sao một tên tội phạm, lại đi giải quyết những tội ác này?]

Ngừng trong giây lát, Sae – Jin cố chỉnh sửa mẫu chữ viết tay của mình. Cậu đang sử dụng bằng tay trái và điều đó thì chẳng dễ là bao. Tất nhiên, nhờ vào kỹ năng “Kỹ nghệ của Yêu Tinh”, chữ viết tay trái của cậu hầu như không thể phân biệt được với mẫu chữ của những người bình thường.

[Và đó là lý do tại sao trước khi cái thứ gọi là “hồ sơ phạm tội” của tôi được giải khai và đồng thời là lời xin lỗi từ phía người đàn bà hổ đó, cục trưởng Yu Baek Song của Cục Cảnh Sát Điều Tra Dị Tượng được gửi đến cho chính bản thân tôi]

***

Khoảnh khắc khi những lời của Kim Sae Jin được viết xuống…

Kwanng!!!!!

Chiếc bàn nơi cuốn sổ đang ngự trên bỗng dưng trở thành vụn gỗ dưới nắm đấm của một người phụ nữ.

“Armm Arhhh!”

“Mẹ ơi….”

Cùng với tiếng thét thất thanh của những người xung quanh, hết thảy mọi ánh nhìn đều tập trung về phía người phụ nữ này.

Dã tính tàn bạo và hung dữ tựa như một mãnh hổ, nhưng lại được ví von là  Thủ Hộ Gỉa của Đại Hàn Dân Quốc trên cánh truyền thông, có lẽ người đàn bà này là ả phụ nữ hai mặt nhất trên thế giới.

“Hrraaaa, một con hổ? Thứ giống vật hạ đẳng, rác rưởi khốn khiếp đó dám lăng mạ ta…?”

Thân là một Soo-in “Thánh Thú” duy nhất đang sống trên thế giới, Yu Baek Song không tài nào nén được cơn giận từ những lời lăng mạ bất chợt kia. Hàng lông mi run lên, gương mặt cau có đến mức rõ nét như đang mô tả cơn thịnh nộ của cô ta lúc này đang lớn đến nhường nào.

“ARRGG!! Ta, thật sự, như muốn hóa điên. Một con hổ?”

Yu Baek Song căm ghét từ “hổ” đến tận xương tủy. Đường đường là một thánh thú, hậu duệ của “Bạch Hổ” cao quý, Yu Baek Song mang một nỗi ám ảnh đến mức phi lý, khiến cho cô ta luôn phải sốt sắng tách mình ra khỏi những con hổ nửa mùa trong những vườn bách thú.

“GRAGGGGGGGHHH!!”

Yu Baek Song bỗng nhiên gào lên một tiếng đầy hoang dã. Tất nhiên, cô ta vẫn là con người, và trên hết, là một con người với đặc điểm hình thể chẳng đáng sợ là bao. Nếu  có ai đó hiện diện tại đây, họ thậm chí có thể nói bộ dáng của cô lúc này khá đáng yêu.

Song Yu Baek Song vẫn thực hiện hành động này theo bản năng, mỗi khi lâm vào thịnh nộ.

Nguyên cớ là vì chính lòng tự tôn của Thú Nhân thế hệ đầu, bản năng của động vật..hay thứ gì đó đại loại vậy.

“Uhmm…Uhmmm!”

Vì cảnh tượng này, mà hết thảy mọi người đang hiện diện tại đây đều cố gắng hết sức chỉ để nén cười.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN