Maou Toubatsu Shita Ato, Medachitakunai node Guild Master ni Natta

Chương 1

Volume 1

1 – Gã nghiện rượu và cô khách hàng xinh đẹp.

Vương quốc Albein, một vùng đất nằm ở phía bắc lục địa Exlea, mang trong mình 2000 năm lịch sử hào hùng. Dân số của đất nước này là vào khoảng 10 triệu, và chỉ tính riêng phần thủ đô Alvinas đã chứa tới 500 nghìn người rồi. Tuy có số lượng lớn là vậy, nhưng chưa đến 100 cá nhân trong số đó có thể đảm nhận đảm nhận chức vụ lãnh chúa cai quản các vùng đất, còn Vua là người nắm giữ quyền hạn cao nhất cả vương quốc.

Cody nói rằng sau khi trở thành người đội trưởng hội kị sĩ thì quyền hạn mà cậu ta có ngang hàng với một Công tước. Mặc dù là anh hùng, nhưng cậu ta vẫn có một khoảng thời gian dính phải những xích mích với mấy tên quý tộc óc bã đậu từ khi mang trong mình vị trí này, chỉ bởi cái lý do cậu ta cũng từng là một mạo hiểm giả trước đây.

Có vẻ mấy thằng ngu đó không hề hiểu được rằng, chỉ cần một tên rank SSS thôi cũng đủ san bằng cả một đất nước. Chưa tính đến việc, Cody cũng chẳng hề trở nên run rẩy trước chúng trong khoảng thời gian đó, cậu ta phải thực sự “cứng” lắm mới có thể chịu được mấy cái trò nhục mạ của lũ não bò.

Khi mà Cody đã đủ 16 tuổi- cái tuổi mà đã có thể uống được rượu, cậu ta đã nhảy vào trong Guild của tôi để thử, mặc dù cậu ta không phải là cái loại có thể nốc tí đồ có cồn nào, “Đây là một vấn để mà mình đã phải trải qua trong mấy cái cuộc đàm phán với quý tộc và quân đội đấy.”, cậu ta đã nói thế.      

Và rồi, cậu ta lại nói :”Tôi đoán tôi đây một là trường hợp của cậu khi mà cậu đảm nhận chính thức một chức vụ như này.”

Cậu ta nói tiếp: “Một Chủ Bang hội cũng là một chức vụ đáng tôn trọng nhỉ.”

Tôi cười phá đến bể bụng, khi mà đơn giản tất cả những gì tôi làm là chỉ ăn không ngồi rồi ngày qua ngày mà thôi.

Mặc dù thì việc mà tôi có thể ăn nằm cả ngày cũng là do tất cả cái hệ thống mà tôi đã thành công sắp đặt.

Ngoài bang hội của tôi – [Chiếc Cốc Bạc], thì còn tới 11 bang hội nữa, bang hội đứng đầu của vùng này là bang hội thứ 7, [Bạch Dương], họ đã tạo nên một hiệp hội, nơi mà các bang hội khác cũng có thể cùng nhau xử lý các nhiệm vụ và chuẩn bị cho nhau những mạo hiểm giả.

Tôi thì lại không tham gia vào cái hiệp hội như vậy, lý do thì chỉ vì tôi muốn bảo vệ cái bí mật của bản thân. Và để làm được điều đó thì tất nhiên tôi đã phải tốn công chuẩn bị một số công đoạn, từ tận cái hồi mà trước kia các bang hội đang là thành viên của hiệp hội, sau đó tôi đã xâu chuỗi lại một số thứ để có thể làm cho một vài bang hội rút lui khỏi chỗ đó.

Tôi làm cho họ rút ra khỏi đó thì đơn giản là do tôi không muốn bang hội của mình là cái bang hội duy nhất độc lập, thế thì tôi cô đơn lắm đấy.

Sau khi tôi đã bảo mật được các bí mật của bang hội mình được an toàn, thì tôi đã tạo nên một truyền thuyết đô thị, nó đại loại như là “Một bang hội nào đó nằm ở con đường số 12 chấp nhận mọi nhiệm vụ mà các bang hội khác từ chối.” và bắt đầu chém gió rêu rao nó khắp thành phố như một tin đồn. Tất nhiên, việc chỉ nghe tới mấy cái tin đồn đó và đi thẳng vào bang hội một cách đơn giản thì vẫn chưa đủ để tạo nên một sự tín nhiệm vững chắc. Phải khiến cho cái bang hội này trở nên khó tìm hơn một chút thì phải làm cho họ nhận ra rằng nếu muốn có mối quan hệ hoặc yêu cầu nhiệm vụ cho bang hội của tôi thì họ cần phải biết cái thứ gọi là “Mật khẩu.”

Vậy thì cụ thể là mấy cái nhiệm vụ kiểu quái gì? Tôi sẽ cho quý vị độc giả đây một ví dụ nhé.

Đây là một câu truyện vào khoảng 3 tháng trước khi tôi đủ tuổi tròn 18.

Vào một buổi chiều đẹp trời, như thường lệ, tôi lại ngồi mài đít ở quán bar của guild, nốc tí rượu yêu thích của mình.

“Chủ nhân, cảm thấy nó thế nào? Đây là rượu được nấu từ quận Burgundy đấy ạ, nó là loại rượu hảo hạng loại 1 được lên men từ những chùm nho trắng chất lượng nhất mùa ạ.”

Đằng sau quầy lễ tân, có một cô elf mặc bộ đồ hầu gái ở đó. Và gái này bất kể là cho dù có tên khách nào ở trong bang hội hay không, thì chỉ cần không có ai ở đủ gần để nghe thấy là lại liên mồm gọi tôi là “Chủ nhân”.  

Nhân tiện thì…hiện tại trong này chẳng có mống nào cả. Sau khi mở cửa vào lúc 10 giờ sáng được một lúc thì có những người dân chui vào trong này dùng bữa, nhưng mà sẽ chẳng có thằng điên nào vào bar trong cái thời điểm này cả, kể cả là bang hội có mở cửa đi nữa. Mặc dù chỉ để phòng trừ thôi, nhưng tôi đang ngồi ở bên trong để chờ có khách tới, hoặc có thể là mấy tên mạo hiểm giả tân binh bước vào.

Bất luận cho như thế nào thì chắc tôi vẫn cần phải cảnh báo cho cô nàng elf này.  

“Lạy cô, hãy gọi tôi là “Quý ông ở đằng kia” chứ không phải là “Chủ nhân”, nếu như mà Cô còn gọi tôi như thế nữa thì tôi không có nói chuyện với cô nữa đâu đấy, mẹ trẻ ạ.”

“Không thể nào… Vậy thì khi mà ngài uống rượu cho tới khi cả khuôn mặt đổi màu thì em có thể gọi ngài là “Quý ông với đôi mắt ướt đầy hấp dẫn kia” được không ạ? “

“Cô phải tâng bốc tôi bao nhiêu lần nữa thì cô mới chịu thôi đây? Mà “Mắt ướt” cũng là một lời khen luôn đúng không? Rồi, sao cũng được. Nếu cô mà còn gọi tôi kiểu như thế lần nữa thì cô sẽ chịu phạt nhé.”  

“Ah…E-em hiểu rồi, làm ơn hãy hành hạ con điếm bẩn thỉu này đi ạ.” (Cừu: Mình cũng như thag trans Eng, cái quái gì thế này)

Cơ thể của cái con hầu gái này hướng về phía tôi với cái ánh mắt đầy mong đợi, thậm chí đến tôi cũng đếch thể nào không dè dặt được khi nói tới mấy vấn đề như này, trông giống như thể một thứ quả chin mọng đang mời gọi tôi vậy.

Việc mặc một bộ đồ hầu gái rồi lại còn thêm một chiếc váy cực kì ngắn là một điều cực kì dị biệt và sẽ bị tẩy chay ở cái thủ đô này, vậy mà mẹ trẻ này lại mặc nó vào chỉ để thu hút sự chú ý của tôi thôi đấy.

Tuy dù nhìn qua thì cô ta trông chả khác quái gì so với hồi 5 năm trước cả, sự thay đổi thì chắc cũng chỉ có mỗi cái màu da thôi, cô ta hiện đang mang một làn da màu trắng muốt giống như một elf bình thường vậy. Nếu như cô ta vẫn mang màu da ngăm đen trông giống Dark Elf như trước và đi tới cái chỗ này thì giờ tôi thề luôn, chắc chắn là cả cái thủ đô đã trở thành cái bãi chiến trường rồi, vì thế nên khi chúng tôi gặp lại nhau, thì cô ấy đã chuyển đổi màu da của mình sao cho giống một elf bình thường nhất.

“Như cô thấy đấy, nếu như mà cô cứ theo đuổi một chàng trai theo cái cách như vậy thì bọn họ chỉ có xách cái đít lên đầu mà chạy té khối thôi. Nếu như cái cách này mà không hiệu quả, thì ta đáng lẽ ta phải nên dùng cách khác, đúng chứ?”

“Ugh…”

Phát ra tiếng “Ugh” trước mặt chủ nhân của mình, thật là một hầu gái xấc xược làm sao. Mặc dù là tình huống như thế này tôi có thể hiểu, dù sao thì cái bộ đồng phục hầu gái này của cô ta cũng chỉ để trưng thôi, vì cô ta có phải hầu gái thật đâu.

Cô nàng hầu gái elf hít một hơi thật sâu, đây là điều mà cô thường xuyên làm mỗi khi cô muốn thay đổi ngữ điệu của mình.

“Kể cả khi ngài nói thế thì em cũng đã chờ đợi tới 5 năm rồi đấy. Chính chủ nhân đã nói vậy mà ? Rằng sau 5 năm, ngài sẽ trả lại em tấm bùa, và chỉ vì thế nên để lấy lại tấm bùa đó, em đã cố gắng thể hiện tấm lòng thành của mình. Chẳng lẽ…em chưa đủ tốt hay sao?”

Cô hầu gái này đã thay đổi giọng điệu rồi. Đúng đấy, như bạn nghĩ, cô nàng này chính là cô nàng Quỷ vương hàng thật giá thật, cô ấy đã ngụy trang để vào trong thủ đô này đấy.

Đã được một tháng kể từ khi nàng ta tới được nơi mà tôi trú ẩn và đột nhập vào đây, tôi vẫn đang thắc mắc rằng từ chỗ quái nào mà cái con này tìm được bang hội của tôi và kiếm được tiền để mua đồ hầu gái, rồi sau đó lại nhanh chóng trở thành một nhân viên của bang hội này nữa mới chịu chứ.

Một quỷ vương với mái tóc tím và làn da màu nâu sẫm, giờ thì lại thay bằng một làn da màu trắng muốt cùng mái tóc màu nâu vàng nhạt óng ả như một High-Elf. Mặc dù là vậy nhưng một khi khi cô không có phép ngụy trang thì cô ta sẽ trở lại hình dáng cũ thôi.

“Nếu như ngài đang lo lắng cho vùng đất của em thì không sao cả ạ, em đã giao phó nó cho đứa em trai của mình rồi. Nó là một đứa em trai ngoan xuất sắc và luôn làm theo những gì em nói.”

“Không phải thế, tôi không lo lắng về nó… Tôi chỉ đang nghĩ rằng làm thế méo nào mà khi tôi trả lại cái tấm bùa cho cô thì cô lại cứ khăng khăng rằng mình sẽ không lấy lại nó chứ.”

“Chậc…Em- Trong 5 năm qua, đã từ bỏ ngai vàng của mình và rời khỏi mảnh đất của mình, em đã luôn nghĩ về việc em sẽ ra sao khi mà em tới gặp ngài, ngài có biết không ! Làm mấy việc đầy vô lý như thế chỉ để lấy lại tấm bùa, mà không để cho ngài biết được cái mối thù tới tận xương tủ- à nhầm, cái đam mê, nó là thứ mà em không thể chấp nhận được !”  

Kể cả cô có nói thế thì…Việc mà cô làm việc ở đây và thậm chí còn gọi tôi là “Chủ nhân”, rồi lại trau chuốt vẻ bề ngoài để thỏa mãn tôi, làm đủ trò với cơ thể mình để phục vụ tôi, không phải nó hơi quá à? Quả nhiên là quỷ vương, ý chí kiên định của cô ấy làm tôi còn hoảng hốt đến mức tôi muốn hết lòng ca ngợi cô ta vì nó đấy.

“Nếu cô muốn trả thù thì…có rất nhiều lựa chọn để thách đấu với tôi mà.”

“Nếu chỉ làm thế thì sẽ nó rất là tẻ nhạt, vả lại nếu không có tấm bùa hộ mệnh thì kiểu gì  chủ nhân cũng dễ dàng mà hạ gục em rồi làm mấy trò dơ bẩn với em thôi. Mà nếu ngài thực sự muốn làm vậy thì em cũng thật sự không phiền đâu ạ.”

“Làm mấy trò dơ bẩn á, đó là mấy trò mà cô làm hàng ngày mà…”

“Ngài vừa nói cái gì đấy?”

“À không có gì đâu, khiêm tốn là rất quan trọng đấy, ít nhất là với một quý cô.”

“Kể cả em có thể lấy lại được tấm bùa của mình đi nữa thì, nó cũng chẳng thú vị gì khi không thể kích thích được dục vọng của chủ nhân cả. Em vẫn sẽ luôn tôi rèn liên tục những sự quyến rũ của một người phụ nữ mỗi ngày.”

Cô nàng Quỷ vương nở nụ cười tươi rói vừa nói thế, trong khi đang lau mấy cái cốc. Cái chả để ý gì đó mới thật sự là cái thứ lôi cuốn tôi đó con ngốc ạ, nhưng tôi không thể để lộ ra ý nghĩ thật sự được.

“Mà sao cái con quỷ cái kia lại hay ở đây thế nhỉ. Là một người phụ nữ lớn tuổi, em không thể cho qua chuyện này được đâu nhé.”

“Cô không cần phải coi nó như một cuộc cạnh tranh đâu, cô ta được người khác cho là một đứa ngây thơ mà. Mà cho dù thế thì tôi không nghĩ là cô ta coi tôi là một ai đó đặc biệt gì đâu.”  

“Fufu…Em đang tự hỏi là chủ nhân đang giả ngu hay ngu thật đây.”

5 năm trước, sau khi tới chơi ở bang hội tôi vài ngày thì Eileen trở về nhà ở làng của mình. Đó là ngôi làng của một bộ lạc quỷ nằm ở huyện miền núi phía tây của vương quốc Albein. Có vẻ cô ấy trở về để báo lại với trưởng làng, cũng chính là cha của cô, về việc Quỷ vương đã bị khuất phục. Và rồi cô cũng chia sẻ một nửa số thánh tửu Miki cô ấy có được cho cha và người thân của mình. Phần còn lại thì tự mình cô giữ.

Và từ đó trở đi, Eileen mua cho mình một căn nhà ở thủ đô, bắt đầu kiếm tiền bằng cách làm những công việc mà tôi giao cho cô ấy, và thế là cô nàng đến quán bar này gần như là mỗi ngày để nốc rượu ở đây.

Khi một thành viên của bộ lạc quỷ lên 10 tuổi thì cơ thể, ngoại hình của họ đã phát triển trông giống y như là một người trưởng thành rồi, nên là họ ổn với việc uống đồ có cồn từ độ tuổi đó, nhưng cô ấy đã tuân theo các quy định của vương quốc và giữ mình tới tận 16 tuổi mới chịu uống.  

Cô nàng này chính là lý do đã khiến tôi trở thành một tên nghiện rượu như này. Eileen là một người rất nhạy cảm với hương vị của rượu, nên cô ấy đã liệt kê ra một loạt các loại đồ uống mà cô công nhận là nó ngon, và khi mà tôi học cách pha chế nó, tôi cũng trở thành một thằng nghiện sự tinh tế của nó luôn.

Mặc dù Eileen giờ đã trở thành một một con bợm rượu, nhưng vào cái ngày đầu tiên cô ấy say là cô lải nhải về mấy cái thứ dâm dục- à thôi vứt cái vấn đề đó ở đấy đi. Không có gì đáng nói đâu, và thậm chí bây giờ giữa chúng tôi còn chẳng có sự tiến triển mối quan hệ tí nào  cả đâu.  

Và trong khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, có vẻ như đã có một vị khách bước vào.

Tôi trao đổi ánh nhìn với quỷ vương, thì chúng tôi, một đứa cư xử như nhân viên của quán bar và đứa còn lại thì đóng vai một khách hàng.

Chiếc chuông cửa reo lên tiếng “cling-clang”, và rồi có một người khoác trên mình bộ áo choàng màu xám có mũ trùm kín mặt đi vào trong quán. Tiếng bước chân của cô vang lên trên sàn gỗ- phát ra như kiểu cô ta đang đi mấy đôi bốt nữ vậy.

Cô ấy ngồi ở chỗ gần quầy tiếp tân, tôi ngồi cách cô ấy 4 chỗ, cái chỗ mà cách xa trung tâm nhất. Tôi đưa ly rượu nho trắng lên miệng thưởng thức hương vị tuyệt hảo đó. Còn giờ thì, nó đủ rồi.

Có một cái chiếc “Áo choàng xám” đã cho thấy cô ta không phải mấy thành phần bình thường rồi. Mặc dù cho là thế thì họ vẫn còn một vài “Thủ tục”. Nếu như cô ấy không thể hoàn thành nó, thì chẳng lý do gì tôi đây phải nghe về vấn đề của cô ấy cả.  

Nàng quỷ vương bắt đầu chuyển sang chế độ tiếp tân, rồi trò chuyện với cô gái mặc áo choàng xám đằng đó. Tôi bắt đầu cẩn thận lắng nghe họ nói chuyện trong vô thức.

“…Liệu có thể cho tôi một chút [Sữa] chứ? Nếu quán không có thì…[Một thứ đồ uống đặc biệt mà tôi chỉ có thể uống ở đây, loại rượu mà cô có thể gợi ý cho tôi.] Làm ơn.”

“Tôi hiểu rồi, Vậy [Thức uống đặc biệt của cửa hàng này] được chứ ạ?”

“Vâng, xin hãy làm nó, loại [Nguyên bản chỉ dành cho tôi] nhé.”

Thứ mà cô ta nói toàn là mật khẩu không, ngay từ khoảnh khắc này, cô ta đã được công nhận là khách hàng rồi.

Mặc một chiếc áo choàng phù hợp với  ngày trong tuần, rồi lại đống mật khẩu mà cô ấy vừa nói nữa. Để biết điều này thì cô ấy phải là “Một người với nhiệm vụ bị bang hội khác từ chối, và được một thành viên trong bang hội tôi liên lạc.” hoặc là “được liên lạc với một kẻ trung gian trong mạng lưới thông tin của tôi.”

Mặc dù cô ấy đã được công nhận là khác hàng thì tôi vẫn chỉ ngồi ghế khán giả và xem thôi.

Về phần việc mà tôi làm thì, đó là ngồi nghe Quỷ vương nói chuyện với cô nàng đó. Tôi sẽ quyết định sau khi lắng nghe xong yêu cầu của cô ta dưới vai diễn là một vị khách trong quán.  

Tôi vừa đang uống rượu của mình từng chút một, rồi lại vừa nghe lén cuộc trò chuyện đó và chú ý để không bị phát hiện.  

“…Vậy giờ tôi đưa ra yêu cầu được rồi chứ?”

“Vâng, bây giờ ngài đã được công nhận là một vị khách quý của [Chiếc Cốc Bạc] rồi ạ.”

“Hừ…Một bang hội ở một chỗ như thế này có thể thực sự hoàn thành được nhiệm vụ của tôi không đấy? Tôi đang khá lo lắng đây, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác. Vì đơn giản là tôi cũng chẳng thể nào mà nhờ các bang hội khác nhận nhiệm vụ này của tôi nữa rồi.”

Nói xong thì cô cởi mũ trùm đầu xuống và khi cô làm thế thì lộ ra một mái tóc màu nâu sẫm như một dòng suối đang chảy xuống vậy, nếu mà tôi không kịp chuẩn bị thì chắc tôi cũng đã khen cô ấy rồi.

Cô ấy thực sự khá là- không, kể cả là toàn cái thủ đô này, nếu để mang tổng số phụ nữ ra đi nữa thì để so về sắc đẹp, chắc chắn cô nàng này sẽ thuộc hàng top. Đây là cách duy nhất để có thể miêu tả vẻ đẹp mà cô gái trẻ này sở hữu. Cô ấy có vẻ bằng tuổi tôi, hoặc là lớn hơn đôi chút, cô ta mang trên mình một khí phái mạnh mẽ, cùng với những cử chỉ duyên dáng, cô nàng còn làm tôi liên tưởng tới ai đó nữa chứ.

“Tôi sẽ nói thẳng luôn, tôi muốn các người hãy hủy bỏ lễ đính hôn giữa Đệ nhất Công chúa Manarina và Công tước Winsburg.”  

“Ngài nói là hủy bỏ đi một cuộc đính hôn à…? Vậy ngài có liên can gì trong chuyện này?”

Để nói về cô Đệ nhất Công chúa Manarina thì bây giờ cô ấy đã 15 tuổi, và trong năm nay sẽ lên 16.

Khi mà cô ấy tới tuổi trưởng thành, tức là đủ 16 tuổi, thì cha của cô ấy-là nhà vua, sẽ cần quyết định hôn thê cho cô. Nó là cái phong tục trong Gia đình Hoàng gia được truyền lại từ cái thời xa lắc xa lơ nào rồi, gia nhập vào một gia tộc có ảnh hưởng tới Gia đình Hoàng gia, và đó cũng là lý do để củng cố lại địa vị và chức vụ của Hoàng gia nốt.

Còn về phần Winsburg, ông ta là người đã lập nên thượng viện, trợ giúp định kì cho sự cai trị của vua, và điều đó đã khiến gia đình ông ta trở thành gia đình quý tộc đứng đầu cả vương quốc. Đủ luôn cả tiêu chuẩn để cưới công chúa thì nó chứng minh cho thấy địa vị mà ông ta có nó lớn tới mức nào- Nhưng mà nếu tôi nhớ không nhầm thì cái tên này đã vào khoảng 40 tuổi rồi, khoảng cách độ tuổi giữa ông ta và công chúa là quá lớn.

“Tôi là…hầu cận của người. Công chúa điện hạ không hề chấp nhận cuộc hôn nhân này. Người đã gạt bỏ đi mệnh lệnh của điện hạ, đến cái mức mà người nói rằng người sẽ tự sát vì nó, điều này làm tôi không thể ngừng lo lắng về người được.”  

“Vậy à…”

Kết hôn với một người có ảnh hưởng lớn đến sự cai trị của đức vua, đó chính là cái nhiệm vụ đã được gán lên người cô ấy từ khi sinh ra.

- Nhưng đây không phải là chuyện mà có kẻ sẽ nói chuyện suồng sã với cô đâu, người nói chuyện với cô đây lại là quỷ vương, câu trả lời của quỷ vương chính là độc nhất.

“Nếu như ngài ấy thực sự không muốn nó, vậy thì ngài ấy cứ tiếp tục phản kháng lại nó thôi. Tôi tin rằng chuyện hủy cuộc hôn nhân này là điều nên làm.”

“Oh…V-vậy là cô nói rằng cô có thể làm nó à!? Tôi…à không, chuyện Công chúa Manarina và tên già khọm tởm lợm đó sẽ kết hôn, cô có thể hủy nó mà đúng không!?”

Cô ấy tiến sát lại gần, cái người mà tự nhận là [Hầu cận của Công chúa] ấy. Danh tính của cô ấy thì cũng đã được sáng tỏ rồi. Dù sao thì cái chuyện mạng lưới của tôi mà nó đến được cả chỗ hoàng gia thì phải nói là khá là ấn tượng đấy.

Jean Winsburg, ở cái độ tuổi đó rồi vẫn chưa lập gia đình, nhưng mà hắn ta cũng đã lên giường với rất nhiều phụ nữ trên cả cái vùng này, từ các gia đình có các chức vụ khác nhau cho tới chuyện NTR thằng khác. Hắn là một tên không có chính kiến nhưng lại rất muốn có con.  

Tuy nhiên thì cái tên già khọm này vẫn là một thành phần đẹp trai nếu so với cái lũ quý tộc khác, và hắn cũng đã thể hiện sự trung thành của mình với đức vua. Còn cái lý do mà hắn cầu hôn công chúa thì tất nhiên là để củng cố lại sức mạnh chính trị rồi, dù sao thì mấy chuyện như này cũng xảy ra như cơm bữa mà thôi.
Tôi đã hiểu hoàn toàn vấn đề của cô nàng rồi, nhưng mà lại nó chẳng thú vị chút nào. Tôi đưa mệnh lệnh “Như thường lệ” cho quỷ vương, và dùng một vài mánh khóe.

“Tên đó có vấn đề gì à? Chúng ta thì đang nói chuyện ở đây, còn anh ta thì ngồi đó và uống rượu.”

“Này cô gái trẻ, đừng quan tâm tới tôi. Tôi chỉ là một tên nghiện rượu thôi.”

“Uống rượu cả ngày… Nếu như cơ thể của anh có mệnh hệ gì, thì sẽ có những người lo lắng cho anh đấy, anh biết chứ.”

“*Khụ khụ* Tôi không cần cô thương hại đâu và tôi cũng chẳng có ai như thế cả.”

Đột nhiên trở nên tốt bụng và rồi lại lo lắng cho tôi, điều đó vừa làm tôi thực sự mất cảnh giác đấy. Với chỉ một vài từ mà cô ấy đã làm cho tôi nghĩ đến “Ồ, cô gái này thực sự khá tốt.” và nó  chính là cái sự tốt bụng mà tôi mong muốn đấy. Còn cái “Tốt bụng” của con quỷ vương kia thì nó lại khang khác mất rồi.

“Hừ… Được rồi, đây là cơ thể của cậu nên tôi tin đây là quyết định mà cậu muốn làm với nó. Quay về chủ đề của chúng ta thôi. Hủy bỏ cuộc hôn nhân này, các người làm được chứ? Nếu đây thật sự nằm ở bang hội này.”
“Vâng, không có gì là không thể ở trong bang hội của chúng tôi cả. Nhưng để chúng tôi có thể nhận nhiệm vụ này, chúng tôi có một vài câu hỏi cần hỏi ngài.”
“Nếu các người chấp nhận nhiệm vụ của ta, ta có thể trả lời bất cứ thứ gì các người cần.”

Vừa nãy trông mặt của cô nàng tự xưng là hầu cận của công chúa này nó rất căng thẳng, có vẻ là do cô ta lo lắng về việc nhiệm vụ của mình không được chấp thuận, còn bây giờ sau khi được chấp thuận thì biểu hiện trên mặt cô ta trông có vẻ nhẹ nhõm đi phần nào.

2 – Sữa lạnh và sữa Mare lên men với tách lát đào ngàn năm.

Nhìn qua chất liệu áo choàng của cô ấy, nó có vẻ là loại quần áo mà chỉ có giới thượng lưu mới có thể mặc mà- Nếu ta nhìn vào nó thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn ra được  nơi xuất thân của cô ta, mặc dù tôi đoán là cô ấy không có đủ kịp thời gian để chuẩn bị mấy cái như quần với chả áo đâu. Cô nàng này chắc cũng đã phải trải qua vô số những rắc rối để tới được đây.

Tôi giả vờ viết đơn order thức uống cho quỷ vương, thực sự bên trong nó chứa những câu hỏi về cô hầu tự xưng này. Và Quỷ vương cũng hợp tác làm bộ với tôi, diễn như không biết gì trong khi liếc qua tờ giấy, sau khi đã nhớ kĩ những yêu cầu của tôi, quỷ vương bắt đầu cuộc phỏng vấn.

“Vậy bây giờ thì, câu hỏi đầu tiên nhé, vì lý do gì mà Công chúa Manarina lại phải đối cuộc hôn nhân này?”

“Đức vua đã quyết định điều này ở sau lưng người, và người cũng không hề muốn cưới một người đàn ông mà người mới chỉ nói chuyện một lần, kể cả nó có là cái nghĩa vụ của người đi chăng nữa.”

“Đúng thế… Tôi cũng hiểu được cái việc khi mà mình đoàn tụ với một người nào đó rồi lại phải cố gắng tiếp xúc với người đấy nhiều nhất có thể, để dần dần hiểu nhau hơn.”

“Lạy, má đang nói cái quàn què gì thế?” Tôi muốn mở cái mồm này ra lắm nhưng tôi sẽ giữ cái mồm lại vào lúc này, Quỷ vương vừa tặng cho tôi một cái liếc chân tình, tôi đây sẽ giả vờ không chú ý rồi nuốt nước bọt.

“…Mặc dù tên Công tước Winsburg đó khen ngợi công chúa rất nhiều, nhưng thực sự thì hắn ta chẳng hề quan tâm tới công chúa như vậy đâu. Chưa kể thứ mà hắn theo đuổi không phải là công chúa, mà là hắn cái Vị trí của Điện hạ. Và vì hắn ta là kẻ như vậy cho nên dù đã có một cuộc gặp mặt với công chúa thì hắn chưa hề từng làm công chúa rung động được dù chỉ một lần. Hắn lại cũng rất thích việc so sánh với tất cả các người phụ nữ mà hắn dính dáng tới, quả là một tên sở khanh.”
Từ góc nhìn của hoàng gia và mấy tên quý tộc thì họ chỉ nghĩ công chúa là kẻ ích kỉ.

Chỉ nghĩ tới cái việc mà nhà vua chẳng hề quan tâm tới con gái của người là công chúa- Chính nó cũng đã khiến cô ấy cảm thấy không có cái nhìn tốt về ông ta. Hắn là một tên nịnh thần rất có cố gắng dành lấy sự ưu ái của nhà vua để nâng danh vọng và quyền lực của mình lên nhưng lại không hề tôn trọng Đức vua chút nào.

Vị vua mà tôi gặp lần trước có vẻ như là một người chính trực và công bằng, nhưng kể cả là vậy thì có vẻ như ngài ấy cũng là chỉ một người ưa nịnh, hoặc có thể là do vị đức vua này cũng không thể nào xác định được cái vị công tước đó có thực sự trung thành với mình hay không, hay hắn chỉ đang cố gắng trục lợi một thứ gì đó từ mình. Vì vương quốc này nên việc tạo nên mối liên kết vững chắc với các quý tộc là lẽ dĩ nhiên- Cơ mà…

Việc có những mối quan hệ tràn lan với vô số người phụ nữ như vậy có thể sẽ dẫn đến sự hỗn loạn, nên nếu như Công chúa Manarina muốn hủy bỏ hôn ước, thì tôi sẽ không từ chối nó. Điều này có nghĩa là sẽ chẳng có cái lý do gì để mà chối bỏ nhiệm vụ đó cả.

“Tôi có thể hiểu cảm giác của công chúa. Còn giờ thì, bỏ qua việc nó có khả thi hay không qua một bên trước, việc quan trọng giờ là có cách nào để giúp công chúa hủy bỏ buổi lễ đính hôn được không?”  

“…Có, nó có đấy.”

Giọng của cô nàng yếu đi- Kể cả có cách như vậy tồn tại được đi nữa thì vẫn chắc kèo là cô ta cũng chẳng có khả năng nào để thực hiện được nó cả, cứ như kiểu mọi thứ đã được sắp đặt như thế vậy.

“Trong luật của gia đình hoàng gia, nếu một kẻ nào đó cầu hôn họ thì họ có quyền tổ chức một buổi đấu tay đôi để hủy bỏ nó. Đơn giản mà nói, nếu như công chúa khiêu chiến với tên công tước đó trước sự chứng kiến của đức vua và có khả năng thắng thì….sẽ có cơ hội để người phá vỡ cuộc hôn nhân này.”


Đó là một phong tục đã có từ lâu của vương quốc này.

Thông qua việc chiến thắng cuộc chiến như vậy thì ta có thể từ chối bất cứ lời cầu hôn nào, sự tự do đó là điều mà dân chúng ở đây công nhận. Nhưng việc đề xuất một cuộc đấu tay đôi để đưa ra quyết định là một điều bị coi là chống lại vị thần của Albein – vị thần cai quản chiến tranh và vinh quang. Hơn nữa, một nửa số dân của Albein là những người sùng đạo, là những tín đồ của tôn giáo này cho nên đây cũng là một hành động không thể tha thứ với gia đình hoàng gia – những kẻ đứng trên đỉnh cao.

Nhưng có lẽ cô công chúa này thậm chí cũng không thể chiến thắng được. Điều này đã biểu lộ rõ trên mặt nàng hầu tự xưng kia.

“Sức mạnh của Công tước Winsburg nếu tính theo chỉ số sức mạnh mạo hiểm giả thì tổng giá trị vào khoảng 1200, Kiếm kĩ của hắn là 800 điểm, Ma lực của hắn là 400 điểm, còn về phần Công chúa Manarina thì…”  

“Công chúa có ước tính chỉ số sức mạnh vào khoảng 700, nhưng cũng chỉ có mỗi kiếm kĩ thôi, nên là…”

Mấy tên quý tộc thì bọn chúng không cần mấy cái chỉ số sức mạnh mạo hiểm giả đó làm gì cho lắm, nhưng có khá nhiều tên trong số chứng dựa vào mấy con số này để quyết định việc hơn thua rồi lại đến bang hội để đo chỉ số. Nếu là tôi thì tôi có thể nhìn cái ra ngay mấy tên có chỉ số thấp hơn mình, nhưng mà bình thường thì ta vẫn nên cần một chiếc máy đo lường.  

Winsburg vừa đi đo sức mạnh của mình 2 tuần trước, và hắn có chính xác là 1,231 điểm. Còn nếu ta tính luôn cả điểm chức vụ quý tộc của hắn nữa thì hắn có tổng thể là 6,764 điểm.

Yep, kể cả đã tính tổng cả cái mác quý tộc vào rồi, thì chỉ số mà hắn có cũng không thể đạt được mức độ trung bình của một tên rank A là 10,000. Đơn giản là mọi nhiệm vụ của bang hội đều đòi hỏi những mạo hiểm giả phải có sức mạnh và kinh nghiệm tốt, thế nên họ luôn phải trau dồi khả năng chiến đấu của bản thân.

Cho dù chỉ cần cái danh quý tộc đó thôi đã cho hắn tới tận 6000 điểm. Nhưng tổng số điểm mà hắn cộng lại được thì nó hoàn vẫn đụt như thế, vẫn thấp vãi ra, căn bản là do hắn ta có nhiều mối quan hệ lằng nhằng với nhiều người phụ nữ khác nhau, và đa số là không được tốt cho lắm nên điểm của hắn cũng bị trừ đi.  

Thôi thì quay về vấn đề khả năng chiến đấu của hắn, việc ta chỉ hơn thua nhau 1000 điểm thôi cũng đã là một sự khác biệt cực kì lớn rồi, nó là một khoảng cách không thể nào mà san bằng được trong một cuộc chiến. Mà thậm chí chỉ cần 500 điểm thôi cũng là quá đủ để bỏ xa 2 vị trí của 2 kẻ đối đầu nhau, chẳng có cách nào mà ta có thể đánh bại tên như vậy nếu như không có đồng minh.

Có được 700 điểm chỉ từ kiếm kĩ, khá khen cho nàng Công chúa Manarina này về việc luyện tập còn hơn cả mấy tên nghiệp dư ngoài kia. Có vẻ là cô nàng này có tài năng với kiếm, nhưng việc đối đầu với Winsburg-Kẻ có 800 điểm kiếm kĩ trong tay, thì là cô công chúa này không hi vọng rồi.  

Nhưng đó chỉ là khi Công chúa chưa có kẻ nào giúp thôi.

Trong khi đang im lặng, tôi chuẩn bị sử dụng ma pháp của mình. Để có thể hoàn thành loại nhiệm vụ như này, thì mấy cái việc như trốn dưới quan tài cũng không tránh được. Nên thứ còn lại làm cho mấy cái phép này phát huy tác dụng mà thôi.

Không để nàng hầu cận tự xưng, hay đúng hơn là Công chúa Manarina này chú ý tới những gì tôi đang làm.

“Này chủ quán, cho tí sữa đê.”

“Đã hiểu ạ, xin chờ một chút.”

“…Sữa? Vậy có nghĩa rằng cậu đã biết nghe lời tôi nói rồi à? Biết lo cho cái cơ thể của mình rồi ư?”

Nàng hầu cận tự xưng bộc lộ ra khuôn mặt tò mò.

Tôi cầm lấy chiếc cốc thủy tinh đầy sữa, hất nó về phía bàn trên quầy tiếp tân mà không bị chú ý. Chiếc cốc đầy sữa đó đã được người nhân viên tự xưng nào đó dừng lại một cách điêu luyện mà chẳng đổ giọt nào.

“Cô gái trẻ, của cô đấy, tôi đãi, cho nên uống đi.”

“Gh…S-sữa..đó là mật khẩu, tôi cũng chưa từng có ý định uống…”

“Thoạt nhìn qua cô thì ta thấy cô chưa đủ tuổi uống rượu đâu, đây có lẽ là định mệnh khi mà chúng ta lại ngồi chung một quầy đấy.”

“N-này…Đừng có mà coi tôi như một đứa trẻ thế! Khó chịu thật đấy!”

Có vẻ như nàng ta ghét việc bị coi là một đứa nhóc nhỉ, dỗi rồi kìa- mặc dù tôi cũng muốn thế nhưng thông qua mấy cái thứ đã xảy ra nãy giờ thì sữa là cái lựa chọn sáng suốt nhất rồi đó, tôi cần phải cho đứa nhóc này nốc được ít nhất một ngụm mới thôi được, bằng một cách nào đó.

“Thưa quý khách, xin lỗi vì sự bất tiện này… Nhưng chúng tôi đã quên mất việc làm thức uống cho ngài, nếu được thì xin ngài hãy nhận lấy cốc sữa của quý ông đằng kia, nếu vậy thì tôi cũng rất vui đấy ạ.”  

Qủy vương khiêm nhường nói, còn phía của cô nàng hầu cận tự xưng kia, cô ta liếc nhìn tôi với khuôn mặt bốc hỏa vì xấu hổ, rồi cô cầm lấy cốc sữa đầy lên.

“…Lạnh quá. Nói rõ ràng thì là do tôi nói hết mọi chuyện với cô cho nên tôi khát thôi  đấy nhé. Xin lỗi vì tôi đã bật dậy rời khỏi chỗ ngồi như thế này, chúng ta quay lại về nhiệm vụ của tôi thôi.”

Cô ấy ngồi lại về chỗ, cầm lấy chiếc cốc, đưa lên miệng- rồi uống sữa.

Mặc dù trông nàng có vẻ thật sự khát thật đấy, nhưng có lẽ do mấy cái pháp tắc gì gì đó của công chúa hay sao, mà nàng chỉ uống 2 ngụm nhỏ.

Mà thôi cũng ổn rồi, tại thời điểm này, tất cả mấy cái thủ tục về nhiệm vụ đó hầu như đã được hoàn thành hết- Nếu như chính cô nàng này thực sự chính là [Công chúa Manarina] như bản thân tôi dự đoán.

“Tôi sẽ cho ngài một gợi ý, tôi đã hiểu hết về yêu cầu nhiệm vụ này rồi. Thứ mà chúng tôi cần ngài làm là [Gửi lá thư khiêu chiến tới Công tước Winsburg], để có thể hủy bỏ cuộc hôn nhân này.”

“Đ-điều này…Chỉ với sức mạnh của mình công chúa thì việc chống lại kẻ như hắn là điều…”

“Để giúp công chúa có thể chiến thắng, chúng tôi sẽ sắp xếp mọi thứ hợp lý, xin ngài chỉ cần nói với công chúa rằng tất cả những gì người cần làm là không cần lo lắng, và tổ chức buổi khiêu chiến.”

“Nghiêm túc hả…Làm thế nào mấy việc như thế…Vậy đừng nói là mấy người định hạ độc hắn nha?”

“Chúng tôi – [Chiếc Côc Bạc], sau khi đã hoàn thành những nhiệm vụ được gửi tới thì sẽ không bao giờ để ảnh hưởng tới tương lai của khách hàng đâu ạ. Chúng tôi sẽ không bao giờ khiến danh tiếng và vị thế của công chúa bị ảnh hưởng xấu, vậy nên xin hãy an tâm ạ.”  

Mặc dù chỉ mới làm tiếp tân được một tháng, nhưng quỷ vương đã giải thích chính xác được những gì tôi đang nghĩ. Tôi có lẽ phải nên gọi nó là hoàn hảo.

“…Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tin cô, và cả [Chiếc Cốc Bạc] nữa, còn về phần thưởng thì…”

Về điều này thì tôi cũng giao cho Quỷ vương nốt. Một suy nghĩ gì đó chợt hiện lên trong đầu tôi khi mà tôi đoán rằng cô gái yêu cầu nhiệm vụ này đây chính là cô công chúa- Mặc dù cái khuôn mặt bết bát của tên đụt Cody cũng hiện lên trong đó nữa.  

Tôi đang nghĩ tới viễn cảnh mấy tên khốn quý tộc cậy quyền thế của nhà vua mà đối xử với mấy tên kị sĩ như người hầu- Có lẽ cũng vì thế mà tên Cody sẽ suy sụp rất nhiều đây.  

Mặc dù bọn khốn đó có thể sử dụng nguồn tài nguyên của chính bọn chúng để tiêu diệt lũ quỷ, nhưng thay vào đó thì chúng nó lại đi mượn tay của những kị sĩ. Nhìn thấy Cody phải dọn đống vụn vặt đó mà lòng tôi não nề cả lên rồi đấy.

“Về việc các mệnh lệnh của những kị sĩ, xin đừng cho những quý tộc có quyền ra lệnh cho họ nữa. Làm ơn hãy kiến nghị nó tới đức vua, đó là điều kiện của chúng tôi. Họ đã bị kiệt sức vì bị những quý tộc đó nhờ vả liên tục thay cho các mạo hiểm giả, và chính điều này cũng làm cho các công việc làm của mạo hiểm giả giảm đi đáng kể.

“Những mệnh lệnh cho kị sĩ… Đúng thật, nếu cứ cho những tầng lớp quý tộc đó liên tục sử dụng nguồn lực của kị sĩ mà không hề hợp lí thì công chúa sẽ gửi lời kiến nghị này tới đức vua. Nhưng có lẽ nó vẫn chưa đủ, vậy nên tôi sẽ gửi cô một thứ gì đó coi như khoản đặt cọc bây giờ. Hãy coi như đó là tấm lòng của tôi, xin hãy nhận nó.”  

Sau khi nói xong, cô nàng hầu cận tự xưng đặt một vòng dây chuyền bạc lên bàn- Nó là thứ được truyền lại qua các thế hệ của gia đình hoàng tộc Albein, [Huy chương Hoàng gia].

Không cần phải nghĩ, tôi nhìn chằm chằm vào mặt huy chương đó. Chỉ cần có được một mối liên kết với hoàng gia như thế này thôi đã là tuyệt lắm rồi, nhưng mà có một Quốc bảo ở đây như thế này lại ở đây thì…

Trong vương quốc Albein có 5 địa điểm có chứa các tàn tích từ thời cổ đại, và [Huy chương Hoàng gia] là một trong những vật có trong 5 địa điểm đó. Nó là thứ sẽ khiến mấy tên mạo hiểm giả ưa sưu tập đồ quý hiếm sẽ phải chảy nước miếng – tất nhiên tôi cũng muốn đặt tay lên nó nhưng ít ra tôi cũng mong rằng mối quan hệ như này sẽ tiến xa hơn trong tương lai.

“Nó ổn chứ? Việc mà ngài mang một vật như thế này cho chúng tôi giữ…”

“Nó tượng trưng cho cuộc đời của công chúa, nó cũng nói lên rằng các người là những người có thể thay đổi đi định mệnh của người. Mang cái này để đánh đổi đi số mệnh đó thì cũng đáng thôi. Nếu không, tôi sẽ không thể nói nó là một sự phó thác được.”  

Với cái bảo vật đấy khiến tôi muốn mlem mlem lắm rồi đấy- cơ mà…

Thay vì mang cái huy chương lủng lẳng ở chỗ này và ngồi đó, tôi muốn nói chuyện với nàng công chúa kia lần nữa sau cuộc chia tay này.  

Tôi đưa ra mệnh lệnh với quỷ vương. Lần này, thứ phù hợp với nàng ta sẽ không phải là sữa nữa.

Ta cần một thứ để làm tâm trạng cô nàng vui lên, trước khi cuộc đời của nàng thay đổi một lần và mãi mãi.

“….Nó…Cậu chắc chứ? Khách hàng.”

“Ờ, nó ổn mà, order một cốc sữa cho cô lúc nãy và xem cô là một đứa nhóc, xin lỗi nhé.”

“K-không, về việc đó thì tôi cũng đã cư xử giống như một đứa trẻ mà.”

Trong khi công chúa còn đang rối rít xin lỗi tôi, thì vì mệnh lệnh của tôi, cô nàng quỷ vương đã đi vào trong bếp và mang ra một thứ không nên phục vụ ở nơi công cộng như này.    

Và sau khi đã pha trộn xong, cô nàng quay lại, để một ly thủy tinh trước mặt công chúa

“Nó là…?”

“Ah, nó là yêu cầu từ vị khách hàng này đấy. Thứ này là Shuisei, loại đồ uống được chưng cất mà đến cả những người chưa đủ tuổi cũng có thể uống, vậy nên xin hãy thưởng thức, đừng lo lắng gì ạ.”

Nó là một ly đầy rượu, một loại rượu với một nửa mang màu trắng, còn nửa kia lại có màu hồng. Hơn nữa, ở trên bề mặt của thứ thức uống có cồn long lanh đấy, lại có một vật tượng trưng cho lòng nhiệt huyết và sự thành công, cánh hoa đỏ. Một thứ như thông điệp của hoa thì không phải là thứ mà vị [Nàng tự xưng] đây cần, nhưng nếu là [Công chúa] thì mọi chuyện lại khác.

“…Thật mĩ lệ…Nó, tôi uống liệu ổn chứ…?”

Qủy vương gật đầu, và công chúa Manarina nâng chiếc ly gần với môi mình và thưởng thức. Sau đó, nàng ta nhìn vào ly rượu.  

“Thật thanh nhã….Tôi đã từng nghĩ cậu là một kẻ thiếu suy nghĩ, nhưng để suy ra thì cậu lại có thể biết về loại rượu có hương vị tinh tế như thế này thì...”

Không hề phản ứng gì, tôi nuốt nước bọt.

Vẫn thế, cô nàng vẫn chưa nhận ra rằng những gì tôi đang làm là để hoàn thành nhiệm vụ này-vì vậy nên chẳng có lý do gì mà cô ấy lại quá biết ơn tôi cả.

Mặc dù tôi biết mọi chuyện sẽ là như này, nhưng có vẻ như [Sữa Mare lên men với lát đào ngàn năm] làm cô ấy ấn tượng hơn tôi tưởng.

Cô công chúa đứng dậy khỏi chố ngồi, tiến tới gần tôi và đưa chiếc ly cho tôi. Sau khi đã làm được tới mức này, thì còn lý do gì để mà tôi làm ngơ nàng ta nữa chứ- Tôi nở một nụ cười cay đắng rồi cụng chiếc ly bé nhỏ của cô với chiếc cốc lớn của tôi.
“Mặc dù là cốc sữa trước thật sự ngon  nhưng mà nếu như cậu đưa cho tôi cái ly rượu này trước thì tôi sẽ ấn tượng hơn đấy.”

“Err…K-không phải thế, không phải là tôi đang cố gắng cưa cẩm cô hay gì đâu, đấy chỉ là do ta ngồi cùng một quán và nó là định mệnh thôi…”

“Rồi, tôi hiểu rồi mà. Chỉ là tôi muốn nói thế thôi….Qúy ngài nghiện rượu ạ.”
Mặc dù nhìn từ phía bên cạnh, tôi không thể thấy rõ được biểu cảm của cô công chúa này, nhưng quả thật là không có lời nịnh hót nào có thể sánh ngang với sự tao nhã của nàng được, đấy chính là sự quyến rũ mà nàng ta sở hữu.  

3 – Đệ nhất Công chúa và Thảm họa ngọt ngào.

Chúng tôi quyết định rằng sẽ nhận lấy [Huy chương Hoàng gia] sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đã được 3 ngày kể từ khi chúng tôi chấp thuận nhiệm vụ này.

Tin tức về chiến thằng của công chúa Manarina khi đối đầu với Công tước Winsburg đã tới tai tôi rồi.  

Có thể bạn sẽ tự hỏi rằng làm thế nào mà cô nàng ấy lại có thể thắng ai đó khi mà năng lực chiến đấu của nàng lại chỉ dưới 1000 ư?

Tôi đã sử dụng loại ma thuật mà tôi đã dựa vào nhiều nhất trong công cuộc hạ gục chúa qủy năm đó- Ma thuật Tăng cường.

Ma thuật tăng cường thậm chí còn có thể sử dụng lên cả đồ ăn và thức uống chứ không riêng gì sinh vật sống. Bằng cách sử dụng mấy thủ thuật, rồi không làm mục tiêu chú ý, chỉ cần cho họ uống hoặc ăn một thứ gì đó đã được yểm ma thuật tăng cường thì ta có thể giúp họ tăng sức mạnh.

Tôi đã cho công chúa uống sữa được yểm ma thuật tăng cường đó, và tạm thời giúp cô tăng lên 1000 điểm chỉ số chiến đấu. Sữa lên men Mare cũng tăng sức mạnh thể chất cho cô, còn lát đào ngàn năm thì giúp cô có khả năng kháng phép. Qua những thứ đó thì Công chúa Manarina có được trong tay tận 500 điểm lợi thế và dễ dàng đánh bại Công tước Winsburg trong trận đấu đấu kiếm đấy.  

Cảnh chiến thắng của nàng đã được xác nhận bởi một thành viên trong bang hội tôi. Công chúa Manarina với mái tóc nâu dài buộc thành kiểu đuôi ngựa,  mang lên mình một bộ giáp nhẹ với màu bạc rồi tham gia trận chiến. Cô nàng đã hất tung thanh kiếm của tên Winsburg ra chỉ với một đòn duy nhất và khiến cho tất cả mọi người đang theo dõi nó, kể cả vua và quý tộc cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.    

Đây không phải là ăn gian (sử dụng chất kích thích) nhé, mà nó là tăng cường (sức mạnh). Tôi cũng đã làm thế cho một só mạo hiểm giả của Bang hội khi họ còn yếu, và có vẻ như mấy cái thứ rượu và đồ ăn nhẹ có khả năng tăng sức mạnh của cái Bang hội này đã làm cho rất nhiều mạo hiểm giả tụ tập lại.

Chắc hẳn là nàng hầu tự xưng kia đã lén lút rời khỏi lâu đài rồi, nên tôi nghĩ sẽ mất khoảng một chút nữa thôi là cô nàng sẽ đến.

“Dick, nếu cậu đã biết cô ta là công chúa thì sao cậu không nói gì thế?”

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cao mà tôi đã ném cho thì Eileen đã chạy thẳng tới bang hội. Nếu cô nàng mà gia nhập vào bang hội này, nó sẽ được biết tới với cái danh là [Bang hội có bậc thầy võ thuật từng tham gia vào tổ đội hạ gục quỷ vương] gì gì đó cho mà xem, vậy nên tôi luôn đưa cho cô ấy nhiệm vụ như một nhà thám hiểm tự do.

Sau khi lên 17 tuổi, level của quả đồi từ [Boing Boing] lên thành [Bùng nổ] rồi và thậm chí cô nàng còn có vẻ rất giống mấy tên võ sư não cơ bắp thường thấy nữa chứ. Tuy bên ngoài trông chả giống thế tí nào, nhưng cô ấy lại có kĩ năng nấu ăn cực kì đỉnh đấy nhé. Thi thoảng cô vẫn giúp đỡ một số việc trong nhà bếp, và vì thế nên có thể coi cô ta tựa như một nhân viên trong bang hội này.

Bởi vì kĩ năng nấu nướng của tôi cũng chỉ ở dạng vừa vừa, nên khi mà đầu bếp của bang hội này nghỉ thì đôi khi cô ấy cũng xuất hiện để giúp đỡ chuẩn bị bữa tối. Đừng có nghĩ xấu gì nhé, đến cả tôi cũng không nốc rượu 1 ngày 24 giờ, 1 năm 365 ngày đâu.

“Công chúa đã cố giấu đi thân phận thật của mình, nếu như tôi không giả vờ như không nhận ra thì chẳng phải là có lỗi với một cái ý nghĩa gì đó với sự ngụy trang sao.”

“Ah, mình hiểu rồi~. Nhưng mình đang thắc mắc cái gì sẽ xảy ra kể từ giờ đây. Cái tên bá tước đậu phụ đó, hắn vẫn đang nằm liệt giường vì shock đấy.”

“Không phải bá tước, mà là công tước. Đấy là do hắn chưa gì đã đòi húp cô công chúa kia ấy chứ, rồi tự chuốc lấy với những kết quả là vài cái xung độ với mấy cô phụ nữ dính dáng tới hắn thôi . Chắc hẳn là đang có một cái bể máu ở chỗ của hắn rồi, dù sao cũng do hắn mà ra cả thôi.”

Cho đến khi trời tối thì quỷ vương cũng có một khoảng thời gian rảnh rang và cho dù vậy thì cô nàng vẫn giúp đỡ chỗ này đều đều. Cô nàng khá giỏi trong việc gọt rau, còn cô nàng Eileen thì cũng không muốn kém nên làm việc thật chăm chỉ, vì lý do như thế mà công việc của tôi giảm đi rất nhiều.

Cody đã trở nên khó xử vì mối quan hệ giữa mấy tên quý tộc với các mệnh lệnh lên những kỵ sĩ, nhưng sau khi qua lời kiến nghị của công chúa Manarina với đức vua thì số lượng quý tộc can thiệp vào công việc của các kị sĩ cũng giảm đi đáng kể. Nhờ vậy mà lượng công việc của các mạo hiểm giả cũng tăng lên, kinh doanh bùng nổ, đó là những điều mà chủ bang hội [Hắc Sư Vương] nói với tôi.  

“Mà này, có lời đồn rằng Công chúa Manarina là một tuyệt sắc giai nhân đó. Có vẻ khi cô ấy đủ tuổi trưởng thành thì cô ấy sẽ để lộ nhan sắc của mình trong một sự kiện công khai thì phải, chẳng phải nếu là thế thì cô ta sẽ có nhiều lời cầu hôn hơn sao?”

“Sẽ chẳng có chuyện cô ấy chấp nhận lời cầu hôn của ai đó đâu. Cô nàng cũng đã được khai sáng khi được chiêm ngưỡng vẻ quyến rũ của một bậc thầy rồi còn gì.”

“Cái quái gì vậy chứ…Tôi chỉ uống rượu bên cạnh cô ta thôi nhé. Cô nàng chắc hẳn cũng đã quên hết về tôi rồi, chưa kể cô nàng cũng tự nhận mình là một nàng hầu khi ở đây mà.”  

Trong khi đang nói vậy, khuôn mặt quyến rũ tràn ngập sự diễm lệ của cô nàng bán quỷ này vẫn đang cháy trong cặp mắt tôi.

Tuy dù là người mang đến cho tôi một cảm xúc mãnh liệt tới thế, nhưng nàng ta lại không phải là người đầu tiên kích động con quái thú trong tôi tới như thế.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Mylarka: “Ngươi vẫn theo ta dù ngươi chỉ là một tên mang hành lý, nhưng ngươi thật sự rất là lắm mồm đấy.”, kể từ khi nàng ta nói vậy thì tôi đã bị nàng quyến rũ. Thậm chí tôi còn thực sự cảm thấy vui khi được đi cùng với cô nàng lúc đó.      

Cô nàng này chỉ có hứng thú với Ma thuật hủy diệt và mấy sinh vật nhỏ thôi, đàn ông chỉ là mấy củ khoai tây trong mắt cô ta. Nhưng mà cô lại có vẻ đẹp không gì sánh bằng sau khi việc hạ gục quỷ vương thành công, cho nên tôi cũng đã nghe nói phong phanh rằng Mylarka có khá nhiều người đề nghị hẹn hò.

Nhưng mà, làm gì có ai mà qua nổi cái bức tường thành bất khả xâm phạm đó chứ: “Ta chả có chút hứng thú nào với ngươi cả, và ngươi cũng sẽ không bao giờ làm thế được kể cả tới khi chết.] là câu mà cô hay nói để hất phăng niềm hi vọng tỏ tình của mấy tên như vậy với cô.  

Vào 1 năm trước, sau khi mối quan hệ giữa tôi với Eileen bị hiểu lầm, tôi không còn gặp Mylarka nữa. Có một khoảng thời gian mà cô hay tới bang hội tôi đều đều là để phàn nàn về vấn đề của mình, thi thoảng tôi vẫn đem ra để hoài niệm về nó.

“Mà nghĩ thì…ngôi trường đầu tiên mà công chúa học là…”

“…Hm? Cô vừa nói gì à Eileen?”

“Ahaha, không không, chả có gì đâu. Tôi chỉ đang lo lắng vẩn vơ về một số thứ chút thôi.”

“Này này…bây giờ làm tôi tò mò rồi đấy. Nếu cô mà không nói cho tôi nghe thì tôi không tập trung vào việc khác được đâu.”

“Muu, quả là mấy cô gái quỷ tộc rất giỏi trong việc thu hút sự chú ý của chủ nhân. Mình cần phải học hỏi cô ta mới được.”

Tôi rất muốn biết Eileen vừa nói về cái gì nhưng tôi đã hỏi cô ấy rất nhiều lần mà có vẻ không hiệu quả rồi.

Và trong khi chúng tôi đang to nhỏ nói chuyện, bên ngoài tiếng chuông cửa đang reo, mặc dù vào cái tầm này thì tôi đã treo biển “Đóng cửa’ lên rồi.

“Eh? Một khách hàng tới à?”

“Tôi không thể để họ biết rằng tôi chỉ là một tên nghiện rượu ở đây được. Qủy vương, ra check hộ cái đi.”

Trong khi quỷ vương đang phục vụ mấy vị khách kia thì tôi và Eileen lại đi nhìn trộm- và rồi.

Có hai người phụ nữ đang khoác áo choàng lên người, mấy cái mũ chùm đầu đã che kín mặt của họ. Một trong hai người họ là Công chúa Manarina-vậy còn người kia là…

“Thưa quý khách, chúng tôi vẫn đang chuẩn bị để có thể mở cửa, nhưng chúng tôi có thể giúp gì được cho quý khách?”

“Người cai quản bang hội [Chiếc Cốc Bạc] này…Gọi Dick Silver ra đây, che dấu hắn là vô ích.”

Mặc dù đã 1 năm trôi qua, nhưng cô ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Mặc dù luôn thô lỗ với tôi, nhưng tôi thích nghe lời nói của cô ấy, giọng nói luyến thoắng của cô như là tiếng chuông rung động bên tai tôi vậy.

Cô cởi mũ trùm đầu ra, mái tóc vàng của cô ấy xõa xuống. Kể cả không nhìn vào đôi bông tai đang phong ấn đi nguồn ma lực dồi dào cực kì khủng khiếp của cô nàng thì tôi vẫn biết cô nàng là ai qua giọng nói đó.

Mylarka Iris. 2 năm trước, cô ấy đã trở thành giảng viên của đại học ma thuật với tài trí, sắc đẹp cùng tính cách cực kì nghiêm khắc của mình, và đôi khi vẫn được gọi là [Thảm họa ngọt ngào] do mấy cái thí nghiệm về Huỷ diệt ma pháp khủng bố của mình.

Cô đã không còn mang vẻ ngoài của một đứa trẻ nữa- Cô giờ đây đã trở thành một người phụ nữ theo đúng nghĩa. Cô nàng đẹp đến mức tôi khá chắc rằng mấy tên con trai trong học viện đó đều đã cảm nắng cô rồi, khuôn mặt cô nàng giờ đã trông giống 16 tuổi hơn, nó hoàn hảo tới mức phát sợ. Kể cả trong quán bar tồi tàn như thế này thì cô nàng vẫn khoanh tay khó chịu như ngày xưa đi kèm với 2 món đồ đang ngự trên 2 cánh tay vắt chéo đó thì có nghĩa rằng cô đã phát triển hơn cũng như đã vượt qua được mấy cái công thức, thuật toán cũ lằng nhằng của bản thân.

Một người như cô ấy thì tại sao lại đi chung với đệ nhất công chúa nhỉ? Tôi thì hơi mờ mờ đoán được là tại sao, nhưng mà với cặp mắt đang bừng bừng lửa cháy như thế kia thì có nghĩa là cô nàng đang muốn một thứ gì đó đối đầu với tôi à.  

4 – Kết thúc của sự hiểu lầm và sự thật về Đệ nhất Công chúa.

“Mylarka, sao cô lại hung dữ với Dick-sama như thế vậy?”

Công chúa cởi mũ trùm đầu ra để lộ khuôn mặt mình, rồi hỏi Mylarka với ánh nhìn đầy bối rối. Mylarka thở dài và bắt đầu giải thích.

“Tôi đã chứng kiến trận chiến của Manarina với tên công tước. Bình thường mà nói…thì việc Manarina đối đầu với loại như hắn ta, trong khi tính tới sự khác biệt về sức mạnh một trời một vực như vậy là điều không thể…Nhưng mà trong thời gian ngắn mà Manarina lại có thể trở nên mạnh quá đáng rồi thậm chí lại còn đánh thắng được hắn thì chỉ có kẻ duy nhất có thể làm được điều như vậy là….Dick, không một ai ngoài hắn cả.”    

Như mong đợi từ một thành viên trong tổ đội anh hùng, vẫn phát hiện được ra tôi dù cho tôi đã xóa đi dấu vết của mình cơ đấy. Thôi thì tôi sẽ chấp nhận số mệnh vậy, tôi đi ra ngoài rồi đứng đối mặt với Mylarka. Nàng công chúa ngạc nhiên khi thấy tôi, nhưng rồi lại mỉm cười ngay sau đó với vẻ thẹn thùng. Có vẻ ấn tượng của cô ấy về tôi đã thay đổi hoàn toàn rồi.

Mylarka nhìn tôi trong khi khoanh tay, ngực của cô nàng nằm hẳn trên đôi tay đó, nó suýt nữa thì đã cám dỗ được tôi rồi, nhưng may mắy thay tôi đã chống lại được nó và bắt buộc phải nhìn thẳng vào mặt của cô nàng. Chắc cô ấy cũng phải điên tiết lắm, với cặp mắt trông khá đáng sợ đấy thì làm sao mà tôi không trốn đi được nhỉ.

“Gọi hẳn công chúa bằng tên thật luôn đấy hả Mylarka, cô có mối quan hệ gì với nàng ấy vậy?”

“Ta là giảng viên của Manarina. Cô ấy là một học sinh của đại học ma thuật… và cô nàng tham gia vào lớp thuyết giảng của ta. Cô ấy không thể sử dụng được ma thuật, nên ta cần phải dạy cho cô ấy”

Kể cả khi là kẻ có tài năng về ma thuật đi nữa, thì cũng là những cá nhân cần tới cả năm để học được nó, nhưng cũng có những cá nhân có thể tiếp thu chỉ trong một ngày. Tôi thì không thể cảm nhận được bất cứ chút ma lực nào từ Công chúa cả, vậy nên cô nàng có năng khiếu về kiếm hơn là ma thuật.

“Tôi xin lỗi vì đã nói dối mọi người về nguồn gốc xuất thân vào ngày hôm đó… Tên thật của tôi là Manarina Lila Albein. Nhưng nhìn vào phản ứng của Dick-sama thì có vẻ như ngài đã biết rồi.”  

“Ah…k-không. Tôi chỉ khá chắc về những dự đoán của mình vì những thứ mà Mylarka đã nói thôi, đó là tất cả.”  

“Nói dối, bởi vì ngươi lúc nào cũng thế này nên luôn ta cảm thấy phát cáu khi nhìn vào ngươi.”

Cô nàng tóc vàng kia thì vẫn giữ những lời nói sắc như dao cạo- Nếu như tôi không có ít nhất một chút kĩ năng để xử lý các câu nói của mấy cô gái đẹp như thế này như là một phần thưởng thì chắc là tôi phải nhận một đống sát thương rồi ngỏm mất.

“Mylarka đã giúp đỡ tôi rất nhiều ở Đại học Ma thuật. Sự thật thì cô ấy là người đã giới thiệu tôi tới bang hội này đấy.”  

“Nếu tôi mà biết mọi thứ mà trở thành như thế này thì tôi đã không giới thiệu cô tới cái chỗ này rồi. Dick, ta đã tưởng rằng ngươi ít nhất vẫn còn có chút nhân cách nào trong người, song ngươi vẫn chỉ là một con thú vật mà thôi.”

“Thú-t vật…Tôi đã làm cái quái gì cơ chứ?”

Nhìn vào tôi như là người trên trời rơi xuống, Mylarka biểu hiện khuôn mặt kiểu “Ngươi bị ngu à?”. Cô nàng cứ nhìn tôi với ánh mắt như vậy làm cho tôi cảm thấy muốn chết ấy, vậy nên tôi hi vọng cô ấy không làm vậy thật.

“Mấy cách mà Dick sử dụng để làm cho Manarina chiến thằng là sự gian lận. Tin đồn về việc Manarina mạnh hơn Công tước Winsburg đang lan ra kia kìa. Nếu cô ấy phải thể hiện sức mạnh của mình them lần nữa thì chắc chắn cô ấy lại phải gặp tên Dick này them một lần nữa. Tên này giống như là mấy con kiến sư tử vậy, dụ dỗ Manarina. Là một kẻ không biết về những cách nào tốt hơn ngoài cách đó….Đồ tởm lợm, Dick biến thái.”  

Khi mà đã chắc rằng Manarina không hề nhận ra tôi làm gì thì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đó- Và nó đã bị Mylarka vùi dập không thương tiếc.

“Ngươi sẽ lừa dối Manarina rồi chờ cô ấy đi vào trong cái “bẫy kiến” của ngươi, và rồi…K-khi mà cô ấy vô vọng thì ngươi sẽ đâm nàng ấy bằng chính cái nọc độc đó, đúng chứ?”

“Từ từ-đã nào! Câu chuyện nhảm nhí như thế chỉ xảy ra nếu như tôi có động cơ thầm kín với công chúa thôi. Tôi chỉ đãi cô ấy một chút rượu và hỏi về cảm nhận của cô ấy, thế là hết.”

“…Ta đang tự hỏi điều này đấy.”

Tại sao Mylarka lại cố chấp như thế, tại sao cô nàng lại hung hăng với tôi như thế vậy? Chỉ có một lý do xoẹt qua đầu tôi.

Một năm trước, khi mà tôi đang chăm sóc Eileen, kẻ say bí tỉ trong lần uống rượu đầu tiên thì Mylarka đã có một cú hiểu lầm cực mạnh. Cô nàng hiểu nhầm rằng tôi và Eileen có mối quan hệ nam nữ như thế.  

NẾU NHƯ tôi nói đúng vào cái lúc đó “Tôi không muốn cô can dự vào mối quan hệ này.”, thì bây giờ Mylarka có lẽ đã…mà lúc này chúng tôi đã trưởng thành rồi nên chắc nó sẽ khôn xảy ra đâu nhỉ ? tôi đoán thế.

Tôi chỉ nhìn thấy Mylarka khóc đúng 3 lần. Khi mà chúng tôi hạ gục được chúa quỷ, rồi khi mà cô ấy ở căn cứ bang hội của tôi và trở về nhà của mình, cuối cùng là khi cô ấy thấy tôi và Eileen. Nếu như tôi làm cô ấy khóc thì tôi cũng đau đớn lắm, nên tôi sẽ cố gắng giải quyết chuyện này mà không làm cô ấy khóc, chắc bằng một cách vi diệu nào đó chẳng hạn.

- trong khi tôi đang nghĩ vẩn vơ. Thì Eileen đã che dấu sự hiện diện của mình, luồn qua phía sau Mylarka.

Cô nàng này đang có ý đồ gì thế nhỉ?  Nhấc 2 cánh tay của mình từ phía sau lưng của Mylarka rồi bóp lấy bóp để bộ ngực phổng phao đó ư.

“Kya!?”

“hmhm…Rồi rồi, Mylarka, có phải của cậu lớn hơn của tôi rồi không đấy.”
“H-hừ…Eileen, cậu thật sự, thật sự chả có tí nhẹ nhàng, tinh tế nào cả.”
Thoát khỏi vòng tay của Eileen, cô nàng chỉnh đốn lại quần áo của mình. Mà hơn nữa, mặt cô nàng đỏ như gấc rồi liếc mắt nhìn tôi. Tôi cũng chẳng biết thể hiện biểu cảm thế nào cho phải nữa nên đành xin giơ phiếu hàng.    

“…Dick chẳng hề hứng thú với tôi tí nào cả đâu. Sau mọi chuyện thì cậu ta cũng đã có Eileen rồi…”

Câu chuyện đã đi thẳng vào vấn đề rồi, trong khi đang nghĩ cách để có thể sửa chữa hiểu lầm này thì thời gian vẫn chầm chậm trôi qua- Nếu như những lời nói là từ tôi mà ra thì nó chỉ giống như một lời bào chữa thôi.

Nhưng mà Eileen đang cười phá lên như thể cô chẳng hề có tội tình gì trong vụ việc này vậy.

“Ah, vụ đó á? Đó là cái lần đầu tiên tôi nốc rượu thôi, và tôi đã say tới mức ngáo lên tận trời xanh. Rồi tôi nhờ Dick xoa lưng hộ thôi, đúng không Dick?  

“Ư-ừ…Cái con điên này nó tự bóp tôi do uống qua nhiều rượu đấy, khi mà cô cởi đồ ra thì đến cả tôi cũng ngạc nhiên cơ mà.”

“Mình đã uống khá nhiều nên mình không nhớ rõ lắm, nhưng mình có thật sự làm thế à? Tệ quá đê~”

Cứ kiểu như cuộc trò chuyện này đã được sắp đặt từ trước ấy nhỉ, nhưng mà đó là sự thật.

Nhưng mà việc khi tôi nhìn vào làn da của Eileen và bị cuốn hút bởi cô ấy là điều mà tôi không có biện hộ được.

Không nhìn về phía chúng tôi, Mylarka trông có vẻ không hài lòng vì cái lý do đó. Đúng như mình nghĩ, cô nàng nghĩ rằng bọn tôi đang nói dối à?

Người trung gian là Manarina, đang lắng nghe chúng tôi nói chuyện trong im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng đã mở miệng.

“Trông họ không có vẻ gì là nói dối cả. Mylarka, tại sao cô không tin họ vậy?”

“C-có chứ…Nếu như họ thực sự có mối quan hệ như vậy thì, tôi sẽ chúc phúc cho họ. Dick và Eileen thực sự là một cặp đôi hợp ý mà, chả có gì lạ cả…”

Mylarka luôn như vậy, mặc dù cách ăn nói có hơi khó nghe, nhưng cô ấy luôn nghĩ tất cả chúng tôi là bạn trong suốt chuyến hành trình đó.

Hiểu lầm là hiểu lầm, chả có gì tốt nếu cứ không quan tâm nó cả. Nó cũng là vì sự trong sạch của Eileen nữa.

“Eileen cũng có quyền chọn người đồng hành cùng mình, nếu như cô ấy dính với tôi quá nhiều thì nó sẽ thật phiền phức đấy…”

Trong khi tôi nói điều đó lên, mood của cả bọn thay đổi. Vì một lý do nào đó mà quỷ vương, Eileen, Mylarka, và cả Công chúa Manarina đều tập trung sự chú ý vào tôi.

“Mặc dù tôi biết cậu ta có cái tính cách như thế này lâu rồi, nhưng mà sẽ ổn thôi, hãy tự tin hơn về bản thân mình đi.”

“Vì ngươi luôn cố gắng trở nên khiêm tốn như vậy nên nó lúc nào cũng là lý do mà tình huống này xảy đến đấy. Thật là tên đàn ông phiền phức.”

“Cá-…sao lại chửi tôi chứ? Nếu cứ để thế này là đã giải quyết êm đẹp rồi.”

“Chủ nhân à, nó chỉ tự nhiên mà xảy tới thôi. Kể cả là công chúa Manarina đây cũng đang bối rối này.”

“K-không…Tôi chỉ, um….Tôi đã chú ý tới Dick-sama thông qua sự khiêm nhường đó, từ cái lúc mà tôi lần đầu gặp ngài 5 năm trước.”

Công chúa Manarina nói vậy với khuôn mặt đỏ tía tai, cô nàng trông như một thiếu nữ đang yêu vậy.

“…Người nói 5 năm trước? Ê từ từ, người nhớ tới tận đấy à Công chúa?”

“K-không cần phải trang trọng vậy đâu mà. Xin cứ hãy gọi tôi bằng tên đi thưa Dũng giả Dick-sama. Kể từ ngày đó vào 5 năm trước, khi ngài lần đầu diện kiến vua cha, không tài nào mà em quên đi cái tên đó được.”

5 năm trước, khi tôi là người được mời tới buổi sự kiện hôm đó với nhà vua, công chúa đã đứng bên cạnh. Vậy ra đó là Đệ nhất Công chúa Manarina, cô nàng nhìn chằm chằm vào tôi, có vẻ như là tôi đã để lại ấn tượng tốt cho nàng.

Chẳng thể nào mà chuyện này có thể xảy ra ngoài đời thật được. Nhưng kể cả tôi có nghĩ như thế đi chăng nữa thì nó vẫn đã xảy ra rồi- Kiểu này thì khác quái gì trúng xổ số chứ.

“K-không mà… Tôi chẳng thực sự làm được việc gì cả, lý do mà tôi có thể trở thành 1 chủ bang hội đơn giản cũng là vì tôi quá thảm hại…Không phải như thế à? Thật sự nó là như thế đấy”  

“Yeah, ngươi thật sự khiêm tốn đấy nhé nhưng dù gì thì ngươi vẫn thực sự được coi là một thành viên của tổ đội hạ gục quỷ vương mà?”

“Nếu như ông vua kia thực sự nghĩ cậu chỉ đi tới lâu đài quỷ vương đó mà chẳng làm gì cả, thì tôi thề là thậm chí là cả một cái Bang hội sắp nát toang toác ra thì cậu cũng không có cửa đâu, cũng như chẳng có cái gì mà ông ta lại cho cậu cái chức Chủ Bang Hội đâu. Dick thực sự là một tên ngây thơ mà.”

“Dick-sama chỉ để lộ ra một phần nhỏ trong những thành tích mà mình có, luôn luôn cố gắng khiêm tốn nhất có thể. Nhưng nếu có một ai chịu chú ý thì họ sẽ biết ngay thôi, rằng trong tổ đội hạ gục chúa quỷ thì ngài là người không thể thiếu được.”  

Qua lời nói của Công chúa Manarina, đến quỷ vương cũng phải gật đầu. Nói kiểu rõ ràng rành mạch như thế, thì tôi thật sự sẽ đánh giá cao mấy người nếu biết chừng mực đấy. Tôi đang cảm thấy xấu hổ vãi ra khi nghĩ về việc mấy cái đó sẽ không bao giờ bị lộ, làm ơn ai đó đào cho tôi cái hố để chui xuống đi.

“Kể cả khi chúng ta đã cùng họp mặt trong quán bar này, thì ngài vẫn…cố gắng làm cho bản thân mình giống như một tên đáng thương uống rượu để quăng đi những vấn đề của mình, nhưng ngài vẫn lắng nghe những lời em nói. Khi ngài đưa em cốc sữa đó, trông nó giống như việc ngài không hề muốn dính dáng tới một con nhóc như em vậy, em đã rất buồn…nhưng rồi sau đó, ngài lại đưa cho em một loại rượu ngon tới vậy. Ngài có biết lúc đó em hạnh phúc tới mức nào không?”

Mặc dù tôi nhớ nụ cười đó của nàng công chúa này lúc ấy- nhưng nếu nó là để thể hiện nỗi niềm hạnh phúc khi ta gặp lại người mà ta muốn gặp trong suốt 5 năm thì đó lại là chuyện khác rồi đấy.  

Công chúa đưa tay vào trong túi áo của mình, rồi lấy ra chiếc [Huy chương hoàng gia] mà cô ấy đã giấu nãy giờ, và để nó lên tay tôi, nắm chặt lấy bàn tay ấy.

“Đây là tấm lòng của em về vấn đề này, thành thật mà nó thì chỉ với những thứ này thì chưa đủ được, nhưng mà…nếu trong tương lai có nhiệm vụ nào mà ngài cần tới nó, nó sẽ trở lên có lợi với Dick-sama, lúc đó nó sẽ trả đủ món nợ này của em với ngài.”  

“…N-nếu công chúa nói thế…Không, cô sẽ ổn với việc bỏ qua kính ngữ đúng không? Umm, nếu như tôi có vấn đề gì mà cần tới hoàng gia thì chắc tôi sẽ nhờ cô giúp đỡ vậy.”

“Vâng, nếu là vì Dick-sama, em có thể làm tất cả…”

Kể cả cô có nói thế thì…việc chống được mấy trò dụ dỗ của cô nàng Quỷ vương đấy cũng đã cảm thấy cực lắm rồi- nhưng giờ lại có thêm cả nàng thơ Manarina này tham gia vào nữa thì không chắc tôi có thể giữ con quái thú của mình thêm bao lâu nữa đây.

“Nè~Mylarka, cô biết đấy, việc xả hết nỗi bực tức của mình vào tên Dick này ổn mà? Vì hắn ta cứ như vậy hoài.”  

“Mình xin lỗi về sự hiểu lầm này, nhưng Dick thì vẫn vô tư như thế. Mình đang thắc mắc là có nên về đây thường xuyên hay không này…”

Có vẻ như mối quan hệ giữa Eileen với Mylarka đã được khôi phục lại hoàn toàn rồi, và sau đó, chúng tôi đã mở tiệc về việc đã hoàn thành nhiệm vụ, còn giờ là lúc tôi phải chịu đựng mấy ngọn lửa cháy hừng hực từ mấy gái. Tôi và quỷ vương tới tấp đi chuẩn bị đồ uống cho mọi người. Rồi mọi người ngồi thành hang lại với nhau, tôi lại còn phải nhận lấy mấy cái ánh mắt đau thương mà họ dành cho tôi nữa chứ, phải gọi là miễn cưỡng lắm, miễn cưỡng lắm luôn ấy là tôi lại phải làm người dẫn đầu.  

“Giờ thì…Vì sự hội ngộ của chúng ta, vì Công chúa Manarina, và cũng vì nhiều thứ khác nữa, Cạn ly!”

“Cạn ly!”

5 – Câu hỏi về giá trị của 5 năm

Buổi tối lại ngự trị bầu trời, không giống như thường lệ, lần này tôi lại uống rượu cùng với mọi người, với Mylarka, với Eileen, và cả Manarina nữa. Thi thoảng còn có quỷ vương mang đồ ăn và thức uống ra- Nhưng cô nàng lại có vẻ rất chu đáo, vì cô không hề tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi, mà nhanh chóng đi tới phục vụ những khách khác.

“zz..zzz…”

“Mylarka….Dick…Hòa giải rồi, thật là vui…fwah…”

Cũng không trôi quá nhiều thời gian kể từ khi mà chúng tôi bắt đầu uống rượu tới giờ, nhưng có vẻ như họ bị ảnh hưởng bởi không khí ngột ngạt chỗ này và dần say hơn, Manarina và Eileen đều đổ gục trên bàn và ngủ ngay ra.

Mylarka vẫn tỉnh táo sau khi uống xong, vậy nên tôi cầm lấy chiếc cốc của cô nàng.

“Nếu như tôi uống thêm chút nữa thì tôi không thể hộ tống Manarina về được, một chút nước trái cây là đủ rồi.”

“Nếu ngày mai cô mà có bị choáng váng thì tôi sẽ cho cô ít thảo dược. Nó khá là hữu dụng đấy.”

“Được đấy, thế thì cho tôi xin một ít nhé. Nhìn được thấy những cử chỉ ân cần này của cậu, nó thật tuyệt tới đáng ngưỡng mộ đấy.”  

Tôi chẳng biết đó là lời khen hay gì nữa- Tôi chỉ nở một nụ cười cay đắng, rồi đi vào nhà bếp để nhanh chóng chuẩn bị đồ uống cho cả 4 người, và quay lại chỗ ngồi.  

“…Thật đẹp. Hương vị của nó cũng tuyệt nữa…Cậu đã sử dụng loại nguyên liệu nào vậy?”

“Cứ uống và tự tìm lấy nhé.”

“Một thể loại trò chơi suy luận à, eh…hm. Nó là…Cureberry?”  

“Ồ, đoán hay lắm, tôi nghĩ rằng việc sử dụng cureberry sẽ giúp cô tỉnh táo lên. Kể từ khi mà cô làm giáo sư của học viện đến giờ, cô đã sử dụng mắt của mình rất nhiều, phải chứ?”

“…Cậu này, thật là…”

Mylarka đang muốn nói gì đó, nhưng lại ngắt quãng giữa chừng và vội đưa chiếc ly lên miệng lần nữa.  

Phần cổ trắng nõn nà của cô chuyển động-Tôi thực sự không nên nhìn chằm chằm như thế, nhưng chống sao được, tôi đã bị nàng ta quyến rũ rồi.

“…Này Dick, tại sao cậu lại không muốn nổi bật tới mức này?”

“Hm? Nó không phải lý do gì cao cả đâu, nhưng mà…”

“Không thể nào nó là thật được. Một kẻ thông minh như cậu, kẻ mà có thể xây dựng lại một bang hội như này, và thậm chí giúp cả Manarina…, là người có thể làm được nhiều điều tới vậy, tại sao cậu lại chọn một con đường khó đi tới vậy? Mặc dù cậu có thể có được một chức vụ tốt hơn nhiều so với thế này, lý tưởng của cậu không phải là thứ mà ai cũng có.”

Mylarka nhìn thẳng vào tôi, cặp mắt đầy dịu dàng. Tôi không kịp tạo nên một biểu cảm nào đó thích hợp với nó cả, tôi đang cố gắng truyền tải nó thông qua cặp mắt của mình đấy.

“Vậy hãy lắng nghe câu truyện mà tôi vừa nghĩ ra này nhé… Ở trong một ngôi làng hẻo lánh vùng cao, có một đứa trẻ mang trong mình sức mạnh đầy phi lý từ khi mới chào đời, họ không thể nhận thức được sức mạnh khủng khiếp đó như thế nào được.”

Mylarka im lặng cẩn thận lắng nghe lời tôi nói mà không làm gì khác, khi đang cảm thấy ngưỡng mộ cô nàng thì tôi cũng tiếp tục câu truyện ấy.

“Đứa trẻ đó, nó đã được bố mẹ răn dạy rằng không bao giờ được sử dụng sức mạnh của mình. Đứa trẻ vâng lời và sống yên ổn cho đến khi có một con ma thú đột nhiên xuất hiện gần làng. Vì để giúp bạn mình trốn thoát được, đứa trẻ kia đã cầm lấy cây gậy gỗ và một mình chiến đấu với con ma thú đó bằng những phong cách chiến đấu mà bản thân tự học và đẩy lùi được nó.”

“…Đứa trẻ đó, nó có bị thương không?”

“Tôi nghĩ là đứa trẻ đó khá may mắn đấy, nó không nhận lấy dù chỉ là một vết xước nào cả. Tuy vậy, đã có một điều không tưởng xảy tới với nó.”

“…Đứa trẻ….Đã bị bỏ lại 1 mình, đúng chứ.”

Mylarka nói, tôi không mở miệng nói một từ nào nữa, tôi đã nghĩ là cô nàng sẽ đoán được phần còn lại của câu truyện đó, nhưng khi cô thực sự có thể đoán được sự thật đó, tôi chẳng thể cười cho qua dễ dàng như đã nghĩ.

“Là một đứa trẻ đánh bại một con ma thú có khả năng khiến cho cả những thợ săn trưởng thành còn phải run sợ với một khúc gậy trong tay, tất cả mọi người trong làng, họ cư xử với đứa trẻ đó như thể họ đang phải xử lý với một vết đau nhối của mình vậy. Đứa trẻ bị cả làng cô lập, vậy nên nó phải sống ở trong núi sâu, chừng nào mà nó còn ở trên núi đó thì nó sẽ không bị những dân làng đó gây phiền.”    

Sau khi nói nhiều như vậy, tôi đưa chiếc cốc lên miệng. Mylarka trông có vẻ không biết phải nói gì, chủ ý của tôi không phải để làm cho cô nàng có cái nhìn như vậy.

Tuy nhiên sau khi uống một ngụm rượu để bình tĩnh lại, có thể là do rượu, hoặc có thể là do căn phòng khá nóng, nhưng mặt của cô nàng bắt đầu đỏ lên.

“Sự thống khổ của đứa trẻ đó là vì nó đã quá muộn để gặp được những người như nó. Sử dụng sức mạnh của mình khi mình muốn, tôi thực sự đề cao điều này nhưng không phải chạy trốn mà không làm được thứ gì cả, điều này thì với cậu là đúng, phải không?”

“…Thì, dù sao nó cũng chỉ là một câu truyện huyễn tưởng.”

“Nó là một lý do đấy, tôi sẽ nói thế như thể nó là một câu truyện được dựng nên đấy thôi. Và vì thế nên tôi cũng hiểu lý do tại sao mà cậu lại không muốn nổi bật đến thế. Đấy là con đường mà cậu đã chọn.

Miễn là tôi có chuẩn bị trước, và miễn là tôi dành đủ sự chú ý thì hoàn toàn tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không phải trở nên nổi bật.

Nhưng không vận dụng tốt được những ban phước mà bản thân có và trở nên mai một đi trong bóng tối là điều tôi muốn tránh, Kể cả bạn có nghĩ nó mâu thuẫn thế nào đi nữa thì đó cũng chính là con đường mà tôi muốn lựa chọn.

“Này, vào mấy lúc như thế này, tôi nên rót cho cậu ly rượu chứ nhỉ. Kể cả chỉ còn lại mình cậu, muốn thêm chút nữa chứ?”

“Có Mylarka rót rượu cho à…Có lẽ ngày mai trời sẽ có một trận mưa Ma thuật Hủy diệt mất.”

“Toàn nói chuyện vớ vẩn, tôi sẽ bỏ qua cho lần này thôi đấy. Còn ngày hôm nay, hãy quên hết mọi thứ và uống đi.”

Khi nói vậy, Mylarka cười lên, cực kì hiếm khi nào thấy cô nàng lại thẳng thắn như vậy.

“…Nếu như cậu cứ luôn luôn cư xử như thế này, nói thật đấy thì thật sự cậu sẽ không thể nào có kẻ thù được đâu, dù có đi tới bất cứ nơi nào đi chăng nữa.”  

“Oh, nhưng mà tôi có kẻ thù bao giờ à. Mặc dù việc đối đầu với một người tỉ mỉ và hoàn hảo như cô thì tôi có lẽ sẽ phải máu lên đôi chút.”

Lúc này Mylarka đang có tâm trạng tốt, mặc dù tôi có thể bình tĩnh mà không phải mỉa cô ấy như vậy, nhưng nó cũng chẳng tệ tới thế đâu. Sau khi nghĩ như thế thì tôi nốc cốc rượu mà Mylarka rót cho rồi tiếp tục đàm tiếu chút ít với cô nàng. Về việc chúng tôi đã và đang làm gì trong thời gian mà chúng tôi không gặp nhau-thì thật sự chúng tôi không hề ngồi hoàn huyên hết tất cả mọi thứ, chỉ là nói vài chuyện nhỏ thôi cũng đủ khiến tôi vui rồi.

6 – Kế sách dụ dỗ của Qủy vương ~Gối đùi~

Mọi người trở về nhà hết, trời đã trở khuya sau khi đóng cửa hàng lại. Trên tầng 2, nàng quỷ vương kia đã tự do rảo bước vào bồn tắm trước, còn tôi thì đi ra khỏi đó sau khi đã gột rửa cả cơ thể mình. Tôi rót chai soda có hương chanh vào cốc, lấy ra một ít đá từ kho lạnh và ực lấy một ngụm. Bù nước lại sau khi ngâm mình trong bồn tắm là rất quan trọng đấy.

Tôi ra ngồi lên ghế sofa, khi đang hít thở thật sâu- một ai đó đặt tay lên vai tôi.

“hm…G-Gì đấy. Tôi tưởng cô đi ngủ rồi chứ-”

Tôi đột nhiên đứng hình, rồi nhận ra. Bởi khi Mylarka đến đây là làm tôi  quên luôn mất, chuyện là mỗi khi con quỷ vương dâm đãng này đòi làm trò gì đó kích thích dục vọng cho tôi thì kiểu gì nó cũng sẽ có mấy cử chỉ kiểu này.

“Sau khi các nhiệm vụ bắt đầu được sắp đặt ổn định, em cần phải thưởng cho người rồi đấy, chủ nhân ạ. V-vì mục đích này thôi…Cho nên lần này em đã chuẩn bị kế hoạch...”

Tôi cảm thấy một cái gì đó đéo có ổn rồi-trên cặp cổ áo ngủ của cô nàng, làm da elf trắng muốt của nàng quỷ vương lộ ra.

“Tôi không có muốn nhìn đâu nha, nhưng mà…Cô đang mặc cái thể loại quần áo gì vậy…?”

“Không muốn nhìn ư? Quá muộn rồi đó, đây không phải là điều để nói bây giờ đâu ạ. Mà em đang mặc bộ quần áo ngủ đấy ạ, có gì sao…?

Tôi từ từ liếc qua vai tôi, và ngạc nhiên chưa, cô ta lấy mấy thứ như thế từ cái chỗ nào vậy? Hoặc có thể là cô nàng đã có từ đầu rồi. Trên bộ áo màn của mình, chúa quỷ vì một lý do nào đó, đang đeo tạp dề, vâng, LÀ TẠP DỀ. Đã thế ở phần trên ngực của cô, chiếc tạp dề còn điểm thêm một hình trái tim rất là cute nữa mới chết chứ.

“T-tại sao…là tạp dề à, cái quái gì thế..”

“K-kể cả ngài có hỏi em tại sao thì…Ở cái khu mà ngài hay lui tới ấy, có một của hàng tạp hóa, đúng chứ? Bà chủ quán ở đó đã bật mí với em rằng mặc mấy bộ đồ kiểu này sẽ làm cho đàn ông hạnh phúc.”

Nàng quỷ vương đặt tay lên ngực, và trông có vẻ tự hào vì một số lý do nào đó, ai biết được. Nhưng vì phần cánh váy khá ngắn, nên nó đã làm nổi bật lên cặp đùi đầy quyến rũ kia, và thêm nữa là cái hình trái tim ở trên ngực cô, tôi căn bản là không có khả năng nhìn thẳng vào mặt nàng.  

“Fufu…Trong khi chủ nhân đang tán tỉnh ả yêu nữ và Mylarka-dono, thì cặp mắt của ngài vẫn hiện lên dục vọng với em đấy, ngài nghĩ em không biết sao, dù ngài có cố giấu đi thì cũng không tránh được em đâu.”

“C-cô đang nói cái gì vậy?”

“Chủ nhân đã phải tự lập từ lúc còn rất trẻ, nên em có thể thấy rằng ngài rất khao khát tình yêu của một người mẹ mà. Ngài có thể thành thật hơn được mà, ngài phải hiểu chứ?”

Mặt mẹ trẻ này đỏ ửng. Tôi chắc không cần phải đoán nữa, mẹ này chắc chắn vừa nốc tí rượu trong nhà tắm xong, mục đích là để cám dỗ tôi đây này.

“…Mẹ tôi từng nói tôi đã tách ra khỏi bà nhanh hơn so với mấy đứa trẻ bình thường đấy nhé.”

“Nếu ngài ở trong trường hợp như vậy thì…ngài chắc hẳn là muốn được chiều chuộng bởi một người phụ nữ khác hơn là mẹ mình nhỉ. Cho dù một người đàn ông có đứng đắn tới đâu, thì họ vẫn sẽ trở nên yếu đuối để được chiều chuộng mà. Ít nhất thì đó là những gì mà em tin.”

Nói xong, cô nàng ngồi cạnh tôi, Và rồi, nàng nhìn vào tôi mà không nói gì.

“G-gì đấy…?”

Vẫn nhìn vào tôi, người mà cuối cùng cũng chịu mở miệng hỏi, cùng với nụ cười như tóm được mẻ cá, nàng ta vỗ thật lực lên cặp đùi ngon nghẻ của mình.

“Chủ nhân, xin hãy thoải mái sử dụng đùi em như một chiếc gối đi.”

“Cá-…K-không…Tầm này là lúc tôi nên đi ngủ rồi, tôi cần phải dậy đúng giờ hoặc…”

“mu….em đã phải tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị bộ đồ này đấy thưa ngài. Nên xin hãy chiều em một chút đi mà, nhé?”

Để lấy lại chiếc bùa của mình, cô nàng chắc cũng đã phải cố gắng rất nhiều để dụ dỗ tôi. Nhưng khi mà tôi nói mấy chuyện như thế, thì cô lại phải biện đó là những gì cô tự tâm làm mới chết.

Tạp dề của cô ấy và cặp đùi mềm mại đang lộ ra từ cánh váy màn ngắn của nàng ta- Nếu tôi mà đặt đầu mình nên đó thì không biết thế nào nữa, thật nguy hiểm.

“…Chiều chuộng em một chút đi mà, nhé?”

“Đ-Đừng có lặp lại 2 lần! Hiểu rồi…một chút thì được.”

Ngay khoảnh khắc mà tôi trả lời, cô nàng quỷ vương nhảy cẫng lên. Người tôi thì nằm trên ghế sofa, nhưng cái đầu tôi thì lại ngự trên đùi của quỷ vương.

Cặp đùi này rất mềm mại tới mức mà tôi cảm thấy mình như bay vào thế giới thần tiên vậy.

*Pomf* Cái sự mềm mại tới điên dại này, thậm chí còn đàn hồi khi tôi đặt đầu xuống nữa cơ chứ. Nó đã để lại ấn tượng cực kì sâu sắc với tôi rồi đấy nhé và như để củng cố them thì tôi đây cũng là thằng nhát gái như tên Cody kia. Cho nên giờ giờ mặt tôi đang cứng đờ ra đây này.

“…T-tốt đấy…Ngài chịu đựng được tốt hơn là em nghĩ rồi. Ngài có vẻ khá giỏi đấy chứ.”

“Nếu như cô đang say thì để tôi cho cô tỉnh sau nhé, hoặc ngay bây giờ được không?”

“mh, mu…Em để mình say là vì nó sẽ giúp em mạnh dạn hơn đó, nếu ngài làm em tỉnh lại, thì mấy việc em làm giờ là vô nghĩa…”

Dù rất là mạnh bạo, nhưng quỷ vương đôi khi cũng thực sự rất xấu hổ, tôi biết được điều này từ những sự tiếp xúc giữa tôi và nàng trong một khoảng thời gian dài rồi.  

Thử nghĩ đi, nếu giờ mà tất cả mọi người từ tổ đội hạ gục quỷ vương nhìn thấy tôi lúc này, tôi đang thắc mắc là viễn cảnh gì sẽ xảy tới. Nếu họ không tin được việc chúng tôi chỉ là đang sống với nhau thôi và nghĩ tới mối quan hệ dâm ô nào đó thì-

“Chủ nhân à, thế này chưa phải là hết đâu ạ…”

“hm…?”

“Quỷ vương nâng đầu tôi lên và xoay sang bên một chút.”  

Ở ngay trước mắt tôi giờ hiện lên 2 ngọn túi vĩ đại và tuyệt mỹ được mẹ thiên nhiên ban tặng. Ở giữa chúng là Quỷ vương đang nhìn tôi và mỉm cười- Tôi thật sự đã quên rằng đây là hành động để cám dỗ bản thân mình.


“Thật là đứa trẻ ngoan, ngoan lắm….Khi mà em làm như thế này, kể cả một tên đàn ông mạnh mẽ cũng sẽ trở nên yếu mềm thôi…”

Cô nàng xoa đầu tôi, nó thật là tuyệt. Nhưng mà nếu tôi cứ tiếp tục nghe nàng nói thế này thì…1+1=3 đấy, nên là tôi che mắt mình bằng 1 tay.

Mặc dù nó có ít nhiều ảnh hưởng tới tôi, nên nếu như cô làm điều như này mà không vượt quá được giới hạn thì không thể nào mà gọi là cưng chiều tôi được đâu.”

“Thật là kén chọn…Em nghĩ là sẽ rất khó để làm ngài đổi ý rồi, mặc dù vậy…, đúng như mong đợi từ chủ nhân, em cần phải nghĩ một kế hoạch tốt hơn mới được…”  

Mặc dù quỷ vương đang nghiêm túc nghĩ về điều này thì…thực sự mà nói, chỉ thế này thôi là suýt nữa tôi có thằng con là bán Elf nếu không kịp kìm chế rồi.

Trong khi đang tự nhủ với bản thân mình rằng “Chỉ thêm một chút nữa thôi.” , tôi nhìn vào khuôn mặt của Quỷ vương đang thực sự nghiêm túc lo lắng về vấn đề này, mà tôi cũng chưa có ý định rời khỏi cái gối iu dấu này đâu nhé.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN