Xàm Nhân

Chương 32: Kẻ phiền phức hiểu chuyện.

Vol 4

Chương 32: Kẻ phiền phức hiểu chuyện.




Tôi đã tỉnh dậy ngay sau khi nói chuyện với các vị thần(ông bà). Có vẻ như sau tất cả mọi chuyện, tôi vẫn còn sống. Và điều tệ nhất là cơn đau cũng theo đó mà trở lại. Cơn đau dằn xé vừa mới đây thôi.


Từ từ nhấc cơ thể đau nhức trở dậy, tôi chợt nhận ra có một điều gì đó không đúng.


Khi nhìn kĩ lại cơ thể, có vẻ như các vết cắn xé, vết thương đã “không còn” nữa. Ngay cả lời nguyền trước kia cũng đã biến mất. 



Để có thể hình dung rõ hơn, các vết thương đã thật sự không còn chảy máu hay miệng vết thương hở ra nữa. Những vết thương nhỏ thì thật sự đã biến mất. Còn các vết thương lớn hơn như đoạn ở phía cổ của tôi. Một lớp da màu tái lấp đầy chỗ miệng vết thương đó. Thậm chí là tôi còn không thể thấy được vết nối da ở đâu cả. Và căn cứ theo màu sắc, tôi có thể chắc chắn đó là da của một con sói. Hay dẫn chứng cụ thể hơn thì bên cạnh chỗ tôi đang ngồi, cách đó khoảng 2 mét có một con sói bị lột toàn bộ phần da bên ngoài.


Đưa thử phần da sói, à không giờ nó đã là của tôi lên mũi. Ewww, mùi hôi của da thịt lâu ngày không tắm xộc lên. Cái mùi này cộng thêm cả mùi quần áo ẩm ướt và bùn đất nữa. Tôi thật sự muốn đi tắm ngay tức khắc.


Nhưng có một điều tôi phải công nhận rằng, phần da sói mà ai đó đã cấy lên người tôi, nó hoạt động thật sự không khác da thường là mấy. Chỉ duy nhất một điều, đó là những lớp lông bầy nhầy của lũ sói thật sự vẫn còn đó. Nó làm tôi cảm giác mình đã biến thành một thứ gì đó lai tạp giữa hai loài. Người sói, có thể coi như vậy.


Đối với vấn đề này thì có lẽ tôi sẽ chỉ có thể cạo được phần lông bên ngoài lớp da đó. Còn đối với màu sắc thì là một chuyện khác. Tôi có một lớp da khá trắng. Điều đó được thừa kế từ người mẹ của tôi. Nhưng tôi cũng khá tự tin với nước da của bản thân vì căn bản tôi gần như không hề ra ngoài trời chút nào cả. Tôi luôn ở im một chỗ như là nhà hoặc thư viện hay gốc cây chắn gió to ở bên trên núi. Thậm chí đến mùa ám tôi còn chả chui ra khỏi chăn. 


Đôi khi cha tôi có bắt tôi hoạt động nhưng luôn là vào buổi xế chiều hoặc tối. Đơn giản là vì thời gian làm việc của ông khá dày đặc. Tôi cũng thích như vậy. 


Nhưng hiện tại thì nước da của tôi đã không còn như trước nữa. Bên cạnh nước da cũ thì còn những lớp da xám xịt của những con sói. Tệ hơn nữa là mảng da đó còn khá ngứa ngáy và cơn đau bên trong lớp da thật sự khiến tôi muốn đâm một con dao vô đó.


Một giọng nói bất chợt xuất hiện phía sau khiến tim của tôi gần như rớt ra ngoài. Cứ thử tưởng tượng là một khu rừng vắng lặng nào đó. Nơi mà con người ít khi đặt chân đến. Bạn đang lang thang một mình và từ phía sau cất lên tiếng nói. Tôi thề là sẽ phóng hết sức thoát khỏi nơi đó ngay lập tức dù cho có chuyện gì xảy ra. Nhưng với tình trạng hiện tại thì không thể được. Tôi đang ở thế ngồi và có vẻ như người đó thật sự đang ở rất gần. 


Nhận diện tình thế, tôi nắm lấy mảnh kiếm kế bên và từ quay người lại.


Nhưng có vẻ sự lo lắng của tôi là dư thừa. Ngay phía sau lưng của tôi là một cô gái nhỏ. Chắc cô ấy chỉ tầm tuổi của tôi. Có thể nói là sự cảnh giác của tôi thật sự đã biến mất khi đối diện với cô ấy. 


Một cô gái đang lõa thể ngay trước mặt với biểu hiện sợ sệt. Cô ấy sợ tôi?


Sau một hồi im lặng quan sát, có vẻ cô ấy vẫn chưa dám nhìn thẳng vào tôi. Chỉ lặng lẽ ngồi bệt ngay trên nền đất và cúi đầu. Thi thoảng cô ấy có liếc nhìn tôi và cái mảnh kiếm mà tôi đang nắm trong tay. Sau một hồi chần chừ thì tôi cũng quyết định vứt cái mảnh kiếm đó ra chỗ khác. Cô ấy cũng quan sát rất kỹ hành động này. Đôi khi vai cô ấy còn khẽ run lên.


Quan sát cô ấy một lúc tôi mới nhận ra kí ấn trên bụng trái, ở gần ngực của cô ấy. Mà cô ấy làm quái gì có ngực. À, hình như nó giống với nguyền ấn thì phải.



Cô bé im lặng một lúc rồi lắc đầu.


Từ đã, cổ không biết mình là ai hay là cổ không hiểu tôi đang nói gì vậy. Tôi nghĩ chắc là về vế đầu. Nhưng thật sự thì em ấy đang khá là rụt rè. Nhưng có vẻ như tôi không phải lo lắng vì em ấy đã không còn sợ hãi như nãy nữa.



Tôi bắt đầu để ý là cô bé đang nhìn những vết thương của tôi. Phải rồi, nó thật sự là kì lạ với người bình thường khi nằm giữa một bầy xác sói và có lớp da đầy lông.



Hmmm, em ấy hình như có liên quan đến các vết thương này. 



‘Đúng’-Cô ấy muốn nói như vậy trong khi đang gật đầu lia lịa.


Nhìn thấy biểu cảm đó, tôi bất giác xoa đầu của em ấy. Có thể là em ấy không cảm thấy hành động của mình thật sự rất dễ thương.


Mà cô ấy vẫn đang không mặc gì cả. 


Tôi vội nhìn xung quanh, và đương nhiên ngoại trừ xác sói thì chả có gì cả. Tôi cũng muốn đưa đồ mình cho em ấy. Nhưng hiện tại thì nó còn nát hơn cả bộ đồ của kiếp trước nữa. Mấy con sói kia làm việc tốt quá.


Nhưng dù vậy thì không nên để một cô gái lõa thể như vậy. Tôi cởi cái áo rách nát bên ngoài cơ thể và cả một mảnh quần. Được rồi, có vẻ như nếu tôi chỉnh sửa đôi chút thì ta sẽ có một cái váy và một chiếc quần chip nhỏ cho cô ấy. Còn tôi thì chỉ mặc đúng một cái quần 1 ống. Mà làm như tôi quan tâm ấy.


Tôi đưa bộ đồ vừa hoàn thành ra trước em ấy. Có vẻ như hành động này khiến em khó hiểu thì phải. Bởi vì em ấy liên tục nhìn nó và lại ngước mắt lên nhìn tôi. Thôi thì tôi sẽ mặc nó cho em ấy.


So với việc chứng kiến một cô gái khỏa thân hoặc phải mặc đồ cho cô ấy thì tôi sẽ chọn…. Chọn thế quái nào được.



Giờ tôi mới để ý kĩ hơn. Ý tôi là nãy tôi chẳng dám nhìn thẳng vào cơ thể của cô ấy vì như thế có thể khiến một cô gái mới gặp tổn thương. Nhưng công nhận là em ấy quá dễ thương.


Thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn, nước da trắng như sữa. Khuôn mặt thật sự quá dễ thương với cái mũi nhỏ và đôi môi hồng đào một cách tự nhiên. Điểm nổi bật nhất đương nhiên là đôi mắt xanh lam trong vắt kia rồi. Dường như đã có một mị lực nào đó khiến tôi cứ nhắm mở mà nhìn chằm chằm vào nó. Em ấy cũng có một bộ tóc màu bạch kim rất dài và đẹp. Có thể nói nhờ nó mà vừa nãy cơ thể của cô ấy không hẳn là phơi ra tất cả. Tôi thấy vui vì điều đó.


Thứ tôi chú ý nhất hiện tại vẫn là cái nguyền ấn ở bụng bên trái của em ấy. Nó có hình dáng khá kì lạ và khác với ấn nô lệ.


Bỏ đi, hiện giờ vẫn chưa phải là lúc hỏi về nó. Mặt trời đã hoàn toàn biến mất. Khu rừng đã gần như chìm ngập vào bóng đêm. 


Ưu tiên hàng đầu của tôi là thoát ra khỏi đây. Bởi vì buổi đêm ở rừng sẽ cực kì nguy hiểm. Nếu không phải do những con thú săn đêm thì bạn cũng không thể sống sót với chỉ một cái quần được. Một con muỗi biến dị hay là những cơn gió mang hơi lạnh của màn đêm có thể quật ngã những người cứng cỏi nhất. Đấy là khi bạn may mắn khi chưa gặp những kẻ thống trị bóng đêm trong rừng.



Tôi chìa một tay ra như một lời thăm dò. Nếu như thật sự là em ấy liên quan đến các vết thương này thì tôi không thể rời đi một mình được. Mặc dù vẫn có những chuyện tôi còn nghi ngờ. 


Có vẻ em ấy cũng hiểu ra tình cảnh hiện giờ. Nên dù có chút rụt rè, em ấy vẫn nắm lấy tay tôi. Tôi thật sự hạnh phúc khi có được sự tin tưởng này đấy.



Em ấy vẫn nắm tay tôi từ nãy đến giờ. Dù cho tôi hơi khó chịu vì bàn tay đầy lấm lem của mình. Nhưng em ấy vẫn nắm chặt lấy nó. 



Em ấy không nhớ ư. Hmmmm, mà chắc là vậy. Nhưng tôi vẫn cần phải xưng hô với ẻm.



Không thể lấy cái tên củ chuối nào để gọi em ấy được. Dù là tạm thời nhưng vẫn là cái tên. Khó chịu rồi đây.




Cô ấy nghiêng đầu qua một bên khi bước đi cạnh bên tôi.




Có vẻ như kĩ năng nói của em ấy không tốt lắm nhỉ. Hmmmm



Không, tôi nói nhầm. Giọng của ẻm thật sự quá nhỏ nhẹ rồi. Nó mang đôi chút dễ thương và nữ tính trong đó. Nhưng cứ như vậy thì không ổn lắm.





Nghe có vẻ như tôi đã lấy ý tưởng từ tên tôi. Nhưng thật ra là tôi đã tự mình suy nghĩ ra đấy. Tôi thề.



Em ấy nói trong khi chỉ vào bản thân. Dù vậy thì có vẻ như ẻm không khó chịu với nó nhỉ.



Bỗng nhiên bàn tay em trượt ra khỏi tôi. Em ấy đứng lại và nhìn tôi.




Ẻm vừa hét vào mặt tôi thì phải. Có lẽ lỗi do tôi đã đi quá trớn thật.



Hoặc là tôi đã hiểu nhầm. Cô ấy đã liên tục lắc đầu từ đầu đến giờ như kiểu phủ định lời tôi nói. Nhưng tôi đã không nhìn thẳng vào em ấy để nhận ra điều đó. 


‘Là lỗi của mình ư’



Em cúi gằm nhưng tôi có thể hình dung sắc mặt hiện tại. Có vẻ như em ấy khá vui khi tôi đặt tên. Thế cũng được rồi. Có vẻ tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Về hình dáng hiện tại của mình.


Tôi từ từ tiến lại gần và nắm lấy bàn tay thon nhỏ đó. Chỉ ít phút nữa thôi khu rừng sẽ chìm trong bóng tối. 



Và cứ như vậy, chúng tôi tiến về phía đường lớn bên kia ngọn đồi. Và qua chuyện này, tôi thật sự tò mò muốn biết cô gái đang ngủ thiếp đi trên lưng. Cô ấy thật sự đang nghĩ gì.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN