레벨업하는 몬스터 - Quái Vật Tiến Cấp.

Chương 18: 악순환 (2) - Vòng Tròn Nghiệp Chướng (2)

Quyển III

Thấy Sae – Jin không có ý định cụ thể nào, Yu Sae Jung lái xe của mình khu nhà hàng tọa lạc tại khu vực hạng sang của thành phố Gangwon.

Cô ta phóng xe nhanh, tầm mười phút đồng hồ, trước khi đến điểm hẹn của họ.

“Chúng ta tới nơi rồi”.

“Cô lái xe tốt đấy”

Những kỹ năng ẩn đằng sau chiếc bánh xe, cho dù là lái hay đỗ đi chăng nữa, cũng đã thật hoàn hảo để khiến cho Kim Sae – Jin phải than thở. Thành thực, Sae – Jin lúc đầu đã rất lo rắng. Cậu luôn phải siết thật chặt đai an toàn trên chuyến xe.

“Hiển nhiên, mọi thứ về tôi đều là hoàn hảo”.

Những lời cô ta vừa thốt lên có lẽ trông thật chướng tai, nhưng Sae – Jin không thể không khiến môi mình vẽ nên một nụ cười khi chứng kiến gương mặt hớn hở của cô ta.

“Đến nơi rồi”

Sae – Jung bước xuống xe rồi đỏng đảnh đến nơi hành khách và mở cửa cho cậu. Sae – Jin cười nhẹ khi bước ra khỏi chiếc xe, thầm nghĩ “điều này đàn ông phải làm cho phụ nữ mới đúng chứ?”

Và thế là hai người bước đến cửa nhà hàng.

Yu Sae – Jung liên tục tìm kiếm cơ hội thích hợp để ả có thể khóa tay cùng với Sae – Jin, nhưng rồi mặt lại không đủ dày để có thể làm điều đó.

Và thế là người của ả ta cứ liên tục chao đảo, tìm kiếm một thời điểm thích hợp. Nhưng trước khi điều cô ta muốn có thể xảy ra, trưởng bộ phận phục vụ của nhà hàng đã đến. Giờ khắc này, ả cảm thấy vô cùng thất vọng và bắt đầu thầm căm ghét tên phục vụ kia.

“Qúy khách đã đặt chỗ trước chưa?”

“Có rồi, hôm qua. Tên “Yu Sae – Jung”, hai người”.

Nhà hàng mà ả đã đặt chỗ trước chính là “Tiệc Thiên Đường”, một nhà hàng nổi tiếng bởi hương vị tuyệt vời cùng bầu không khí tráng lệ mà sang trọng. Tiệc Thiên Đường chỉ cho phép đặt chỗ trước. Với những gì Sae – Jin được hay, một người bình thường sẽ phải đặt chỗ trước tầm một tháng mới có ghế. Nhường đó cũng đủ để thấy được nơi này nổi tiếng đến mức nào.

“Ồ phải rồi. Xin hãy theo tôi.”

Sae – Jin và Sae – Jung theo lối viên trưởng bộ phận phục vụ rồi bước vào bên trong nhà hàng.

Ở nơi đây, giai điệu của nhạc cổ điển nhẹ nhàng tung mình trong bầu không khí. Người ta có thể khẳng định rằng nội thất trang trí bên trong đều thuộc tầm thượng hạng chỉ bằng một cái liếc mắt. Khách tại nơi này đều là những người mà Sae – Jin nghĩ rằng mình đã từng thấy ở đâu đó.

Gương mặt của cậu có chút cứng đờ khi nhận ra những ngôi sao nổi tiếng mình thường thấy trên các chương trình TV, cũng như các Hiệp Sĩ và Phù Thủy danh giá.

“Thưa, chỗ này là bàn đã đặt trước của quý khách”.

Nơi cả hai được dẫn đến là bàn ăn mà Yu Sae – Jung đã hẹn. Tọa lạc tại vị trí tốt nhất của nhà hàng, người ta có thể ngắm nhìn vẻ tấp nập và nguy nga của thành phố ở bên dưới.

Kim Sae – Jin cảm thấy nhà hàng này quá mức sang trọng. Nhưng Yu Sae – Jung, một kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, chỉ cảm thấy điều này là thường thức. Ả gọi món trong bộ dáng thư thái và chuyển ánh nhìn về phía Sae – Jin, anh chàng vẫn đang hiếu kỳ nhìn ngắm xung quanh.

“Nơi này ăn ngon lắm”.

Khi cô ta cất tiếng, một nụ cười toét loét xuất hiện trên mặt ả.

“Tôi cũng nghĩ thế”.

“Hehe, tôi biết mà”.

Một lát sau, thức ăn của họ đã đến. Bữa tiệc bắt đầu bằng món súp, một phần thịt bít tết nhỏ, kế đến là một phần bít tết lớn hơn một chút, vân vân…

Cả hai nói chuyện khi nhâm nhi thức ăn.

Mặc dầu Sae – Jin rất kiệm lời và chỉ nói những thứ ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu mình, nụ cười to tướng trên mặt của Sae – Jung vẫn không cho thấy dấu hiệu sẽ biến mất. Tại một thời điểm nào đó, ả ta còn cười to đến mức khiến cho mọi người xung quanh chú ý.

Thế rồi, hơn bốn mươi phút đồng hồ đã trôi qua.  Bữa tiệc kết thúc khi Sae – Jin bắt đầu lo lắng về khoản thời gian hạn chế của mình.

“Chúng ta hãy đi thôi”

Sae – Jin chủ động đứng dậy trước, Yu Sae – Jung cũng đén lên theo. Mặt của cô ta vẫn còn mang chút vẻ gì đó giống như tiếc nuối. Ngay sau đó, Sae – Jin nhanh chóng đến quầy thu ngân. Cậu muốn thanh toán tiền cho bữa ăn, nhưng không may rằng cậu chẳng phải làm việc đó ngay từ đầu.

“Đây là nhà hàng thuộc sở hữu của tập đoàn Hừng Đông. Và vì thế, tiểu thư Yu Sae – Jung và bạn của cô được miễn phí”.

“Ô..Thật sao?”

Khi Sae – Jin ngây người rồi gật đầu, một thanh âm từ phía sau vang lên như muốn nhấn mạnh.

“Anh có nghe được điều đó không hả Oppa? Có thể Oppa thường hay quên điều đó, nhưng tôi là một người phụ nữ quyền quý như vậy đấy. Anh biết chứ”

Yu Sae – Jung ưỡn ngực ra, cố gắng nhấn mạnh hết sức có thể.

Ngay lúc đó, nét mặt của người phục vụ phía sau quầy trở nên hơi quái lạ. Rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên tiểu thư ăn ở nhà hàng này. Yu Sae - Jung đã mang theo các Hiệp Sĩ khác từ Hừng Đông đến đây, nói rằng họ là đồng nghiệp của cô hay những thứ lý do đại loại như thế.

Thế nhưng ,biểu hiện của cô vào lúc đó và bấy giờ hoàn toàn đối lập nhau. Nó khác biệt đến nỗi khiến người phục vụ tự hỏi liệu cô gái này có đúng thật là tiểu thư Yu Sae – Jung hay không.

Dạo ấy, tiểu thư không hề cười mà chỉ phô ra cái bản mặt cừng đờ.

Bờ môi mím chặt khi đó chỉ được dùng để ăn. Thái độ trên gương mặt thể hiện rõ rằng tiểu thư muốn về nhà càng sớm càng tốt.

“Nhưng..tiểu thư đang tán tỉnh cậu này ư?”

Ý nghĩ này quả thực quá hoang đường. Thứ gì lại khiến cho một đương kim tiểu thư như Yu Sae – Jung lại chủ động gợi tình với một người khác?

Tất nhiên, chàng phục vụ biết rằng người đàn ông kế bên tiểu thư vì anh đã thấy và nghe những tin tức về anh trước đó.

Kim Sae –Jin.

Tuy chưa chính thức xuất hiện trên TV, nhưng anh ta vẫn là một người mà dư luận xã hội buộc phải tập trung vào. Cái tên Kim Sae – Jin được nhắc ít nhất mỗi ngày một lần trên các chương trình TV, thậm chí trong các cuộc nói chuyện thường thức. Nhường ấy đã là một bằng chứng quá rõ.

“Nhưng họ trông hợp với nhau”.

Chàng phục vụ lặng lẽ nhìn vào bóng lưng đang dần khuất xa của hai người, chỉ để rồi cảm thấy một cảm giác trống vắng trong tâm.

“Oppa, vì chúng ta còn rất nhiều thời gian, nên…đi xem phim thì sao?”

Khi cả hai bước ra khỏi nhà hàng, Yu Sae – Jung cẩn trọng dò hỏi.

“Uhm..Tôi không thích phim”.

Sae – Jin đáp lời khi giương một tay lên phía sau đầu để gãi. Phim ảnh ư..Hừ, cậu chẳng bao giờ thật sự có may mắn với những thú vui nhàn nhã như thế, kể từ khi Đặc Thù của mình được thức tỉnh.  Với Sae – Jin, nó đã trở thành một điều quá xa vời rồi.

“À, nếu thế, hãy thử những chiếc máy gắp quà nhé? Xung quanh đây có đặt rất nhiều”.

Yu Sae – Jung bước đi bên cạnh Sae – Jin  và cố gắng mời gọi cậu tham gia vào những thứ “kế tiếp” mà cô đề nghị. Sae – Jung không muốn kết thúc buổi hẹn hôm nay chỉ với một bữa ăn đơn thuần như thế.

Tuy nhiên, trường hợp của Sae – Jin nào cho có phép cậu thảnh thơi.

“Dù là thế, nhưng nó vẫn..”.

“Thế thì, tại sao, chúng ta không đến một quán cà phê rồi ngồi nói chuyện? Anh thấy đấy, sau ngày hôm nay, chúng ta có thể sẽ không gặp được nhau trong một vài tuần…Anh đã nghe về tình huống hiện thời, phải không? Hiệu lệnh dự phòng khẩn cấp đó”.

Sự lo lắng có thể cảm nhận được thông qua thanh âm của Yu Sae – Jung. Nhưng cậu không thể làm gì hơn được. Thở một tiếng dài, Sae – Jin vỗ đầu cô ta rồi nói.

“Tôi xin lỗi. Hãy cứ về nhà đi”.

“…”

Ánh nhìn của Sae – Jung dán vào mặt đất mà không nói một lời nào trong phút chốc. 

Nhưng rồi sự trầm mặc ấy cũng không kéo dài được lâu. Tựa như chẳng có gì đã xảy ra, cô ta mỉm cười rồi đáp lại Sae – Jin trong bộ dáng năng động.

“À ừ. Tôi nghĩ là không thể được nhỉ. Mà nhân tiện, Oppa à! Anh có hiểu rằng ngày hôm nay anh đã bỏ lỡ một cơ hội rất lớn không?”

Yu Sae – Jung nhanh chóng bước đến xe rồi leo vào. Song, Sae – Jin chỉ khựng tại đó sau khi cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của cô ta.

Cậu cảm thấy hơi cay đắng và có chút phiền lòng. Ý nghĩa ẩn đằng sau thời gian hạn định của trạng thái Người ngầm ám chỉ cậu sẽ không thể cùng ai đó có thêm một mối quan hệ sâu sắc hơn. Cậu không chắc chắn vì không biết từ nào Yu Sae – Jung lại nảy sinh những cảm xúc này với mình, nhưng…

“Anh đang làm gì thế? Tôi sẽ đưa anh về nhà”.

Yu Sae – Jung hạ kính cửa sau rồi thét vào cậu. Sae – Jin mở cửa rồi chui vào xe. Ngay lập tức, những động cơ gầm lên lực sống và Yu Sae – Jung thoát khỏi ô đỗ xe một cách điêu luyện.

“Anh ăn ngon miệng chứ?”

Sae – Jung cố gắng bắt  những mẩu chuyện vặt như muốn nói rằng mọi thứ đang rất ổn. Song, Sae – Jin không thấy được liệu cô ta có ổn thật sự hay không khi cậu phải ngồi đằng sau xe. Cậu cảm thấy ray rứt cho cô ta, khi chứng kiến gương mặt cứng đờ đang cố gượng lên một nụ cười.

*

Ngày hôm đó, Sae – Jin thậm chí càng đắm mình vào phương thức tiến hóa của bản thân hơn.

Đêm đã buông xuống, Sae – Jin thật sự đã cố gắng tìm đủ mọi cách trong khi sử dụng Lang Hình và thậm chí còn mày mò sang những hình thái khác như Yêu Tinh và Athany.

Tuy nhiên, trong khi sự tiến hóa của Sae – Jin dường như vẫn còn rất xa vời, một thông cáo chính thức nhằm thảo phạt cậu đã được thông qua. Nó được gọi là Lệnh thảo phạt quái vật Người Sói màu đen, được tìm thấy ở vùng Hạ Trung Cấp và Thượng Trung Cấp.

Vấn để này khởi nguồn từ một hiện trạng rằng tuy Sae – Jin vẫn chưa giết bất kỳ ai (giống như lúc cậu là Qủy Nhân Orc),  thú tính mạnh mẽ trong trạng thái Lang Hình đã gây ra rất nhiều vấn đề tâm lý cho những nạn nhân của Sae - Jin.

Tuy “Thú Săn Mồi” là kỹ năng được kích hoạt trong tất cả các hình thái, nhưng bởi vì cậu đạt được nó sau khi trở thành Người Sói, nên hiển nhiên, hiệu ứng của nó cũng trở nên mạnh nhất lúc cậu sử dụng Lang hình. Trên hết, có rất nhiều lần Sae – Jin cũng không thể kiểm soát được bản năng của mình một cách hiệu quả.

Jung Eun – Ji, vị nữ hiệp sĩ đã chịu tổn thương nghiêm trọng nhất, vẫn còn nằm trong bệnh viện. Bên cạnh cô, hơn hai mươi hiệp sĩ cũng đang phải chịu những chấn thương tâm lý ở mức độ nhẹ. Điều đó dẫn đến sự búc xúc của chính phủ và những Hội Hiệp Sĩ khác, khiến họ đưa ra quyết định đặt tiền thưởng cho cái đầu của cậu và công bố quyết định thảo phạt.

Đó là quá trình mà một con người sói nổi tiếng, linh vật đã từng được coi là Vệ Thần của Đồng Quái Vật, hóa thành một con quái thú ô đầy ô danh.

Vút! Vút!

Tiếng móng vuốt xé ngang một vật nào đó vang lên lanh lảnh.

Những cái móng sắc nhọn và nhanh tựa tia chớp của con Sói đã cắt đứt áo giáp của một hiệp sĩ. Thanh âm từ tiếng thét đầy khiếp đảm  làm khắp vùng núi đồi trở nên gợn sóng.

Ngày hôm nay, đối thủ của Sae – Jin là một đội săn gồm có bốn Hiệp Sĩ Trung Cấp đến từ Hội Hắc Ưng.

Những thành viên trong đội dường như đã hợp tác với nhau trong một khoảng thời gian dài. Sự phối hợp, kế hoạch phân bổ sức lực của từng cá nhân và tài năng của họ đều là những khía cạnh đáng để khao khát.

Tuy nhiên, hiện thực lại không giống như những gì người ta mường tượng. Khoảng cách sức mạnh giữa họ và con Người Sói là quá lớn. Bởi vì lúc này, trong thân của con Người Sói có tới năm món đồ mang Thương Hiệu thông qua Thuật Linh Hóa, vốn đang ở cấp B-.

Ẩn thân, Cấp C.

Cường hóa sức tấn công, cấp B

Tăng trị số trí tuệ, Cấp C

Sỡ hữu khả năng phá vật liệu, Cấp C

Khúc Xạ Ánh Sáng, Cấp B

Giá trị có tác dụng lớn nhất trong số những hiệu ứng kia chính là “Khúc Xạ Ánh Sáng”. Trong một trận đấu, nơi mà Sae – Jin phải đối mặt trực diện với những đòn công kích của các vũ khí dạng kiếm từ bốn hướng, thì yếu tố quan trọng nhất chính là phải đánh giá một cách chính xác khoảng cách giữa bản thân và kẻ địch. Song, hiệu ứng “Khúc Xạ Ánh Sáng” này đã khiến cho khái niệm “giữ đúng khoảng cách” trở nên vô nghĩa ở một mức độ nào đó.

Vuốt sói chắc chắn đã nhắm vào phần dưới đùi, nhưng kết quả lại để một vết thương khủng khiếp ở phần trên. Khi vung móng từ khoảng xa, trong chớp mắt, quỹ đạo và khoảng cách bị thay đổi vặn vẹo một cách dị thường, trước khi chạm đến mũi của đối phương.

Hơn hết, Vuốt của Lang Thú đã được tăng cấp hết lần này đến lần khác, cho tới khi chúng sánh ngang Adamantium về độ cứng. Đối phó với mỗi phát chém từ bộ móng này chẳng khác nào dạo chơi trên cửa tử.

“Ặc..ặc…ặc”.

Và như thế, bốn hiệp sĩ đã bị những đòn tấn công “độc đáo” của con Sói thổi bay. Với những hiệp sĩ Trung Cấp trở xuống, họ thực sự không có nhiều kinh nghiệm trong những trường hợp bất tiên, bất đoán như thế này.

Sae – Jin rơi vào trầm mặc khi chứng kiến bốn hiệp sĩ bị chảy máu trầm trọng đang chật vật trên mặt đất.

Liệu cậu thực sự phải giết chết một người, hay cắt đi một thứ gì đó trên người của họ để tiến hóa sao? Nếu là vậy..thì.thì…

“Grawhh”

Tuy nhiên, Sae – Jin nhanh chóng cách ly mình với những hiệp sĩ đang bị thương. Cậu dùng toàn bộ sức bình sinh để chạy mất.

Kim Sae – Jin là một con người, cậu không phải là quái vật.

Nếu như điều kiện tiến hóa thật sự yêu cầu Sae – Jin phải giết người, cậu sẽ không bao giờ chấp nhận nó. Bởi vì, cái hành động đó sẽ chỉ càng đẩy cậu rời xa phần “người” nhiều hơn mà thôi.

***

Ngày kế tiếp.

Sae – Jin cùng Joo Ji Hyuk hướng về một bệnh viện khi tiết trời vẫn còn là một buổi sáng quang đãng.

“Các anh muốn gặp cô Eun – Ji? Cô ấy không cso..”

“Tôi tên là Joo Ji Hyuk. Eun Ji sẽ cảm thấy khá hơn nếu ở bên cạnh tôi. Tôi cũng đã nhận được sự cho phép từ phía Hội Hiệp Sĩ của mình, bởi vì tôi ở đây nhằm điều trị cho co ấy”.

Lý do của chuyện đi này chính là hiệp sĩ Jung Eun – Ji.

Mặc dầu Sae – Jin không thể làm được gì bởi bản năng của loài Sói dã chiếm cứ tâm trí cậu lúc đó, nhưng lương tâm của Sae – Jin ép buộc cậu phải nhận trách nhiệm sau khi chứng kiến tình trạng của cô trong vòng một tháng vừa qua.

Lang hình của Sae - Jin đã gây tổn thương tâm lý cho Eun – Ji thì ắt hẳn, cậu cũng sẽ có cách để chữa trị cho cô ấy.

“Nhưng mà,tại sao là Eun Ji, bất thình lình như thế?”

Joo Ji Hyuk cẩn trọng hỏi khi cả hai đang hướng về một trong những căn phòng một giường bệnh dành cho bệnh nhân.

“À, chỉ là…Tôi là người hâm mộ của Eun Ji. Đó là lý do tại sao tôi thậm chí mang đến một bình thuốc Yêu Tinh”.

Mặc dầu Jung Eun Ji là hiệp sĩ bình thường như bao người, nhưng cô tỏ ra rất tích cực trong việc tham gia những ngành công nghiệp giải trí. Điều đó khiến cho cô sở hữu một lượng người hâm mộ nhất định.

“Uhm. Ể? Yêu Tinh, ý cậu là giả kim thuật sư Yêu Tinh?”

Tuy nhiên, Joo Ji Hyuk dường như hứng thú với nhà giả kim Yêu Tinh hơn là việc Sae – Jin tự nhận mình là một người hâm mộ của Eun Ji.

Nhưng lý do thì cũng rất dễ hiểu. 

Bởi vì nhà giả kim Yêu Tinh này hiện được tầng lớp Hiệp Sĩ và các công dân bình thường, những người đang phải đối mặt với tình trạng tài chính nan giải  của bản thân, tôn thành một tín ngưỡng và ví von cho vị giả kim thuật sư này một biệt danh là “Bác Ái”

Ai ai cũng biết rằng việc điều chế và kinh doanh những bình thuốc ở mức Thượng Trung hoặc Thượng cấp trở lên đều rất có lời. Song, dường như coi thường điều đó, vị giả kim thuật sư mẫu mực này lại không ngừng điều chế những bình thuốc ở mức Trung Cấp trở xuống và bán với một mức giá rất hữu nghị. Hơn hết, ngài ấy còn đề ra luật rằng chỉ bán một bình thuốc cho một người.

Và thế là, vị Gỉa Kim Thuật Sư “Bác Ái” này hiện đang được ngợi ca, nhận được sự sùng kính và thậm chí bị coi là một ví dụ điển hình của “Chí Công VôTư”

Tất nhiên, hiện thực của vị giả kim hòa ái đó, có khác biệt đôi chút với những gì mà người ta ca ngợi.

Những bình thuốc Trung Cấp hoặc Hạ Trung Cấp mà ngài giả kim ấy điều chế thậm chí không được coi là một bình thuốc thông thường. Nó thực chất chỉ là nước miếng của ngài ấy trong hình thái Athany mà thôi. Bản chất của dung dịch nước bọt trong hình thái Athany đã được thay đổi để mô phỏng một cách hoàn hảo đặc tính của thuốc khi được phun ra. Đúng thế. 

Hay nói cách khác, những bình thuốc mà người người ca ngợi chỉ là nước miếng của ngài giả kim mà thôi

Vì bản thân có thể dễ dàng điều chế 100 lít nước bọt mỗi ngày, lương tâm của ngài giả kim sẽ cảm thấy bức rức ghê lắm nếu như bán với giá cao. Thế là ngài phải giữ liêm sỉ của mình bằng cách hạ giá cho thấp xuống. Bên cạnh đó, quy luật “một người một bình” chỉ là do ngài giả kim bác ái của chúng ta không thích mấy tên đại lý thực hiện ý đồ đầu cơ , tích trữ nước miếng của mình hòng bán lại cho người khác với giá cao hơn.

“Đúng, là ngài giả kim đó đấy”.

Ting!

Lời của Sae – Jin vừa dứt, thang máy cũng đã dừng ở tầng thượng.

***

Đôi lời của Roan:

E hèm, e hèm.

Ta đã trở lại và ??? cùi bắp hơn xưa?? :D 


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN