나는 군주다 - Quyết Thành Đấng Minh Vương.

Chương 04: 전장의 귀신 (2) - Qủy Thần Nơi Trận Mạc (2)

Tập 2

Translator: Roan

***

“Mặc dầu không phải là địa điểm tốt nhất nhưng nơi này có lẽ là khu vực cận lý tưởng nhất”.

Vị trí mà Hồng Liên Đoàn đang tiến đến gần trùng với hướng Tây Bắc của tiền tuyến. Tuy không may rằng Roan sẽ không thể bắt kịp với những vùng chiến sự sẽ xảy ra trong khu vực, nhưng dù vậy, nơi này cũng tốt hơn rất nhiều so với các địa điểm ở hướng Đông.

“Hơn nữa,  tuy vị trí này dường như khá an toàn, song thật ra nó không khác gì so với chiến tuyến”

Những chỉ huy của Hồng Liên Đoàn đã cho rằng nơi đây biệt lập với hàng tiền tuyến. Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi chỉ trong vòng bốn ngày. Không một ai biết rằng bấy giờ, lũ quái vật đang hành quân về đồng bằng Pedian theo trận hình móng ngựa (chữ U).

“Các trận chiến đầu tiên sẽ bắt đầu tại phương Bắc”

Và bởi vì những đợt tấn công đó, các Tổng Trưởng Quan quyết định di chuyển binh đoàn của mình về phía Bắc, làm cánh lực lượng ở giữa bị mỏng đi.

Kế đó, lũ quái vật sẽ tấn công vào trung tâm, càn quét từ phía Tây sang Đông, tựa như chúng đã mong chờ điều ấy từ lâu.

Khoảnh khắc đó, các vùng Tây Bắc và cận Tây Bắc cũng sẽ trở thành chiến tuyến.

Roan dùng sức siết chặt ngọn thương của mình.

“Đầu tiên, cần phải xác định sách lược thảo phạt quái vật của phe ta có giống với ký ức của mình không đã”.

Nếu Roan đến tận đây và mọi thứ xảy ra đều khác so với trí nhớ của cậu, Roan sẽ bị đưa vào thế khó. 

Cứ như vậy, đôi mắt chàng trai bình thản nhắm nghiền.

***

Có thể gọi đây là may mắn chăng?

Sách lược dành cho chiến dịch thảo phạt quái vật lần này cũng giống hệt tiền kiếp của Roan.

“Đã được bốn ngày kể từ khi lực lượng chính của phe ta tiến về cánh Bắc”

Nếu cậu nhớ không nhầm thì tối nay lũ quái sẽ xuất hiện trên đồng bằng Pedian tại cánh Tây rồi sau đó càn quét sang hướng Đông.

“Nếu cứ để mọi chuyện như thế này, những trung đoàn đóng quân ở cực Đông sẽ bị tuyệt diệt”.

Tích lũy công huân là điều quan trọng,  nhưng không để người khác hi sinh cũng là một việc trọng yếu không kém.

“Mình phải bẩm báo dấu hiệu xuất hiện quái vật”.

Phương thức hành động rất dễ dàng. Cậu chỉ cần viện ra một cái cớ đơn giản.

Roan siết lấy cây thương rồi bắt đầu bước ra khỏi lều.

“Đi luyện tập thêm?”. Thanh âm của Phó Quan Tane vang lên.

“Thưa, vâng”. Roan khẽ gật đầu.

“Cậu định chạy xung quanh vùng đất phía Tây sao?”

“Thưa, tôi đang nghĩ thế”.

Đáp lại câu trả lời của Roan, Tane gật đầu rồi vẫy tay.

“Bây giờ tôi sẽ đi”. Sau một lệnh chào ngắn, cậu sải bước và hướng ra khỏi doanh trại.

Vù vù!

Hương của chiến trường dậy vào sống mũi Roan. 

Cậu đưa mắt chào những chiến sĩ khác trong khi băng qua ranh giới của doanh trại để rồi chứng kiến một khoảng đất thênh thang ở trước mắt mình.

“Đây cũng sẽ là lần cuối cùng mình được thấy cảnh tượng này”.

Kể từ bây giờ trở đi, địa ngục sẽ giáng xuống nơi đây.

Roan hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu chạy bộ. Cậu băng qua những doanh trại đông đúc chiến binh và tiếp tục hướng về phía Nam của đồng bằng.

Vù vù!

Cỏ cây khẽ động, uyển chuyển đung đưa vì gió Tây.  Một cỗ khí khoan khoái và mát mẻ từ phía khu rừng truyền đến.

“Bọn chúng nấp sau khu rừng này”.

Lũ tinh quái.

Roan dành chút thời gian ở đây và khi đã thu thập đủ thông tin, cậu nhanh chóng trở về doanh trại, nơi Hồng Liên Đoàn đang đóng.

Gương mặt chàng trai bấy giờ trông gấp rút.

“Thưa, Tổng Trưởng Quan Gale”.

Cậu thậm chí không tìm những trưởng quan mà trực tiếp báo lên Tổng Trưởng Quan. Sau sự kiện Thương Nhân Buôn Nô Lệ, Gale đã đặt chú tâm nhiều hơn vào Roan. Ông không những trực tiếp gọi Roan đến để trò chuyện mà thậm chí còn viếng thăm tiểu đội của cậu.

“Bởi vì mi mà chúng ta gặp áp lực đến nhường này đây”.

Pete trách móc Roan đôi chút, nhưng xét trong vị thế của Roan, sự hứng thú từ phía Gale là một điều đáng tán thưởng.

“Có chuyện gì?”. Những vệ binh đang gác lều của Gale cau mày.

“Có chuyện khẩn cấp tôi muốn bẩm báo”. Roan vẫn cố gắng tỏ ra khẩn trương.

Cảnh binh cũng biết về những thành tựu mà Roan đạt được nên họ không thể lờ cậu đi.

“Đợi một lát’.

Một trong những vệ binh bước vào lều rồi sau đó quay trở lại.

“Hãy vào đi”.

“Tôi cảm ơn”

Roan cúi đầu rồi bước vào lều.

“Ồ Roan! Có chuyện quan trọng gì sao?” Gale đang làm việc với đống giấy tờ trên bàn, cười rạng rỡ mà hỏi.

“Chuyện liên quan tới lũ quái vật. Bọn chúng đang tập hợp tại phía Tây của đồng bằng Pedian”.

Gale ngay lập tức đứng dậy.

Bang!

Chiếc ghế gỗ phía sau ông ngã ngửa ra.

“Quái vật? Thật sự có quái vật ở phía Tây?”. Gale cau mày nhìn Roan.

Chàng trai mím môi rồi gật đầu.

“Thưa, vâng. Có vẻ như đó là một đoàn quân lớn”.

“Có…có khả năng lắm”.

Gương mặt của Gale vẫn cau trong khi cân nhắc thông tin mình vừa mới nhận được.

Roan gật gù rồi tiếp tục nói.

“Có lẽ chúng đang dự tính một cuộc tấn công bất ngờ, nhằm vào lực lượng đang mỏng của chúng ta ở giữa”.

“Chắc chắn chúng sẽ làm thế”. Gale gật đầu rồi bóp lấy vai Roan.

“Cậu đã mang đến cho ta một tình báo quan trọng. Nếu bất cẩn, lực lượng phe ta ắt hẳn sẽ phải nhận lấy một đòn đau”.

Gale rất tin tưởng Roan.  Trong những ngày gần đây, ông đã trò chuyện vài lần cùng với chàng trai này. Và bởi lẽ đó, Gale nhận ra Roan là một chiến binh xuất sắc đến nhường nào.

Vì thế, ông không thể lờ Roan đi được.

“Đầu tiên, ta sẽ gửi một đội trinh sát để xác định vị trí cụ thể của chúng. Cậu có dẫn họ được không?”

“Thưa, tất nhiên”. Chàng trai gật đầu.

Gale cười tươi rồi vỗ vai Roan.

“Tốt! Bây giờ ta sẽ cho cậu phụ trách đội trinh sát”.

Gale cho gọi những trưởng quan và lệnh họ phải nhanh chóng tập trung trinh sát.

“Lại là gã này nữa à?”

“Là vì nó có năng lực hay chỉ do vận may quá tốt?”

“Làm cách nào mà cậu ta có thể phát hiện quái vật bất cứ nơi đâu mình đi?”

Những chỉ huy nhìn Roan, đôi mắt đan xen giữa ngạc nhiên và ghen ghét.

Mặt của mình ắt hẳn sẽ là một rổ thủng với tất cả những cái nhìn đăm chiêu đó.

Roan cười bất đắc dĩ khi vẫn cúi đầu xuống.

“Chúng tôi đã hoàn tất thành lập đội trinh sát”. Một thanh âm cứu cánh vang lên.

Roan cúi đầu chào Gale và các trưởng quan ròi nhanh chóng rời khỏi lều.

“Anh chàng này là một kẻ may mắn chăng? Đích thị như vậy rồi”.

Gale nhìn bóng lưng đang khuất dần của Roan, trên mặt ông nở một nụ cười mãn nhãn.

“Được rồi, ta sẽ đi gặp các Tổng Trưởng Quan khác”.

“Thưa, ngài định báo cáo à? Sao không đợi cho tới khi có được xác nhận từ nhóm trinh sát?” Những câu hỏi trì hoãn từ một trưởng quan đang do dự cất lên.

Gale lắc đầu.

“Chỉ là một bản báo cáo đơn giản thôi. Ta phải báo với họ rằng mình đã gửi một đội trinh sát để thám thính vì nhận được dấu hiệu chuyển động đáng ngờ”.

Thắng bại của binh gia rất có thể được xác định nhờ những bản báo cáo nhỏ nhặt ấy. Gale lê bước ra khỏi doanh trại của Hồng Liên Đoàn, để lại đằng sau các trưởng quan còn đang ngờ nghệch. 

Những người còn lại trong lều vừa lắc đầu, vừa thở dài, bất mãn thốt lên những lời ngao ngán:

“Chẳng phải ngài ấy đang dựa vào lời nói của một gã lính thôi ư?”

“Hơn thế nữa, hắn ta lại là một thằng tân binh.

“Gã đó chỉ gặp may mà thôi”.

Giữa chốn bát nháo ấy, duy chỉ có Dosen vẫn ngồi và không nói một lời nào.

“May mắn sao? Đôi khi ta cũng tự hỏi. Song có lẽ, cậu nhóc này không đơn giản như cách người ta nhìn thấy”.

Trên môi Dosen, một nụ cười nhạt được vẽ lên.

***

“Suỵt!!!”

Ran nấp mình vào những đống cỏ cao, giương ngón tay của mình đặt lên miệng. Những trinh sát theo sau cậu cũng hạ thấp người xuống.

Lặng lẽ và nhanh chóng, họ băng qua khu rừng, đặt chân đến vùng đất bên dưới chân đồi.

Vù vù!

Ngọn gió Tây cuộn thổi, làm những đụm cỏ cao ngang hông mọi người khẽ lay động. Thoạt nhìn, cảnh vật trông rất hài hòa và an tịnh.

Tuy nhiên, Roan lại chỉ về những gã quái đang giấu mình trong các đám cỏ.

“Số lượng thật kinh khủng”.

Benson, một trinh sát kỳ cựu trong đội, lặng lẽ tiến đến. Anh cũng phát hiện được quái vật đang giấu mình trong những đám cỏ cao.

“Chúng có lẽ đang ẩn nấp rải rác trong khắp vùng đất này, trải dài cho biên giới của khu vực”.

Roan chỉ về một ngọn đồi.

Benson gật đầu rồi bắt đầu ước tính sơ bộ số lượng quân thù.

“Chí ít, có chừng năm nghìn quân”.

Roan gật đầu thay vì trả lời.

Đúng là trong cuộc tác chiến về đêm đầu tiên, chúng chỉ có năm nghìn tên. Nhưng sau đó, lượng địch đã biến động một cách đáng kể.

Hiện giờ, lũ quái vật đang bao vây đồng bằng Pedian theo trận hình móng ngựa. Bẵng khi thời gian trôi qua, lượng địch sẽ tăng cao đến mức chọc trời.

“Đó là bởi vì lũ khốn ở Vương QuốcBryon”

“Chúng sẽ tấn công khi nào?”. Tiếng của Benson vang lên.

“Ắt hẳn là tối nay”. Roan hồi đáp, trong giọng nói có mười phần chắc chắn.

Benson cau mày.

“Tại sao?”

“Chúng đang giấu mình trong cỏ và thậm chí không chuẩn bị trại. Đó là vì không còn nhiều thời gian nữa cho tới khi tác chiến.

“Thế thì sao chúng không tấn công ngay bây giờ?”

Benson dường như có vẻ hơi bận tâm với quan điểm đó.

Roan lắc đầu.

“Chúng quá mệt để làm thế”

“Là do chúng kiệt sức?”

“Chính xác. Lũ quái vật ắt hẳn đã đổ xô đến đây mà không nghỉ ngơi trong quá trình chạy, chỉ vì thực hiện kế hoạch tấn công bất ngờ vào lực lưởng đang mỏng của chúng ta ở vùng trung tâm”.

Đó là sự thật.

Giống hệt lũ quái vật đang khiến người ta hồ nháo tại phương Bắc, những kẻ này cũng đã ở phía Bắc cách đây vài ngày trước.

“Nguyên bản, lẽ ra chúng đã đóng quân tại phía Bắc Pedian theo hình này”.

Roan chìa hai ngón tay đối diện nhau theo phương thẳng đứng. Kế đó, lấy đầu ngón tay đang chạm vào nhau làm trung tâm, Roan cong thân ngón và tạo thành hình móng ngựa.

“Nhưng bây giờ, đội hình của chúng lại đang ở theo phương diện này. Nơi hai đầu ngón tay tôi chạm vào nhau chính là phía Bắc, cũng đồng thời nơi quái vật đang đối kháng với lực lượng chính của chúng ta. Hai bên còn lại bao quanh chúng ta từ phía Đông và Tây, tạo thành hình móng ngựa.

Benson thốt nhỏ.

“Ồ…Lũ quái vật này nguyên bản là ở phía Bắc, sau đó chạy vội về phía Đông và phía Tây”.

“Đúng. Xét yếu tố thời gian thì chúng đã xông đến đây mà thậm chí không hề ngủ.

Đáp lại lời của Roan, giọng của Benson trở nên nhỏ hơn nữa.

“Tốt. Kẻ địch hẳn là sẽ tấn công vào tối nay. Chúng ta phải báo chuyện này lên các Tổng Trưởng Quan, hòng chuẩn bị cho một trận phục kích.

Lời Bensen vừa dứt, Roan cũng chẳng nói gì thêm.

“Không, đó không phải là một sách lược tốt”.

Ánh nhìn của cậu dò xét những lũ quái vật đang trốn trong các đụm cỏ cao. Trong con ngưa, một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên.

“Những gì chúng ta cần lúc này không phải phòng thủ mà là tấn công”.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN