레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 18: 악순환 (1) - Vòng Tròn Nghiệp Chướng (1)

Quyển III

Translator: Roan

***

Nụ cười đáng yêu đến mức có thể giết người của Muffin nhanh chóng lan khắp các phương tiện truyền thông đại chúng. Nó khả ái và dễ thương đến nỗi khiến cho người xem phải lên cơn đau tim. Và đó, là cách mà Muffin đã thống trị toàn bộ Internet.

Song có một điều khá lạ rằng, chỉ có mỗi Jo Hahn Sung lại nghiến răng nghiến lợi, một mực khẳng định rằng Muffin chính là hiện thân của Qủy Satan hay thứ gì đó đại loại thế. Nhưng, Sae – Jin cũng chẳng mấy chú tâm.

Khi Muffin trở nên nổi tiếng, những giao dịch từ các Hội Hiệp Sĩ ở khắp nơi trên thế giới ồ ạt tiến đến như vũ bão, thông qua trang chủ công hội Huyền Thú Đoàn.

Một hội trưởng hiệp sĩ Trung Hoa thậm chí đề nghị rằng chỉ cần Sae – Jin thuần phục những Bằng Sư từ các quả trứng được mang đến, họ sẽ trao cho cậu một khoản tiền sau thuế béo bở trị giá tới 180 triệu dollar Mỹ.

Song, dẫu cho Hiệp Sĩ ở các nơi có khác nhau là bao, dường như họ cũng có chung một mộng tưởng. 

Bên cạnh đó, việc cưỡi Bằng Sư chao liệng trên bầu trời không chỉ đơn thuần là một giấc mộng tản mạn cho các Hiệp Sĩ. Sau cùng, hãy tưởng tượng một Hiệp Sĩ bay cùng một Bằng Sư, tung hoành ngang dọc trên bầu trời mà xem. Đó chẳng phải là cảnh tượng uy hùng nhất sao? Trên phương diện khác, đây đồng thời cũng là một cơ hội tiềm năng tiếp thị khổng lồ.

Dầu cho nguyên cớ có ra sao, nhờ vào việc tuần phục Bằng Sư, cái tên Kim Sae – Jin đã nhanh chóng nổi tiếng khắp thế giới. Khởi nguồn từ một công dân bình thường, giản đơn, tại một quốc gia nho nhỏ và là hội trưởng của Huyền Thú Đoàn, cậu bấy giờ đã trở thành tâm điểm chú ý của thế giới.

Một bằng chứng cho sự danh tiếng như sóng cồn của cậu chính là số lượng người theo dõi trên SNS đã vượt quá một triệu và đang gần chạm mốc hai triệu một cách nhanh chóng. Chỉ mới tuần với rồi, hạng của Huyền Thú Đoàn đã được đề thăng lên C+. Hay nói cách khác, những điều xảy ra gần đây với Sae – Jin đều “cầu được ước thấy” 

“Tôi cũng muốn cưỡi một con”

Hiện tại, bên trong văn phòng hội trưởng của trụ sở, có một ả hiệp sĩ đang ở đây, vòi vĩnh muốn có được một con Bằng Sư cho riêng mình.

Yu Sae – Jung đang nhìn chằm vào gương mặt của Sae – Jin bằng một bộ dáng yêu kiều nhất khi cậu hì hục với chồng giấy tờ trên bàn mình. Đôi mắt to và lấp lánh của cô ta chất chứa một nỗi khao khát cháy bỏng.

“Xin lỗi, cô không thể. Cô vẫn là một hiệp sĩ Hạ Trung cấp. Cô không nghe những gì Joo Ji Hyuk nói trước kia sao?”

“Thôi mà Oppa.Thứ hạng của một hiệp sĩ không phản ánh chính xác được khả năng thực sự của họ, anh biết đấy. Ý tôi là, vì kỳ kiểm tra thăng hạng chỉ tổ chức mỗi hai lần trong một năm, thỉnh thoảng sẽ phát sinh những người thăng hạng chậm hơn so với năng lực thật sự của họ. Tôi đây, tôi có thể làm được dễ dàng, anh biết không?”

Yu Sae – Jung đã đến trụ sở công hội thay vì hội hiệp sĩ của mình. Hiện tại, những cao tầng trong hội của cô ta có thể dễ dàng cho phép khi Sae – Jung nói rằng mình đến đây để “lấy” một con Bằng Sư.

“Chuyện đó sẽ không xảy ra”

“Hừ…”

Nhưng bởi vì Sae – Jin một mực từ chối ả, Yu Sae – Jung lúc này trợn mắt phì môi và bắt đầu giáng mạnh xuống bàn một cú.

“Mỗi ngày, anh đều chú tâm vào gã hiệp sĩ Ji – Hyuk…Oppa, bộ anh thích trai sao?”

“Không, tôi không thích”

“Thế thì tại sao anh lại ghét tôi nhiều đến thế này”

Sau khi phun ra những lời thế, ả nhanh chóng quan sát sự thay đổi tâm thái của Sae – Jin trong giây lát. Tuy nhiên, cậu ta vẫn bận bịu mà “nghịch” chồng giấy tờ của mình.

“Hừ…Giả vờ chăm chỉ trong những tình huống như thế này” 

Thường mà nói, Sae - Jin là người sẽ đổ hết mọi việc cho thuộc cấp của mình. 

Trề ra cái môi, Yu Sae – Jung tiếp tục mặt dày mà lượn quanh văn phòng của Sae – Jin.

Tính dai dẳng,thèm khát đến mức trở nên ám ảnh, và sự ngang ngược của thiên kim tiểu thư thuộc tập đoàn tỉ phú Hừng Đông là một thứ mà người ta không bao giờ nên xem thường. Mười phút, hai mươi phút rồi đến ba mươi phút..Thời gian chậm rãi đưa thoi thế nhưng tất cả những gì cô ta làm chỉ là ngồi lỳ tại đó, nhìn chằm chằm vào Sae – Jin mà không từ bỏ.

Tất nhiên, khi thời gian càng trôi, Sae – Jin sẽ là người bị rơi vào thế khó (bởi thời gian trong trang thái Nhân Loại sắp hết). Đôi chân của cậu khẽ run lên.

Được rồi, hãy làm như thế này đi.

Sau cùng, chính Sae – Jin phải là người bỏ cuộc trước. Khi cậu đứng dậy từ ghế và đồng thời khoát lên mình chiếc áo phông, đôi mắt của Yu Sae – Jung lóe lên vẻ điên cuồng.

“Mang đến một quả trứng của Bằng Sư cho tôi”

“Ể?”

Những tài liệu mà cậu vừa xử lý hiện thời đều là những thông tin có liên quan tới trứng của Bằng Sư. Tại thời điểm của quá khứ, những báo cáo cho thấy rằng trong suốt một năm, sẽ xuất hiện khoảng năm đến sáu quả. Song trong thời điểm hiện tại, người ta không ghi nhận được có bất cứ quá trứng nào xuất hiện. Mà giám đốc bộ phận tài chính cũng đã đề cập rằng nếu dù có đi chăng nữa, giá trị của quả trứng ắt hẳn sẽ cao chọc trời.

Thế nên Sae – Jin đang suy tư rằng, thậm chí cho dù là một Hừng Đông lớn mạnh, cũng sẽ phải mất một khoảng thời gian để tậu về một quả. Mà trong thời điểm đó, Yu Sae – Jung ắt hẳn cũng đã trở thành một hiệp sĩ Trung cấp thứ thiệt.

“Sau đó, tôi sẽ chắc rằng cô có thể cưỡi được một con. Được chứ?”

Thêm vào những từ kia rồi vỗ nhẹ đầu cô ta một cái, Sae – Jin vội vã bước ra ngoài.

“Tôi có vài việc cần phải lo, nên tôi sẽ đi trước”

Cứ thế Sae – Jin rời đi. Rồi với gương mặt thẫn thờ, đôi mắt của Yu Sae – Jung dõi theo tấm lưng của cậu khi vẫn còn thấy được qua khe cửa.

“Ewwwww”

Thế rồi bỗng dưng, cô ta thở ra một tràng dài. Cưỡi lên mình một con Bằng Sư, chắc chắn sẽ là một cảnh tượng hào nhoáng. Nhưng đó chỉ là một phần trong rất nhiều lý do cô ta đến đây.

“Mình muốn mời hắn đi ăn trưa”

Chẳng lẽ hắn là người quá đần nên không để ý, hoặc bởi vì hắn không thích ả nhiều như ả nghĩ? Giấu đi vẻ thất vọng cùng cái tôi đang dấy lên, Yu Sae Jung tiến đến nhà hàng mà cô ta thậm chí đã đặt chỗ trước.

***

Vào đêm khuya tịch mịch.

Một con Yêu Tinh đang nằm dài trên giường, lăn qua lộn lại rồi bất giác mở to mắt ra. Từ đôi ngươi đỏ hoe, một cỗ khứ tức kỳ dị bùng phát.

“Hừm…”

Quan sát xung quanh trong khoảnh khắc, nó thở ra một tràng dài trước khi hóa hình thành một con người.

“Lại xảy ra nữa rồi”

Kim Sae – Jin thẫn thờ thốt lên. Đồng hồ lúc này đang điểm 2:30 giờ sáng.

Tính cũng đã được gần một tháng kể từ khi có Sae – Jin có được hình thái Đại Chiến Binh. Song hiện tại, cậu đang bì dày vò vì rất nhiều hiệu ứng tiêu cực từ nó.

Đầu tiên, cậu không thể nào tận hưởng được cái thư thái của giấc ngủ đêm nữa. Sinh lực tràn trề của một con Orc ẩn sâu bên trong người Sae – Jin không cho phép những gì nó không đồng ý. Ví như việc nằm dài xuống giường hơn ba tiếng đồng hồ.

Song, nhường này cũng không có vấn để gì. Cơ thể của Sae  - Jin bây giờ đã quá đỗi rắn chắc và mạnh mẽ, cậu sẽ vẫn có thừa sức lực trong cả một ngày dài dầu cho có ngủ ít.

Vấn đề nghiêm trọng thực sự ở đây, chính là sự bành trướng của  bản năng và ham muốn. Tham lam, sự dâm dục và đồng thời là sự phát triển nhân cách theo khuynh hướng hung hãn, bạo lực.

  Đối diện với kẻ mạnh, một Orc sẽ sử dụng hết tất cả những thứ gì mình có và coi trận chiến giống như một thử thách. Nhưng nếu đối mặt với kẻ yếu, người đó sẽ phải bị chà đạp và nhận lấy một ách thống trị tuyệt đối. 

Orc là thế, một chủng tộc thèm khát những trận đấu, những kẻ háo thắng và đồng thời theo quan niệm của chúng, thất bại sẽ là một nỗi sỉ nhục lớn lao. 

Bấy giờ, khi đã phần nào kiểm soát được bản năng của Người Sói thì những tính cách đặc thù của tộc Orc lại chiếm cứ lấy người cậu.

“Chết tiệt!”

Sae – Jin ôm đầu trong muộn phiền.

Cái vòng quay nghiệp chướng gì đây? Cậu đã nỗ lực, đã trả giá thật nhiều để có thể tiến hóa, nhằm vượt qua mối nguy bị đánh mất cái tôi. Nhưng hiện tại, Sae – Jin đã hoàn toàn không có cách nào để xoa dịu những bản năng đang dâng trào mạnh mẽ.

Liếc nhìn những tia sáng lạnh lẽo từ trăng tròn đang xuyên thủng qua màn đêm, Kim Sae – Jin chầm chậm từ giường ngồi dậy. Sẽ không có gì thay đổi nếu cứ mãi “bình chân như vại” và chẳng làm gì.

Dầu nguyên cớ có ra sao, con người ta phải luôn chăm chỉ để có thể nghịch chuyển số phận.

***

Những điều kiện tiến hóa của Sae – Jin không đơn thuần chỉ có thể thỏa mãn được thông qua săn quái vật. Đó là lý do tại sao, nếu như khả dĩ, cậu phải thử, phải tìm mọi cách có thể. Mà lúc này, Sae – Jin cũng không hề có ý tưởng gì, ngoài việc thử làm một chuyện ngẫu nhiên nào đó.

“Hừm hừm..”

Sae – Jin tự hỏi liệu mình sẽ tiến hóa nếu như giết chết một Hiệp Sĩ đang ở trước mặt mình chăng? Không, nhường đó quá nghiêm trọng. Thế thì…bẻ gãy một cái chân hoặc thậm chí là hai?

“Miễn là mình không thật sự giết người”

Dầu gì, cậu cũng có thể hỗ trợ nạn nhân bằng những bình dược thuốc tốt nhất được Gỉa Kim Thuật Sư Yêu Tinh điều chế.

Lê đi những bước nặng trĩu, cậu tiến đến một nữ hiệp sĩ và cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Bàn tay của gã Người Sói to và mạnh mẽ đến mức có thể nhấc cô hiệp sĩ lên khỏi mặt đất.

“Thả…thả tôi đi, thả tôi đi”

Khi thấy gương mặt nồng đậm nỗi sợ của nữ Hiệp Sĩ, từ sâu trong thân tâm gã Người Sói, một cảm giác thích thú và khoái chí dấy lên mạnh mẽ. Thế rồi nó thè chiếc lưỡi dài ra, liếm láp toàn bộ gương mặt của nữ hiệp sĩ.

‘Á!!!!!!!!!”

Tiếng thét khiếp đảm vang lên, đâm thẳng vào tai của con sói. Với giống loại nhạy cảm âm thanh như sói, tiếng thét kia quả thực rất chói tai.Và may mắn thay, con sói đã có thể phục hồi đôi chút phần người từ thanh âm đó.

“Argg!!”

Nó đưa mắt về phía trời cao. Bầu trời lúc tinh sương cùng mặt trăng rằm đang nhuộm một sắc xanh thăm thẳm. 

Đúng là nó, trăng tròn. Không nghi ngờ gì, chính nó là nguyên nhân khiến cho bản năng của Người Sói trở nên ngày càng mạnh mẽ. Mà hơn hết, chúng lại pha tạp cùng với những khát khao của tộc Orc.

‘Uhm..Uhmm”

Rồi khi đó, nữ Hiệp Sĩ bị bắt giữ trong tay của nó bắt đầu khóc như một đứa trẻ.

Chỉ khi ấy, con sói mới nghiêng đầu, để mắt người con gái đó là ai.

Và cô, là người mà nó đã từng quen biết trước đây. Jung Eun Ji, cô gái đã từng thua Yu Sae – Jung trong giải đấu giữa các hiệp sĩ.

Tại sao một nữ Hiệp Sĩ nổi tiếng thậm chí trong ngành công nghiệp giải trí, lại đi ra ngoài săn trong khoảng thời gian nguy hiểm này?

“Khrrnng”

Từ khuôn miệng của con Sói, một tiếng kêu nhẹ, nhưng ghê rợn vang lên. Đinh ninh rằng đây chính là dấu hiệu mà con quái vật sẽ tấn công cô, Jung Eun Ji nhắm chặt đôi mắt. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại khiến cô vô cùng bối rối.

“Hãy quay lại đây, khi ngươi trở nên mạnh mẽ hơn”

Con sói thả cô đi , mang theo một nụ cười tà ác trên gương mặt. Tất nhiên, với cô mà nói, đây chính là một trong những bộ dáng khủng khiếp nhất mà cô từng được chứng kiến.

Cạch! Cạch! Cạch!

Cất những bước nặng trĩu, con sói hướng về một nơi khác.

Gương mặt của Jung Eun Ji lúc này đã quá nhòe nhoẹt vì nước mắt và nước dãi. Cô vô lực, ngã xuống mặt đất rồi cứ lặng thinh liếc nhìn bóng lưng xa dần của con Người Sói kia.

***

Sae – Jin tiếp tục băng qua rừng đại ngàn một lúc lâu, trước kia phát hiện thấy một nguồn linh lực kỳ lạ. Mặc dầu khoảng cách vị trí vẫn còn xa, song cậu không thể không cảm nhận được cỗ năng lượng tà ác– được hợp kết từ hai màu đen tuyền và đỏ huyết, đem lại cho người ta rung cảm về một điềm gở nghiêm trọng.

Giống như con thiêu thân bị ánh sáng làm cho hấp dẫn, Sae – Jin bất giác tiến đến nơi ấy và phát hiện một viên đá trông vô hại như vẻ ngoài của mình. Sae - Jin không cần băn khoăn nó  được sử dụng để làm gì, vì…

[Triệu Hoán Thạch] [Cổng Dịch Chuyển Loại Thiết Đặt] [Số lần sử dụng còn lại: 20/24]


-        Một viên đá được cá nhân nào đó làm ra vì mục đích triệu hoán. Cứ hai mươi bốn lần một ngày, quái vật ở trong khu vực bị viên đá ảnh hưởng sẽ được chuyển đến một vùng nhất định.


-        Viên đá sẽ vỡ nếu số lần sử dụng kết thúc.



Vì Sae – Jin sở hữu một kỹ năng bị động tiến cấp, nó không những cho phép cậu thấu hiểu thông tin của các vũ khí mà còn thêm cả những thứ khác nữa.

Sae – Jin ngay lập tức khám phá ra khi cậu đọc thông tin trên cửa sổ hệ thống.

Đây chính là thủ phạm của những cuộc bạo động quái vật, xảy ra xuyên suốt khắp nơi trên đất nước lúc bấy giờ. Không, thủ phạm đích thực là một kẻ khác. Chính thông tin đã đề cập rằng viên đá này được một cá nhân không rõ danh tính nào đó làm ra.

“Qủa là, một vụ thụ hoạch không ngờ đến”

Bây giờ, Sae – Jin sẽ cứ cắt đứt viên đá triệu hoán này đi dừng hoạt động của nó đi trước đã.

***

[Lúc này chúng ta được biết rằng hiệp sĩ Jung Eun Ji đang phàn nàn về chấn thương tinh thần, gây ra bởi nanh vuốt của gã Người Sói, khi cô đang được điều trị tại một cơ sở y tế tư nhân.]

Hai ngày sau đó, sau khi bị nhận định là một tin tức “gây chân động”, những câu chuyện liên quan tới hiệp sĩ Jung Eun Ji nhanh chóng bùng nổ dưới ngòi bút của cánh truyền thông.

Sae – Jin chắc chắn đã không gây ra bất kỳ ngoại thương nào cho Eun Ji. Điều duy nhất mà cậu làm chỉ là bẻ gãy vũ khí của cô.

Song, chứng kiến phản ứng thái quá từ các nguồn tin, rất nhiều tòa soạn báo và thậm chí là cư dân mạng; dường như danh tiếng của chính nạn nahan đóng vai trò lớn nhất trong cả thảy.

[Mặc dầu những chuyên gia đều đồng tình là con Người Sói này đã hoạt động ở đây trong một khoảng thời gian khá dài; họ thậm chí nghi ngờ rằng có một sự kết nối nào đó giữa nó và các sự kiện bạo động quái vật đã xảy ra thường xuyên trong gần đây.]

“Roẹt roẹt”

Khi Sae – Jin đang tập trung sự chú ý của mình đến những tin tức trên TV thì đột nhiên, cậu lại nghe thấy tiếng giấy xào xạc phát ra từ bên trong ngăn kéo bàn của mình. 

Đây chính là dấu hiệu cho thấy rằng, có một người nào đó đang viết trên cuốn sổ truyền tin. Thế nên, Sae – Jin lôi tập sách ra khỏi ngăn kéo.

[Thật quá khó để tin được khi anh thừa nhận là đã nhìn thấu âm mưu và kẻ đầu sỏ đứng đằng sau những sự kiện ở hiện tại này. Nếu như anh có thể chứng minh mình đúng, chúng tôi sẽ rất sẵn lòng làm theo tất cả các yêu cầu của anh]

Đây chính là một tin nhắn đến từ Cục Điều Tra Dị Tượng sau một thời gian dài.

Nguyên cớ cho những sự kiện này…là thứ mà Sae – Jin đã vô tình tìm được vào hai ngày trước. Vớ lấy cái bút một cách tự tin, cậu viết xuống. 

[Cô đã có bao giờ băn khoăn rằng tại sao lượng quái vật ở trong các khu bị giảm xuống không? Bên cạnh đó, cô đã nghe về một vật phẩm được gọi là “Triệu Hoán Thạch” chưa? Tôi đã tìm ra mọi thứ. Nhưng nếu cô không chuẩn bị một phần thưởng xác đáng, tôi sẽ không hồi âm lại nữa sau lần nhắn tin này.]

Thành thực mà nói, không phải bởi vì Sae – Jin muốn từ chối hợp tác với Cục, mà đúng hơn là cậu không thể. Song, cậu vẫn chia sẻ tất cả những gì cậu biết bằng phương cách này. Với bản thân Sae – Jin, cứ mãi dây dưa thương lượng khi đang có rất nhiều người vô tội phải chịu nạn là điều không dễ chịu một tí nào. 

Khi nhận ra cảm giác không thoải mái này, vì một lý do nào đó Sae – Jin lại cảm thấy vui, khi biết rằng chính nó là một bằng chứng cho thấy nhân cách của cậu không bị đồng hóa trong hình thái Orc và Sói.

Tạch!

Mặc dầu những câu trả lời sau lời cậu nói được viết vội vã, Sae – Jin vẫn lạnh lùng đóng cuốn tập lại.

***

Ngày hai mươi mốt của tháng sáu.

Đây chính là cái ngày dài nhất trong một năm và cũng là ngày chính thức bắt đầu cho mùa Hạ.

[Huyền Thú Đoàn, công hội đã và đang quốc tế hóa tầm ảnh hưởng của mình].

[Hơn 300 Hội Hiệp Sĩ đến từ các nơi trên thế giới đã tề tựu về Đại Hàn chỉ để nghe thuyết mình về búp bê Athany phiên bản 2.0]

[Thanh “ Kiếm Tiên”, một vũ khí mang tính cách mạng, có thể cong thân kiếm của mình, hóa thành một cái roi khi được rót Ma Lực – được đánh giá là vũ khí xếp hạng thứ năm (hạng cao nhất) trong seri Thương Hiệu Phẩm. 

Những nguyên cớ cho thấy các sản phẩm của Luyện Khí Sư Orc không phải là vì trùng hợp hay may mắn…]

[Giả Kim Thuật Sư Yêu Tinh lại một lần nữa, đã điều chế được seri dược phẩm được đánh giá ở mức “cao cấp” . Đại Diện Giả Kim Yoseon bấy giờ đã lấy tên thành “Đại Diện Giả Kim Yêu Tinh”. 

Công Hội của chúng ta đang hoạt động rất thuận lợi lúc này phải không, Oppa? Không mà chờ đã, chẳng phải chính Oppa là người đã làm rất tốt đấy sao?”

Sau khi xong việc, Yu Sae – Jin lại xuất hiện trước văn phòng của Sae – Jin như lúc trước. Đang đọc báo, Sae – Jin cười mỉa nhẹ nhàng rồi định đi ra.

“Cô không phải đến trường sao?”

“À, không. Tôi đã được nhận vào đại học rồi. Nghĩa là, tôi đã trở thành một người lớn chính thức. Không, ý tôi là tôi đã là một người trưởng thành rồi. Tôi thậm chí cũng đã có bằng lái xe”

Yu Sae – Jung lúc này trông có vẻ rất khoái chí. Hôm nay là ngày mà cô ta được có một buổi ăn trưa cùng với Sae – Jin. Cô ta thậm chí còn mặc một bộ trang phục bóng bẩy, một đôi giày cao gót quá phân chỉ vì “dịp” này.

“Vậy à? Thế thì chúng ta đi chứ?”

Khi nói, Sae – Jin choàng tay của mình qua vai cô ta. Đáp lại sự tiếp xúc da thịt, Yu Sae – Jing thoáng chốc trở nên sững sờ. Nuốt lấy nước bọt và không nói gì nhiều, Yu Sae – Jung tự nhiên đi theo.

“Thế chúng ta đi đâu đây?”

“Uhmm.. phải rồi. Em đã đặt chỗ trước, nhưng nếu Oppa muốn đi đâu thì cũng được”

“Không sao. Hãy đến nơi hẹn trước”

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN