Xàm Nhân

Chương 33: Đường trở về.

Vol 4

Chương 33: Đường trở về.


Đã hơn một tiếng trôi qua, và hiện tại tôi vẫn kẹp tại đây. Ngay tại cánh rừng tối tăm, lạnh lẽo và nguy hiểm rình rập. Nơi này thật sự không hề có ánh sáng nào cả. Nó giống như bạn đang bịt mắt mà lao về phía trước. Đương nhiên nó cũng không dễ đến vậy. Vì trong rừng toàn là cây cối, côn trùng. Tôi đã vấp gốc cây, đá đến N+1 lần trong cái màn đêm này. Thậm chí là mấy con muỗi cứ vo ve ngay tai, đôi lúc bọn chúng me được cơ hội mà phục kích làn da không mảnh vải che thân, hút lấy hút để dòng máu nóng. Dù vậy tôi cũng chỉ có thể cựa quậy thân thể để đuổi chúng đi. Tôi không muốn cô bé sau lưng mình tỉnh giấc.


Đối với tôi, đi một đêm trong rừng thì nó không khó khăn đến thế. Thậm chí là những cơn gió lạnh thấu xương cũng không thể làm tôi rùng mình được. Nói đến vậy không phải vì thân thể này không sợ lạnh. Mà là tôi đã quá quen rồi. 


Nằm co ro giữa mùa đông trong cái mảnh vải rách mỏng chỉ hơn cái áo. Trên một cái bạt nhựa ẩm ướt, mốc meo. Đêm nào tôi cũng run bần bật trong con hẻm. Mọi thứ đều lên đến đỉnh điểm nếu lúc đó trời đổ một chút mưa. Nhưng tôi cũng phải công nhận tôi vẫn còn may mắn chán, vì căn bản tôi vẫn không hề bị bệnh khi sống như vậy, thật kì lạ. Dù giấc ngủ có đôi lúc bị gián đoạn. Sáng hôm sau tôi vẫn thức dậy như bình thường mà cơ thể không bị suy nhược. Mặc dù hơi buồn ngủ một chút nhưng sự thật tôi vẫn ổn.


Nhưng đó đã là quá khứ, còn cuộc sống hiện tại thì khác. Tôi đã có thể nâng cao tinh thần của bản thân khi có một chiếc giường êm ái bằng da cừu. Một chiếc chăn mềm mại được làm bằng lông của một cái quái vật trong hang đá. Và điều tuyệt vời nhất, đó chính là một mái nhà che mưa che nắng. Không còn gì sung sướng hơn, tôi đã tự nhủ như vậy 15 năm rồi. Mặc dù cơn rét vẫn đến hằng đêm theo thói quen nhưng giấc ngủ của tôi thì đã được cải thiện rất nhiều. Tôi thật sự thích ngôi nhà đó. Nó giống như thiên đường trong tâm trí bản thân vậy. 


Theo như người nhà của tôi ở thế giới này, có vẻ tôi chưa từng bị bệnh. Có thể là từ lúc sinh ra đến bây giờ, cơ thể vẫn cứ duy trì một trạng thái như vậy. Thậm chí là Miya, cũng thường xuyên bị bệnh vào những ngày của mùa ám. Các đứa trẻ của làng đều bị bệnh lây truyền, còn tôi thì không. Nó làm tôi giống một kẻ dị biệt vậy. Không hề kí ức nào về những lần tôi được cho là ốm cả, ý tôi là ngoại trừ những lần giả ốm để trốn tập luyện. Mà nó cũng khá tuyệt với cái thân thể yếu đuối này. Bà tôi có nói là sức chịu đựng của tôi cao hơn mọi người rất nhiều. Không phải sức chịu đựng của thân thể, mà là về tinh thần.


Tôi thì đương nhiên là không sao nhưng hiện tại thì Nia đang có vấn đề gì đó liên quan đến bóng tối. Cơ thể cổ cứ run lên bần bật, càng lúc càng rõ rệt. Mồ hôi cũng đã khiến cho tấm lưng của tôi ướt đẫm. Đương nhiên là không phải của tôi vì tôi vẫn đang gồng mình với cơn lạnh. Nhưng có vẻ cô gái trên lưng tôi, thân thể cổ thật sự nóng.


Tôi không thể dừng lại, cũng không thể cứ thế mà tiến lên được. Tôi thật sự lo cho cô gái mà tôi mới gặp này.


Mặc dù tôi không tốt đến vậy.


Vai tôi cũng đã bắt đầu mỏi, dù cho thân thể có được ban phước thì sức lực của tôi cũng không khá hơn là mấy. Ý là, cho dù tôi có sức mạnh nâng được một tảng đá hay là nhảy qua một bức tường cao. Thì căn bản, sức chịu đựng của tôi vẫn như một người bình thường. Đó có thể là nhược điểm lớn nhất của tôi.


Sau khi đi thêm khoảng 5 phút, tôi nghe thấy tiếng nước chảy phía trước.


Có vẻ như là có con suối hay sông nào đó gần đây. Như vậy cũng tốt, cổ họng tôi cũng đã khát khô cả rồi. Tôi có thể nghỉ ngơi tại đó một lúc. Cũng là để xem lại tình trạng của cô gái sau lưng.



Một luồng sáng bé nhỏ tỏa lên từ những tảng đá bên cạnh dòng nước. Các ánh sáng dường như không hề đứng im, chúng chuyển động qua lại xung quanh. Nó thật sự giống ánh sáng của một con đom đóm. 


Nhưng giờ tôi cũng không đủ kiên nhẫn để quan tâm đến chúng nữa. Và chúng cũng không quan tâm đến tôi cho lắm.


Nhờ thứ ánh sáng yếu ớt đó, tôi dần tiến về phía dòng nước. Có vẻ nơi này chỉ là một con suối bình thường. Nó có vẻ không sâu cho lắm vì với thứ ánh sáng này mà tôi đã có thể nhìn được những hòn cuội nhỏ dưới đáy. Thậm chí là những con cá nhỏ lặng lẽ kia nữa.


Đặt Nia bên một tảng đá lớn, tôi muốn thử kiểm tra tình trạng của cô bé trước.


Sau một hồi quan sát, tôi nhận ra một số điều khá đặc biệt. Thứ nhất, tóc Nia đã chuyển sang màu đen xạm như màu tóc của tôi. Thứ hai, cô bé có vẻ không bị cảm hay bị trúng gió, mà là một biểu hiện của việc xuống sức khi sử dụng quá nhiều mana. 


Thứ ba, vết ấn mà hồi nãy tôi nhìn thấy, đã hoàn toàn biến mất.



Nhưng tôi không hề có cơ sở để phỏng đoán cho những thứ kì lạ đó. Đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp triệu chứng này. Dù trong sách đã từng nói đến việc tóc chuyển màu hay là các biểu hiện của Nia. Thì cái vấn đề thứ ba thật quá kì lạ.


Vừa suy nghĩ, tôi chợt nhận ra cổ họng của bản thân thật sự khô. Có lẽ tôi cần một chút nước. 


Thật may mắn, có vẻ dòng nước này có thể uống. Hoặc miễn cưỡng là vậy. Việc uống nước lộ thiên như vậy thật quá nguy hiểm, tôi dĩ nhiên có thể gặp các vấn đề liên quan đến cơ thể ngay sau đó. Nhưng hiện tại thì suy nghĩ như vậy thật không đúng chút nào.


“ Cả cuộc đời này tôi chỉ gặp những kẻ không có cái mà ăn. Chưa từng gặp kẻ vì ăn mà chết.”



Bỏ qua dòng suy nghĩ, tôi úp mặt vào dòng suối và uống để thỏa mãn cơn khát. Từng ngụm nước mát lạnh làm cho cơn đau vơi đi phần nào. Nhưng dòng nước này, nó thật sự là thứ nước tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Một dòng nước tinh khiết.


Sau khi cơn khát được đẩy lùi, tôi nhanh chóng quay trở lại bên Nia. Nhìn cô bé quằn quại với cơn đau vô hình khiến tôi cảm nhận được ít nhiều. 


Một cô bé ốm yếu khỏa thân ở trong rừng. Thế giới này thật biết làm tôi bất ngờ đấy. Và tôi vẫn đang phân vân giữa việc gọi cô ấy dậy hoặc cứ để tình trạng này xảy ra.



Thôi được, vế đầu thắng rồi đấy. Có một số việc hỏi thẳng sẽ tốt hơn là tôi tự ý làm. 



Dường như ý thức của em ấy đã trở lại. Cơ thể Nia vẫn không hề ngưng những cơn run. Đưa đôi mắt xanh lam lơ đãng nhìn tôi, đôi môi của Nia mấp máy nhẹ. 




Có vẻ cô ấy đang cố nói gì đó. À tôi có thể đoán ra được rồi.



Tốt rồi, em ấy vừa gật đầu đồng ý. Với một bệnh nhân đổ nhiều mồ hôi như vậy thì đó là đáp án phù hợp nhất. Đơn giản hơn thì em ấy vừa nhìn qua dòng nước sau lưng tôi. Nhưng thật sự thì đến đứa ngu đến mức nào cũng phải nhận ra người bệnh cần gì chứ nhỉ.


Tôi bây giờ gặp một vấn đề thật sự lớn. Đó là làm sao để lấy nước cho Nia. Ngoại trừ chiếc quần rách và thanh kiếm buộc chặt sau lưng, tôi không có bất cứ thứ gì có thể đựng nước. Tôi cũng không thể đưa cô ấy qua bên dòng nước được. Lí do thì cô ấy dường như đã không còn chút sức lực nữa. Chỉ có thể để nước chảy thẳng vào cơ thể cô ấy. Hoặc không, nếu tôi miễn cưỡng đưa một bệnh nhân đến một cái suối rồi bảo họ tự uống. 



Sau đó thì tôi nghĩ ra một cách thật sự khá tiện nhưng… Mà may mắn thì em ấy đã uống hết dòng nước đó với một biểu cảm “bình thường”. Tôi bắt đầu có cảm giác lạ trong thân tâm. Nhưng có lẽ nó đã bị dập tắt ngay sau khi bùng phát rồi. May thật.


Cũng như tôi, sau khi thỏa mãn cơn khát, biểu hiện của Nia tốt hơn rất nhiều. Cô ấy đã trở lại giấc ngủ với tinh thần ổn định hơn hồi nãy rất nhiều. Tôi cũng nhờ đó mà yên tâm hơn.


Tôi để cổ ngủ một lát trước khi tiếp tục di chuyển. Ở yên một chỗ như vậy thật sự khá nguy hiểm, và cũng là vì tôi muốn nhanh chóng thoát ra khỏi nơi này. Nếu được, tôi muốn sáng mai phải có mặt tại Thành phố. Nhưng tôi có cảm giác bản thân lạc xa hơn những gì mình nghĩ. Càng đi sự lo lắng càng lộ rõ.


Tôi nhớ rõ là mình phải đi về phía nào để ra khỏi khu rừng. Mặc dù có thể lúc tẩu thoát tôi có bị lạc hơi xa một chút. Nếu cứ đi như vậy thì đáng nhẽ nên đến bình nguyên rồi chứ. Thật quá kì lạ. Tôi có cảm giác như khu rừng này đang bẫy mình vậy. Bởi vì nếu xem xét thời gian lúc đầu khi tôi tiến vào khu rừng đến hầm ngục. Và thời gian từ hầm ngục bỏ trốn chiếu theo đường thẳng, 1 tiếng là quá đủ để ra khỏi nơi này. 


Điều tôi lo sợ nhất là mình đã rơi vào sơn trận của một chủng tộc nào đó. Nếu không thì cứ bước về đông nam là có thể thoát được. Tôi không thể cứ dây dưa ở đây mãi được.


 Các cô gái của tôi, mong họ không gặp nguy hiểm.


Trong lời nói của tên quản gia, có vẻ họ không làm gì cô ấy. Ý tôi là Quine, theo lẽ thường thì họ sẽ không động vào một cô công chúa. Nhưng còn Hime thì..


Mặc dù tôi tin rằng Hime sẽ có thể làm gì đó để bảo vệ cả hai. Nhưng còn ấn nô lệ mà họ sẽ phá hủy thì tôi thật sự không muốn nghĩ. Nó thật sự sẽ tác động cực lớn đến các em ấy. Bởi vậy điều tôi mong muốn lúc này nhất là xác định tình hình trước khi nghĩ cách.


Nhưng nó chỉ đúng, nếu hắn ta, tên mà đẩy bản thân tôi vào con đường chết, NÓI SỰ THẬT.



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN